Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (22)

Bốn bảo tiêu đi theo đều là những người năm trước đã bảo vệ Thư Hà, rất quen thuộc đường lối ở đây. Sau khi thu dọn xong hành lý, họ dẫn Kiều Trạch Lan đi tìm thiếu gia.

Kiều Trạch Lan dừng bước sau khi xác định vị trí, ánh mắt dần chuyển sâu vào trong sân, dừng lại ở người đàn ông cao lớn trước mặt Thư Hà.

Thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh người đó trông càng nhỏ bé hơn, như chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn vào lòng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức từ góc độ này, dường như hai người vừa mới trao nhau một nụ hôn.

Nghe thấy tiếng của Kiều Trạch Lan và bảo tiêu, Thư Hà vội vàng che miệng mình một cách ngượng ngùng, cậu không dám quay người lại ngay mà phải lau khô nước mắt rồi mới cẩn trọng ngoảnh đầu.

"Thầy ạ."

Gương mặt trắng muốt của Thư Hà thoáng hồng, giọng nói khẽ khàng vì còn chút nghèn nghẹn. "Đây là thầy dạy violin của em, Kiều Trạch Lan. Em đã nhắc với anh trong thư rồi. Còn đây là Từ Tri Đạo, em đang ở nhà anh ấy."

Cậu nói vội, như sợ Kiều Trạch Lan sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng trong mắt Kiều Trạch Lan, sự vội vã ấy chẳng khác gì "giấu đầu lòi đuôi."

Kiều Trạch Lan nheo mắt lại, ánh nhìn dừng trên đôi mắt đỏ hoe và cánh môi ướt át của Thư Hà. Sau đó, hắn bước vào sân.

Nhìn Từ Tri Đạo với vẻ điềm tĩnh, Kiều Trạch Lan mỉm cười xã giao: "Từ tiên sinh, chào anh. Tiểu Hà thật đáng yêu, cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy."

Dù bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng không khí xung quanh dường như đột ngột trở nên nặng nề.

Đôi mắt đen của Từ Tri Đạo vẫn lạnh lẽo như cũ, ánh nhìn không chút dao động, giọng nói thản nhiên: "Cũng không phải lần đầu ở đây. Nơi này coi như là nhà của cậu ấy."

"Nhà của Tiểu Hà vẫn là ở Kinh Thị, có lẽ không tính như vậy được." Kiều Trạch Lan nhấn nhá câu nói, rồi tiếp tục, "Nhưng dường như cậu ấy rất thích nơi này. Tiểu Hà, dẫn thầy đi dạo một chút đi."

Thư Hà bối rối, không muốn đi lắm. Cậu mệt quá rồi, còn say xe nữa.

Thư Hà không thẳng thừng từ chối, chỉ ra vẻ nghiêm túc, vẫy tay gọi anh Trần, một trong những bảo tiêu: "Anh Trần, dẫn thầy đi dạo nhé. Phía nam có cánh đồng rất đẹp, còn có thể bắt cá nữa."

Kiều Trạch Lan: "..."

"Được thôi." Anh Trần, người đã ở đây với Thư Hà nửa năm, biết ngay cậu nói đến đâu. Không chần chừ, anh lập tức tiến lên dẫn Kiều Trạch Lan đi. Sau một thoáng trầm ngâm, Kiều Trạch Lan cũng theo bước.

Cửa đóng lại, Thư Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị Từ Tri Đạo ôm vào lòng lần nữa.

Lần này, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt hạnh của Thư Hà mở to, hàng mi khẽ rung động, môi run run thở dốc.

Từ Tri Đạo chống trán mình lên trán cậu, bàn tay xoa nhẹ sau gáy, khẽ hỏi: "Sao còn có người ngoài đến đây?"

Ý anh đang nhắc đến Kiều Trạch Lan.

Đôi mắt Thư Hà ươn ướt, giọng nói yếu ớt, hơi thở dốc, mãi mới thốt được: "Năm sau em có cuộc thi violin, thầy Kiều đến để giám sát việc học của em."

