Chương 50: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (11)
Trong bóng tối sâu thẳm, âm thanh của vải vóc cọ sát vọng lại bên tai, dường như từng tiếng nức nở trong cổ họng Thư Hà.
Ngoài ra, chỉ còn hơi thở nóng hổi, nặng nề của người đàn ông, như cơn gió sắc nhọn bao trùm lấy cậu, lại tựa như một bóng ma từ đáy biển sâu kéo cậu xuống, không cách nào thoát được.
Cánh tay anh siết chặt, thân hình rộng lớn gần như ôm trọn lấy Thư Hà, ép sát bên cổ cậu. Chiều cao chênh lệch rõ rệt làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Thư Hà phải ngẩng đầu thật cao, đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy vì cái nóng, cổ cậu bị những chiếc răng ấm áp và ướt át chạm vào, khiến cậu không khỏi run lên.
Sở Xuyên Bách muốn cắn cậu, muốn liếm cậu. Cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và hơi ẩm từ cổ truyền đến, cùng với cảm giác khó chịu từ những chiếc răng đặt trên da thịt, tựa như một lưỡi dao mỏng đặt lên da.
Thư Hà rùng mình, cơ thể gầy gò bị ghì chặt, không thể đẩy người đàn ông cao lớn kia ra.
Giọng cậu run rẩy, mềm mại cố gắng khơi gợi chút lý trí còn sót lại, "... Tôi không phải là Omega, ngài đừng cắn tôi."
Giọng nói mềm mại, đuôi âm rung rung đầy sợ hãi. Trong thoáng chốc, Sở Xuyên Bách dường như tỉnh lại, cúi người ôm lấy cậu, không động đậy.
Trong căn phòng tối đen, hơi thở hắn nặng nề, nóng bỏng phả lên bên cổ nhạy cảm của Thư Hà. Cậu quay mặt đi, đôi mắt ướt đẫm, tưởng rằng lời nói đã có tác dụng, tiếp tục cố gắng, "Tôi... tôi biết ngài đang trong kỳ dễ xúc cảm, ngài không cố ý làm khó em. Tôi sẽ không trách ngài, nhưng... ngài có thể buông tôi ra trước không?"
Sở Xuyên Bách giơ tay lên.
Cằm của Thư Hà bị nhẹ nhàng giữ lấy. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu không thể nhìn rõ người trước mặt, càng không thể thấy ánh mắt rối loạn cùng cơn khao khát của anh trong bóng tối.
Cậu không ngờ người đàn ông vốn luôn lịch sự, dịu dàng như Sở Xuyên Bách, lại có thể trở thành một kẻ quái dị đến mức này, lúc này đang nhìn chằm chằm đôi môi cậu, tựa hồ muốn chạm vào.
Thời gian trôi qua quá lâu mà không có tiếng động, tim Thư Hà đập mạnh hơn. Cậu không kìm được, nhấc chân khẽ động, nhưng không ngờ rằng chính động tác đó lại làm cậu khựng lại, giọng nức nở, "... Ngài còn chút lý trí nào không?"
[Note nhẹ ai chưa hỉu vì sao khựng lại: Vì cái đó nó phồng lên đoá:>]
Đáp lại cậu là một nụ hôn ẩm ướt bên cổ, từng cái, từng cái.
Sở Xuyên Bách cúi đầu, cắn nhẹ làn da cậu, hơi thở như cuồng loạn trong ý thức mờ mịt, lúc này anh chẳng muốn nghĩ gì khác, chỉ muốn xé toạc làn da trắng ngần kia.
Sau đó, truyền pheromone, đánh dấu cậu, chiếm lấy cậu, khiến cậu dựa dẫm vào mình, giống như những đôi tình nhân bình thường, cả hai sẽ say mê lẫn nhau.
Alpha nào mà chẳng vậy?
Anh cũng là Alpha.
Sao lại phải kìm nén bản năng của mình?
Dòng suy nghĩ như lạc vào khoảng trống, Sở Xuyên Bách tiếp tục hôn bên cổ Thư Hà, ngửi lấy mùi hương đặc trưng của cậu, hấp dẫn anh hơn cả tin tức tố. Anh từ từ gia tăng áp lực, để lộ hàm răng sắc bén như muốn cắn mạnh xuống.
