Chương 1
【Cậu trở về, chính là cơn bão.】
•
Chiếc phi thuyền mở chế độ lái tự động lao vút qua tinh vân, qua khung cửa sổ bằng kính cực lớn, muôn ngàn vì sao lấp lánh trong vũ trụ đều hiện rõ trong tầm mắt của chủ nhân phi thuyền.
Sau vài tháng bận rộn, người điều khiển trẻ Thiên Mâu Ghana tựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc một lúc, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang thiết bị đầu cuối đang mở.
Trên màn hình ánh sáng màu xanh lơ lửng giữa không trung, “Sổ tay hướng dẫn nhập học của Đại học Odin” đang cuộn nhanh theo tốc độ đọc của cậu.
Là học viện quý tộc chính thống nhất của Đế quốc Ares, Đại học Odin không nổi danh như địa vị của nó. Nó giống như một báu vật riêng tư của tầng lớp quý tộc, danh tiếng chỉ lưu truyền trong giới.
Tương tự, chỉ có những người thuộc tầng lớp đó mới đủ tư cách nộp đơn xin nhập học.
Để vào được Đại học Odin, Thiên Mâu đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước.
Vì thể hiện xuất sắc trong gia tộc, cậu nhận được sự ưu ái của gia chủ nhà Ghana. Thêm vào đó, độ tuổi của cậu cũng phù hợp, nên gia chủ đã giữ sẵn một suất nhập học năm nay ở Đại học Odin cho cậu.
“Cậu còn thích hợp với Odin hơn cả cha cậu.” Khi trao suất nhập học cho Thiên Mâu, gia chủ nhà Ghana nhìn cậu, cảm thán nói.
Cha của cậu, Fabian Ghana quả thực từng theo học tại Đại học Odin, nhưng cụ thể ra sao thì Thiên Mâu hoàn toàn không rõ. Fabian chưa bao giờ rảnh rỗi để kể với cậu về những chuyện đó. May thay, gia chủ nhà Ghana cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò vài điều cần chú ý rồi để Thiên Mâu rời đi.
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Thiên Mâu có cảm giác bất thường liền nghiêng đầu nhìn sang —
—— Một thiên thạch khổng lồ đang áp sát cửa sổ nơi cậu đang tựa vào, gần đến mức như thể giây tiếp theo sẽ đâm xuyên qua lớp kính. Cậu thấy rõ từng hố lõm gồ ghề trên bề mặt thiên thạch, cũng hiểu được những góc cạnh tưởng như vụng về kia, nếu cộng thêm vận tốc, sẽ tạo ra lực va chạm khủng khiếp đến mức nào.
Con ngươi Thiên Mâu co lại, dựa vào bản năng tích lũy suốt bao năm lái phi thuyền, cậu bật dậy như mũi tên rời cung, nhanh chóng xoay bộ cảm biến định hướng, đổi hướng di chuyển của phi thuyền.
“Ầm!”
Phi thuyền rung lắc dữ dội, hệ thống cân bằng mất kiểm soát, khiến bên trong lật ngược một trăm tám mươi độ. Tiếng va đập giòn tan vọng đến từ khu sinh hoạt bên kia hàng rào, dường như đồ sứ bị rơi vỡ, nhưng lúc này không ai để tâm.
Thiên Mâu nắm chặt tay vịn bên cạnh để giữ thăng bằng, một tay còn lại cấp tốc và chính xác thao tác trên bàn điều khiển, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái cân bằng ban đầu. Khi ngồi trở lại ghế lái, người điều khiển trẻ lạnh giọng ra lệnh:
“Chuyển sang điều khiển thủ công toàn bộ.”
Trí tuệ nhân tạo bị mất kết nối hồi nãy rốt cuộc cũng lên tiếng:
【Mệnh lệnh đã được thay đổi.】
Hành trình không suôn sẻ.
Sau khi điều tra thông tin về lần nhảy không gian mới nhất, Thiên Mâu cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình cụ thể.
