Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (15)

Suốt mấy ngày qua, Thư Hà luôn có một suy nghĩ tệ hại, lấn át tâm trí cậu.

Cậu nghi ngờ lý do mình bị giữ chân, không thể ra ngoài, không phải vì bất cứ điều gì khác.

Mà là vì lệnh cấm của Sở Xuyên Bách.

Dù biết đây là suy đoán vô lý... Nhưng suy nghĩ đó cứ quẩn quanh làm cậu buồn bực suốt hai ngày, tự dằn vặt rằng mình không nên nghĩ thế. Rõ ràng Sở Xuyên Bách là người đã cưu mang và bảo vệ cậu. Ngay cả khi bị từ chối tình cảm, anh cũng không hề đuổi cậu ra khỏi nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, tấm lòng anh rộng rãi biết bao, hà cớ gì lại ngăn cấm cậu ra ngoài?

Cậu ngẫm đi ngẫm lại, suy nghĩ mãi không thông suốt, cho đến hôm nay —

Thư Hà ngồi trên mặt bàn lạnh lẽo, bị trói buộc trong một tình thế chật hẹp. Từng ý nghĩ lướt qua như sấm rền vang vọng trong đầu, xâu chuỗi từng chi tiết bị lãng quên nay tựa sóng lớn, đột ngột ập tới, nhấn chìm cậu, chẳng còn đường trốn thoát.

Cậu không hề nghĩ oan cho ai cả.

Sở Xuyên Bách thực sự là kẻ phản diện.

Sao cậu có thể quên mất điều đó được?

Thư Hà ngơ ngác ngẩng mặt, đôi mắt ươn ướt, tay vô thức nắm lấy vạt áo vest của người đàn ông trước mặt, đôi môi khép chặt chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Sở Xuyên Bách vẫn im lặng, không hề đáp lời.

Trong bầu không khí im lìm như chết lặng ấy, nhịp tim cậu vang lên dồn dập, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thư Hà bỗng thấy người mình nóng bừng, không thể kiên nhẫn hơn, cất giọng lặp lại câu hỏi, "Ngài có phải đang không muốn em..."

Câu nói bị chặn ngang.

Bàn tay thô ráp của Sở Xuyên Bách bất ngờ nâng cằm Thư Hà lên, khiến cậu phải ngẩng mặt lên, rồi áp đôi môi vào cậu.

Đôi mắt to tròn của Thư Hà khẽ run rẩy, như thể cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn tay bé nhỏ đẩy nhẹ vào lồng ngực người đàn ông.

Nhưng sức lực cậu quá yếu.

Không những thế, Sở Xuyên Bách còn siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu gối tách đôi chân mảnh khảnh của Thư Hà, áp cậu sát vào bàn lạnh. Anh chẳng nói một lời, cũng chẳng nhìn vào mắt cậu, chỉ lặng lẽ tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp lẫn trong hương vị ngọt ngào của cậu.

Càng đẩy ra, Thư Hà càng cảm thấy bức bối, tựa như bao xúc cảm dồn nén - từ bị lừa dối, bị kiềm kẹp, cho đến phẫn uất - đều xáo trộn thành một nỗi căm hờn đang dâng trào.

Khi Sở Xuyên Bách cố hôn sâu hơn, mong tìm kiếm vị ngọt tinh túy trong cậu, Thư Hà bỗng nâng tay lên —

"Chát."

Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh cái tát vang lên sắc lạnh.

Sở Xuyên Bách bị ăn một bạt tai.

Thư Hà cũng chẳng biết mình đã dùng bao nhiêu sức, chỉ cảm thấy bàn tay ê ẩm sau cú đánh. Nhưng cú đánh ấy cũng làm cậu tỉnh táo hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Nhưng Sở Xuyên Bách chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn nghiêng đầu, áp má vào gò má lạnh giá của Thư Hà.

Giọng nói trầm thấp nóng bỏng vang lên khiến tim Thư Hà khẽ run rẩy.

Ngay giây tiếp theo, anh nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt ngón tay.

