Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (6)

Màn đêm buông xuống tĩnh lặng như nước, toàn bộ trang viên nhà Sở trở nên yên ắng lạ thường.

Chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn, vang vọng những âm thanh thở dốc gợi cảm, mơ hồ và đầy ức chế. Sau khi Sở Xuyên Bách nói xong câu kia, Thư Hà đứng bật dậy, hoàn toàn theo bản năng. Cậu căng thẳng đứng đó, bối rối nhìn người đàn ông cao lớn dưới ánh đèn.

Alpha đã hoàn toàn giải phóng pheromone.

Nhưng trong phòng không ai có thể an ủi anh, chỉ có một Beta nhỏ bé không ngửi thấy bất kỳ pheromone nào, ngây thơ và lo lắng nhìn anh. Người ấy thanh cao và xinh đẹp, như thể một chút vấy bẩn thôi cũng là tội lỗi.

Sở Xuyên Bách thấy mình hiện giờ trong đôi mắt tròn trĩnh, lấp lánh ấy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Đôi mắt anh thoáng ánh lên, cúi đầu thở nhẹ, như đang chìm trong một trạng thái nào đó. Đôi bàn tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng, gấp gáp bấu chặt vào chiếc gậy bạc bên cạnh.

Anh siết chặt đến nỗi các mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay, toát ra một cảm giác mạnh mẽ.

Chứng bệnh "đói khát da thịt" là một căn bệnh tâm lý, do đó mặc cho tâm trí anh tràn ngập những ý nghĩ đen tối, không thể kiềm chế được, nhưng về mặt thể chất và biểu cảm bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ ôn hòa và chân thành như mọi khi. Bộ vest chỉnh tề trên người vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc. Anh thở hắt ra, thậm chí còn có tâm trạng hỏi Thư Hà: "Em có thể giúp tôi không?"

Giọng anh khàn đặc.

Pha lẫn chút tiếng gió, dường như vẫn bình tĩnh, nhưng Thư Hà đã nhìn thấy bàn tay đang bấu chặt cây gậy của anh đến mức gần như tự làm mình bị thương.

"Tôi phải giúp ngài thế nào?" Thư Hà lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người phát bệnh, ngơ ngác như một chú mèo ngu ngốc tự cắn đuôi mình. "Dùng thuốc ư? Ngài có mang thuốc không? Tôi không có loại thuốc đó..."

"Không cần phiền phức như thế đâu."

Sở Xuyên Bách đưa tay ra, mỉm cười: "Chỉ cần nắm tay tôi là được."

Trong phòng im lặng một lúc.

Sở Xuyên Bách ngẩng đầu, những mạch máu trên thái dương nổi rõ, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy phong độ. Bàn tay đưa ra rộng và thon dài, như đang mời gọi cậu.

Thư Hà chưa từng nghe về căn bệnh nào như "đói khát da thịt".

Cậu cũng không hiểu tại sao một căn bệnh lại cần chạm vào da để giảm bớt triệu chứng. Chỉ cần nắm tay thôi, là có thể đỡ hơn sao? Cậu thoáng do dự, nhưng không dám chần chừ quá lâu, vì Sở Xuyên Bách trông thực sự rất khổ sở. Sau ba, năm giây ngập ngừng, Thư Hà vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

"Thế này được không..."

Tay anh thật nóng, Thư Hà giật mình. Sở Xuyên Bách không cho cậu cơ hội hối hận, lập tức siết chặt bàn tay mảnh khảnh của cậu.

"Đúng rồi."

Anh có vẻ như thực sự dịu đi phần nào, ít nhất là đôi mày cau nhẹ đã giãn ra. Thư Hà bị anh nắm tay, nghĩ ngợi rồi đưa tay còn lại chạm vào mu bàn tay anh, "Phải nắm bao lâu vậy? Tay ngài nóng quá, tôi hơi thấy nóng rồi."

Thành phố Thượng Vũ rất nóng, dù cả căn phòng đã bật máy lạnh, nhưng bàn tay nắm chặt với nhau vẫn không thể tránh khỏi ma sát và nóng lên.

Sở Xuyên Bách ngước nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên tay mình.

Dưới ánh đèn, đôi tay ấy trắng mịn như một miếng ngọc không tì vết, đầu ngón tay ửng hồng trong veo, phần móng tay còn hiện rõ hình bán nguyệt.