Đúng lúc này, một hình ảnh từ ký ức xa xưa bất ngờ trỗi dậy.
Đó là thời thiếu niên của anh.
Cha của Sở Xuyên Bách và người vợ đầu tiên, cũng là mẹ ruột của anh, là một cuộc hôn nhân thương mại. Họ không có tình cảm, nhưng pheromone lại vô cùng hòa hợp, đến chín mươi lăm phần trăm.
Dưới sự ảnh hưởng của độ hòa hợp cao, hai người sớm sa vào vòng xoáy tình ái, hôn nhân sau đó cũng khá êm đẹp, cho đến khi một người với độ hòa hợp tin tức tố cao hơn xuất hiện.
Mẹ của Sở Xuyên Đình, chính là người ấy.
Đó là một đêm yến tiệc, lão gia sau này kể lại rằng ông vì chịu ảnh hưởng của thông tin tố từ người Omega đó nên mới lỡ lầm trong kỳ mẫn cảm, chuyện đó không phải ông cố ý.
Ông đã cầu xin tha thứ một cách chân thành, lại thêm mối quan hệ lợi ích ràng buộc giữa hai gia tộc, việc ly hôn sẽ làm chấn động toàn bộ thế cục. Cuối cùng, vợ cả tha thứ cho ông, cho đến vài năm sau, bà mới phát hiện ra lão gia không hề đoạn tuyệt liên lạc với người Omega đó.
Họ thậm chí còn có con riêng!
Vụ ly hôn khi ấy gây chấn động cả thượng lưu thành Thượng Vũ, hai bên gia tộc đều mất mặt, và sau đó khi người vợ cả gặp tai nạn bất ngờ qua đời, quan hệ giữa hai gia đình cũng chính thức cắt đứt.
Vài năm sau, lão gia mới biết rằng Sở Xuyên Bách đang nghiên cứu một kế hoạch loại bỏ gen thông tin tố, mong muốn mọi người sẽ không còn phân biệt A, B, O, chỉ còn lại phân biệt nam nữ. Lão gia nghe vậy chỉ cười nhạo anh viển vông.
Pheromone là gì?
Nó là thứ hương vị kích thích bản năng, là gen không thể chống lại, là quyền lực tối thượng.
Giờ đây, các Alpha đang nắm giữ thế lực lớn nhất trong xã hội, nếu kế hoạch đó có thành công, anh đã nghĩ tới việc các Alpha khác liệu có chấp nhận từ bỏ sức mạnh tinh thần và thông tin tố của mình không? Chỉ cần một Alpha là có thể áp chế đối thủ chỉ bằng tinh thần lực, đứng ở vị trí tối cao, làm sao có thể chấp nhận việc đánh mất lợi thế này?
Alpha vốn sinh ra là để đứng trên cao.
Họ có ưu thế về thể lực, có lợi thế về gen, không tầm thường như Beta, cũng không bị động như Omega. Sở Xuyên Bách muốn tước đi quyền uy của các Alpha, dựa vào gì?
"Con nghĩ mình có thể khinh thường pheromone ư? Con nghĩ con không giống ta, vì con chưa từng được trải nghiệm lợi ích mà pheromone mang lại! Con sinh ra đã là người thừa kế của nhà họ Sở, không cần dùng đến pheromone cũng đã có quyền lực trong tay. Nhưng nếu một ngày nào đó con yêu một người, mà người đó lại không yêu con, con có dám thề rằng con sẽ không bao giờ dùng pheromone để ép buộc người đó không?"
Đúng là vậy.
Sở Xuyên Bách lúc ấy chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó, thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của cái gọi là tình yêu, giống như cha mẹ anh, tỷ lệ tương thích chín mươi lăm phần trăm đã trói buộc họ lại với nhau, nhưng sau đó chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vặt. Nếu đó là tình yêu, thì anh nhất định không có.
Vậy nên, anh đã thề.
Vì còn trẻ, ngông cuồng và tự cao, nghĩ rằng có thể thay đổi mọi thứ. Anh đã thề một lời nguyền nặng nề, không để lại cho mình bất kỳ con đường nào, để rồi bây giờ, khi suy nghĩ rơi vào trạng thái trống rỗng, anh áp sát lên làn da nóng bỏng của Thư Hà, đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào bên cổ cậu, muốn dùng pheromone để khóa chặt cậu lại.
