Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (7)

Tin nhắn của Sở Xuyên Đình thu hồi rất nhanh, chỉ tầm một giây chênh lệch, nhưng Thư Hà vẫn kịp nhìn thấy.

Tuy đối phương thu hồi nhanh, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như đánh nhầm chữ, tiện tay mở đoạn ghi âm mà đối phương vừa gửi đến.

Sở Xuyên Đình: "Cậu tên gì?"

Đó là một câu hỏi không hề có dấu hiệu báo trước.

Người ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được chút kỳ lạ gì đó, nhưng giọng điệu lại không dễ dàng phân biệt rõ ràng.

Giọng nói của hắn và Sở Xuyên Bách hoàn toàn khác biệt.

Nếu giọng của Sở Xuyên Bách là thứ rượu ủ hơn mười năm, trầm ấm, sâu lắng, mang chút từ tính chậm rãi, thỉnh thoảng lại toát ra một chút áp lực của người đứng trên cao.

Thì giọng của Sở Xuyên Đình lại giống như dòng suối xiết, trẻ trung, ngạo nghễ, tựa con sư tử trong rừng không biết cúi đầu mà chỉ biết tấn công mạnh mẽ, cũng giống như một chú chó săn, không bị xích giữ sẽ lao ra cắn người ngay.

... Không hiểu vì sao, Thư Hà cứ có cảm giác như mình đã bị lộ tẩy, cảm giác này xuất hiện thật bất ngờ và vô cớ.

Cậu khẽ động hàng mi mảnh, bặm môi, kéo lại chăn, còn đang phân vân thì Sở Xuyên Bách đã gửi đến đoạn ghi âm thứ hai, "Cậu lấy được thông tin liên lạc của tôi từ đâu vậy?"

Chắc chỉ là ảo giác thôi... Thư Hà chỉnh lại suy nghĩ, ngoan ngoãn trả lời: 【Tôi lấy từ chỗ anh Bất Tùng, hôm nay trong buổi tiệc, nhìn thấy anh lần đầu là đã có cảm tình rồi. Anh cứ gọi tôi là... Tiểu Hoa đi.】

Trước đây khi ở nhà, thỉnh thoảng phụ huynh của cậu cũng gọi cậu là Tiểu Hà Hoa.

Nhưng chữ "Hà" lại quá dễ đoán, nhân vật chính lại thông minh, để tránh bị lộ, Thư Hà quyết định lược bỏ một chữ.

Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, nghe thật gần gũi làm sao.

Sở Xuyên Đình: "Anh Lý Bất Tùng của thành Thường Bình?"

Thư Hà: 【Ừm ừm.】

Sở Xuyên Đình: "Cậu chờ tôi một lát."

Không biết hắn đi làm gì, Thư Hà buồn chán nhắm mắt giả vờ ngủ, cứ nghĩ mình sẽ phải chờ mười mấy hai mươi phút, ai ngờ chỉ hai phút sau Sở Xuyên Đình đã quay lại, còn kèm theo một câu hỏi mới, "Tên đầy đủ của cậu là gì?"

Thư Hà: 【Sở Hoa.】

Sở Xuyên Đình ý vị không rõ nhắn lại một câu: 【Chúng ta trùng họ rồi.】

【Phải đó, thật trùng hợp.】 Thư Hà nghiêm túc gõ chữ, 【Anh có đồng ý không?】

Sở Xuyên Đình: 【Được.】

Sở Xuyên Đình: 【Nhưng tôi không yêu đương qua mạng, cùng lắm một tháng là phải gặp mặt.】

Bàn tay Thư Hà dừng lại.

Mặt chú mèo rũ xuống.jpg

Chỉ một tháng thôi sao!

Một tháng làm sao có thể lừa được tình cảm, lần trước ở vị diện kia cậu đã phải... à... mất bao lâu nhỉ?

