Chương 62: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (5)
Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
Chiều chuộng Thư Hà đã thành thói quen, Giang Kỳ không thấy có gì là sai trái.
Thậm chí anh còn nghiêm túc suy ngẫm, tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc.
Giúp bé Hà làm bài tập thì có sao đâu? Tại sao lại phải từ chối em ấy?
Chẳng qua chỉ là tụt hạng mười mấy bậc thôi mà? Chẳng lẽ anh không thể cố gắng thêm một chút, dạy dỗ và kèm cặp cho bé con sao? Sao lại để bé Hà tự làm bài chứ?
Bài vở nhiều như thế, viết hết cũng mỏi tay lắm đấy, mà Thư Hà của anh ngay cả ăn khổ qua còn chẳng chịu nổi, làm sao chịu nổi cực khổ khi làm bài?
Giang Kỳ nghiêm túc "CPU" bản thân.
Quay đầu lại, Thư Hà đã đợi anh làm bài đến nỗi ngủ quên mất. Lúc này, tay vẫn kê dưới má, mặt tựa vào, ép ra một chút thịt mềm mại đáng yêu.
Thư Hà đang dần trưởng thành.
Khuôn mặt này thanh thuần mà rực rỡ, đường nét hài hòa, khi nhắm mắt nghỉ ngơi, sống mũi cao thẳng và hàng lông mày mịn màng trắng ngần khiến người ta không thể không dừng mắt ngắm nhìn.
Trên người cậu vẫn còn khoác bộ đồng phục học sinh, với phần nền trắng, tay áo và gấu áo thêu đường viền xanh nhạt. Phía dưới là chiếc quần đùi đồng phục mùa hè rộng thùng thình, ngắn đến nỗi chẳng thể che hết đầu gối hồng hào, đôi chân dài thon thả thư giãn thả lỏng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Giang Kỳ cứ ngắm mãi rồi tiến lại gần.
Anh cúi xuống, kéo lại vạt áo sau lưng Thư Hà, che chắn phần da trắng nõn lộ ra ngoài không khí, rồi còn kéo chăn mỏng đắp lên phần eo của cậu, cẩn thận nhét mép chăn vào. Sau đó, anh quỳ xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên đang say ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh quá.
Ngày ngày ở bên nhau, Giang Kỳ gần như chẳng nhận ra Thư Hà có thay đổi gì. Chỉ đến khi nhìn kỹ vào lúc này, anh mới phát hiện bé con đã lớn rồi.
Lúc nhỏ mặt tròn xoe, bây giờ đã lộ ra đường nét rõ ràng, khi chạy cười đùa lại toát lên vài phần tinh nghịch tuổi mới lớn.
Trong lớp nhiều người thích cậu lắm...
Giang Kỳ nghĩ đến đó, ánh mắt bất giác trầm xuống.
Thư Hà không thể yêu sớm được.
Yêu sớm sẽ khiến thành tích càng tụt dốc hơn.
Anh phải giám sát cậu thật chặt.
Trong lúc ngủ, Thư Hà cảm thấy có ai đó đang chọc vào lúm đồng tiền của mình, không hài lòng trở mình, nắm lấy tay kẻ phá đám, không cho anh chọc thêm nữa.
Bị cậu nắm lấy, khóe môi Giang Kỳ bất giác cong lên, vừa ngọt ngào lại vừa có chút phiền muộn.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến học kỳ hai lớp sáu, sau một trận mưa xuân, trường tổ chức hoạt động dã ngoại cho khối sáu.
Địa điểm dã ngoại là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Kinh thị, nơi này sát ngay bên cạnh một khu vui chơi, phía sau có núi lớn để leo trèo, bên trong còn có vô vàn trò chơi và đồ ăn hấp dẫn.
Tin tức vừa được thông báo, cả lớp ai cũng phấn khởi vô cùng.
Trần Tĩnh Thần và Phương Tử Dương cũng biết tin, ngay trong đêm gửi tin nhắn hỏi ngày cụ thể trong nhóm chat bốn người, nói rằng hai cậu ấy định xin phép nghỉ để nhập hội.
