Hạ Tri cả người lạnh toát, càng ra sức giãy giụa hơn, "Anh có ý gì, anh...... Anh là gay à??? Mẹ nó, tôi là trai thẳng —"
"Trả lời câu hỏi của anh." Giọng Hạ Lan Sinh bỗng trầm xuống, bàn tay nắm nơi đó cũng siết chặt lại, "Hạ Tri."
Gã dùng giọng điệu thật lạnh lùng lặp lại từng chữ một: "Làm thế nào quen biết Cố Tuyết Thuần, quan hệ với cô ta là gì?"
Tay gã chậm rãi dùng sức lên dương vật của Hạ Tri. Cậu cảm thấy một loại cảm giác kì lạ dâng lên. Mặt cậu đỏ bừng, cắn chặt răng quyết không nói một lời.
Cậu sao có thể để cho Hạ Lan Sinh dùng cái loại thủ đoạn này mà ép buộc mình!
Có lẽ là do thiếu niên bị đè ép đang vô cùng tức giận, cảm xúc thất thường, nên mùi hương trong không khí lại càng ngày càng nồng, càng lúc càng đậm, như muốn bức Hạ Lan Sinh đến phát điên. Thế nhưng gã vẫn như cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, dùng giọng điệu biến thái nhất có thể mà truy hỏi, "Làm thế nào quen biết Cố Tuyết Thuần, quan hệ với cô ta là gì? Nói!"
Hạ Tri vẫn như cũ mím chặt môi không hé ra nửa lời.
Hạ Lan Sinh khẽ cười lạnh, đã dỗ không được thì phải phạt, cứ thế tay gã vận thêm chút lực.
"A!"
Hạ Tri kêu lên một tiếng thảm thiết, cơn đau dữ dội ập thẳng vào đại não. Cậu cắn môi đến trắng bệch, run run rẩy rẩy như đang nức nở. Trước nguy cơ nòi giống tương lai nhà mình bị bóp nát, cậu dĩ nhiên chọn xuôi theo ý gã: "Chúng... Chúng tôi học cùng lớp, ngồi cạnh nhau... Tôi bị bệnh, chị ấy đưa tôi đến phòng y tế..."
Cậu đau đến chảy cả nước mắt: "Nên... Nên mới quen nhau..."
"À... Thì ra là vậy." Hạ Lan Sinh thoải mái mỉm cười, xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt. Gã làm ra vẻ dỗ dành: "Sớm nói ra không phải tốt hơn sao? Nhìn cưng khó chịu như vậy anh đây cũng đau lòng lắm đấy."
Đ*t con mẹ nó. Đ*t con mẹ nó.
Hạ Tri điên cuồng chửi thề trong đầu.
Hạ Lan Sinh giọng mang theo ý cười: "Vậy bé ngoan muốn hẹn hò với cô ta à?"
Gã vươn đầu lưỡi ướt nóng đến, bàn tay to rộng vẫn đang giữ chặt chú chim non.
Hạ Tri sợ đến mức toàn thân run rẩy, cuộn lên cảm giác buồn nôn. Cậu vẫn cố chấp mạnh miệng, gắng gượng nói: "Liên..." Liên quan gì tới anh.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt tối tăm không chút ánh sáng của Hạ Lan Sinh, cùng nụ cười quái dị của gã, còn có bàn tay càng lúc càng siết chặt... Hạ Tri bất giác run lên, cảm thấy Hạ Lan Sinh thật đáng sợ, giống như kẻ chủ mưu trong loạt phim kinh dị Saw, giây tiếp theo sẽ ra tay giết người.
... Người bình thường sao phải so đo với kẻ biến thái, trước tiên cứ lừa gã để thoát đã.
Cậu cố đè nén khát vọng thực sự, giọng run rẩy đáp: "Không... sẽ không."
Hạ Tri cũng không hiểu vì sao sức chịu đựng của bản thân bỗng nhiên lại kém đến vậy. Nhưng mà người bình thường bị vặt chim đã thốn lắm rồi, huống chi là cậu bây giờ — bà mẹ, thật sự đau muốn chết.
Hạ Lan Sinh: "Hửm? Cưng nói nhỏ quá, anh nghe không rõ."
