Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (1)

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

------

【Đây là một thế giới có độ khó rất thấp, cậu và nhân vật chính có thể bắt đầu mối quan hệ từ khi còn nhỏ. À, hiện giờ cậu mới có ba tuổi.】

Thư Hà được một đôi tay nhẹ nhàng đặt xuống.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng đã thông báo cho cậu về cốt truyện cơ bản của thế giới này. Thư Hà chống cằm trên khuôn mặt phúng phính, cảm thấy hơi choáng váng, không rõ tình hình hiện tại.

"Bé ơi, đây là Giang Kỳ, con gọi là anh trai nhé. Con và anh Giang Kỳ cùng nhau chơi trong phòng được không?"

Có lẽ do cơ thể nhỏ bé.

Lúc này Thư Hà cảm thấy đầu hơi choáng váng, có chút buồn ngủ, cậu ngồi trên thảm lông mềm mại, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ Thư đang nói chuyện với giọng dịu dàng.

Âm thanh trẻ con trong veo, trông thật dễ thương.

Mẹ Thư nói người bảo mẫu đưa Thư Hà đến phòng đồ chơi, cậu bé tên Giang Kỳ đứng ra từ sau lưng mẹ, anh nhìn Thư Hà, nhưng thấy Thư Hà cứ đi bước ngắn vào phòng, không thèm để ý đến anh, cũng không gọi anh là anh trai như người lớn đã nói.

Giang Kỳ cảm thấy hơi không vui.

Anh đi theo vào phòng đồ chơi, người bảo mẫu cẩn thận thu dọn những đồ vật sắc nhọn xung quanh, rồi dỗ dành Thư Hà, nói rằng sẽ đi cắt trái cây cho cậu và Giang Kỳ, bảo hai người phải chơi vui vẻ.

Thư Hà ngẩng mặt lên, đáp một tiếng "Vâng", nhìn vẫn rất ngoan, người bảo mẫu âu yếm xoa đầu cậu, không lâu sau đã đóng cửa rời đi.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Giang Kỳ đi đến trước mặt Thư Hà.

Thư Hà ngồi trên thảm, trước mặt là đống khối xếp hình cao hơn cậu, cậu đưa tay nhỏ bé, vô tình nắm lấy một khối xếp hình, quay đầu ném về phía Giang Kỳ.

Giang Kỳ bắt lấy trong tay, rồi ngồi cạnh Thư Hà, hai cái đầu chạm nhau, nói câu đầu tiên từ khi gặp nhau: "Bé ơi, anh sẽ chơi xếp hình với em."

Anh còn tưởng Thư Hà ném khối xếp hình cho mình là muốn cùng chơi.

Thư Hà nhìn anh một cách kỳ lạ, lại nắm thêm một khối xếp hình ném vào người Giang Kỳ. Giang Kỳ ghép mấy khối lại với nhau, tiếp tục nói: "Đúng rồi, phải xếp như thế này, bảo bảo."

Thư Hà dùng giọng trẻ con đáp: "Cậu không được gọi tôi là bảo bảo!"

Một cậu bé rất hung dữ, Giang Kỳ mới nhận ra cậu bé trước mặt hình như không muốn chơi với mình, anh ngẩn người, rơi vào trạng thái bối rối.

Trước đây, Giang Kỳ không thích chơi với những đứa trẻ khác.

Ba mẹ anh ngày nào cũng nói rằng anh quá nhút nhát, bảo anh phải hòa đồng hơn, rằng những đứa trẻ khác ở độ tuổi này đã chơi cùng nhau, còn anh thì ngày nào cũng chỉ ở nhà không ra ngoài.

Giống như một hóa thạch sống.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn kết bạn với ai đó, mà lại bị chối từ.

Giang Kỳ nhíu mày như người lớn.

Anh nắm lấy khối xếp hình, phải một lúc lâu mới nói ra được một câu: "Anh không biết tên em."

"Tôi không chơi với cậu, không cần biết tên của tôi." Thư Hà quay lưng lại, đã quyết định phương châm hành động trong thế giới này.

