10. HLS/Chương thứ mười
Hạ Tri chạy về khách sạn, chốt cửa, cài then, kéo ghế sofa chặn ở lối vào mới cảm thấy an toàn một chút.
Sau khi làm xong hết thảy, cậu lấy tay che ngực, bắt đầu ho dữ dội.
Quá trình trưởng thành của Hạ Tri cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cha mẹ làm việc ở nơi khác, không thường xuyên về nhà, nhưng bù lại bà ngoại và ông bà nội rất yêu thương cậu, nuôi cậu lớn lên khỏe mạnh. Cậu cũng thích vận động, tính tình lại hoạt bát, trước kia bất kể chuyện gì xảy ra, cậu cũng chỉ buồn một chút rồi thôi - Ví dụ như sau khi từ trường đấm bốc trở về, thấy có người bị bắt nạt, cậu nổi máu anh hùng ra tay giúp đỡ, kết quả lại tẩn kẻ bắt nạt đến suýt thì tàn phế. Do phải bồi thường rất nhiều tiền, cha cậu đã cấm tiệt cậu vung quyền đánh võ thêm lần nào nữa. Cậu chỉ hậm hực trong một, hai ngày đã sớm điều chỉnh tâm trạng của mình và bắt đầu học chơi bóng rổ. Bất kể là đánh đấm hay bóng rổ, một khi đã quen thì việc nào cũng làm cậu vui sướng.
Nếu hỏi Hạ Tri có hối hận hay không thì Hạ Tri chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì mình làm - Hôm đó cậu bé kia bị bắt nạt mà khóc đến mức mắt sưng húp, chịu một đấm lại một đấm, thở hổn hển. Nói đám kia không hà hiếp người khác, cậu cóc tin.
Từ nhỏ cha cũng đã dạy cậu rằng, đời người có thể gặp được bao nhiêu chuyện lớn lao? Bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt. Đau khổ hay hạnh phúc, cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Ngay cả khi trời sập xuống, khóc hay cười cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vậy thì tại sao không chọn cách mỉm cười mà đối mặt?
Nhưng là Hạ Tri chưa từng gặp phải tình huống như thế này.
Cha chưa từng dạy cậu nếu bị một gã đàn ông ép vào tường, bóp chặt bình xăng con hòng khiến cả đời sau không con không cháu, thì phải mỉm cười đối mặt thế nào.
Chẳng để Hạ Tri yên ổn được bao lâu, ngoài cửa vang lên âm thanh chìa khoá tra vào cửa làm cậu sởn gai ốc.
Hạ Tri đột nhiên cảm thấy hối hận, cậu chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách tránh thoát...... Rốt cuộc lại bỏ trốn ngay trước mắt Hạ Lan Sinh, làm vậy chả khác nào tự mình để lộ nơi trú ẩn hiện tại cho gã à?!
Hạ Tri vẫn không biết điện thoại cậu đã bị Hạ Lan Sinh giở trò, cài phần mềm định vị, chỉ tự trách bản thân dẫn sói vào nhà.
Nhưng sau một lúc, tiếng tra chìa khoá biến mất, đợi một lúc vẫn không có thêm động tĩnh gì.
Hạ Tri thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng kia chỉ là một vị khách đi nhầm phòng mà thôi.
Sau khi lăn qua lộn lại gần như cả ngày, cậu đã kiệt sức rồi. Hạ Tri trèo lên giường, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.
Phải đi ngủ sớm, ngày mai... còn có tiết.
Liệu Hạ Lan Sinh có đến lớp tìm cậu không?
Một cảm giác kinh hoàng ám lấy cậu, khiến cậu cảm thấy bất an.
Cậu vẫn còn không cam chịu, bực bội nghĩ rằng nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ hành Hạ Lan Sinh một trận tơi tả đến mức mười ngày nửa tháng không thể ra khỏi giường - tên gay chết tiệt, đồ thần kinh.
......
Ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng mờ.
......
Hạ Tri chìm vào cơn mộng mị.
Cậu như bị mắc kẹt trong một chiếc kén dày nặng.
Những sợi tơ quấn chặt quanh người, dần dần tạo thành một lớp vỏ cứng rắn và thô ráp. Dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Chiếc kén ấy còn tự sinh nhiệt, thật ngột ngạt.
Những tia sáng đầu ngày rọi vào phòng, Hạ Tri thức dậy, dụi mắt, mơ mơ màng màng bước xuống giường đi rửa mặt. Cậu nhớ rõ hôm nay có lớp giải tích.
