Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thế giới này là một thế giới do tác giả sáng tạo ra, với nữ chính là Liễu Yểu, các nam chính bao gồm Tạ Thần Tị, Đỗ Ninh và Hạng Duy.

Điều đáng nói là trong cốt truyện gốc, thế giới này vốn dĩ phát triển như sau: Nữ chính Liễu Yểu tuổi còn trẻ, nhẹ dạ cả tin nên đã gả cho một người chồng bạo lực. Sau một lần người chồng này gặp tai nạn xe hơi, bản chất thật của hắn hoàn toàn bị bộc lộ.

Hắn mỗi ngày đều trút giận lên người Liễu Yểu, còn cô thì dù đối mặt với bạo lực vẫn mang lòng lưu luyến, mỗi ngày chẳng ngại vất vả mà chăm sóc hắn. Chỉ là thỉnh thoảng, cô sẽ đến quán bar ngồi một lúc để giải sầu.

Và chính trong một lần giải sầu đó, nàng đã gặp Tạ Thần Tị.

Tạ Thần Tị bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất là một tay chơi sành sỏi. Liễu Yểu lại xinh đẹp nổi bật, khiến hắn lập tức nảy sinh hứng thú.

Về sau, Liễu Yểu và Tạ Thần Tị ngày càng thân thiết, thậm chí còn quen biết cả nhóm bạn bè của hắn, trong đó có một nam chính khác: Hạng Duy.

Cô dựa vào sự dịu dàng và biết điều của mình để lần lượt chiếm được trái tim của hai nam chính. Sau đó, nàng lại tiếp tục chinh phục được Đỗ Ninh nơi chốn công sở, khiến anh ta cũng đem lòng yêu mến. Cuối cùng, ba người đàn ông tụ họp lại, phát hiện không ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai vượt trội hơn ai, đánh nhau thì chỉ chuốc lấy kết cục cả hai cùng tổn thương, nên dứt khoát quyết định cùng nhau... chia sẻ Liễu Yểu.

Mà trong khi đó, những vết thương do người chồng vũ phu gây ra trên người Liễu Yểu ngày càng rõ rệt. Đến mức một ngày nọ, sau khi uống say, nàng khóc thương tâm kể lại chuyện người chồng muốn lấy giác mạc của nàng, hoàn toàn khiến ba nam chính phẫn nộ.

Thế là người chồng vũ phu bị xử lý thích đáng, còn Liễu Yểu thì bị ba người ráo riết theo đuổi. Cuối cùng nàng cũng gật đầu chấp nhận họ, từ đó sống một đời hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng... liệu sự thật có thực sự là như vậy?

Người chồng mà Liễu Yểu gọi là "vũ phu", cũng chính là Cam Vân - một người xuất thân nghèo khó ở thành phố, dựa vào chính sức mình gây dựng nên một công ty không lớn cũng chẳng nhỏ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, kỳ thực là một cuộc sắp đặt đã được Liễu Yểu tính toán kỹ càng.

Liễu Yểu chỉ muốn dùng Cam Vân làm bàn đạp. Trong mắt Liễu Yểu, Cam Vân thật sự chẳng có gì đáng để nàng yêu: tính cách khô khan, ngây ngô, lại không hiểu lòng phụ nữ. Nhưng Cam Vân lại đơn thuần đến mức tin rằng nàng thật lòng yêu mình. Thế là hai người kết hôn.

Sau khi kết hôn, nhờ danh phận "phu nhân của Cam Vân", Liễu Yểu dần tiếp xúc được với tầng lớp thượng lưu ở thủ đô. Tại những nơi mà Tạ Thần Tị cùng những người như anh không thể ngờ tới, nàng đã sớm quen biết bọn họ.

Chỉ là Cam Vân và bọn họ không thuộc cùng một tầng lớp, cho dù có mặt trong cùng một buổi tiệc, cũng chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của hắn. Vậy nên ba người kia hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của Cam Vân.

Tính cách lạnh nhạt, chẳng nồng nhiệt săn đón của Cam Vân lại khiến Liễu Yểu cảm thấy chướng mắt. Một tháng cũng chẳng gần gũi cô ta quá bốn lần, mà với một nữ chính thuộc thể loại "thịt văn", điều đó chẳng khác nào biến nàng thành quả phụ còn sống.

Cho nên, cô ta bắt đầu ra tay.

Đầu tiên cô ta lừa Cam Vân mua một gói bảo hiểm khổng lồ cùng mình, sau đó ngấm ngầm động tay động chân vào xe của Cam Vân, dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy không chết, nhưng Cam Vân lại mất đi ánh sáng đôi mắt.

