Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (26)

— Điều tôi thực sự muốn nói là, chúng ta chia tay đi.

Những lời này như một lời nguyền độc ác, không ngừng vang vọng trong tâm trí của Từ Tri Đạo, khiến anh trong khoảnh khắc khựng lại, đôi mày dài khẽ nhíu.

Thư Hà cảm nhận được lực đạo từ bàn tay đặt sau gáy mình dường như nặng hơn một chút, cậu quay mặt đi, hất tay Từ Tri Đạo ra, rõ ràng không muốn anh tiếp tục đến gần mình nữa.

Bàn tay của Từ Tri Đạo bị hất ra, cứng đờ một bên.

Trong đầu, anh chậm rãi nghĩ, có lẽ mình đã nghe nhầm.

Chắc chắn là anh đã nghe nhầm một từ khác thành "chia tay".

Tình cảm giữa họ ổn định như vậy, sao có thể đột ngột đến mức phải chia tay được?

Vô lý quá.

Từ Tri Đạo ngước đôi mắt đen lên, sau đó lại quay đi, không nhìn vào Thư Hà, cũng không có ý định tiếp tục đề cập đến vấn đề vừa rồi. Anh hạ giọng khàn khàn: "Đến lúc đó anh sẽ thường xuyên đến tìm em, chúng ta sẽ không yêu xa đâu, anh..."

"Anh không hiểu sao?" Thư Hà nhíu đôi mày thanh tú, ngắt lời anh, "Tôi nói chia tay, chia tay!"

Khoảnh khắc đó, cổ họng của Từ Tri Đạo như bị thứ gì đó thít chặt lại.

Anh đột ngột nhìn về phía Thư Hà, nhưng cậu chỉ lảng tránh ánh mắt, môi mím lại, khẽ lùi về sau một chút.

Cậu bối rối xoắn lấy các ngón tay, khẽ gật đầu: "Tôi nghiêm túc đấy."

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Từ Tri Đạo đứng lặng im nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đôi mắt đen như ánh lên chút sáng từ ngọn đèn. Anh im lặng rất lâu, rồi mới gắng sức thốt lên: "Tại sao?"

Tại sao chia tay?

Tại sao lại đột ngột như vậy?

Thư Hà vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời độc địa để nói, nhưng đến khi phải diễn cảnh này, cậu mới nhận ra những lời cay nghiệt đó khó nói ra đến mức nào.

Nhưng nếu không nói, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều lắm.

Thư Hà nhìn thấy đôi mắt của Từ Tri Đạo đỏ hoe.

Anh ấy dường như đang kiềm chế, cảm xúc căng thẳng tột độ. Thấy Thư Hà không trả lời, anh ấy tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằn giọng lặp lại: "Tại sao?"

"Vì nhiều lý do." Thư Hà phồng má, hất tay anh ra, cảm thấy khoảng cách này không còn an toàn nữa, nên bướng bỉnh nói thêm: "Anh đừng có kéo tôi."

Nhưng điều không ngờ là, Từ Tri Đạo – người từng chiều chuộng cậu đến mức không cãi lại câu nào – lần này không những không nghe, mà còn mạnh mẽ kéo Thư Hà vào lòng mình, gần như phát điên lên.

Thư Hà không kịp phản ứng, ngã nhào vào ngực anh, đôi mắt mở to, và ngay sau đó, đôi môi cậu đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

Không còn sự điềm tĩnh như thường ngày, Từ Tri Đạo hôn cậu đầy thô bạo, như thể chỉ có vậy mới xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng. Cử chỉ của anh dồn dập và dữ dội, khiến Thư Hà khó thở, đầu óc mơ hồ, đôi môi ướt đẫm, hé mở. Chiếc lưỡi nhỏ ẩn hiện, hương thơm dịu dàng từ miệng cậu bị người đàn ông nuốt trọn trong cổ họng.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Phúc bỗng tỉnh dậy, đứng bên giường sủa to: "Gâu gâu!"

Tiếng sủa hoàn toàn bị lờ đi.

Eo của Thư Hà bị bàn tay lớn của người đàn ông giữ chặt, cơ thể cậu căng lên, sống lưng mảnh mai thẳng tắp, dù qua lớp áo vẫn có thể thấy được đường cong tuyệt đẹp.

Cậu gần như không còn chút sức lực nào, tay chân đấm đá Từ Tri Đạo nhưng chẳng có tác dụng.