——Một vụ nổ sao cách đây hàng nghìn năm ánh sáng đã sớm tác động đến tuyến đường nhảy lần này, mà cậu thì không kịp cập nhật thông tin, đúng lúc lại gặp phải cơn bão thiên thạch cục bộ.
Hiện tại phi thuyền đã tiến vào vùng bão, rất khó thoát ra. Tình thế ép người ta phải nghiêm túc hẳn lên.
“Mở bản mô phỏng trực quan vị trí sao hiện tại.”
Đèn trong khoang lập tức tắt phụt, một hình ảnh ba chiều màu xanh lam hiện lên xung quanh Thiên Mâu. Giờ đây, cậu như hòa làm một với phi thuyền, đang cố tìm con đường sống trong biển thiên thạch dày đặc.
“Khởi động động cơ hạt nhân xung lực.”
Phi thuyền tăng tốc, phóng đi như một viên đạn pháo.
Dưới sự điều khiển thành thạo của Thiên Mâu, bảy tiếng sau, phi thuyền cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bão thiên thạch.
Tập trung cao độ suốt thời gian dài khiến cậu hơi mệt, Thiên Mâu mở vài ống dinh dưỡng uống một hơi cạn, bổ sung năng lượng rồi tiếp tục công việc kiểm tra sau đó.
“Khởi động chế độ kiểm tra toàn diện.”
Chấn động trước đó chắc chắn đã để lại tổn hại cho khoang, chỉ là nhờ lớp cách ly an toàn nên việc điều khiển không bị ảnh hưởng quá lớn. Giờ nguy hiểm đã qua, phải kiểm tra thật kỹ.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo quét toàn bộ phi thuyền, rồi trình bày kết quả kiểm tra dưới dạng mô hình ba chiều.
Cánh tay máy dọn vệ sinh mang bao bì rỗng đi. Đang duỗi tay chân để thư giãn sau thời gian dài ngồi yên, động tác của Thiên Mâu khựng lại khi ánh mắt dừng lại ở kho dự trữ năng lượng lỏng đã biến mất. Cậu lập tức chất vấn trí tuệ nhân tạo điều khiển phi thuyền:
“Noah, cậu đã không báo cáo tình trạng mất năng lượng.”
Kho dự trữ năng lượng lỏng đã bị thiên thạch đánh trúng và cuốn đi.
Lượng năng lượng còn lại rõ ràng là không đủ để đến được hành tinh Adra, nơi đặt Đại học Odin, vậy mà hệ thống lại cố tình giấu nhẹm sự thật này. Nó không làm quá lố, nhưng vẫn đủ để che mắt một hành vi nằm trong vùng xám “tương đối an toàn”. Nếu người điều khiển như cậu không cẩn thận, rất dễ rơi vào chiếc bẫy mờ nhạt ấy.
Đây đã là lần thứ hai: lần trước không cảnh báo sớm về cơn bão thiên thạch, lần này thì không báo mất năng lượng, rốt cuộc ai đã động tay động chân trên con thuyền này?
【Theo tính toán của hệ thống, người điều khiển vẫn có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng — đến được Odin.】
Vì thế, mất kho năng lượng không được coi là "sự cố", nên cũng chẳng cần "báo cáo".
【Dữ liệu hoàn toàn chính xác. Xin người điều khiển hãy tin tưởng vào khả năng đánh giá của Noah.】
Trí tuệ nhân tạo Noah có vẻ vô cùng tự tin vào chính mình.
•
Trời quang mây tạnh.
Dưới bầu trời xanh thẳm không gợn mây, bên trong cảng vũ trụ, đủ loại phi thuyền đang xếp hàng ngay ngắn, phun khí động một cách có trật tự để giảm tốc và hạ cánh ổn định.
Trong số đó có một con tàu vô cùng thu hút ánh nhìn, không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng của nó — bởi thứ mà Đại học Odin không thiếu chính là những cỗ máy đồ sộ được đắp bằng tinh tệ, mà đã mua được bằng tinh tệ thì chẳng có gì đáng khoe cả, mà là vì huy hiệu trên thân tàu: thanh kiếm dài bị hoa hồng gai quấn quanh, cắm chéo xuống một chiếc đĩa, mảnh vỡ màu đen văng tung tóe, ánh mặt trời bị che khuất chợt bừng sáng trở lại.
