1. HLS/Chương đầu
"Tri Tri con có thấy đĩa trái cây trên bàn thờ đâu không?"
Bà ngoại bước vào, không thấy đĩa trái cây, liền hỏi một câu, rồi nhìn đến thiếu niên đang ôm chăn mà say ngủ.
Chiếc quạt điện quay vù vù là thế, nhưng thiếu niên vẫn có vẻ rất nóng, trên cổ lấm tấm mồ hôi.
"... Thằng bé này."
Bà ngoại lắc đầu rồi bước ra ngoài: "Thôi vậy."
*
Hạ Tri gặp phải một cơn ác mộng.
Trong bóng tối mờ mịt, cậu loạng choạng chạy về phía trước, bất ngờ một kẻ nào đó ôm chặt lấy cậu. Hắn rải những cái hôn dính nhớp ghê tởm lên từng tấc da khắp mặt và cổ cậu. Hắn vừa hôn vừa lẩm bẩm như kẻ mất trí.
"Thơm quá... thơm quá... thơm quá..."
Hạ Tri vùng vẫy dữ dội, đá đạp loạn xạ: "Cút mẹ mày đi! Cái đồ biến thái chết tiệt này!"
Bỗng nhiên, cậu chạm phải một thứ đang cương cứng. Hạ Tri kinh hãi mở to mắt, má nó này rõ ràng là một thằng đàn ông!
Một thằng đàn ông bằng xương bằng thịt đang sàm sỡ cậu...
Trời mẹ ơi có tởm hay không chứ aaaaaa!!!
Cậu quật ngã tên đàn ông, túm lấy cổ áo rồi đấm túi bụi: "Cút! Cút ngay! Cái thằng biến thái chết tiệt này, đồ gay lọ bệnh hoạn! Thơm thơm con mẹ mày!"
Gã đàn ông bị đánh vẫn ngây người nắm lấy tay Hạ Tri, lẩm bẩm: "Thơm quá..."
Hạ Tri bị giọng điệu kia làm cho ghê tởm, không kìm được cơn giận, thẳng chân đạp vào mặt hắn: "Thế mùi chân có thơm không?! Có ngon thì bỏ luôn vô mồm mà thưởng thức."
Điều cậu không ngờ tới là đối phương lại thật sự há miệng ngậm vào!
Hạ Tri như chuột nhắt bị điện giật mà hét lên: "Má nó, mày gặm thật luôn à thằng biến thái chết tiệt này!"
Cậu nhanh chóng xoay người, trong đầu đang nghĩ phải tung hai đấm để dạy dỗ đối phương, đột nhiên cảm giác bả vai bị một lực mạnh mẽ giữ chặt.
Hạ Tri nhất thời không kịp phản ứng, bị khoá vào trong lồng ngực của người vừa xuất hiện. Giọng hắn ta mang theo sự trầm thấp dễ nghe, lại ẩn chứa một sức hút chết người.
Hạ Tri ra sức giãy giụa nhưng vẫn không tránh thoát được cái ôm gắt gao từ vòng tay rắn chắc kia. Người nọ chẫm rãi cắn mút vành tai cậu, cất giọng khàn khàn: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích, để tôi thưởng thức một chút..."
...
Hạ Tri giật mình bật dậy khỏi giường, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cả người sởn gai ốc, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh trong mơ bị hai tên đực rựa hôn hít, Hạ Tri liền không kìm được cảm giác buồn nôn.
Cậu sao có thể mơ thấy loại chuyện này chứ?
Ngoan ngoãn mẹ mày chứ ngoan! Ông đây có phải đàn bà con gái đâu!
Hạ Tri lau đi mồ hôi lạnh, bước tới gương soi xét toàn thân, sờ sờ cơ bắp trên người mình. Chỉ khi xác nhận bản thân vẫn là một thằng đàn ông chân chính, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó vẫn còn chút hoang mang, cậu cẩn thận ngửi lại bản thân.
Cậu vừa mới tắm qua nước lạnh, ăn một miếng dưa hấu, sau đó lại gặm thêm thứ trái lạ không rõ tên rồi đi ngủ. Trên người lúc này chỉ còn phảng phất mùi xà phòng Safeguard hương chanh.
Hạ Tri nghĩ, nếu tên nào dám nhào tới trên người mình ngửi lung tung, cậu nhất định sẽ cắt nát cục xà phòng Safeguard rồi nhét thẳng vào miệng tên đó.
May mà... chỉ là một cơn ác mộng.
*
Kết thúc kì nghỉ hè, Hạ Tri trở lại trường học.
Cậu hiện đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở thành phố A. Sau khai giảng, cậu chính thức bước vào năm hai, kí túc xá của cậu là phòng bốn người.