Chiếc áo rộng thùng thình bị xốc xếch, phần vải ở vai phải tuột xuống, chồng chất lên cánh tay mảnh khảnh, để lộ bờ vai trắng ngần cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

Vừa tắm xong, cơ thể cậu ngoài hương thơm đặc trưng còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm, không cần chạm vào cũng đủ khiến người ta mê đắm.

Từ Tri Đạo như một con chó hoang, hết hôn rồi lại cắn Thư Hà, khiến đôi môi cậu tê dại. Cậu chỉ còn biết run rẩy thốt ra những lời chua chát, giọng nói yếu mềm vang lên đầy khó nhọc:

"Chia tay khó hiểu đến thế sao?"

Cậu ngẩng cổ cao, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi lông mi rũ xuống, cả người như một chú mèo tam thể xù lông, vừa dữ tợn vừa hoảng loạn, hét lên: "Anh không có tiền, cũng chẳng có tài cán gì. Ai biết được anh sau này có làm nên trò trống gì không. Tôi nghĩ là không. Vậy tại sao tôi phải tiếp tục với anh?"

"Lúc trước tôi đã nói rồi, người không có tiền thì không có vợ. Anh muốn làm ăn à? Anh phải cố gắng bao nhiêu năm mới thành công? Mười năm? Anh muốn tôi chờ anh mười năm sao, mười năm trời tôi phải đối phó với cha mẹ tôi rằng mình không yêu đương sao?"

Từ Tri Đạo thở dốc, đôi mắt đỏ hoe.

Anh đã dừng việc cưỡng ép Thư Hà từ lúc nào không hay, đứng bất động nhìn cậu.

Thiếu niên xinh đẹp cố gắng kéo lại phần áo trên vai, ngón tay trắng nõn lấp lánh dưới ánh đèn.

"Anh thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau sao?"

Thư Hà siết chặt lấy mép áo, hơi thở ngắt quãng, đầu óc thiếu oxi dần tỉnh táo lại sau những lời nói dứt khoát.

Nhưng gương mặt cậu vẫn đỏ bừng, đuôi mắt cũng hồng nhạt, lông mi ướt đẫm, trông vô cùng đáng thương.

Cậu tiếp tục bướng bỉnh nói: "Đợi mưa tạnh tôi sẽ đi. Nhà tôi ở Kinh Thị, còn anh làm ăn ở Thủy An, khoảng cách xa như vậy, anh nói sẽ đến tìm tôi, ba ngày một lần hay một tuần một lần?"

"Chỉ vì vậy thôi sao."

Giọng của Từ Tri Đạo khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu: "Chỉ vì vậy mà chia tay sao."

"Không chỉ vậy." Thư Hà cảm xúc dâng trào, lại rơi thêm giọt nước mắt, cậu siết chặt lấy mép chăn, trong lòng chỉ muốn ôm lấy cái đuôi của mình.

"Quan trọng nhất là tôi không tin anh có thể làm nên chuyện."

"Anh chẳng học hành gì nhiều, không chỉ khó thành công mà còn không xứng với tôi."

"Ban đầu tôi chỉ định chơi đùa với anh thôi, anh còn tưởng tôi nghiêm túc sao? Không phải chứ."

Nói xong những lời cay nghiệt, Thư Hà liền nhảy xuống giường, định chạy đi tìm mẹ, tránh bị đánh.

Tất nhiên, cậu không quên bướng bỉnh nói nốt câu cuối cùng: "Tôi không tin anh có thể thành công, Từ Tri Đạo."

Lời nói càng tàn nhẫn, nhân vật chính lại càng có động lực để phấn đấu.

Đến lúc đó, Từ Tri Đạo sẽ có thể ôm lấy cơ hội vươn lên như một vị Long Vương, trả thù những kẻ từng coi thường mình.

Nói xong, Thư Hà quay người rời đi.

"Vậy ra em chưa bao giờ yêu tôi thật lòng." Từ Tri Đạo đứng dậy, nhìn bóng lưng cậu, trong mắt lóe lên chút điên cuồng.

Thư Hà cúi đầu mở cửa, gương mặt ướt đẫm nước mắt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, cậu vội vàng lau đi, giọng nghèn nghẹn: "Đúng vậy, chỉ là chơi đùa với anh thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có tương lai với anh cả."

Từ Tri Đạo sải bước tiến lên.

Thư Hà nghe thấy tiếng bước chân, hàng mi ướt nước khẽ run lên, toàn thân cứng đờ, sợ rằng cậu sắp bị đánh.

Nhưng nỗi đau tưởng tượng lại không đến.

Cậu quay đầu lại, đôi mắt ngập nước mơ màng mở ra, nhưng chỉ thấy Từ Tri Đạo đứng ở cửa, không hề làm gì cả.

