Chương 59: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (2)
Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
Giang Kỳ lập tức bối rối không biết phải làm sao.
Anh quên cả mình vừa ngã đau, vội vàng ôm lấy Thư Hà, lo lắng hỏi cậu có đau ở đâu không. Nhưng Thư Hà lại khóc dữ hơn, là kiểu khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi từng giọt, đầu mũi đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt như đập nước, khóc đến nỗi ai nhìn cũng phải xót xa.
"Em đừng khóc, đừng khóc... đau bay đi, đau bay đi..."
Giang Kỳ cố gắng hết sức nhưng chỉ nói được mấy câu vụng về, cũng chẳng có cách nào khác, vì trước khi gặp Thư Hà, anh chưa từng an ủi ai, lúc này chính anh cũng rối bời, cứ kiểm tra tới lui xem Thư Hà có bị thương không.
Thư Hà hít hít mũi.
Cậu khẽ nói, "Không sao, cậu có đau không? Đưa tay đây xem."
Giang Kỳ ngẩn người.
Thư Hà cầm lấy tay anh, cúi đầu chăm chú nhìn, còn Giang Kỳ nhìn anh, trong lòng bất chợt như nổ tung, vui sướng như nở hoa.
Thì ra là em ấy đang lo cho mình.
Giang Kỳ siết nhẹ bàn tay, đau đến mức khẽ nhăn mặt, nhưng khi Thư Hà ngẩng đầu lo lắng nhìn, anh chỉ cố làm bộ bình thản, "Không đau, không đau..."
"Nhưng mà tay cậu bị bầm rồi."
"Ờ thì, có hơi đau." Giang Kỳ lập tức đổi giọng, chăm chú nhìn cậu, "Em thổi nhẹ cho anh là hết đau ngay."
Thư Hà cúi đầu, phồng má thổi nhè nhẹ vào tay Giang Kỳ, khiến anh càng lâng lâng, không biết có phải tâm lý hay không mà tay anh dường như thực sự bớt đau. Ánh mắt anh chỉ dán vào hàng mi dài, nhẹ rung rung của Thư Hà.
Khi cô giáo được bạn nhỏ Trần Tĩnh Thần gọi vào lớp, cảnh tượng trước mắt là những tiếng khóc không dứt, khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô phải vất vả lắm mới dỗ được bọn trẻ.
Giang Kỳ thì được một cô giáo khác dẫn đi bôi thuốc. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, hỏi Thư Hà có bị thương ở đâu không, Thư Hà lắc đầu nói không.
Rồi cậu lại bặm môi, buồn bã bảo: "Giang Kỳ đã che cho con."
Cô giáo yêu thương xoa mái tóc mềm mượt của cậu, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau từ trước hả?"
"Vâng ạ."
Thảo nào.
Cô giáo chợt hiểu ra, cô chưa từng thấy Giang Kỳ thân thiết với bạn nhỏ nào đến vậy. Ngày trước, khi còn học lớp nhỏ, ngày nào cậu nhóc cũng cau có mặt "ông tướng", không chơi với bạn bè.
Cô cứ tưởng anh nhút nhát, muốn lại gần để an ủi, ai ngờ nhóc con kiêu ngạo tuyên bố rằng mấy đứa kia ngốc quá, không muốn kết bạn.
Nào ngờ sau một kỳ nghỉ hè, Giang Kỳ quay lại lớp nhỏ, bên cạnh còn có thêm một người bạn, khiến cô giáo không khỏi ngạc nhiên, chỉ mong lần này Giang Kỳ sẽ thu mình lại một chút.
Buổi sáng còn lại, cô giáo để các bạn nhỏ làm quen với nhau.
Trong số các bạn, Trần Tĩnh Thần là người chững chạc nhất, lúc nãy cũng chính cậu bé là người chạy đi gọi cô giáo.
Lúc này, khi Giang Kỳ còn đang bôi thuốc, Thư Hà bắt chuyện với Trần Tĩnh Thần, cậu bé nghiêm túc chia sẻ món đồ chơi thẻ bài quý hiếm mà cậu bé mang từ nhà đến, tự hào nói đó là phiên bản giới hạn.