Thư Hà lắc lắc đầu, vẫn không nghĩ ra, đành ủ rũ trả lời: 【Một tháng nhanh quá rồi.】

Sở Xuyên Đình: 【Không phải nói là nhìn thấy tôi lần đầu trong tiệc đã có cảm tình sao.】

Sở Xuyên Đình: 【Cậu không muốn gặp tôi sớm à?】

Sở Xuyên Đình: 【Chẳng lẽ cậu không muốn thân thiết với tôi sao?】

"..."

Tiến triển nhanh quá rồi!!

Trong lúc Thư Hà trợn tròn mắt, còn đang chần chừ không biết phải trả lời thế nào, Sở Xuyên Đình đột ngột đổi giọng, gửi đến một đoạn ghi âm: "Cậu có vị hôn phu không?"

Thư Hà lập tức nghĩ đến Sở Xuyên Bách, cũng dùng ghi âm trả lời, "Tất nhiên là không rồi, nếu có tôi đã không tìm anh."

Giọng cậu thiếu niên trong chăn bị nén lại, mềm mại như thể vừa bị ai đó hôn đến mềm nhũn, cũng giống như một đám kẹo bông gòn ngọt ngào, so với giọng mềm mơ hồ khi cậu say rượu hôm nay lại là một phong vị khác.

... Cậu rốt cuộc có biết là giọng mình rất dễ nhận ra không đây.

Lừa người mà còn không biết giả giọng một chút.

Giả giọng một chút cũng tốt chứ.

Sở Xuyên Đình đeo tai nghe, nheo mắt nhìn vào cái avatar Tiểu Hoa của cậu thiếu niên, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cậu ấy hôm nay ngồi trên ghế sofa, chân đạp lên thành ghế nhìn xuống anh, khung cảnh mờ mịt che mờ hết thảy giác quan, tiếng tim đập rộn ràng chẳng rõ là của ai, chỉ có đôi mắt trong trẻo kia là không thể lãng quên được.

Chốc lát sau, giọng nam trầm chậm rãi vang lên: "Ừm, Tiểu Hoa, giọng cậu nghe có vẻ quen tai nhỉ."

"Sao cơ!"

Gì chứ! Hôm nay cả buổi tiệc gần như không nói được mấy câu, vậy mà chẳng lẽ nhân vật chính lại nhớ được giọng của cậu sao?!

Thư Hà tròn mắt, lo lắng không thôi, sợ rằng bản thân đã thất bại ngay từ đầu. Giọng cậu run rẩy vì căng thẳng, bối rối tìm lý do, "Tôi, tôi có nói chuyện với anh hôm nay mà, nhưng anh không để ý đến tôi!"

Sở Xuyên Đình chống cằm bằng một tay, "Đó là lỗi của tôi rồi."

"Không sao, tôi tha thứ cho anh."

Nói càng nhiều càng dễ mắc sai lầm, Thư Hà vội vàng nói liền một hơi, "Muộn rồi, anh ngủ sớm đi nhé! Tôi đi ngủ đây."

Giọng Sở Xuyên Đình lại mang chút tiếc nuối, "Nhanh vậy sao?" Rồi như một sự chuyển đổi tự nhiên, anh nhẹ nhàng gọi cậu bằng biệt danh, "Tiểu Hoa, ngủ ngon."

"Ngủ ngon...!"

Cuộc gọi vừa tắt, màn hình cũng vụt tắt theo. Thư Hà theo phản xạ tắt luôn đèn trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà tối om, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được.

Mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi.

Cậu cứ nghĩ rằng nhân vật chính ít ra cũng sẽ hỏi xin một bức ảnh, hoặc tìm hiểu quá trình từ lúc cậu bắt đầu để ý đến hắn, ai ngờ Sở Xuyên Đình lại đồng ý ngay lập tức.

Dễ lừa vậy sao...

Thư Hà cảm thấy nóng bức, lật chăn ra rồi vùi mặt vào gối, trong lòng thầm hỏi hệ thống, "Anh ơi, nhân vật chính dễ cắn câu vậy, có phải anh ta đã nhận ra tôi không?"

