Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chương thứ tư

Con người vốn là như vậy, có điểm mạnh mẽ, ắt cũng có phương diện yếu đuối.

Hạ Tri bị cảm, ho khan suốt nửa ngày nay, nhìn bài giảng về vi phân, tích phân mà đầu cứ ong ong. Trên bục, thầy vẫn đang giảng bài, còn cậu thì chỉ có thể cầm bút, đầu váng mắt hoa, mãi mà chẳng viết được lấy một câu.

Phòng học giải tích rất rộng, Hạ Tri một mình đăng kí lớp học phần này. Ngồi ở hàng ghế phía sau, cậu không để ý rằng có rất nhiều người đang trộm nhìn về phía mình.

Tiết học kết thúc, Hạ Tri buông bút, gục xuống bàn nghỉ ngơi một chốc.

Đến khi tỉnh lại, cậu bất ngờ phát hiện ngồi cạnh mình là một cô gái xinh đẹp.

Hạ Tri khẽ ho hai tiếng, kéo khẩu trang lên cao thêm, rồi liếc người vừa xuất hiện.

Cô gái xinh đẹp thanh thuần kia, Hạ Tri không lầm được, tên Cố Tuyết Thuần. Cô chính là hoa khôi của khoa bọn họ, học nhảy múa, đồng thời cũng đương chức trưởng câu lạc bộ vũ đạo.

Cô mặc một chiếc quần rộng thùng thình, đi giày thể thao, bên trong là chiếc sport bra màu đen ôm sát, tôn lên đường cong mềm mại đầy sức sống, bên ngoài là áo khoác jeans, trông có vẻ như vừa tập nhảy xong.

Thấy Hạ Tri nhìn mình, Cố Tuyết Thuần ngượng ngùng cười: "Mình đến muộn, ngồi đây chắc không phiền cậu đâu ha?"

Hạ Tri lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Không có gì đâu..."

Nếu là trước đây, hẳn là cậu sẽ không nhịn được mà trêu ghẹo vài câu, nhưng bây giờ đầu đau như búa bổ, nhìn bài giảng cũng thấy hoa mắt, nào có tâm trí để tán tỉnh người ta.

Vẫn còn tiết sau nữa, không biết cớ sự sao lại thành ra thế này...

Hoa khôi bên cạnh ngồi càng lúc càng gần hơn, cuối cùng tay hai người dường như chạm vào nhau, da kề sát da...

Hạ Tri nhất thời vừa căng thẳng đến độ tim loạn nhịp, nhưng đầu vẫn đau âm ỉ, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Cậu ấp úng nói: "Cậu, cậu ơi..."

"Mình ngửi được một mùi hương... Cậu có ngửi thấy không?" Cố Tuyết Thuần nghiêng người sát lại gần hơn, đôi mắt mở to, phảng phất sự tò mò đơn thuần.

Cố Tuyết Thuần rất tinh ý, vừa thấy Hạ Tri nhíu mày liền biết cậu có lẽ không thích người khác nhắc đến mùi hương trên người mình. Thế nên cô liền đổi giọng: "Trên người cậu có một mùi hương rất men lì nha, mình khá thích á. Cậu dùng gì vậy?"

Hạ Tri bị gương mặt xinh đẹp của Cố Tuyết Thuần làm cho ngây ngốc, đầu óc mơ hồ, vô thức đáp: "À... Là Safeguard..."

"Phụt." Cố Tuyết Thuần không nhịn được cười: "Đàn em đây có vẻ đang bệnh nhỉ, có muốn tới phòng y tế không?"

"Tan học rồi mình đi." Hạ Tri uể oải đáp.

"Để mình đưa cậu vậy." Cố Tuyết Thuần mỉm cười, "Vừa hay mình cũng không bận việc gì."

Gái xinh chủ động, Hạ Tri đương nhiên không từ chối, trong lòng còn có chút vui vẻ.

Thiếu niên cười rộ lên, tròng mắt đen láy long lanh, mang theo tia sáng dịu dàng, cùng với mùi hương động lòng người vẩn vương trong không khí, cực kì dụ hoặc.

Cố Tuyết Thuần ngắm đến ngẩn ngơ, con tim trong chớp mắt đã loạn nhịp.

......

