Chương 55
Lan Khởi lập tức gọi điện cho Diêu Khâm, có lẽ Diêu Khâm đang bận nên không nhận, khoảng mười mấy phút sau mới tiếp điện thoại của cậu.
"Sao vậy? Có việc?"
Lan Khởi giận y: "Đương nhiên là có việc, anh đưa thẻ ngân hàng của anh cho em làm gì? Diêu Khâm ca ca, hôm qua em chỉ đùa giỡn thôi, anh đừng coi là thật. Em không muốn tiền của anh.”
“Cậu nhận đi.” Bên phía Diêu Khâm có hơi ồn ào, y đi ra chỗ khác, theo sau là đóng cửa vang lên, âm thanh hỗn tạp đều bị chặn lại ở bên ngoài: “Chỗ đó đều là tiền của tôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đưa cho cậu quản.”
“Nhưng em không biết quản tiền.” Lan Khởi hù doạ y: “Em chỉ biết tiêu tiền, không sợ em tiêu hết tiền anh đưa sao?”
“Không sao, tôi vẫn còn ít tiền từ mấy khoản đầu tư bên ngoài, chỉ cần cậu không đánh bạc thì không thể tiêu hết được.”
Có lẽ là giọng điệu của Diêu Khâm quá nghiêm túc, Lan Khởi vốn dĩ đang cười dần dần lại có chút không cười nổi
Một cảm xúc khó tả đè nặng lên trái tim cậu.
Thực ra không phải Diêu Khâm không tốt mà là tình yêu của Diêu Khâm quá cực đoan, Lan Khởi chỉ muốn một mối quan hệ không ai phải chịu trách nhiệm với ai, khi nói những lời ngọt ngào cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng Diêu Khâm lại coi mọi chuyện là thật, bắt đầu đưa thẻ ngân hàng cho cậu quản tiền, Lan Khởi không nghi ngờ rằng cho dù bây giờ cậu muốn dùng danh nghĩa của Diêu Khâm lấy hết tài sản thì Diêu Khâm cũng sẽ không nói hai lời liên hệ cẩn thận với luật sư, gửi một hợp đồng đã ký xong tới trước mặt cậu.
Lan Khởi thích thuần hóa những người xung quanh mình nhưng Diêu Khâm là ngoại lệ, Diêu Khâm bị chính bản thân y thuần hóa nên Lan Khởi mới không thích.
Im lặng một lát, Diêu Khâm nhắc nhở cậu: “Cậu không phải là định tới công ty họp sao? Mau rời giường chuẩn bị đi.”
“Sao anh còn nhớ rõ hơn cả em vậy.” Lan Khởi giống như đang nói đùa, nhẹ giọng nhắc nhở y: "Diêu Khâm ca ca, anh đừng đối xử với em tốt như vậy nếu không sẽ dọa em chạy mất.”
Diêu Khâm nhíu mày lại: "Khởi Khởi, đừng nói lời như vậy."
Y ghét nhất là nghe được Lan Khởi nói muốn rời xa mình, bất kể là thật lòng hay giả dối, y đều không thích.
“Được rồi, em biết rồi, sau này không nói nữa.”
“Ừm, mau rời giường đi.”
Đã tới 7 rưỡi rồi, không kịp ăn sáng nữa, Lan Khởi rửa mặt xong liền nhanh chóng ra khỏi cửa.
Sau khi đi ra khỏi thang máy, Lan Khởi suýt chút nữa va vào người khác, nhanh chóng lảo đảo lui về phía sau nửa bước, có người giữ lấy cánh tay cậu: “Ca ca, cẩn thận một chút.”
“Cậu tới đây làm gì?”.
Lan Khởi còn tưởng rằng trải qua chuyện hôm qua, Khương Úy ít nhất phải yên tĩnh một thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã tới tìm cậu, Hơn nữa đôi mắt mang ý cười, vẻ mặt hoàn toàn không có chút khúc mắc nào: “Em đến đưa bữa sáng cho anh, ca ca chắc chắn vẫn chưa kịp ăn sáng có đúng không?”
“Đúng vậy, còn chưa ăn.” Nếu Khương Úy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thì Lan Khởi tất nhiên cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, cậu nhận lấy đồ ăn trong tay Khương Úy: “Chúng ta cùng tới công ty đi. Cậu lái xe tới sao?”
Sau khi ngồi lên xe, Lan Khởi ăn bánh sandwich mà Khương Úy mang cho cậu, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía cậu ta miết.
