Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

【Nó giấu móng vuốt, mỏ nhọn sắc bén.】

Nhờ ánh sáng của Irio, Thiên Mâu được điều trị trong phòng bệnh sang trọng nhất.

“Vì hồi nhỏ thường xuyên ốm đau, bên cạnh lại ít người lớn, nên tôi khá quen với trị liệu bằng máy móc, không cần làm phiền mọi người nữa.” Thiên Mâu từ chối sự giúp đỡ của nhân viên y tế, ở một mình trong phòng để tiếp nhận kiểm tra từ robot y tế.

Khi mọi hạng mục kiểm tra hoàn tất, robot y tế cũng rời đi, trong căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.

Trong căn phòng trống trải, chàng trai trẻ đang nằm trên giường lật sách đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Noah, trong phòng này có camera giám sát không?”

【Nghiệp vụ này không thuộc phạm vi quyền hạn của Noah.】

Thiên Mâu có vẻ cũng chẳng cần câu trả lời của nó, tự hỏi tự đáp: “Câu trả lời là không có.”

“Noah, cậu có biết tại sao không?”

Trí tuệ nhân tạo lần này chọn cách im lặng.

“Vì đây là phòng của sinh viên đặc quyền, AS sẽ không cho phép quyền riêng tư của mình bị dòm ngó.”

Dòng chữ từng xuất hiện trong “Sổ tay hướng dẫn nhập học” về nhóm AS chỉ vỏn vẹn vài câu:

—AS, viết tắt của Apollo Student, là những ABO ưu tú nhất, cùng sinh sống trong Thái Dương Cung.

Từ vài câu nói ấy, Thiên Mâu nhìn ra được ẩn ý khác, từ đó suy đoán họ chính là cái gọi là sinh viên đặc quyền trong Đại học Odin. Người thừa kế nhà Ghana, Irio mà cậu mới tiếp xúc, hình như cũng nằm trong số đó.

【Người điều khiển, sau quá trình phân tích, Noah cho rằng ngài có thể cần tiến hành kiểm tra não bộ một lần nữa. Chi phí kiểm tra vẫn nằm trong hạng mục công ty chi trả, xin đừng lo lắng.】

Quả là trí tuệ nhân tạo chu đáo, chỉ tiếc là hướng phân tích lại sai lệch, trông chẳng thông minh cho lắm.

Nếu đặt một AI quá tự cao như vậy vào những thiết bị khác, liệu có dùng được không? Với trình độ hiện tại của Noah, xác suất thành công có vẻ rất nhỏ.

Sau khi phân tích xong giá trị lợi dụng của Noah, Thiên Mâu cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện với nó nữa.

“Không cần, tôi rất ổn.”

“Noah, cậu có thể chuyển sang chế độ ngủ.”

Theo mệnh lệnh của người điều khiển, Noah bị ép buộc tắt máy.

Không gian xung quanh lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Sau khi chuyển trạng thái phòng bệnh sang chế độ nghỉ ngơi không làm phiền, Thiên Mâu mở thiết bị đầu cuối, lục tìm một người quen trong danh bạ — Fabian Ghana.

Cuộc gọi bắt đầu.

“Đứa trẻ thân yêu của ta, sao con lại ở trong phòng y tế?!” Nhận ra biểu tượng bệnh viện và huy hiệu trường học quen thuộc nhưng xa lạ phía sau lưng Thiên Mâu, Fabian ở đầu dây bên kia lập tức khoa trương hỏi han tình hình.

Rời khỏi Odin lâu như vậy mà vẫn nhận ra biểu tượng của phòng y tế? Xem ra Odin đúng là một nơi khiến người ta khó quên. Có lẽ Fabian cũng vẫn còn nhớ nhiều chuyện khác.

Thiên Mâu thong thả lật sách, trả lời chệch hướng: “Irio tiếp nhận vụ mưu sát nhằm vào tôi, với thủ đoạn của anh ta, chưa tới hai ngày là có thể thu thập hết bằng chứng.”