Sau đó, Liễu Yểu liền lấy lý do Cam Vân bị mù, từng bước ép hắn đem toàn bộ cổ phần công ty mình sở hữu chuyển nhượng sang tên cô ta. Không chỉ vậy, cô ta còn dùng khoản tiền bồi thường khổng lồ sau tai nạn đứng tên Cam Vân để mua thêm cổ phần, nhảy vọt trở thành nữ cường nhân giới thương trường - một "phú bà" danh chính ngôn thuận.

Cam Vân bị nhốt lại trong căn nhà từng là của mình, mỗi ngày đều bị truyền vào tai những câu như "anh chỉ là một phế nhân", "anh nên biết điều mà sống yên phận", khiến cho hắn càng thêm khép kín, dần dần cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, thậm chí bắt đầu tự phong bế chính mình.

Sau khi quen biết Tạ Thần Tị và những nam chính khác, để hoàn toàn thoát khỏi Cam Vân mà không để lại một vết nhơ trong mắt họ, Liễu Yểu bịa ra câu chuyện mình bị chồng bạo hành. Không chỉ nói mình đang bị hành hạ, nàng còn khẳng định điều đó đã diễn ra suốt thời gian dài.

Ba nam chính đều tin.

Sau đó, bọn họ bí mật lên kế hoạch cho một "tai nạn" không người hay biết - Cam Vân chết trong chính ngôi nhà của mình, trong sự lặng im đáng sợ.

Thực ra, Liễu Yểu chưa bao giờ là một người thông minh xuất chúng. Tất cả những gì cô ta có, chỉ dựa vào tình yêu mù quáng của một người chồng thật lòng yêu mình và ba người đàn ông chưa từng tra xét chân tướng. Mà ưu điểm duy nhất của cô ta, là đủ tàn nhẫn với chính mình để có thể ra tay tự tạo ra những vết thương xác thực trên thân thể, khiến người khác tin tưởng không chút nghi ngờ.

Trong mạch phát triển nguyên bản, Tạ Thần Tị đưa Liễu Yểu về nhà. Mà khi đó, Cam Vân lại không có trong phòng khách.

Bởi vì hắn sớm nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh người lạ từ hành lang, nhanh hơn một bước trở về phòng ngủ.

Con bướm chỉ cần khẽ vỗ cánh, cũng đủ dẫn khởi một trận cuồng phong. Cam Vân khẽ cong khóe môi, trong lòng chậm rãi dâng lên mong chờ. Kế tiếp, mọi thứ sẽ còn "thú vị" đến mức nào đây?

"Khốn kiếp!"

Ánh đèn mờ ảo đủ sắc màu chớp nháy giữa không gian quán bar đông đúc. Trong ghế lô, một người đàn ông mặc sơ mi đen cau mày, đẩy ly Whiskey ra xa, giọng trầm thấp mang theo chút khó chịu.

Bên cạnh hắn, một nam nhân đeo khuyên tai đen ló đầu lại, vỗ vai hắn cười đùa:
"Sao thế Thần Tị, gần đây cứ thấy mày mặt đen như bao công, ai chọc mày cáu đấy?"

Tạ Thần Tị day trán, im lặng vài giây, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ:
"Không có gì."

Làm sao hắn có thể nói ra được?

Nói hắn - Tạ Thần Tị luôn tự nhận là cao quý, cẩn trọng, từng ánh mắt đều mang theo mười phần ý vị - lại thất thố trước một tên mù?

Hắn lại bị chính mình hấp dẫn bởi dáng vẻ trần nửa thân trên, gầy gò đến mềm yếu mà lại khiến người ta muốn nhấn chìm trong dục vọng của một người đàn ông... đã kết hôn.

Mà quan trọng hơn cậu ta lại là chồng của Liễu Yểu.

Không cam lòng, không hiểu nổi. Hắn không thể nuốt trôi hình ảnh chính mình vì một người mù mà nổi lên dục vọng. Càng không thể chịu đựng được người ấy còn gọi người khác là "vợ".

Chính hắn, đúng thật không giống người bình thường.

"Thật không hiểu nổi mày." Hạng Duy vò mái tóc rối loạn, ánh mắt thoáng lên tia tà khí khó kìm nén. Hắn ngửa cổ, dốc cạn ly rượu trong tay.

Trong ghế lô, nam nữ bắt đầu cãi cọ om sòm. Tạ Thần Tị cau mày, không thích ứng nổi sự huyên náo này, liền cầm điếu thuốc, rời khỏi ghế lô, đi ra ngoài hành lang tầng hai.

