Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. HLS/Chương thứ năm

Hạ Tri đương nhiên chưa khá hơn là bao, vẫn có phần khó chịu, sau khi cùng Cố Tuyết Thuần trò chuyện một lúc liền đi ngủ.

Hoạt động câu lạc bộ bóng rổ lẫn các lớp học, cậu đều xin nghỉ, cuộn mình trong chăn mà nặng nề ngủ một giấc.

......

Cậu ngủ chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bất ngờ bị ai đó đá tung một cách thô bạo.

Hạ Lan Sinh bước vào, bật công tắc đèn, một tiếng lạch cạch, bóng điện lập tức phát ra ánh sáng chói mắt.

Thế nhưng, tiếng chất vấn đầy phẫn nộ vì giấc ngủ bị quấy rầy lại không xuất hiện.

Cả căn phòng chẳng hề có động tĩnh gì.

Hạ Lan Sinh đeo quầng thâm dưới mắt, vẻ mặt u ám và lạnh lẽo, đã hai ngày rồi gã chưa chợp mắt.

Hôm đó, giữa đêm khuya thanh vắng, gã hẹn gặp Lam Lam.

Cô em nóng bỏng trong bộ bikini gợi cảm, ba vòng chuẩn chỉnh, quả là tuyệt sắc nhân gian.

Lẽ ra gã phải hết mình tận hưởng ái ân nồng nhiệt trên giường, nào ngờ trước lúc lâm trận, hình ảnh hiện lên trong đầu Hạ Lan Sinh lại chính là Hạ Tri.

Vòng eo mảnh khảnh nhưng rắn chắc của Hạ Tri, làn da trắng đến phát sáng của Hạ Tri, đôi môi của Hạ Tri, còn có mùi hương thấm đến tận xương tủy khiến người ta thao thức, ngày đêm tơ tưởng.

"Darling?" cánh tay mảnh mai của Lam Lam vòng qua cổ gã, cất giọng nói mềm mại: "Làm sao vậy?"

Hạ Lan Sinh đẩy cô ra, ngồi ở mép giường, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm vào khoảng không: "Không có gì, em đi đi."

Cô em nóng bỏng tất nhiên là rất tuyệt, nhưng cơ thể mềm mại đầy nữ tính lại thiếu đi cảm giác săn chắc và dẻo dai ở một thiếu niên. Chạm vào thế nào cũng không thấy hợp khẩu vị.

Lam Lam: "?"

Cô theo bản năng ngước nhìn bầu trời nhá nhem bên ngoài. Bây giờ là bốn giờ sáng, cô đi đâu được chứ? Chẳng lẽ tới mấy hàng bánh quẩy?

Lam Lam làm nũng: "Darling... còn sớm mà..."

Hạ Lan Sinh thẳng thừng: "Vậy thì ngậm miệng lại mà ngủ, đừng nói chuyện nữa."

Lam Lam nhận ra tâm trạng gã vô cùng kém, cũng không dám đắc tội gã, bèn ngoan ngoãn im lặng, nằm yên kéo chăn ngủ.

Hạ Lan Sinh châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, nhưng bản năng vẫn nhớ đến mùi hương nhàn nhạt kia, khiến cả khói thuốc cụng không thể áp xuống cơn khát cầu nhồi đầy trong lồng ngực.

Sau khi để Lam Lam rời đi, một thân gã vùi mình trong khách sạn suốt hai ngày, khói thuốc lượn lờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén dục vọng.

Chỉ cần nhắm mắt lại liền quay trở về phòng tắm, nơi chứa tất cả mọi thứ thuộc về Hạ Tri, khuôn ngực, đôu chân, hàng mày khẽ nhíu, đôi mắt đen nhánh, còn có mùi hương nồng nàn quấn lấy gã - Đó quả thực là khoái cảm mê hồn khó có từ ngữ nào diễn tả được.

Thế mới nói, tất thảy từng được cho là vui thú chốn nhân gian, đều sẽ trở thành địa ngục khó vượt qua vô cùng.

Thời điểm người bạn của Hạ Lan Sinh tìm được đến phòng gã, cậu ta nhịn không được mà chửi thề một câu: "Mày chơi đồ à?"