Cố Tuyết Thuần cùng Hạ Tri đến phòng y tế.

Bác sĩ kê cho cậu đơn thuốc cảm, còn đưa thêm mấy gói bản lam căn, dặn dò cậu chú ý giữ ấm cơ thể.

(Bản lam căn là một vị thuốc Đông y, được điều chế từ rễ cây tùng lam, thường dùng để thanh nhiệt, giải độc, trị cảm, sốt, viêm họng,...)

Cố Tuyết Thuần nhìn thiếu niên quấn mình trong áo khoác, thu chân ngồi trên giường bệnh, cổ cậu trắng nõn thon dài, đôi môi tái nhợt, hàng mi dày rũ xuống đôi mắt được phủ một tầng sương mỏng manh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng ẩn ẩn chút u sầu, khiến cậu toát ra vẻ tiều tụy lại cuốn hút khó tả.

Cố Tuyết Thuần: "Mình vẫn còn chưa biết cậu tên gì nha."

Hạ Tri: "Là Hạ Tri."

Cố Tuyết Thuần: "A, là cậu sao! Mình nghe nói trong câu lạc bộ bóng rổ có một người chơi siêu giỏi, ra là cậu ha."

"Tiếc là trước đây mình bận tập nhảy, không có thời gian xem mọi người chơi bóng. Nếu không, chắc chắn đã sớm biết cậu rồi."

Hạ Tri có chút ngượng ngùng, cúi đầu, khẽ nói: "Cũng... cũng không giỏi như vậy đâu, chỉ là chơi cho vui thôi."

Hạ Tri cao hơn Cố Tuyết Thuần một chút, nên khi cúi đầu cười, dáng vẻ suy nhược ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là hình ảnh chàng trai toả nắng như ánh mặt trời.

Cố Tuyết Thuần thấy mình hình như rung động rồi, cô ho nhẹ một tiếng: "Vậy... có thể thêm WeChat không?"

......

Trở về phòng ngủ, Cố Tuyết Thuần vẫn cảm thấy như có chú nai nhỏ chạy loạn trong lồng ngực. Cô mở WeChat, nhìn chằm chằm vào tài khoản với avatar Sakuragi Hanamichi kia, rất nhiều lần cô muốn gửi tin nhắn nhưng lại thôi.

(Sakuragi Hanamichi:

Nhân vật chính của bộ truyện tranh Slam Dunk, lấy chủ đề bóng rổ học đường, được chấp bút bởi thầy Inoue Takehiko. Tán dóc một tí thì kì phùng địch thủ của bạn này là Rukawa Kaede, xinh trai, ít nói lại chơi bóng giỏi nên thường xuyên có vé cameo trong mấy bộ đam mĩ :)))

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không nhịn được.

[ゆき: Cậu thấy cơ thể tốt lên chút nào chưa? Nhớ uống thuốc nha. (* ̄︶ ̄) ]

Gửi xong, Cố Tuyết Thuần sốt ruột chờ tin nhắn.

Đối phương trả lời rất nhanh.

[Ve Sầu: Mình phải uống nhiều thuốc lắm lunnn~ w]

Kiểu nhắn tin này của đối phương làm Cố Tuyết Thuần có chút ngập trong sự đáng yêu rồi.

Khi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, di động bỗng rung lên làm Cố Tuyết Thuần giật mình suýt đánh rơi nó. Cô hoảng loạn tiếp điện thoại:

"Alo... Anh ạ?"

"À? Dạ, vậy anh đến đón em đi."

Gia đình có tiệc nên anh trai muốn đến đón cô về. Cố Tuyết Thuần cũng lười thay quần áo, vừa nhắn tin trò chuyện với Hạ Tri, vừa đứng trước cửa phòng đợi xe.

Một giọng nói ôn hoà, nho nhã vang lên: "Yuki, lên xe nào."

Cố Tuyết Thuần lúc này mới ý thức được anh trai đã đến, vội vàng lên xe, Khoé môi cô vẫn không kìm được chút ý cười: "Anh à, không ngờ hôm nay anh lại rảnh rỗi tự mình đến đón em nha."