Chỉ là, tình huống có chút đặc biệt - Năm trước, do Hạ Tri ghi danh muộn, tất cả các phòng dành cho sinh viên năm nhất đều đã đủ người. Cuối cùng, sinh viên dư ra như cậu được phân vào phòng kí túc xá của năm hai.
Hạ Tri từng háo hức tưởng tượng về cuộc sống đại học đầy niềm vui, cùng bạn phòng chơi bóng, trò chuyện và tận hưởng những ngày tháng sinh viên tươi đẹp. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt - bởi vì trong phòng kí túc xá năm hai này, trừ bỏ cậu, ba người kia gần như chẳng bao giờ thấy mặt.
Hạ Tri có nghe nói qua, ba anh lớn cùng phòng này dường như không phải nhân vật tầm thường. Bọn họ đều không muốn ở kí túc xá, tự mình ra ngoài thuê phòng riêng.
Cũng không hẳn là hoàn toàn chưa từng thấy mặt, thỉnh thoảng vẫn có người quay về kí túc xá.
Hạ Tri từng gặp qua người tên Hạ Lan Sinh. Gã ta có vóc dáng cao lớn, một cây hàng hiệu trên người cũng không che giấu được khí chất ngông cuồng, bất cần đời của mình. Khi nhìn người khác, trong mắt gã luôn ánh lên chút sắc lạnh, tạo cảm giác không dễ chọc vào.
Hạ Tri chỉ lễ phép chào hỏi một câu, cũng không nói gì thêm.
Cậu đeo tai nghe, bịt khẩu trang, nhàn nhã kéo vali, chuẩn bị lên lầu.
Nhưng kéo một cái, vali lại không chút nhúc nhích.
Hạ Tri: "?"
Cậu cúi đầu nhìn vali của mình. Bên trong cũng chẳng có gì quá nặng, chỉ là một cái laptop cùng vài món đồ lặt vặt. Trước đây, cậu từng kéo chiếc vali này lên tận bốn tầng lầu mà không hề đổ một giọt mồ hôi cơ mà.
Dạo gần đây, đúng là không biết tại sao lại thế này, cứ như đã lâu không rèn luyện, sức lực cũng yếu đi không ít.
Hạ Tri bước lên hai bậc thang, rồi dồn hết sức bình sinh, cuối cùng cậu cũng kéo được vali.
Cậu trai vô thức cắn môi, gương mặt hơi ửng đỏ, bộ dáng kéo chiếc vali màu xanh nhạt rất thu hút ánh nhìn của những người khác.
Hạ Lan Sinh đứng ở dưới cầu thang, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
Gã liếc mắt nhìn lên, phát hiện người kia trông có chút quen mắt, hình như là đàn em mới dọn vào kí túc xá. Thế nhưng vì gã rất ít khi ở đó, quan hệ hai người cũng chỉ như người qua đường.
Đến cái vali cũng không kéo nổi, đúng là phế vật.
Hạ Lan Sinh xoay người, định đi lên bằng lối cầu thang khác. Nhưng vừa bước một bước, gã bỗng khựng lại.
Trong không khí dường như thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi hương rất nhẹ, nhưng lại rất quyến rũ, tinh tế, phiêu lãng, như có như không khiến người ta muốn đến gần hơn để cảm nhận rõ ràng.
Hạ Lan Sinh liếc nhìn thiếu niên vẫn đang loay hoay với chiếc vali.
Hạ Tri cuối cùng cũng kéo được vali đến chiếu nghỉ, đang đứng đó lau mồ hôi, hơi nhíu mày, vài sợi tóc ướt đẫm dính lên vầng trán trắng trẻo.
Khoảnh khắc Hạ Lan Sinh bừng tỉnh, gã nhận ra bản thân đã vô thức bước theo hương thơm mỏng manh kia, đến ngay phía sau thiếu niên.
Cỗ hương ấy càng gần lại càng rõ, không phải nồng nàn gay gắt, mà là loại khiến cho người ta dục cầu bất mãn. Yết hầu gã lên xuống cố nuốt lấy thức mùi mơ hồ mà ám ảnh này.
Hạ Lan Sinh liếc nhìn cậu, cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra cậu em cùng phòng chạm mặt được vài lần này tên gì.
Gã nheo mắt lại, đầu lưỡi khẽ chống lên khớp hàm, thầm nghĩ gì đó, vô tình cố ý toả mang theo sức hút.
Đúng lúc Hạ Tri chuẩn bị kéo vali lên -
"Để anh giúp cậu, đàn em"
Hạ Tri sững người, quay đầu lại, liền chạm mặt Hạ Lan Sinh.