Thư Hà không mấy hứng thú, nhưng vẫn nể mặt "oà" một tiếng. Tiếng "oà" ấy khiến Trần Tĩnh Thần tự tin hơn, nghĩ rằng Thư Hà thích, bèn vui vẻ tặng hết thẻ bài cho cậu, còn mời cậu đến nhà chơi.
Khi Giang Kỳ quay lại, anh thấy hai người đang chụm đầu vào xem thẻ bài, thực ra chỉ có Trần Tĩnh Thần đang nói, còn Thư Hà thì yên lặng lắng nghe.
Cậu lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, trở thành một khán giả rất đỗi hoàn hảo. Khuôn mặt tròn trĩnh, mềm mại của cậu cũng căng phồng đáng yêu, hòa theo bầu không khí khiến Trần Tĩnh Thần càng nói hăng say. Đến khi nhận ra thì Thư Hà đã bị Giang Kỳ - nhóc "ông tướng" kéo đi mất rồi.
Trong góc lớp, Giang Kỳ với vẻ bề trên nhíu mày nhìn cậu, "Sao em lại chơi với cậu ta?"
Thư Hà nhìn tay đã được bôi thuốc của anh, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Giang Kỳ trông như có hiềm khích với Trần Tĩnh Thần từ trước. Anh nói: "Em là bạn của anh, chứ không phải của cậu ta."
Giang Kỳ hậm hực bảo: "Đừng chơi với bọn ngốc ấy, sẽ bị ngốc theo đấy."
Thư Hà càng thấy khó hiểu.
"Cậu ấy không ngốc." Cậu phản bác, rồi lại nói, "Người ta có thể có nhiều bạn mà."
Giang Kỳ hoảng hốt, "Nếu em chơi với cậu ta thì anh làm sao đây, người ta chỉ có thể có một bạn thôi, chúng ta mới là bạn cơ mà."
Thư Hà phồng má.
Cậu thực ra muốn nói, chúng ta đâu phải bạn mà là đối thủ.
Nhưng vừa rồi Giang Kỳ đã giúp cậu, cậu không nỡ nói vậy, suy nghĩ một hồi, Thư Hà đành gật đầu qua loa, "Được rồi, được rồi, thực ra tôi chỉ giả vờ chơi với cậu ấy thôi, còn với cậu mới là chơi thật."
"Giả vờ cũng không được..." Giang Kỳ bực bội đi theo cậu, cố thuyết phục.
Trần Tĩnh Thần không biết hai người họ nói gì với nhau. Cậu bé cầm thẻ bài lên, định tiếp tục kể cho Thư Hà nghe về nhân vật trong bộ thẻ này, ai ngờ tay vừa giơ lên, đã bị cậu bạn mặt mày hung hăng đứng sau Thư Hà lườm một cái.
Giang Kỳ trông có vẻ rất dữ dằn.
Dù nhỏ tuổi, nhưng nét mặt và đường nét khuôn mặt đã có thể thấy dáng vẻ trong tương lai, nhất là ánh mắt anh luôn toát ra vẻ lạnh nhạt, không mấy kiên nhẫn, khiến người khác khó mà gần gũi.
Trẻ con nhạy cảm với cảm xúc nhất.
Huống hồ đây lại là Giang Kỳ, nhóc con chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình.
Trần Tĩnh Thần không rõ mình đắc tội cậu bạn này khi nào, cậu bé cau mày, cũng chẳng buồn bận tâm, giả vờ như không thấy, tiếp tục hào hứng trò chuyện với người bạn mới Thư Hà.
"..."
Giang Kỳ càng tức giận.
Về đến nhà, anh liền đập con heo đất, tìm quản gia bảo ông mua cho mình một bộ thẻ bài tên là Séo Út. Quản gia chẳng hiểu sao cậu chủ lại thích thứ này, đến khi hỏi ra mới biết thì ra là để tặng bạn.
Ban đầu Trần Tĩnh Thần bảo bộ thẻ này cực kỳ khó mua, đã hết bản rồi, Thư Hà nghe xong có vẻ tiếc nuối nói thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thế là Giang Kỳ tưởng cậu muốn có, liền lập tức có kế hoạch.
Hôm sau, cậu nhóc mang cặp sách đến lớp, bí mật lấy thẻ bài ra, đặt trước mặt Thư Hà ngay khi Trần Tĩnh Thần đang nhìn.
"Không khó mua lắm đâu."
