chương 5
Sáng sớm hôm sau, Tạ Thần Tị vội vã đến, mang theo vẻ mặt áy náy để xin lỗi.
Đồng thời, hắn cũng mang đến một xấp tài liệu.
Bởi vì sự chen ngang của Đỗ Ninh, hắn buộc phải đẩy nhanh bước chân, cố gắng vãn hồi hình tượng bản thân trong lòng Cam Vân.
Hắn đem toàn bộ những lời Liễu Yểu từng nói bừa bãi bên ngoài ghi âm lại, kèm theo một số chứng cứ đã được thu thập, chỉnh lý cẩn thận, rồi đặt trước mặt Cam Vân.
Cam Vân nghe rất rõ trong đoạn ghi âm, Liễu Yểu không tiếc lời mắng nhiếc hắn, nào là vô dụng, ngu ngốc, thậm chí còn cười nhạo việc hắn mù. Tuy cô ta chưa ngốc đến mức để lộ toàn bộ âm mưu của mình, nhưng từng lời từng chữ đều đầy ác ý.
"Những tài liệu này, tuy ngươi không nhìn thấy được," Tạ Thần Tị nói, giọng trầm thấp mang theo khẩn cầu "Nhưng ta có thể đảm bảo tất cả đều là thật. Cam Vân..."
Nói đến đây, hắn vươn tay, nhẹ nhàng muốn chạm vào gương mặt Cam Vân.
Ngón tay hắn chạm đến làn da lành lạnh ấy, nhưng Cam Vân rất nhanh liền né tránh.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu.
Cam Vân biết... Tạ Thần Tị không lừa mình. Hơn nữa, hắn cũng không có lý do gì để lừa gạt.
Nhưng hiện tại, điều quan trọng không phải là Liễu Yểu, mà chính là Tạ Thần Tị.
Cam Vân mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hắn lập tức đứng dậy, vội vàng cầm lấy cây gậy dò đường: "Tôi biết rồi. Trời cũng không còn sớm... Anh, anh về trước đi."
Hắn chống gậy, bước chân trở nên gấp gáp hơn thường lệ, đi thẳng tới cửa, mở ra.
Ý mời khách rời đi rõ ràng đến mức không cần nói thêm lời nào.
"Cam Vân, em có phải đã phát hiện ra rồi?" Tạ Thần Tị theo tới cửa, nhưng không bước ra ngoài. Hắn cúi đầu xuống, dựa vào việc Cam Vân không thể nhìn thấy, cố ý đến gần thật gần.
"Tôi không phát hiện gì hết." Cam Vân quay đầu đi, giọng mang theo chút van nài, "Thần Tị, chúng ta là bạn bè, đúng không?"
"Chúng ta là bạn bè, điều đó không sai." Tạ Thần Tị vươn tay ôm lấy Cam Vân. Hắn cao hơn Cam Vân cả một cái đầu, dễ dàng đem đối phương kéo vào lòng mình. "Nhưng tôi thích em, điều này cũng không sai."
"Cam Vân, tôi thích em. Chính vì vậy mà tôi mới bị hạ dược nhưng vẫn đuổi theo bên cạnh em. Tôi muốn nói với em rằng, tôi không hy vọng em phải có gánh nặng gì. Nếu em cảm thấy ghê tởm, tôi sẽ lập tức rời đi."
"Nếu tôi lừa em... Nếu như em cảm thấy ghê tởm, thậm chí muốn trốn khỏi tôi..." Tạ Thần Tị cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm bị đè nén, "Tôi sẽ nhốt em bên cạnh mình, khiến em không còn sức mà nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa."
"Cho nên... Cam Vân, đừng cho tôi cơ hội đó..."
Trong ánh mắt mù mịt không nhìn thấy, Tạ Thần Tị như một con sói đói, ánh mắt vừa tham lam vừa đầy sự ẩn nhẫn.
"Xin lỗi... anh đi về trước đi."
Tạ Thần Tị rốt cuộc cũng rời đi.
Cam Vân ngồi trên sofa, bỗng nhiên duỗi tay ra như muốn bắt lấy điều gì đó trong không gian trống rỗng.
Cậu thật sự không rõ chính mình đang nghĩ gì.
Kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không. Đoạn tình cảm với Liễu Yểu trước kia, chẳng qua là bị nàng nắm mũi dắt đi. Nàng nói gì, cậu cũng tin là thật. Nàng nói muốn kết hôn, cậu liền nghiêm túc chuẩn bị lễ cưới.
Nhưng hiện tại, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Trong lòng Cam Vân hỗn loạn vô cùng.
Trong lòng Cam Vân thực sự rối bời. Một mặt, cậu tự hỏi liệu Liễu Yểu có phải vì cậu mù mà nói ra những lời này hay không. Mặt khác, cậu lại cảm thấy việc kết hôn với Liễu Yểu trong suốt mấy năm qua dường như đã trở thành sự thật, nhưng lại không có gì thực sự đến với cậu.
Cam Vân vươn tay che mắt mình, nhớ lại từng câu từng chữ mà Liễu Yểu đã nói trước mặt hắn kể từ khi hắn xuất viện.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy rùng mình.
Cậu nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Liễu Yểu. Dù là người mù có nhiều sự bất tiện nhưng cậu không phải là phế vật.
Cậu vẫn có thể làm rất nhiều việc, nhưng dưới những lời nói của Liễu Yểu, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ra ngoài. Thậm chí, từ đáy lòng, cậu đã bắt đầu cảm thấy mình thực sự là một phế vật.
Nếu không phải Tạ Thần Tị ban ngày đến chăm sóc cho cậu, thì trong cuộc sống hàng ngày, cậu thực sự sẽ không có cách nào để tự lo liệu.
Thật buồn cười, trong những ngày này, người bên cạnh cậu không phải là người vợ nâng đỡ trong hoạn nạn, mà chỉ là hai người xa lạ mà cậu mới chỉ gặp mặt hai lần.
Cam Vân bỗng nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Tất cả những gì cậu tự hào hóa ra chỉ là những biểu hiện giả dối.
Cậu cuộn tròn trên sofa, để lộ ra sự yếu ớt ở sau cổ.
Đêm khuya, tiếng giày cao gót của nữ nhân vang lên trên sàn nhà, Liễu Yểu đẩy cửa vào và phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Nàng có chút nghi hoặc, Cam Vân giờ hẳn là đã ngủ, sao còn để đèn sáng như vậy?
Nàng cởi giày, bước vào và thấy Cam Vân ngồi trên sofa, trước mặt là một đống văn kiện.
Liễu Yểu cảm thấy có điều gì không ổn
"Cam Vân, sao anh còn chưa ngủ? Bác sĩ không phải đã nói rằng anh cần chú ý nhiều hơn đến việc nghỉ ngơi sao?"
Cam Vân quay đầu về phía âm thanh, cậu nhấp môi, một hồi lâu mới mở miệng: "Yểu Yểu... Em đi đâu vậy?"
"Ngoại trừ đi công ty, tôi còn có thể đi đâu?" Liễu Yểu không kiên nhẫn cởi bỏ áo khoác, dù sao Cam Vân là người mù, cậu ta cũng không thể nhìn thấy.
Trong khi đó, bên kia đã sớm lường trước rằng Cam Vân sẽ chọn buổi tối để nói chuyện với Liễu Yểu về Tạ Thần Tị. Họ đã chuẩn bị sẵn thiết bị theo dõi, và giờ phút này, không kiên nhẫn mà đã mosaic hình ảnh của Liễu Yểu.
"...Yểu Yểu, anh đã gọi điện hỏi qua Lý thúc." Cam Vân có vẻ cô đơn, như thể cậu thật sự không nghĩ rằng Liễu Yểu lại còn lừa gạt mình như vậy.
Cậu còn nghĩ rằng sẽ cho Liễu Yểu một cơ hội.
"Cậu ta nói, em một chút là rời khỏi công ty."
"Anh có ý gì?" Liễu Yểu nhíu mày, nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nàng tiến đến trước mặt Cam Vân, ánh mắt sắc bén phát hiện trên văn kiện trước mặt Cam Vân có ghi tên nàng.
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, trực tiếp cầm lấy văn kiện.
Một trang lại một trang nhanh chóng được lật qua, Liễu Yểu đầu tiên là hoảng loạn, ngay sau đó nàng nhìn về phía Cam Vân, thấy người chồng trên danh nghĩa của mình lúc này hai mắt vô thần ngồi trên sofa, ánh mắt nàng lại trở nên lạnh nhạt.
