Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (25)

A?

Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú của Thư Hà vô thức lộ ra vẻ mơ màng, ngây ngốc nhìn Từ Tri Đạo.

Vị hôn thê?

Hai câu hỏi này, thật kỳ lạ làm sao.

Cậu bây giờ còn đang hẹn hò với Từ Tri Đạo mà, làm sao có thể có vị hôn thê chứ?

Nếu không, chẳng phải cậu sẽ trở thành một kẻ lừa tình sao?

Nghĩ đến đây, đôi mắt hạnh của Thư Hà chớp chớp vài cái, bỗng cậu chột dạ quay đầu đi, đôi môi mím lại để lộ một lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Mặc dù không có vị hôn thê.

Nhưng quả thật cậu là một kẻ lừa tình qwq.

"Em có không?" Thấy cậu im lặng, Từ Tri Đạo nhìn chăm chú, giọng trầm thấp hỏi lại lần thứ hai: "Một vị hôn thê thanh mai trúc mã."

"Không có."

Thư Hà cọ đầu vào gối, giọng ủ rũ đáp: "Làm gì có vị hôn thê nào chứ? Sao anh lại nghĩ đến mấy câu hỏi kỳ quái này."

Nghe vậy, Từ Tri Đạo nhìn cậu chằm chằm vài giây, cổ họng khô khốc chuyển động lên xuống.

Nhưng giọng vẫn khàn khàn.

"Là do Kiều Trạch Lan nói."

Thư Hà ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Thầy Kiều?"

"Ừ."

Từ Tri Đạo cúi đầu, lại nắm lấy tay Thư Hà, giữ chặt trong tay.

Anh nói: "Hôm qua anh ta nói, rằng em có một vị hôn thê thanh mai trúc mã."

"Em không có mà, sao thầy ấy lại nói vậy?" Trong ấn tượng của Thư Hà, Kiều Trạch Lan không phải kiểu người bịa chuyện, nên cậu có chút nghi hoặc, thậm chí không nhịn được mà ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn như mắt mèo, "Em mới quen thầy ấy được nửa năm thôi, làm sao thầy ấy biết được những chuyện này? Chẳng lẽ..."

Thư Hà do dự một chút: "Chẳng lẽ cha mẹ em đã sắp xếp một cuộc hôn nhân mà em không biết sao... Nhưng em không có vị hôn thê thanh mai trúc mã nào cả."

Đôi mắt đen của Từ Tri Đạo chìm sâu, âm thầm nhai đi nhai lại ba từ "vị hôn thê" trong lòng.

Chói tai, đắng chát, thật khó nghe.

Anh siết chặt tay Thư Hà, hỏi: "Kiều Trạch Lan đang nói dối sao?"

Thư Hà đáp: "Thế tại sao thầy ấy phải nói dối?"

Đúng vậy.

Tại sao chứ?

Từ Tri Đạo cúi đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xinh đẹp của Thư Hà trong tay mình vài giây, rồi nhẹ nhàng nhấc lên, hôn một cái.

Cảm giác trên đầu ngón tay nóng rực và rõ ràng.

Thư Hà không kìm được muốn rụt tay lại.

Nhưng tất nhiên không thành, Từ Tri Đao nắm quá chặt, sau một lúc, anh chậm rãi và trầm thấp nói: "Không quan trọng, dù sao anh ta đang đi cho chó ăn."

Người đang cho chó ăn là Kiều Trạch Lan hắt xì liền mấy cái.

Hắn không còn tâm trí để nghĩ liệu có ai đang bàn tán sau lưng mình hay không, vì con chó trước mặt không chịu hợp tác đã tiêu tốn hết sức lực của một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng quốc tế.

Tiểu Phúc một miếng cũng không chịu ăn.

Không những vậy, nó ngửi thấy trên người Kiều Trạch Lan có mùi của chủ nhân mình, liền điên cuồng sủa lên, giống như cảm thấy Kiều Trạch Lan đã bắt cóc chủ của nó vậy.

"Gâu gâu gâu!"

Ánh mắt của Tiểu Phúc hung dữ hẳn lên.

Kiều Trạch Lan trốn sau cánh cửa, cũng đã hết kiên nhẫn, hắn khẽ cười lạnh: "Cứ sủa đi, rồi xem Tiểu Hà sẽ bỏ rơi mày, để mày trở thành chó hoang."