Thư Hà cúi nhìn qua làn nước mắt nhòa nhoẹt.

Đôi mắt ầng ậc nước, mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng nhịp tim cứ đập mãnh liệt, vang lên như tiếng trống thúc dồn. Trong sự mơ hồ, dường như Sở Xuyên Bách đang hỏi cậu có đau tay không.

Đau.

Cậu nghĩ thầm trong hỗn loạn, đôi môi run rẩy mở ra, nhưng thanh âm lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt lên lời nào.

Sở Xuyên Bách áp môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ửng đỏ của Thư Hà, rồi tiếp tục đan tay với cậu, chăm chú nhìn bờ môi đỏ mọng của cậu.

Đôi môi ấy ửng hồng, hơi hé mở, để lộ chiếc lưỡi nhỏ nhắn, run rẩy, hơi thở ngọt ngào dịu nhẹ, trong khi Thư Hà như bị choáng ngợp, chưa nói nên lời.

Sở Xuyên Bách cúi xuống gần hơn, như thể đã quên đi cái tát vừa rồi, dán môi vào đôi môi ửng đỏ của cậu lần nữa. Cánh tay anh siết chặt vòng eo cậu, bàn tay nổi gân xanh rõ rệt.

Anh vẫn khao khát được nếm từng giọt ngọt ngào của cậu.

Cảm nhận được hơi thở nóng rực đang đến gần, Thư Hà lấy lại chút tỉnh táo, nâng tay lên lần nữa, lần này không phải để đánh, mà đặt nhẹ lên má người đàn ông. Cậu thì thầm, giọng nói ngắt quãng trong hơi thở dồn dập, "Ngài mà còn tiếp tục, em sẽ đánh ngài đấy."

Lời đe dọa như câu trêu chọc.

Sở Xuyên Bách áp nhẹ lên bàn tay mềm mại của cậu.

Anh khẽ đáp: "Cứ đánh đi."

"..."

Bị đánh đáng lẽ phải là chuyện nhục nhã.

Nhưng Sở Xuyên Bách lại...

Thư Hà ngơ ngác.

Vừa rồi khi cậu bất chợt đánh vào mặt anh, trái tim cậu đập lỡ một nhịp, trong đầu loáng thoáng sợ hãi rằng Sở Xuyên Bách sẽ nổi giận, rằng cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ.

Cậu đã nghĩ tới mọi điều, trừ việc Sở Xuyên Bách lại coi như chẳng có gì, còn hỏi cậu có đau tay không.

Bây giờ thậm chí còn bảo cậu cứ đánh đi.

Thư Hà im lặng, hơi thở nóng rực, viền mắt đỏ hoe, bàn tay cậu buông lơi, "Lát nữa em sẽ đánh ngài."

Sở Xuyên Bách cúi đầu, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu, rồi chờ đợi cú tát thứ hai. Một giây, hai giây, ba giây... Thư Hà không làm gì cả.

Anh ngừng lại vài giây, cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thư Hà.

Đôi mắt trong veo ấy ngấn lệ, phản chiếu hình bóng anh, lấp lánh trong ánh nước.

Trông cậu vừa ấm ức vừa phẫn uất, khuôn mặt trắng ngần phồng lên, trông như chiếc bánh bao nhỏ đang hậm hực nhìn anh.

Và có chút... sợ hãi.

Vì thế Thư Hà không đánh thêm cái tát thứ hai, cậu sợ rằng Sở Xuyên Bách sẽ hứng thú hơn.

Cả hai nhìn nhau trong bầu không khí dần nguội lạnh, từng cơn gió thoảng qua cuốn đi mọi hơi ấm ngột ngạt. Thời gian trôi qua, cảm xúc hỗn loạn của Thư Hà dần lắng xuống.

Cậu nhích người trên mặt bàn cứng nhắc, mông ê ẩm khó chịu, cố gắng đẩy đầu gối của Sở Xuyên Bách ra khỏi đôi chân mình, gương mặt ửng đỏ, không biểu lộ cảm xúc, trông như không muốn nói thêm lời nào với anh nữa.