Nước mắt Hạ Tri không kìm được mà rơi từng giọt từng giọt, giọng nghẹn ngào: "Tôi sẽ không... Sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương với chị ấy."
Hạ Lan Sinh vô cùng yêu thích dáng vẻ yếu ớt rơi lệ của cậu — vành mắt đỏ bừng, tròng mắt long lanh nước, vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp.
Gã chậm rãi ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn đi từng giọt nước mắt, đặt điện thoại vào tay Hạ Tri, như là khen thưởng, dịu dàng nói: "Ừm, ngoan lắm. Phải nhớ kĩ nỗi sợ này nhé."
Gã không nhanh không chậm buông lỏng Hạ Tri.
Hạ Tri siết chặt điện thoại, bỗng nhiên vung một quyền về phía Hạ Lan Sinh, dốc gần như toàn bộ sức lực.
Hạ Lan Sinh bị đánh nhưng chẳng mấy bận tâm, chỉ nhún vai cười cười: "Sức mèo con chỉ có vậy thôi à, bé ngoan."
Hạ Tri ghê tởm đến cực điểm, vừa thấy Hạ Lan Sinh tiến lại gần, cả người giật thót. Cậu cầm được điện thoại trong tay rồi liền mở cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa kịch liệt dụi mắt, lau miệng.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị một gã cùng giới cưỡng hôn, Hạ Tri liền thấy cả người khó chịu, lí trí như muốn nổ tung.
Một gã đàn ông cao to lại hôn một thằng đàn ông lớn xác khác, không phải biến thái thì là gì chứ?
Hạ Lan Sinh nghĩ thầm, chạy nhanh thật đấy.
Nhưng có thể chạy đi đâu được chứ, thật đáng thương mà.
Hạ Lan Sinh không nhanh không chậm khoá thật chặt cửa ra vào, cửa sổ phòng nghỉ, không để lại dù chỉ một khe hở, làm mùi hương thấu đến tận xương kia không còn đường thoát.
Gã nheo lại đôi mắt, hít vào một hơi thật sâu, khóe mắt, lông mày đều ánh lên sự thỏa mãn.
Gã từ từ ghi nhớ, những lúc tắm rửa, khi tức giận, hay đúng hơn là...... khi cảm xúc kích động...
Mùi hương sẽ nồng nàn hơn.
*
Ban đầu, Hạ Tri còn thắc mắc vì sao Hạ Lan Sinh đột nhiên hỏi về Cố Tuyết Thuần, nhưng khi nhìn vào điện thoại, cậu liền hiểu ra.
Cố Tuyết Thuần muốn mời cậu uống li trà sữa đầu tiên của mùa thu.
Nhưng bây giờ, cậu thật sự không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện yêu đương. Việc gã cùng phòng mới này là một kẻ biến thái mang đến cho cậu cú sốc còn chấn động hơn cả việc hoa khôi đang mập mờ với cậu.
Hơn nữa, nơi đó vẫn còn đau. Đau đến mức cậu chẳng thể nào nghĩ nổi đến chuyện tình cảm lãng mạn nữa.
Hạ Tri lập tức gửi tin nhắn cho quản lí kí túc, bày tỏ mong muốn đổi phòng. Sau đó, cậu cũng hồi âm cho Cố Tuyết Thuần, bảo rằng hôm nay có chút việc.
Vừa trở về phòng, cậu bắt đầu điên cuồng thu dọn đồ đạc, nhét tất cả vào hành lí. Cậu phải đổi phòng ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt!
Nếu không thể đổi phòng ngay lập tức, vậy thì tối nay cậu sẽ ở tạm khách sạn, hoặc thuê hẳn nhà bên ngoài. Tóm lại, muốn sống khỏe thì phải tránh xa kẻ biến thái.
Thu dọn hành lí xong xuôi, cậu cầm điện thoại lên đã thấy quản lí trả lời tin nhắn.
"Vậy em phải tự tìm được người sẵn sàng đổi phòng với mình. Nhưng hiện tại có hơi khó vì đã là năm hai rồi. Nếu muốn đổi thì đợi đến khi kì huấn luyện quân sự kết thúc, chứ bây giờ thì..."
Hạ Tri chỉ có thể nhắn lại một câu cảm ơn quản lí.
Sau đó, Hạ Tri tìm đến diễn đàn trường, đăng bài về việc muốn đổi phòng.
