Chương 61: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (4)
Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
Chiếc váy xòe có chất liệu vô cùng tốt, thân váy được đính họa tiết ren cầu kỳ, tỉ mỉ và tinh tế, những hạt ngọc trai cũng nổi bật, bao quanh thân váy, nơi đuôi còn buông xuống hai dải lụa mỏng nhẹ.
Khi bước đi, hai dải lụa đó sẽ uyển chuyển tung bay theo từng bước chân, như thể lấp lánh những tia sáng li ti.
Thế nhưng, chẳng ai để tâm thưởng thức chiếc váy cả.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu bé nhỏ xinh với gương mặt thanh tú.
Thư Hà có vẻ hơi ngượng ngùng, đối diện với bao ánh nhìn đổ dồn về phía mình, đôi mắt long lanh hơi cụp xuống, đôi cánh tay trắng như ngó sen đặt lên váy, đôi má phúng phính ửng hồng.
Môi đỏ răng trắng, đường nét tinh tế, như một đóa hoa thanh khiết từ cõi mộng, sẽ vượt qua khung cửa sổ mà ghé vào căn phòng, để rồi tia nắng đầu tiên của buổi sáng cũng chiếu lên cậu, đẹp đẽ đến mức khó lòng quên được.
Dù còn nhỏ, nhưng đã thấp thoáng thấy vẻ tuấn tú sau này của cậu.
Giáo viên không kiềm được mà vỗ tay.
Các bạn nhỏ cũng vỗ tay theo, bật ra tiếng trầm trồ, từng ánh nhìn dán chặt lên cậu, reo lên rằng thật xinh đẹp!
Trước giờ, Giang Kỳ rõ ràng là ghét nhất khi có nhiều người nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình.
Nhưng lúc này, anh hoàn toàn chẳng để tâm.
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Kỳ không ghét chiếc máy quay vốn luôn nhắm vào bảo bối. Vừa nhìn thấy bảo bối, anh đã nhanh chóng quay đầu dặn dò nhân viên chương trình quay nhiều vào, quay xong gửi hết cho anh, để anh đưa cho ba mẹ chuyển tiền.
Dặn dò xong, Giang Kỳ liền tiến đến gần.
"Bảo bối."
Thư Hà được anh nắm lấy bàn tay nhỏ, Giang Kỳ giúp cậu chỉnh lại chiếc vương miện pha lê chưa đội chặt, sau đó tiến tới hôn một cái lên má cậu, thì thầm rằng mình là hiệp sĩ duy nhất của cậu.
Trần Tĩnh Thần ngưỡng mộ nói: "Mình cũng muốn đóng vai hiệp sĩ..."
Phương Tử Dương hiếm khi cất tiếng: "Sao lại không có vai hoàng tử chứ."
Sau khi các bạn thay đồ xong, giáo viên liền nhìn quanh một lượt, vỗ tay tổ chức các bạn nhỏ tập dượt cho tiết mục của buổi tối. Suốt quá trình, Giang Kỳ rất nghiêm túc, nào còn thấy điều gì trẻ con nữa, mỗi câu thoại đều phải gọi Thư Hà là bảo bối, khiến giáo viên bật cười không dứt.
Bởi mới nói, trẻ con vẫn là trẻ con.
Năm ngoái còn bảo trẻ con, năm nay lại mê đắm không dứt.
Những ngày tiếp theo, giáo viên vẫn theo lệ dành thời gian cho các bạn nhỏ tập luyện, cho đến ngày chính thức của buổi diễn vào dịp Quốc tế Thiếu nhi.
Mẫu giáo gửi lời mời đến các bậc phụ huynh.
Mẹ Thư tất nhiên là đến, bên nhà Giang Kỳ chỉ có thư ký đến quay phim, ba mẹ cậu thì bận không thể đến được.
Giang Kỳ không nản lòng.
Chẳng có gì to tát cả, dù sao năm ngoái anh diễn vai khán giả nhà cũng chẳng có ai đến, lần đó đến thư ký cũng không có, lần này chí ít cũng có thư ký.
Đợi thư ký quay xong ảnh và video, anh sẽ nhờ người gửi tất cả lại, rồi in ra đặt ở đầu giường, ngày nào cũng ngắm.