Bây giờ cậu đã một mình xác định Giang Kỳ là đối thủ chết của mình!

Cậu bé Thư Hà ôm một đống khối xếp hình lớn, không cho Giang Kỳ đụng vào, Giang Kỳ phải cố gắng đứng dậy đi vòng qua trước mặt cậu, hỏi làm thế nào để có thể làm bạn với cậu.

Cậu bé Thư Hà ấm ức nói rằng mình rất ghét cậu, đời này không thể nào làm bạn được. Giang Kỳ nghe vậy không chịu nổi, dù còn nhỏ tuổi nhưng anh chưa bao giờ gặp phải thất bại trong việc kết bạn, lần đầu tiên không thành công đã khiến anh cảm thấy tổn thương lớn, anh nắm lấy khối xếp hình trong tay Thư Hà, hỏi xem mình đã làm gì sai khiến Thư Hà ghét cậu.

Đống khối xếp hình to.

Bị anh nắm, tất cả đều rơi ra khỏi tay Thư Hà, Giang Kỳ hơi mất đà, chân tay lúng túng ngã vào người Thư Hà, Thư Hà la lên một tiếng, ngã xuống thảm mềm mại, yếu ớt khóc thành tiếng.

"Oa oa oa a hức."

Cậu biến thành trẻ con, cảm xúc cũng bị hormone cơ thể ảnh hưởng, khóc đến mặt đỏ bừng, nước mắt như đậu xanh rơi xuống không ngừng.

Giang Kỳ lo lắng nhìn Thư Hà khóc, đầu óc anh ong ong khi thấy cảnh đó.

Lúc này đang là mùa hè, âm thanh khóc của cậu bé nhỏ nhắn được điêu khắc tỉ mỉ vang lên trong trẻo, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu như một chiếc bánh ngọt ngào, Giang Kỳ rất thích ăn bánh nhưng chưa bao giờ thấy bánh khóc như vậy.

"Có chuyện gì vậy?!"

Người bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy đến, thấy Thư Hà nằm trên đất thì giật mình, nhanh chóng bế cậu dậy để xem có bị thương không.

Giơ áo lên, thấy toàn bộ đều là màu trắng sữa, không có dấu hiệu bị khối xếp hình đè vào, bảo mẫu lại sờ đầu cậu, Thư Hà khóc đến không thở nổi, giờ được người khác an ủi, nhanh chóng đã ngủ thiếp đi.

Giang Kỳ ngồi trên đất không biết phải làm sao.

Mẹ Thư và mẹ Giang nghe thấy tiếng động chạy đến, mẹ Giang lập tức sách anh lên như kéo một con gà con, trách mắng hỏi anh có bắt nạt người khác không?

Giang Kỳ: "Con không có..."

Giang Kỳ đã có tiền án.

Anh là một đứa trẻ hư, ít nhất ba mẹ đều nói như vậy, năm ngoái, ba mẹ Giang đã cố gắng khiến Giang Kỳ cởi mở hơn, không còn nhút nhát như trước, nên đã đưa anh vào đám trẻ để kết bạn.

Không ngờ họ lại gặp phải vấn đề gì, cuối cùng Giang Kỳ đã đánh nhau và không chịu xin lỗi, mẹ Giang đau đầu muốn chết, vừa rồi khi Giang Kỳ đi vào phòng, bà đã lo lắng, quả nhiên lại xảy ra mâu thuẫn, Giang Kỳ còn không nhận lỗi!

Giang Kỳ bị mắng, nhưng đầu lại ngẩng lên nhìn Thư Hà đang được ôm trong lòng ngủ say, anh không nghe thấy tiếng người lớn, chỉ tự suy nghĩ xem mình đã chọc giận Thư Hà ở đâu, liệu có phải khi bước vào phòng anh không chào cậu?

Đang nghĩ ngợi, không biết câu chuyện kết thúc như thế nào, mẹ Giang muốn dẫn anh đi, Giang Kỳ nhất quyết không chịu động đậy, bướng bỉnh hỏi vấn đề mình quan tâm: "Khi nào chúng ta lại đến?"