Quản gia kể rằng khi tìm được người bán, họ hét giá trên trời, phải mất gấp mấy lần giá thị trường mới mua được, nhưng tất nhiên Giang Kỳ sẽ không nói điều này ra.
Anh giả vờ điềm tĩnh, trong khi lòng vui sướng như chó con vẫy đuôi, ánh mắt chờ mong nhìn Thư Hà hy vọng thấy cậu cảm động.
Thư Hà chống tay lên má, suy nghĩ đôi chút.
"Cậu tặng mình thật à?"
Giang Kỳ vội vàng nói: "Tất nhiên là cho em rồi, bé con ơi..."
"Thế tôi tặng lại cho Trần Tĩnh Thần nhé."
Giang Kỳ: "?"
Ngay lúc Thư Hà định đưa tay cầm bộ thẻ, biểu cảm của Giang Kỳ từ trống rỗng chuyển sang phẫn nộ, cậu giơ tay ấn lên bộ thẻ, ngẩng đầu, môi mím chặt, giận dỗi nói: "Em không thích à?"
Thư Hà lắc đầu, "Là Trần Tĩnh Thần thích mà."
"Thế thì không tặng nữa." Giang Kỳ nhét bộ thẻ vào cặp, hậm hực nghĩ thà mình ném vào thùng rác chứ không cho Trần Tĩnh Thần.
Suy đi tính lại, Giang Kỳ vẫn thấy không nuốt trôi cục tức, đến lúc gần tan học, anh giúp Thư Hà dọn đồ rồi quay sang tìm Trần Tĩnh Thần tuyên bố: "Thư Hà chỉ giả vờ chơi với cậu, chơi thật là với tôi cơ."
Trần Tĩnh Thần rất ghét Giang Kỳ.
Không chỉ ghét anh vì độc chiếm Thư Hà, không cho Thư Hà chơi với ai khác, mà còn ghét cái tính xấu xa đó của anh. Giờ đây, nghe anh thách thức mình, Trần Tĩnh Thần nắm chặt túi sách, không chịu thua mà nói: "Tiểu Hà chơi thật với tôi! Cậu ấy nói chơi với cậu chỉ là giả thôi!"
Biểu cảm của Giang Kỳ lại trống rỗng, rồi đột nhiên trở nên hung dữ, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, anh xông lên, định gây sự. Thư Hà đang đeo túi sách, thấy Giang Kỳ biến mất liền tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy cảnh này. Cậu tròn mắt, kịp thời ngăn cản: "Không được đánh nhau!"
Giang Kỳ như con sư tử nhỏ bị chặn lại, người ngăn cản anh là một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, chỉ có thể khó nhọc mà ghì giữ Giang Kỳ.
Giang Kỳ nhìn Thư Hà bảo vệ Trần Tĩnh Thần, trong lòng càng tuyệt vọng, nhưng lại thấy đôi mắt tròn to, long lanh của Thư Hà, anh không biết phải làm gì. Cảm giác bực tức xoắn xuýt trong lòng, cuối cùng, Giang Kỳ cắn răng nói: "Cậu ta bảo em chỉ chơi giả với anh."
Thư Hà hít mũi, sững sờ.
Trần Tĩnh Thần cũng có chút kỳ quặc, tranh cãi qua lại về chuyện này, cứ nghĩ mình sẽ lừa được, không ngờ lại bại lộ.
Giang Kỳ thấy cậu im lặng, không khỏi biết lời đó là thật. Trong lòng cậu u ám, nhưng đối diện đôi mắt tròn long lanh kia, anh lại không nói nên lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều do lỗi của Trần Tĩnh Thần!
Giang Kỳ không nói gì thêm, Thư Hà quay lại nói vài câu với Trần Tĩnh Thần. Dù đôi khi cậu bé cũng bảo Thư Hà đừng chơi với Giang Kỳ, nhưng so với Giang Kỳ, tính tình cậu bé vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Thư Hà chỉ cần nói vài câu, cậu bé đã xách túi tự giác rời đi, chỉ còn lại Giang Kỳ cứng đầu.
Hai người cùng lên xe, Giang Kỳ khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi giữ im lặng. Anh đang giận, nhưng không dám giận quá lâu, sợ Thư Hà sẽ không thèm để ý đến mình. Vì thế, sau khi bực bội một lúc, anh không kiềm được mà quay lại nhìn.