Giang Kỳ tỏ rõ vẻ không hài lòng, trong nhóm chat đấu khẩu với Trần Tĩnh Thần vài câu, thấy sắp cãi nhau đến nơi, Thư Hà vội vàng gửi sticker xoa dịu bầu không khí, rồi mới báo cho cả nhóm biết ngày chính xác.
Trần Tĩnh Thần: 【Ok, đợi tớ nhé.】
Phương Tử Dương: 【Cũng hơi xa, để tớ xem lại ngày đã.】
Giang Kỳ đặt điện thoại xuống.
Anh quay đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm mà xoa xoa gương mặt mềm mại của Thư Hà, khiến cậu ngẩng lên rên rỉ phản đối, loay hoay mãi mới thoát khỏi móng vuốt của Giang Kỳ. Thế mà Giang Kỳ còn như muốn bù đắp, cúi đầu hôn một cái thật kêu lên trán cậu.
Một nụ hôn rất trong sáng.
"Cậu làm gì vậy?" Thư Hà che mặt, không hài lòng trừng anh, trách móc, "Hai người họ muốn đi thì có sao đâu, bạn bè cùng chơi với nhau rất vui mà!"
"Vui ở chỗ nào?"
Giang Kỳ gần như lại muốn xoa mặt Thư Hà, nhưng cậu giữ chặt khuôn mặt của mình, anh có chút tiếc nuối, lại hơi bực bội: "Chuyến đi dã ngoại của trường mình, họ đi theo làm gì?"
"Đi để chơi."
Thư Hà thấy Giang Kỳ vẫn như lúc còn bé, thích độc chiếm bạn bè, bèn bực bội nhíu mày, nhấn mạnh, "Cậu nên kết bạn nhiều hơn."
"Có em một người đã bằng trăm người rồi." Giang Kỳ đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, "Thôi được rồi, họ đi thì đi, nhưng đến lúc đó em phải chú ý đến anh."
Thư Hà lẩm bẩm nhỏ, "Cậu thật là phiền."
Giang Kỳ thế là mặt lạnh tanh lại, lại xoa xoa mặt cậu lần nữa, cuối cùng thành công bị Thư Hà tức giận đuổi ra khỏi phòng. Anh bị đẩy đến loạng choạng, còn không quên quay đầu lại nói, "Bảo bối, anh mới là bạn tốt nhất của em."
Cửa đóng sầm lại đáp trả cậu.
Giang Kỳ gọi Thư Hà là bảo bối thêm vài tiếng nữa, dựa vào cửa ngây ra một lúc, rồi tự nhận lỗi rằng không nên xoa mặt cậu đến đỏ cả lên.
Nhưng bảo bối mặt đỏ lại chẳng buồn đáp lại anh, tuy tính tình có chút bướng bỉnh nhưng thật là đáng yêu.
Ngày dã ngoại đã đến, thời tiết vừa tạnh ráo lại dễ chịu, vừa bước xuống xe, điện thoại của Thư Hà liền hiện tin nhắn của Trần Tĩnh Thần và Phương Tử Dương, bảo rằng đã đến nơi.
Lượn một vòng, Thư Hà thấy Trần Tĩnh Thần và Phương Tử Dương ở cổng vào khu nghỉ dưỡng, mắt sáng lên, kiễng chân định chạy qua, nhưng lại bị Giang Kỳ nắm tay.
Giang Kỳ tỏ ra dính người: "Cùng đi chứ."
Dù bị anh kéo tay nhưng Thư Hà không hề chậm lại, vẫn chạy phăng phăng về phía trước, Giang Kỳ bị kéo đi, trong tầm mắt là mái tóc đen của thiếu niên bị gió thổi tung.
Để lộ vành tai trắng ngần.
"Tiểu Hà!"
"Tiểu Thần!"
Dưới sự chứng kiến của Giang Kỳ, ba người bạn trao nhau những cái ôm thân thiết. Anh bĩu môi lạnh lùng cười, giọng châm chọc, "Rảnh rỗi thật đấy."
Trần Tĩnh Thần phớt lờ anh, "Tớ xin nghỉ hai ngày! Bác tài đã đặt cho tớ phòng nghỉ ở khu này rồi, các cậu ở đâu?"