"Năm sau phải đi à?"

Đôi mắt hạnh của Thư Hà khẽ dao động, tránh nhìn thẳng vào mắt Từ Tri Đạo. Không phải là sang năm... mà là cậu sắp phải chia tay với nhân vật chính rồi...

Từ Tri Đạo không hỏi thêm, chỉ ôm chặt Thư Hà vào lòng, khẽ thì thầm rằng anh rất nhớ cậu.

Xa cách không nằm ở khoảng cách, mà là ở việc không thể gặp nhau, khiến lòng người nảy sinh muôn vàn suy nghĩ.

Anh sẽ nghĩ liệu Thư Hà có trở lại hay không. Liệu cậu có gặp ai khác thu hút hơn không. Và liệu cậu có chán ghét anh mà quyết định rời đi không.

Những cảm xúc ấy, dù ngay trong giây phút gặp lại, vẫn chẳng hề vơi bớt. Chỉ khi ôm cậu vào lòng, Từ Tri Đạo mới cảm thấy phần nào lấp đầy được khoảng trống trong tim.

Thư Hà cảm nhận rõ rệt sự quyến luyến đến sâu sắc của anh dành cho mình.

Cậu tự hỏi khi chia tay, liệu nhân vật chính sẽ khóc hay nổi giận mà đánh cậu một trận...

Còn bên kia, Kiều Trạch Lan theo bảo tiêu rời đi, cố gắng tìm hiểu một chút về cuộc sống của Thư Hà ở ngôi làng này.

Tuy nhiên, bảo tiêu cũng không biết nhiều lắm. Cuộc sống của Thư Hà quá giản đơn. Đặc biệt là vào mùa đông, cậu gần như không ra khỏi phòng.

"Thiếu gia và Từ tiên sinh có quan hệ thế nào?" Kiều Trạch Lan hỏi.

"Khá tốt." Bảo tiêu đáp. "Lúc mới đến, thiếu gia không mấy ưa Từ tiên sinh, nhưng sau một thời gian, quan hệ của họ dần cải thiện."

Đi thêm một đoạn, họ thấy một sân khấu nhỏ, nơi các đoàn kịch đang biểu diễn cho người dân trong làng. Khán giả chủ yếu là những người lớn tuổi, không có việc gì làm nên đến nghe kịch.

Kiều Trạch Lan dừng bước, nhìn chằm chằm sân khấu hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nói với bảo tiêu: "Tiểu Hà sau này sẽ lên sân khấu lớn, anh nghĩ vậy không?"

Bảo tiêu không hiểu ý: "Phải, Kiều tiên sinh, nhưng sao vậy ạ?"

"Cậu ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên phải xứng đáng với người có thể sánh đôi." Kiều Trạch Lan cười, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu. "Không phải ai cũng có thể mơ tưởng đến cậu ấy đâu."

Bảo tiêu ngơ ngác: "Ai cơ?"

Kiều Trạch Lan không giải thích thêm. Hắn tiến về phía sân khấu, trao đổi với Ủy ban thôn.

Tháng Mười, Thư Hà nghe từ Kiều Trạch Lan rằng thầy đã chuẩn bị một hoạt động cho cậu, để cậu làm quen với cảm giác đứng trên sân khấu lớn.

Sân khấu ấy sẽ có rất nhiều khán giả đến cổ vũ và nghe cậu biểu diễn. Nghe xong, Thư Hà ngẩn người, đôi mắt hạnh mở to ngạc nhiên.

"Lần đầu thi đấu em rất lo lắng, về sau dù thi nhiều cũng không thoải mái hơn."

Kiều Trạch Lan cầm violin lên, gảy vài âm thanh hoàn hảo trên dây đàn.

"Tiểu Hà, em phải vượt qua nỗi sợ hãi."

Cậu thông minh, xuất chúng, gia thế tốt, ngoại hình đẹp. Nếu không tỏa sáng, cậu sẽ dễ bị kéo xuống bởi những điều vụn vặt.