Giang Kỳ tự mình nghĩ.
"Sau đây xin chào đón tiết mục 'Công chúa và Hiệp sĩ' của các bạn nhỏ lớp Hai – mọi người cùng vỗ tay nào~"
Bên dưới vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.
Sân khấu rất chuyên nghiệp, không kém gì những buổi biểu diễn lớn.
Mẹ Thư ngồi trong hàng ghế khán giả với ánh sáng mờ tối, cầm điện thoại ngắm bảo bối của mình trong vai công chúa. Ngay bên phải bà là thư ký nhà họ Giang cũng đang dùng máy ảnh chuyên nghiệp ghi lại từng khoảnh khắc.
Có phụ huynh trầm trồ với mẹ Thư: "Bảo bối nhà chị ngoan quá, diễn rất nghiêm túc, không như thằng nhóc nhà tôi nói vấp lên vấp xuống, chẳng có chút cảm xúc gì."
Mẹ Thư muốn khiêm tốn nhưng không làm được, đầy tự hào nói: "Bảo bối nhà tôi từ nhỏ đã ngoan như thế rồi."
Trên sân khấu, bảo bối ngoan ngoãn đang đếm thời gian.
Vừa đủ năm phút, tiết mục kết thúc, cậu là người xuống sân khấu nhanh nhất, khi mẹ Thư tìm thấy cậu thì phát hiện cậu đã thay váy xòe ra mặc thường phục rồi.
"Ôi, mẹ còn muốn chụp thêm mấy tấm ảnh nữa cơ." Mẹ Thư ngồi xổm xuống trước mặt Thư Hà, tươi cười. Giang Kỳ tự hào nói: "Con chụp rồi! Con gửi cô xem nhé!"
Thư Hà không vui, dùng đầu húc vào Giang Kỳ, Giang Kỳ bế cậu vào lòng, xoa xoa đôi má mềm mại của cậu nói: "Bảo bối, anh còn phải in ra đặt ở đầu giường nữa."
Thư Hà cố gắng thoát khỏi bàn tay của Giang Kỳ, nói rằng nếu đặt ở đầu giường, cậu sẽ nhân lúc anh ngủ mà vào mộng dọa cho một phen.
Giang Kỳ chẳng sợ chút nào, ngược lại còn háo hức. Anh nghiêng đầu nắm tay Thư Hà, dẫn cậu đến chỗ thư ký để chụp ảnh chung.
Một tuần sau, chương trình truyền hình về gia đình này cuối cùng cũng lên sóng tập ba.
Buổi diễn Quốc tế Thiếu nhi mà mọi người chờ mong rốt cuộc cũng xuất hiện trên màn ảnh, người xem đều háo hức, đến khi xem được thành phẩm liền không ngoài dự đoán, ai nấy đều phấn khích reo hò.
【Bảo bối nhà ai mà đáng yêu vậy? Nhà tôi!】
【Bảo bối sau này sẽ vào giới giải trí chứ? Không dám tưởng tượng lớn lên sẽ đẹp đến mức nào, có thể cho mắt tôi hưởng phúc không huhu.】
【Bình thường không thích trẻ con, thấy phiền lắm, nhưng cậu bé này thật sự đáng yêu, làm tôi muốn có con quá/khóc.】
【Mình cũng vậy... Bảo bối thật ngoan ngoãn, chưa bao giờ la hét, trước đây khi ở nhà Trần Tĩnh Thần cũng chỉ yên lặng chơi đồ chơi, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương khi nói chuyện với các bạn.】
Góc quay của Trần Tĩnh Thần rất nhiều.
Vì cậu bé mới là khách mời nhí, để đáp ứng sự yêu thích của khán giả dành cho Thư Hà, đoàn làm phim đành phải cắt giảm cảnh của Trần Tĩnh Thần.
Còn về những khách mời nhí khác, độ nổi tiếng của các bạn ấy phần lớn bị chia bớt, nhưng mùa này vẫn đạt mức cao chưa từng có, đêm cuối cùng thậm chí còn phá kỷ lục của nền tảng.
Đạo diễn đã có kế hoạch mới.
Để đáp ứng tiếng gọi nhiệt tình từ khán giả, đến năm sau, chương trình bước vào mùa thứ tư, và đoàn làm phim đã đặc biệt nhờ người đến thăm gia đình Thư, hy vọng họ sẽ đồng ý cho Thư Hà tham gia.