Thư Hà vừa lúc đưa cho anh một viên kẹo.
Giang Kỳ nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Thư Hà.
Thư Hà nhích đến gần cậu, giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng: "Trần Tĩnh Thần không ngốc đâu, cậu có thể làm bạn với cậu ấy, rồi ba đứa mình cùng chơi."
Giang Kỳ nắm tay cậu: "Ai muốn làm bạn với cậu ta chứ."
"Nhưng cậu ấy đã muốn làm bạn với cậu rồi." Thư Hà vừa khuyên nhủ Trần Tĩnh Thần, giờ trưng vẻ mặt nghiêm túc giải thích, "Cậu phân biệt chơi thật chơi giả chỉ vì bạn bè của cậu ít quá thôi."
Không giống đâu.
Điều đó không giống nhau.
Giang Kỳ nhịn cảm giác khó chịu, suy nghĩ một lúc. Nếu anh và Trần Tĩnh Thần là bạn, anh sẽ chẳng thèm bận tâm cậu ta chơi với ai, có bao nhiêu bạn.
Nhưng Thư Hà thì khác.
Anh rất để tâm việc Thư Hà chơi với người khác.
Anh và Thư Hà mới là thân nhất.
Những người khác chỉ tốn thời gian của Thư Hà, cậu m không còn để ý đến anh nữa.
Giang Kỳ bặm môi, không nói gì. Thư Hà nhìn anh vẻ lo lắng, đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế, rồi bất ngờ nhích lại gần.
"Thẻ bài đâu?"
Giang Kỳ quay đầu, chạm nhẹ má phúng phính như bánh ngọt của Thư Hà,
Rồi bực bội nói: "Trong túi sách đấy," anh nghĩ đến việc Thư Hà có thể sẽ tặng thẻ bài cho Trần Tĩnh Thần mà thấy phiền.
Thư Hà lí nhí nói rằng cậu chỉ cho mình thôi mà, thẻ bài là của cậu rồi. Giang Kỳ mở túi đưa cho cậu, không quên căn dặn: "Không được tặng cho Trần Tĩnh Thần."
Thư Hà gật đầu loạn xạ, bảo sẽ giữ làm bộ sưu tập, trong lòng Giang Kỳ có chút an ủi. Anh ôm chặt Thư Hà, kể cho cậu nghe mấy câu chuyện thầm kín của trẻ con, rồi lại bị Thư Hà nhớ ra nhiệm vụ mà đẩy ra.
Giang Kỳ đã quen rồi.
Thư Hà có lúc giận dỗi bất chợt, nhưng sao lại thế nào? Cậu chỉ bướng bỉnh với anh, không phải vì cậu thích anh lắm sao!
Giang Kỳ ôm lấy Thư Hà nhắm mắt.
Vài ngày sau, Trần Tĩnh Thần không đến lớp mầm non nữa.
Cậu bé là một ngôi sao nhí, tuổi còn nhỏ đã trở thành lao động xã hội, gần đây phải đến phim trường quay vai thời thơ ấu của một nhân vật nào đó.
Giang Kỳ nghĩ rằng cậu bạn đáng ghét đã biến mất, Thư Hà sẽ toàn tâm toàn ý chú ý đến mình, nhưng không ngờ từ đâu lại xuất hiện một Phương Tử Dương.
Phương Tử Dương tính tình nhút nhát, không hòa nhập được với tập thể, trong khi Thư Hà là đứa trẻ hoạt bát nhất trong nhóm mười hai bé, lại rất được cô giáo quý. Cô đặc biệt giao cho cậu nhiệm vụ, bảo cậu dẫn Phương Tử Dương chơi cùng.
Thư Hà rất nghiêm túc, tan học là chạy đi tìm Phương Tử Dương, còn chia sẻ đồ ăn vặt với cậu ấy. Dần dần, mỗi khi có hoạt động ngoài trời, Phương Tử Dương liền tìm Thư Hà đầu tiên. Giang Kỳ cảm thấy mình giống như một phi tần bị lạnh nhạt trong phim, như một "lãnh phi."
"Lãnh phi" nhỏ ôm bình nước mà Thư Hà tặng, nằm bò trên bàn không động đậy. Thư Hà quay về, chọc chọc anh, phát hiện Giang Kỳ nghiêng đầu, mặt mày tái nhợt, cậu hoảng hốt xoay vòng hỏi thăm anh bị sao.