Nhật thực vỡ nát.
Biểu tượng độc nhất của hoàng thất.
Một cặp quả cầu ghi hình biết bay len lỏi giữa dòng người tấp nập trong cảng không gian, ghi lại chi tiết hình ảnh, âm thanh và thậm chí cả mùi vị của những gì chúng lướt qua.
“Thành viên nhỏ nhất của hoàng thất cũng đến năm nay, chính là đứa con duy nhất của đương kim hoàng hậu đấy.”
“Bệ hạ vẫn chưa lập thái tử…”
“Không biết ngôi thái tử cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây?”
Một cặp anh em sinh đôi điều khiển hướng bay của quả cầu ghi hình, tai nghe vô tình ghi lại cuộc trò chuyện ấy. Hai người nhìn nhau, cũng đầy tò mò về câu hỏi này.
Hiện tại các hoàng tử và công chúa đều đã đến tuổi trưởng thành, cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử sắp sửa bắt đầu. Những sinh viên Đại học Odin cùng độ tuổi với hoàng thất, nếu không có gì bất ngờ, sẽ được tham gia vào cuộc tranh giành ấy ngay cả khi còn chưa tốt nghiệp.
Nhưng hôm nay, chủ đề chính của Odin không phải quyền lực, mà là đón tân sinh. Ngũ hoàng tử, bọn họ, những tân sinh năm nhất còn chưa đặt chân đến trường, mới là nhân vật chính.
Dưới sự điều khiển khéo léo của cặp song sinh, quả cầu ghi hình kịp thời bay đến nơi cần đến, lơ lửng trên cao, quay lại toàn cảnh khoảnh khắc tàu vũ trụ hoàng gia đáp xuống.
Tại cảng không gian, chiếc chiến hạm xa hoa mang huy hiệu hoàng thất hạ cánh chậm rãi. Một lát sau, cửa khoang mở ra, một đội kỵ sĩ hoàng gia bước ra trước, vừa chạy nhanh vừa lập tức xếp hàng chỉnh tề hai bên tấm thảm đỏ.
Sau đó, Ngũ hoàng tử, như trăng sáng giữa muôn sao, được đám người ủng hộ vây quanh, đi xuống theo thảm đỏ đã được trải sẵn.
Tóc nâu, mắt xanh, dung mạo ngọt ngào.
Ngũ hoàng tử mặc lễ phục nhỏ, giữ gìn lễ nghi, nghiêm túc bước đến cuối tấm thảm đỏ. Chỉ khi rời khỏi ống kính, cậu mới hào hứng chạy đến chỗ Tam hoàng nữ đang chờ đợi mình.
Toàn bộ màn xuất hiện đều vô cùng ổn thỏa, không có chút sai sót nào.
Dù có phần quy củ và đúng chuẩn mực, nhưng nhân vật chính của màn xuất hiện này lại là Ngũ hoàng tử được Hoàng hậu bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt! Quả thật hiếm thấy.
Cặp song sinh ngồi trên lan can đá, vuốt màn hình ánh sáng mở ra trước mặt, lựa chọn những phân đoạn có thể chỉnh sửa từ đoạn ghi hình. Bỗng như cảm nhận được điều gì đó, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trời tối sầm lại.
Ở trung tâm mặt trời xuất hiện một đốm đen, đốm đen trong tầm nhìn của mọi người dưới mặt đất càng lúc càng lớn, thậm chí sắp che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời.
Cặp song sinh lập tức điều khiển quả cầu ghi hình bay lên lần nữa, bắt đầu quét lại hình ảnh hiện tại.
Vài tình nguyện viên đón tân sinh lên tiếng thắc mắc:
“Cái đó là gì vậy?”
“Là thiên thạch!”
—— Thiên thạch rơi ngoài dự đoán.