Người thanh niên trước mặt mặc một bộ đồ đơn giản, tóc tai được tùy ý vuốt thành hình, gò má góc cạnh sắc nét, mang theo vẻ ngang tàng, không dễ chọc, nhưng dáng vẻ khi cười lên lại gọt đi sự sắc bén trong khí chất, khiến người ta cảm thấy dễ gần hơn đôi chút.
Hạ Tri hơi lúng túng: "Ấy, không cần đâu, em..."
"Xời, cậu khách sáo cái gì? Bạn cùng phòng cả mà."
Hạ Lan Sinh không thèm giải thích nhiều, trực tiếp giật lấy vali từ tay Hạ Tri.
Ngón tay thon dài vô tình lướt qua đầu ngón tay của Hạ Tri, nhưng cậu lại chẳng để ý, chỉ hơi ngập ngừng: "Vậy thì... làm phiền anh rồi ạ."
"Anh thấy cậu loay hoay với cái vali này nãy giờ rồi." Hạ Lan Sinh kéo vali lên một cách nhẹ nhàng, rồi thuận miệng hỏi: "Trưa nay đã ăn cơm chưa?"
Hạ Tri khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không vui khi nghe Hạ Lan Sinh nói như vậy.
Không hiểu sao, bản năng cạnh tranh giữa giống đực trong cậu bỗng trỗi dậy - đặc biệt là khi đối phương chỉ dùng một tay xách vali, lại còn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, nghe qua có chút ý trêu chọc.
Nhưng dù gì thì Hạ Lan Sinh cũng đã giúp cậu mang hành lí, lại còn là bạn cùng phòng. Nghĩ vậy, Hạ Tri chỉ đáp lại bằng giọng bình bình: "Em ăn rồi ạ."
Hạ Lan Sinh nhận ra Hạ Tri không vui, nhưng gã cũng chẳng nói gì, chỉ hơi nhướng mày.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, làm tâm trạng gã cực kì dễ chịu. Cảm giác này giống như một con gấu ngâm mình trong vại mật, hoặc như một con mãnh thú đang hưởng thụ từng cái vuốt ve trên bộ lông dày.
Hạ Lan Sinh thầm nghĩ, thằng nhóc nhà quê này, ăn mặc thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng ít ra gu nước hoa không cũng không tồi.
Đưa hành lí đến nơi, Hạ Tri nói lời cảm ơn, sau đó liền cúi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Hạ Lan Sinh bật điều hòa, rồi ngồi xuống chỗ của mình, chân dài vắt chéo một cách tự nhiên, cầm điều khiển từ xa chỉnh chỉnh một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"
Hạ Tri đang lấy laptop ra từ vali, nghe vậy thì sững lại: "Hở?"
Không hiểu sao, câu hỏi này khiến cậu bất giác nhớ đến cơn ác mộng hôm trước, khiến người nổi hết cả da gà, cảm giác ghê tởm mơ hồ ập đến, có chút chán ghét mà nói: "Em không dùng nước hoa, mấy thứ đó vừa sến súa vừa ẻo lả."
Hạ Lan Sinh nhướng mày nghi hoặc: "Không dùng nước hoa?"
Vậy mùi hương trên người cậu ta từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyển thế, tự mang theo hương thơm quyến rũ trời sinh?
Hạ Lan Sinh suy nghĩ một lát, rồi lại cảm thấy có lẽ là mùi của sữa tắm gì đó cũng nên.
Hạ Lan Sinh: "Vậy cậu dùng cái gì? Mùi cũng dễ ngửi thật."
Hạ Tri tiện tay lục trong vali, lấy ra hai cục xà phòng Safeguard, rồi đặt một cục lên bàn của Hạ Lan Sinh: "Thấy thơm thì em tặng anh một cục, không cần cảm ơn đâu."
Hạ Lan Sinh: "......"
Trong phòng, không khí dần lạnh đi, cảm giác mồ hôi trên người khô lại dính nhớp làm Hạ Tri có chút khó chịu. Cậu nghĩ sau khi sắp xếp đồ đạc xong sẽ tắm rửa ngay.
Mà phía Hạ Lan Sinh cũng cảm thấy không thoải mái vì mùi hương trong không khí đang nhạt dần.
Thật khó để diễn tả cái cảm giác ruột gan cồn cào này, thật giống như có một thứ gì đó đã bao bọc lấy gã, làm gã thoải mái đến mức trầm mê, nay lại đang chậm rãi biến mất.
Thể chất gã hoàn toàn không có gì bất ổn, nhưng ở góc độ tâm lí, lại có một cảm giác mơ hồ như thể dưỡng chất trong máu đang dần bị rút đi.
