Chương 2: Vào học viện quý tộc / Vừa gặp mặt đã sờ soạng
2: Vào học viện quý tộc / Vừa gặp mặt đã sờ soạng.
Editor: Bơ
__________
"Mạch Mạch, em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Thời Mạch mặc quần ngủ, ngồi khoanh chân trên giường: "Thành tích của em không tốt, cũng không có nhiều tiền để đóng học phí..."
Lục Tri Du cau mày, dịu dàng nói: "Mạch Mạch, em vẫn không tin anh sao? Mấy chuyện này anh sẽ lo liệu hết cho em, em chỉ cần yên tâm chờ thư trúng tuyển là được."
Thời Mạch có chút do dự: "Nhưng mà..."
Lục Tri Du nhanh chóng ngắt lời cậu: "Không có nhưng mà gì cả... Chẳng lẽ em còn muốn chúng ta yêu xa nữa sao? Em không nhớ anh chút nào à? Ngay cả khi anh muốn đến tìm em, em cũng không muốn."
Thời Mạch lắc lắc đầu, giọng nói đầy hụt hẫng: "Không phải thế... Vì chỗ em ở lạc hậu quá, em không muốn anh thất vọng về em..."
Lục Tri Du khẽ cười một tiếng, bất lực nói: "Ngốc chết đi được, tại sao anh phải thất vọng chứ? Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền. Dù em muốn dọn đến ở cùng anh cũng được. Lần này khai giảng, không được từ chối gặp anh nữa, biết chưa?"
Thời Mạch ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Lời đã nói đến nước này, Lục Tri Du cũng không cho cậu cơ hội từ chối. Đương nhiên, ngay từ đầu Thời Mạch đã không có ý định từ chối. Sở dĩ cậu tỏ ra khó xử như vậy chỉ là vì sợ ý đồ của mình quá rõ ràng, về sau lỡ bại lộ thì khó giải thích.
Tuy nhiên, tính cách đối phương cậu cũng đã hiểu rõ. Chỉ cần là chuyện Lục Tri Du đã hứa, cơ bản là chắc chắn. Thế nên, chuyện đi học của cậu coi như đã được giải quyết.
Nửa tháng sau, Thời Mạch quả nhiên nhận được thư trúng tuyển từ học viện Lance.
Kèm theo thư trúng tuyển còn có một chiếc thẻ ngân hàng màu đen tuyền.
Tin nhắn của Lục Tri Du đến rất đúng giờ: 【 Mật khẩu là ngày sinh của em. 】
Nhìn thấy tin nhắn, Thời Mạch không trả lời ngay mà đi kiểm tra số dư trong thẻ trước.
Ba mươi vạn tệ, không chỉ đủ để cậu đóng học phí và chi phí ký túc xá năm đầu, số tiền còn lại còn giúp cậu có một cuộc sống đầy đủ ở trường.
Thời Mạch không giấu giếm niềm vui của mình, lập tức gửi cho đối phương vài biểu tượng thể hiện tình yêu.
Du: 【 Ngày khai giảng, anh sẽ đến đón em. 】
Mạch: 【 Được nha *︿O︿*】
Thời Mạch không từ chối đối phương nữa. Cậu hiểu rõ mình đã nhận được lợi ích lớn như vậy, tất nhiên phải trả giá tương xứng.
Để chuẩn bị cho khai giảng, Thời Mạch còn đặc biệt ra ngoài, mua thêm vài món quần áo mà trước đây cậu không thể nào mua nổi.
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học.
Trước ngày khai giảng, Lục Tri Du đã đặt cho cậu một vé máy bay hạng nhất.
Thời Mạch bắt taxi đến sân bay, sau khi ăn chút đồ trong phòng chờ, cậu được tiếp viên dẫn lên máy bay một cách thuận lợi.
Thời Mạch ngủ suốt chặng đường, mãi đến khi xuống máy bay, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Vì Lục Tri Du đã dặn dò nhân viên sân bay từ trước, nên khi Thời Mạch vừa xuống máy bay, đã có người đến giúp cậu lấy hành lý và dẫn cậu đi gặp Lục Tri Du.