Cậu ngậm bàn chải đánh răng, đầu óc dần tỉnh táo, động tác bỗng khựng lại, vẻ mặt cứng đờ.
Đây là... phòng kí túc xá??!
Cậu nhìn vào hình chiếu trong gương.
Cậu trai vẫn đang đánh răng, phía sau là Hạ Lan Sinh đang vui vẻ thoải mái mà nhìn cậu với nụ cười tủm tỉm trên môi.
Tay cầm bàn chải của Hạ Tri bắt đầu run rẩy, gần như chẳng còn sức đánh răng, toàn thân tê liệt.
Hạ Lan Sinh lại nhàn nhã nhìn đồng hồ, "7 giờ rưỡi rồi, bé ngoan à. Không phải hôm nay cưng có lớp giải tích sao? Còn ngây người ra đó làm gì."
"..."
Hạ Lan Sinh tiến lên: "Á à ~ hay là bệnh rồi nên không còn sức nữa. Nếu vậy để anh giúp cưng đánh răng nha."
Thân thể gã đàn ông ghé sát lại, Hạ Tri ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng, không nồng. Còn chưa kịp định thần lại, bàn tay đang cầm bàn chải của cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Lông bàn chải cọ vào hàm răng, toàn thân nằm gọn vào lồng ngực người kia.
Hạ Tri nhớ đến cái kén ngột ngạt, cứng rắn và nóng bỏng bao lấy cậu trong giấc mơ.
Chiếc bàn chải đột nhiên thay đổi góc độ, cắm sâu vào miệng, nhét thẳng xuống cổ họng.
Đồng tử Hạ Tri co lại, "Ưm..."
Hạ Lan Sinh ôm eo cậu, mập mờ lại dịu dàng nói: "Sao lại sặc rồi? Bọt kem đánh răng cũng có thể làm cưng sặc sao? Nào, uống nước đi."
Dứt lời, Hạ Lan Sinh hớp một ngụm nước rồi hôn lấy Hạ Tri.
Hạ Tri tức thời giãy giụa dữ dội hơn, nhưng Hạ Lan Sinh lại giữ chặt eo cậu, truyền nước trong miệng qua cho đối phương.
Hạ Tri sặc nước, khom người ho khan, run run giật lấy li từ trong tay Hạ Lan Sinh, nhấp vài ngụm, bắt đầu súc miệng điên cuồng.
Hạ Lan Sinh cũng không mấy để tâm, mỉm cười nhìn Hạ Tri đang gục đầu xuống lavabo thở dốc, cảm nhận mùi hương làm gã thoải mái trong không khí, ngắm nhìn đường cong sống lưng ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh.
Sau khi súc miệng, Hạ Tri vẫn còn sửng sốt, bị Hạ Lan Sinh giúp rửa mặt, sau đó nắm tay kéo đến tủ quần áo. Cậu muốn thoát ra mấy lần nhưng sức lực đối phương lại quá lớn.
Mở tủ ra, bên trong chứa rất nhiều quần áo từ những thương hiệu khác nhau, tất cả đều vừa với số đo của Hạ Tri.
Hạ Lan Sinh chọn đại vài bộ rồi đưa cho Hạ Tri mặc, giống như đang chơi đồ hàng cùng con búp bê phương Tây mà mình thích vậy.
Hạ Tri vốn đã rất ưa nhìn, trước kia cậu mang hơi thở của một chàng trai rắn rỏi ngập tràn sức sống. Giờ đây, đường nét khuôn mặt đã mềm mại hơn, cơ bắp giảm đi lại mang đến cảm giác đây là một thiếu niên mong manh, khoác lên mình bộ quần áo này lại càng nổi bật.
"Bé ngoan thật đúng là xinh đẹp." Hạ Lan Sinh chạm vào mặt Hạ Tri, mang theo chút si mê, "Anh thật sự rất thích cưng, bé ngoan à. Chúng ta cùng bên nhau đi, anh sẽ đối xử với cưng thật tốt."
Hạ Tri nổi hết cả da gà.
Cậu cảm thấy mình như một con búp bê vải vô tri, mặc Hạ Lan Sinh đùa bỡn như thể cậu là món đồ chỉ của riêng gã.
Cậu gần như không thở được, lẩm bẩm: "Hạ Lan Sinh..."
"Ừ, anh đây."