Nhà trường dĩ nhiên đã sắp xếp chỗ ở cho học sinh, không giống như homestay mà Trần Tĩnh Thần ở, Thư Hà giải thích xong, Trần Tĩnh Thần tỏ vẻ tiếc nuối khi không được ở chung, nhưng rất nhanh lại vui vẻ đề nghị cả nhóm đến sân bóng rổ chơi.
Thư Hà tất nhiên không từ chối.
Phương Tử Dương vẫn ít nói như hồi nhỏ, hầu như chỉ đi theo cả nhóm, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu.
Không khí rất hòa hợp.
Chỉ có tâm trạng của ai đó là không tốt.
Giang Kỳ bực bội mím chặt môi, cúi đầu nghịch bàn tay Thư Hà, Thư Hà vừa trò chuyện với Trần Tĩnh Thần vừa không quên nghiêm túc nghiêng đầu cảnh cáo Giang Kỳ đừng có gãi lòng bàn tay mình nữa, rất nhột.
... Phiền phức.
Giang Kỳ nắm lấy tay cậu, khẽ mím môi.
Anh có chút muốn hôn lên mặt bé con.
Nhưng Thư Hà không để anh làm hành động ấy bên ngoài.
...
Thư Hà chưa từng chơi bóng rổ nhiều.
Giang Kỳ thì biết chơi, nhưng anh chỉ động vào bóng khi có Giang Kỳ bên cạnh, thỉnh thoảng thử ném, và nếu không có Giang Kỳ kèm cặp từng chút, thì chẳng bao giờ anh ném trúng cả TΛT
Trần Tĩnh Thần chẳng thấy gì khó khăn, vung tay hăng hái bảo: "Để tớ dạy cho." Thư Hà phấn khích đồng ý: "Được, được!" Nhưng vừa chạm vào quả bóng, nó đã bị ai đó cướp mất.
Cậu sững sờ, quay đầu lại thì thấy Giang Kỳ đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh, nhịp nhàng đập bóng một cách ngẫu nhiên. "Để anh dạy."
Lúc nói câu này, ánh mắt Giang Kỳ không hề nhìn vào Trần Tĩnh Thần, chỉ chăm chú nhìn Thư Hà. Trần Tĩnh Thần không hài lòng nói: "Tớ đang dạy cậu ấy, đâu phải đang thi đấu."
"Ồ, cậu sợ thua à."
Lần trước Trần Tĩnh Thần đã thua Giang Kỳ.
Thua một lần mà bị người ta nhắc suốt đời là đây chứ đâu? Trần Tĩnh Thần còn là một học sinh trung học, tất nhiên nuôi chí phục thù, nghe vậy cậu nghiến răng: "Ai sợ chứ, vào đây!"
"Nhìn đây này, bảo bối."
Giang Kỳ đập bóng tiến lên, ngoảnh đầu lại, lạnh lùng bảo Thư Hà: "Dạy thì cũng phải để người giỏi dạy, như anh đây. Em xem cậu ta thua anh thế nào nhé."
Thư Hà nghiêng đầu.
Cậu không hiểu sao Giang Kỳ cứ thích đối đầu với Trần Tĩnh Thần, chơi một ván bóng cũng phải tranh.
Như thể thắng rồi thì sẽ có được báu vật gì to lớn lắm.
Trên sân, trận đấu giữa hai người nhanh chóng bắt đầu. Giang Kỳ cao lớn nhanh nhẹn, tay chân dài, động tác giữa sân luôn linh hoạt, sắc sảo hơn Trần Tĩnh Thần. Trong lúc chơi, Trần Tĩnh Thần tuyệt vọng nhớ lại chuyện ngày xưa, khi cậu ấy từng bị Giang Kỳ giành hết thẻ bài.
Cứ như là bị áp chế từ nhiều thế kỉ vậy.
Nhìn thấy quả ba điểm lại rơi trúng rổ, Trần Tĩnh Thần cuối cùng cũng bỏ cuộc, dừng lại lấy áo lau mồ hôi trên mặt, miệng bảo lần sau nhất định sẽ thắng, nhưng ánh mắt lén nhìn sang Phương Tử Dương.