Mẹ Giang: "Còn đến! Đến để bắt nạt người khác à?"

Giang Kỳ nhíu mày: "Con không có."

Mẹ Giang cho rằng anh không thừa nhận, vẫn lôi kéo anh ra ngoài, mẹ Thư đứng ở cửa tiễn khách, liếc nhìn Giang Kỳ với vẻ mặt không hài lòng, suy nghĩ một chút vẫn nhắc nhở: "Này, giáo dục trẻ con không thể như vậy được đâu."

Mẹ Giang: "Bà không biết thằng bé, từ nhỏ đã như vậy, không ai muốn chơi với thằng bé!"

"Trẻ con mà, phải hoạt bát hơn một chút." Mẹ Thư nói, "Bà gần đây cũng sắp chuyển đến, để hai đứa trẻ làm quen nhau đi?"

Chuyển nhà?

Giang Kỳ bỗng ngẩng đầu, mẹ Giang lại nói thêm vài câu, nhét anh vào xe, "Bà nói cũng có lý, con nói thật đi, con có bắt nạt người ta không?"

Giang Kỳ dựa vào cửa sổ xe.

Anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, ghi nhớ vị trí, bực bội đáp: "Không có."

"Vậy tại sao Tiểu Hà lại khóc?"

Giang Kỳ nghĩ ngợi hồi lâu, nhăn mày đầy chững chạc như một ông cụ non, nghiêm túc nói: "Có thể vì con gọi em ấy là Bảo Bối, mà em ấy lại không cho con gọi thế."

Mẹ Giang ngẩn người: "?"

Mấy đứa trẻ các con đúng là khó hiểu thật.

Trẻ con vốn là khó hiểu như thế mà.

Thư Hà cũng hoang mang chẳng kém.

Không biết tại sao, gần đây mỗi ngày cậu đều thấy mệt mỏi, phải ngủ rất lâu, lại đặc biệt dễ khóc. Mỗi khi nằm một mình trong phòng, mở mắt ra chẳng thấy ba mẹ đâu, sự tủi thân và nỗi sợ ùa đến khiến chóp mũi cay xè.

Thư Hà ôm lấy khuôn mặt nhỏ, chôn mình vào trong chăn.

Cậu lầm bầm nói: "... Hồi nhỏ xíu, mỗi lần tỉnh dậy không thấy bóng đuôi của người thân, tôi cũng hay khóc lắm."

"Giờ tôi lớn rồi."

Cậu bé ba tuổi khổ sở thở dài, chẳng hiểu sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối đến thế. Hệ thống chẳng biết trả lời ra sao, chỉ bận rộn chụp lại thật nhiều bức ảnh của Thư Hà, vì thế giới này có rất nhiều cảnh đẹp để ghi lại.

Bộ ảnh này có thể tạo thành một bộ sưu tập, đặt tên là Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Sen Nhỏ.

Thư Hà úp mặt vào gối, thở hổn hển, rồi cậu nhổm dậy, nhỏ xíu mà đầu óc đã suy nghĩ những "sự nghiệp" lớn lao.

【Nhân vật chính ở thế giới này đang đóng vai trong kịch bản đấu đá gia tộc hào môn. Cậu ấy có vẻ là con một, là người thừa kế duy nhất, nhưng thực ra ba cậu ấy bên ngoài còn có con riêng, lớn lên những đứa con riêng đó sẽ xuất hiện để tranh giành tài sản.】

【Còn có vô số tình tiết cẩu huyết khác, mà Thư Hà, cậu chính là kẻ đối đầu của nhân vật chính. Theo cốt truyện thông thường thì cuối cùng Thư gia sẽ bị Giang Kỳ Long Vương tiêu diệt sạch. Lần này, hai người được huấn luyện mối hận thù từ nhỏ, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thành công.】

Đây là thông tin cơ bản mà hệ thống cung cấp.