"Ừm." Người cầm lái là anh trai Cố Tuyết Thuần, Cố Tư Nhàn. Y vận một bộ cánh trang trọng, đeo kính gọng vàng, đôi mắt hẹp dài, toát lên vẻ lười biếng.

Cố Tuyết Thuần luôn thích chia sẻ mọi điều lớn nhỏ với anh trai, nhưng nghĩ đến chuyện với Hạ Tri vẫn chưa có gì chắc chắn, cô đành giấu đi ý cười: "Đi thôi, đi thôi."

Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô: "Em gấp gáp gì chứ, xe đến còn không hay biết."

"Ây dà, em đang lo chuyện của câu lạc bộ ấy mà!" Tay Cố Tuyết Thuần nhảy nhót trên bàn phím, mặt mày hớn hở.

[Ve Sầu: Nickname của cậu nghĩa là gì vậy? Mình không biết tiếng Nhật]

[ゆき: Này đọc là dưu~ ki~ á, nghĩa là 'tuyết' trong tiếng Nhật. Người nhà ai cũng gọi mình như vậy, cậu cũng có thể gọi thế nè]

[Ve Sầu: Sao lại gọi như vậy dạ? ( •_• )?]

[ゆき: Vì mama kể rằng mình sinh ra vào một ngày tuyết rơi. Mama chị là người Nhật ~ Thế nên mình gọi là Yuki luôn ~]

Trên người cô gái mang theo một mùi hương nhàn nhạt, rất nhẹ, nhưng Cố Tư Nhàn nhạy bén vẫn nhanh chóng nhận ra.

Cố Tư Nhàn đang lái xe, bỗng hơi khựng lại, liếc sang bên cạnh: "Yuki, em đổi nước hoa à?"

Cố Tuyết Thuần: "Hở? Em đâu có..."

Cố Tuyết Thuần chợt nhớ đến Hạ Tri, bừng tỉnh: "À à, chắc là mùi nước hoa của một người bạn, lúc em đi cùng cậu ấy vô tình dính vào thôi."

Mang chút tâm tư nho nhỏ, cô tạm thời không muốn để anh trai biết về sự tồn tại của Hạ Tri.

Cố Tuyết Thuần là trưởng câu lạc bộ vũ đạo, từ lâu đã nghe danh Hạ Tri. Đó là một chàng trai cực kì chói mắt, nhưng tự bản thân lại không hề hay biết. Cô thường xuyên nghe các nữ sinh khác bàn tán về chuyện của cậu.

"Cậu sinh viên năm nhất đó... chơi bóng rổ siêu ngầu luôn..."

"À... Tiếc là không ở kí túc xá của tân sinh viên, bị chuyển sang khu của năm hai rồi... Chẳng có cơ hội gặp mặt gì cả..."

"Nghe nói cậu ấy đã đá gãy chân Thích Vong Phong, vãi thật..."

Hạ Tri, không biết từ khi nào, như một làn hương nhẹ âm thầm len lỏi vào đáy lòng, cô muốn giấu nó đi.

Này tựa hồ chỉ là một câu chuyện vụn vặt, Cố Tư Nhàn quả nhiên cũng không hỏi thêm gì nữa.

......

Cố Tư Nhàn đưa em gái đến nơi, nhìn Cố Tuyết Thuần xuống xe, khóe môi vẫn còn vương ý cười: "Anh à, em đi trước đây."

Chờ Cố Tuyết Thuần đi rồi, Cố Tư Nhàn mới rút điện thoại ra, giọng hờ hững: "Hôm nay Yuki làm gì? Có gặp ai không?"

-- Cố Tuyết Thuần lớn lên vẫn giữ được nét vô tư, ngây thơ như vậy, có lẽ không chỉ vì bản tính đơn thuần lại thẳng thắn bên ngoài, mà một phần sâu xa bên trong cũng là nhờ vào việc cô có một người anh trai với tính kiểm soát cực mạnh.

"Hạ Tri..." Cố Tư Nhàn hơi cong ngón tay, gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu không chút gợn sóng: "Để mắt đến cậu ta."

Y nhìn tòa dinh thự rộng lớn trước mặt.

Nhà họ Cố có mối quan hệ ràng rịt như mạng nhện với giới xã hội đen Nhật Bản, là một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối.

Một kẻ tầm thường như Hạ Tri... không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#np