Tuy nhiên, gia đình Thư giàu có và rất có tiếng tăm ở thủ đô, họ không muốn để con mình xuất hiện trước công chúng, trở thành mục tiêu cho dư luận. Sau một hồi đàm phán nhưng không thành công, đoàn làm phim đành tiếc nuối rời đi.
Một số khán giả khi biết không mời được cậu bé liền bình luận dưới tài khoản chính thức, yêu cầu đoàn phim trả cát-xê cao hơn, đảm bảo sẽ thu hút người xem!
Cũng có người để lại bình luận:
[Ngây thơ quá, trả nhiều tiền cũng không ăn thua đâu, đây là nhà họ Thư, các bạn thử tra mạng xem, nhà người ta không thiếu tiền đâu.]
[Tìm hiểu rồi, quay lại đây mà tưởng tượng bé cưng lớn lên sẽ thành người thừa kế, liệu có gặp được cô bé Lọ Lem của mình không nhỉ.]
[Tỉnh lại đi! Nhà tài phiệt thế này thì chỉ kết hôn môn đăng hộ đối thôi!]
[Cứ thử hỏi thêm lần nữa đi, đạo diễn ơi, làm ơn đấy, bảo rằng chương trình ghi lại quá trình trưởng thành của con, sẽ rất ý nghĩa. Thuyết phục phụ huynh xem nào.]
Đạo diễn đã thử, nhưng vô ích.
Đến mùa thứ năm, ông dành hẳn một tháng để thuyết phục gia đình Thư. Họ tiếp đón rất thân thiện, nhưng khi đề cập đến việc tham gia chương trình thì lại mỉm cười từ chối, khiến ông thấy bất lực.
Lần này, mẹ Thư giải thích: "Thư Hà sắp vào lớp Một rồi, đây là giai đoạn quan trọng để xây nền tảng học tập, không thể tham gia được."
Còn ba Thư thì thẳng thắn hơn nhiều: "Giới giải trí hỗn tạp, nếu Thư Hà xuất hiện, đường trưởng thành sau này của con chắc chắn sẽ bị chú ý. Chúng tôi làm ba mẹ phải cân nhắc rất nhiều."
Đạo diễn lần này thật sự đành bỏ cuộc.
Ông công bố danh sách khách mời nhí mùa năm, khán giả xem tới lui vẫn không thấy cậu bé mà mình mong đợi.
Lần này, mọi người cũng chịu thua, hiểu rằng hy vọng đã tắt ngấm.
Nhưng, theo lẽ thường, những đứa trẻ từng lên sóng sẽ bị các tay săn ảnh theo dõi. Tuy nhiên, có vẻ như nhà họ Thư đã có cách riêng, chẳng có tin tức nào của cậu bé mẫu giáo năm ấy.
Thông tin trên mạng vốn trôi qua nhanh, một thời gian sau cũng ít ai còn nhớ đến câu chuyện này.
Thư Hà bắt đầu vào tiểu học.
Cậu theo học trường quý tộc, tiểu học và trung học cơ sở nằm trong cùng khuôn viên. Giang Kỳ cũng học cùng trường, trong khi Trần Tĩnh Thần và Phương Tử Dương chuyển đến trường công.
Hai người này rời đi, Giang Kỳ cứ ngỡ mình sẽ không còn ai tranh giành Thư Hà.
Ai ngờ tiểu học lại nhiều đứa đáng ghét hơn.
Mới vào học vài ngày, nhiều người tranh nhau làm bạn cùng bàn với Thư Hà, khiến Giang Kỳ tức lắm. Điều khiến anh tức hơn nữa là giáo viên đổi chỗ, chuyển anh và Thư Hà đi xa nhau.
Thư Hà thì chẳng sao cả.
Cậu chống cằm, nhận ánh mắt mà Giang Kỳ nhìn qua trong giờ học, cậu nghiêm túc lắc đầu, thả giấy nhắn bảo Giang Kỳ chú ý học hành.
Chữ Giang Kỳ rất xấu, anh nguệch ngoạc viết lên giấy nhắn: "Không có anh thì em làm sao hả bảo bối? Em buồn ngủ thì ai giúp em che mắt, ai cho em chép bài? Không có anh thì em làm sao hả bảo bối?"