“Con nói gì cơ? Con gặp mưu sát sao?! Trời ơi, đứa con bé bỏng của ta, con còn sống đúng là kỳ tích!”

Rõ ràng họ chẳng phải cha con ruột, vậy mà Fabian vẫn có thể diễn ra vẻ đau lòng lẫn mừng rỡ, không làm diễn viên đúng là đáng tiếc.

Thiên Mâu dời cuốn sách đi, chạm vài cái lên giao diện ánh sáng đang mở ra trước mặt, lấy ra một khối lập phương ảo được chiếu ba chiều, đỡ trên tay rồi đưa về phía Fabian, trong đó hiện lên vài hình ảnh, dường như có khuôn mặt trông giống với đối phương, phát hiện này khiến đồng tử Fabian co lại đôi chút.

Đó chính là thứ Thiên Mâu uy hiếp Noah vi phạm quy tắc mà lấy được.

Thiên Mâu ngẩng đầu nhìn Fabian, đối mặt với hắn, dùng giọng điệu như đang tán gẫu:

“Con đã lấy được chuỗi bằng chứng đầy đủ từ sớm rồi. Cha à, cha nói xem, con có nên giao nó cho anh họ không? Nhà Ghana hình như không cho phép người cùng tộc tàn sát lẫn nhau, nhưng đối với người phạm lỗi thì lại rất nghiêm khắc trong việc thi hành gia quy. Độc quyền tài chính là một điều không thể thiếu...”

Tinh tệ là một trong những giới hạn cuối cùng của Fabian, hắn rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, chế giễu:

“Cậu thì tính là người nhà Ghana gì chứ. Một thân phận mua bằng tiền, một dân thường từ hành tinh vùng biên như cậu chắc không tưởng thật đấy chứ?”

Đúng vậy. Thân phận hiện tại của Thiên Mâu là mua bằng tiền, cậu thậm chí còn không phải là con riêng của Fabian Ghana, giữa hai người chỉ có giao dịch lạnh lùng và mối quan hệ cha con giả tạo.

Lần này, mối quan hệ cha con mong manh ấy lại lần nữa vỡ vụn.

Thiên Mâu không mảy may dao động, phản bác:

“Vì sao lại không phải gia chủ tin là thật? Ngài ấy sẵn lòng dành cho tôi một suất vào Odin, chẳng phải điều đó chứng minh ngài ấy công nhận thân phận của tôi sao? Nhà Ghana xưa nay không ngại việc dung nạp dòng máu mới. Chỉ cần mang họ Ghana, thì sẽ được hưởng vinh dự ngang nhau. Cha lớn lên trong nhà Ghana, chắc rõ điều này hơn cả con.”

“Cũng không đúng.” Giọng Thiên Mâu có chút phiền muộn: “Dù sao cha cũng chỉ là một phần của nhà Ghana, nhưng rất nhiều thông tin, cha không đủ tư cách để biết. Không như con, được gia chủ đích thân cho phép bước vào ngành công nghiệp cốt lõi của Ghana, hoàn toàn hòa nhập vào dòng chính…”

Kết hợp với những ưu đãi mà gia chủ Ghana từng dành cho Thiên Mâu, sắc mặt Fabian có phần do dự, không chắc chắn hỏi:

“Gia chủ biết chuyện giao dịch giữa chúng ta?”

“Tại sao cha lại nghĩ gia chủ không biết chuyện này? Nếu gia chủ không điều tra thân thế của con, không công nhận năng lực của con, thì sao lại đưa một Alpha cấp D một suất vào trường Odin? Hay là cha nghĩ, gia chủ là một tên ngu dễ bị lừa, để tinh tệ chảy vào túi của một kẻ mạo danh?”

Những đứa trẻ được tập đoàn tài chính Ghana đưa vào trường Odin đa phần là Alpha, cấp gen ít nhất phải từ B trở lên, và còn phải là người có quan hệ thân cận với dòng chính nhà Ghana.