Căn phòng khách sạn ngập trong sương khói mờ nhân ảnh, không hề giống một nơi mà con người có thể sống. Nhưng Hạ Lan Sinh vẫn còn ở đó, chỉ là gã không chạm đến dù chỉ một giọt nước, cả người tản ra một cảm giác tối tăm đáng sợ.

Nghe thấy giọng của thằng bạn nối khố, Hạ Lan Sinh hơi nâng lên mí mắt.

Người bạn này bị tối tăm nơi đáy mắt của gã dọa đến phát hoảng, lùi về sau một bước: "... Mày... Mày không sao chứ?"

"Không có gì." Hạ Lan Sinh bỗng nhiên bật cười. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của gã khi cười rộ lên mang chút vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lần này lại khiến người ta lạnh sống lưng, sởn tóc gáy: "Tao thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Gã dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, chậm rãi đứng dậy, xoay cổ, bóp tay, khớp xương phát ra những tiếng kêu răng rắc: "Đi, ăn cơm thôi."

Cậu bạn vẫn cảm thấy bị doạ sợ, thầm nói: "Nhìn mày thật sự không giống như không có chuyện gì đâu..."

Hạ Lan Sinh cũng chẳng bận tâm, gã lấy chìa khóa xe, bỗng nhiên liếc mắt sang bên cạnh: "À, đúng rồi. Trụ Tử, mày quen biết rộng, giúp tao tra một người."

Bạn thân: "Tra ai?"

Hạ Lan Sinh chậm rãi thả chữ: "Bạn cùng phòng của tao, tên Hạ Tri."

Cậu bạn tuy cảm thấy gã có chút kì quái, không có việc gì tự dưng lại muốn tra xét người khác, nhưng dù sao cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn, nên sảng khoái nhận lời: "Chuyện nhỏ thôi."

Sau khi giao phó xong, Hạ Lan Sinh cũng không vội, gã ung dung ăn một bữa thật đàng hoàng ở để khôi phục thể lực, rồi cùng bạn thân và hội nhóm chơi bời kéo nhau đi nhảy disco. Chỉ là lần này, gã không uống rượu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không bao lâu, tư liệu về Hạ Tri được gửi đến.

Hạ Lan Sinh tỉ mỉ lướt qua từng chữ, xác nhận rằng Hạ Tri không có dính dáng đến bất kì thế lực rắc rối nào, mới cất tài liệu đi.

Quán bar ồn ào, không khí không được tốt lắm, gã đàn ông tựa vào sô pha, giữa làn khói mờ ảo, trợn mắt lại nhắm mắt, trong đầu hắn đều là mùi hương nồng nàn đến tận xương kia.

Đợi khi quán vãn người, Hạ Lan Sinh trực tiếp lái xe quay về kí túc xá. Cổng kí túc đã đóng, bảo vệ cũng ngủ say, lối vào chính không còn qua được.

Chiếc Lamborghini đánh một vòng, dừng lại phía sau kí túc xá. Hạ Lan Sinh bước xuống, một tay chống lên bức tường, chân dài khẽ đạp một cái, nhẹ nhàng lật người nhảy qua.

Sau đó gã đá tung cửa phòng kí túc.

Gã vốn dĩ cho rằng, mộng đẹp bị quấy rầy, người kia chắc chắn sẽ tức giận mà quát tháo - Hạ Lan Sinh thậm chí còn thủ sẵn cả kịch bản. Chỉ cần cậu mở miệng chửi mắng thì gã cứ thẳng tay đè xuống mà dạy dỗ một trận, sau đó lập tức mang đi. Dù sao gã cũng không thiếu địa bàn hành sự, nhắm mắt chọn một nơi khóa lại, mặc đối phương kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Ngọc quý mà giữ trong tay,
Vô tội cũng hoá tội vây khắp người.

(Gốc là "Thất phu vô tội, hoài ngọc có tội", thành ngữ để chỉ việc những người bình thường, chỉ vì có điểm nổi bật hoặc giữ trong người vật quý mà ai cũng thèm muốn hay ghen ghét nên rước hoạ vào thân. Thơ hơi lỏ nhưng mình chưa tìm ra thành ngữ có nghĩa tương tự, tìm được thì mình edit lại.)