Giang Kỳ không biết mình bị sao nữa.
Anh ôm bình nước, đập đầu xuống bàn, vẻ mặt vô hồn: "Có lẽ anh sắp chết rồi."
"Nếu em không chơi với Phương Tử Dương, anh sẽ khỏi ngay."
Thư Hà: "..."
Thư Hà lo lắng nói: "Sắc mặt cậu trông tệ lắm, để tôi đi gọi cô giáo."
Giang Kỳ bảo cô giáo chẳng chữa được anh, nhưng Thư Hà phớt lờ lời ấy, rất nhanh đã đưa cô giáo đến. Cô giáo kiểm tra một hồi, phát hiện Giang Kỳ hơi sốt, vội vã đưa cậu nhóc "tướng" này đến phòng y tế.
Trước khi đi, Giang Kỳ nắm chặt tay Thư Hà, nài nỉ cậu đi cùng.
Thư Hà chẳng còn cách nào, đành đi cùng anh đến tiêm, sau đó Giang Kỳ như mơ mơ màng màng trải qua một ngày hạnh phúc nhất.
Vì bị bệnh nên bảo bối nhỏ Thư Hà cực kỳ quan tâm đến anh.
Cậu hỏi xem Giang Kỳ có cần uống nước, muốn ăn kẹo hay đói bụng không. Giọng cậu lúc nào cũng mềm mại, ngồi gọn trên mép bàn nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, đáng yêu đến phát điên. Giang Kỳ nghiêm túc chọc vào lúm đồng tiền nhỏ xíu của cậu.
Thư Hà nghiêng đầu, định đánh anh, nhưng tay Giang Kỳ vẫn còn đau vì mới tiêm, nên Thư Hà bĩu môi, bực bội đẩy tay anh ra, hỏi sao tự nhiên lại bị bệnh.
Giang Kỳ nghĩ bụng là do tức giận.
Nghĩ đến Phương Tử Dương, sắc mặt anh trở nên âm u hơn, nhưng không muốn để bảo bối nhỏ của mình nhận ra, nên lảng đi sau một lúc lâu.
Đến trưa, cô giáo tổ chức các bạn nhỏ ăn cơm, Giang Kỳ gắp hết nấm – món mà Thư Hà thích – từ bát anh qua cho cậu, sau đó ngẩng lên, không biểu cảm mà nhìn chằm chằm Phương Tử Dương.
Phương Tử Dương bê khay thức ăn, cứ coi Thư Hà là bạn thân duy nhất, liền định ngồi ăn cùng cậu.
Chưa kịp ngồi xuống, cậu nhóc đã thấy Giang Kỳ đang nhìn mình.
Đôi bàn tay nhỏ của cậu nhóc run rẩy, không thể diễn tả nổi ánh mắt đó như thế nào.
Rất tối, rất hung dữ, như thể giây tiếp theo sẽ cười lạnh mà úp ngược khay thức ăn lên đầu cậu. Phương Tử Dương cầm chặt bát, động đậy mũi, đứng đơ ra suốt mười giây, rồi đột ngột òa khóc.
Thư Hà giật bắn mình.
Cậu quay đầu lại, vẫn đang ngậm thìa, thì bị Giang Kỳ giữ lấy khuôn mặt phúng phính, xoay lại. Anh nghiêm túc nhíu mày bảo: "Đừng chơi với đứa hay khóc, sẽ lây đấy."
Bản thân Thư Hà cũng là một "nhóc mít ướt".
Cậu cắn thìa, đôi mày trắng muốt nhíu lại, khó chịu bảo: "Đứa hay khóc thì làm sao chứ."
"Bảo Bối à, em khác mà, em là Thiên Thần hay khóc, không phải Đứa hay khóc." Giang Kỳ rút thìa ra khỏi miệng Thư Hà, rồi đút cơm cho cậu. Thư Hà phát ra tiếng "ưm" khe khẽ, miệng nhóp nhép ăn từng muỗng, hai má phồng lên, chỉ bận rộn nhai nhai nhai, chẳng còn chú ý đến Phương Tử Dương nữa.
Cô giáo đi tới.