Làm đối thủ cũng dễ thôi, Thư Hà vô cùng tự tin. Lần sau có lẽ cậu sẽ gặp lại nhân vật chính ở trường mẫu giáo, nhưng trước đó...

Thư Hà chưa từng nghĩ Giang Kỳ sẽ tự tìm đến mình.

Và hơn thế, là tự đi một mình.

Hôm đó, trời trong vắt, mặt trời rực rỡ.

Giang Kỳ nhìn chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của mình, anh đã chờ ngày được cùng ba mẹ chuyển nhà, mỗi ngày đều háo hức, mong ngóng được chuyển đến gần nhà Thư Hà.

Thế mà đã ba ngày rồi, vẫn chưa thấy chuyển động gì cả.

Cái thói trì hoãn của người lớn thật là..., Giang Kỳ hơi nôn nóng, nôn đến mức nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cậu đã nhớ đường từ lần trước, lại còn có đồng hồ xem bản đồ nữa.

Nhà cậu với nhà Thư Hà cách nhau không quá xa, nếu đi bộ tầm một tiếng là tới, với điều kiện là không gặp kẻ buôn người nào ngốc đến mức dụ dỗ lãng phí thời gian của anh, thì xuất phát buổi chiều, khoảng năm giờ là tới nhà Thư Hà.

Không biết khi gặp lại Thư Hà, em ấy có dùng gạch đồ chơi ném mình nữa không nhỉ?

Giang Kỳ cứ nghĩ miên man suốt dọc đường đi.

Anh nhớ đến phản ứng của Thư Hà và cả lần đầu họ gặp nhau.

Anh không thấy mình cô độc, cũng chẳng thấy mình là người hướng nội, rõ ràng là bọn trẻ khác đều quá ngốc, cậu không thể chơi chung với chúng được.

Nhưng Thư Hà lại trông rất thông minh.

Lần đầu gặp, Thư Hà nằm trong lòng mẹ, đôi mắt tròn xoe vượt qua vai mẹ nhìn về phía anh, má phúng phính, trông đáng yêu vô cùng.

Trái tim Giang Kỳ như bị trúng một đòn, ý nghĩ mơ hồ hiện lên.

Giang Kỳ cảm thấy Thư Hà chính là người bạn định mệnh của mình.

Bạn không cần nhiều, chỉ cần một là đủ.

Anh quyết phải làm bạn với cậu.

Sau này anh cũng sẽ tự tin, cởi mở, không còn phải lầm lũi nữa.

Suy nghĩ suốt cả chặng đường, dường như một tiếng đồng hồ cũng chẳng còn dài dòng nữa, Giang Kỳ bị nắng thiêu đốt đến mơ màng, rất lâu sau, cuối cùng cũng thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Anh cắm đầu chạy đến, nhưng nhảy mãi vẫn không bấm được chuông, Giang Kỳ tức tối nghĩ thầm khi lớn thêm chút nữa, anh sẽ bấm cho cái chuông chết tiệt này hỏng luôn.

"Bé cưng!"

"Thư Hà!"

"Trời ơi! Con làm sao lại ở đây?! Ba mẹ con đâu?!"

Người giúp việc vừa mở cửa liền suýt hồn vía lên mây, Giang Kỳ hơi ngẩn người, rồi lập tức đứng thẳng, bày ra bộ dạng điềm tĩnh, trưởng thành, "Con đến tìm Thư Hà."

Người giúp việc: "..."

Người giúp việc: "Con đợi chút nhé..."

Giang Kỳ ngồi trong phòng khách.

Người giúp việc đi gọi điện, xong rồi quay lại hỏi han Giang Kỳ, khi biết Giang Kỳ đến đây một mình, bà ấy hoảng hồn, tay chân run rẩy vội vàng gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

Lúc này Thư Hà vừa mới thức dậy.