Kiều Trạch Lan cười nhạt: "Đừng lưỡng lự, sang năm khi thi đấu sẽ có nhiều người hơn dưới sân khấu, hiện tại chỉ có vài người gia mà thôi."

Thư Hà mím môi, trên má hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Cậu nhẹ giọng đáp: "Thầy Kiều, ngài còn để ý đến tương lai của em hơn cả chính em."

"Đương nhiên rồi." Kiều Trạch Lan như thể cảm thấy lời này có gì khó hiểu, nhướng mày đáp, "Tôi là thầy của em, nếu tôi không để ý, thì còn ai quan tâm nữa? Hay là... Từ Tri Đạo sao?"

Thư Hà khẽ ngẩng đầu, có chút bối rối. Chuyện này thì liên quan gì đến Từ Tri Đạo chứ?

"Vậy cứ quyết định như thế." Kiều Trạch Lan chuyển chủ đề, đặt cây đàn violon vào tay Thư Hà, "Thời gian là tối mai."

Thư Hà nhận đàn, do dự đáp khẽ một tiếng.

Vào kì nghỉ ngắn tháng mười, Vương Vãn Vãn nhận được điện thoại từ gia đình. Người nhà báo rằng thiếu gia đã về làng.

Vốn định ở lại thành phố làm thêm vài hôm trong kỳ nghỉ, nhưng vừa nghe tin này, Vương Vãn Vãn lập tức thay đổi kế hoạch, trở về quê.

Cô có chút thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại đặc biệt dặn dò về việc này. Nhưng không suy nghĩ nhiều, cô trở về nhà, vội vàng định ra ngoài.

"Mẹ, con đi đây..." Vương Vãn Vãn vừa bước ra cửa thì mẹ đã vội túm lấy cô kéo vào góc nhà, cau mày thì thầm: "Vãn Vãn à, con có thích thiếu gia Thư không?"

"..."

Thấy con gái không đáp, bà mẹ chẳng mảy may để tâm, liền nói tiếp: "Nếu thích thì bây giờ có cơ hội đấy, con phải nắm lấy."

Vương Vãn Vãn theo phản xạ cúi đầu, phát hiện trong tay mình bị nhét một gói giấy.

"Cái gì đây?" Cô khó hiểu hỏi.

"Thuốc." Mẹ cô nắm chặt tay con, hạ giọng: "Lấy từ lão trung y trong thôn. Nếu con có bầu thì không cần phải đi học nữa! Đến lúc đó, kiếm ít tiền lo cho đứa em cưới vợ."

Đầu Vương Vãn Vãn như ù đi. Cô hất tay mẹ ra, ngạc nhiên nhìn bà không thể tin nổi.

"Mẹ điên rồi à?!" Vương Vãn Vãn thốt lên, "Con còn đang đi học, nếu con mang thai thì sau này làm sao sống được?"

"Nhỏ tiếng thôi!" Mẹ cô cũng hơi tức giận vì phản ứng của con, "Mẹ vốn không muốn cho con tốn tiền đi học rồi. Bây giờ có cơ hội tốt thế này, thiếu gia cũng không phải người tồi, nếu con có con với cậu ấy, cậu ấy liệu có bỏ mặc con không?"

"Huống hồ, con cũng đã hai mươi rồi, cái tuổi này ở đời mẹ người ta đã có con từ lâu!"

Vương Vãn Vãn run lên vì tức giận.

Cô thích Thư Hà.

Cô thực sự thích Thư Hà.

Ban đầu, có thể chỉ là toan tính, muốn lợi dụng để tiếp cận cậu, nhưng sau đó, cô lại thực sự phải lòng chàng trai ấy.

Dù vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như thế này!

Huống hồ, cô tính kế liệu có thành công được không?

Cô vẫn còn lòng tự trọng.

Vương Vãn Vãn cố nén hơi thở dồn dập, "Mẹ, đây là chủ ý của mẹ sao?"