Hệ thống: 【Hay là xoá hắn đi, cho hắn mất một đối tượng tình cảm trên mạng.】

Hệ thống: 【Cho hắn trải nghiệm cảm giác mơ hồ không biết vì sao.】

"Tại sao chứ?" Thư Hà bĩu môi, phồng má như cá nóc, khiến người ta muốn chọc một cái, "Anh không chịu ủng hộ kế hoạch của tôi, tôi đã lập ra một kịch bản phản diện hoàn chỉnh rồi mà. Ở thế giới trước tôi còn làm rất tốt nữa, anh không tin tôi, hứ."

Cậu lí nhí cằn nhằn, rõ ràng nghĩ rằng hệ thống không tin vào khả năng của mình. Nhưng hệ thống chỉ đơn giản chuyển đề tài, 【Để tôi chụp vài bức ảnh cho cậu nhé.】

Ở thế giới này đã gần một tháng, Thư Hà vẫn chưa có ảnh nào của bản thân. Nghe vậy, cậu lập tức tươi tỉnh hơn, hớn hở bảo, "Anh chụp ở góc đó nhé, chụp ba kiểu: một kiểu cười, một kiểu không cười, một kiểu đang ngủ."

Giờ đây, chụp ảnh đối với Thư Hà gần như là viết nhật ký.

Tên nhật ký chắc chắn sẽ là:

"Nhật ký cuộc đời phản diện của Tiểu Hoa Sen"

Hệ thống lập tức làm theo, đồng thời giúp Thư Hà gộp tất cả ảnh lại, đóng thành quyển để sau này khi nhiệm vụ hoàn thành, có thể mang về cho gia đình xem.

Xong xuôi, hệ thống đăng nhập vào diễn đàn của hệ thống, tất nhiên không phải để đăng ảnh. Từ sau khi Thư Hà bị lừa đi ở thế giới trước, nó chẳng còn tâm trạng để truyền tải ảnh lên diễn đàn nữa.

Lướt sơ qua, hệ thống phát hiện lực lượng ủng hộ Thư Hà vẫn mạnh mẽ như xưa. Hàng loạt video do các hệ thống thành viên cắt ghép từ ảnh cũ của Thư Hà xuất hiện tràn ngập, trở thành những "đầu bếp tài ba" trong mắt các thành viên khác.

Có một khoảnh khắc, hệ thống muốn đăng tải vài bức ảnh mới, nhưng lại thôi. Ai mà biết được các ký chủ của những hệ thống kia sẽ dùng ảnh vào việc gì...

Vậy là hệ thống ẩn mình.

Mấy ngày sau, Thư Hà tập trung toàn bộ thời gian để vun đắp tình cảm với nhân vật chính.

Tình cảm qua mạng khó phát triển, muốn hình thành sự lệ thuộc và mong muốn chia sẻ, phải thường xuyên tìm cơ hội trò chuyện. Những tin nhắn hỏi han kiểu "chào buổi sáng", "ăn gì trưa nay", "ngủ ngon nhé" là không thể thiếu, kèm theo đó là những câu hỏi quan tâm về việc học tập ở học viện quân sự có vất vả không, thường học những môn gì?

Ngoài ra, còn phải biết cách làm nũng.

Ngay khi nhân vật chính tan học, Thư Hà đã chủ động nhắn tin. Buổi tối, dù có thấy nhàm chán với những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ để trao đổi những chuyện vụn vặt hàng ngày, cậu vẫn kiên nhẫn trò chuyện để duy trì không khí yêu đương. Mặc dù Thư Hà không thể lồng vào câu nào khuyên nhủ nhân vật chính phấn đấu, nhưng Sở Xuyên Đình dường như rất hưởng thụ cảm giác này. Thế nên, Thư Hà vẫn nghiêm túc nói chuyện điện thoại, kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon.

Chỉ trong vòng mười ngày, tiến triển đã vô cùng nhanh chóng!

Sở Xuyên Đình giờ đây đã bắt đầu chủ động phát ra tiếng "mua" hôn gió khi kết thúc cuộc gọi!