"Gâu gâu gâu!"

Nghe thấy tên của Tiểu Hà, Tiểu Phúc càng trở nên kích động hơn, nó đặt hai chân trước lên cửa và dùng đầu đập mạnh vào cửa, "thình thình thình", âm thanh va chạm khiến cửa phát ra những tiếng động chói tai.

Kiều Trạch Lan khoanh tay đứng nhìn nó đập phá, ban đầu không định can thiệp, nhưng một lúc sau lại sợ rằng nếu để nó tiếp tục như vậy, chuyện lớn sẽ xảy ra, bất đắc dĩ hắn phải nhăn mặt nói: "Chủ nhân của mày ngày mai sẽ về."

Không biết là có hiểu không.

Tiểu Phúc ngừng lại, ngồi chồm hỗm bên cửa, khẽ rên rỉ. Kiều Trạch Lan thở dài, đưa tay xem đồng hồ, đã muộn rồi.

Hắn ngừng lại một chút, rồi quyết định ở lại thôn Vương Gia để chờ họ về.

Ngày hôm sau, Thư Hà cùng mọi người ngồi xe đi vào vùng núi. Cũng giống như hôm qua, thời tiết mù mịt, nhưng trời vẫn chưa mưa.

Mây đen lơ lửng trên bầu trời, khiến lòng người nặng trĩu, đến mức ai cũng mong rằng hãy mau có một trận mưa to để giải thoát cảm giác này.

Xe không thể vào đến thôn Vương Gia, nên như thường lệ, họ dừng lại ở đầu đường. Thư Hà được Từ Tri Đao dẫn về chỗ ở, còn cha mẹ cậu trực tiếp đi tìm Vương Chí để tính sổ.

Trong hai ngày qua, Vương Chí không có cơ hội rời khỏi nhà.

Ở cổng không chỉ có vệ sĩ canh gác, mà còn có vài người lớn tuổi trong thôn, dường như biết rõ chút ít về chuyện đã xảy ra, lang thang xung quanh, rõ ràng là để giám sát không cho gã ta bỏ trốn.

Những người này rốt cuộc là thân thích của ai chứ?

Vương Chí càng nghĩ càng bực bội, ngực tức tối đến mức buông lời chửi rủa. Ban đầu gã còn lớn tiếng nói rằng việc ngăn cản gã ra ngoài là phạm pháp, nhưng sau đó bắt đầu lén lút nhìn chằm chằm cửa sau, tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng dân làng quá tinh ranh.

Họ không chỉ canh gác mà còn lên án Vương Chí, nói sao gã lại trở thành kẻ như thế, không ngừng buông lời chỉ trích rằng Thư Hà chỉ là một cậu bé. Những câu nói ấy làm mặt Vương Chí đỏ bừng vì tức giận.

Gã hối hận rồi.

Gã không nên hành động liều lĩnh như vậy.

Ít nhất cũng phải chọn thời điểm thích hợp, không có ai ở đó mới ra tay.

Vương Chí bực bội đấm mạnh vào cánh cửa gỗ trước mặt, rồi đá mạnh vài cái, đi qua đi lại trong nhà như con ruồi mất đầu.

Cha của gã, Vương Hưng Quốc, sau hai ngày lo lắng cũng đã bình tĩnh lại. Ông ta nắm tay Vương Chí, nhẹ nhàng khuyên: "Mày vào ngồi tù vài năm rồi ra, vẫn còn trẻ, không có gì to tát cả. Sau này đừng làm những chuyện như thế nữa."

Vương Chí trợn mắt.

Ngồi tù vài năm? Chẳng có gì to tát sao?

Đứng nói thì dễ!

Vương Chí tức giận đến mức nửa ngày sau mới nói được một câu: "Con chưa làm được gì cả, dựa vào cái gì mà phải ngồi tù vài năm?"

"Dựa vào việc nhà người ta họ Thư."

Vương Hưng Quốc mệt mỏi xoa trán, nói: "Thôi được rồi, đây là kết quả tốt nhất rồi. Tao chỉ sợ rằng đến chức trưởng thôn cũng không giữ được. Những năm qua..."

"Ông Vương, ông mau ra đây, cha mẹ của Thư Hà đến rồi!"

!

Vương Chí câm như hến.