Các tình nguyện viên vẫn tiếp tục trò chuyện:
“Hôm nay chẳng lẽ có mưa sao băng?”
“Cậu đang mơ à?! Nhìn đường bay kìa, điểm rơi… chẳng lẽ lại là cảng không gian?!”
“Trùng hợp đến vậy sao?”
“Lá chắn đâu rồi?! Cơ giáp đâu?! Gary đâu rồi?! Không chặn lại thì người ta sắp bị thiên thạch đè chết đấy!!”
“Anh Gary ở đằng kia kìa!”
Giọng của các tình nguyện viên có phần cường điệu, ánh mắt lại đầy vẻ náo nhiệt như thể đang hóng trò vui, hoàn toàn không hề lo lắng.
Nghênh đón thiên thạch, thật ngầu quá——
Hệ thống giám sát thiên thể của tinh cầu Adra đã đưa ra dự đoán sai lệch. Sau khi kiểm tra lại lần hai, kết quả cho thấy địa điểm thiên thạch rơi trúng chính là cảng không gian.
Buổi lễ chào đón Ngũ hoàng tử đang rộn ràng bị gián đoạn, người phụ trách quản lý cảng không gian đến từ Hội học sinh — Gary, vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp mọi việc, và kịp thời kích hoạt lá chắn phòng hộ trước khi thiên thạch rơi xuống.
Tấm lá chắn hình bán cầu bao phủ toàn bộ cảng không gian, dưới ánh nắng phản chiếu ra hoa văn lục giác mờ mờ.
Ngũ hoàng tử tò mò thò đầu ra, ngẩng lên nhìn bầu trời phía trên cảng không gian. Một thành viên của AS bên cạnh trấn an hắn: “Odin sẽ không để bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Chúng ta rất an toàn.”
Ngũ hoàng tử chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Nhưng... viên thiên thạch đó... chẳng phải đã xuyên qua lá chắn rồi sao?”
Thành viên đội AS nghe vậy liền nhướn mày, vẫn điềm tĩnh trấn an: “Điện hạ yên tâm, Gary sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”
Khung cảnh chuyển sang bên kia, Gary đang nhìn các kết quả báo cáo từ các bộ phận hiện lên trên màn hình ánh sáng.
Một bên là kết quả kiểm tra thiên thể vừa xâm nhập qua lá chắn.
【Mức độ nguy hiểm: D】
Không đáng lo.
Một bên khác là quyền truy cập cảng không gian.
【Xác minh thân phận đã thông qua.】
Không phải thiên thạch?
Lại là sinh viên nào không tuân thủ quy tắc bày trò à?
“Liên hệ Bộ Kỷ luật.” Gary bình thản ra lệnh cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình.
Ở Odin tụ hội toàn người quyền thế, luôn có vài tên thích gây rối. Bình thường còn dễ bỏ qua, nhưng hôm nay lại dám giở trò giữa lúc hoàng thất xuất hiện, mất mặt đến thế thì phải ghi lỗi xử lý nghiêm túc.
Sau khi xác nhận mối nguy đã được hóa giải, Gary ra lệnh cho đội cơ giáp trong lá chắn: “Rút lui.”
Giữa ánh mắt thất vọng của đội cơ giáp, thiên thạch rơi xuống.
Bụi mù tung lên, mặt đất rung chuyển, vang lên hai tiếng chấn động, một lớn một nhỏ, truyền đi khắp khu vực.
Chờ đến khi máy móc dọn bụi hoàn tất, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ tình hình cụ thể.
Hai khối thiên thạch, một lớn một nhỏ, rơi đúng vào khu vực đậu tàu còn trống, cực kỳ vừa vặn, không thừa không thiếu, chiếm đúng một vị trí đậu tàu. Phạm vi ảnh hưởng chỉ khoảng 100 mét vuông.
Một quả cầu ghi hình theo sát thiên thạch bay xuống từ đầu đến cuối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quay lại toàn bộ quá trình thiên thạch rơi. Còn quả cầu kia thì không rõ tung tích.
“Gì vậy trời, nhỏ xíu thế này à?!”