Cậu rất bình tĩnh, nếu không đổi được, cậu sẽ ra ngoài thuê trọ. Dù trường không cho phép sinh viên năm hai sống bên ngoài, nhưng nếu thật sự muốn, chỉ cần tránh được các đợt kiểm tra phòng ban đêm, thì cũng chẳng ai quản nổi.
Hạ Tri nhìn hành lí của mình, bỗng nhiên cảm thấy có hơi lộ liễu.
Cái tên biến thái Hạ Lan Sinh...
Hạ Tri vô cùng chắc chắn, hơn nữa không hề tự luyến mà khẳng định rằng Hạ Lan Sinh đột nhiên quay về kí túc xá, không phải vì điều gì khác, mà là vì chính bản thân cậu.
Hoặc nên nói là vì thứ [mùi hương] quỷ dị mà ai cũng có thể ngửi thấy, chỉ riêng cậu lại không cảm nhận được.
Thế lực của Hạ Lan Sinh không phải nhỏ. Nếu gã thực sự đã nhắm vào Hạ Tri thì chuyện đổi phòng có lẽ sẽ không giải quyết được gì.
Không thể bứt dây động rừng.
Hạ Tri đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, quyết định dỡ hành lí ra, đặt mọi thứ về chỗ cũ. Nhưng những thứ quan trọng như giấy tờ tùy thân, một số tập tài liệu, cùng với máy tính, vẫn cho vào túi du lịch.
Bài đăng đổi phòng trên diễn đàn coi như dương đông kích tây. Trước mắt, cậu sẽ ở khách sạn quan sát tình hình. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ dứt khoát thuê nhà bên ngoài.
*
Khi Hạ Lan Sinh trở về, Hạ Tri quả nhiên không có ở đó.
Nhưng gã cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Trên diễn đàn trường, gã đã thấy bài đăng của Hạ Tri về việc muốn đổi phòng, nhưng nó rất nhanh đã bị vô số tin tức khác nhấn chìm. Nhìn bức ảnh trong bài đăng, Hạ Lan Sinh không rõ lí do lại cười khẽ.
Không biết vì sao, nhưng bất kể Hạ Tri đang làm gì, Hạ Lan Sinh đều cảm thấy buồn cười.
Có lẽ là vì quá đáng thương nhỉ.
Giống như một con côn trùng nhỏ mắc kẹt trong mạng nhện, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Càng cố gắng đập đôi cánh vốn không tồn tại muốn bay đi, lại càng khiến tơ nhện quấn chặt hơn mà thôi.
Hạ Lan Sinh nhún vai, mượn Trụ Tử một tài khoản, đăng lại thông tin liên lạc vào bài viết muốn đổi phòng của Hạ Tri.
Không lâu sau, tài khoản kia có thêm một người bạn.
Nhìn ảnh đại diện Sakuragi Hanamichi, Hạ Lan Sinh nhận ra đối phương có vẻ thật sự rất thích bóng rổ.
[Một Cây Cột: Nghe nói cậu muốn đổi phòng?]
(Trụ Tử là cột nhà nên mình chọn tên này cho acc clone.)
[Ve Sầu: Đúng vậy.]
Hạ Lan Sinh nhìn tên của đối phương, nhẩm lại: "Ve Sầu."
(Tiếng Trung có mấy cách gọi ve sầu, "蝉" thường thấy trong văn viết, còn "知了" thì phổ biến hơn trong văn nói. Tên của Hạ Tri được viết là "夏知", nên ẻm lấy nickname là "知了", "了" ở đây có thể làm trợ từ cho động từ "biết", ban đầu mình nghĩ ẻm chơi chữ nên tính để "Tri" thôi, nhưng giờ cân nhắc sửa lại thành "Ve sầu" để mọi người khỏi hoang mang sao mấy nhân vật khác lại ví ẻm là ve nhỏ ha. Xin lỗi mọi người vì lảm nhảm dài dòng •́ ‿ ,•̀)
Mùa hè đã qua, mùa thu đã tới. Ve sầu phải chui xuống đất mới có thể chịu đựng mùa đông giá rét.
Đáng tiếc... dù có trốn ở đâu, cũng vô ích.