Cậu tự mặc quần áo, cố gắng chui đầu ra khỏi áo, sau đó bò ra trước gương cào cào mái tóc, đẩy đẩy gò má mũm mĩm của mình với vẻ tò mò, Giang Kỳ lúc này vừa hay được người giúp việc đưa vào phòng. Khi Thư Hà xoay lại với tay còn đang xoa xoa mặt, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

"Cậu bé này..." Người giúp việc giải thích với Thư Hà, vẻ mặt đầy khó xử, Thư Hà nghe càng lúc càng ngơ ngác, một mình đến đây? Đi bộ suốt một tiếng?

Giang Kỳ tỏ vẻ điềm tĩnh, nói: "Xin chào, xin chào Thư Hà."

Thư Hà: "..."

Người giúp việc rời đi.

Chỉ còn lại hai đứa nhỏ ngồi trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Im lặng một lúc, Thư Hà không nhịn nổi, rướn tới trước mặt Giang Kỳ hỏi: "Sao cậu phải đi bộ cả một tiếng đồng hồ vậy?"

Giang Kỳ lập tức nghe ra vẻ ngưỡng mộ trong giọng nói của cậu, liền tỏ ra tự mãn: "À, chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đâu."

Thư Hà: "Ý tôi là tại sao cậu lại đi xa thế."

Giang Kỳ: "......"

Ồ.

Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ biết là nếu mất một tiếng để đi bộ thì cứ đi thôi. Cậu chỉ muốn: "Anh hơi nhớ em, muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta, đừng ghét anh nữa nhé."

Thư Hà chun mũi, cậu quay mặt đi, ngồi bệt xuống thảm, trong khi Giang Kỳ tiến lại gần gọi khe khẽ, "Tiểu Hà bảo bối ơi."

"Không được gọi thế."

Giang Kỳ gượng gạo hỏi, "Vậy tại sao em ghét anh? Anh thông minh lắm mà..."

Thư Hà chỉ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ rõ vẻ không muốn nói chuyện. Giang Kỳ nói một lúc thì ngưng lại, im lặng thêm một lát, và khi Thư Hà kịp nhận ra thì đã thấy cậu nhóc trước mặt nhào tới cắn mình một phát.

Má cậu bị cắn ngập vào miệng Giang Kỳ.

Cậu nhóc trẻ con này như một chú chó con, cắn lấy cậu, lực không mạnh nhưng vẫn đủ khiến Thư Hà sợ hãi bật khóc.

"... Oa oa oa oa oa!"

Người giúp việc lập tức chạy đến, bế Tiểu Hà bảo bối đang nức nở lên, trong khi Giang Kỳ đứng dậy, đầu óc quay cuồng, anh cũng không hiểu vì sao lại làm thế. Trong đầu anh chỉ thấy mặt Thư Hà trông như một cái bánh nhỏ thơm phức. "... Xin lỗi Tiểu Hà, mặt em tròn quá, anh không biết tại sao mà..."

Người giúp việc đau đầu nhìn Giang Kỳ. Đứa nhỏ nhà họ Giang, bà thật không biết phải trông coi thế nào, trong khi Giang Kỳ lại dùng lưỡi chạm vào răng mình rồi ngẩn ngơ nhìn dấu răng đỏ nổi bật trên má trắng nõn của Thư Hà.

Có lẽ giờ bảo bối sẽ càng ghét anh hơn...

"Con nói là con tự đi bộ từ nhà đến đây?"

"Vâng..."

"Vâng... còn nhờ đồng hồ thông minh nữa ạ."

Trong phòng khách, mẹ Thư vừa nhận điện thoại liền vội vã từ công ty chạy về, cẩn thận hỏi han cậu bé có tư duy khá "khác biệt" này và lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Giờ bà đã hiểu lý do vì sao mẹ Giang Kỳ thường nhìn anh bằng ánh mắt bất lực như vậy.

Thật sự là khó hiểu cậu bé này.

Bà mệt mỏi gọi điện, mẹ Giang Kỳ ở đầu dây bên kia đang hoảng hốt vì đứa con mất tích, bà dịu giọng nói: "Đừng tìm nữa."

"Vâng, con đang ở nhà tôi."

Nửa tiếng sau.

Nhà Thư, trong phòng khách, bốn người lớn ngồi đối diện nhau.