Sở Xuyên Bách đột nhiên nghĩ đến bó hoa cậu đã tặng cho Thư Hà hôm nọ.

"Thả em ra."

Thư Hà đẩy cánh tay anh đang chống hai bên mình. Sở Xuyên Bách cúi đầu, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, kéo cậu trở lại vị trí cũ. Khi Thư Hà giận dỗi trừng mắt nhìn, anh lại ghé sát vào, chạm nhẹ vào mũi cậu, nói: "Tôi không muốn đối xử với em như thế này."

Giọng anh nhẹ nhàng, tựa lời thì thầm.

"Nhưng đã một tháng rồi, vậy mà em vẫn còn liên lạc với cậu ta." Giọng anh trở nên trầm khàn kỳ lạ, "Em thật sự thích cậu ta đến vậy sao?"

Thư Hà đáp, "Em muốn chia tay anh ta, nhưng là ngài không cho em ra ngoài."

Sở Xuyên Bách như nghe được điều gì không thể tin nổi, cả người đờ ra.

Dòng suy nghĩ của anh đột nhiên chậm lại, ánh mắt như hóa thành thực thể, từng chút một lướt qua đôi mắt lộ vẻ phẫn nộ của Thư Hà, dường như đang cân nhắc xem câu nói đó có thật không.

Thư Hà mạnh mẽ đẩy anh ra, dùng cả tay lẫn chân để thoát khỏi sự kiềm hãm của Sở Xuyên Bách. Nhưng anh không hề nhúc nhích, hơi thở nóng bỏng lại áp sát bên cổ cậu, "... Nếu đã như vậy, thì đừng liên lạc với cậu ta nữa."

Giọng Sở Xuyên Bách rất trầm, ngữ điệu cũng không rõ hàm ý gì. Thư Hà bị hơi nóng bên cổ làm nhột đến co rúm người lại, đã không còn sức để đẩy anh ra, nhưng lúc này Sở Xuyên Bách lại chủ động buông cậu ra, tránh đi ánh mắt cậu, dùng ngón tay chỉnh lại chiếc áo bị xộc xệch, "Lát nữa xuống ăn cơm đi."

Thư Hà gạt tay anh ra, trừng mắt nhìn, "Em muốn ra ngoài."

"Bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng lẽ em không vui khi ở nhà thời gian này sao?"

Sở Xuyên Bách bình thản nói: "Nếu không muốn xuống, tôi có thể mang đồ ăn lên cho em."

"..."

Sao lại xấu xa đến thế!

Chờ anh đi khuất, Thư Hà nhảy xuống bàn, chà xát đôi mắt. Đầu mũi cậu cay xè, càng nghĩ càng khó chịu, bèn đi tới đi lui trong phòng, nhỏ giọng mắng Sở Xuyên Bách.

Mắng một hồi, cậu mím chặt môi, ngồi phịch xuống giường, cuộn tròn người lại, trông tủi thân vô cùng, "Nhưng ngài ấy đã thu nhận mình, còn bảo vệ mình nữa, bây giờ mắng ngài ấy thế này cũng không đúng lắm."

Hệ thống đã bị che mờ một lúc lâu.

Nhưng dù là suy đoán theo logic bị cản trở, nó vẫn hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Nó cũng không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này.

Sau một lúc, khi hệ thống đã hoạt động lại, giọng nó vang lên trầm đục: 【Đó là vấn đề của anh ta. Cậu vốn trao hôn thư để đổi lấy sự bảo vệ, trong đó đã quy định rõ nếu không kết hôn thì anh ta phải bảo vệ cậu.】

Giọng nói máy móc của hệ thống trầm ngâm: 【Giờ phải xem nên làm gì tiếp, cậu cần phải ra ngoài, nhưng hiện tại nhân vật chính lại không thể cứu cậu.】

Sở Xuyên Đình vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Hắn không có nhiều sức mạnh để đối đầu với nhân vật phản diện, đặc biệt là lúc này, kẻ phản diện chắc chắn sẽ càng cảnh giác hơn, ngăn cản Thư Hà trốn thoát.