Nhưng đến cả pheromone, anh cũng không dùng được.
Anh thậm chí không thể tiến xa đến mức cần pheromone để chiếm lấy trái tim người kia.
Sở Xuyên Bách cúi mắt, mở miệng cắn vào bên cổ Thư Hà. Anh cắn lấy không buông, đôi mắt nhắm lại, pheromone mạnh mẽ lan tỏa khắp căn phòng, mùi rượu mạnh ngập tràn, nồng đượm đến mức dễ làm say lòng người.
Thư Hà chẳng thể ngửi, chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe thấy gì, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi một lời nào.
Phải làm sao đây... phải làm sao bây giờ...
Hệ thống bị nhiễu loạn, đến việc gọi ai đó giúp đỡ cũng chẳng biết làm thế nào, Thư Hà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi trên vai rộng của Sở Xuyên Bách. Dường như nhận thấy gì đó, anh khẽ nhích người, môi nóng rực áp vào bên má cậu, thì thầm hỏi:
"Em đang sợ tôi sao?"
Thư Hà cảm thấy, chẳng ai lại không sợ cả.
Cậu nấc nghẹn, những tiếng khóc khe khẽ vang lên, Sở Xuyên Bách chậm rãi nâng tay đặt lên vai cậu, bờ vai phải của Thư Hà chùng xuống.
Khi cậu cúi đầu, hơi chạm vào chiếc vòng kim loại lạnh ngắt nơi cổ tay anh, cảm giác như chiếc còng sắt lần trước cậu từng thấy.
"Hôm ấy, tôi đã cảm nhận được điều này rồi. Sau khi lên xe, em tránh nhìn tôi, thậm chí dù có lỡ đối diện ánh mắt tôi cũng lập tức quay đi. Chỉ vì tôi đã bắn vài phát súng thôi sao?"
Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng và kìm nén. Anh chậm rãi nói từng chữ, như kéo dài thời gian đến tận hai mươi giây, nghe đầy vẻ u ám.
"Nếu hôm ấy là Sở Xuyên Đình nổ súng, không phải tôi, liệu em cũng sẽ sợ Sở Xuyên Đình sao?"
Thư Hà cảm thấy đầu óc nóng bừng, hơi thở gấp gáp.
... Cậu sẽ không sợ.
Cảm giác sợ Sở Xuyên Bách là vì anh là kẻ phản diện có tiếng trong cốt truyện. Tuy đều là phản diện, nhưng đẳng cấp của họ hoàn toàn khác biệt.
Nếu ví một người là tên đầu gấu ở sân chơi trẻ con, thì người kia là một đại ca mang tầm cỡ quốc tế. Một bên đang chơi trò giả vờ, còn bên kia là thật sự lăn lộn giữa gió tanh mưa máu.
Bọn họ, đúng là không giống nhau.
Thư Hà cúi đầu, má cậu chạm nhẹ vào chiếc vòng sắt lạnh ngắt nơi cổ tay của Sở Xuyên Bách. Nhưng lúc này, tâm trí cậu hoàn toàn không thể để ý đến điều đó, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, âm điệu ngây ngô xen lẫn chút tủi thân: "... Đừng bắt nạt tôi nữa...Hư....Hức."
Người đàn ông dường như không hề nghe thấy.
"Có phải có ai nhà Sở đi nói xấu tôi với em không?"
"Hay em đã nghe điều gì từ ai đó?"
"Họ bôi nhọ tôi trước mặt em, đúng không?"
Thư Hà im lặng.
Sở Xuyên Bách: "Tôi muốn cắn em đấy, Tiểu Hà."
"Đừng cắn tôi mà...Hức..Đừng." Thư Hà nức nở.