Ánh sáng của chiến thắng đã hiện ra ngay trước mắt, vì vậy Thư Hà càng chăm chỉ hơn, ngay cả lúc ăn cơm cũng không quên trò chuyện với Sở Xuyên Đình.

Cậu ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân đung đưa, hàng mi cong vút, đôi mắt hạnh ngập tràn ánh sáng, vừa nhắn một tin lại vừa húp một muỗng cơm, đôi má căng phồng như chú sóc nhỏ đang gặm quả thông, hoàn toàn không biết rằng trong phòng khách, một luồng pheromone nồng nặc nguy hiểm đang tràn ngập, có dấu hiệu sắp bùng nổ.

... Đó là sự bất mãn của một Alpha khi bị lạnh nhạt.

Cạch!

Âm thanh rõ ràng vang lên từ mặt bàn, kéo Thư Hà đang mải mê làm hai việc cùng lúc trở lại hiện thực. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn về phía Sở Xuyên Bách, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lịch thiệp, điềm tĩnh.

Alpha mỉm cười: "Đang nhắn tin với ai đấy?"

Thư Hà ngừng nhai, nuốt miếng cơm xuống, nhỏ giọng đáp: "Người trên mạng ạ."

Người trên mạng.

Sở Xuyên Bách đã buông đũa, nghe vậy, anh hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm. Anh nhìn Thư Hà, sau đó quay đầu, ánh mắt dừng lại ở màn hình ảo trước mặt cậu.

Thiết bị đầu cuối là một loại công nghệ cao được cấy vào da từ khi con người sinh ra. Màn hình được tạo thành từ sóng mạng, lơ lửng trong không khí, không thể chạm vào, cũng không thể thổi tan, người ngoài rất khó nhìn thấy nội dung trên đó.

Thư Hà đã tắt màn hình.

Cậu nghĩ rằng vì mình vừa ăn vừa "chơi điện thoại" nên không hợp với quy tắc nhà họ Sở, định quay trở lại tập trung ăn cho đúng mực trước khi bị nhắc nhở.

Ai ngờ, ngay sau đó, Sở Xuyên Bách lại nói một điều hoàn toàn không liên quan: "—Dạo gần đây, em hình như luôn nhắn tin với ai đó trên mạng."

Anh mỉm cười dịu dàng: "Không định chuẩn bị để vào học viện quân sự sao?"

Hả?

Thư Hà ngơ ngác cầm đôi đũa, mở to mắt nhìn Alpha.

"Lần trước em nói muốn vào học viện quân sự Alpha, tôi vẫn luôn nhớ." Sở Xuyên Bách nói một cách tự nhiên, "Tôi đã mất một ngày để thu xếp quan hệ, rồi mất thêm chín ngày nữa để tìm cho em một căn nhà gần trường, sửa sang lại. Hôm nay nhà đã gần xong, em có thể đến ở rồi. Hay là, Tiểu Hà chỉ nói bâng quơ thôi?"

"Ngài..."

Thư Hà hoàn toàn không ngờ rằng Sở Xuyên Bách không nói gì, nhưng lại âm thầm giúp cậu thu xếp mọi việc. Cậu mở to mắt, nhỏ giọng: "Tôi tưởng ngài không đồng ý."

Sở Xuyên Bách hạ mắt, nhẹ nhàng thở dài: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng em là Beta, chưa từng có tiền lệ nào cho việc Beta vào học viện quân sự Alpha, nên tôi không biết liệu mình có đủ khả năng lo liệu chu toàn mọi mối quan hệ không. Không phải là tôi không đồng ý với em. Sao tôi có thể từ chối em chứ?"

Hệ thống: 【Cũng chỉ là gạt cậu thôi, xem gia tộc họ Sở có địa vị thế nào ở thành Thượng Vũ chứ? Ngay cả thành viên hội đồng của học viện cũng là người nhà họ, sắp xếp cho một người vào thì có gì khó khăn đâu?】

Trái tim mềm mại của Thư Hà đột nhiên bị câu nói của hệ thống làm cho bối rối. Một mặt là những lời của hệ thống, một mặt là hình ảnh Sở Xuyên Bách cúi đầu thở dài, trông thật chân thành.