Phương Tử Dương còn cao lớn hơn Giang Kỳ.
Anh ấy vốn trầm tính, ít nói từ nhỏ, nhưng lại trưởng thành theo cách ngược với tính cách, càng ngày càng vạm vỡ, làn da càng đen hơn. Có thể tưởng tượng sau vài năm nữa, anh ấy sẽ to lớn đến mức nào, đứng yên một chỗ mà cứ như một vũ khí vậy. Nghe đâu anh ấy còn muốn theo đuổi sự nghiệp thể thao.
Nếu Phương Tử Dương vào đấu, có khi chưa chắc đã thua.
Đáng tiếc là anh ấy ít nói quá, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói chuyện với Giang Kỳ đến hai câu, huống chi là so tài bóng rổ.
Phương Tử Dương không biết Trần Tĩnh Thần đang tiếc rẻ mình, chỉ cẩn thận đưa kẹo nhập khẩu từ nhà đến cho Thư Hà, dè dặt hỏi cậu thấy ngon không.
"Ngọt lắm, ngon." Thư Hà ngậm viên kẹo, má phồng lên, Phương Tử Dương như thói quen từ thuở nhỏ, cứ nhìn chăm chăm vào cậu, cảm giác cậu trắng như một đám mây.
"Này, nước."
Trận đấu kết thúc, Thư Hà đứng dậy đưa nước cho Giang Kỳ.
Giang Kỳ ném bóng sang một bên, khi nhận nước, ánh mắt dừng lại ở má cậu phồng lên, "Bảo bối, em đang ăn gì thế?"
"Kẹo." Thư Hà lấy trong túi ra một nắm kẹo đưa cho anh, cúi đầu nhỏ nhẹ: "Tử Dương cho đó."
Giang Kỳ vốn định nhận, nhưng nghe thấy tên Phương Tử Dương thì lập tức không muốn nữa, Thư Hà nhìn anh đầy thắc mắc, thấy anh thật kỳ lạ.
Cậu bạn kỳ lạ ấy chẳng muốn giải thích.
Anh im lặng mím môi, rồi nhỏ giọng bảo Thư Hà đi cùng mình đến nhà vệ sinh rửa tay, Thư Hà ngoan ngoãn bước theo.
Trong nhà vệ sinh có mấy thầy giáo, Thư Hà lễ phép chào họ, các thầy cười đáp lại rồi tiếp tục bàn chuyện cảnh đẹp nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng.
"Rạng sáng mai leo núi nhé? Đúng lúc đón mặt trời mọc, nghe nói đẹp lắm, hiếm có cơ hội thế này."
"Thôi đi, mệt chết được, lát nữa tôi còn phải đi điểm danh, sợ lũ học sinh chạy lạc thôi."
"Đúng vậy."
Giang Kỳ rửa xong tay và mặt.
Anh nghe ngóng được chút ít, bèn nghiêng đầu nói nhỏ với Thư Hà đang nhai kẹo: "Bảo bối, đi xem mặt trời mọc nhé?"
Thư Hà vừa nhai vừa lắc đầu: "Tôi không dậy nổi đâu."
"Anh sẽ gọi em." Giang Kỳ tự mình quyết định kế hoạch này, có vẻ phấn khích với ý tưởng đó, anh khóa vòi nước, đôi mắt đen nhắm thẳng vào gương mặt Thư Hà đang nhai viên kẹo thứ hai, "Bảo bối, anh cũng muốn ăn."
Thư Hà "ưm" một tiếng.
Cậu cúi xuống lấy viên kẹo cuối cùng, và chợt hiểu ra, hóa ra khi ở bên ngoài, Giang Kỳ ngại không muốn nhận kẹo sao.
Cậu hào phóng đưa kẹo cho anh, nhưng Giang Kỳ không nhận, lại ghé sát đến bên Thư Hà, giây tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy một hơi ấm quen thuộc vừa chạm lên má.
Giang Kỳ lại hôn cậu một cái.
Thư Hà vẫn ngậm kẹo, tuy đã quen nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ nhìn anh một cái, Giang Kỳ như thường lệ dính chặt lấy cậu, thẳng thắn mà ngầm ám chỉ: "Anh hôn em cũng như là ăn kẹo rồi."
