11. HLS/Chương thứ mười một
Hạ Tri trong suốt giờ học giải tích đều thất thần, giống như đang sống trong cơn ác mộng khó mà thoát ra.
Chỉ mới vài ngày thôi nhưng Hạ Tri cảm thấy như mình đã trải qua những năm tháng dài nhất và khủng khiếp nhất đời người.
Mọi thứ đều đảo lộn.
Lớp giải tích đáng ghét nhất giờ đây hoá thành thiên đường để cậu thả lỏng.
Điện thoại lại rung lên.
Hạ Tri cầm lên xem, phát hiện ghim đầu WeChat của mình có một tài khoản WeChat ghi chú "Chồng iu".
[Chồng iu: Tan học phải tự giác về kí túc xá ngay nhé, bé ngoan.]
Chồng yêu mả cha mày.
Hạ Tri cực kì gai mắt, muốn xóa ngay tin nhắn, chặn luôn cái tài khoản này cho hả giận.
Nhưng cậu sao dám xóa số gã.
Trực giác cậu nói rằng Hạ Lan Sinh là một kẻ điên không màng đạo đức pháp luật.
Cậu ngồi đó rầu rĩ một lúc, điện thoại di động lại reo lên, cúi đầu nhìn thì thấy là Cố Tuyết Thuần.
[ゆき: Mình thấy cậu ở phía trước, không có ai bên cạnh cả, tiết sau mình đến ngồi đó nha.]
Hạ Tri ngơ ngác nhìn Cố Tuyết Thuần gửi tin nhắn cho mình.
Cậu lúc này đang bị Hạ Lan Sinh cưỡng ép đến mức không thở nổi.
Đổi phòng thất bại, nửa đêm ngủ ở khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì lại bị đưa trở về kí túc xá.
Hạ Lan Sinh không chỉ là thế hệ tài phiệt đời thứ hai, gia tộc của gã có sức ảnh hưởng không nhỏ trong thành phố, mặc dù Hạ Lan Sinh nổi tiếng trăng hoa, những lời đồn đãi phần nhiều đều dính tới tình ái, nhưng Hạ Tri cũng nghe được có kẻ vì đắc tội với Hạ Lan Sinh, để chuộc lỗi đã phải tự bẻ gãy từng đoạn xương tay ngay trước mặt gã.
Thời buổi này, bất kì ai có tiền đều ít nhiều giữ mối liên hệ phức tạp với các thế lực mờ ám.
Hạ Tri không quyền không thế, không có cách nào đánh bại Hạ Lan Sinh. Nếu báo cảnh sát... Cậu nên nói gì với họ? Nói cậu bị cưỡng ép à? Chưa tới mức, vì giữa cậu và Hạ Lan Sinh thực chất không có phát sinh quan hệ gì đáng kể. Nếu phải nói thì Hạ Lan Sinh chỉ buộc cậu về kí túc xá vì cậu ra ngoài cả buổi tối thôi.
Lí do này thậm chí còn vô cùng hợp tình hợp lí con mẹ nó luôn. Về mặt đạo đức, không ai có thể trách Hạ Lan Sinh được - gã chỉ lo lắng cho người bạn cùng phòng qua đêm bên ngoài, nên đưa cậu trở về. Hạ Lan Sinh sai ở điểm nào chứ?
Sự cưỡng ép diễn ra trong căn phòng đó cũng chỉ là lời nói suông, không bằng không chứng.
... Ai có thể giúp cậu đây?
Đây là lần đầu tiên Hạ Tri cảm thấy bất lực như vậy.
Điện thoại lại rung lên.
[ゆき: Sao không trả lời tin nhắn của mình? [Meo meo thắc mắc]]
Hạ Tri thở nhẹ một hơi rồi quay lại nhìn Cố Tuyết Thuần.
[Ve Sầu: Mình chỉ đang nghĩ ngợi tí thôi.]
[ゆき: Cậu đang nghĩ gì vậy? Đến độ mất hồn luôn?]
Hạ Tri nhìn điện thoại, đăm chiêu đọc tin nhắn mà Cố Tuyết Thuần gửi lại.
Cậu từ từ siết chặt nắm tay. Hạ Lan Sinh bức bách cậu như vậy có thể chỉ vì cậu còn độc thân.
Hơn nữa, người bình thường sẽ cảm thấy việc yêu đương cùng giới khá khó mở lời, không dám công khai.
Hạ Lan Sinh tuy không phải là người có danh tiếng tốt đẹp gì, nhưng cũng tính là có tiếng tăm trong thành phố.
Nếu cậu có bạn gái, gã ít nhiều sẽ kiềm chế, đúng không?
Hơn nữa... Cố Tuyết Thuần...
Hạ Tri không nhớ rõ đã nghe từ đâu rằng gia đình Cố Tuyết Thuần có chút thế lực, hình như còn có liên hệ này nọ với xã hội đen.
Nếu ở cạnh Cố Tuyết Thuần, hẳn là có thể... không cần lo lắng về Hạ Lan Sinh nữa.
Dù rằng Hạ Tri thực sự khinh thường những kẻ bám váy phụ nữ vô liêm sỉ.
