Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Vậy thì phạt hai người uống rượu giao bôi đi"

Người chủ trì sinh nhật kia liếc mắt ra hiệu, mọi người lập tức hiểu ý, biết được Khương Úy muốn theo đuổi người đẹp này thì nhanh bắt đầu ồn ào rít gào.

Trong cơn hỗn loạn, không biết là ai đẩy Lan Khởi vào lồng ngực Khương Úy, mũi Lan Khởi đụng trúng ngực Khương Úy, một mùi hương dịu nhẹ khơi dậy dây thần kinh đã bị cồn làm tê liệt của cậu. Tia sáng ám muội như vậy, bọn họ cũng cách gần như vậy khiến mùi hương cũng trở nên quyến rũ hơn, nó giống như cái bóng của ma quỷ có mặt ở khắp nơi.

Trong dòng ký ức sâu xa dường như cũng có mùi hương như vậy, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi.

Lan Khởi trong nháy mắt như bị mê hoặc, theo bản năng tóm lấy cổ áo của Khương Úy, kéo gần ngửi một cái.

Sau đó một bàn tay nắm chặt lấy gáy của cậu, ấn cậu trở về.

Giọng nói của Khương Úy dễ nghe đến mức đủ để đầu độc người khác, nó truyền đến tai cậu thông qua sự rung động của khoang ngực.

Có người trêu chọc cậu: "Bây giờ đã bắt đầu che chở rồi? Mọi người vẫn chưa thừa nhận cậu đâu."

Khương Úy nói: "Thừa nhận cái gì? Mấy người bớt ồn ào lại." Tay giống như vuốt lông cho thú cưng mà vuốt ve tóc cậu : "Ca ca đừng nghe bọn họ nói nhảm, bọn họ là như vậy, nhìn thấy người độc thân là muốn ghép đôi, toàn rảnh rỗi sinh nông nổi."

Nghe vậy, mọi người tự nhiên cười đùa ầm ĩ một trận, không lâu sau lại tiếp tục ồn ào nói: "Rượu giao bôi rượu giao bôi!"

Mấy hàng ghế khác thấy nơi này náo nhiệt như vậy nên đều tò mò ló đầu nhìn. Giữa tiếng reo hò càng ngày càng dữ dội, Lan Khởi cuối cùng cũng thanh tịnh một chút, giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực Khương Úy

Nhưng sự nhiệt tình mọi người đang tăng vọt, Lan Khởi cưỡi hổ khó xuống, xem ra rượu giao bôi lần này kiểu gì cũng phải uống. Cậu bất đắc dĩ nâng cốc lên, Khương Úy thấy cậu như vậy cũng bắt đầu rót rượu cho mình, ngoài miệng vẫn còn dối trá nói: "Ca ca, không cần để ý tới bọn họ, nếu anh không muốn uống thì thôi, một mình em uống hai cốc, được không?"

Đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Lan Khởi không thể mắng cậu ta, chỉ có thể dịu dịu dàng dàng nở nụ cười; "Chấp nhận thua cuộc."

Chơi mấy trò chơi khăm, càng ngượng ngùng càng trở nên ái muội.

Lan Khởi muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cho uống xong. Khi mặt hai người sát gần, Khương Úy chợt nói: "Mặt của anh đỏ quá đi"

Mặt của bọn họ cách nhau rất gần, giọng nói của Khương Úy vang ngay bên cạnh cậu. Lan Khởi nghe mà xương cốt cũng mềm một nửa, suýt nữa không giữ được bình tĩnh, đang muốn quay đầu lại nhắc nhở Khương Úy uống rượu đàng hoàng, chưa kịp nói gì thì môi đã chạm vào mặt cậu ta lần nữa. Lan Khởi vô tình hôn cậu ta hai lần, nói là tai nạn thì có hơi gượng ép, vậy thì Khương Úy chắc chắn nghĩ rằng cậu cố tình quấy rối cậu ta.

Lan Khởi ảo não, nhanh chóng uống xong rượu trong cốc của mình, tách khỏi Khương Úy.

Người khác thấy cũng còn gì náo nhiệt để xem nữa mới bực bội trở về chỗ ngồi. Không lâu sau đã tìm thấy trò vui mới, Lan Khởi dựa trên ghế sofa nhìn bọn họ chơi đùa, do dự phút chốc rồi nói với Khương Úy: "Vừa nãy tôi không cố ý, chỉ là cẩn thận hôn phải thôi."

"Em biết." Giọng điệu Khương Úy dường như rất ngạc nhiên khi Lan Khởi lại nhắc đến việc này: "Giống như lúc nãy em làm rơi thanh sôcôla cũng là không cẩn thận, lẽ nào ca ca cho rằng em cố ý sao?"