Rõ ràng không phải một mùi hương quá nồng nàn, nhưng chính vì lúc ẩn lúc hiện, lại càng làm con người ta cồn cào, bứt rứt.
Hạ Tri vẫn chăm chú lướt xem laptop, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Hạ Lan Sinh nhìn mình đang dần thay đổi.
*
Hạ Lan Sinh vốn dĩ không có ý định ở lại kí túc xá.
Gã chỉ định qua loa điểm danh một chút, rồi sau đó lại cùng đám anh em ăn chơi ra ngoài bay nhảy.
Gần đây, còn có một cô em nóng bỏng chủ động tiếp cận với gã, ngoại hình rất hợp gu, vừa vặn để chơi đùa một phen.
Nhưng mà.
Tóm lại, Hạ Lan Sinh vẫn ở lại kí túc xá.
Hạ Tri nói cái gì mà dùng Safeguard chứ, gã một chữ cũng không tin.
Hạ Lan Sinh lạnh lùng nghĩ: "Nhìn đàn em này có vẻ nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn cũng nhiều phết."
Hạ Lan Sinh thậm chí còn có một suy đoán có phần nghiêm trọng, có khi nào cái mùi hương này là một loại ma túy không rõ nguồn gốc chăng? Nếu thật sự tra ra được, gã nhất định sẽ tự tay tống người này lên đồn cảnh sát...
Nhưng mà.
Qua mấy ngày ở chung, Hạ Lan Sinh rốt cuộc phát hiện Hạ Tri tắm rửa thật sự...
... Chỉ dùng mỗi Safeguard.
Cậu không dùng sữa tắm!!! Cũng không có sữa dưỡng thể!
Hạ Lan Sinh chưa từng gặp ai như vậy - Gã tự nhận mình cũng không quá chăm chút ngoại hình, nhưng dù gì cũng có quan hệ rộng rãi, tiếp xúc đủ kiểu người, mấy bé bột tôm trắng trẻo nuột nà giống như Hạ Tri đây, ai mà không dùng cả lô sản phẩm dưỡng da, chưa kể còn tô son điểm phấn nữa?
--
Hạ Lan Sinh đứng trong phòng tắm, xem xét một lượt đồ dùng vệ sinh cá nhân của Hạ Tri.
Tắm rửa - gội đầu: Một cục xà phòng Safeguard. Một chiếc khăn tắm màu lam. Dầu gội Thanh Dương cho nam và dầu xả.
Vệ sinh cá nhân hằng ngày: Kem đánh răng + bàn chải đánh răng bình dân + sữa rửa mặt nam + khăn mặt màu lam.
Hạ Lan Sinh nhìn chằm chằm tuýp sữa rửa mặt, ý nghĩ đầu tiên lóe lên là cũng còn may, ít ra chưa đến mức dùng luôn xà phòng để rửa mặt.
Gã bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình... nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đã sai.
Nhất định là đối phương lén mang thứ gì đó vào.
Vì thế nhân thời điểm Hạ Tri chơi bóng trở về. Gã ngây người một lúc, sau đó vờ như vô tình, chờ đúng thời điểm Hạ Tri đang tắm thì trực tiếp xông vào --
Ban đầu, gã nghĩ mình sẽ phải tốn công phá khóa cửa, nào ngờ --
-- Hạ Tri tắm rửa không hề khóa cửa.
Thế là, trong lúc Hạ Tri đang kì kì cọ cọ, Hạ Lan Sinh với dáng vẻ hệt như một diễn viên phim hành động, khoa trương phá cửa lao thẳng vào trong.
Từ cửa phòng tắm yếu ớt phát ra tiếng kêu ai oán. Hạ Lan Sinh trượt chân ngã sõng soài trên nền gạch, hoảng hốt đối diện Hạ Tri đang tắm rửa.
Hạ Tri: "......"
Cậu trai đang quấn hờ khăn tắm màu lam quanh hông, bọt xà phòng theo dòng nước lướt qua làn da trắng nõn, trượt dọc theo cơ bụng.
Trừ bỏ những thứ này, không có bất kì đồ vật dư thừa nào.
Thế nhưng không khí lại vẫn tràn ngập cỗ mùi hương nồng đậm, mê hoặc đến cực điểm.
Hương thơm mềm mại như bánh kem được hun nóng, tựa như toát ra từ từng lỗ chân lông người kia.
Hạ Lan Sinh chợt nhớ đến lời đồn đã từng nghe qua, trên đời này có người sinh ra đã mang mùi hương tự nhiên, gặp nhiệt liền toả, gặp nước liền tan.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Sinh như say loại rượu nồng nhất đời người, đầu váng, mắt hoa. Trong làn hương thấm đến tận xương tuỷ này, gã chỉ muốn được đắm chìm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com