Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bởi vì Lan Khởi không chịu thừa nhận mình thích bị đánh đòn, nên lại bị Khương Úy xoa mông đánh thêm mấy lần nữa, đến cuối cùng mông đã sưng như cục bột tròn vo, lúc kéo quần rất đau rát.

“Hôm nay ca ca ngoan quá đi, ngoan đến nỗi em không dám tin.”

Thấy Lan Khởi vẫn rơi nước mắt lã chã không ngừng, Khương Úy an ủi hôn cậu một cái, Lan  Khởi cảm nhận được bờ môi mềm mềm của Khương Úy, không nhịn được ngửa đầu cắn cắn như đang ăn thạch. Trong lòng Khương Úy bỗng dâng lên cảm giác mềm mại trước nay chưa từng có, thấp giọng hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

"Không ngon."

Lan Khởi mơ hồ nói, sau đó lại bắt đầu hôn cậu ta, giống như một chú mèo con dính người.

"Nhưng ca ca thì ngon lắm."

Khương Úy vén áo Lan Khởi lên, dụ dỗ cậu cắn chặt mép áo, bản thân thì cúi đầu liếm đầu vú hồng nhạt của Lan Khởi, sau khi liếm vài lần, cả người Lan Khởi bắt đầu run đẩy, dường như không chịu nổi nên cong người né tránh. Khương Úy ôm chặt vòng eo thon thả của Lan Khởi, ép cậu phải ưỡn bờ ngực trắng như tuyết, phấn nộn của mình lên: “Đừng nhúc nhích, cho em bú hai ngụm sữa nha, có được không?”

"Không được, không được đụng vào chỗ đó."

Đây rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo, bởi vì Lan Khởi chủ động xích lại gần cậu ta, động tác dụ dỗ nhưng vẻ mặt lại rất thanh thuần, ánh mắt cũng sạch sẽ muốn chết.

Tuy rằng tuổi tác của Khương Úy vẫn còn nhỏ, nhưng từng có rất nhiều người yêu nên cậu ta rất am hiểu mấy chiêu trò tình ái, trò vặt nghĩ một đằng nói một nẻo này cũng không biết cậu ta đã thấy biết bao nhiêu lần rồi, nên chẳng còn dễ dàng bị kích thích nữa, nhiều lúc chỉ là giả vờ bị dục vọng thiêu đốt, dỗ dành bạn tình cho vui mà thôi. Như cá với nước* vậy, nói ra thì cũng chỉ chẳng có gì đặc biệt.

*Raw “鱼水之欢”:  mối quan hệ mật thiết hòa hợp hoặc đời sống tình dục khăng khít hài hòa của hai người được ví như cá và nước.

Nhưng giờ khắc này khi nhìn thấy biểu cảm của Lan Khởi, lần đầu tiên sau thời gian dài cậu ta lại trở nên phấn khích, hận không thể đè Lan Khởi lên tường thúc vào ngay bây giờ, khiến cậu không ngừng khóc lóc xin tha, hoàn toàn sa đọa thành dáng vẻ dâm loạn mới được.

Khương Úy ngậm lấy núm vú như nụ hoa kia vào miệng, vừa mút vừa cắn, ánh mắt dần dần hung ác, giống như mãnh thú vừa xổng chuồng.

Lan Khởi ấn gáy cậu ta lại, đáy mắt lộ ra ý cười khó hiểu.

Khương Úy còn chưa uống đủ sữa của Lan Khởi, thì bên ngoài phòng trà đã có người gõ cửa: “Ai ở trong vậy?”

Vốn dĩ Lan Khởi còn đang cắn quần áo nhỏ giọng hừ hừ, sau khi nghe thấy có người đến lập tức im lặng không lên tiếng, Khương Úy lại thong thả ung dung tiếp tục liếm đầu vú của cậu, phát ra tiếng nước ám muội xấu hổ, Lan Khởi tức giận túm tóc cậu ta, không cho cậu ta liếm nữa.

"Đừng sợ."

Khương Úy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, động viên vỗ về lưng của Lan Khởi, Lan Khởi lườm cậu ta một cái, buông lỏng hàm răng, thả chiếc áo đang bị cắn chặt xuống, trên áo dính đầy nước bọt, trông vô cùng gợi tình.

Người bên ngoài không nghe thấy có người đáp lại, tự nhủ: “Bên trong không có người sao? Ai khóa cửa vậy?”

Một lát sau, tiếng bước chân dần dần đi xa, Lan Khởi mới nhẹ nhàng nện vào vai Khương Úy: “Đều tại cậu, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”

“Bị phát hiện thì em sẽ chịu trách nhiệm với ca ca.”

“Cần cậu chịu trách nhiệm à?” Lan Khởi hừ một tiếng, giống như đang khoe khoang, lại giống như đang làm nũng: “Tôi có bạn trai rồi.”

“Hóa ra ca ca có bạn trai.” Khương Úy cười cười: “Vậy bây giờ anh đang vụng trộm với em sao? Nếu như vậy chúng ta cần phải cẩn thận một chút, giờ chúng ta đi đâu, nhà anh hay nhà em?”

“Công việc không phải làm hả? Chúng ta phải đi tìm Cố Bân Dương lấy tài liệu, cậu quên rồi sao.”

Khương Úy dỗ dành cậu: “Ngày mai rồi lấy có được không? Ca ca đáng yêu như vậy, em muốn ăn ca ca trước.”