Cô dỗ được Phương Tử Dương xong, cậu nhóc lại muốn tìm Thư Hà. Giang Kỳ vẫn cố thủ, nhưng chẳng thể ngăn được việc đến tiết thủ công, Thư Hà chủ động sang giúp Phương Tử Dương.
Hai bạn nhỏ cầm giấy cắt, làm theo sách hướng dẫn, Phương Tử Dương trầm tính, phản ứng cũng hơi chậm, nên Thư Hà làm xong giấy của mình rồi còn phải dạy cậu nhóc cắt từ đâu.
Phương Tử Dương gật gù, khen Thư Hà thông minh, Thư Hà thấy cậu nhóc làm xong thì lịch sự khen lại, "Cậu cũng thông minh ghê." Phương Tử Dương đỏ mặt, không khí rất hòa hợp.
Chỉ có "lãnh phi" (phi tần bị lạnh nhạt) là bị bỏ rơi, sợi dây trong đầu như đứt đoạn.
Bảo Bối Nhỏ chưa từng khen anh thông minh.
Tay nghề thủ công của anh còn giỏi hơn cơ mà, anh có thể gấp thuyền giấy, máy bay giấy và cả ngôi sao giấy nữa! Sao Bảo Bối chẳng khen anh.
Giang Kỳ chao đảo đứng dậy.
Thư Hà ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bàn tay anh giơ tới, cầm tờ giấy cắt mỏng mảnh và xé rách toạc ra, dữ dội.
Những mảnh giấy vụn rơi lả tả, một mảnh còn rơi lên chóp mũi Thư Hà. Anh khựng lại, chụp lấy nó, sững sờ.
Giang Kỳ cũng chẳng nói gì.
Anh chỉ nhìn Thư Hà, thấy mắt cậu bắt đầu rưng rưng, khuôn mặt mũm mĩm tủi thân phồng lên, làn da trắng hồng phủ một lớp đỏ, biến thành Thiên Thần nhỏ hay khóc.
Dây trong đầu lại đứt đoạn.
"Bảo Bối à..."
Thư Hà nức nở: "Sao cậu lại xé đồ của tôi, chút nữa phải nộp mà."
Giang Kỳ choáng váng, cúi nhìn mảnh giấy vụn dưới đất, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác trời đất như sụp đổ. "Anh tưởng đó là của Phương Tử Dương, anh không biết là của em, Bảo Bối, anh xin lỗi..." Anh cũng bật khóc, "Em đừng giận, anh đưa đồ của anh cho em, đừng giận anh, anh xin lỗi."
Anh nhét trái tim giấy mình gấp vào tay Thư Hà, nhưng bị gạt ra. Thư Hà mắt đỏ hoe, tức giận bảo: "Là của Phương Tử Dương thì cậu có quyền xé à?" rồi tuyên bố sẽ tuyệt giao với anh.
Tuyệt giao.
Nghe từ đó, Giang Kỳ khóc đến nín thở.
Anh thực sự bị đày vào lãnh cung rồi, "lãnh phi" lẩm bẩm.
Thư Hà bắt đầu không nói chuyện với Giang Kỳ nữa.
Chiều tan học, lên xe, Giang Kỳ phát hiện Thư Hà không còn đút kẹo cho mình như trước. Không chỉ thế, mọi khi cậu sẽ nắm tay Giang Kỳ ngồi yên, nay lại ngồi lên ghế trước, trò chuyện với bác tài mà không ngó ngàng đến anh.
Giang Kỳ tuyệt vọng.
Anh muốn bắt chuyện với Thư Hà, nhưng họng cứ như mắc nghẹn. Đến nơi, Thư Hà đeo ba lô nhảy xuống xe, không thèm quay lại.
Giang Kỳ lững thững về nhà.
Anh tìm viên kẹo Thư Hà từng tặng trong ngăn kéo, kẹo sắp chảy rồi, anh bỏ vào miệng, mong rằng nếu ăn kẹo cũ sẽ phải vào bệnh viện, thế thì Bảo Bối nhất định sẽ tha thứ cho anh.
Sự thay đổi này ba mẹ Giang Kỳ đều nhận thấy.
Khi ăn tối, Giang Kỳ cầm bát, im lặng, đôi mắt đen trống rỗng, khiến người nhìn rợn người.
"Giang Kỳ."
Ba cậu gõ bàn, "Ăn cơm đi."