Nói là không cắn, Sở Xuyên Bách thật sự không cắn nữa, anh rời khỏi đôi môi nóng rực, đưa cổ tay của mình đến bên cạnh Thư Hà, không ai phân biệt được lúc này anh tỉnh táo hay không, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Trong tay Thư Hà có một thứ giống như chiếc vòng sắt, trên cổ tay của Sở Xuyên Bách có một vết sần sùi kỳ lạ, giống như có vết sẹo, cậu chạm vào nó, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng khàn nóng bỏng của người đàn ông: "Đây là vòng tay ức chế kỳ mẫn cảm, nút ở đây, ấn xuống đi, để tôi tỉnh táo hơn, như vậy tôi sẽ không ức hiếp em nữa."
Ngón tay của Thư Hà chạm vào nút trên vòng tay.
Trong mắt cậu, Sở Xuyên Bách chỉ vì kỳ mẫn cảm mới như vậy, có lẽ anh còn chưa nhận ra mình đang làm tổn thương người khác. Cậu chạm nhẹ vào nút ấy mà không nhấn, giọng nhỏ nhẹ khàn khàn: "Có điện không? Lần trước Sở Xuyên Đình cầm quả cầu sắt, tôi mới chạm nhẹ mà bị giật đau điếng."
Sở Xuyên Bách im lặng.
"Sao ngài không nói gì nữa?" Có lẽ nghĩ rằng Sở Xuyên Bách đã tỉnh táo hơn một chút, Thư Hà mạnh dạn hơn, "Sẽ rất đau đấy, ngài vẫn luôn như thế này sao?"
"...Ừ."
Giọng anh càng khàn, "Cứ coi như trừng phạt tôi vì đã ức hiếp em, nhấn đi, đợi tôi tỉnh táo rồi tôi sẽ đích thân xin lỗi em."
Thư Hà: "Ngài tự nhấn đi, tôi hơi..."
Cậu chưa kịp nói hết từ "sợ", bàn tay nóng bỏng của người đàn ông đột ngột nắm lấy ngón tay cậu, không chút do dự mà ấn xuống.
Một tiếng rên đau đớn vang lên.
Người đàn ông ôm chặt lấy Thư Hà, thân hình cong lại mà không chịu buông cậu ra, chiếc vòng sắt phát ra ánh sáng đỏ chói, cả người anh cũng run rẩy.
Thư Hà chưa bao giờ thấy Sở Xuyên Bách trong bộ dạng thế này, cậu ngồi bệt xuống đất cùng anh, bị ôm đến mức khó thở cũng không nghĩ đến việc bỏ mặc anh.
Anh bây giờ đang bệnh, qua khỏi rồi sẽ ổn thôi. Thư Hà nghĩ vậy, cũng không rõ chiếc vòng này làm bằng gì, chỉ điện giật một mình Sở Xuyên Bách mà không tổn thương đến cậu.
Cậu lấy hết can đảm, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của người đàn ông mà an ủi, nói rằng nếu anh xin lỗi đàng hoàng, cậu sẽ tha thứ cho, không giận lâu đâu.
Sở Xuyên Bách đẫm mồ hôi, Thư Hà nhẹ nhàng gạt đi, sợ anh cảm thấy khó chịu.
Ánh sáng đỏ yếu dần, cậu chỉ có thể mơ hồ thấy Sở Xuyên Bách đang nhìn mình. Anh để mặc đôi tay mềm mại của cậu vuốt ve tóc mình, hơi thở tràn ngập hương thơm nhè nhẹ, anh dần cúi xuống, để khuôn mặt mình tựa vào hõm cổ cậu.
Một Alpha vốn cao ngạo, giờ đây lại yếu đuối đến mức run rẩy, vòng điện đã kìm hãm sự xung động bản năng. Anh khẽ lẩm bẩm điều gì đó, Thư Hà ghé sát vào môi anh nhưng chỉ nghe được một câu không rõ ràng: "...Em đừng như vậy..."
Không hiểu gì cả.
Kệ đi.
Thư Hà đã chuẩn bị tâm lý cho một trận đấu dài.
Không biết bao lâu Sở Xuyên Bách mới có thể bình tĩnh lại? Cậu ngồi bệt trên sàn, ôm lấy người đàn ông to lớn trong lòng mình, vừa chịu đựng vừa nghĩ thầm may mà trước đó mình đã ăn cơm rồi, nếu không thì phải nhịn đói cả đêm.
Năm tiếng sau.
Có lẽ Sở Xuyên Bách bị giật đến ngất, anh không còn run nữa, nhưng Thư Hà ngồi lâu đến mức tê hết chân.
