Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (35)

Làm sao mà có người lại thích hôn đến thế, hệt như một tên cuồng hôn...

Suy nghĩ của Thư Hà trở nên mơ hồ, cậu khẽ nâng mí mắt mỏng manh, phía trước tối om khiến cho mọi giác quan đều trở nên nhạy bén đến lạ thường.

Giữa tiếng ma sát của quần áo, cậu cảm nhận được đôi môi kề sát đầu mũi mình từ từ di chuyển, rồi dừng lại ngay giữa môi.

Cảm giác ẩm ướt, hòa quyện với hơi thở nóng bỏng pha lẫn vị bạc hà, nhẹ nhàng tách rời môi và răng của Thư Hà. Gương mặt cậu nóng bừng lên, miệng khẽ hé, lưng dần mềm nhũn, mơ hồ đến mức ngón tay lúng túng níu lấy cà vạt, nhưng mãi cũng không thắt được.

Đầu lưỡi bị hút đến tê rần, tiếng nước mờ ám vang lên khẽ khàng, kèm theo đó là những tiếng nức nở yếu ớt không kiềm được.

Nụ hôn ấy kéo dài từ bốn giờ hai mươi đến bốn giờ bốn mươi, tròn hai mươi phút. Bên ngoài trời vẫn đen kịt, còn Thư Hà thì đã hoàn toàn không còn chút sức lực.

Khuôn mặt mềm mại của cậu tựa vào cổ của Từ Tri Đạo, cơ thể mảnh khảnh được người kia ôm trọn trong vòng tay rộng lớn. Hàng mi ướt sũng khép hờ, ngón tay siết chặt cà vạt, khiến nó nhăn lại.

"Tiểu Hà."

Giọng Từ Tri Đạo trầm khàn khi gọi tên cậu. Anh cúi xuống, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má trắng nõn mềm mại của Thư Hà, trông như muốn hôn thêm nữa.

Thư Hà tất nhiên không đồng ý, vừa cảm nhận được ý định của anh, cậu đã vội vã gượng mình thoát ra khỏi trạng thái mê man kia, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Từ Tri Đạo, che lại, nói đầy chính nghĩa: "Phải làm việc rồi, đừng lãng phí thời gian."

"..."

Thư Hà khẽ nhổm người dậy, đôi tay mềm mại chỉnh lại cà vạt trước ánh nhìn trầm lặng của anh, rồi nhanh chóng nằm lại vào chăn, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giục: "Nhanh đi nào."

Nhanh chóng điều hành đế chế kinh doanh của anh, hóa thành Long Vương nào!!

Có lẽ vì cảm nhận được sự mong đợi của Thư Hà, Từ Tri Đạo nhìn cậu, môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống xoa đầu cậu: "Anh sẽ về lúc tám giờ."

Thư Hà rúc đầu vào chăn.

Mới chưa tới năm giờ, cậu còn chưa ngủ đủ giấc. Thế nên Từ Tri Đạo vừa đi không lâu, Thư Hà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần này, cậu mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình trở về nhà, chuẩn bị mang xấp ảnh do hệ thống chụp về để cùng bố mẹ thưởng thức và nghe khen. Nào ngờ, những tấm ảnh này chồng chất cao tới mấy mét, nặng đến mức người tí hon như cậu không thể nhấc nổi dù chỉ một chút, chỉ đành ngồi bệt trên đống ảnh mà khóc nức nở, lo đến phát điên.

Thật đáng sợ.

Ác mộng!

Thư Hà khóc mãi vẫn không tỉnh, cuối cùng là do Từ Tri Đạo gọi cậu dậy. Cậu mở mắt, ngồi trên giường với đôi mắt ướt át, chỏm tóc trên đầu dựng lên, dù Từ Tri Đạo có cố ấn xuống bao nhiêu lần cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nằm yên.

Giờ đã là tám giờ rưỡi.

Từ Tri Đạo trở về đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Khi hoàn hồn lại, Thư Hà vì giấc mơ kinh khủng mà vô thức nhào vào lòng Từ Tri Đạo, sụt sùi nũng nịu. Cậu chẳng hề hay biết mình đang làm nũng, chỉ cảm thấy giấc mơ đáng sợ quá, cần được dỗ dành.

Và tất nhiên, cuối cùng cậu bị Từ Tri Đạo không kiềm chế được mà ôm hôn một lúc lâu.