Không biết nghĩ gì, Sở Xuyên Bách càng lúc càng tỏ ra chân thành. Pheromone của anh tiết ra khiến anh khẽ nheo mắt lại, giọng nói dịu dàng: "Tôi cũng không chắc bao lâu mới khỏi, nhưng em đừng lo, tôi đã bảo người mang thuốc đến rồi."

Nói xong, anh mở thiết bị liên lạc và bảo quản gia mang thuốc tới, sau đó ngước lên, nhìn cậu thiếu niên đang cúi đầu.

Dưới ánh đèn, trên người cậu là bộ đồ ngủ dài tay, rất rộng rãi, để lộ cả xương quai xanh trắng ngần. Cậu nghiêng đầu nhìn Sở Xuyên Bách, hàng mi dài vô thức chớp nhẹ, tựa như đôi cánh bướm mỏng manh và yếu ớt.

Nếu cậu là một Omega...

Bây giờ trong phòng, cả hai đều sẽ mất kiểm soát.

Sở Xuyên Bách bóp nhẹ tay cậu, "Lại đây ngồi đi."

Thư Hà mềm mại gật đầu, mím môi, đôi lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện, rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Xuyên Bách, như vậy không phải cứ giơ tay mãi và cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Sau này ngài phải mang thuốc theo bên mình đấy."

Thư Hà chu môi, lẩm bẩm: "Nếu không lần sau phải làm sao đây, lần này gặp tôi, nhưng nếu gặp người khác, họ sẽ nghĩ ngài là đồ biến thái mất."

Sở Xuyên Bách: "Sẽ không đâu."

Thư Hà ngẩng cằm nhỏ lên, "Ai bảo sẽ không? Căn bệnh này chắc chắn là rất hiếm gặp, tôi còn chưa từng nghe qua. Nếu ngài bảo người khác nắm tay để giảm triệu chứng, chắc chắn..."

"Ý tôi là, khi phát bệnh, tôi sẽ tự chịu đựng, không ai biết cả, tôi cũng không tìm người khác giúp. Ngoài em và bác sĩ, không ai biết tôi mắc chứng bệnh kỳ lạ này."

Thư Hà sững người.

"Vậy tại sao ngài..."

"Tìm em là vì tôi tin em, hơn nữa quan hệ của chúng ta, làm những việc này cũng là điều hoàn toàn bình thường, đúng không?" Dường như biết Thư Hà muốn hỏi gì, Sở Xuyên Bách xoa nhẹ đầu ngón tay cậu, giọng nói trầm ấm: "Tôi là vị hôn phu của em, sau này chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ quen thuộc và gần gũi nhau hơn là chuyện rất đỗi bình thường."

Thư Hà: OoO

Ngài ngài ngài... ngài không phải đã nói là hôn ước không tính rồi sao?

Phản diện sao lại như thế này...

Thư Hà ngơ ngác nhìn Sở Xuyên Bách. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, theo diễn biến cốt truyện, Sở Xuyên Bách chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Và có lẽ, anh cũng sẽ không giữ cậu lại ở nhà Sở.

Nghĩ đến đây, Thư Hà lưỡng lự một chút, định bàn lại với Sở Xuyên Bách, nhưng đột nhiên anh nhìn về phía cửa. Tiếng quản gia từ bên ngoài vang lên, "Thưa ngài, thuốc đã được mang đến rồi."

Thư Hà phồng má lên, đứng dậy: "Tôi đi lấy cho ngài..."

"Tôi không thể rời xa em được." Sở Xuyên Bách nói chậm rãi khi thấy Thư Hà tròn mắt nhìn mình, "Chỉ cần một giây không nắm tay, tôi sẽ thấy khó chịu, cùng đi đi."

Anh lịch thiệp đứng dậy, nắm tay Thư Hà mở cửa, quản gia khi đưa thuốc thì tinh ý nhìn thấy hai người vẫn nắm chặt tay nhau, vội quay đầu đi.

Ôi trời! Có vài bước thôi cũng không chịu buông tay, xem ra ngài ấy thật sự đã sa vào lưới tình rồi.

Đóng cửa lại, Sở Xuyên Bách ngay lập tức nuốt một viên thuốc, không uống nước, Thư Hà hỏi thuốc bao lâu thì có tác dụng, anh dịu dàng đáp khoảng nửa tiếng.