Cậu muốn đặt anh lên giường, nhưng mỗi lần cậu động đậy là anh tỉnh giấc, sợ anh tỉnh lại lại phát điên nên Thư Hà đành ngồi yên, thỉnh thoảng siết chặt nắm đấm giơ lên mặt anh, vô cùng tức giận, chỉ muốn làm điều gì đó nghịch ngợm.
Năm tiếng nữa trôi qua.
Thư Hà ngủ thiếp đi.
Cậu dùng hệ thống gia đình điều khiển bật máy lạnh trong phòng, ban đầu là cậu ôm Sở Xuyên Bách ngủ, nhưng sau đó lại thành anh ôm cậu. Sau một đêm vất vả, Thư Hà ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trên giường.
Sáng sớm, hệ thống phát điên: 【Cậu không sao chứ??】
【Phản diện có làm gì cậu không? Tối qua tôi bị che toàn bộ, chỉ thấy màn hình đen thôi!】
【Tôi canh chừng suốt đêm, dây cáp của tôi cháy mất ba sợi, đến khi đếm ngược kết thúc thì thấy cậu ngủ say.】
Giọng điện tử trầm lắng của hệ thống vốn là không có cảm xúc, nhưng lúc này nghe lại có chút vội vàng, 【Cậu... không bị làm gì chứ?】
Sáng sớm Thư Hà đã ngớ người vì câu hỏi này, sau đó kéo chăn che mặt lẩm bẩm: 【Anh nghĩ gì thế, không có gì đâu.】
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, giọng máy móc lại trở về vẻ nghiêm túc như mọi khi, 【Ồ, chỉ hỏi vậy thôi.】
Thư Hà nghĩ ngợi một lúc về những lời hệ thống vừa nói, rồi mới đứng dậy đi tắm. Khi tắm, cậu bỗng ngần ngại.
Sữa tắm thơm thật.
Chắc là mùi này giống với mùi pheromone lắm.
Tối qua Sở Xuyên Bách ôm chặt cậu, cứ cắn cứ hôn, có lẽ sữa tắm thơm này đã đóng vai trò là mùi pheromone. Cậu mím môi, bực bội xoa một ít lên người, rồi quyết định sẽ đặt một loại không mùi.
Tắm xong, Thư Hà xuống ăn sáng, ánh mắt lén lút liếc về phía phòng của Sở Xuyên Bách, hỏi quản gia: "Chú, hôm nay chú có thấy Sở Xuyên Bách không?"
Quản gia đáp: "Không, ngài ấy vẫn chưa ra ngoài."
Có vẻ anh đã lén trở về phòng rồi.
Thư Hà chống cằm ăn sáng, hôm nay là ngày thứ tư của kỳ mẫn cảm, mức độ có lẽ đã giảm đi một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Hà đeo cặp sách lên vai, đi đến trước cửa phòng của Sở Xuyên Bách gõ cửa.
Bên trong không có phản hồi gì.
Thư Hà nhỏ giọng gọi: "Sở Xuyên Bách?"
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở ra.
Cửa hé ra một khe nhỏ, bên trong tối om, bóng dáng của Sở Xuyên Bách mờ mịt không rõ, đôi lông mày sắc lạnh rủ xuống một cách khác thường. Thư Hà gần như không nhìn rõ mặt anh, cũng không chắc liệu anh có đang đeo... vòng ngăn cắn không?
Cậu nắm lấy dây cặp, đôi mắt to tròn mở lớn hơn một chút, "Ngài... ngài thấy đỡ hơn chưa?"
Sở Xuyên Bách: "Ừ."
Giọng anh trầm và khàn đục.
Thư Hà: "Ngài có đang đeo gì trên miệng không? Tôi không nhìn rõ."
"Vòng ngăn cắn."
Ba chữ này lại rất rõ ràng. Người đàn ông bên trong như xoay đầu đi, không để Thư Hà nhìn thấy rõ, giọng càng khàn đi hai phần, "Để ngăn bản thân mình nửa đêm mò vào phòng em cắn em."
Thư Hà: "..."
Thư Hà phồng má, "Tôi sẽ khóa cửa thật chặt."