"Ở ngoài trời đang mưa." Giọng Từ Tri Đạo khàn đặc, bàn tay đặt sau lưng ép lên cánh cửa, lực dồn nặng nề hơn, "Em sức khỏe không tốt, không thể ra ngoài mưa được."

Thư Hà ngây người.

Cậu bối rối nhìn anh, nghe Từ Tri Đạo tiếp tục nói: "Chuyện chia tay tôi không đồng ý. Trời đã khuya rồi, em ngủ đi, có gì thì để ngày mai nói tiếp."

Thư Hà: "..."

Hệ thống trong lòng cậu cũng cạn lời đến mức không biết nói gì.

【...】

Mặt đâu rồi.

Thư Hà chắc chắn rằng Từ Tri Đạo thực sự không có ý định đánh mình, cơ thể căng thẳng của cậu mới dần thả lỏng. Cậu lùi lại hai bước, nhìn anh chằm chằm, sau đó nhanh chóng chui vào chăn nằm xuống.

Thế nhưng, trời tháng mười vẫn còn nóng bức.

Chỉ chưa đầy một phút, Thư Hà đã vén chăn lên, lăn một vòng. Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện Từ Tri Đạo vẫn đứng ở cửa, như thể bị phạt đứng, không nhúc nhích.

Thư Hà phồng má, giọng thì thầm, "Đêm nay đừng tắt đèn."

Một lúc lâu sau, Từ Tri Đạo đáp: "Ừ."

Thư Hà không biết rằng trong lòng Từ Tri Đạo đang cuộn trào như dung nham dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Đêm ấy, cậu nhắm mắt mà chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Có lẽ do khóc nhiều quá, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và trông yếu ớt.

Từ Tri Đạo đã không còn đứng ở cửa nữa.

Có vẻ anh không thực sự đứng cả đêm.

Thư Hà chậm chạp bò xuống giường, chú chó nhỏ Phúc lè lưỡi thở, đôi mắt chó tỏ ra lo lắng nhìn cậu.

"Gâu gâu."

Thư Hà vuốt ve đầu nó, ôm nó vào lòng, nghẹn ngào nũng nịu, đôi mắt nhắm chặt vì sốt nóng, than thở rằng đầu mình rất đau.

Tiểu Phúc lo lắng đến mức suýt chút nữa chạy loạn khắp nơi. Nó giãy giụa hai cái, định đi tìm chủ nhân khác, thì lúc này, Từ Tri Đạo mang theo ly nước bước đến trước mặt Thư Hà, vẻ mặt bình thản.

Thư Hà theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Từ Tri Đạo cúi mắt xuống, không nhìn vào cậu, chỉ lặng lẽ đưa thuốc đến sát môi cậu, Thư Hà há miệng nhận lấy, ngậm vào miệng.

Nụ hôn tối qua thật dữ dội, khiến đôi môi cậu đến giờ vẫn đỏ mọng, khóe môi còn bị xước nhẹ một chút.

Hơi ấm nóng bỏng, ngón tay người đàn ông vừa chạm đã vội tách ra, mập mờ nhưng xa cách.

Mối quan hệ của họ, dường như trong thoáng chốc, đã quay về những ngày mới quen.

Thư Hà cúi đầu nhận lấy ly nước, uống một ngụm. Cậu không nói gì với Từ Tri Đạo, và anh cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo bên cạnh cậu, cậu đi đâu, anh liền theo đến đó.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Mưa không giảm, Thư Hà đứng ở bên cánh cửa gỗ cũ kỹ, những giọt nước từ mái hiên tí tách rơi xuống đất, bắn tung tóe làm ướt ống quần của cậu.

Cuối cùng, Thư Hà quay lại vào trong nhà.

Mấy ngày này những người khác đều ăn uống ở nhà dân trong làng, buổi trưa không ai về nhà, Thư Hà có chút ỉu xìu, chỉ ngồi đếm xem khi nào mưa tạnh.

May thay, luật hấp dẫn đã phát huy tác dụng.

Chiều hôm đó, mưa tạnh.

Sương mù dày đặc bốc lên, dù không quá thích hợp để lái xe, nhưng ít nhất có thể đi tìm người. Thư Hà tìm đến cha mẹ, nói rằng cậu và Từ Tri Đạo đã có chút xích mích, mấy ngày nay cậu sẽ tỏ ra khó chịu với anh rất nhiều.

Cậu còn dặn khi cha mẹ thấy cậu tỏ thái độ với Từ Tri Đạo thì hãy mắng cậu vài câu, giả vờ đứng về phía anh.