"Đừng gọi con là Giang Kỳ." Giang Kỳ tuyệt vọng quay đầu, "Hãy gọi con là Lãnh Phi."
Ba Giang hờ hững: "Con đang phát điên à?"
"Con không có điên, con đã bị Bé Bông tống vào lãnh cung rồi," Giang Kỳ lầm bầm, "Em ấy muốn tuyệt giao với con."
Ba mẹ Giang: "..."
"Trên công hội bảo là ăn đồ ăn thừa sẽ gây ung thư." Giang Kỳ cúi đầu, gõ đầu vào bàn, "Con sẽ ăn đồ ăn thừa, chỉ cần con vào viện là Bé Bông sẽ đến thăm con."
Ba mẹ Giang: "..."
Đến mỏ vàng cũng chẳng đào được "thần kim" kỳ quặc như đứa trẻ này.
Ba Giang với gương mặt lạnh tanh mở iPad, vào từng trang công hội về sức khỏe mà Giang Kỳ theo dõi để hủy theo dõi. Cậu bé nhỏ tuổi đến chữ còn chưa biết hết, mà trong lịch sử trò chuyện còn thấy cả đoạn cậu hỏi công hội cách nào để nuôi béo người khác.
À, chữ "béo" cậu viết còn sai.
Giang Kỳ thấy Bé Bông gầy quá, nhỏ nhỏ, lúc nào anh cũng sợ Bé Bông sẽ mất. Thậm chí lúc ngủ trưa ở nhà trẻ, anh còn không dám nằm sát sợ sẽ đè bẹp bạn.
Bé Bông thật sự mong manh quá.
Cậu muốn nuôi bé béo lên một chút.
Nhưng bây giờ, Giang Kỳ đang đối mặt với nguy cơ bị vào lãnh cung. Trên tivi nói một khi vào đó rồi sẽ khó mà ra, thế là anh cúi đầu không ngừng gõ vào bàn.
Mẹ Giang nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy mệt mỏi: "Con có bắt nạt Tiểu Hà không đấy?"
Giang Kỳ lắc đầu: "Con không có, chỉ là vô tình thôi." Anh chau mày, kể lại đầu đuôi mọi chuyện với vẻ hậm hực.
Ba Giang nghe xong khẽ cười khẩy: "Đáng đời."
Mẹ Giang bảo: "Đứa trẻ ngoan sẽ không làm cái chuyện xé bài tập của người khác đâu, Giang Kỳ à. Trước đây mẹ còn nghĩ con còn nhỏ, vẫn còn dạy được. Con có nghĩ mình hoàn toàn không sai không?"
"..."
Giang Kỳ chỉ thấy cái sai duy nhất của mình là xé nhầm người.
Làm Bé Bông khóc là lỗi duy nhất của anh.
Phương Tử Dương quả là đáng ghét, anh nhắm vào cậu nhóc thì đã sao? Giang Kỳ lạnh lùng về phòng, không ăn một miếng.
Anh ngồi phịch xuống thảm, lôi bộ lego Tiểu Hà tặng ra ghép, ghép thành hình một chiếc máy bay.
Nhìn máy bay một lúc mà mắt anh cũng cay cay, Giang Kỳ mở chiếc đồng hồ trẻ em Thiên Tài lên, xem xem liệu Tiểu Hà có nhắn tin cho mình không.
Danh sách tin nhắn trống trơn, Tiểu Hà chẳng thèm nhắn gì cho anh, cũng không thèm chăm con chó ảo mà hai đứa cùng nuôi.
Con chó cũng bị vào lãnh cung rồi.
Anh cho chó ăn cám với tâm trạng vô cảm, tưới nước cho cây cải trắng trên mạng của Tiểu Hà một cách máy móc, rồi lại mở nhật ký nuôi thú cưng lên, thấy con chó nói hai chủ của nó là số một.
Giang Kỳ cuối cùng cũng không kìm được, cúi đầu khóe mắt đỏ hoe mà bật khóc.
Thư Hà có chút buồn.
Cậu đã định đợi đến lớn mới làm nhiệm vụ.
Giờ cả hai vẫn là trẻ con, dẫu có thúc ép Giang Kỳ cỡ nào cũng chẳng thể biến anh thành Long Vương ngay lập tức, chi bằng cứ sống bình yên, đợi lớn thêm một chút rồi hãy tính.