Vương Hưng Quốc căng thẳng xoa xoa tay, rón rén bước ra ngoài. Dưới bầu trời u ám, cha mẹ của Thư Hà đứng chắn trước cửa, nét mặt họ chẳng dễ chịu hơn chút nào so với thời tiết hôm nay. Hai đêm thức trắng chăm sóc con không làm họ nguôi giận.

"Vương Chí đâu?"

Mẹ của Thư Hà không vòng vo, trực tiếp nhìn Vương Hưng Quốc, lạnh lùng nói: "Bảo nó ra đây."

Vương Hưng Quốc thoáng sượng sùng, ông ta quay đầu lại, thấy Vương Chí đứng nép ở cửa, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng.

Vương Chí nắm chặt tay, cắn chặt răng, cuối cùng vứt bỏ mọi tự trọng, hạ giọng cầu xin: "Con biết lỗi rồi, xin hãy cho con một cơ hội. Con chưa làm gì cả, con đã rút ra bài học rồi, xin mọi người tha thứ."

"Cậu không làm được gì là nhờ có Tiểu Từ kịp thời xuất hiện!" Mẹ của Thư Hà lạnh lùng nói, "Nếu Tiểu Từ không đến kịp, con trai tôi sẽ ra sao? Đến lúc đó cậu có chết trăm lần cũng không đủ!"

Mặt Vương Chí tái nhợt.

Họ còn muốn giết người sao?

Cha của Thư Hà nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, "Chúng tôi đã báo cảnh sát, đừng nghĩ rằng cảnh sát sẽ không can thiệp. Nhà họ Thư có rất nhiều mối quan hệ khiến cậu thoát cũng không được."

Nghe vậy, Vương Chí như bị rút hết sức lực, lảo đảo vịn vào cửa, đầu óc choáng váng.

Gã tuyệt vọng tìm kiếm cách thoát thân, nhưng chỉ cần nghĩ đến sức mạnh của nhà họ Thư, một ngọn núi nặng nề đè xuống lưng, khiến gã cảm thấy không thở nổi.

Gã hoàn toàn không có lối thoát.

Lúc này, Vương Chí mới thực sự cảm thấy hối hận.

Sao gã dám chứ.

Sao gã có thể nghĩ rằng Thư Hà sẽ không dám nói ra chuyện này, rồi liều lĩnh làm liều như thế?

Nhưng, ai bảo Thư Hà quá đẹp, quá trong sáng cơ chứ.

Gã chỉ là—Vương Chí suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi lập tức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt gã lóe lên một tia u tối, kéo thêm một người khác vào: "Chuyện này không chỉ có mình tôi sai! Còn có Vương Vãn Vãn, thuốc là cô ta hạ, ngay từ đầu chính cô ta là..."

Vương Chí không giữ được bình tĩnh, bắt đầu khai hết kế hoạch ban đầu, từng chút một, không che giấu.

Mẹ Thư Hà trợn mắt đầy kinh ngạc.

Con trai bà, hóa ra đã phải sống suốt một năm trời trong một nơi đầy toan tính, hiểm ác như thế này sao?

Cơn giận chưa từng có dâng trào trong lòng người nhà họ Thư.

Trong khi đó, Vương Vãn Vãn, sau khi biết tin Thư Hà đã quay về thôn, không nghĩ ngợi gì mà lập tức mang theo cây vĩ cầm, bước ra ngoài.

Nhưng khi đến trước cửa, cô lại vô thức dừng chân.

Thư Hà sẽ nghĩ gì về cô?

Nếu giải thích rằng cô không phải là người hạ thuốc, liệu Thư Hà có tin không?

Nhưng sự thật là cô không phải người đã làm việc đó mà!

Khi Vương Vãn Vãn đến nơi, Thư Hà đang ngồi trong nhà, đùa giỡn với chú chó nhỏ của mình. Dù chó đã lớn, nhưng cậu vẫn ôm nó như lúc nhỏ, dịu dàng vuốt ve, gọi nó: "Tiểu Phúc ngoan, Tiểu Phúc ngoan."

Tiểu Phúc chìm đắm trong hạnh phúc, vẫy đuôi điên cuồng, rồi lè lưỡi liếm mặt chủ nhân.

"Ư ư."

Tôi thích bạn.

"Tiểu... Thư Hà."