Giang Kỳ đứng nghe mắng, mặt hiện rõ vẻ ngang bướng.

"Nhìn cái thái độ này!"

Ba mẹ Giang càng nhìn càng bực, chỉ vào cậu, giọng run run, "Kiếp trước ba mẹ mắc nợ con à? Hay con đến đây đòi nợ?"

Giang Kỳ: "Sách nói phải có căn cứ khoa học, không có kiếp trước kiếp này, đừng có mê tín phong kiến ba à."

"..."

Ba mẹ Giang vừa trải qua một ngày khó quên nhất, mắng Giang Kỳ suốt nửa tiếng, mà anh vẫn cúi đầu, dửng dưng. Chỉ đến tối, khi họ dự định sẽ ở lại nhà Thư, Giang Kỳ mới phấn khích ngẩng lên.

"Con ngủ cùng Tiểu Hà!"

Ba Giang: "Để nửa đêm lại cắn mặt Tiểu Hà à? Đừng có mơ."

Giang Kỳ: "..."

Anh lại tiu nghỉu, trong khi Thư Hà ngồi ăn bánh nhỏ mà chẳng nói gì, ăn đến căng bụng, người giúp việc phải cố gắng lấy bánh ra khỏi tay cậu, nói ăn no quá sẽ khó chịu, bảo bối đừng ăn nữa nhé?

Thư Hà mút ngón tay, giọng trẻ con đáp, "Còn có một miếng nhỏ sẽ lãng phí..."

"Để anh ăn." Giang Kỳ như một bóng ma len lỏi khắp nơi, Thư Hà quay đầu nhìn anh, khuôn mặt phúng phính phồng lên, "Tôi ăn rồi mà..."

"Anh cũng ăn."

Giang Kỳ trước nay vẫn ghét dùng chung cốc với người khác, nhưng lại chẳng ngại ngần cầm bánh từ tay Thư Hà, cúi xuống cắn một miếng.

Ngọt ngào.

Anh thản nhiên nghĩ, vậy là đã ăn cùng một cái bánh với bảo bối rồi, từ nay hai đứa sẽ là bạn thân nhất.

Từ xa ba mẹ Giang nhìn cảnh này mà ngỡ ngàng: "..."

Năm đó, chỉ vì quên dùng đũa chung mà bị Giang Kỳ nhăn nhó phàn nàn một hồi, giờ đây bố Giang cảm thấy bị một nhát dao vô hình xuyên trúng.

Đứa con bướng bỉnh này!

Tối đến, đã đến giờ đi ngủ.

Giang Kỳ ngủ một mình trong phòng trẻ, Thư Hà ở phòng bên cạnh. Đêm khuya, Thư Hà nghe thấy tiếng gõ gõ trên tường, cậu lắng nghe rồi nghe thấy tiếng Giang Kỳ, "Bảo bối à."

...

"Chân anh hơi đau."

Giang Kỳ nói: "Hình như là do hôm nay đi lâu quá."

Thư Hà dựa vào tường đáp: "Thế là cậu yếu đuối rồi, tôi đi ba tiếng liền cũng không mệt."

Giang Kỳ: "??"

"Thật sao? Em giỏi ghê."

Thư Hà tự hào gật đầu, tuyệt nhiên không nhắc gì chuyện mình được ba cõng đi suốt ba tiếng ấy.

Giang Kỳ tin sái cổ, không chỉ tin, mà còn thấy tự trách mình vì đi bộ một tiếng mà đã mệt, quyết tâm rèn luyện để sau này được như bảo bối.

Một lát sau, Giang Kỳ lại áp sát vào tường nói chuyện với Thư Hà, một cậu nhóc nói ghét, còn cậu kia thì năn nỉ: "Đừng ghét anh, chúng mình làm bạn được không?"

Nói mãi nói mãi, Thư Hà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Giang Kỳ ngây người một lúc rồi mới trèo lên giường, sáng hôm sau ba mẹ đưa anh về, và hai ngày sau đã chuẩn bị xong việc chuyển nhà.