Thiên Mâu vừa mới chính thức gia nhập nhà Ghana không bao lâu, cấp gen lại chỉ là Alpha cấp D, hoàn toàn không đạt chuẩn, vậy mà vẫn có thể vào Odin, nếu không có sự hậu thuẫn lớn từ gia chủ thì là điều không thể.

Cho dù sự thật bày ra trước mắt, Fabian vẫn khinh thường:

“Chỉ là một tên Alpha hạ đẳng, cậu có bản lĩnh gì?”

“Cha quên vụ đám cướp vũ trụ mấy hôm trước rồi sao? Con nghe nói, bọn chúng rất thích tiếp xúc với mấy thiếu gia nhà giàu như cha đấy. Chúng nói thiếu gia nhà giàu ra tay đúng là hào phóng, thật khiến chúng mở mang tầm mắt.”

Hình chiếu nửa người của Fabian giật mạnh, hắn xoay người hét vào người khác ngoài màn hình:

“Rowan! Anh xem, nó thừa nhận rồi! Em đã nói rồi mà, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, vừa lấy được tinh tệ từ thằng nhóc này là liền bị cướp mất!”

Trước đó không lâu, Thiên Mâu nhận được một khoản thưởng không nhỏ từ gia chủ Ghana, hơn trăm triệu tinh tệ chảy vào tài khoản của cậu, khiến Fabian và chồng là Rowan thèm muốn. Khi ấy, họ lấy thân phận giả mạo của Thiên Mâu ra uy hiếp, chiếm lấy 50 triệu tinh tệ từ tay cậu.

Ngay sau đó, hai người chuẩn bị đem tiền đi tiêu xài, ai ngờ vừa khởi hành đã bị cướp vũ trụ ép lấy 80 triệu! Việc này khiến hai người vẫn canh cánh trong lòng, âm thầm nghi ngờ là do Thiên Mâu giở trò.

Không ngờ hôm nay Thiên Mâu lại chủ động nhắc đến!

Fabian định mở miệng chửi rủa, nhưng bị Thiên Mâu ngắt lời.

“Cha Rowan, để cha nói chuyện với con đi. Mỗi lần nói chuyện với cha Fabian đều vô ích.”

Trong gia đình hai Beta kết hôn này, người thực sự nắm quyền không phải là Fabian Ghana danh tiếng, mà là người còn lại —— Rowan.

“Cậu—!!” Fabian mới nói được một chữ, bóng người đã biến mất.

Màn hình cuộc gọi chuyển cảnh, thay vào đó là Rowan khoác áo choàng tắm tùy ý, dáng vẻ của một quý ông nhàn nhã, hắn ta dịu dàng chào hỏi: “A Mâu, lâu rồi không gặp.”

Đôi mắt nâu của hắn ta qua thiết bị nhìn sang, mỉm cười hỏi:

“Con muốn nói gì với cha đây?” Trong góc màn hình mà Thiên Mâu không thấy, hắn ta đang dùng một tay bịt miệng Fabian, không cho hắn lên tiếng.

Cuộc thương lượng bắt đầu.

“Nói cho con biết những điều cần chú ý trong Odin, điều tra giúp con các nhân vật quyền lực trong đó, kể hết tất cả những bí mật mà cha biết về Odin. Nếu hoàn thành hết những điều trên, con sẽ lập tức hủy toàn bộ chứng cứ có thể liên quan đến hai người. Hai người vẫn sẽ được nhận tiền sinh hoạt từ quỹ ủy thác Ghana mỗi tháng như trước.”

Theo từng yêu cầu được Thiên Mâu nêu ra, nụ cười của Rowan dần trở nên gượng gạo. Hắn ta buông tay ra khỏi miệng Fabian, nhéo hắn một cái.

Fabian lập tức nhảy ra giữa màn hình, gào lên:

“Sao mà yêu sách nhiều thế! Bọn ta đâu có cắm rễ ở Odin, làm sao biết rõ như vậy! Thiên Mâu, dù con có thừa nước đục thả câu thì cũng đừng ép người quá đáng. Dù sao danh nghĩa, ta với Rowan vẫn là cha con của con đấy!”