Vương Vãn Vãn ngượng ngùng đứng ở cửa, lúng túng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thư Hà theo phản xạ quay đầu nhìn cô, đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, vẫn ôm chặt Tiểu Phúc trong tay mà không nói gì.

"Cậu đã khỏe hơn chưa?" Vương Vãn Vãn cẩn thận tiến thêm vài bước, hai tay nâng cây vĩ cầm lên trước mặt cậu, lo lắng nói: "Cậu chưa mang đàn đi, tôi đem trả lại cho cậu."

Thư Hà liếc qua cây đàn, rồi quay đầu đi, không nói một lời.

Cậu nhẹ nhàng phồng má, đôi tay thon dài và xinh đẹp siết chặt phần da mềm trên má Tiểu Phúc, cố gắng ôm nó vào lòng, giống như cách cậu vẫn thường rúc vào bộ lông mềm mại của người giám hộ khi còn ở hành tinh khác.

Tiểu Phúc cảm nhận được sự kháng cự của chủ nhân, ngay lập tức quay đầu lại sủa vào mặt Vương Vãn Vãn. Cô vô thức lùi lại nửa bước, nhìn đôi mắt sắc lạnh của chú chó, tim cô đập nhanh hơn, sợ hãi nuốt nước bọt.

Dù chân run rẩy và rất sợ bị chó lao vào cắn, Vương Vãn Vãn vẫn cố nhịn, lấy hết can đảm để nói với Thư Hà: "Tôi biết cậu nghĩ rằng thuốc là do tôi hạ."

"Nhưng tôi thực sự không làm điều đó."

"Hôm đó... tôi đã có ý định như vậy, nhưng sau khi nói chuyện với cậu, tôi đã từ bỏ."

"Tôi không biết trong chai có thuốc. Là Vương Chí đã làm, hắn ta hạ thuốc vào tất cả các loại đồ uống trong nhà tôi. Hôm qua tôi đã đổ hết chúng vào thùng rác rồi."

"Thư Hà, tôi xin lỗi." Vương Vãn Vãn nghẹn ngào, "Tôi đã có suy nghĩ tồi tệ về cậu. Tôi thật sự xin lỗi."

Thư Hà mím môi.

Cậu hít một hơi, vẫn không nhìn về phía Vương Vãn Vãn, chỉ ngồi quay lưng lại với cô, tay chầm chậm vuốt ve lông Tiểu Phúc, khẽ nói: "Trước đây tôi từng coi cô là bạn."

Vương Vãn Vãn bật khóc, "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Tiểu Phúc chui ra khỏi lòng Thư Hà, định lao vào cắn Vương Vãn Vãn. Cô hoảng sợ lùi lại vài bước, nắm chặt tay vào cánh cửa, định hỏi Thư Hà liệu cậu có tin lời cô không.

Nhưng Tiểu Phúc không cho cô cơ hội đó.

Tiểu Phúc gầm gừ hai tiếng dữ dội, đuổi hẳn cô ra ngoài. Nó lao mình về phía Thư Hà, cuộn mình trong lòng cậu, lè lưỡi thở hổn hển, phát ra tiếng ư ử.

Đôi mắt hạnh nhân của Thư Hà long lanh ánh nước, cậu cúi đầu, áp sát mặt vào chú chó nhỏ, dùng sức xoa xoa mặt Tiểu Phúc, khẽ thì thầm: "Tiểu Phúc ngoan quá."

Tiểu Phúc liếm nhẹ tay cậu, đuôi vẫy tít như cánh quạt.

Ư ư.

Chủ nhân mới là người ngoan.

--

Trời âm u lạnh lẽo đã kéo dài suốt mấy ngày, cơn mưa thu này cuối cùng cũng chầm chậm kéo đến.

Mưa to như thác đổ, làm cản trở đường về của gia đình nhà Thư, vốn dĩ cha mẹ Thư đã dự định xử lý Vương Chí thật nhanh chóng, nhưng vì cơn mưa này mà đành phải tạm lưu lại thôn Vương gia.

Còn về phần Vương Vãn Vãn, hôm qua họ cũng đã tìm đến. Cô gái ấy vừa khóc vừa kể hết mọi tiền căn hậu quả, bao gồm cả việc ai là người thực sự hạ thuốc. Mẹ Thư không phân biệt được liệu cô đang cố đẩy trách nhiệm hay là thành thật, bằng chứng chưa đủ, bà cũng khó lòng quyết định mức phạt.