Đầu mũi Thư Hà đỏ ửng, cậu vừa nghẹn ngào lau nước mắt, ôm gối, tựa má lên cổ tay, giọng thầm thì: "... Vậy tôi có nên nói cho nhân vật chính không?"

Hệ thống: 【Nói đi.】

Giọng nói máy móc của nó điềm tĩnh: 【Nhân vật chính có hào quang bảo vệ, sẽ không chết, chỉ là hành động này có thể khiến tiến độ hiện tại của chúng ta bị rối loạn. Sở Xuyên Bách sinh nghi, việc Sở Xuyên Đình trỗi dậy sẽ càng khó khăn hơn.】

Nói đến đây, hệ thống ngừng lại một lát, rồi đưa ra một gợi ý khá tệ: 【Nếu không, cậu đi với tôi đến một thế giới khác? Chỉ mất 500 điểm thôi.】

Khuôn mặt trắng trẻo của Thư Hà đỏ lên vì nghẹn.

Cậu lắc đầu từ chối, chưa đến lúc cuối cùng thì không nên dễ dàng từ bỏ. Hệ thống nói tiếp: 【Vậy cậu hãy nhắn cho nhân vật chính, bảo anh ta rằng cậu đang bị Sở Xuyên Bách giam giữ trong nhà không ra được.】

Thư Hà chậm rãi mở thiết bị liên lạc.

Cậu soạn tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên nút gửi một lúc lâu mới nhấn.

Chỉ ba chữ: 【Chia tay đi.】

Hệ thống hơi sững sờ, không ngờ cậu lại gửi nội dung này.

【Cậu không để nhân vật chính đến cứu mình nữa sao.】

Thư Hà lắc đầu.

Giọng cậu lí nhí, "Anh ấy chỉ cần trỗi dậy là tốt rồi. Tôi sẽ đợi anh ấy trỗi dậy rồi mới đi, không thể làm rối loạn kế hoạch, nếu không mình sẽ chẳng biết phải làm thế nào."

Nếu Sở Xuyên Đình đến cứu cậu, không chừng sẽ bị thương, dù không chết, cũng sẽ bị Sở Xuyên Bách để mắt, trở thành cái gai trong mắt.

Dù theo nguyên tác, nhân vật chính cũng chỉ từ từ lộ ra tài năng, mới dần đối đầu với nhân vật phản diện.

Tóm lại, không thể hấp tấp, nếu không sau này cậu sẽ chẳng biết làm nhiệm vụ thế nào.

Hệ thống lặng lẽ nhìn cậu, chụp vài bức ảnh để giúp cậu dời sự chú ý.

    •   

Ban đêm.

Thư Hà không ăn tối.

Không phải vì cố tình tỏ vẻ ngang bướng để đối đầu với Sở Xuyên Bách, mà thực sự là cậu không có tâm trạng, thêm nữa vì ngủ nhiều vào ban ngày, nên đến tối cậu hoàn toàn không ngủ được.

Trời chưa sáng hẳn, Thư Hà đã dậy đi loanh quanh, ngồi trong vườn nhìn những luống cây trái tự tay cậu trồng, tay cầm bình nước tưới cho từng luống cây.

Cậu chăm chút từ đầu đến cuối, mặt trời từ từ xuyên qua những tầng mây, gió sớm thổi qua nhẹ nhàng, không khí mát mẻ, khiến tâm trạng cậu cũng đỡ hơn đôi chút.

Thực ra mà nói, cũng chẳng có gì quá to tát cả.

Chỉ là không ra ngoài được thôi.

Tin nhắn chia tay đã gửi đi, chắc chắn Sở Xuyên Đình sẽ ngỡ ngàng, rồi sẽ giận dữ, còn cậu đã chặn người ta ngay sau đó, càng khiến hắn thêm kích động.

Cậu chỉ việc ở trong Sở gia, lặng lẽ theo dõi tin tức của Sở Xuyên Đình là đủ, trừ phi hắn bị bỏ rơi mà vẫn điềm nhiên, không hề chán nản hay suy sụp...