Nhưng Giang Kỳ thật là tệ.
Ngày tuyệt giao thứ hai, Giang Kỳ chẳng hề hối cải, khi Phương Tử Dương bưng cốc nước đến rót cho Thư Hà, anh chen vào đẩy ra, giành lấy cốc nói rằng cái này là anh tặng cho Tiểu Hà, không cho ai khác chạm vào.
Trong giờ học, anh cũng giật lấy bút màu từ tay Thư Hà, bảo rằng cái này cũng là anh tặng cho Tiểu Hà, không được ai động vào.
Ngày thứ ba, Trần Tĩnh Thần quay lại lớp, Giang Kỳ bày ra vẻ như muốn đối đầu với cả thế giới, cố tình chen vào mỗi lần Trần Tĩnh Thần và Thư Hà trò chuyện.
Rất tệ.
Không giống nhân vật chính, mà giống phản diện.
Thư Hà chống cằm, buồn bã suy nghĩ, thấy thế này không ổn, còn Giang Kỳ cứ len lén liếc cậu, thấy cậu cau mày thì lòng cũng bồn chồn.
Anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tiểu Hà Bé Bông thôi.
Nhìn anh đi, hãy nhìn anh nhiều hơn, tại sao phải nói chuyện với người khác chứ.
Tan học, Thư Hà nhìn Giang Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì mà cất sách vào cặp cho cậu, Giang Kỳ nhét luôn cốc nước vào cặp mình, cốc này hơi nặng, đeo sẽ làm đau vai của Bé Bông, nên ngày mai anh sẽ mang đến cho cậu ấy.
Còn sách vở, đồ chơi, đồ ăn vặt nữa...
"Giang Kỳ."
Một giọng non nớt vang lên.
À, còn Giang Kỳ nữa.
Không đúng, tay Giang Kỳ đang kéo dây kéo cặp thì khựng lại.
Anh ngẩng phắt đầu lên.
Thư Hà đã ba ngày không thèm nói chuyện với anh.
Dù anh có cố gắng thế nào để thu hút sự chú ý của Thư Hà, cậu cũng không nhìn, ngay cả khi anh cố tình lảng vảng trước mặt, cậu cũng che mắt coi như không thấy.
Giang Kỳ như thể trái tim sắp vỡ tan.
Giờ đây, Thư Hà cuối cùng cũng gọi tên anh rồi.
Giang Kỳ nắm chặt cặp, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Thư Hà. Thư Hà đội mũ xong, cúi đầu, giọng trẻ con non nớt pha chút ấm ức: "Cậu đừng bắt nạt người khác nữa, chuyện đó không đúng đâu."
Giang Kỳ bấu lấy quai cặp, muốn cứng miệng nói rằng cậu không hề bắt nạt ai, chỉ là không muốn người khác đụng vào đồ mà mình tặng cho Tiểu Hà.
Nhưng mà, Tiểu Hà khó khăn lắm mới chịu nói chuyện với cậu.
"... Anh không bắt nạt ai hết." Giang Kỳ bước lên hai bước, cẩn thận nắm lấy tay cậu, "Mình không tuyệt giao nữa, được không?"
Thư Hà chu môi: "Nếu cậu thật sự làm được thì tôi sẽ chơi với cậu."
"Anh làm được mà!" Giang Kỳ vội vàng giơ tay thề, "Nếu anh còn bắt nạt ai thì mình sẽ..." Anh chau mày, cẩn thận dè chừng nói, "Nếu anh lại vô duyên vô cớ bắt nạt ai thì... không tính đến kẻ xấu nhé, mấy đứa anh ghét cũng không tính, với cả đứa nào bắt nạt Tiểu Hà..."
Thư Hà chờ một lúc, nghe Giang Kỳ cẩn thận loại trừ từng người mà anh được phép bắt nạt, đến đoạn lời thề thì mới ngọt ngào chìa tay ngăn lại: "Thôi được rồi, tôi tin cậu."
Giang Kỳ mím môi nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, rồi như không nhịn được nữa, cậu bước tới, chụt một cái lên khuôn mặt ngọt ngào như chiếc bánh của cậu bạn.
"Anh thích em," cậu bé Giang Kỳ nghiêm túc và đầy ngây thơ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com