Trên gò má của Khương Úy có dán băng cá nhân, vẻ ngoài cậu ta vốn dĩ thanh tú có thừa nhưng lại không đủ nam tính. Làm như vậy lại khiến cậu ta thêm phần hoang dã, đúng kiểu dễ thu hút nhiều cô gái. Huống chi Khương Úy còn thích cười, khi cười vô cùng thân thiện gần gũi khiến người khác không tự chủ được muốn lại gần thân cận cậu ta.
Khương Úy bỗng nhiên quay mặt sang, tầm mắt của Lan Khởi chưa kịp thu hồi đã bị bắt quả tang: “Ca ca nhìn lén em?”
“Chỉ là tôi đang nghĩ, rốt cuộc cậu có ý định gì, theo lý mà nói, bây giờ có lẽ cậu đang giận tôi, nhưng cậu lại tới đón tôi.” Lan Khởi ám muội nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Khương Úy: “Thực sự thích ca ca đến vậy? Bị ca ca lợi dụng vẫn ngoan ngoãn đến tìm anh.”
Khương Úy bỗng nhiên dừng xe lại ở ven đường, Lan Khởi hiểu ý, cười cười hôn lên khóe môi cậu ta, vừa chạm cái đã tách khỏi.
“Đây là phần thưởng của cậu, nếu hôm qua cậu không phối hợp với tôi thật tốt thì tôi với Cố Bân Dương đã không thể làm lành rồi.”
“Đó là vì anh ta thích ca ca, không liên quan gì tới em. Phần thưởng chỉ có như vậy thôi à? Ca ca hẹp hòi quá đi.”
Lan Khởi tháo miếng bằng cá nhân trên mặt Khương Úy, nâng mặt cậu ta lên, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương của cậu ta, dường như rất thương tiếc, sau đó liền ôm cổ Khương Úy, áp trán mình vào trán cậu ta, nói: “Hôn thêm một lần nữa, lần này cậu có thể duỗi đầu lưỡi nha.”
Lúc bắt đầu Lan Khởi còn có thể nắm thế chủ động, nhưng rất nhanh cậu đã bị Khương Úy hôn đến tay chân mềm nhũn, khóe mắt đều đã ươn ướt, khi Khương Úy muốn tách ra, cậu còn luyến tiếc quấn đấy cậu ta: “Còn muốn hôn hôn.”
Khương Úy dùng ngón tay xoa xoa môi dưới cậu: "Ngoan, sắp muộn họp rồi, chúng ta phải nhanh chóng tới công ty mới được.”
Lan Khởi mới vừa bước vào cửa công ty liền nhận được điện thoại của Vu Thư Hạc, không biết ai trêu chọc vị tổ tông này mà vừa mở miệng đã tức giận: “Đến chưa? Tất cả mọi người đều đến hết rồi chỉ chờ mỗi mình anh, đồ tự cao tự đại!”
“Cậu lại tức giận cái gì, tôi đến rồi đây.”
Lan Khởi đã sớm hiểu rõ tính khí của Vu Thư Hạc, biết rằng khi hắn tức giận thì phải chiều theo hắn, cứ chiều rồi cứ chiều thì hắn sẽ nguôi giận thôi: ‘Tôi với Khương Úy đang đợi ở thang máy, sẽ lên ngay đây.”
Giọng nói của Vu Thư Hạc nghe có chút kỳ quái: “Tại sao anh lại ở cùng Khương Úy?”
Mặt Lan Khởi không đổi sắc, nói dối: “Trên đường gặp phải nên đi cùng nhau, sao vậy, tôi không thể ở cạnh Khương Úy sao?
"Ting" một tiếng, thang máy đến, Lan Khởi cúp điện thoại, đi cùng Khương Úy vào.
Sau khi vào phòng họp, cuối cùng cậu mới biết tại sao Vu Thư Hạc lại tức giận đến vậy, không biết ai đã sắp xếp vị trí, vậy mà xếp chỗ ngồi của hắn ngồi cùng Cố Bân Dương.
Mặt Cố Bân Dương lạnh tanh, trong lòng Vu Thư Hạc cũng không thoải mái, mới đi tìm Lan Khởi trách móc.
Lan Khởi không dám chào hỏi Vu Thư Hạc, chỉ dám nháy mắt với Cố Bân Dương, sau đó ngồi cuối bàn họp, chia tờ văn kiện trong tay cho hai bên, ra hiệu bọn họ truyền tay nhau, mỗi người một bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com