Không thể nào như vậy chứ T^T

Vừa miên man suy nghĩ, Thư Hà vừa xách bình nước trở lại nhà, chợt nhìn thấy bóng dáng Sở Xuyên Bách đang nhanh chóng đi xuống cầu thang. Anh bước chân hơi khập khiễng, đi vội lại càng rõ, người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh cao ngạo, giờ lại phô bày dáng vẻ yếu đuối.

Thư Hà đứng dưới chân cầu thang nhìn anh.

Bước chân của Sở Xuyên Bách lập tức khựng lại.

Anh nắm chặt lan can, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống, lướt qua bình nước trên tay cậu, rồi từ từ ngước lên, từng chút một dán chặt lên gương mặt của cậu, như đang cẩn thận đánh giá.

Thư Hà không để tâm.

Cậu cúi đầu bước lên cầu thang, vừa đi ngang qua anh, bàn tay buông thõng của cậu đột ngột bị nắm lấy.

"Có muốn ăn sáng không?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

Thư Hà gật đầu, lúc này Sở Xuyên Bách mới từ từ buông tay cậu ra, cậu ở trên lầu nửa giờ sau mới xuống.

Hôm nay, Sở Xuyên Bách rõ ràng không có ý định đến công ty, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng của Thư Hà, rồi dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó đứng dậy.

Dáng người cao lớn chặn ngay lối đi, Thư Hà ngước lên nhìn, mím môi không nói gì.

Sở Xuyên Bách lại hỏi, "Hôm nay có muốn ra ngoài không?"

Đôi mắt Thư Hà vừa rời đi, lập tức quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, "Đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

Thư Hà chẳng có chỗ nào muốn đi cả.

Nhưng Sở Xuyên Bách bỗng dưng muốn đưa cậu ra ngoài, cậu không thể nói là không biết đi đâu, vì vậy suy nghĩ một hồi, đang định mở lời, thì anh đã nói: "Đến công ty của tôi có được không?"

Thư Hà: "..."

Không đi.

Sở Xuyên Bách chậm rãi nói, "Sở Xuyên Đình cũng ở đó, chẳng phải em muốn chia tay với cậu ta sao?"

"..."

Hóa ra là đang tính kế này.

Thư Hà tức tối, không tình nguyện nói, "Hôm qua em đã nhắn cho cậu ta nói chia tay rồi, em không đi công ty của ngài, em muốn đi xem phim."

Vừa dứt lời, ánh mắt Sở Xuyên Bách bỗng chốc sâu thẳm lại, như nghĩ đến điều gì, "Được thôi, tôi sẽ đi cùng em."

Thư Hà liếc mắt đầy bất mãn.

...

Mặt trời rạng rỡ, tỏa ánh nắng rực rỡ.

Đường phố không có nhiều người qua lại, những chiếc xe lơ lửng lướt vùn vụt, bóng đổ dài tối tăm.

Đến rạp chiếu phim, Thư Hà chọn một bộ phim hoạt hình, rồi ngồi ngay hàng ghế đầu, mặt cau có, không buồn nói chuyện với Sở Xuyên Bách.

"Đinh đông."

Thiết bị liên lạc của cậu bỗng reo lên.

Thư Hà cúi đầu, thấy là yêu cầu kết bạn. Từ tối qua đến giờ, cậu đã nhận được ba yêu cầu, đều từ Sở Xuyên Đình.

Cậu cũng tưởng lần này sẽ giống như những lần trước.

Nhưng khi xem lời nhắn, người kia nói rằng đây là tài khoản phụ của Lý Bất Tùng, người đã từng cho cậu thông tin liên lạc của Sở Xuyên Tĩnh, Thư Hà ngập ngừng một lát rồi chấp nhận.

Gần như ngay lập tức, một loạt tin nhắn dồn dập được gửi đến.

Lý Bất Tùng tài khoản phụ: 【Tại sao lại chia tay với anh?】

【Có phải ai đó ép em không?】

【Nếu không có một lời giải thích hợp lý mà anh có thể chấp nhận, trưa nay tôi sẽ đến tìm em, bé Tiểu Hoa. (Cười nhẹ)】

Sao lại là Sở Xuyên Đình chứ!