Nửa tiếng...

Cậu nóng quá.

Thư Hà thở dốc vài lần, nhận ra tay mình bị nắm đến đỏ cả lên. Sở Xuyên Bách không chỉ đơn thuần là nắm tay, mà còn xoa, xoa đầu ngón tay, xoa lòng bàn tay. Bàn tay lớn của anh bao trọn tay cậu, siết chặt, dính sát.

Đôi khi anh còn chăm chú nhìn tay cậu, ánh mắt nói là lịch thiệp thì không đúng, bởi vì nó rất nóng bỏng, như thể muốn nhìn thấu qua làn da của cậu, khiến toàn thân cậu có cảm giác như bị dính phải một thứ gì đó ướt át, rất không thoải mái.

Lòng bàn tay nóng bừng, cậu khẽ thở ra một hơi, trong khi đang nói chuyện với hệ thống vẫn chưa bị chặn, thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Sở Xuyên Bách vang lên bên cạnh, "Hôm nay Xuyên Đình đã làm gì khiến em bực mình à?"

Nghe vậy, Thư Hà dừng việc trò chuyện với hệ thống về "Sở Xuyên Bách có giả vờ hay không", rồi quay đầu lại, ngập ngừng nhìn anh.

Theo diễn biến của cốt truyện, phản diện vào lúc này tuy miệng gọi Xuyên Đình, nhưng trong lòng thì vô cùng coi thường nhân vật chính.

Cậu phải trả lời thế nào đây?

Thư Hà nghĩ một hồi nhưng không thể tìm ra lý do nào hợp lý cho sự thù hận, nên đành mơ hồ đáp, "Trong bữa tiệc, anh ta vô tình đụng vào tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ghét anh ta."

Sở Xuyên Bách hạ mi mắt, nghe xong chỉ mỉm cười chân thành, "Ừm, tôi sẽ bảo vệ em. Sau này gặp cậu ta, em không cần nhịn, muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy."

Anh ngừng lại một chút, dường như lo rằng lời này sẽ làm Beta nhỏ ngây thơ sợ hãi, nên liền bổ sung thêm, "Tuy cậu ta là em cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng thực ra hai người không thân thiết, bình thường cũng ít khi qua lại."

Thư Hà ngồi ở mép ghế, chân đung đưa, "Tôi thật sự rất ghét anh ta..."

Sở Xuyên Bách gật đầu, "Tôi biết."

"Vậy ngài có thể giúp tôi vào trường quân sự không?" Thư Hà dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Nụ cười của Sở Xuyên Bách thoáng chùng xuống, anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.

"Trường quân sự mà Sở Xuyên Đình theo học là dành cho Alpha, em là Beta, em không vào được. Ngài có thể giúp không?" Thư Hà nói tiếp, "Tôi muốn gây sự với anh ta, làm anh ta không vui."

Sở Xuyên Bách im lặng ngắm cậu một lúc, rồi giọng nói chậm rãi vang lên, "Em ghét anh ta đến thế sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Hai người phản diện thì phải cùng phe, giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Nhưng Sở Xuyên Bách không trả lời ngay có nên hay không. Anh cúi đầu, dùng ngón tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve mạch máu yếu ớt nơi cổ tay Thư Hà, động tác vô cùng khẽ khàng, nhưng trên làn da trắng mịn vẫn hiện lên một vệt đỏ, giống như bị hôn lên nhiều lần.

——Sở Xuyên Đình dù vô dụng đến đâu, suy cho cùng vẫn là một Alpha.

Mà Thư Hà chỉ là một Beta.

Lại là một Beta mong manh và ngây thơ.

Một lúc sau, Sở Xuyên Bách khẽ cười, buông bàn tay đã bị anh xoa đến đỏ rực của Thư Hà ra. Không còn tiếp xúc nữa, luồng khí lạnh trong phòng lập tức ùa vào da thịt, xua tan cái nóng mềm mại, Thư Hà thở ra một hơi ấm áp, ngẩng đôi mắt ướt át lên nhìn anh.

"Thuốc đã có tác dụng, cảm ơn em nhiều vì đã giúp đỡ tôi tối nay." Sở Xuyên Bách không nhắc lại chuyện trường quân sự, tay anh nắm chặt cây gậy bạc, "Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Thư Hà chu môi, "Ồ."