Nhưng so với một nỗi lo nát cúc thì hình như núp bóng đàn bà con gái cũng không quá khó chấp nhận.
Hạ Tri cúi đầu, chậm rãi gõ tin nhắn.
[Ve Sầu: Nghĩ làm sao để theo đuổi cậu.]
Sau khi gõ những lời này, Hạ Tri, người không hề có năng khiếu được phú bà bao nuôi, đỏ bừng mặt. Như này thì khác gì tỏ tình đâu.
Đối phương rất lâu không hồi âm.
Tan học.
Tâm trạng Hạ Tri thấp thỏm lại bất an, có chút hối hận nghĩ bản thân vừa rồi quá kích động, nếu người ta không hề có ý với mình thì sao? Đúng là tự mình đa tình...
Cậu thực sự bị tên biến thái Hạ Lan Sinh kia dồn vào đường cùng rồi... Cũng không nên theo đuổi một cô gái như vậy...
Ngay lúc cậu đang sầu não, vai bỗng bị người vỗ lên. Hạ Tri hoảng đến mức suýt nữa ném điện thoại đi, quay người lại.
Chào đón cậu là nụ cười rạng rỡ của cô gái.
Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ rộng mở thật tươi sáng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren màu vàng nhạt, tóc tết xương cá, đuôi tóc xoăn uốn lọn buông xuống làn da trắng nõn.
Đôi giày đế xuồng ôm lấy ngón chân như búp non của cô nàng.
Tựa như mọi tia sáng trên thế gian giờ phút này đều soi chiếu trên người cô.
Đôi mắt cô cong cong, gò má ửng hồng, khóe môi không giấu nổi ý cười: "Ve nhỏ muốn theo đuổi mình ha... Nói trước là mình rất khó cưa đổ đó nha."
Hạ Tri ngẩn ngơ nhìn cô, khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến một bộ phim mình từng xem, Big fish, sắc vàng của những bông hoa thủy tiên trải dài đến vô tận.
Nơi này chẳng có biển hoa nào rực rỡ đến vậy.
Thế nhưng Hạ Tri lại có cùng tâm trạng với vị nam chính kia, con tim cậu bỗng rung động mãnh liệt.
Nghĩ đến việc ban nãy vừa định lợi dụng cô gái, cậu cảm thấy xấu hổ và tự ti trước người con gái này. Cậu cúi đầu, thầm mắng mình ti tiện: "Vậy thì... Mình sẽ không theo đuổi nữa."
... Cố Tuyết Thuần chẳng làm gì sai cả. Dựa vào cái gì mà cậu lại kéo cô vào mớ hỗn độn mình không thể tự thân giải quyết này?
Cậu thật sự thích Cố Tuyết Thuần sao... Nếu thích cô, liệu cậu có thể lừa dối cô như vậy không?
Cha cậu những lúc rít điếu thuốc thường nói với cậu rằng, một người đàn ông thực thụ phải ngay thẳng và trung thực, hai điều ông ghét nhất là cưỡng hiếp và lừa dối - đặc biệt là lừa dối phụ nữ.
Cố Tuyết Thuần là một cô gái tốt, cậu không xứng với cô.
"Không theo đuổi thì thôi vậy, dù sao mình cũng hơi khó chiều." Cố Tuyết Thuần ngồi bên cạnh, trên mặt nở nụ cười, "Vậy đổi lại đến lượt mình theo đuổi cậu nhé."
Hạ Tri sửng sốt.
Cố Tuyết Thuần chống cằm cười, lộ ra răng nanh duyên dáng: "Dù sao thì nhìn em cũng dễ theo đuổi hơn."
"Ò, nếu mình chủ động, cậu sẽ làm khó mình sao?" Cố Tuyết Thuần nhăn mũi, làm ra vẻ hơi sợ hãi.
"... Không... Sẽ không." Mặt Hạ Tri nóng bừng, nhỏ giọng đáp: "Sẽ không đâu."
"Vậy thì mình vui rồi." Cố Tuyết Thuần mở sách giáo khoa ra, "Mình cảm giác hôm nay ra ngoài sẽ có chuyện tốt xảy ra nên đã mặc chiếc váy mình thích nhất."
"Tạ ơn trời đất."
Cố Tuyết Thuần nhẹ nhàng nói, "Hôm nay vừa vặn xứng đôi với anh đẹp trai đây ha."
Hạ Tri ngẩn ngơ nhìn cô, gần như đầu hàng ngay lập tức, nói: "Vậy cậu làm bạn gái..." của mình đi.
Cậu đột nhiên nghĩ đến Hạ Lan Sinh, đành chôn xuống lời định nói, đôi tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Cậu có thể lợi dụng quan hệ mập của mình cùng Cố Tuyết Thuần, bởi theo cách này, cậu có thể tự lừa dối rằng cả hai đều có được thứ mà mình muốn.
Nhưng cậu không có cách nào lợi dụng được...
Trái tim chân thành của Cố Tuyết Thuần.
Cậu hốt hoảng đứng dậy: "Mình... Mình có chút việc, phải về trước đây."