Cậu cầm chặt đôi đũa, nhìn anh, cuối cùng vẫn bị cảm xúc từ những gì mắt thấy tác động mạnh mẽ hơn, cậu tin tưởng, cảm động đến mức hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Ngài tốt thật đấy. Quan hệ đó có khó lo lắm không? Có tốn nhiều tiền của ngài không?"

... Dễ bị lừa quá.

Sở Xuyên Bách khẽ cúi mắt, che giấu cảm xúc khó hiểu trong đáy lòng, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước, hơi mang theo sự an ủi: "Không đâu, thực ra còn dễ hơn tôi tưởng nhiều."

"Ngôi nhà tôi mua cho em nằm ngay đối diện trường. Đúng rồi, đừng dẫn người về nhà."

Thư Hà: "Tại sao vậy?"

"Em là Beta," Alpha nói, "Em không hiểu Alpha đâu, Alpha chẳng mấy ai tốt cả."

Thư Hà ngẫm nghĩ: "Thế còn Omega thì sao?"

Sở Xuyên Bách: "Cũng vậy thôi."

Tất cả đều là những kẻ bị kiểm soát bởi pheromone và gen, không phải người, chỉ là những con thú đội lốt người mà thôi.

"Được rồi, tôi sẽ nhớ mà." Bị câu nói này làm xao lãng, Thư Hà quên khuấy mất chuyện yêu đương qua mạng, cậu vui vẻ ăn xong bữa rồi nhanh chóng đứng dậy, mái tóc dài vung nhẹ khi cậu quay người, bóng dáng cao gầy vội vã lướt đi, "Tôi đi thu dọn đồ đạc đây!"

Sở Xuyên Bách ngả người ra sau, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Anh nhìn theo bóng lưng tràn đầy sức sống của cậu thiếu niên, rồi khẽ nghiêng đầu: "Cho người điều tra xem dạo này em ấy đang nhắn tin với ai."

Quản gia cúi đầu: "Vâng thưa ngài."

"Nhân tiện, xem thử gia tộc nhà họ Thư gần đây có động thái gì." Giọng Sở Xuyên Bách lạnh lùng không chút biến đổi, "Đừng để họ biết Tiểu Hà vào học viện quân sự. Nếu không thể giữ kín chuyện này thì hãy phái thêm người theo sát em ấy."

Quản gia gật đầu hiểu ý.

Sáng sớm hôm sau, Thư Hà dậy rất sớm để sửa soạn, sau khi ăn sáng xong liền nhanh chóng lên lầu, xách hành lý của mình xuống.

Vali không nặng, bên trong chỉ toàn là quần áo và một ít đồ ăn, nhưng Sở Xuyên Bách khi nhìn thấy vẫn đưa tay ra để giúp cậu mang.

"Không cần đâu ạ." Thư Hà khéo léo né tránh bàn tay anh, giọng cậu nhẹ nhàng như nước, "Ngài cũng không tiện lắm. Tôi xem dự báo thời tiết thấy mấy hôm nay có mưa, khớp chân của ngài có đau không? Còn nữa, dạo này sao ngài không ngồi xe lăn nữa vậy?"

Sở Xuyên Bách dường như không ngờ tay mình bị từ chối, động tác của anh dừng lại giữa không trung.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tròn xoe vì lo lắng của Thư Hà. Ai cũng có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của cậu, và rõ ràng rằng cậu đang để ý đến sức khỏe của Chu Xuyên Bách.

Điều này thật tốt, cậu lo lắng cho anh, nghĩ đến anh, thậm chí còn xem dự báo thời tiết sợ rằng khớp của anh sẽ đau khi trời ẩm.

Thật là tốt.

Nhưng mà...

Trong khoảng lặng ấy, Alpha không nói lời nào, chỉ mỉm cười, đưa tay ra. Những ngón tay trắng bệch của anh nhẹ nhàng chạm vào ngón út mềm mại của Thư Hà. Cậu cảm nhận được lực của anh, dần dần bàn tay anh nắm chặt lấy tay cầm vali của cậu.