Thư Hà nhìn giấy nhắn, nhét vào ngăn bàn không đáp lại, Giang Kỳ thất vọng, tan học lại đi rót nước cho cậu.
Thư Hà lẽo đẽo theo sau.
"Bảo bối."
Giang Kỳ cúi đầu, nhìn dòng nước nóng bốc hơi, chẳng buồn quay đầu lại mà hỏi như gượng ép: "Sau này chúng ta không ngồi cùng nhau nữa, em có kết bạn thân mới không?"
"Sẽ không đâu."
Giang Kỳ quay đầu, Thư Hà phồng má nhắc anh nhìn vào ly nước, cẩn thận kẻo bỏng tay, Giang Kỳ dừng tay khóa nước, nhìn chăm chú vào Thư Hà, bướng bỉnh hỏi: "Thật chứ? Trong lòng em chỉ có mình anh, không được có ai khác."
Thư Hà gật nhẹ đầu, "Thế cậu phải học hành tử tế đấy nhé."
Giang Kỳ nghe vậy liền vui lên.
Dù hai đứa không được ngồi chung, dù đến giờ thể dục cũng bị tách ra.
Nhưng ít nhất, bảo bối đã nói trong lòng cậu chỉ có mình anh.
Giang Kỳ hài lòng nhét ly nước vào tay cậu, dặn cẩn thận kẻo nóng. Thư Hà cầm ly nước, đi sóng vai cùng Giang Kỳ, lắng nghe anh hứa hẹn rằng lớn lên sẽ thành công trong sự nghiệp, trong lòng anh cũng tràn ngập niềm vui.
———
Giang Kỳ rất thích gọi Thư Hà là bảo bối,bé cưng, bé bông.
Từ mẫu giáo gọi, đến lớp Một gọi, chớp mắt đã lên lớp Năm, anh vẫn còn gọi như thế.
Buổi trưa mọi người đang ăn trong căng tin, tiếng nói chuyện ồn ào, Giang Kỳ bảo Thư Hà chờ mình ở chỗ đó, Thư Hà liền ngồi vào góc, ngoan ngoãn chờ.
Một bóng người bỗng ngồi xuống cạnh cậu.
"Bảo bối?"
Thư Hà nghe tiếng liền quay lại, trước mặt là một khuôn mặt xa lạ đang cười toe toét, cậu không quen biết, theo bản năng nhìn vào đồng phục của đối phương. Ở trường quý tộc này, mỗi khối lớp có đồng phục khác nhau, cậu bạn kia mặc đồng phục lớp Sáu.
Gã cười tươi, giọng điệu pha chút đùa cợt, gọi cậu hai tiếng "bảo bối," Thư Hà lập tức ngừng đung đưa chân, cau mày khó chịu nhìn người kia, không thích cách nói chuyện của gã, "Gọi tôi làm gì?"
Gã giả bộ ngạc nhiên, cười khẽ hai tiếng: "Ghê gớm quá nhỉ, sao lại không được gọi chứ, người khác đều gọi cậu vậy mà."
"Không được gọi." Thư Hà vẫn cau đôi mày thanh tú, nghiêm túc nói, "Tôi có quen cậu đâu."
"Thế thì giờ quen rồi, tôi tên là Mã Hiên." Gã tự nhiên ngồi sát lại, chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Thư Hà như muốn nói gì đó, nhưng cậu đã đứng lên bước đi.
Ánh mắt Mã Hiên vẫn đuổi theo, Thư Hà mặc đồng phục trắng, gương mặt đã bắt đầu thanh tú hơn, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn. Hai má cậu vẫn phúng phính, nên nét đẹp càng có phần đáng yêu, thu hút ánh nhìn của bao người.
Cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, càng khiến người khác muốn trêu ghẹo. Mã Hiên chuyển ánh mắt, "Làm bạn đi?"
Thư Hà chẳng thèm nhìn lại, lạnh lùng từ chối: "Bạn tôi nhiều lắm, không thiếu bạn đâu."
"Cậu còn chê nhiều à?" Mã Hiên đứng lên cười, "Làm quen một chút cũng có sao đâu, tôi học lớp Sáu, có thể giúp cậu học tốt hơn mà."