Lần này, khoảng cách đi bộ giữa anh và Thư Hà thu hẹp lại từ một tiếng thành chỉ còn năm phút.

Một bước tiến vĩ đại.

Trước khi nhập học mẫu giáo, mỗi ngày Giang Kỳ đều đến nhà Thư Hà chơi, Thư Hà lúc thì không thèm để ý, lúc lại rúc đầu vào đầu anh cùng chơi xếp hình, thỉnh thoảng còn ngọt ngào khen ngợi anh xếp đẹp ghê.

Giang Kỳ tự mãn không thôi, cặm cụi xếp đủ thứ cho Thư Hà, nào là máy bay, nào là lâu đài nhỏ, còn tự tay tặng cậu một chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em.

"Đây là số của anh."

Giang Kỳ chỉ cậu cách lưu số, rồi không kìm được áp hai chiếc đồng hồ vào nhau, khẽ cười.

"Bảo bối, giờ chúng mình là bạn rồi."

Thư Hà bĩu môi không thừa nhận.

Giang Kỳ sát lại nói không sao, bạn đơn phương cũng vẫn là bạn, rồi hai đứa được người giúp việc gọi xuống ăn cơm, ngày nào cũng trôi qua như vậy.

Đến khi vào mẫu giáo.

Trường mẫu giáo Gió Lớn là do mẹ Giang Kỳ giới thiệu, anh vào lớp lớn, còn mẹ Thư chuẩn bị cho Thư Hà vào lớp nhỏ.

Mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng ngày nhập học lại xảy ra sự cố.

Giang Kỳ không chịu vào lớp lớn, nhất quyết đòi đi lớp nhỏ cùng Thư Hà, mẹ anh loay hoay thuyết phục rằng anh đã học qua lớp nhỏ rồi, không thể học lại! Nhưng Giang Kỳ không nghe, lần này lại bướng bỉnh đến cùng, thậm chí còn bực đến bật khóc mà vẫn không đổi ý.

Thư Hà mắt tròn xoe nhìn, miệng đang ngậm ống hút sữa đậu nành, ngây ngốc nhìn theo.

Giang Kỳ chỉ khóc vài giây rồi nhanh chóng ngừng lại, quay sang nói nhỏ với Thư Hà rằng vừa nãy anh không hề khóc, Thư Hà tiếp tục hút sữa đậu nành, má phồng lên gật đầu, nhưng thực ra chẳng tin chút nào.

Cậu nở nụ cười tinh nghịch, cố tình trêu: "Khóc nhè kìa, xấu hổ chưa, cậu xấu hổ ghê á."

Giang Kỳ: "..."

Giang Kỳ cứng đầu không thừa nhận mình bị dỗi đến phát khóc, anh quay lưng lại, tiếp tục cố gắng cãi lý với ba mẹ, cuối cùng ba mẹ đành nhượng bộ, hứa sẽ bàn bạc với trường.

Và thế là khi vào lớp, cô giáo lớp nhỏ, người từng dạy Giang Kỳ, trông thấy anh bước vào lại phải ngẩn người nhìn theo với một dấu chấm hỏi thật lớn.

Thật lòng mà nói, cô rất đau đầu.

Giang Kỳ không phải là đứa trẻ dễ dạy.

Anh có nhiều ý kiến riêng, rất quyết liệt, thậm chí còn không chịu chơi với các bạn khác, trong khi các bạn cùng lớp học chơi trò tập thể để rèn luyện ý thức, anh lại chẳng hứng thú.

Ngày Giang Kỳ tốt nghiệp lớp nhỏ, không hề phóng đại, cô giáo đã ăn mừng với bạn bè suốt một đêm vì nghĩ mình sẽ không phải dạy lại cậu nhóc "tiểu bá vương" này nữa.

Vậy mà giờ, tiểu bá vương lại quay về.

Cô giáo mầm non: "..."