“Có khi nào đây là miệng hố thiên thạch nhỏ nhất thế giới không…”
Tiếng than phiền đầy thất vọng của các tình nguyện viên vang lên.
Gary liếc xéo về phía đám tình nguyện viên, người bị liếc vội nhún vai, lập tức im lặng.
Tro bụi tan đi, một sinh viên bước tới báo cáo tình hình cụ thể của "thiên thạch" cho Gary.
“Gary, hình như... không phải thiên thạch.”
Gary ra hiệu đã hiểu, sau đó quay về phía Irio, người đang đứng cạnh Ngũ hoàng tử, gọi lớn: “Irio, đó là đồ của nhà các người đấy!”
Irio Ghana thu lại thái độ bàng quan, liếc mắt nhìn tàn tích phía xa, rồi bước ra khỏi đám đông.
“Phi thuyền của nhà Ghana, dựa theo thông tin xác thực thân phận, chắc là tân sinh viên mà năm nay nhà các người lén nhét thêm vào.”
“Tên hình như là…”
‘Thiên Mâu Ghana.’”
Irio đọc thay Gary. Hiện tại trong số những người nhà Ghana chưa liên lạc được thì chỉ có cậu ta, nghe nói là con riêng bên nhánh phụ mới được nhận về, hai người còn chưa từng gặp mặt.
“Do thiên tai gây ra sự cố khi vượt tinh.”
Kết hợp với thông tin thiên thể mới cập nhật, Irio suy đoán đại khái rồi hỏi: “Người còn sống không?”
“Vẫn chưa phát hiện thông tin gen bên trong khối thiên thạch, chắc là chưa chết.”
Dứt lời, Gary ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắt gặp một chấm đen mờ mịt đang rơi nhanh xuống từ không trung.
“Còn sống.”
“Chỉ là xem ra… người nhà Ghana này khó mà bình yên vô sự tiếp đất được.”
Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, tốc độ rơi tự do từ độ cao như vậy quá nhanh, đến mức đội cơ giáp còn chưa kịp phản ứng, nhân vật chính của vụ tai nạn đã tiếp đất.
Trong tiếng hô hoán kinh hãi của đám đông, tân sinh viên tự mình điều chỉnh để giảm chấn động khi tiếp đất, lộn nhào trên không rồi hạ cánh. Do mang theo động năng và lực quán tính, cậu hạ thấp trọng tâm, trượt dài từ chỗ Ngũ hoàng tử cho đến gần miệng hố thiên thạch, đế giày kim loại ma sát với mặt đất tạo thành vệt lửa cao bằng người.
Thiên thạch bất ngờ, rơi tự do từ độ cao, khói lửa bùng nổ, tất cả cùng làm nền cho màn xuất hiện của cậu.
— Khó có thể không thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Chàng trai trở thành tâm điểm có thể chất rất dẻo dai, nửa người trên đang cúi khom liền trượt dài, đứng thẳng dậy bằng một động tác trơn tru, tạo thành một đường cong hoàn hảo giữa màn khói mù, toát lên cảm giác vừa có lực lại vừa có thẩm mỹ.
Tân sinh viên gỡ bỏ phần bảo hộ trên đầu, mái tóc bạc dài tung ra, bước chân chậm rãi mà vững vàng tiến về phía Irio, lễ độ nhưng không hề khiếp sợ mà tự giới thiệu:
“Chào anh họ, tôi là con trai của nhánh thứ tư nhà Ghana, Thiên Mâu, con của Fabian Ghana.”
Ánh mắt của tân sinh viên thẳng thắn đối diện với Irio, giữa đông người lớn tiếng tố cáo: “Như anh thấy đấy, tôi vừa bị ám sát.”
“Tách!”
Âm thanh chụp ảnh vang lên, thời gian như được vĩnh viễn đóng khung lại tại khoảnh khắc ấy.
【Chim bay tự do, chào mừng đến với Odin.】
___
Ý là cái truyện này hỏng có h đâu nhưng mà nó ngonnnnnnnnnnnn😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com