Thư Hà mơ màng bước vào phòng tắm, sau đó tỉnh táo hơn khi bước ra. Gương mặt cậu được nước rửa sạch sẽ, mắt cũng sáng trong.

Chỏm tóc bướng bỉnh trên đỉnh đầu cuối cùng đã được ép xuống nhờ nước.

Thư Hà bước đến bàn ăn, trông thấy chồng tài liệu Từ Tri Đạo đặt trên ghế sô pha, rất dày, đủ để thấy mấy ngày qua anh đã lơ là bao nhiêu công việc.

Nếu hôm qua anh không đến, chắc nam chính sẽ không đến công ty cả tuần, hoặc hai tuần luôn chứ?

Thư Hà lẩm bẩm vài câu, ăn xong bát mì nóng hổi thơm phức trước mặt, rồi định trở về nhà.

Từ Tri Đạo nhìn cậu, đặt tập tài liệu xuống, hàng mày khẽ chau lại, không biết trong vài giây im lặng đó anh đang nghĩ gì. Một lát sau, anh mới lên tiếng: "Anh đưa em về."

"Được thôi."

Chỉ mất hơn mười phút lái xe, dù có đi chậm đến đâu cũng đã đến nơi. Từ Tri Đạo tháo dây an toàn, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn căn biệt thự trong sân.

Thư Hà cũng tháo dây an toàn, tay ấn lên cửa xe nhưng không thể mở ra. Cậu bèn nghi hoặc nhìn Từ Tri Đạo, chưa kịp nói gì đã bị anh giam giữa ghế xe, hơi thở nóng hổi ập xuống.

"Ưm..."

Lông mi Thư Hà khẽ rung, bất ngờ bám lấy vai anh khi bị môi hôn chặt.

Đầu lưỡi mềm mại bị trêu chọc quá nhiều lần trong suốt thời gian qua, giờ chỉ cần chạm nhẹ đã thấy tê tê đau nhói. Cậu ngửa cổ, hơi thở gấp gáp, phát ra những tiếng rên nhỏ, mơ hồ.

Kính xe có thể bị người ta nhìn thấy...

Trong cơn mơ màng, đầu óc cậu loáng thoáng nghĩ đến điều này, vừa lo vừa sợ sẽ bị ai đó bên ngoài bắt gặp. Thư Hà cố đẩy Từ Tri Đạo nhưng anh chẳng hề bận tâm, khiến cậu lo lắng đến mức tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng lên. Cậu chỉ còn cách yếu ớt vươn tay lên nắm lấy tóc anh, tiếng nức nở khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Yếu ớt như một chú mèo con, ngược lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn.

Từ Tri Đạo thở dồn dập, áp đôi môi nóng bỏng lên cần cổ trắng ngần thơm tho của Thư Hà. Anh hôn rồi hỏi: "Anh có nên vào cùng em không?"

Đôi mắt Thư Hà mơ màng, ngây dại, "Tất nhiên là có rồi."

"Vào sẽ bị ba mẹ em phát hiện đấy." Từ Tri Đạo khẽ khàng nói, vòng tay siết lấy eo cậu, "Đôi mắt của anh sẽ không chịu nghe lời đâu, chúng sẽ cứ mãi dõi theo em, anh sẽ bị lộ mất."

Thư Hà hổn hển, không hiểu gì.

Cậu nhẹ nhàng cử động ngón tay, yếu ớt đặt lên yết hầu của anh. Từ Tri Đạo không ngờ tới hành động của cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hơi thở dài và trầm hơn khi anh cúi đầu nhìn cậu.

"Lộ cái gì cơ?"

Thư Hà đẩy anh ra, giọng nói vốn đã bị hôn đến mềm nhũn, nghe đến lời này lại mang theo chút ngây thơ ngọt ngào, khiến người ta không khỏi xao động, "Anh sợ là ba mẹ sẽ phát hiện ra quan hệ của tụi mình sao?"

Yết hầu của Từ Tri Đạo lại trượt lên một lần nữa.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay Thư Hà đang tựa trên cổ mình, nói khẽ: "Đúng vậy."

"Tại sao phải sợ bị phát hiện?"