Giang Kỳ chẳng chút tự giác rằng mình gây khó chịu, cứ loanh quanh khắp nơi, hài lòng nhận ra mọi thứ nơi đây vẫn y như trong trí nhớ của mình. Giang Kỳ liền nắm tay Thư Hà, định dắt cậu ra góc lớp để chỉ cho cậu biết chỗ anh từng để cặp sách, chỗ kia từng chơi trò chơi, còn phía trước là góc đọc sách nhỏ.

Nhưng những suy nghĩ ấy còn chưa kịp thực hiện thì Giang Kỳ ngẩng đầu lên, phát hiện Thư Hà đã bị những đứa trẻ khác "chiếm đoạt" mất rồi!

Lớp nhỏ có mười hai bạn nhỏ.

Trong số đó, trừ Giang Kỳ, Thư Hà và một cậu bé nhút nhát đứng ở góc lớp, thì những đứa còn lại đều đang bu xung quanh Thư Hà.

Các bạn nhỏ lần lượt đưa cho Thư Hà những món đồ ăn vặt từ túi của mình, nào là kẹo mút, nào là sô-cô-la, thậm chí còn có cả kem đang ăn dở, khiến Thư Hà giống như một đóa hoa nhỏ bị cuốn trôi giữa đám đông. Cậu ôm hộp sữa, mặt ngơ ngác, giọng nhỏ nhẹ, "Đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa..."

Nhưng vô ích.

Bọn trẻ ríu rít, huyên náo hệt như một đám khỉ núi Ngũ Đài Sơn không ai quản, hoàn toàn át đi tiếng nói ngọt ngào non nớt của Thư Hà.

"Ăn cái này nè, ăn cái này nè!"

"Lý Oản, đừng đẩy tôi! Tôi mách bố mẹ bây giờ!"

"Kẹo sô-cô-la này ngon lắm, ngọt ngọt cực kỳ, bạn có thể làm bạn của mình không..."

Hôm nay, Thư Hà được diện đồ đặc biệt đáng yêu.

Cậu nhỏ xíu, da trắng như ngọc, mặc áo thun vàng nhạt bên trong, khoác bên ngoài là chiếc quần yếm bò, trông mềm mại, trắng trẻo, dễ thương vô cùng. Các bạn nhỏ ai cũng muốn chơi với cậu, chen chúc không chịu nhường nhau, mỗi người đều muốn được nói chuyện với cậu trước tiên, thế là chẳng ai còn giữ nổi trật tự nữa.

Ánh mắt Giang Kỳ bất ngờ sắc lạnh.

Cậu lao tới, thấy Thư Hà bị đẩy tới lui, đứng không vững, cả người chao đảo về phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, như thể tất cả mọi âm thanh đều chậm lại, Thư Hà luống cuống tay chân, nắm không chặt hộp sữa, đôi mắt hốt hoảng nhắm chặt lại.

"Bịch."

Đầu cậu đập vào một thứ gì đó mềm mại.

Cả người cũng được ai đó đỡ lấy.

Bên tai, Thư Hà nghe thấy tiếng hít mạnh của Giang Kỳ, bọn trẻ xung quanh đều hoảng hốt đến mức bật khóc. Thư Hà bối rối mở mắt quay lại, thấy Giang Kỳ đã không biết từ lúc nào mà lao tới đỡ lấy cậu. Bàn tay nhỏ của Giang Kỳ đang chống vào chiếc bàn có miếng đệm bảo vệ, lúc này cậu mím chặt môi, ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm vào Thư Hà.

Thư Hà lúng túng bò dậy.

Giang Kỳ từ từ rút tay lại.

Góc bàn có miếng đệm mềm nên không đập mạnh đến mức rách da chảy máu, nhưng chiều cao cũng khá đáng kể, Giang Kỳ lo Thư Hà sẽ bị đau.

Mà thực sự là đau.

Cậu khẽ nhăn mặt, hít một hơi, còn chưa kịp lên tiếng thì trước mặt đã xuất hiện một dáng người nhỏ xíu. Giang Kỳ ngước lên, nhìn thấy đôi mắt Thư Hà ngập nước, từng giọt từng giọt rơi xuống lã chã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com