Thư Hà: "Cậu lạ thật đấy, mặt tôi đâu có ngọt."
"Ai bảo thế?" Giang Kỳ cau mày, nghiêm túc phản bác, "Anh thấy ngọt lắm, giờ lòng anh vẫn còn ngọt lịm đây."
Vì Giang Kỳ từ nhỏ đã quen hôn cậu như vậy, Thư Hà phồng má nghĩ ngợi rồi đành chấp nhận, dù sao cũng đã quen rồi.
Hai người cùng rời nhà vệ sinh.
Lúc năm giờ sáng.
Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, vài ngôi sao le lói trong màn đêm, khu nghỉ dưỡng im lìm, chỉ nghe tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ.
Để tránh cho hai người kia quấy rầy mình và bạn thân ngắm mặt trời mọc, Giang Kỳ cố tình không nói nhiều với Thư Hà về việc này, sợ cậu buột miệng làm hai cái đuôi kia lại đòi theo.
Tỉnh dậy, Giang Kỳ rón rén mặc đồ, rửa mặt, nhìn lại đồng hồ, sau đó khẽ sờ đầu Thư Hà, "Nhóc Hà dậy nào."
Thư Hà nhắm mắt, ậm ừ tiếng mơ màng như mèo con, lại không thể nghe rõ, Giang Kỳ đành thuần thục kéo cậu ra khỏi chăn, giúp cậu mặc quần áo và đi tất.
Đầu xuân, sáng sớm vẫn rất lạnh.
Giang Kỳ giúp Thư Hà khoác áo ngoài, kéo khóa lên tới cổ, đội mũ cho cậu, miệng lẩm bẩm gì đó, quỳ xuống mang tất cho cậu.
"Sao chân lạnh thế? Bảo bối, đêm qua em đạp chăn hả?"
"Rõ ràng ba giờ anh dậy kiểm tra rồi."
Giang Kỳ chau mày, lo Thư Hà sẽ bị cảm lạnh, liền đi lấy một chiếc áo khoác dày hơn khoác lên người cậu. Cả người Thư Hà lặng lẽ như một đóa hoa nhỏ trong gió, mặc cho Giang Kỳ chăm sóc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Sau khi mặc xong hết thảy, Thư Hà mới từ từ mở mắt, lười biếng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong thì tỉnh táo hơn một chút. Cậu ấm ức nhìn Giang Kỳ, vừa chỉ trỏ vừa than thở: "Buồn ngủ quá, không muốn đi ngắm bình minh đâu."
Giang Kỳ mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng đội chiếc mũ nhỏ cho cậu. Gương mặt trắng trẻo của Thư Hà dưới chiếc mũ trông càng thêm tròn trĩnh, bất đắc dĩ đi theo Giang Kỳ leo núi.
Dĩ nhiên, mọi thứ đã được báo cáo với giáo viên.
Con đường lên núi đã được tu sửa, không quá gập ghềnh, khá dễ đi. Nhưng Thư Hà, một cậu bé không thường xuyên tập luyện Taekwondo như Giang Kỳ, đi được nửa đường thì bắt đầu mệt lả, ngồi phịch xuống viên đá bên lề đường, mặt ỉu xìu như cà tím bị sương sớm đánh úa. Cậu nhìn Giang Kỳ rầu rĩ: "Cậu có thể kéo tôi đi không?"
Giang Kỳ điềm tĩnh xem lại bản đồ, quay đầu nói mình có thể cõng cậu. Thư Hà không tin, nghĩ rằng đường xa thế, Giang Kỳ sẽ không cõng nổi lâu.
Có lẽ để chứng minh, hoặc cảm thấy không cam tâm khi bị xem thường, Giang Kỳ sải vài bước kéo cậu dậy, cúi xuống phủi bụi trên người Thư Hà, rồi nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng.
"Anh làm được mà!" Giang Kỳ quả quyết.
Đường dốc, Thư Hà sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ Giang Kỳ, không dám nhìn xuống, giọng run run: "Cậu đừng có làm tôi rơi nhé, núi cao lắm đấy."