[Một Cây Cột: Cậu có nghe qua món ve chiên chưa?]
[Ve Sầu: ?]
[Một Cây Cột: Ve ăn ngon lắm nha, ở vài nơi phía bắc có người chuyên bắt nhộng ve, chiên lên làm đồ nhắm, xốp xốp giòn rụm, thơm cực.]
[Ve Sầu:...... Chỉ là cái nickname thôi, Rốt cuộc cậu có đổi hay không? Rồi cậu ở phòng nào?]
[Một Cây Cột: Đổi mà, chỉ là thấy tên của cậu nên nhớ tới chuyện này thôi. Ha ha, đừng để bụng. Tôi ở toà 2 phòng 407.]
Hạ Lan Sinh báo số phòng của Trụ Tử.
[Ve Sầu: ...... Là kí túc xá năm ba à?]
[Một Cây Cột: Đúng vậy, là phòng năm ba, hơi bất tiện nên mới muốn đổi.]
[Ve Sầu: Tôi bên này cũng là phòng của năm ba......]
[Ve Sầu: Nhưng mà bạn cùng phòng chẳng ai ngủ lại, ừm, tôi thường xuyên ở một mình.]
[Một Cây Cột: Vậy thì tốt quá, tôi cũng không thích trò chuyện lắm ha ha ha. Nhưng mà, nếu cậu vẫn luôn ở một mình, sao còn muốn đổi phòng?]
Ve Sầu rất lâu không thấy trả lời.
Hạ Lan Sinh không vội, nhàn nhã chờ đợi, nhìn sắc trời bên ngoài, đã nhá nhem tối rồi
Mùi thơm trong kí túc xá đã phai đi một chút.
Gã hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tâm trạng có chút không tốt, cầm điện thoại lên, thấy chấm đỏ nằm ở một khách sạn nhỏ cách trường không xa.
Hạ Lan Sinh nghĩ, điều kiện của phòng nghỉ này rất tệ, da bé ngoan trắng như vậy, hi vọng sẽ không bị dị ứng nổi mẫn.
Không biết qua bao lâu, Ve Sầu đã hồi âm.
[Ve Sầu: ... Gần đây có người thường xuyên quay lại, tôi cảm thấy hơi khó chịu.]
Hạ Lan Sinh chống cằm nhìn một cái, sau đó bình tĩnh trả lời.
[Một Cây Cột: Người ta chọc gì đến cậu à?]
Lại một quãng lặng, bên kia có vẻ đang suy nghĩ nên lựa câu trả lời thế nào.
[Ve Sầu: Không làm gì hết, tính tình cũng khá tốt.]
Hạ Lan Sinh bật cười, bé yêu đây là sợ người duy nhất có thể đổi phòng chạy mất à, nhắn mấy dòng này không biết có phải dối lòng hay không nữa.
Nhưng mà cũng dễ thương ghê.
[Một Cây Cột: Không làm gì mà cậu đòi đổi phòng à? Chắc tôi tin.]
[Ve Sầu: Éc...... Hình như anh ta là gay.]
[Một Cây Cột: Cậu kì thị người ta à?]
[Ve Sầu: Tôi không có kì thị...... Haizz, cậu không cần lo việc này, tôi biết người ta có gay thì không phải gặp thằng đàn ông con trai nào họ cũng thích, đương nhiên rồi, nhưng là toi cảm thấy hình như anh ta thích mình......]
[Một Cây Cột: Hử? Làm sao cậu biết? Lỡ đâu là hiểu lầm thì sao?]
Bên kia đợi nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Hạ Lan Sinh kiên nhẫn đợi, cho đến khi điện thoại rung lên.
[Ve Sầu: Đm, cứ cho là tôi tự luyến đi, hiểu lầm người ta có ý với tôi. À không, cậu nói đúng, ông đây kì thị đồng tính, được chưa — Rồi nói nhiều vậy rốt cuộc cậu có đổi phòng không? Không đổi thì tôi tìm người khác.]
Chưa đợi Hạ Lan Sinh trả lời, Ve Sầu nhắn tiếp.
[Ve Sầu: Thôi, toàn nói lời vô nghĩa, không đổi với cậu nữa.]
Sau đó lập tức offline.
Hạ Lan Sinh nghiến răng, duỗi chân dài đá vào ghế tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com