“Nghe nói sau khi bị cướp mất 80 triệu tinh tệ, hai người gần như không còn tài sản lưu động? Hình như mức sống cũng tụt giảm nhiều nhỉ… Đúng lúc mấy hôm trước con vừa được chuyển 50 triệu tinh tệ vào tài khoản, đang để không đây.”

Năm chục triệu? Fabian chửi thầm vài câu khi nhận ra điều gì đó — đó chẳng phải chính là con số tinh tệ mà hắn từng yêu cầu Thiên Mâu sao? Vòng qua vòng lại, số tiền ấy lại quay trở về tài khoản của Thiên Mâu, nhưng hắn thì đã mất toi ba chục triệu! Dạo gần đây không còn tinh tệ, hắn và Rowan đành sống lay lắt, tính toán từng đồng, nghèo túng hết sức!

Fabian và Rowan liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng: “Tám chục triệu! Có thể đổi lấy ba yêu cầu của cậu!”

Tinh tệ trước mặt, cuối cùng họ vẫn bị lung lay.

Thiên Mâu ra vẻ do dự, hỏi:

“Luật pháp Đế quốc có cho phép cha mẹ trở thành người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của con cái không nhỉ? Tôi nhớ hình như là bị cấm rồi... Gần đây tôi vừa gặp một vụ tương tự, nếu báo cho tư pháp, hình như còn được thưởng tố giác thì phải? Như vậy có thể gom đủ tám chục triệu tinh tệ để hiếu kính cha mẹ rồi.”

Chuyện này mà thằng nhóc này cũng biết được!

“...Năm chục triệu thì năm chục triệu!”

Fabian lúc này mới nhận ra mình đã dây vào phiền phức, bắt đầu oán thán đứa con rơi này quá mức phiền toái: “Sau lần giao dịch này, ân oán trước đây giữa chúng ta xóa sạch! Ngoài việc đưa tiền thì đừng có tới làm phiền chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ không giở trò sau lưng cậu…”

“Được thôi.” Thiên Mâu đồng ý, “Cộng thêm mười triệu tinh tệ nữa, khi cần thiết, phải duy trì vẻ ngoài là một gia đình hòa thuận trước mặt người ngoài. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nói tôi là máu mủ không thuần, kể cả trong nhà Ghana.”

Về phần hình phạt khi vi phạm, Thiên Mâu nghĩ, ít nhất Rowan hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và đám cướp vũ trụ. Những tên liều mạng ngoài không gian ấy sẽ chẳng quan tâm người bị cướp là thiếu gia của nhà nào đâu.

Yêu cầu thêm chẳng phải chuyện gì to tát, số tiền này dễ dàng chuyển khoản. Rowan gật đầu đồng ý:

“Giao dịch thành công.”

Chờ đến khi nội dung giao dịch được xử lý xong từng mục, Rowan chúc phúc:

“A Mâu, chúc con sống vui vẻ ở Odin. Nếu có rắc rối gì, có thể tìm đến cha mẹ con một cách thích hợp.”

Dĩ nhiên, là phải dùng tinh tệ để đổi lấy.

Đó là ngầm hiểu giữa họ. Thiên Mâu hiển nhiên hiểu rõ.

“Con ghi nhớ rồi, cha Rowan.”

“Cũng chúc hai người có chuyến du hành liên tinh vui vẻ. Yên tâm, lần này sẽ không còn đám cướp vũ trụ nào không biết điều đến làm phiền nữa.”

Thanh niên tóc bạc mỉm cười, khóe mắt cong lên, đôi mắt cũng nheo lại theo nụ cười ấy.

【Quả ngọt và thịt tươi, đều là món ăn của nó.】

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Gia chủ nhà Ghana thật sự biết thân phận thật của Thiên Mâu sao?

___

NP mà gặp thụ như này thì vờn nhau mới vui, tuyệt cà là vời, hê hê🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com