Gã không biết mùi hương trên người Hạ Tri là gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, đó hình như là hương thơm trời sinh.

Mà hai ngày qua, gã lại càng khẳng định một điều.

Hiện tại, dường như gã không thể rời xa mùi hương ấy.

Nếu chỉ là ngửi thoáng qua, có lẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là, gã đã xông vào đúng lúc đối phương đang tắm, mùi hương nồng đậm kia xuyên qua phổi, cắm rễ thẳng vào linh hồn gã.

Gã không cách nào có thể quên được.

Nhưng Hạ Lan Sinh cũng đã nghĩ thông rồi, gã vốn không phải kiểu người có thể chịu được ủy khuất. So với việc tự làm khổ bản thân, chi bằng để Hạ Tri chịu chút thiệt thòi, vẫn tốt hơn nhiều.

Chỉ là ngay bước đầu tiên của kịch bản này đã sai mất rồi.

Hạ Lan Sinh hoang mang. Người không có trong kí túc xá? Đã trễ thế này Hạ Tri còn có thể đi đâu?

Nhưng rất nhanh, Hạ Lan Sinh đã ngửi thấy trong không khí mùi hương thoang thoảng khiến gã thư thái, ánh mắt liền bắt được người đang say ngủ trên giường.

Hạ Lan Sinh chậm rãi bước tới, nhìn thiếu niên với gương mặt đỏ bừng, môi khẽ nhếch lên, mê hoặc lòng người.

Ngửi được mùi hương mà bản thân ngày đêm mơ tưởng, máu trong cơ thể Hạ Lan Sinh lại bắt đầu nóng lên. Gã cúi đầu, kề sát bên cổ Hạ Tri, hít một hơi thật sâu. Hương thơm ấy như thể được chưng cất từ máu thịt dưới lớp da mỏng, len lỏi qua từng lỗ chân lông, làm thân thể Hạ Lan Sinh vô cùng thoải mái. Mớ suy nghĩ tối tăm điên cuồng bất giác dịu đi rất nhiều.

"Ưm..."

Tựa hồ bị đè nặng đến khó chịu, Hạ Tri giãy giụa đôi chút, chân đá văng chăn.

Cậu mặc đồ ngủ mỏng manh, kéo đến đùi, lộ ra đôi chân dài săn chắn trắng như tuyết. Từng thớ cơ bắp bám trên gân cốt đều vừa vặn ở đúng nơi hút hồn nhất, mắt cá chân nhỏ nhắn, ngón chân thanh mảnh, thon dài tựa hồ chạm đến lòng người.

Hạ Lan Sinh nhìn thoáng qua, thầm mắng một câu, gã lại cương rồi.

"Hạ Tri..."

Hạ Lan Sinh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hạ Tri, chăm chú ngắm nghía hàng mi dày cùng đôi môi đỏ. Sau một lúc lâu, gã bỗng nhiên thông suốt, vỗ vỗ mặt cậu.

Hạ Lan Sinh đứng dậy, ôm lấy bả vai, híp mắt nhìn con mồi đang không hề hay biết gì, liếm liếm môi.

"Cũng không cần phiền toái như vậy."

Nếu nhốt lại, đối phương chắc chắn sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa, sẽ khóc nháo, cũng chẳng thể tùy ý mang theo bên người để thỏa mãn, hơn nữa móng vuốt kia còn sắc lắm, bị cào trúng vẫn có chút đau.

Giống như một con mèo cảnh được đưa ra bên ngoài sẽ chịu đủ loại kích thích, nếu muốn sống lâu một chút, chỉ có thể bị nhốt trong nhà.

Chỉ có điều mèo nhỏ quá cứng đầu, không dễ thuần phục. Để chú ta ngoan ngoãn một chút, có lẽ phải dùng đến roi vọt.

Hạ Lan Sinh cúi đầu nhìn người con trai đang ngủ đến không biết trời trăng mây đất, ngón tay thong thả lướt qua gương mặt cậu, không rõ ý tứ nói: "Không tồi đâu."

Nếu không phải tình thế bắt buộc, có lẽ chưa cần vội làm đến bước đó. Dù sao thì, cả hai đều học cùng một đại học, lại chung một học viện, hơn nữa vừa vặn chen vào một phòng.