Thư Hà vừa thấy tin nhắn kèm theo nụ cười của hắn thì lập tức hoảng hốt, vô thức muốn chặn hắn ngay, nhưng rất nhanh, phía bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác.

Tên phụ của Lý Bất Tùng: 【Thư Hà, em lại định chặn anh sao?】

Một tiếng "boong" vang lên trong đầu Thư Hà, cậu nhìn chăm chăm, kiểm tra kỹ càng để xác nhận rằng Sở Xuyên Đình gọi mình là Thư Hà, không phải là Tiểu Hoa, cũng không phải là bé Hoa Nhỏ, mà là Thư Hà.

Cậu hoảng hốt đứng yên tại chỗ, nghĩ mãi vẫn không hiểu được mình đã bị lộ ở chỗ nào, cho đến khi một bóng người tiến lại gần, cổ tay của cậu bị một nhiệt độ nóng bỏng nắm chặt.

Thư Hà run rẩy ngước nhìn lên đầy mơ hồ.

Trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ ảo, Sở Xuyên Bách nhìn cậu chăm chú trong bóng tối, đưa tay chạm vào đuôi mắt tròn tròn của cậu, hỏi: "Lại đang trò chuyện với Sở Xuyên Đình à?"

Đuôi mắt Thư Hà hơi ngứa.

Cậu chớp mắt hai cái, nghiêng đầu né bàn tay của Sở Xuyên Bách, rồi đáp: "Là Lý Bất Tùng."

Vừa nói, cậu vừa xóa trang tin nhắn, Sở Xuyên Bách cúi nhìn xuống chỉ thấy một biệt danh là "Tên phụ của Lý Bất Tùng".

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp "Ừm", còn Thư Hà thì tắt hẳn thiết bị, ngồi nghiêm chỉnh xem phim một lúc, nhưng không thể kiềm chế mà lại liếc nhìn một cái.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Sở Xuyên Đình đã gửi đến mười mấy tin nhắn.

Nổi bật nhất là lời giải thích của anh.

Tên phụ của Lý Bất Tùng: 【Ngay từ đầu em đã lộ rồi, anh vừa hỏi Lý Bất Tùng là biết ngay đó là em.】

【Tại sao lại bất ngờ nói yêu rồi lại đột ngột chia tay? Em chỉ đang đùa giỡn với anh phải không?】

Thư Hà: 【Đúng vậy.】

Tên phụ của Lý Bất Tùng: 【......】

Có lẽ không ngờ Thư Hà lại thẳng thừng thừa nhận như vậy, Sở Xuyên Đình im lặng một lúc lâu không nhắn lại. Thư Hà nhân cơ hội đó liền gửi vài lời tuyệt tình, bảo rằng mình chẳng thích hắn chút nào, từ đầu đến cuối chỉ là trò đùa, chẳng lẽ hắn tưởng thật sao?

Sau đó cậu liền chặn và xóa hắn, tim đập loạn xạ vì vừa làm chuyện xấu.

Thư Hà thở hắt ra, ngón tay siết chặt, đúng lúc đó, một bàn tay rộng lớn ôm lấy tay cậu, Thư Hà theo phản xạ ngẩng lên, trong ánh sáng mờ tối, Sở Xuyên Bách giữ tay cậu, hỏi: "Giờ là đang độc thân rồi hả?"

Đôi mắt Thư Hà mở to như mắt mèo.

"Không thể cân nhắc tôi được à?" Sở Xuyên Bách cúi mắt xuống, giọng trầm chậm, "Em không thích Sở Xuyên Đình nhưng có thể hẹn hò với cậu ta, còn tôi thì tại sao lại không được?"

Thư Hà cúi đầu, giọng có chút ấp úng: "Hai người không giống nhau."

"Vậy em thích ai hơn, tôi hay là cậu ta?"

Thư Hà không trả lời, giữ chặt miệng.

