Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (7)

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

------

Phố thị trở nên yên ắng, giữa đêm khuya, thành phố Kinh lạnh lẽo thấm đẫm sương tuyết. Đường phố còn đọng lại một lớp tuyết mỏng từ vài ngày trước chưa kịp tan.

Đêm nay, Giang Kỳ không về nhà mình.

Khi Trần Tĩnh Thần và vài người bạn đang ngủ lại nhà Thư Hà, anh lặng lẽ mở cửa, rồi tự nhiên nằm ở phía ngoài giường Thư Hà.

Hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong phòng của đối phương cũng có đầy dấu vết của người kia. Chăn gối, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân... chẳng thiếu thứ gì, gần như có thể xem nơi này là ngôi nhà thứ hai.

Vì vậy, khi Giang Kỳ thuần thục kéo cậu vào lòng, Thư Hà chỉ khẽ vùng vẫy một chút vì cảm thấy tư thế này hơi khó ngủ, còn lại cũng không thấy có gì bất thường.

Trong bóng tối, cậu chạm nhẹ vào cằm Giang Kỳ, lười biếng bảo thả cậu ra.

Giang Kỳ không có ý định buông.

Bàn tay anh vòng qua eo Thư Hà, gọi khẽ: "Bảo bối, hôm nay đi bộ nhiều vậy có mệt không? Hay để anh bóp chân cho em nhé?"

Thư Hà trả lời là không mệt.

Dù vậy, Giang Kỳ vẫn bật đèn ngủ nhỏ bên giường, nhấc đôi chân trắng mịn của Thư Hà đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cậu.

Anh biết rõ Thư Hà, hiểu rằng thể chất cậu khá yếu, chỉ cần đi nhiều một chút là hôm sau thể nào cũng kêu đau chân. Bàn tay chai sạn vì những năm tập taekwondo của Giang Kỳ chà xát lên bắp chân mềm mại của Thư Hà, tạo nên cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê tê.

Thư Hà co chân lại, mặt vùi trong gối, lẩm bẩm gì đó mà Giang Kỳ nghe không rõ. Định hỏi lại, anh thấy điện thoại để ở đầu giường sáng lên, có tin nhắn vừa đến.

Anh với tay xem.

...

Bắp chân Thư Hà chợt căng lên, cảm nhận được lực xoa bóp của Giang Kỳ nặng hơn, những ngón tay thô ráp của anh lướt trên da, để lại một vệt ngứa tê buốt.

Cậu khẽ rùng mình, hàng mi ẩm ướt như vương chút nước, nằm áp má lên gối quay lại nhìn Giang Kỳ, nhỏ giọng nhắc: "Anh nhẹ chút, đừng chạm vào chỗ này, ngứa lắm."

Ngón tay mảnh dẻ của Thư Hà đặt lên đầu gối mình, nhắc nhở anh đừng đụng vào đó. Giang Kỳ từ trạng thái ngạc nhiên lặng lẽ kéo lại ý thức, dưới ánh đèn dịu dàng, anh nhìn vào bàn tay trắng nõn phơn phớt hồng của cậu thiếu niên xinh đẹp.

Tay cậu đặt trên đôi chân dài, đầu ngón tay chạm vào đầu gối hơi ửng hồng. Ánh mắt lấp lánh nghiêm túc nhắc nhở anh, Giang Kỳ cảm thấy đẹp đến mê hồn.

Ở cậu không có gì là không hoàn hảo.

Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dễ mến, ai mà không thích cậu, người đó chắc mù rồi. Vậy thì việc anh yêu cậu đâu có gì lạ?

Giang Kỳ thản nhiên gật đầu, đưa tay quệt mũi, nhìn lại trong gương không có gì đáng chú ý, anh hạ mi mắt thở phào.

Bàn tay thô ráp ấy lại tiếp tục xoa bóp bắp chân mềm mại của Thư Hà.

Thư Hà nhắm mắt, có vẻ đã gần ngủ. Giang Kỳ chăm chú xoa bóp bắp chân cậu, đầu óc lại lơ đễnh nhớ tới tin nhắn của Trần Tĩnh Thần.

Có lẽ anh nên cảm ơn cậu ta.

Trước đó anh không biết nên gọi cảm xúc của mình là gì.

Anh mới trải qua rung động đầu đời, chưa từng có ai để anh lấy làm hình mẫu, cũng không chắc rằng tình yêu có phải thực sự là cảm giác này không.

Anh chỉ biết rằng thích Thư Hà là một điều tự nhiên.

Yêu thích từ khi còn nhỏ, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi lớn lên, tình cảm này càng lúc càng trở nên mãnh liệt, điều đó cũng không phải là điều gì khó hiểu.

Nhưng tiếc là không có hình mẫu, nên Giang Kỳ mãi không tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả tình cảm của mình. Anh cũng không chắc trái tim đập rộn ràng này có phải là dấu hiệu của tình yêu hay không, cứ suy nghĩ mãi suốt mấy ngày, nghĩ không ra. Vậy mà Trần Tĩnh Thần lại đến giải đáp bằng từ "thầm mến".

Anh nhìn thấy, chấp nhận ngay lập tức.

Ừ, anh thầm mến bảo bối.

Hóa ra là thầm mến bảo bối.

Giang Kỳ bất ngờ hiểu rõ lòng mình, lúc này lại có phần phấn khích, anh giữ lấy chân Thư Hà, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng trẻo của cậu, rồi kéo chân vào trong chăn.