Thư Hà chẳng buồn ngoảnh lại, cứ thế rời đi.
Mã Hiên hơi khó chịu, bĩu môi.
———
Giang Kỳ đang lấy đồ ăn cho bảo bối.
Anh chất đầy khay, đi về phía góc khuất thì thấy Thư Hà đã đứng đó, thấy anh, Thư Hà nhón chân vẫy tay rồi kéo anh sang một góc khác ngồi.
"Bảo bối, sao lại đổi chỗ ngồi rồi?" Giang Kỳ đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cậu, tiện tay gắp hết ớt xanh ra.
Những năm gần đây, Giang Kỳ cao vọt lên rất nhanh.
Năm kia, anh đăng ký học lớp Taekwondo, đến giờ vẫn kiên trì luyện tập. Bàn tay anh dài và rắn chắc, ngón tay còn dán băng cá nhân do bị thương trong lúc tập luyện.
Thư Hà chống tay lên má, đợi Giang Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình mới nhìn sang, giọng có chút trầm buồn: "Cậu đừng gọi tôi là bảo bối nữa."
"Ừ?" Giang Kỳ ngạc nhiên, "Sao thế?"
"Nghe con nít lắm, người ta cười cho."
Thư Hà không vui lẩm bẩm, "Cậu gọi tôi bằng tên đi, đừng gọi bảo bối nữa."
Động tác gắp bỏ mỡ cho cậu của Giang Kỳ khựng lại.
"Ai cười em?"
Giang Kỳ nhíu mày.
Giờ đây anh đã trưởng thành, vẻ kiên định trong đôi mắt ngày càng rõ nét. Từ bé, anh đã có nét khó gần, nhưng giờ khi lông mày nhíu lại, sự sắc sảo ấy càng bộc lộ rõ, khiến người khác có cảm giác như anh sắp đánh nhau.
Thư Hà nói không ai cả, chỉ là không muốn anh gọi mình như vậy nữa. Giang Kỳ chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn cậu nói: "Nếu không ai chê cười, em sẽ không tự dưng nói thế."
Lần trước Thư Hà cấm anh gọi mình là bảo bối là khi cậu mới năm tuổi.
Giờ cậu mười tuổi rồi.
Năm năm qua, Thư Hà rõ ràng đã quen với cách xưng hô này, vậy mà sao hôm nay đột nhiên không muốn anh gọi nữa?
Thư Hà không chịu thừa nhận, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhai nhóp nhép. Giang Kỳ nhìn cậu một lúc, đưa tay chạm nhẹ vào má lúm đồng tiền của cậu.
"Cũng được thôi."
Anh nói: "Em xưa nay không gọi anh là anh trai, sau này em gọi anh là anh, thì anh sẽ không gọi em là bảo bối trước mặt người khác nữa."
Thư Hà nhíu mày, miễn cưỡng đáp: "Được thôi."
Giang Kỳ bảo: "Thế giờ gọi một tiếng đi."
Thư Hà: "Chào anh trai nha."
Giang Kỳ thoáng ngơ ngác, tâm trạng vốn không vui lập tức trở nên phấn chấn, anh dỗ dành Thư Hà gọi thêm vài tiếng, cậu cũng gọi: "Anh trai, anh trai."
"Bảo bối." Giang Kỳ không nhịn được mà ghé sát, thơm nhẹ lên má cậu, giống như cách các loài động vật cọ vào nhau. Từ nhỏ đến lớn Giang Kỳ đã như vậy, Thư Hà đã quen đến mức chẳng mấy bận tâm. Nhưng sao anh lại gọi cậu là bảo bối nữa rồi? Thư Hà khó chịu nhìn anh.
"Giờ chỉ có hai chúng ta, gọi là bảo bối cũng được."
Giang Kỳ lấy muỗng của cậu: "Để anh đút cho em."
Thư Hà mím chặt môi: "Việc này càng dễ bị người ta cười."
Giang Kỳ cau mày.
Anh thấy lớn lên chẳng có gì vui vẻ.
Những hành động bình thường lúc nhỏ, giờ làm gì cũng không được. Cuối cùng không cưỡng lại được Thư Hà, Giang Kỳ đành đặt muỗng xuống, tối về nhà sẽ đút bù cho cậu.
