Chương 34
Gần đây Vu Thư Hạc đã quen Cố Bân Dương không để ý đến mình rồi, cũng không mong anh sẽ trả lời, nói xong cũng dự định rời đi.
Nhưng Cố Bân Dương lại đặt đồ trong tay xuống, bình tĩnh nói: "Tôi đã chia tay với Lan Khởi”
Vu Thư Hạc nhướn lông mày, khóe môi dường như cong lên thành vòng cung, lại nhịn không được qua một lúc thản nhiên hỏi: "Thật sao?"
"Thật, chia tay rồi."
Sau khi nói xong, Cố Bân Dương đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì hay là không nghĩ gì cả, chỉ là đơn thuần mất tập trung. Một lát sau, anh lại cúi người lấy ra một vali, thu xếp đồ đạc của mình.
Vu Thư Hạc đứng ở cửa, bộ dáng như đang cúi đầu chơi game, nhưng tâm trí đã sớm không còn đặt tại màn hình trước mặt, lung tung đánh xong một trận game, anh cất điện thoại vào trong túi, nhìn Cố Bân Dương: "Hai người đã chia tay, có một số chuyện tôi vẫn muốn nói với cậu, lần đầu tiên tôi với anh ta lên giường đúng là uống rượu say, nhưng lần thứ hai thứ ba đều là anh ta quyến rũ tôi”
Cố Bân Dương tự giễu nở nụ cười: "Hóa ra còn có lần thứ ba."
Vu Thư Hạc nói: "Tôi tính như vầy, lần cậu đến nhà bắt gặp là lần thứ ba, lần thứ hai cậu không biết, tôi ở trong xe làm với anh ta.”
Cơ thể Cố Bân Dương đang đưa lưng về phía hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm chuyện đang dở tay, anh rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn biết mấy việc bẩn thỉu này, hơn nữa bây giờ mấy chuyện đấy cũng không liên quan gì tới tôi”
Vu Thư Hạc nói: "Thực ra cậu với anh ta chia tay là chuyện tốt, Cố Bân Dương, chúng ta từng làm bạn bè nên tôi nói với cậu. Lan Khởi từ nhỏ đã như vậy, quyến rũ đàn ông tranh giành anh ta, bạn trai mà anh ta thừa nhận cũng chỉ có hai người, một là cậu, một người nữa là Diêu Khâm”
Diêu Khâm, Diêu Khâm, lại là Diêu Khâm.
Nếu Lan Khởi đối Diêu Khâm đặc biệt như vậy, tại sao lúc trước lại muốn chia tay với y, đến trêu chọc mình?
Cố Bân Dương im lặng, bộ quần áo trên tay gấp mấy phút cũng không xong, Vu Thư Hạc tiến lên muốn nói chuyện tiếp, chỉ thấy Cố Bân Dương cúi đầu, không hề báo trước, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn xuống, nhỏ vào mu bàn tay, thuận theo ngón tay trắng nõn như ngọc rơi xuống đất.
Hắn yên lặng .
Cố Bân Dương dường như cũng không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, mặt không thay đổi tiếp tục gấp quần áo, sau đó nói: "Đừng nói gì với tôi về em ấy nữa. Nếu không có gì bất ngờ, nửa năm sau tôi sẽ nộp đơn xin xuất ngoại, một khoảng thời gian tới có lẽ sẽ không gặp được em ấy, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền lòng."
Vu Thư Hạc cũng không ngờ lại nghe được tin tức này: "Ba mẹ cậu không phải vẫn luôn không nỡ để cậu ra nước ngoài sao? Nếu bọn họ biết cậu vì Lan Khởi mà rời khỏi quê hương chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ta.”
"Tôi đi nước ngoài học tập sâu hơn, ba mẹ tôi sẽ hiểu.” Cố Bân Dương nói: "Tôi sẽ nói với bọn họ chuyện này không liên quan một chút nào tới Lan Khởi."
Đang nói, điện thoại Cố Bân Dương bỗng vang lên thông báo tin nhắn, anh liếc mắt nhìn, phát hiện là Lan Khởi gửi , anh vốn dĩ định không thèm để tâm mà xóa bỏ, nhưng tay lại không nghe lời, trực tiếp nhấp vào tin nhắn.
Một đoạn tin dài, anh lướt qua một lượt, đều là những từ như “Em có nỗi khổ”, “Anh đợi em một thời gian.” Cố Bân Dương đã không còn cảm thấy thất vọng rồi, anh chỉ tự trách mình còn đang mong chờ cái gì.
Anh chặn tài khoản của Lan Khởi, kéo số điện thoại vào danh sách đen, cất điện thoại di động đi, sau đó đóng vali lại rời đi mà không thèm ngoảnh đầu.
Chiều hôm đó sau khi Lan Khởi trở về nhà vẫn luôn nhận được điện thoại, cả điện thoại lẫn cậu đều chưa từng nghỉ ngơi.
Đầu tiên là Vu Thư Hạc gọi điện thoại đến châm chọc khiêu khích một trận, Lan Khởi nghe nửa ngày cũng không nghe nổi hắn đang muốn nói điều gì, đầu óc mơ hồ cúp máy.