"Anh biết tên tôi sao?" Hạ Tri cắn chặt răng, "Tôi còn chưa nói cho anh biết tên tôi, anh biết tại sao không, Hạ Lan Sinh?"
"Bé ngoan tên là Hạ Tri, ve nhỏ, điều này anh biết." Hạ Lan Sinh vuốt ve môi Hạ Tri, ngón tay tách mở đôi môi, lướt qua từng chiếc răng, "Nhưng sao cưng lại không nói tên cho anh?... Đừng cắn mạnh như vậy, không tốt cho răng đâu."
"Ưm." Hạ Tri hất tay gã ra, che miệng lùi lại vài bước: "Tôi không thích nghe thấy tên mình phát ra từ miệng anh."
Hạ Tri dùng lời nói đả kích gã: "Tôi thấy ghê tởm."
Hạ Lan Sinh vuốt ve bàn tay mà Hạ Tri hất ra, nước bọt ẩm ướt nhớp nháp cũng thấm đẫm mùi hương của cậu. Theo từng cái vuốt ve, mùi hương càng lan tỏa mãnh liệt.
Gã liếm môi, thản nhiên nói: "Có gì to tát đâu? Nếu không thích thì anh gọi cưng hai tiếng bé ngoan là được rồi."
Hạ Lan Sinh cong mắt, vui vẻ nói: "Gọi bé ngoan không phải đáng yêu hơn sao."
Đối mặt với một Hạ Lan Sinh có logic kì lạ, thậm chí còn ra vẻ tự đắc, Hạ Tri chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
"Anh... Làm ơn buông tha tôi đi..." Hạ Tri nghẹn ngào: "Tôi, tôi là con trai, anh cũng là đàn ông... chúng ta không thể ở bên nhau..."
"Tại sao lại không thể?"
"Ở bên nhau... chúng ta sẽ không con không cháu."
Hạ Lan Sinh cười, một tay nắm chặt cổ tay, một tay vỗ nhẹ mặt Hạ Tri trêu đùa: "Không phải cậu cả ngoan ngoãn nhà ta đang ở đây sao? Sao có thể không con không cháu được chứ?"
Sắc mặt Hạ Tri tái nhợt, hoàn toàn không cười nổi.
Hạ Lan Sinh lại đặt tay lên bụng Hạ Tri: "Nếu thật sự không được... Cưng giúp anh sinh một đứa, chỗ này rồi sẽ phình to lên..."
Giọng nói gã mang theo mập mờ khêu gợi: "Cũng không khác biệt lắm, đúng không?
Tên biến thái...
Hạ Tri quay đầu đi như muốn trốn tránh, cố rút tay ra, "Tôi... tôi phải đến lớp."
Hạ Lan Sinh mỉm cười đồng ý: "Được rồi."
Hạ Tri đang định rời đi thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Hạ Tri bị kéo vào trong vòng tay Hạ Lan Sinh. Cậu nghe thấy giọng nói u ám của Hạ Lan Sinh: "Nhớ kĩ lời cưng đã hứa với anh. Tránh xa Cố Tuyết Thuần ra nhé, bé ngoan"
Cơ thể Hạ Tri đột nhiên run rẩy. Cậu vẫn không hiểu tại sao biểu cảm của Hạ Lan Sinh lại thay đổi nhanh như vậy, thật khó lường và đáng sợ -Trong suốt 18 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, Hạ Tri chưa từng gặp một người nào như vậy, cậu không biết phải ứng phó thế nào cả.
Có lẽ vì quá sợ hãi nên mùi hương trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều.
Hạ Lan Sinh đã có thể phán đoán được mức độ thay đổi cảm xúc của Hạ Tri thông qua nồng độ mùi hương.
Giọng gã lại dịu đi: "Bé ngoan, cưng sẽ không làm anh tức giận chứ?"
Mặt Hạ Tri tái nhợt, ngón tay run rẩy, gật đầu.
Thấy thế, Hạ Lan Sinh từ từ lấy điện thoại di động của Hạ Tri từ trong túi ra, đặt vào tay cậu.
Biểu cảm của Hạ Tri đột nhiên cứng đờ.
Hạ Lan Sinh nhìn Hạ Tri cầm điện thoại di động chạy trốn đến lớp, cũng không vội.
Giống như thả diều vậy, dây nếu quá căng sẽ đứt, thỉnh thoảng cần nới lỏng ra, cho nó cơ hội thích ứng.
Mùi hương trong không khí vẫn nồng đậm, Hạ Lan Sinh lại đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, thoải mái khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com