"Nếu anh đã phát hiện, tôi còn có gì để nói?" Liễu Yểu nắm chặt văn kiện trong tay, lay động mà đập vào mặt Cam Vân.
"Cam Vân, tôi và anh kết hôn hai năm, chính anh nói xem chúng ta đã thân mật được mấy lần? Anh có bao nhiêu lần thật sự ở bên cạnh tôi?"
"..."
"Anh đừng trách tôi , nếu không phải vì đôi mắt anh xảy ra chuyện, tôi đâu có nghĩ đến chuyện đòi cổ phần công ty! Cam Vân, anh nhẫn tâm kéo tôi vào cuộc sống của một người mù cả đời sao?"
"..." Cam Vân cúi đầu, không chịu nổi gánh nặng, cậu bắt lấy cây gậy của mình, "Vậy Yểu Yểu... Chúng ta ly hôn đi."
"Không được!" Liễu Yểu cao giọng phản đối, trước đây khi Cam Vân ký hợp đồng là do Lý thúc sắp đặt, muốn thực sự nắm giữ công ty trong tay. Nàng và Cam Vân đã kết hôn ba năm, không thể ly hôn.
Một khi ly hôn, hợp đồng sẽ trở thành vô giá trị.
Liễu Yểu quyết không cho phép tài sản vừa mới có được lại bay đi như vậy.
"Tôi sẽ không cùng anh ly hôn, tôi cũng không đồng ý, Cam Vân, anh tưởng rằng mọi chuyện đều dễ dàng như vậy." Nếu đã xé rách da mặt, Liễu Yểu cũng không nghĩ đến việc phải che giấu nữa. Nàng lạnh lùng cười, đi lên lầu hai để thu dọn quần áo của Cam Vân. Thực ra cũng không có nhiều món, nàng không cất vào vali mà trực tiếp cầm quần áo xuống lầu, ném lên người Cam Vân.
"Ly hôn phải trải qua thời gian cân nhắc ba năm, anh muốn ly hôn, thì cũng phải chờ ba năm sau, cổ phần sẽ thuộc về tôi rồi hãy ly hôn. Hiện tại, cút ra khỏi nhà của tôi, tôi không muốn phải nuôi dưỡng anh, cái đồ phế vật này!"
Cam Vân ôm quần áo và cây gậy, bị Liễu Yểu xô đẩy ra ngoài.
Đứng ở cửa, hắn mờ mịt nhìn cánh cửa, trong lòng cảm thán Liễu Yểu thật không biết xấu hổ.
Nàng ăn của Cam Vân, uống của Cam Vân, còn muốn cướp đi công ty của Cam Vân, hiện tại lại dùng một câu "Anh là một phế vật" để chèn ép cậu.
Thật sự sống lâu rồi, cái gì yêu ma quỷ quái cũng đều có thể gặp phải.
Khi Cam Vân bị đuổi ra ngoài, Tạ Thần Tị biết rằng cơ hội của mình đã đến.
Hắn vội vàng chạy đến gara, lái xe ra ngoài. Đến nhà Cam Vân, quả nhiên thấy Cam Vân đang ngồi xổm bên lề đường.
Tạ Thần Tị vừa xuống xe vừa cởi áo khoác của mình, bước nhanh đến, hoàn toàn che khuất người chồng đáng thương.
"Cam Vân, đi, chúng ta về nhà."
Về nhà? Cam Vân chớp chớp mắt, có chút chết lặng khi bị Tạ Thần Tị bế lên, phóng vào trong xe tràn ngập hơi ấm.
Hai chân cậu đã đông lạnh đỏ bừng, Tạ Thần Tị không vội vàng lái xe, mà lại xốc quần áo lên, dán hai chân Cam Vân vào bụng mình.
Cửa xe đã đóng lại, Tạ Thần Tị tuy rằng không có tiến thêm một bước nào, nhưng dáng vẻ của hắn hoàn toàn không giống như một người bình thường.
Hắn nhìn Cam Vân, với ánh mắt dính nhớp quái dị.
"Cam Vân, em rốt cuộc muốn trở thành vợ của tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com