Cố Tuyết Thuần thấy Hạ Tri chạy đi, vội vàng đứng lên toan đuổi theo, nhưng điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên.
"Alo... Anh ạ?"
*
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tri lúc nào cũng có vẻ hoảng hốt, bắt gặp Cố Tuyết Thuần liền trốn đi.
Cậu không muốn nhìn thấy Cố Tuyết Thuần, hiển nhiên cũng không muốn chạm mặt Hạ Lan Sinh.
Sau giờ học, cậu không quay về kí túc xá hay chơi bóng mà đến thư viện để ôn bài thi CET-4 và CET-6.
(CET - College English Test là kì thi tiếng Anh dành cho sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc, gồm hai hệ CET-4 với 4 cấp độ và CET-6 với 6 cấp độ.)
Về phần câu lạc bộ bóng rổ, cậu trực tiếp gửi đơn xin rút khỏi câu lạc bộ cho chủ tịch, mặc kệ đối phương có hỏi thế nào, cậu cũng không trả lời.
Nhưng đêm đến, thư viện đóng cửa, cậu không muốn cũng phải quay về kí túc xá.
Cậu càng ngày càng chán ghét kí túc xá - cửa sổ và cửa ra vào lúc nào cũng đóng kín, bầu không khí thì ngột ngạt, Hạ Lan Sinh trông có vẻ vô tư nhưng thực ra lại luôn để ý đến nhất cử nhất động của cậu.
Mỗi lần bước vào đó, cậu cảm thấy như mình đang sa vào một lồng giam không lối thoát.
Cậu cũng đã thử sống ở bên ngoài.
Nhưng bất kể cậu ở nơi đâu, ngày hôm sau đều tỉnh dậy trên giường kí túc xá. Hơn nữa có một lần, có lẽ vì mất kiên nhẫn, Hạ Tri tỉnh dậy phát hiện mình không có gì trên người cả, mà Hạ Lan Sinh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, ôm chặt cậu trên giường, vật cứng chọc vào mông cậu.
Cái kén mà cậu không thể thoát ra trong giấc mơ, nhờ đó mà được hiện thực hoá.
Ngày hôm đó cảm xúc của Hạ Tri như vụn vỡ. Cậu lao vào đánh nhau với Hạ Lan Sinh, kĩ năng có thừa nhưng sức cậu lại thiếu. Cuối cùng, Hạ Lan Sinh đè cậu xuống rồi đưa tay vào, một ngón, hai ngón, ba ngón...
Hạ Tri khóc không ra hơi, sợ hãi, chỉ có thể cầu xin tha thứ một cách điên cuồng. Cậu cảm thấy ngón tay của Hạ Lan Sinh không phải phạm vào mông cậu, mà là vào tâm trí cậu, vào thế giới quan của cậu, vào cả linh hồn đang dần sụp đổ của cậu.
Mùi hương đặc quánh trong không khí khiến người ta ngứa ngáy. Hạ Lan Sinh tỉnh táo lại, đắm chìm trong hương thơm ngây ngất lòng người, chậm rãi nói: "Bé ngoan à, đây là hình phạt cho việc chạy lung tung."
Hạ Lan Sinh liếm răng, đẩy thứ to lớn trong quần về phía mông cậu. "Nếu lại không nghe lời, anh sẽ cho cưng ăn một cú thật mạnh."
Hạ Tri rùng mình, run lên như thể bị bỏng.
Hạ Lan Sinh trêu chọc đủ rồi, liếm liếm mồ hôi trên người rồi bế cậu lên: "Đi nào, bé ngoan, anh dẫn cưng đi tắm cho thật sạch sẽ."
------
Đoạn yap này dài quá nên mình để dưới đây để mọi người không bị tụt mood nha.
Chương này có nhắc tới "Big fish" ấy, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này kể về tình cha con thông qua những chuyến phiêu lưu kì ảo, kèm theo thông điệp về sự lạc quan và mưu cầu hạnh phúc nựa. Bác Tim Burton làm đạo diễn nhưng màu phim thơ lắm.
Xuyên suốt "Thấu cốt hương", Ngư Song Ý đưa vào rất nhiều tác phẩm khác có chủ đề tương tự để nhấn mạnh khao khát được tự do, hướng tới sự tốt đẹp của Hạ Tri á. Nội dung từng bộ cụng phù hợp với diễn biến truyện nữa.
Ví dụ những lời nói dối vô hại trong "Big fish" liên hệ tới sự áy náy của Hạ Tri nè. Hay như chương tám có nhắc đến "Saw", trong phim, chủ nhân của những cái bẫy chết người vẫn luôn để lại một đường thoát cho nạn nhân, miễn là họ chấp nhận đau đớn hoặc hi sinh gì đó, quá hợp với sự khủng bố của Hạ Lan Sinh luôn. Sau này tới đoạn của anh em họ Cố, cổ còn nhắc đến những bộ truyện Nhật như One Piece hay Shingeki no Kyojin,... trong đó nhân vật chính đều đại diện cho sự giải phóng và tự do á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com