Không hiểu sao, anh đặc biệt thích cảm giác chăm sóc cho bảo bối Thư Hà của mình.
Đút cậu ăn cơm, nhìn má cậu phồng lên trông cực kỳ thỏa mãn.
Giúp cậu mặc đồ, thấy cậu ngoan ngoãn duỗi tay chân trong tay mình, cũng thoải mái như nghe cậu gọi anh là anh trai.
Thỉnh thoảng cõng cậu, từ đầu bên này sang đầu bên kia, anh cũng thấy thật hạnh phúc.
Giang Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thấy chỉ cần bên cạnh Thư Hà là đã đủ mãn nguyện rồi. Anh nằm bò lên bàn viết bài hộ cậu, ngẩng đầu là có thể thấy Thư Hà nằm trên giường, đang trò chuyện với Trần Tĩnh Trần.
Dù Trần Tĩnh Trần và Phương Tử Dương chuyển sang trường công lập từ lâu, tình bạn của họ vẫn không thay đổi.
Phương Tử Dương sau này chuyển đến gần, còn Trần Tĩnh Trần ở xa hơn một chút, nhưng lễ Tết vẫn thường đến chơi.
Thư Hà chống tay nhìn Trần Tĩnh Trần kể cậu ấy sắp bay đến một thành phố khác để tham gia một chương trình giải đố. Cậu ấy nói không muốn đi, sợ mình không trả lời được sẽ bị khán giả mắng là ngốc.
Thư Hà an ủi rằng cậu ấy không ngốc, rất thông minh, Trần Tĩnh Trần cảm động, bảo xong chương trình sẽ đến chơi với cậu.
Giang Kỳ vừa viết xong bài, quay lại đúng lúc nhìn thấy tin nhắn đó, không vui mở điện thoại ra, bảo cậu xem chú chó điện tử hai đứa đã nuôi hơn sáu năm.
Công ty sáng tạo ra chú chó điện tử này từng suýt phá sản, là Giang Kỳ nghe tin ấy, khóc lóc lấy tiền tiêu vặt ra mua lại để tiếp tục duy trì.
Chú chó ấy là chứng nhân cho tình bạn của anh và bảo bối, rất có ý nghĩa, Giang Kỳ rất coi trọng.
Thư Hà nghiêng đầu, đổ thức ăn cho chó rồi nhỏ giọng hỏi anh: "Viết xong chưa?"
"Xong rồi." Giang Kỳ thấy Trần Tĩnh Trần lại nhắn tin đến, không hài lòng bèn đậy điện thoại lại, nói: "Bảo bối, em chẳng bao giờ tự làm bài cả."
Lên lớp thì bài tập trở nên rất nhiều.
Thư Hà chịu không nổi khổ này, viết đến đau cả tay thì quăng cho Giang Kỳ, anh đương nhiên là cưng chiều cậu, giúp cậu làm.
Nói đến cũng không phải là không hài lòng, chỉ là Giang Kỳ hơi lo cậu sẽ tụt hạng thôi.
Hai người nằm trên giường thủ thỉ.
"Bài kiểm tra tháng trước, em tụt hai hạng rồi, bảo bối."
"Tôi cố ý đó." Bảo bối nghiêm mặt, đánh lừa Giang Kỳ, "Tôi thông minh thế này, cậu nghĩ xem có phải không? Sao mà tụt được?"
Giang Kỳ cảm thấy có chút không ổn, nhưng thực sự vẫn tin bảo bối là người thông minh nhất thế gian, "Tại sao lại cố tình tụt hạng?"
"Vì để cho người khác có cơ hội đi lên chứ sao." Thư Hà nghiêm túc nói dối, "Cậu phải tin tôi, tôi thông minh thế này, không thể tụt hạng được."
Được thôi, Giang Kỳ tin rồi.
Anh xoa đầu cậu: "Bảo bối thông minh thật."
Thư Hà bảo: "Cậu ngốc thật."
Giang Kỳ nhìn chằm chằm cậu.
"Anh trai," Thư Hà nói, "Anh trai phải làm hai phần bài tập mới thông minh được như tôi."
Giang Kỳ im lặng.
Giang Kỳ thấy có gì đó không ổn.