"Đương nhiên không phải."

Khương Úy đưa tay lên môi che miệng, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Ca ca đáng yêu quá đi, chuyện như vậy vốn dĩ không cần cố ý giải thích."

Lan Khởi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Úy một cái.

Dưới tia sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt vốn dịu dàng của Khương Úy hiện ra càng thêm quyến rũ, dường như chú ý tới tầm mắt của Lan Khởi, cậu ta hơi cong cong khóe mắt, nụ cười rạng rỡ giống như nấm tuyết sạch sẽ nhất được người lữ hành nâng niu trong lòng.

Gương mặt như vậy có ai mà không thích chứ? Trước đó không phải Cố Bân Dương cũng khen cậu ta không dứt miệng sao? Nếu như bọn họ...

Lan Khởi bỗng nhiên đứng dậy, biểu cảm mất tự nhiên nói: "Tôi còn có chút việc, phải đi trước đây."

Cậu vòng qua bàn, đi tới rìa ghế sofa thì quay đầu lại bồi thêm một câu: "Khương Úy, cậu không đi sao?"

Khương Úy thong thả ung dung đứng lên, nhặt áo khoác trên ghế, hàn huyên với bạn bè vài câu, nói chúc mừng sinh nhật vui vẻ rồi cười tạm biệt: "Lần sau lại tụ họp. Hôm nay tới đây thôi, gặp lại sau."

Bạn bè nhân cơ hội nói chuyện với Khương Úy, lặng lẽ hỏi cậu ta: "Ai ai khoan hẵng đi, cậu quen người đẹp này từ bao giờ vậy? Cậu được lắm, vừa về nước đã câu được người rồi."

"Tôi biết anh ta từ lâu rồi, đó là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi."

Tên bạn kia trợn to hai mắt: "Cậu không nói đùa đấy chứ, anh ta thực sự là anh trai ruột của cậu? Vậy sao cậu vừa bảo tôi giúp cậu theo đuổi anh ta?"

Khương Úy cười nói: "Đùa anh ta thôi."

"Đùa cái gì mà đùa, cậu cũng không phải không biết bản thân có bao nhiêu quyến rũ, lỡ đâu anh ta bị cậu theo đuổi tới tay thì sao bây giờ?"

"Theo đuổi tới tay không phải tốt hơn sao? Tôi vốn dĩ muốn chịch anh ta" Khương Úy dường như hoàn toàn không biết lời nói của mình kinh hãi thế tục mức nào, biểu cảm của cậu ta thả lỏng tự nhiên: "Lúc trước ở nước ngoài khi tôi nhìn thấy tấm ảnh của anh ta, liền cảm thấy ngoại hình của anh ta rất hợp gu tôi, ở trên giường khóc lóc chắc chắn cũng rất dễ nhìn. Cậu hiểu tôi mà, chỉ cần là đồ tôi nhìn trúng thì bằng mọi giá phải có được nó."

"Đầu óc cậu có bị sao không, anh ta đẹp như vậy, cậu muốn chịch anh ta cũng là điều bình thường, tôi cũng muốn chịch... Không phải, tôi không có ý đó, tôi không muốn làm gì cả, ý tôi muốn nói là, cậu làm như vậy không phải là loạn luân sao? Kể cả cậu không ngại loạn luân thì cậu vẫn còn bạch nguyệt quang vừa dịu dàng vừa thiện lương. Bạch nguyệt quang của cậu tốt như vậy, sao cậu không vì anh ấy thủ thân như ngọc ?"

Nhắc đến người bạch nguyệt quang kia, sắc mặt Khương Úy hiếm khi trở nên nghiêm túc.

Im lặng một lúc lâu, cậu ta mới nhàn nhạt nói: "Nếu như tôi còn có thể tìm lại được anh ấy, tôi tất nhiên sẽ vì anh ấy thủ thân như ngọc."

Ánh đèn thành phố chiếu sáng như ban ngày, bầu trời đêm màu tím chàm nhưng ngay cả một vì sao cũng không có.

Khi Lan Khởi đứng ở cửa quán bar chờ Khương Úy, cậu nhàm chán lấy điện thoại ra, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, là Diêu Khâm. Có lẽ không phải chuyện to tát gì, nếu không sẽ không chỉ gọi một cuộc như vậy.

Nghĩ vậy, Lan Khởi cũng không để tâm nữa, thậm chí cũng lười trả lời tin nhắn.

Chờ Khương Úy đi ra thì cậu cất điện thoại di động, nói: "Bây giờ chơi cũng chơi rồi, uống cũng uống rồi, cậu mau tìm một nơi rồi gọi điện cho Cố Bân Dương đi, nếu không đợi lát nữa anh ấy nghỉ ngơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com