Đẩy cửa phòng chờ, Thời Mạch thấy một thanh niên mặc đồng phục học sinh, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
Lục Tri Du đeo kính gọng vàng, nghe thấy có người vào, đôi mắt hồ ly đó liền nhìn thẳng về phía cậu.
"Mạch Mạch."
Thời Mạch vẫy tay, nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Chào anh, học trưởng."
Lục Tri Du đứng dậy, vội vàng ôm thiếu niên vào lòng: "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."
Những ngày yêu đương qua mạng không hề dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Lục Tri Du yêu, nhưng lại không thể chạm vào đối phương mỗi ngày. Điều này khiến hắn có rất nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ vì nhớ nhung.
Một tài xế đi vào lấy hành lý của Thời Mạch. Lục Tri Du nắm tay thiếu niên, lập tức rời khỏi phòng chờ.
Lên xe, tài xế nhanh chóng kéo tấm chắn lên.
Lục Tri Du có vóc dáng cao ráo, chân dài tay dài. Ghế sau xe rất rộng, nhưng điều này lại thuận tiện cho việc Thời Mạch bị đè xuống ghế. Chiếc áo thun rộng thùng thình bị vén lên trước ngực. Lục Tri Du ngậm lấy môi cậu, liếm mút, cắn gặm, đôi bàn tay thon dài của hắn cuối cùng cũng được như ý, xoa nắn đôi vú phúng phính vào lòng bàn tay.
"Ưm..." Vì trong xe vẫn còn tài xế, Thời Mạch chỉ có thể cố gắng kiềm chế tiếng thở dốc của mình. Nhưng kỹ năng hôn của Lục Tri Du quá tệ, lưỡi cậu rất nhanh đã bị mút đến tê dại.
Hơn nữa, hai cơ thể kề sát vào nhau, môi lưỡi dính nhớp quấn lấy. Chẳng mấy chốc, Thời Mạch cảm nhận được vật cứng của đối phương đang cọ vào háng mình.
Khối thịt nặng trĩu này, cách lớp quần vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng. So với của cậu, thứ đó quả thực có thể gọi là dị hợm.
Trong lòng Thời Mạch không khỏi có chút run sợ.
Một vật to như vậy, liệu có thực sự nhét vừa vào đó không...?
Cũng may Lục Tri Du chưa có ý định làm chuyện đó trên xe.
Đến trường, Lục Tri Du đưa hành lý cho tài xế, còn mình thì nắm tay Thời Mạch đi đăng ký nhập học. Xong xuôi mọi việc, hắn dẫn Thời Mạch đi dạo một vòng trong khuôn viên trường.
Hôm nay trường rất náo nhiệt. Cổng trường đỗ vô số chiếc siêu xe mà Thời Mạch chưa từng thấy bao giờ. Lục Tri Du là Hội trưởng Hội Học sinh, đáng lẽ hôm nay hắn có rất nhiều việc phải lo. Nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt mà mình đã mong đợi suốt mấy tháng, hắn đã đẩy hết mọi việc sang buổi chiều.
Trừ sinh viên năm nhất, không ai ở đây không biết Lục Tri Du. Hắn là Hội trưởng Hội Học sinh năm hai, trên ngực còn đeo chiếc huy hiệu vàng màu đen tượng trưng cho địa vị cao nhất. Vì thế, khi hai người thân mật xuất hiện trong khuôn viên, mọi người đều tò mò nhìn về phía họ.
Thời Mạch bị vô số ánh mắt soi mói, nhưng bề ngoài chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu biết mình lúc này trông thảm hại đến mức nào: tóc rối bời, đuôi mắt ửng đỏ, môi còn sưng và trầy xước. Nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn.
Mới ngày đầu tiên, cậu đã để lại ấn tượng không tốt trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng so với ánh mắt của người khác, cậu càng lo lắng hơn cho cuộc sống tương lai của chính mình.