Chỉ vì tiếng "anh" đó mà Giang Kỳ đã quyết tâm cõng cậu đi trọn đường. Trong ánh mắt cậu tràn đầy kiên định, chỉ còn con đường trước mặt.
...
Lên đến đỉnh núi, bình minh vừa ló dạng từ sau những rặng núi, xuyên qua làn mây mờ, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng cam vàng chói lọi phủ khắp bầu trời, nhuộm đỏ những đám mây, bao trùm cả ngọn núi. Ánh nắng len qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất, đầy sắc nét.
Tất cả những người leo núi ngắm bình minh đều không nén nổi tiếng "ồ" kinh ngạc.
Nghe thấy một tràng âm thanh trầm trồ.
Giang Kỳ ngước mắt nhìn bình minh, rồi lại quay sang ngắm Thư Hà đã nhảy xuống đất.
Ánh nắng cam phủ lên mái tóc đen của cậu thiếu niên, lên má, và đôi mắt sáng ngời của cậu.
Thư Hà tháo chiếc mũ nhỏ ra, kéo chiếc áo khoác mở rộng hơn một chút vì cảm thấy nóng, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như sáng lên.
Giang Kỳ ngẩn ngơ nhìn, mãi không rời mắt.
Thư Hà vỗ nhẹ tay anh, vui vẻ bảo anh nhanh chụp ảnh đi. Giang Kỳ mơ hồ phản ứng lại, đến khi Thư Hà nghiêng đầu nhìn khó hiểu, anh mới như bừng tỉnh, luống cuống lấy điện thoại ra chụp liên tục.
"Đâu phải chụp tôi!" Thư Hà cầm tay Giang Kỳ hướng về phía bình minh, "Chụp mặt trời kìa, chụp đi nhanh!"
Giang Kỳ chau mày, chụp vài tấm mặt trời cho có lệ, rồi bảo Thư Hà đứng dưới tán cây, định chụp ảnh cậu.
Thư Hà vui vẻ hợp tác, nhìn vào ống kính, giơ tay làm dáng chữ V, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau lưng cậu là ánh nắng chói lòa, theo thời gian càng thêm rực rỡ.
Giang Kỳ chụp liên tục rất nhiều tấm, không hiểu sao lại cảm thấy lặng lẽ, chụp xong rồi, trên đường xuống núi, Giang Kỳ bỗng nghiêng đầu nhìn Thư Hà đang xem lại ảnh, cất tiếng hỏi: "Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi chứ?"
Thư Hà đáp ngay: "Có chứ, miễn là cậu sự nghiệp thành công."
"Thật không?" Giang Kỳ cảm giác có điều gì rất lạ, không thể diễn tả được.
Bình minh quá mộng mơ và huyền ảo, có lẽ là sợ khi lớn lên hai người sẽ mỗi người một ngả. Anh ngập ngừng, nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ là bạn tốt nhất, sau này cùng nằm trong quan tài."
Thư Hà bĩu môi: "Tôi không nằm chung với cậu đâu."
Giang Kỳ nói: "Vậy sau này cùng nhau rải tro ra biển."
Thư Hà bực mình lầm bầm anh phiền phức, sáng sớm nói chuyện gì không hay, mặt phồng lên, cậu đội lại chiếc mũ, bóng hình mảnh mai linh hoạt nhảy nhót trên con đường xuống núi như một chú mèo, ánh nắng cam xuyên qua tán cây, phủ lên người cậu, hệt như một bức tranh sơn dầu.
Giang Kỳ cứ nhìn theo cậu.
Chưa từng rời mắt dù chỉ một giây.
____
Chuyến đi chơi xuân lần này kéo dài hai ngày hai đêm, sáng sớm ngày thứ ba, xe của trường đã đưa lũ trẻ trở về.
Phương Tử Dương và Trần Tĩnh Thần ngồi cùng nhau trên xe, mỗi người một ngả trở về nhà.
Trần Tĩnh Thần còn phải đi tham gia một chương trình. Mẹ cậu ấy ép cậu vào giới giải trí, bảo rằng với lượng tài nguyên dồi dào thì không nên lãng phí. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ấy quyết định đi theo con đường âm nhạc.