Sau đó nhận điện thoại của mẹ Cố Bân Dương, bà không nổi giận với cậu mà chỉ dịu dàng hỏi tại sao cậu với Cố Bân Dương lại chia tay, có phải Cố Bân Dương tóc cậu tức giận không, còn nói tâm tình của Cố Bân Dương rất xấu, hi vọng Lan Khởi có thể tới thăm anh, phía bên kia truyền đến giọng nói của Cố Bân Dương, là anh đang nói chuyện với mẹ: “Con đã chia tay với cậu ấy rồi, mẹ, mẹ đừng quấy rầy cậu ấy nữa…Không phải lỗi của cậu ấy, cũng không phải lỗi của con, chỉ là tính cách không hợp nên mới chia tay, mẹ đừng đi làm phiền cậu ấy…. Chuyện của con con tự mình giải quyết, mẹ đừng can thiệp vào.”
Điện thoại nhanh chóng bị Cố Bân Dương cúp máy, lúc đầu Lan Khởi có chút xúc động, sau đó lại nghĩ, bản ghi âm trong điện thoại của Diêu Khâm nên được xóa càng sớm càng tốt bởi vì trong đó có bằng chứng câụ ngoại tình.
Diêu Khâm cũng đủ tàn nhẫn, biết rằng Cố Bân Dương bị đội đoán xanh cũng sẽ không làm gì để trả thù. Nhưng nếu ba mẹ Cố Bân Dương biết được Lan Khởi ngoại tình, cắm sừng con trai bọn họ thì chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua được.
Không lâu sau, Lan Khởi cũng nhận được điện thoại của mẹ mình.
"Tiểu Khởi, có phải con chia tay với Cố Bân Dương rồi đúng không? Vừa nãy mẹ của Cố Bân Dương gọi nói với mẹ, bà ấy còn bảo mẹ hỏi xem có chuyện gì xảy ra.”
Lan Khởi chỉ có thể nói theo lời Cố Bân Dương: "Chỉ là tính cách không hợp thôi”
“Lúc trước mẹ đã nói với con rồi, con đừng ham chơi như vậy, con trai hay con gái cũng không quan trọng, sớm tìm người để ổn định mới là chuyện chính. Cái người tên Diêu Khâm lần trước rất tốt, con cứ nhất định phải chia tay với nó. Lúc đó mẹ cũng khuyên con rồi nhưng sau đó con lại tìm được Cố Bân Dương, đứa bé kia cũng ngoan ngoan, tính tình tốt hơn Diêu Khâm, ba của con cũng rất thích cho nên mẹ cũng không nói gì. Sao bây giờ lại chia tay ?”
Lan Khởi buồn bực mất tập trung: "Con biết rồi, con cũng không muốn chia tay với anh ấy, con sẽ nghĩ cách khác”
"Còn có, thái độ của Vu Thư Hạc đối với con bây giờ vẫn như vậy sao? Sao mẹ cảm thấy cậu ta gần đây đối xử với mẹ tốt hơn trước, lúc trước cứ nhìn thấy mẹ là mắng chửi, nhưng trưa nay mẹ trở về đưa hoa quả cho cậu ta, cậu ta thậm chí không ném đĩa mà còn nói cảm ơn với mẹ”
Lan Khởi bỗng nhiên cảm thấy chua xót, mẹ tính cách có chút mềm yếu, chỉ biết cách lấy lòng ba, lại bởi vì Vu Thư Hạc là con hợp pháp của ba Vu nên cũng đến lấy lòng Vu Thư Hạc. Lan Khởi đã khuyên mẹ nhiều lần, nói cho bà Vu Thư Hạc là tên vong ơn bội nghĩa, đối xử tốt với hắn cũng vô dụng. Nhưng bà vẫn mười năm như một kiên trì duy trì quan hệ tốt với Vu Thư Hạc.
“Tiểu Khởi, con có nghe mẹ nói không?”
Giọng nói Lan Khởi có chút khàn: "Có thể là bởi vì dạo gần đây quan hệ của con với cậu ta hoà thuận hơn chút, nên thái độ của cậu ta với mẹ mới dịu đi, sau này con sẽ sống chung tốt đẹp với cậu ta. Nhưng mẹ à, nếu cậu ta bắt nạt mẹ, mẹ nhất định phải nói cho con biết.”
"Mẹ biết rồi, con không cần lo lắng cho mẹ, lát nữa mẹ sẽ đi chơi mạt chược với mấy dì. Chuyện của con với Cố Bân Dương, con vẫn nên xử lý cẩn thận, nếu có thể cứu vãn thì cố gắng cứu vãn, mẹ thấy con người tiểu Cố thực sự rất tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, Lan Khởi gửi tin nhắn cho Cố Bân Dương, nhưng sau khi gửi lại xuất hiện dấu chấm than màu đỏ trên màn hình.
Lan Khởi ngẩn người.
Cố Bân Dương vậy mà xoá cậu khỏi danh sách rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com