"Không, đây là ý của cả nhà." Vương Chí từ ngoài bước vào, lạnh lùng nói với cô: "Nếu mày không chịu, còn có người khác sẵn lòng."

Sao lại cả Vương Chí nữa?!

Vương Vãn Vãn tức tối nhìn người anh họ, cảm thấy gã chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng đáng bận tâm. Cô khinh bỉ đến mức ngay cả lời của gã cũng cảm thấy ghê tởm.

"Nếu anh muốn thì sao không tự đi?" Cô chế giễu.

Vương Chí khựng lại, ánh mắt lóe lên một thoáng.

Gã cười nhạt: "Cũng đúng thôi."

"Biến đi." Vương Vãn Vãn đẩy mạnh gã ra khỏi cửa, rồi đóng sầm lại, mặc kệ tiếng chửi mắng của gã bên ngoài.

Quay đầu nhìn mẹ, cô nói cộc lốc: "Để con suy nghĩ thêm."

Mẹ cô thoáng hài lòng, mắt khẽ ánh lên, "Có nghĩ là tốt rồi... Thư thiếu gia hiện giờ đang ở sân khấu kịch bên kia..."

Vương Vãn Vãn cầm chặt gói thuốc, bước nhanh ra ngoài, lòng ngổn ngang. Khi đến nơi, cô phát hiện xung quanh có rất nhiều người già trong làng, còn cả những người ở thôn bên cũng đến. Cô nhìn khắp nơi và cuối cùng thấy Thư Hà.

Nửa năm không gặp, cậu vẫn không hề thay đổi.

Thư Hà đứng giữa đám đông, nổi bật như một viên ngọc, làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo vẫn không giấu được vẻ thanh cao và sạch sẽ.

Trên người cậu mặc rất giản dị, chỉ là quần đùi và áo sơ mi nhỏ, cùng đôi giày trắng. Đôi tay thon dài nâng cây đàn violon đắt tiền, nghiêng đầu trò chuyện với ai đó.

Thật sáng rực.

Thật xa tầm với.

Chẳng mấy chốc, Thư Hà đã bước lên sân khấu cao gần hai mét, trước mặt là biển người mênh mông. Cậu gắng gượng giữ bình tĩnh, cảm giác như mình đang tổ chức buổi biểu diễn lớn.

Có chút căng thẳng.

OoO

Các lão nhân tò mò và đầy mong đợi ngồi ngay ngắn, mắt lấp lánh ánh nhìn thưởng thức hướng lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên trong đời họ được nghe loại nhạc cụ này.

Từ Tri Đạo cũng có mặt. Anh chăm chú dõi theo thiếu niên trên sân khấu. Dường như vì khẩn trương, ánh mắt sáng trong của Thư Hà khẽ đảo qua và rồi dừng lại trên người anh.

"Từ tiên sinh." Một giọng nói không đúng lúc cắt ngang, khiến Từ Tri Đạo hơi khựng lại. Anh lãnh đạm quay đầu nhìn Kiều Trạch Lan ngồi ghế bên cạnh.

Hôm nay, Kiều Trạch Lan ăn mặc trang trọng, bộ quần áo cắt may tỉ mỉ từ loại vải tốt nhất, đầy vẻ chính trực.

Hắn khẽ cười, ánh mắt cũng hướng về phía Thư Hà, hỏi chuyện phiếm: "Từ tiên sinh và học trò của tôi đã quen nhau được một năm rồi, phải không?"

Trong mắt Từ Tri Đạo thoáng hiện một tia phiền chán.

Kiều Trạch Lan nhún vai, vẻ thản nhiên: "Xem ra, Từ tiên sinh không thích nói chuyện."

"Tiểu Hà có từng kể với Từ tiên sinh về gia đình của cậu ấy chưa?"

"Em ấy có nói với cậu..." Kiều Trạch Lan dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Từ Tri Đạo, dùng giọng bình thản hỏi, "Tiểu Hà có từng nhắc đến vị hôn thê môn đăng hộ đối của cậu ấy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com