Dựa vào danh tiếng của mẹ mình, Trần Tĩnh Thần từ nhỏ đã tham gia một chương trình cha mẹ - con cái, và từ đó đến nay vẫn luôn nổi tiếng, là ngôi sao mà fan gọi đùa là "ngôi sao trưởng thành cùng người hâm mộ."
Vì vậy, không ít paparazzi bám theo cậu ấy để chụp trộm.
Lần đi chơi xuân này, một tay paparazzi đã chụp được không ít ảnh hữu ích. Hắn nhìn mấy cậu nhóc trong ảnh trông có vẻ là bạn của Trần Tĩnh Thần, cứ thấy quen mắt.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn đăng toàn bộ ảnh lên nền tảng công cộng, kèm theo chú thích về hành trình của Trần Tĩnh Thần trong thời gian qua.
Ban đầu, khán giả không mấy quan tâm tới bài đăng của các tài khoản quảng bá này. Đâu có tin đồn gì về Trần Tĩnh Thần để mà phát tán chứ? Cho đến khi có vài người tinh mắt nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong ảnh.
Họ phóng to ảnh, phấn khích bình luận trên nền tảng công cộng:
[Có phải là Tiểu Hà bảo bối không?! Lớn lên tỉ lệ chuẩn luôn!!]
[Đúng là cậu ấy rồi!! Trần Tĩnh Thần vẫn còn liên lạc với họ cơ à, tình bạn nhiều năm thật đấy!]
[Ôi trời, không ngờ nhờ có Trần Tĩnh Thần mà vẫn có thể thấy lại bảo bối. Tôi quyết định làm fan bạn bè của Trần Tĩnh Thần, chính xác, fan của bạn cậu ấy.]
[Cười chết mất, bảo bối hồi nhỏ đẹp trai mà lớn lên cũng vậy, ước gì sau này cậu ấy xuất hiện thường xuyên hơn... Cứ bám theo Trần Tĩnh Thần thế này là thưởng thức thần tượng kép, paparazzi ơi, cố gắng lên nhé?]
Những tin tức trên mạng không ảnh hưởng gì tới lũ trẻ ngoài đời.
Thời gian trôi qua, đến năm cuối cấp hai, lớp học của các em mở một khóa học bơi, mỗi hai tuần học một lần. Giáo viên phát đồ bơi cho học sinh rồi đưa các em tới bể bơi.
Không hiểu vì sao, Giang Kỳ có chút không thích tiết học này.
Anh nhíu mày, đứng trong phòng thay đồ cùng Thư Hà thay đồ. Vừa thay anh vừa suy nghĩ về tiết học bơi, đầu lại chợt nhớ đến bức thư tình màu hồng mà sáng nay anh thấy trong ngăn bàn của Thư Hà.
"Giang Kỳ, sao cậu còn chưa thay đồ thế?"
Thư Hà thấy Giang Kỳ đứng yên không động đậy, nhỏ giọng giục, "Nhanh lên nào, không thì tôi không đợi cậu đâu, sắp đến giờ tập trung rồi."
Giang Kỳ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tay anh nắm lấy gấu áo định nói "Được rồi," đôi mắt đen ngước lên, bỗng chốc ngẩn người.
Phòng thay đồ vừa phải, phía trên là trống không, cửa đóng hờ, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của các bạn học.
Bên trong lại tĩnh lặng đến lạ, khiến nhịp tim bất giác tăng nhanh.
Giang Kỳ như bị hút hồn.
Anh nhìn Thư Hà, cậu đã thay đồ xong, toàn thân trắng ngần, đường eo uyển chuyển, đẹp đẽ tinh tế, dường như không quen với sự trống trải của không gian, bàn tay vô thức cứ nắm chặt.
Thư Hà lại giục anh nhanh lên, giọng thiếu niên trong trẻo, mềm mại, cuối câu vút lên như đang nũng nịu. Nghe vậy, đầu óc Giang Kỳ như nóng bừng, thậm chí có chút ù ù. Khoảnh khắc ấy anh chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt len vào trong hơi thở.
Tí tách.
"Giang Kỳ!"