Mẹ Thư kinh ngạc vô cùng: "...Hả?"

Bà làm sao có thể mắng con trai yêu quý của mình được chứ!

Cha Thư muốn nói nhưng lại thôi, "Xích mích gì vậy?"

"Không tiện nói." Thư Hà úp úp mở mở đáp, "Tóm lại, mọi người cứ mắng con là được rồi."

Mẹ Thư không đồng ý.

Cha Thư cũng không đồng ý.

Thực ra, họ cũng không có nhiều cơ hội để mắng cậu, bởi vì sáng hôm sau khi sương mù tan, mọi người đã chuẩn bị đưa Thư Hà rời đi.

Bao gồm cả Vương Chí, kẻ đã phạm lỗi.

Mẹ Từ ân cần theo sau, định cùng mọi người trở về thành phố. Còn về phần Từ Tri Đạo, mẹ Thư thấy anh đang che ô cho Thư Hà, vẫn là dáng vẻ im lặng như trước, không có vẻ gì như vừa cãi nhau cả.

Thư Hà dừng bước, quay đầu nhìn Từ Tri Đạo.

Trời đang lất phất mưa, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi lại, nhưng Thư Hà lại là người có thể trạng yếu ớt. Sau những chuyện xảy ra mấy hôm trước, cậu càng yếu hơn, dù chỉ một giọt mưa cũng không thể để dính vào người.

Từ Tri Đạo không nói một lời, chỉ lặng lẽ che ô cho cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ nâng lên, đôi mắt đen đối diện với Thư Hà.

"Đừng che nữa."

Thư Hà hất cằm, đẩy tay Từ Tri Đạo ra, "Đêm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

Từ Tri Đạo lại đưa tay về chỗ cũ, vẫn tiếp tục che ô cho cậu.

Giọng anh khản đặc: "Tôi cũng đã nói rõ ràng câu trả lời của mình rồi."

Thư Hà khẽ cắn môi, rồi mạnh mẽ giật chiếc ô trên đầu mình xuống, ném xuống đất, giả vờ khó chịu mà kiêu ngạo nói: "Vô ích thôi, tôi đã nói rõ ràng rồi!"

Một tiếng "bộp" vang lên.

Chiếc ô bị hất xuống đất, dính đầy bùn lầy ướt át.

Từ Tri Đạo đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Kiều Trạch Lan bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này: "?"

Cha mẹ Thư: "..." Có nên mắng hay không?

Mẹ Từ: "..." Hả? Con đường giàu sang tiêu tan rồi sao?

Thư Hà xoay người chui vào trong xe, không nói thêm một lời nào. Trông cậu giống hệt một thiếu gia kiêu căng ngang ngược, nhưng chẳng ai biết rằng, bàn tay cậu đang nắm chặt vì lo lắng.

Tất cả cảnh diễn đã kết thúc.

Tên phản diện nhỏ chắc đã thành công rồi chứ? OoO

— Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại.

Không ai nói thêm lời nào, chiếc xe phóng thẳng đi.

Tiểu Phúc bị bỏ lại, mãi sau mới nhận ra chuyện gì, nó bối rối nhìn theo xe rồi sủa một tiếng, càng sủa càng lớn, hoảng hốt vô cùng, tiểu chủ nhân của nó đâu rồi?!

Mẹ Từ không thể bước tiếp.

Bà hoãn lại chuyến đi, gương mặt đanh lại bước đến trước mặt Từ Tri Đạo, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng: "Chuyện gì vậy? Con cãi nhau với thằng bé đó à?"

Từ Tri Đạo thoáng hoảng hốt, không đáp lại bà, đôi mắt vẫn dán chặt về hướng chiếc xe đã rời đi.

Đằng xa, sương mù dày đặc che khuất mọi thứ.

Trong đôi mắt đen ấy, cũng ánh lên chút điên cuồng cố chấp.

Từ mùa thu năm ngoái đến mùa thu năm nay.

Một năm đã trôi qua, trời cao ban cho anh một giấc mộng vốn dĩ không thuộc về mình.

Khi mộng tỉnh, anh lại nhất định không chịu tỉnh.

——Anh sẽ biến giấc mộng đó thành hiện thực.

-----------

Chương này nếu thắc mắc xưng hô thì để lí giải cho mha, Thư Hà muốn tuyệt tình thì không thể nói anh-em được nên chắc chắn phải là tôi-anh còn Từ Tri Đạo bị sốc, vừa xem tức giận vừa xen buồn bã nên không còn ôn nhu nữa mà nói tôi-em bá đạo luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com