Phản diện phe mình mà lại phản bội!

Cậu lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không thật sự trách Sở Xuyên Bách. Dù sao thì tuy cả hai đều là phản diện, nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng, không có quy định nào bắt buộc phải giúp đỡ nhau cả. Thư Hà quay lại cầm lọ thuốc mà anh đã bỏ quên, rồi theo bước chân hơi khập khiễng của anh ra đến cửa, nhỏ giọng nói, "Thuốc này."

Sở Xuyên Bách ngoảnh lại, ánh mắt trước tiên lướt qua chai thuốc màu trắng, rồi mới nâng lên nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng, "Em giúp tôi giữ nó được không? Tôi thường quên mang theo."

Thư Hà mở to mắt, "Nhưng tôi đâu có đi theo ngài thường xuyên..."

"Lỗi của tôi. Vậy từ ngày mai, tôi sẽ luôn mang em theo, có được không?" Ánh mắt Sở Xuyên Bách sâu thẳm nhìn cậu, "Ở nhà mãi cũng chán, dù theo tôi cũng không có gì thú vị, nhưng ít ra em có thể học cách quản lý công ty."

Thư Hà vẫn đưa thuốc trả lại cho anh.

"Không được đâu, tôi cũng bận lắm."

Mọi người đều đang cố gắng để nhân vật chính vươn lên, mà ngày nào cũng đi chung với anh sẽ làm chậm tiến độ mất.

Cậu phồng má, quyết tâm tìm cách khác để vào trường quân sự Alpha, song song thúc đẩy cả hai hướng: tình cảm mạng và đời thực.

"Tôi phải đi ngủ đây." Thư Hà giơ tay đóng cửa, chỉ để lộ khuôn mặt thanh tú nhìn Sở Xuyên Bách, "Ngài cũng ngủ sớm đi, không thì mai dậy không nổi đâu."

Sở Xuyên Bách siết chặt lọ thuốc trong tay.

Anh dùng chính bàn tay đã nắm tay Thư Hà suốt bốn, năm mươi phút vừa rồi. Lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi, lưu giữ cảm giác mềm mại từ làn da non nớt của cậu. Anh từ từ siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đáp, "Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé."

"..."

Thư Hà chỉnh nhiệt độ phòng thấp hơn, rồi mới chui vào chăn, vân vê cổ tay nhạy cảm của mình và xem tin nhắn trên thiết bị đầu cuối.

Ngay khi cậu vừa giúp phản diện điều trị, thì nhân vật chính cũng đã phản hồi, chỉ gửi lại cho cậu một dấu hỏi.

Sau đó, lại thêm một tin nhắn mới xuất hiện: 【Cậu gọi ai là "bảo bảo" vậy?】

Thư Hà vội vã ôm lấy má mình, ngượng ngùng xin lỗi vì sự vội vàng vừa rồi, sau đó ngoan ngoãn trả lời: 【Không phải, tôi nhắn nhầm.】

Sở Xuyên Đình: 【Cậu có biết tôi là ai không?】

Đây là câu hỏi vô cùng quan trọng, quyết định xem có thể bắt đầu mối tình mạng hay không.

Thư Hà nghiêm túc phồng má, nghĩ kỹ rồi mới cẩn thận đáp: 【Tất nhiên là biết, anh là Sở Xuyên Đình, một Alpha đẹp trai.】

Sở Xuyên Đình: 【?】

Sở Xuyên Đình: 【Hôm nay.】

Sở Xuyên Đình: 【Ý cậu là gì?】

Thư Hà không hiểu sao hắn lại không xem yêu cầu kết bạn của mình.

Nhìn thấy tin nhắn này, cậu cau mày khó hiểu, 【Ý tôi là... là đúng cái ý đó, anh có đồng ý không?】

Phản ứng của đối phương lại càng khó hiểu hơn, 【Đồng ý cái gì?】

Thư Hà: 【Tôi gửi lời kết bạn mà anh không đọc lời nhắn à.】

Sở Xuyên Đình: 【Khi nào cậu gửi tôi lời mời?】

Sở Xuyên Đình đột nhiên thu hồi một tin nhắn.

Sau đó, hắn gửi cho Thư Hà một đoạn tin nhắn thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com