Thư Hà mơ màng nói: "Hôm qua em đã nói rồi mà, em nghiêm túc đấy, có thể để họ phát hiện mà. Lát nữa em sẽ nói với họ rằng chúng ta đang hẹn hò."

"..."

Từ Tri Đạo nhìn cậu.

Thư Hà thả tay xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.

Thư Hà thả tay xuống, đôi mắt hạnh trong trẻo lấp lánh ánh nước, nghiêng đầu nhìn Từ Tri Đạo, giọng nói pha chút ngọt ngào, đôi má phồng phồng lên đầy trẻ con: "Anh có nghĩ là chúng ta sẽ mãi giấu diếm, lén lút yêu nhau không?"

Từ Tri Đạo vẫn không nói gì.

Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt đen láy như đang giữ lại điều gì đó, nhịp tim cũng dần nhanh hơn. Chưa đợi Thư Hà kịp phản ứng, gương mặt cậu đã bị anh nâng lên, rồi đôi môi mỏng ấy lại nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.

Thư Hà tỏ vẻ không vui.

"Đúng là kẻ cuồng hôn!"

Cậu lại đưa tay ấn vào yết hầu của Từ Tri Đạo. Thư Hà phát hiện rằng mỗi lần cậu chạm vào chỗ này, Từ Tri Đạo sẽ như bị kéo khỏi trạng thái đắm chìm, tỉnh táo lại trong thoáng chốc.

"Không làm gì cả."

"Chỉ muốn hôn em." Từ Tri Đạo không nói thành lời, chỉ cười nhẹ, sau đó giữ lấy cổ tay của Thư Hà, giọng điệu khẽ khàng: "Anh tưởng em sẽ giấu kín chuyện của chúng ta."

Đó là mối lo cuối cùng của anh.

Ba mẹ của Thư Hà.

Người là do anh theo đuổi, nên chuyện này không nên làm Thư Hà bận lòng. Từ Tri Đạo đã định tự mình giải quyết, và anh đã có sẵn cách.

Bốn năm qua khởi nghiệp không dạy anh điều gì ngoài việc không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích.

Thư Hà không hiểu được suy nghĩ của Từ Tri Đạo.

Là một người ngoài hành tinh, cậu không bị xã hội thời đại này ràng buộc, và cũng không thấy có gì là không thể chấp nhận.

Thư Hà đáp: "Có thể nói mà, ba mẹ em chắc cũng sẽ đồng ý thôi."

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi môi nhỏ xinh chu lại, khuôn mặt phồng lên: "Không đúng... Hình như họ sẽ không đồng ý ngay đâu. Nhưng nếu em nói thêm vài câu, họ chắc chắn sẽ đồng ý mà."

Đó là sự tự tin của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.

Thư Hà từ nhỏ đã được yêu thương, dù là ở đây hay ở một thế giới khác.

Cậu lắc đầu, mò mẫm tìm tay nắm cửa: "Mở cửa đi, em hơi say xe rồi."

Từ Tri Đạo nhanh chóng mở cửa, Thư Hà nhảy xuống, khuôn mặt đỏ ửng, hít thở không khí trong lành.

Sau khoảnh khắc thân mật vừa rồi, gương mặt cậu vẫn còn ánh lên sắc hồng rõ rệt, trên môi còn vết răng của Từ Tri Đạo để lại vì không kìm chế nổi. Lúc này, Thư Hà lại sợ bị phát hiện, cậu cúi xuống cửa kính xe, soi gương mặt mình phản chiếu, chu môi xem có dấu vết nào quá rõ ràng không.

"Ở đây có đỏ không?"

Từ Tri Đạo bước ra, Thư Hà lập tức tiến đến gần chỉ vào môi mình. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu trông phồng phồng, Từ Tri Đạo cúi xuống nhìn cậu, rồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó khi Thư Hà còn chu môi, anh lại cúi xuống hôn một cái.

Cậu đứng yên, muốn trách nhưng chẳng biết nói sao.

Từ Tri Đạo hơi nheo mày, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán của cậu, ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại nơi đôi mắt hạnh xinh đẹp, rồi nói: "Chuyện của chúng ta, để anh lo. Vài ngày nữa anh sẽ đến gặp ba mẹ em."

Thư Hà dùng tay che miệng, sợ anh lại hôn tiếp: "Sao bây giờ không nói?"

"Ừ." Từ Tri Đạo đáp, "Anh sẽ giải quyết, không sao đâu."