Nhưng bảo bối gọi anh là anh trai, bảo bối nói gì cũng có lý.
Giang Kỳ ừ một tiếng, gật đầu nghiêm túc, "Từ nay ngày nào anh cũng giúp em làm."
Thư Hà nheo mắt cười.
Thật ngốc.
—
Vài ngày sau.
Thư Hà lại gặp Mã Hiên.
Giờ này là tiết thể dục, vừa được tự do hoạt động, Thư Hà ngồi dưới bóng cây chờ Giang Kỳ đi mua kem trở lại.
Mã Hiên xuất hiện đúng lúc này.
Gã như lần trước, vô tư ngồi bên cạnh Thư Hà, liếc chiếc đồng phục chẳng biết của ai dưới đất cậu ngồi, mặt nở nụ cười phô trương như lần trước, "Bảo bối đang đợi ai à?"
Thư Hà liếc gã một cái, như thể không hiểu sao lại gặp phải gã, phồng má lên rồi quay đầu đi, không trả lời.
Mã Hiên cũng không bận tâm, "Bảo bối, cho xin cách liên lạc nhé?"
Thư Hà vẫn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, mặc kệ gã hoàn toàn. Mã Hiên lần này có chút không vui, cau mày tiến đến, định nắm lấy chiếc đồng hồ thông minh trên tay cậu để tự lấy số liên lạc.
Nhưng chưa kịp chạm vào, ánh mắt Mã Hiên đã bị đôi má trắng trẻo của cậu thu hút.
Gã đã chú ý đến cậu từ rất lâu rồi.
Gã biết cậu đẹp, biết cậu thân thiết với ai nhất, gã thường thấy người đó gọi cậu là bảo bối, thấy người đó thỉnh thoảng còn áp sát để hôn lên má cậu.
Nhìn cũng thật là dễ thương.
Mã Hiên nhìn cậu, trong lòng nhen nhóm một chút tà ý, cũng muốn thử hôn cậu một cái. Gã vừa tiến lại gần, chưa kịp chạm vào thì đột nhiên nghe một tiếng "bốp!" rõ ràng vang lên.
Không phòng bị chút nào, Mã Hiên bị một chiếc chai nước ném thẳng vào người, ngã nhào xuống đất. Gã đau đớn kêu lên, còn chưa kịp nổi giận thì đã bị đấm ngay vào mặt. Giang Kỳ túm chặt cổ áo gã, giọng trầm thấp nhưng đầy phẫn nộ hỏi gã muốn làm gì.
Cú đấm khiến Mã Hiên đau đến mức không nhấc nổi tay trả đòn, tai thì ong ong. Giang Kỳ từng học Taekwondo, sức mạnh của anh không dễ gì mà đỡ nổi. Một cú đấm nữa lại giáng xuống, đập thẳng vào mặt Mã Hiên.
"Là mày cười nhạo bảo bối của tao phải không?"
Giang Kỳ còn muốn đánh thêm nữa, nhưng Thư Hà đã kịp ngăn lại, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố kéo tay anh bảo đừng đánh nữa, nếu không sẽ bị gọi phụ huynh đấy.
Giang Kỳ nghẹn không chịu nổi.
Anh quay đầu, tức giận nói: "Bảo bối, thằng chó này muốn hôn em, mẹ nó lại dám động đến em!"
Thư Hà ngẩn người, dù không rõ có phải thật không, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lấy tay anh, gọi anh là anh trai, khẩn khoản xin đừng đánh nữa.
Giang Kỳ đứng dậy, tức tối đá thêm một cái vào Mã Hiên. Giáo viên vội vàng chạy đến, kéo Mã Hiên dậy rồi đưa gã đến phòng y tế.
"Còn em, theo tôi lên văn phòng."
Giang Kỳ không chút sợ hãi.
Anh tiến lên hai bước, quay đầu lại bảo Thư Hà về lớp trước, nói mình có thể tự xử lý chuyện này được.
Thư Hà nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn đi theo bên cạnh, bảo sẽ ở lại cùng. Đôi vai căng thẳng của Giang Kỳ dần thả lỏng, anh đưa tay mình cho Thư Hà xem, nhỏ giọng than thở rằng Mã Hiên cứng như sắt, đến mức tay anh còn thấy đau.