Hạng Duy bao trọn cả khu lô VIP tầng hai. Tạ Thần Tị tựa người lên lan can, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lơ đãng đưa lên môi, ánh mắt lãnh đạm phóng xuống tầng một phía dưới. Chính khoảnh khắc đó, tầm mắt hắn khựng lại.

Dưới ánh đèn quầy bar, Liễu Yểu đang ngồi một mình, bị một người đàn ông xa lạ bắt chuyện. Cô mặc một chiếc váy ôm sát bằng da đen tuyền, ôm trọn từng đường cong tinh tế. Thân hình xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Tạ Thần Tị nhìn thấy rõ mặt cô đỏ bừng, cả ánh mắt cũng phủ một tầng mê ly hỗn loạn. Tám phần là uống say rồi. Hắn thu lại ánh nhìn, hững hờ phả ra một ngụm khói, động tác lười nhác, tựa như chưa từng có ý định sẽ xen vào.

Hạng Duy trong ghế lô phát hiện Tạ Thần Tị đã không còn ở đó, cũng thong thả bước ra. Hai người sóng vai tựa vào lan can lầu hai, tầm mắt đồng thời nhìn xuống dưới.

Ánh đèn quầy bar hỗn loạn và mờ ảo, chỉ thấy một thân ảnh nữ quen thuộc đang bị một người đàn ông lạ nửa kéo nửa dìu đi ra khỏi khu vực ghế ngồi. Hạng Duy nhíu mày, nhìn kỹ một chút, rồi bất giác bật cười thành tiếng.

"Ồ, không phải cô gái mà mấy hôm trước mày vừa mới gặp à?"

Hắn vuốt vuốt mái tóc đen, đang định châm thuốc thì lại dừng tay, nghiêng đầu nhìn Tạ Thần Tị với vẻ trêu chọc: "Trông như bị người ta chuốc say rồi. Thần Tị, mày không tính xuống giúp cô ta một tay à?"

Tạ Thần Tị khẽ động yết hầu, rít một hơi thuốc, thong thả phả ra một vòng khói trắng mơ hồ.

"Không đi." Tạ Thần Tị nuốt khan một tiếng, cổ họng khẽ chuyển động, chậm rãi nhả ra một vòng khói mờ trắng.

"?" Hạng Duy khẽ liếm môi, hơi bất ngờ với phản ứng trái ngược thường ngày của bạn mình. Gã lại nghiêng người nhìn xuống dưới, thấy Liễu Yểu đã bị người đàn ông kia khoác vai đưa ra khỏi quầy bar.

Vài giây sau, Hạng Duy duỗi chân, lười biếng nói với bạn thân:

"Mày không đi thì tao đi vậy. Loại phụ nữ như này thật sự hợp khẩu vị của tao."

Dáng người nóng bỏng, khuôn mặt lại dịu dàng chính là kiểu phụ nữ hắn không thể cưỡng nổi.

Đang định ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, Hạng Duy chưa kịp nghe Tạ Thần Tị trả lời thì đã bước thẳng xuống lầu dưới. Nhưng hắn vừa nhấc chân đi, liền nghe thấy phía sau cũng có tiếng động. Tạ Thần Tị đuổi kịp, vỗ nhẹ vai hắn, nở nụ cười giả lả như mọi khi:

"Đi thôi, cùng xuống. Cậu chắc gì đã biết nhà cô ấy ở đâu."

Hạng Duy nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Tạ Thần Tị vừa rồi còn lạnh nhạt như không muốn nhúng tay, sao giờ lại chủ động thế? Nhưng cũng chỉ nhíu mày trong chớp mắt, hắn không hỏi gì thêm, cười nhạt, rồi cùng Tạ Thần Tị song song bước xuống tầng dưới.

Không ai để ý rằng, trong đáy mắt Tạ Thần Tị, đằng sau vẻ thỏa hiệp ấy là một tia hưng phấn lấp lóe, như kẻ săn mồi cuối cùng cũng được nhập cuộc.

Hai người thuận lợi "anh hùng cứu mỹ nhân", chỉ tiếc mỹ nhân sớm đã say mềm, toàn thân mùi rượu nồng nặc khiến người ta không khỏi cau mày.

Cô gái này đúng là kiểu "nhìn xa thì đẹp", chứ lại gần thì... mùi rượu sộc lên chẳng khác nào trực tiếp tạt vào mặt.

Hạng Duy vừa đặt Liễu Yểu vào ghế sau xe liền vội vàng lui ra ngoài, đứng bên cạnh xe hít lấy hít để để dằn lại cơn buồn nôn. Hắn thích uống rượu, nhưng tuyệt đối không chịu nổi cái mùi "rượu second-hand" khó ngửi như thế này.