Đột nhiên có cảm giác ở cằm, cậu theo phản xạ nhìn về phía bàn tay đưa đến, cảnh vật tối sầm lại.

Mi mắt cậu run lên, mọi cảm giác đều bừng tỉnh tại khoảnh khắc này. Trong bóng tối, giai điệu dịu dàng của phim vang lên, trên gò má trắng mịn của cậu truyền đến hơi thở nóng bỏng và nụ hôn đầy nhiệt.

Sở Xuyên Bách giữ lấy tay cậu, chẳng hề báo trước mà hôn lên môi.

Thư Hà không phòng bị, đôi môi hơi hé mở, nhanh chóng bị người ta chiếm lấy, tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra.

Đôi mắt cậu bất giác mở to, ánh mắt chẳng có tiêu điểm, đầu ngón tay của Sở Xuyên Bách chạm vào vành tai cậu, hôn sâu, mạnh mẽ hơn cả hôm qua, lưỡi anh cuốn lấy môi cậu không chừa lại chút nào.

Âm thanh nước phát ra lách tách giữa không khí ngày càng nóng.

Cả người Thư Hà đỏ bừng, khi nhận thức trở lại cậu bắt đầu chống cự, muốn cắn lưỡi Sở Xuyên Bách nhưng lại sợ, sợ sẽ làm chảy máu, thế là cậu chỉ có thể ngơ ngác run rẩy, tay siết chặt.

Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, gốc lưỡi bị liếm đến tê rần, cậu có cảm giác sắp không thở nổi, đôi mắt rưng rưng, cuối cùng không chịu nổi nữa, như hôm qua, cậu giơ tay lên.

"Bốp" một tiếng, Sở Xuyên Bách dừng lại, nhưng lần này anh không dán mặt bị đánh của mình vào má Thư Hà, anh buông môi, đôi mắt bình thản lúc này hiện lên chút khao khát khó nhận biết.

Thư Hà thở dồn dập, má đỏ bừng vì thiếu khí, mắt lơ đễnh nhìn anh. Người đàn ông trước mặt lại khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay tê dại của cậu, nói khẽ: "Thực ra, tôi vừa rồi còn mong em đánh tôi."

... Cái gì? Thư Hà dường như không hiểu lời anh.

"Tôi đã chờ, tôi hôn mạnh như vậy mà em không hề động thủ."

"Đến giờ mới đánh."

Anh cúi sát Thư Hà, hơi thở nóng bỏng bao quanh cậu trong bầu không khí nặng nề, Thư Hà cố lấy lại ý thức, rồi nghe giọng khẽ nhẹ như ảo giác của Sở Xuyên Bách, nói: "—Tiểu Hà, tôi có lẽ là có vấn đề tâm lý."

"Em đánh tôi rất thoải mái, cả tâm lý lẫn thể xác."

"..."

Cậu vừa nghe thấy gì vậy?

Thư Hà khó nhọc tập trung vào ánh mắt, nhìn người trước mặt như đang đối diện kẻ biến thái, thở dốc.

Cậu đẩy mạnh Sở Xuyên Bách, giọng run rẩy: "Ngài, ngài, ngài ngài—"

"Ngài" mãi mà không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Đôi mắt mở to, gương mặt vốn trắng nay đỏ rực sau nụ hôn, nhưng sắc đỏ nhanh chóng nhạt đi.

Rõ ràng là bị dọa cho hoảng sợ.

Cậu chưa từng gặp người nào như vậy.

Bị đánh mà lại thấy thoải mái.

Sở Xuyên Bách bị đẩy ngồi lại chỗ cũ, thở sâu, nhắm mắt, tự nhận mình lỡ lời, một lúc sau mới khẽ khàng nói: "Cứ coi như tôi chưa nói gì."

Thư Hà nắm lấy lòng bàn tay đỏ bừng của mình, mắt ngân ngấn nước, mắng anh biến thái, Sở Xuyên Bách phủ nhận, kết quả là bị cậu mắng nhiều hơn, anh đành im lặng, để mặc cậu trút giận cho đến khi bộ phim không ai xem hết kết thúc.