Thư Hà nắm tay anh, dịu dàng thổi nhẹ như hồi còn mẫu giáo, hơi lạnh phả lên da, làm dịu đi cơn đau.
Lòng Giang Kỳ bỗng dâng trào dũng khí.
Vào văn phòng, giáo viên nghiêm khắc hỏi Giang Kỳ tại sao lại đánh người, anh cau mày đáp vì Mã Hiên định hôn Thư Hà.
Mã Hiên đang học lớp sáu.
Ở độ tuổi này, tình cảm sớm nở rộ trong các lớp học.
Dù hai người đều là con trai, chưa tính là yêu đương gì, nhưng Mã Hiên cũng đã hiểu chuyện, đâu phải không biết không nên tùy tiện hôn người khác?
Giáo viên nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì, một lúc sau mới nghiêm khắc bảo: "Nhưng cũng không thể đánh nhau! Tối nay gọi phụ huynh của em đến."
Giang Kỳ thản nhiên: "Phụ huynh em không thể đến, người đến sẽ là thư ký, người đã dự họp phụ huynh cho em lần trước ấy."
Giáo viên bảo: "Gọi ai có thể quyết định việc này là được, nhà của Mã Hiên chắc chắn sẽ tìm em để hỏi cho ra lẽ."
Giang Kỳ bình thản đáp một tiếng, hỏi giáo viên còn việc gì nữa không. Giáo viên đuổi anh về lớp, không muốn thấy thêm nữa. Giang Kỳ liền nắm lấy cổ tay Thư Hà rồi rời đi.
Buổi chiều, khi tài xế đến đón, Thư Hà nhẹ giọng dặn Giang Kỳ rằng chuyện thế này đừng nên đánh nhau, nếu không dù có lý cũng sẽ thành vô lý, Giang Kỳ biết chứ, chỉ là lúc đó không thể kìm nén được.
Anh nắm lấy tay Thư Hà, đôi mày lười biếng thuận theo nói đồng ý. Sau khi về đến nhà, Giang Kỳ kể lại chuyện này cho thư ký, thư ký bảo sẽ xử lý ổn thỏa.
Giang Kỳ chẳng thèm quan tâm anh ta xử lý thế nào.
Dù sao thì sau này, Mã Hiên cũng không dám lại gần bảo bối của anh nữa.
Những ngày tiếp theo, hai đứa trẻ tiếp tục đi học, nghỉ ngơi, tham gia lớp học năng khiếu, mãi cho đến khi vào cấp hai, bắt đầu cuộc sống nội trú.
Tất nhiên cả hai ở cùng phòng.
Ngày nào cũng cùng nhau đến lớp, cùng nhau tan học trở về ký túc xá, sau đó Giang Kỳ dỗ dành Thư Hà tự làm bài tập. Anh cũng rất muốn làm hộ cậu, nhưng thiên tài nhỏ của anh đã rớt xuống mười hạng rồi.
Thư Hà buồn bã làm bài tập, nhăn nhó than: "Cậu không tin tôi là thiên tài à."
"Anh tin chứ." Giang Kỳ nhặt cây bút rơi xuống đất của cậu, "Nhưng mà bảo bối, thiên tài cũng phải tự làm bài tập."
"Cậu rõ ràng không tin."
Thư Hà không vui úp mặt xuống bàn, bĩu môi: "Cậu chỉ là không muốn giúp tôi làm thôi."
Giang Kỳ đành chịu.
Anh sợ Thư Hà không chịu làm, xếp hạng sẽ càng ngày càng tụt, tụt đến mức không vào được ngôi trường đại học mà cậu muốn. Từ nhỏ Thư Hà đã nói sẽ học trường đại học tốt nhất, Giang Kỳ cũng tin vậy, hoàn toàn không biết đó là câu nói học từ mấy đứa trẻ khác. Mấy đứa bạn cậu đều bảo muốn vào đại học hàng đầu, nên cậu cũng lặp lại như thế.
"Bảo bối à..."
Thư Hà quay sang gọi anh là anh trai, chắp tay cầu xin anh giúp làm bài. Giang Kỳ mơ hồ cầm bút lên, đến khi nhận ra thì bài tập đã hoàn thành từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com