Quan hệ giữa người với người vốn dĩ luôn kì diệu. Dù cho chỉ đơn giản là quan hệ bạn cùng phòng cũng đủ rồi.

Hạ Lan Sinh cúi đầu, thong thả đặt một nụ hôn lên môi Hạ Tri. Mùi hương ấy tựa hồ như có sinh mệnh, lặng lẽ len lỏi vào sâu trong tâm trí gã.

Hạ Lan Sinh bị hương vị trên môi đối phương cuốn chặt đến mức suýt nữa mất kiểm soát. Gã dây dưa trên môi cậu, càng hôn càng sâu. Không hề có chút ghê tởm nào khi chạm vào một người con trai khác, chỉ cảm thấy con tim đang gia tốc, đập càng lúc càng nhanh, đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực -- Ngọt quá, thơm quá, muốn đến phát điên.

Gã bắt lấy tay Hạ Tri, càng nắm càng chặt, càng siết càng khó buông.

Hạ Lan Sinh vốn cực kì chán ghét việc thiết lập mối quan hệ quá mức thân mật với một ai đó. Bởi lẽ, điều đó đồng nghĩa với việc phải gỡ bỏ từng lớp phòng vệ, để người khác từng chút một bước vào thế giới của gã, cuộc đời của gã

Quan hệ thân thiết luôn đi kèm sự xâm phạm tàn nhẫn.

Một khi tan vỡ, ắt sẽ đau đến tận xương tủy.

Thế nhưng, đối diện với Hạ Tri, giờ phút này, Hạ Lan Sinh lại muốn trở thành kẻ xâm lấn, xé toạc lớp phòng ngự, bẻ gãy từng đoạn xương cốt, cắn đứt từng sợi gân. Trong tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của đối phương, nhẫn tâm chiếm đoạt tất thảy của cậu. Sau đó, đem máu thịt thơm ngọt ấy nuốt vào tận sâu trong bụng.

Cùng với tiếng rên rỉ trong vô thức của thiếu niên, mùi hương trở nên nồng đậm. Cậu mơ hồ giãy giụa: "Đừng... Đừng mà... Đừng chạm vào tôi..."

"Cứu... cứu mạng..."

Hạ Tri trong cơn mộng mị điên cuồng chạy trốn, phía sau, một con sư tử nguy hiểm đang rảo bước đuổi theo.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, con sư tử bỗng nhiên vọt lên, dùng móng vuốt sắc bén hung hăng đè cậu xuống đất.

Hạ Tri thống khổ kêu rên: "Đừng mà... Đừng như vậy..."

Hạ Lan Sinh nhẹ nhàng đè thân thể đang giãy giụa xuống, bàn tay trượt đến nơi đang khát cầu, không chút để ý, cười nói: "Muốn à? Muốn sao? Hửm... Được rồi, để anh giúp cưng."

Có một số việc, một khi đã nghĩ đến sẽ tuôn trào như nước từ con đập xả lũ, không cách nào quay đầu lại.

Hạ Lan Sinh tự nhủ, là nam thì có làm sao đâu chứ.

Hương vị khiến người ta khoái lạc đến tột cùng này vốn đã rất khó tìm giữa nhân gian -- nếu như đã tìm được rồi, hẳn là phải gắt gao bắt lấy.

Đời người ngắn ngủi, Hạ Lan Sinh chưa bao giờ làm điều khiến bản thân phải hối hận. Đã thích thì phải đoạt tới tay, giữ chặt, dù cho đối phương có khóc lóc giãy giụa, đau đớn đến muốn chết đi, cũng không quan trọng.

Phía bên dưới, cậu trai mơ hồ run rẩy một cách thống khổ: "Cứu... cứu mạng... Cút đi..."

Hạ Lan Sinh cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ cười, dùng tay áp nhẹ lên vùng bụng mềm mại: "Tới rồi, tới rồi... Bé ngoan à, anh đến cứu cưng đây."

Gã đàn ông đem toàn bộ chất lỏng mà cậu bắn ra liếm sạch sẽ, đôi mắt khẽ nheo lại.

Thơm thật, đúng là muốn mạng người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#np