"Tôi có chìa khóa."
"..."
"Tôi đi học đây."
Thư Hà cố lờ đi, "Ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, chịu thêm chút nữa là qua thôi. Tôi nghe nói Alpha như ngài có thể tiêm thuốc ức chế để vượt qua kỳ mẫn cảm, ngài không dùng à?"
Sở Xuyên Bách: "Có dùng nhưng vô ích."
Vì vậy, Sở Xuyên Đình luôn khinh thường Sở Xuyên Bách.
Nói rằng anh ta là một Alpha phải dựa vào vòng đeo xung điện để kiềm chế kỳ mẫn cảm.
Mạnh mẽ thì mạnh mẽ đấy, nhưng khổ thì cũng thật sự khổ.
Thư Hà lúc này không biết nói gì, cậu chỉ đáp lại một tiếng rồi chào tạm biệt Sở Xuyên Bách, quay lưng rời đi mà không hề nhận ra ánh nhìn đầy cảm xúc sâu thẳm len qua khe cửa.
Buổi học này, cậu chẳng thể tập trung nổi.
Thư Hà chống cằm, lúc thì nghĩ đến kỳ mẫn cảm quả thực đáng sợ, lúc lại chuyển tài khoản phụ để xem tin nhắn của Sở Xuyên Đình.
Đều là kỳ mẫn cảm, nhưng sao Sở Xuyên Đình lại không đến mức cuồng loạn như vậy chứ? Cũng phải dùng thiết bị điện để ức chế, nhưng trông hắn vẫn chẳng khác gì bình thường.
Thư Hà lén nhắn tin bảo mình không có tiền ăn trưa, nhờ Sở Xuyên Đình gửi tiền.
Sau khi tài khoản phụ đã nhận được tiền, cậu lại chuyển sang tài khoản chính yêu cầu Sở Xuyên Đình gửi thêm. Một bên là đối tượng yêu đương qua mạng, bên kia là đại ca cũ, nhưng Sở Xuyên Đình không hề từ chối, cứ thế gửi tiền một cách dễ dàng.
Thư Hà cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại không thể nói rõ ra được, bèn dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn: "Trưa nay tôi không muốn đến căn-tin, anh mua giúp tôi một suất nhé. Chúng ta là bạn bè thân thiết, có giao tình vào sinh ra tử mà, chắc chắn anh sẽ đồng ý chứ? /mèo cào đuôi.jpg"
Sở Xuyên Đình: "Bạn bè thân thiết, nhưng anh Đình của cậu đang trong kỳ mẫn cảm nghiêm trọng, giờ đang ở phòng y tế để tiêm thuốc."
Thư Hà: "Sao anh cũng vậy..."
Sở Xuyên Đình: "Sở Xuyên Bách cũng đang tiêm à?"
Thư Hà không trả lời nữa.
Cậu tinh quái vào căn-tin mua một suất ăn, rồi đẩy cửa bước vào phòng y tế, ngồi ngay trước mặt Sở Xuyên Đình, ăn uống rất tập trung, đôi mắt nhỏ len lén nhìn anh. Quả nhiên, vẻ mặt Sở Xuyên Đình hơi khó chịu, nhìn cậu chăm chăm.
"Sao thế?" Thư Hà ngẩng mặt lên, cố ý nói, "Ánh mắt đó là sao đấy?"
Sở Xuyên Đình vẫn đang tiêm thuốc.
Đường ống tiêm rất dài, nhưng hắn chẳng lo kim bị lệch, cứ đưa tay chạm vào vị trí bên cổ Thư Hà, khuôn mặt ngạo nghễ không biểu cảm, "Sở Xuyên Bách cắn cậu trong kỳ mẫn cảm phải không?"
Thư Hà khựng lại.
Cậu ngồi thẳng thớm trên ghế cao, bàn tay lạnh buốt của Sở Xuyên Đình chạm vào vết cắn đỏ ửng, đôi mắt hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cứ nhìn chằm chằm cậu.
Thư Hà thấy đau.
Vết thương này không chạm vào thì không sao, nhưng khi bị đụng tới thì lại gợi lên nỗi sợ hãi bối rối lúc bị cắn tối qua. Cậu đã nhìn vào gương, không rách da nhưng có vết bầm tím, xanh xao, trông đáng sợ.