Tạ Thần Tị ngược lại rất tự nhiên, ngồi vào ghế lái, không nói lời nào chờ Hạng Duy yên vị rồi mới khởi động xe.

"Mày làm sao biết nhà cô ta ở đâu?" Hạng Duy nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn liếc nhìn bầu ngực tròn đầy đang khẽ phập phồng trên ngực áo của Liễu Yểu. Ánh mắt rõ ràng háo sắc, động tác cũng không che giấu, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng "chính trực", không hề mang vẻ đáng khinh.

Tạ Thần Tị liếc nhìn hành động của Hạng Duy qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

"Hôm trước đưa cô ta về nhà, tiện đường nhớ luôn địa chỉ. Đừng có động vào, cô ta có chồng rồi."

"?" – Hạng Duy ngẩn ra, nhất thời không hiểu nổi câu đó có nghĩa là gì. Có chồng thì đã sao? Đã ra bar uống rượu, còn tính toán gì chuyện có hay không có chồng? Chẳng qua là một cuộc tình một đêm, việc gì phải làm căng như thế.

Một đêm vui vẻ, ai tính toán chi ly vậy?

Dù vậy, hắn vẫn như lọt vào làn sương mờ, không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ đành lặng lẽ rút tay về, tạm thời an phận.

Đến khu chung cư của Liễu Yểu, Tạ Thần Tị dứt khoát đem cô ném lại cho Hạng Duy bế.
Bản thân thì lại bắt đầu sửa sang quần áo đầu tóc ngay trong thang máy, áo sơ mi chỉnh lại cổ tay, tóc vuốt ra sau, thậm chí còn lấy ra ba viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, giống như chuẩn bị đi hẹn hò thay vì "trả người say".

Hắn còn gấp gáp hơn cả Hạng Duy, là người đầu tiên bước lên gõ cửa.

Hạng Duy thì đứng phía sau, ôm lấy Liễu Yểu nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy có chút lạc lõng, thậm chí hơi chóng mặt. Tạ Thần Tị rốt cuộc đang định làm gì?

Không cần nói gì nhiều, Tạ Thần Tị xưa nay là kiểu người chỉ cần bên cạnh có người làm hộ thì tuyệt đối sẽ không tự ra tay. Nếu lúc đầu anh ta có hơi khác thường còn có thể coi là vô ý, thì đến bây giờ mọi thứ đều quá rõ ràng để mà phớt lờ.

Chưa đợi Hạng Duy mở miệng hỏi, cửa đã "cạch" một tiếng, mở ra.

Đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân trắng nõn dài miên man nhưng quần áo đã đổi thành kiểu của nam giới, trên mặt cũng dán băng gạc, vết thương đã được xử lý.

Chi tiết nhỏ ấy khiến lòng Tạ Thần Tị trầm xuống, lại càng thêm cẩn trọng đánh giá người trước mặt. So với tưởng tượng của hắn, Cam Vân đẹp hơn và cũng khiến người ta khó mà dời mắt hơn.

"Ai vậy?" Cam Vân dò dẫm đưa tay về phía trước, giọng nói mang theo chút bất an, "Là... Yểu Yểu sao?"

"Tiên sinh, vợ anh uống say." Tạ Thần Tị nhẹ giọng đáp, giọng nói dịu dàng đến mức chỉ cần nghe thôi cũng có thể khiến một nửa cơ thể Liễu Yểu tê rần. "Tôi là Tạ Thần Tị, người mấy hôm trước từng đến nhà anh."Cam Vân rõ ràng có chút đề phòng khi nghe thấy tiếng nam giới, thân thể theo bản năng lùi lại. Nhưng nghe xong giới thiệu, hắn mới khẽ thở ra.

"Tạ... tiên sinh?"

"Ừ." Tạ Thần Tị gật đầu, trong lúc trò chuyện vẫn không ngừng đánh giá người đàn ông trước mặt. Càng nhìn gần, trong lòng càng rung động.

Làm gì có người đàn ông nào da mặt lại trắng mịn như vậy, đến mức không thấy nổi một lỗ chân lông?

Cam Vân lần mò cây gậy dò đường, gõ nhẹ vài cái về phía trước rồi nghiêng người nhường đường, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Làm phiền Tạ tiên sinh rồi... Mời vào trong nghỉ một lát."

Cậu ôn hòa đến mức có chút ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu Tạ Thần Tị mang theo một loại lạ thường nào đó.

Và thế là  cậu đã vô tư đem cả đàn sói dẫn thẳng vào chính tổ ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com