Thư Hà ôm lấy chú chó nhỏ trong tay.

Cậu nghiêng đầu, khẽ nói: "Trước đây con từng coi cô ấy là bạn."

Mẹ Thư im lặng vài giây, rồi hỏi: "Bây giờ thì sao, bé cưng?"

"Bây giờ không còn nữa."

Cậu siết chặt lấy bộ lông mềm mại, quyết định không làm bạn với người đã ức hiếp mình.

"Mẹ hiểu rồi." Mẹ Thư sẽ không xử lý Vương Vãn Vãn.

Người khác không hiểu, nhưng bà hiểu rõ bé cưng của mình, con trai bà luôn là người mềm lòng nhất.

"Mưa tạnh chúng ta sẽ đi." Mẹ Thư đưa tay vuốt tóc Thư Hà, trong lúc đó, Từ Tri Đạo đang ở nhà kho nấu cơm, bà nghĩ đến đứa bé ấy và dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Tiểu Từ, sau này có lẽ con sẽ không gặp lại nó nữa đâu."

Thư Hà gật đầu.

Mẹ Thư tiếp tục: "Mẹ có cần nói với nó không? Có thể đưa nó lên Kinh Thành, sắp xếp cho nó một công việc."

"Không cần."

Nhắc đến chuyện chính, tinh thần của Thư Hà có chút phấn chấn, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế dần trở nên nghiêm túc.

Đã đến lúc phải chia tay rồi.

Tuy nhiên, cơn mưa này lại kéo dài chưa từng có.

Ba ngày liên tiếp, mưa vẫn không ngớt.

Gia đình Thư Hà đành phải tá túc ở nhà một dân làng khác, bà có chút không quen với môi trường cũ kỹ, toàn thân cảm thấy không thoải mái.

Nhưng nghĩ đến việc bé cưng của mình có thể ở đây chịu đựng suốt một năm, bà lại cảm thấy tự hào vô cùng.

Con trai bà thật kiên cường!

Ngoài ra, thôn Vương gia còn đón thêm một vị khách khác vừa lái xe từ Kinh Thành tới, chính là mẹ của Từ Tri Đạo.

Bà đã không liên lạc được với con trai năm ngày liền, buộc lòng phải lái xe đến xem tình hình.

Sự xuất hiện của mẹ Từ khiến mọi người bất ngờ.

Mẹ Từ cũng không ngờ rằng mình lại gặp cha mẹ Thư Hà ở đây, và càng ngạc nhiên hơn khi biết con trai mình đã giúp đỡ rất nhiều.

Đây là một sự giúp đỡ lớn!

Không thể không báo đáp ân nghĩa này!

Mẹ Từ là một thương nhân tinh quái, ngay khi nhìn thấy cha mẹ Thư Hà, bà đã có ý định làm quen.

Bà cũng rất cẩn trọng, không nhắc đến việc Từ Tri Đạo cứu người, chỉ đơn giản coi như đang kết bạn, trong những ngày mưa không thể ra ngoài, bà ngồi trò chuyện với họ.

Nói về kinh doanh, nói về gia đình, nói về con cái.

Nhưng điều mà mẹ Từ không biết là, ngay khi mẹ Thư biết bà đã bỏ mặc con mình trong thôn suốt thời gian dài, bà đã không còn muốn kết giao thêm nữa.

Cho dù đó có là mẹ của Từ Tri Đạo, bà cũng không quan tâm.

Người cứu mạng là Từ Tri Đạo.

Bà có thể tặng cho cậu ấy một chút gì đó.

Nếu mẹ cậu ta tử tế, bà cũng không ngại giúp một tay. Đáng tiếc là...

Trong lòng đã có khoảng cách, nhưng bề ngoài mẹ Thư vẫn giữ thái độ niềm nở, chỉ là có phần nhạt nhòa hơn, nhưng câu nào nói ra cũng đều có hồi đáp.

Ít nhất, trong mắt người ngoài, cuộc trò chuyện của họ trông có vẻ rất tốt đẹp.

Mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng tích cực.

Buổi tối, mẹ Từ cũng thuê một chỗ nghỉ ngơi tại nhà một dân làng khác.

Còn ở nhà Thư Hà, chỉ có cậu và Từ Tri Đạo, thêm một chú chó nhỏ nữa.