"Sao anh biết..."
"Có Sở Xuyên Bách ở đó, còn ai dám động vào cậu?" Sở Xuyên Đình nhếch mép cười khẩy, mắt hắn vẫn dán vào vết cắn, tay chưa buông ra, "Giờ cậu với anh ta là gì?"
Thư Hà quay đầu, không cho hắn chạm nữa.
Sở Xuyên Đình buông tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn bám riết vào vết thương nổi bật đó, Thư Hà bĩu môi nói: "Bạn bè."
"Làm bạn với anh ta? Giống con chó cắn cậu." Sở Xuyên Đình nói, "Vả lại chẳng phải hai người có hôn ước sao?"
Thư Hà: "Cả hai đều không muốn công nhận giấy hôn ước đó, tôi đã nói thẳng với anh ấy rồi, không tính."
"Cả hai?"
Sở Xuyên Đình nheo mắt, không rõ đang nghĩ gì. Thư Hà không muốn nói thêm, cậu lại tiếp tục ăn cơm trước mặt Sở Xuyên Đình, ngầm tỏ ý mình rất ích kỷ khi không mang thêm phần cho anh.
Phòng y tế im lặng vài phút, Sở Xuyên Đình hỏi: "Không ăn nữa à?"
Trong khay còn lại chút ít, Thư Hà đã no rồi, cậu đã đánh giá quá cao khả năng ăn của mình, bèn lắc đầu.
Không ngờ Sở Xuyên Đình đưa tay ra, tỏ vẻ là người giơ tay nhận đồ ăn: "Vậy đưa tôi."
Thư Hà ngơ ngác: "Đưa anh làm gì?"
"Tôi chưa ăn, tôi đói rồi."
Thư Hà: "..."
Cậu trừng mắt nhìn Sở Xuyên Đình, mà hắn có vẻ không thấy điều này kỳ quặc chút nào, vẫn giơ tay ra.
"...Tôi ăn rồi!" Thư Hà không nhịn được nói lắp bắp, "Tôi ăn rồi! Dù anh có đói cũng không nên ăn đồ người khác ăn dở chứ!"
Sở Xuyên Đình cau mày: "Tôi chưa từng ăn đồ ai bỏ thừa, nhưng đồ của cậu thì được. Chúng ta không phải bạn sao? Từng vào sinh ra tử mà."
"..."
Không ổn.
Thế này không ổn.
Thư Hà vẫn lắc đầu, cậu mặt mày nghiêm nghị đứng dậy nói sẽ ra căn-tin mua suất khác. Sở Xuyên Đình vẫn nhíu mày, ngang ngược giật lại khay cơm từ tay cậu.
Thư Hà: "?"
Thư Hà dùng sức giật lại, quay đầu chạy ngay ra căn-tin. Khi lấy xong suất ăn mới, cậu mới bực dọc nhận ra mưu mẹo của Sở Xuyên Đình.
Giả vờ muốn ăn đồ của cậu, thực ra là ép cậu đi mua phần mới. Người thật là xấu tính!!
Thư Hà bực dọc bê khay cơm mới về đưa cho Sở Xuyên Đình, hắn nhận lấy nhưng trông lại còn khó chịu hơn cả cậu, làm Thư Hà không khỏi chống nạnh chỉ trỏ: "Anh có thái độ gì đấy, tôi mua cơm cho anh mà còn không vui à?"
Sở Xuyên Đình liếc cậu: "Tôi chỉ muốn ăn đồ của cậu thôi."
Thư Hà: "Anh bị bệnh à?"
"Đúng là đang bệnh." Sở Xuyên Đình nhạt nhẽo ăn, ngước cằm chỉ vào ống tiêm, "Đang bệnh, kỳ mẫn cảm."
"..."
Lúc này là giữa trưa, phòng y tế chỉ có một mình Sở Xuyên Đình.
Thư Hà ngồi bên giường, không vui cúi đầu. Sở Xuyên Đình mở lời cảm ơn cậu đã mua cơm, dỗ dành cậu đừng giận nữa.
Thư Hà hừ lạnh quay mặt đi.
Đáng yêu làm sao.
