6- Tương tư Niệm Niệm
Tô Dịch An ngồi trên ghế ngơ ngác, giáo sư đang giảng bài trên bục giảng anh cũng không nghe lọt tai.
"Haizzz." Tô Dịch An thở dài.
Bên cạnh có giọng nói yếu ớt, "Đây là lần thở dài thứ 7 của cậu trong tiết này rồi đấy."
Ánh mắt Tô Dịch An lay động "Có, có hả?"
"Đúng vậy, tôi chơi game còn bị cậu làm thương cảm luôn này. Cậu làm sao, thất tình à?"
Bỗng nhiên trong phòng học náo loạn tưng bừng.
Hóa ra Kỳ Niệm bị gọi tên trả lời câu hỏi, ngay cả những nữ sinh đang tinh thần uể oải cũng được vực dậy.
Bạn tốt của Tô Dịch An bị thu hút sự chú ý, nhìn dáng vẻ kiên cường của Kỳ Niệm, gò má tinh xảo như được điêu khắc, cậu ta không nhịn được nhổ nước bọt nói.
"Chà chà, cùng là người, sao lại chênh lệch như vậy chứ, tôi mà đẹp trai như thế, tôi còn thiếu bạn gái sao, ra ngoài tôi cũng sẽ nghênh ngang mà đi."
Tầm mắt của Tô Dịch An không nhịn được mà ngừng lại trên người Kỳ Niệm, theo bản năng xoa môi, tựa như cái nóng hừng hực của tối hôm qua vẫn còn.
Tối hôm qua...
Anh bị đặt trên bồn rửa tay, đối diện với dáng vẻ đầy ý cười của Kỳ Niệm, đôi mắt sóng mênh mông hút hồn như thế, anh lại như người con gái bị ức hiếp ngượng ngùng, chỉ có thể trầm thấp nói câu "Không được..."
Kỳ Niệm nghiêng đầu, "Không được sao?"
Sau đó càng đến gần anh hơn, gần như muốn dán lên môi của anh "Lẽ nào cậu không thích như vậy sao."
Lần đầu tiên Tô Dịch An luống cuống tay chân, thân thể mềm mại dán vào khiến anh gần như không muốn đẩy ra.
Ngoài miệng nói không được, thân thể lại rất thành thực, ngược lại có mấy phần dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Kỳ Niệm không đợi trả lời, liền nhắm mắt sáp gần lại đây, kế tiếp là nhiệt tình như lửa đốt, Tô Dịch An vừa nghĩ tới liền cảm thấy xấu hổ.
"Dịch An?"
Tô Dịch An bị tiếng gọi làm cho định thân lại, "Sao, làm sao."
"Mặt cậu đỏ thiệt đó...." Bạn tốt vẻ mặt xấu xa tiến lại gần "Có phải là nghĩ đến gì đó rồi không."
"Không có!" Tô Dịch An theo bản năng phản bác "Suy đoán lung ta lung tung vậy, tại tôi nóng thôi."
"Ồ thế à."
Tô Dịch An cầm lấy sách, nỗ lực che giấu sự chột dạ của mình "Chẳng muốn nói với cậu nữa, con trai con lứa gì mà nhiều chuyện thế."
Cầm sách trong tay nhưng mắt một mực dán trên người Kỳ Niệm.
Vẻ mặt đối phương hờ hững, dáng vẻ như thường.
Lần này cậu cũng quên rồi sao.
Tô Dịch An rất khổ não, lần đầu anh gặp chuyện như vậy.
Trước nay chưa từng nói chuyện yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com