Nghe vậy, Thư Hà gật đầu, không tranh luận nữa. Hai người cùng bước vào nhà. Trong nhà chỉ có mẹ Thư, Từ Tri Đạo ở lại nửa tiếng trò chuyện, sau đó mới rời đi để tiếp tục xử lý công việc còn lại.

Dù là tạm xa nhau, nhưng đôi tình nhân vẫn không thể ngừng nghĩ đến nhau. Vừa về phòng chưa lâu, Thư Hà đã nhận được cuộc gọi từ Từ Tri Đạo.

Họ nói toàn những chuyện không mấy quan trọng, nhưng điện thoại cứ để mở như vậy, Từ Tri Đạo dường như cũng rất hài lòng. Cho đến khi Thư Hà buồn ngủ không chịu nổi nữa thì cuộc gọi mới kết thúc.

Ngày hôm đó, cha mẹ Thư Hà hiếm hoi cùng gặp nhau tại văn phòng công ty. Mẹ Thư dựa trên ghế sofa đọc báo, còn ba Thư thì lo liệu những vấn đề công ty sau khi về hưu, ông định tìm người chuyên nghiệp quản lý rồi đưa vợ và con trai đi du lịch.

"Anh nghĩ khi nào thì Thư Hà yêu đương nhỉ?" Mẹ Thư vừa xem một tin đồn của ngôi sao trên báo, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ba Thư thở dài, ngẩng đầu khỏi đống tài liệu: "Trước đây anh sốt ruột, nhưng không phải em đã bảo đừng lo sao?"

"Chuyện đó khác mà." Mẹ Thư cau mày, "Hơn nữa, em đâu có lo lắng gì, chỉ tiện hỏi thôi. Thư Hà có nhiều bạn bè, nhưng nhìn mãi chẳng thấy đứa nào có vẻ thân thiết lắm. Con bé nhà họ Trần chẳng phải rất thân với Thư Hà sao? Em thấy con bé đó cũng thích Thư Hà lắm. Vậy mà hai năm rồi vẫn chỉ là bạn bè."

Ba Thư giờ không còn lo lắng nữa, ông nhẹ nhàng nói: "Duyên đến thì sẽ đến thôi."

Mẹ Thư nhìn vào tờ báo: "Cũng đúng..."

"Thưa ngài."

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa: "Cậu Từ đến rồi."

Giờ nhắc đến "cậu Từ" thì chỉ có thể là Từ Tri Đạo.

Ba Thư ngạc nhiên nói: "Vào đi."

"Tiểu Từ sao?" Mẹ Thư tò mò đứng dậy: "Sao cậu ấy lại đến?"

Chưa kịp có câu trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Thư ký cẩn thận mở cửa rồi đóng lại sau khi Từ Tri Đạo bước vào.

"Tiểu Từ."

Từ Tri Đạo ngước mắt nhìn ba  mẹ Thư.

Vì Thư Hà, mối quan hệ của anh với họ không chỉ là đối tác, ít nhất mẹ Thư không gọi các đối tác khác một cách thân thiết như thế.

Đó cũng là một biểu hiện của sự gần gũi.

Từ Tri Đạo gật đầu tự nhiên, gọi một tiếng "chú, dì", cả hai người đều đáp lại, sau đó cười hỏi xem anh đến đây vì có tiến triển mới trong công việc.

Mẹ Thư ra hiệu cho anh ngồi xuống: "Ngồi đi, ngồi rồi nói chuyện."

Từ Tri Đạo ngừng một chút, như có mục đích riêng, anh không ngồi mà tiến đến bàn làm việc của ba Thư, lấy ra một số tài liệu từ cặp.

Hai vợ chồng nhìn anh với vẻ tò mò.

"Không phải về công việc."

Từ Tri Đạo cúi đầu nói: "Liên quan đến Thư Hà."

Mẹ Thư hỏi: "Thư Hà làm sao?"

"Liên quan đến..." Từ Tri Đạo đặt từng tập tài liệu lên bàn, ánh mắt ba Thư chợt dừng lại khi thấy một tập tài liệu có ghi mấy chữ về cổ phần. Nhưng chưa kịp hiểu ra, Từ Tri Đạo đã nói nốt câu còn lại: "Liên quan đến mối quan hệ năm năm giữa con và Thư Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com