Sở Xuyên Đình nheo mắt, ánh nhìn của hắn dừng lại khi thoáng thấy vết cắn đỏ ửng trên cổ cậu, rồi mới cúi đầu ăn thêm một miếng, giọng điệu bình thản nói: "Sở Xuyên Bách ép cậu à? Lúc đó cậu không thể đẩy anh ta ra sao?"
Câu hỏi bất ngờ làm Thư Hà quay lại nhìn hắn, khẽ đáp: "Anh ấy cũng không muốn vậy mà..."
Đã chịu thiệt như thế còn bênh người ta, Sở Xuyên Đình siết chặt đũa, trong lòng dấy lên cơn giận, lạnh lùng hỏi: "Anh ta không nhịn được, còn tôi thì làm được?"
Thư Hà kinh ngạc nhìn hắn.
"Tôi có tuyến thể bị khiếm khuyết." Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Sở Xuyên Đình bình thản, hắn chấp nhận sự thiếu sót của mình, "Nhưng tôi cũng là một Alpha."
"Cậu suốt ngày quẩn quanh trước mặt tôi, lại thơm như vậy, cậu tưởng tôi không muốn à?"
Thư Hà như một chú mèo con vừa thấy dưa chuột, lập tức bật nhảy ra xa ba mét, đứng từ xa trợn tròn mắt nhìn Sở Xuyên Đình.
Nhìn cậu co ro ở góc tường, Sở Xuyên Đình trầm mặc: "..."
"Anh ta không nhịn được, là do anh ta yếu thôi."
Sở Xuyên Đình bình tĩnh nói: "Tôi mạnh hơn anh ta, nên tôi chỉ cần tiêm thuốc thôi."
Thư Hà: "... Tôi có một câu hỏi rất nghiêm túc. Có sữa tắm nào không mùi không? Tôi không muốn ngày nào cũng thơm như đang toả ra pheromonee."
Một câu nói dài không chút ngắt nghỉ, Sở Xuyên Đình mất mấy giây để hiểu, "Sữa tắm à?"
"Ừ." Thư Hà nhỏ giọng đáp, "Không thì lúc nào cũng thơm thơm."
Sở Xuyên Đình không nói gì.
Cậu không biết mình có mùi cơ thể sao?
Sữa tắm thì làm được gì chứ, chẳng qua cũng là một mùi công nghiệp, ai mà lại mê mẩn vì mùi sữa tắm?
Một lát sau, Sở Xuyên Đình hỏi: "Cậu định cứ tiếp tục thế này mãi sao?"
"Cái gì?"
"Chịu đựng không nổi, để anh ta lấy cớ kỳ mẫn cảm rồi ôm hôn các kiểu."
Thư Hà chậm rãi ngơ ngác: "Đúng là anh ấy đang trong kỳ mẫn cảm mà. Trong sách viết rằng kỳ mẫn cảm của Alpha là như thế này, sẽ thiếu cảm giác an toàn, cần được an ủi..."
Sở Xuyên Đình: "Thế tôi cũng vậy."
"..."
"Hôn tôi một cái được không?"
"..."
Thư Hà cau mày, tiến gần đến khay đồ ăn đặt bên giường của Sở Xuyên Đình, nhỏ giọng đáp: "Anh cứ tiêm thuốc đi, tôi đi đây."
Sở Xuyên Đình mím chặt môi, ánh mắt vẫn dõi theo cậu mang khay đồ ăn đi ra cửa, rồi đột ngột lên tiếng: "Cái đồng hồ trên tay cậu có thiết bị định vị, anh ta đang giám sát cậu đấy."
"..."
Bóng dáng mảnh khảnh trước cửa đứng yên một phút mới rời đi.
Đêm khuya.
Thư Hà trở về nhà, trước tiên gõ gõ cửa phòng Sở Xuyên Bách, xác nhận anh ấy ở trong phòng, lúc này mới yên tâm trở về phòng mình.
Tài khoản phụ của cậu trên mạng xã hội nhận được tin nhắn từ Sở Xuyên Đình, không hiểu sao anh muốn gọi video với cậu, từ chối ba lần không xong, Thư Hà đành phải vội vã tìm khẩu trang và khăn quàng, che kín mặt và cổ mình.
Sau đó cậu bật camera, ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com