Giang Kỳ sờ dưới mũi, ngẩn ngơ nhìn ngón tay dính máu đỏ chót, Thư Hà lóng ngóng lấy giấy lau cho anh, rồi lo lắng nắm lấy cổ tay, định đưa anh đến phòng y tế.
"Chờ đã."
Giang Kỳ quay lại, gắng gượng bảo Thư Hà mặc đồ vào trước. Thư Hà vội vàng mặc đồ, sau đó kéo anh chạy thẳng đến phòng y tế.
"Bác sĩ, bạn ấy bị chảy máu mũi!"
Một hồi hỗn loạn trôi qua, Giang Kỳ ngồi trên ghế, mắt nhìn xa xăm trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ kê một ít thuốc, bảo rằng có thể do thời tiết khô hanh, không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cầm thuốc trong tay, Giang Kỳ được Thư Hà dìu về phòng ngủ, bước đi có chút chênh vênh. Thư Hà vẫn tỏ vẻ lo lắng, phồng đôi má trắng trẻo, hỏi anh liệu có phải mắc bệnh gì khó chẩn đoán không, hay là đến bệnh viện lớn khám xem sao?
"...Không cần đâu, bảo bối."
Giang Kỳ tự pha thuốc uống, cũng cảm thấy mông lung. Anh không nghĩ mình mắc bệnh gì hiểm nghèo, cũng không nghĩ là do thời tiết khô hanh, nhưng còn lý do gì khác nữa...?
Giang Kỳ nghĩ mãi không thông.
Anh cúi xuống uống thuốc, vị đắng khiến anh nhăn mày, suy nghĩ cứ xoay vòng, cuối cùng lại quay về bức thư tình trong ngăn bàn của Thư Hà.
...Bảo bối có lẽ nào đang yêu sớm?
Mãi đến tối lúc đi ngủ, Giang Kỳ vẫn chưa thể hỏi chuyện lá thư. Rõ ràng rất để tâm, nhưng lại thấy kỳ kỳ khi mở lời.
Suy nghĩ mông lung, cuối cùng anh cũng thiếp đi.
Và mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ rất lạ, không sao tả nổi.
Trong mơ, không gian nóng rức, xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng thì thầm dịu dàng quen thuộc bên tai, giọng nói dường như chồng lên ký ức ở phòng thay đồ. Anh càng nghe càng thấy nóng, lại có chút mờ mịt, mãi đến khi gương mặt xinh đẹp của Thư Hà hiện ra trước mắt.
Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng trắng.
Bất chợt, một cơn lạnh lẽo ươn ướt dính nơi giữa chân.
Giang Kỳ giật mình tỉnh giấc.
Phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có tiếng động khe khẽ của chiếc chăn bị lật lên. Giang Kỳ thở dốc, tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra ngoài, cậu nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn dư âm, hồi lâu không tài nào bình tĩnh lại được.
Theo bản năng, Giang Kỳ quay đầu sang, nhìn thấy một bóng người đi ngang qua giường mình.
"...Bảo bối?"
Thư Hà dậy đi vệ sinh, tâm trạng vốn dĩ rất tĩnh lặng, không ngờ trong bóng tối lại có người gọi tên mình.
Cậu giật thót, môi mím chặt, hàng mi khẽ run rẩy.
Sợ làm ồn đến hai người bạn cùng phòng đang say giấc, Thư Hà căng mắt nhìn về phía giường Giang Kỳ, giọng nói khe khẽ, rất nhỏ và nhẹ, "...Cậu còn chưa ngủ à?"
Phòng bốn người, hai người bạn cùng phòng vẫn đang chìm trong giấc mơ.
Giang Kỳ khẽ lắc đầu.
Nghĩ lại rằng Thư Hà không thể nhìn thấy, anh nghiêng đầu, đôi chân mày uốn cong không rõ trong bóng tối, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Thư Hà.
Cảm nhận được sự ẩm ướt dính dấp dưới chân, Giang Kỳ im lặng vài giây, vẻ mặt có chút xấu hổ và khó mở lời, cất giọng ngập ngừng: "Tiểu Hà, bảo bối, anh vừa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com