"Không được." Vừa rồi chỉ cần cậu ta chạm nhẹ thì Lan Khởi đã mềm nhũn, vậy mà bây giờ thái độ lại hết sức kiên quyết: “Cậu không phải là bạn tốt của Cố Bân Dương sao? Lát nữa tôi phải đi tìm anh ấy lấy tài liệu về hạng mục, cậu đi với tôi đi, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ không đưa cho tôi.”

Lan Khởi nói xong đang muốn mở cửa đi ra ngoài thì Khương Úy từ đằng sau ôm lấy cậu, thấp giọng bật cười: “Hóa ra vừa nãy ca ca ngoan như vậy, chỉ để cho em nếm thử chút ngon ngọt thôi, đợi làm xong việc cho anh mới để em ăn tiếp. Thật độc ác quá đi hà.”

“Vậy cậu có đi với tôi không?”

Khương Úy hôn hôn vành tai Lan Khởi: “Em đương nhiên sẽ nghe lời ca ca.”

"Đàn anh Cố, đàn anh Cố!"

Cố Bân Dương đang cúi đầu ghi chép hồ sơ thí nghiệm vào vở thì nghe thấy đàn em gọi anh, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên.

Đàn em có vấn đề muốn hỏi Cố Bân Dương, không ngờ phải gọi Cố Bân Dương rất nhiều lần thì Cố Bân Dương mới nghe thấy, cậu ta âm thầm tặc lưỡi, chỉ là ghi chép thí nghiệm mà thôi, cần phải nghiêm túc như vậy sao?

“Vừa nãy cái thiết bị kia em không biết dùng, thầy giáo bảo em tới tìm đàn anh dạy em…

Cố Bân Dương đẩy kính trên mũi, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn lập tức buông bút xuống, đứng dậy đi về phía thiết bị, giọng nói ôn hòa: “Thực ra dùng thiết bị kia không khó như vậy, chỉ là có nhiều chức năng hơn so với mấy thiết bị cậu hay gặp ở trường thôi, lại đây, tôi chỉ cho cậu.”

Nhưng đàn em khóa dưới không đi theo, Cố Bân Dương quay đầu lại, phát hiện đàn em đang thò người xem bản ghi chép thí nghiệm mà anh vừa viết: “Hóa ra đàn anh không ghi chép nha, trên giấy toàn là tên Lan Khởi, Lan Khởi là người yêu của đàn anh sao?”

Cố Bân Dương biến sắc, chộp lấy tờ giấy kia, quả nhiên giống như đàn em khóa dưới nói, trên giấy căn bản không phải là ghi chép thí nghiệm mà một trang giấy tràn đầy tên của Lan Khởi, bản thân anh cũng không biết mình viết từ lúc nào.

Mặt anh lạnh lẽo, vò tờ giấy kia thành cục rồi ném vào trong thùng rác: “Tôi không muốn nhắc đến tên cậu ta.”

Đàn em khóa dưới cho rằng mình vừa chọc vào nỗi đau của Cố Bân Dương, đang lúc ngượng ngùng không biết chui vào lỗ nào thì Cố Bân Dương đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta: “Không phải muốn học cách dùng thiết bị sao, sao còn không qua đây?

Trên đường Lan Khởi đi tìm Cố Bân Dương, nhận được cuộc gọi của mẹ Cố Bân Dương, cậu lập tức cảm thấy nhức nhức cái đầu, mặc kệ điện thoại bên cạnh vang lên nửa ngày.

“Ca ca không muốn nhận sao? Là ai gọi vậy?

“Mẹ của Cố Bân Dương, bà ấy gọi cho tôi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nói rằng tâm trạng Cố Bân Dương không tốt, bảo tôi lúc nào rảnh rỗi khi đến thăm anh ấy, còn luôn ám chỉ với tôi, hi vọng tôi với Cố Bân Dương nối lại tình xưa. Nối lại tình xưa với Cố Bân Dương cũng không phải là không thể, dù sao thì trước đó Cố Bân Dương đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không nỡ bỏ anh ấy, nhưng mỗi lần tôi gặp Cố Bân Dương, Cố Bân Dương lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi, thậm chí đúng lúc bắt gặp được tôi với người khác thân mật cũng quay đầu bước đi ngay, dỗ cũng không dỗ nổi. Chuyện như vậy, cậu bảo tôi nói với mẹ của Cố Bân Dương thế nào bây giờ?"

“Để em giúp ca ca giải quyết phiền toái này nha.” Khương Úy nói: “Đợi lát nữa em nhận điện thoại sẽ nói ca ca đang ở bên nhau, còn tiếp tục can thiệp vào chuyện của bạn trai cũ thì không thích hợp cho lắm, như vậy chắc dò sẽ không quấy rầy ca ca nữa đâu.”

Lan Khởi lắc lắc đầu, chuông điện thoại sau khi ngưng thoáng chốc, lại vang lên chói tai.

Cậu không còn cách nào đành phải nhận điện thoại: “Chào dì ạ.”

"Khởi Khởi à." Giọng nói của mẹ Cố Bân Dương vậy mà mang theo tiếng khóc nức nở: “Dì biết chuyện này rất khó nói, nhưng dì không còn cách nào khác, con với Dương Dương quay lại được không? Sau khi Dương Dương chia tay với con thì trạng thái tinh thần thực sự rất tồi tệ, hôm nay dì mới phát hiện, mấy ngày qua nó vẫn luôn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, từ sáng tới tối đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Dì là một người mẹ, thực sự không đành lòng nhìn nó như vậy, coi như con giúp dì một chuyện, trước mắt con cứ quay lại với nó, qua một thời gian chờ nó khá hơn một chút rồi con lại nói chia tay có được không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com