Vừa nãy trên xe, Thời Mạch suýt nữa đã nghĩ rằng đối phương muốn "ăn" luôn mình.
Trước đó, Lục Tri Du rõ ràng là một người đàn ông lịch thiệp, chu đáo, nhưng khi hai người ở riêng với nhau, hắn lại trở nên giống một con thú.
Mới gặp mặt chưa đầy nửa ngày, hắn đã sờ soạng khắp cơ thể cậu. Không chỉ có thế, vừa rồi trên xe hai người còn trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Thời Mạch mím môi, vẫn cảm thấy lưỡi mình đau và tê rần.
Dưới lớp áo thun mỏng manh, còn vô số dấu vết bị mút cắn, ngay cả đôi vú nhỏ cũng đã sưng đỏ.
May mắn là Lục Tri Du chưa mút ở những chỗ dễ thấy.
...
Khuôn viên trường rất rộng, sau khi đi dạo một lúc, Lục Tri Du dẫn cậu đến ký túc xá sinh viên năm nhất.
Phòng ký túc xá của Thời Mạch là loại phòng đôi thông thường. Trừ những học sinh có đặc quyền lớn trong trường có thể xin ở biệt thự riêng, còn lại các học sinh khác đều ở chung trong khu nhà này.
Phòng ký túc xá của Thời Mạch là do trường sắp xếp. Dãy ký túc xá này dành cho những học sinh "bình dân" thi đậu nhờ thành tích. Mặc dù Thời Mạch được trúng tuyển nhờ bối cảnh của nhà họ Lục, nhưng điều kiện gia đình thật sự quá tệ, nên cũng được sắp xếp vào tòa nhà này.
Phòng của cậu ở tầng 4. So với các trường khác, môi trường ở đây đã vô cùng tốt, huống chi vài tầng giữa còn là nơi ở của những sinh viên xuất sắc.
Khi đứng ở thang máy, Thời Mạch còn có chút tò mò không biết bạn cùng phòng sẽ thế nào.
Nhưng khi đến trước cửa ký túc xá, Lục Tri Du đột nhiên đổi ý: "Mạch Mạch, hay là em chuyển đến ở cùng anh đi? Chỗ anh cũng vắng vẻ lắm."
Lục Tri Du ở biệt thự riêng trong trường.
Thời Mạch nhíu mày, theo bản năng từ chối: "Không cần... Em, em không muốn quá ỷ lại vào anh."
Cậu cũng không muốn sống chung sớm như vậy. Mỗi ngày ở bên nhau, không chỉ cậu phải giả vờ không ngừng, mà đối phương cũng chắc chắn sẽ "ăn sạch" cậu.
Lục Tri Du không ép quá, "Xin lỗi, là anh quá nóng vội."
Thời Mạch tiếp tục "vẽ đường" cho hắn: "Phí ký túc xá đã đóng rồi, nếu không ở em sẽ tiếc lắm. Cùng lắm thì sau này em sẽ đến thăm anh nhiều hơn nhé."
Lục Tri Du khẽ cười một tiếng: "Được, vào thôi, anh giúp em trải giường nhé."
Thời Mạch khoác tay hắn, giọng mềm mại nói: "Anh đã đi cùng em cả ngày rồi, chẳng phải anh còn có việc phải làm sao? Chuyện trải giường em tự làm là được rồi. Hơn nữa, nếu bạn cùng phòng thấy em khai giảng mà còn phải để bạn trai giúp trải giường thì em sẽ ra sao đây..."
Lục Tri Du véo má cậu, bị câu "bạn trai" đó làm cho lâng lâng: "Được rồi, vậy em cứ thích nghi với môi trường trước nhé. Có vấn đề gì thì gọi điện cho anh, biết chưa?"
Thời Mạch gật đầu: "Biết rồi."
Lục Tri Du thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lúc này mới yên tâm rời khỏi ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com