Thư Hà chỉ có thể buông tay, không còn chỗ nào để cầm nữa.

Alpha lịch sự nói: "Đừng lo, chút đồ này tôi vẫn có thể xách được."

Nói xong, anh bước lên trước Thư Hà, bóng lưng cao lớn.

Thư Hà đi theo sau, nhìn thoáng qua chân anh hơi khập khiễng, rồi vội vàng dời ánh mắt đi, cậu mím môi, nở nụ cười nhỏ, chạy lon ton đến bên cạnh: "Xuyên Bách, tôi biết ngài rất giỏi mà."

Ra khỏi biệt thự, cơn gió mùa hè oi ả, ẩm ướt lặng lẽ cuốn đến, như luồng khí khi nằm trong chăn mà không bật điều hòa giữa mùa hè, ngột ngạt đến mức khó chịu. Nhiệt độ này khiến người ta cảm thấy phiền muộn.

Hai người sóng vai bước ra ngoài, trước cổng trang viên, một chiếc xe bay khổng lồ lơ lửng, hình dáng bầu dục, màu bạc sáng bóng, toát lên vẻ hiện đại tương lai. Chiếc thang rút dài từ cửa xe kéo xuống, chạm đất chắc chắn.

Sở Xuyên Bách đưa hành lý cho thuộc hạ để họ bỏ vào xe, sau đó quay lại nhìn Thư Hà, khẽ cúi mắt nói: "Tôi biết, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều."

Thư Hà đáp: "Dù sao ngài cũng rất giỏi."

"Ừ." Sở Xuyên Bách dường như không kiềm chế được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu.

Trước khi Thư Hà kịp phản ứng, anh đã rút tay về, giọng trầm ấm: "Lên xe thôi."

Thư Hà theo sau anh lên xe.

Bên trong xe bay giống như một không gian sống tiện nghi với cửa sổ dạng vòm mờ, chỉ có thể nhìn ra từ một phía. Ngoài ra, bên trong còn có giường, sofa và phòng cách biệt, giống một chiếc nhà di động đầy đủ tiện nghi hơn là một phương tiện di chuyển.

Thư Hà ngó quanh một vòng, xe bắt đầu khởi động, lúc này cậu mới phát hiện Sở Xuyên Bách vẫn chưa xuống xe.

"Ngài định đưa em đi sao?"

"Tôi sẽ đi cùng em." Sở Xuyên Bách cúi đầu rót một ly sữa lạnh cho cậu, khi đẩy ly thủy tinh về phía Thư Hà, cổ tay áo anh hơi trễ xuống, lộ ra chiếc đồng hồ bạc và những đường gân mạnh mẽ trên mu bàn tay.

Anh mỉm cười, thong thả nói: "Tôi cũng sẽ chuyển đến, sống cùng em cho đến khi em tốt nghiệp. Nhưng mà, quân đội năm năm mới tốt nghiệp, Tiểu Hà, em chắc chắn muốn học lâu thế chứ?"

Thư Hà hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Gì cơ...?

"Sao em lại làm mặt đó?" Sở Xuyên Bách cúi đầu nhìn đôi má phồng lên của cậu, khẽ mỉm cười, "Không muốn tôi đi cùng à?"

"Không... không phải ạ." Thư Hà thực sự không hiểu, cậu không kìm được mà tiến lại gần, đôi mắt hạnh trong veo nhìn thẳng vào Alpha: "Ngài nghiêm túc đấy à? Như vậy sẽ phiền ngài lắm đó."

Sở Xuyên Bách đáp: "Không phiền đâu, trường quân đội cũng trong thành phố Thượng Vũ, không xa lắm."

"Nhưng mà..." Thư Hà nhíu mày, định nói thêm điều gì đó, thì Sở Xuyên Bách bất ngờ cúi đầu, đặt tay lên ngực áo cậu.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com