Tiểu Phúc vào ban đêm rất ngoan, không gây ồn ào, chỉ nằm yên bên cạnh giường, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn vàng leo lét trên tường vẫn sáng rực.

Trời oi ả, nóng bức.

Thư Hà vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh còn ướt, từng giọt nước lăn xuống từ đuôi tóc.

Cậu mở to đôi mắt hạnh trong veo, dùng khăn lau tóc, trên người mặc áo phông và quần ngắn, quần đặc biệt ngắn, để lộ làn da trắng như tuyết. Khi cậu bò lên giường, vải quần bị kéo căng, để lộ phần da mềm mại giữa đùi.

"Từ Tri Đạo."

Thư Hà gọi to, "Lại đây giúp em lau tóc đi."

Từ Tri Đạo đang sắp xếp đồ đạc ở gian phòng bên cạnh.

Nghe thấy thế, anh bước ra, dưới ánh đèn vàng, dáng người mảnh mai của Thư Hà đang ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt hạnh long lanh nước, ngẩng đầu nhìn về phía này, một bên vai áo trễ xuống, làn da trắng nõn mỏng manh.

Từ Tri Đạo đi đến, cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu, Thư Hà bất ngờ kêu một tiếng khe khẽ, cổ hơi co lại, ngay sau đó cả người bị Từ Tri Đạo ôm vào lòng, chiếc khăn ướt nửa khô nửa ráo cũng bị lấy mất.

Khăn lông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mái tóc mềm mại, lực tay vừa phải.

Thư Hà nghiêng đầu, tựa vào ngực Từ Tri Đạo, nghĩ đến điều mình sắp phải nói, trong lòng thoáng chần chừ.

Dường như, Từ Tri Đạo vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

Cậu đột nhiên nói chia tay, liệu Từ Tri Đạo có tức giận mà khóc không nhỉ?

Nếu khóc rồi, nhân vật chính có còn tình nguyện giúp phản diện lau tóc nữa không?

Thư Hà cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi quyết định im lặng, hàng mi mềm rũ xuống, má phồng lên, để cho Từ Tri Đạo lau khô tóc cho mình đã.

Từ Tri Đạo chăm chú lau tóc cho cậu, rồi lại lau cả mặt cậu, nơi có vài sợi tóc còn ướt.

Lau xong, anh nhìn Thư Hà thêm một lúc nữa, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, ngón tay nhẹ nhàng áp lên cổ cậu, làn da lạnh mỏng manh khẽ run.

Thư Hà hơi run lên hai lần.

Cậu nắm lấy áo của Từ Tri Đạo, khẽ ngẩng đầu lên, vài lọn tóc ướt vẫn còn vương trên trán, người trước mặt nhẹ nhàng vuốt chúng ra sau, lại cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, cứ lặp đi lặp lại.

"...Từ Tri Đạo."

Giọng Thư Hà khẽ khàng gọi đầy ẩn ý, đôi môi cậu mím nhẹ, lúm đồng tiền nhỏ bên má ẩn hiện.

Từ Tri Đạo cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm chăm chú như bị mê hoặc: "Ừm."

"Mưa tạnh rồi, em sẽ đi." Thư Hà nói.

Từ Tri Đạo đáp: "Ừ, hôm nay anh cũng đã nói chuyện với mẹ anh, định bảo với em rằng sau này anh sẽ làm ăn ở nơi khác, không quay lại thôn nữa, lúc đó anh sẽ tìm em."

"Thật ra..." Thư Hà ngập ngừng một lúc, rồi dừng lại.

Cậu vân vê bàn tay, siết chặt áo của Từ Tri Đạo, lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.

Làn da trắng nõn tinh tế dưới ánh đèn vàng ấm áp không một chút tì vết, mềm mại và xinh đẹp.

Từ Tri Đạo lại muốn hôn cậu.

Thậm chí anh đã cúi xuống.

Nhưng Thư Hà đưa tay ngăn anh lại, đôi mắt hạnh long lanh phản chiếu hình bóng người đối diện.

Ánh mắt Từ Tri Đạo đầy thắc mắc, cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong veo của Thư Hà.

"Điều em thực sự muốn nói là..."

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút âm mũi của Thư Hà vang lên:

"Chúng ta chia tay đi."

-----------

Bonus bé chibi Thư Hà nè mấy mom, cưng quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com