Thư Hà hất anh ra bước ra ngoài, Sở Xuyên Bách đi theo sau, không nói câu nào, cấp dưới của anh thoáng nhận thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng hơn. Cho đến khi xuống xe, Thư Hà vẫn không nói một lời với anh.

Không chỉ vậy, cậu về phòng và không ra ngoài nữa.

Thư Hà ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc lâu, rồi chà chà lên đó, buồn bã nói: "Từ nay tôi không thể đánh ngài ấy nữa."

Hệ thống: 【......】

"Tại sao phản diện lại là loại người như vậy chứ."

Thư Hà lẩm bẩm một hồi, cũng không tìm ra từ nào thích hợp để mô tả Sở Xuyên Bách.

Cậu chưa từng gặp ai lớn lên mà lại cảm thấy thoải mái khi bị đánh như vậy. Cậu buồn bã cầm thiết bị, xem Sở Xuyên Đình có gửi tin mới không.

Sở Xuyên Đình lại đổi tài khoản khác để thêm vào.

Lời ghi chú: 【Anh đã tới nơi rồi.】

Tới rồi?

Tới đâu cơ?

Thư Hà còn đang ngơ ngác, mắt cứ dán vào tin nhắn đó, suy nghĩ mông lung thì hệ thống nhắc nhở: 【Nhân vật chính đang ở dưới lầu.】

"!"

Thư Hà giật mình bật dậy.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, rồi lập tức chậm rãi lại, cẩn thận rón rén bước tới đầu cầu thang để trộm nhìn. Đây là lần đầu tiên Sở Xuyên Đình một mình tới Sở gia, mà lại còn đến vì chuyện chia tay.

Hắn đứng yên, còn Sở Xuyên Bách thì ngồi, cả hai đều im lặng, Thư Hà nín thở, lặng lẽ quan sát.

Sở Xuyên Bách đặt ly xuống, nhìn người đối diện, biểu cảm ôn hòa: "Sao tự nhiên lại đến đây?"

Sở Xuyên Đình vẻ mặt vô cảm: "Tới tìm một kẻ bạc tình."

Sở Xuyên Bách không đáp.

"Cậu ấy vô cớ đá tôi, không biết là bị ai ép buộc, lại còn nói hồi đầu chỉ đùa giỡn với tôi thôi." Sở Xuyên Đình kể lại bằng giọng đều đều, nét mặt vẫn lãnh đạm nhưng không che giấu được nỗi buồn ẩn sâu trong lời nói.

Hắn nhếch môi, chợt ngẩng đầu nhìn lên lầu, Thư Hà hoảng hốt rụt lại, chăm chú nghe ngóng động tĩnh phía dưới.

Sau đó là giọng của Sở Xuyên Bách: "Vậy sao? Có thể nào cậu ấy thực sự chỉ đùa với em thôi?"

Ánh mắt Sở Xuyên Đình tối lại, từ từ thu ánh nhìn khỏi cầu thang, "Cậu ấy đã nói thích tôi, đã nói chỉ thích tôi thôi."

"Chỉ là lời đường mật."

"Ít nhất cậu ấy đã nói." Sở Xuyên Đình đáp lại, "Vậy nên, anh cả, hẳn là anh biết kẻ bạc tình tôi nói là ai chứ?"

Biểu cảm của Sở Xuyên Bách hoàn toàn lạnh băng.

"Sở Xuyên Bách." Sở Xuyên Đình tự mình quay người lại, nhìn về phía cầu thang, giọng cao hơn, khiến Thư Hà tưởng hắn đã phát hiện ra mình, sợ hãi không dám động đậy.

Chỉ sau vài giây, cậu bắt đầu nhích từng bước một về phía phòng mình, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sở Xuyên Bách nhìn Sở Xuyên Đình, nét mặt tĩnh lặng, rồi đứng dậy.

"Vậy là cậu chưa từ bỏ?"

Sở Xuyên Đình nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Sở Xuyên Bách lại hỏi: "Đã chia tay rồi mà còn quấn lấy em ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com