"Bảo bối."

Tắt đèn ngủ nhỏ, Thư Hà bị anh ôm vào lòng, mắt vẫn nhắm hờ, mơ màng đáp lại. Giọng cậu mềm mại đến chết người, Giang Kỳ không nhịn được cúi xuống hôn má cậu, gác chân cậu lên chân anh mà thủ thỉ.

"Bảo bối, ngủ chưa?"

"Bảo bối, anh không ngủ được."

"Bảo bối, anh nhớ em."

***

Cả đêm ấy, Giang Kỳ chìm trong giấc ngủ với trái tim ngập tràn hạnh phúc khi ôm lấy hơi thở của cậu.

Sau lần đó, Giang Kỳ đã nhiều lần mơ thấy Thư Hà, và hôm nay cũng vậy. Sáng sớm khi tỉnh dậy, cậu anh túng đè tay lên quần, nín thở ngó xem "bảo bối" của mình còn đang ngủ say.

Không bao lâu, từ phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả.

Thư Hà lúc này tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ lờ đờ mở ra, đưa tay sờ bên cạnh. Chiếc chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cậu khẽ cử động đôi chân còn ê ẩm, lần theo tiếng nước, lảo đảo như một linh hồn nhỏ dạt đến bên cửa. Đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước buổi sáng, nhìn thấy Giang Kỳ đang vò chiếc quần trong, liền gọi khẽ, "Giang Kỳ."

Giang Kỳ giật mình, tay hơi mạnh khiến chiếc quần trong rách toạc một lỗ.

Tối qua anh hưng phấn thế nào, giờ tỉnh giấc lại cứng đơ bấy nhiêu, Giang Kỳ nắm chiếc quần rách, giả vờ bình tĩnh quay đầu, nhìn thấy "bảo bối" mềm mại dễ thương của mình đứng đó, ánh mắt dài hẹp cũng dịu lại, "Có chuyện gì vậy, bảo bối?"

Thư Hà ngơ ngác hỏi, "Sao sáng sớm cậu lại giặt thứ đó?"

"..." Giang Kỳ thầm nghĩ, anh cũng muốn biết vì sao.

Tại sao giấc mơ này càng lúc càng vô lý như vậy?

Giang Kỳ không đáp ngay, còn Thư Hà lại tiếp tục suy diễn, đôi mắt lén lút liếc nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ hơi ngượng ngùng, "Cậu không phải là..."

"...Là gì?"

"Cậu có phải là... tè dầm không?" Thư Hà khẽ vỗ tay, đôi mắt phượng sáng rực đầy tò mò nhìn anh, "Không có gì phải xấu hổ cả, cậu nói với tôi đi, tôi sẽ không cười đâu."

Giang Kỳ: "..."

Bị "bảo bối" vu oan đến mức này, vành tai Giang Kỳ đỏ ửng. Anh biết giải thích sao đây, bảo rằng sáng sớm cậu bị thế này là vì tối qua nằm mơ thấy "bảo bối" sao?

Không thể để cậu biết, nếu không chuyện sẽ càng tệ hơn.

Giang Kỳ nắm chặt chiếc quần rách, dòng nước mát chảy qua tay, giúp anh bình tĩnh lại đôi chút, khẽ giọng bảo, "Vừa tắm xong, muốn giặt đồ bằng tay luôn."

Lý do này xem ra cũng hợp lý.

Thư Hà "ồ" một tiếng, nói vậy thì thôi vậy, rồi Giang Kỳ cầm chiếc quần rách bước ra ngoài, nhanh chóng nhét vào thùng rác.

Anh trực tiếp buộc túi rác lại, tự tay vứt bỏ mà không để bảo mẫu đụng tới. Khi trở lại, Trần Tĩnh Thần và mấy người bạn cũng đều đã dậy, cả bốn người đang tụ tập trò chuyện trong phòng khách.

Lúc Giang Kỳ tiến đến, chỉ có Thư Hà và Trần Tĩnh Thần để ý. Thư Hà thì đã quen rồi, còn Trần Tĩnh Thần thì vẫn không nguôi bực dọc về chuyện tối qua. Cậu ấy nghiến răng, trước mặt Giang Kỳ bấm gửi ngay một tin nhắn riêng, rồi cười lạnh trong lòng, xem anh sẽ xử lý thế nào.

Giang Kỳ hờ hững liếc mắt xuống.

Anh không trả lời, tiện tay ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Thư Hà.

Trần Tĩnh Thần siết chặt điện thoại, đến mức vang lên tiếng răng rắc.

Cậu ấy ghét Giang Kỳ từ nhỏ không phải không có lý do, lúc nào cũng kiêu ngạo đến phát ghét. Thật không hiểu sao Thư Hà lại thân thiết với cậu ấy đến vậy.

"Bên ngoài đang có tuyết, không ra ngoài được rồi." Lâm Vũ Thâm là kiểu người không chịu ngồi yên trong nhà, trời đổ tuyết khiến anh ta như sắp sập trời.

Phương Tử Dương chỉ cần có Thư Hà ở cạnh thì nơi nào cũng tốt.

Còn Trần Tĩnh Thần thì lại nảy ra một ý tưởng mới.

"Ở đây có một trò chơi."

Mọi người nhìn lại, thấy trong điện thoại Trần Tĩnh Thần có một trò chơi nhỏ tên là "Thật hoặc Thách". Cậu ấy mở trò chơi, ngẩng đầu ra hiệu, "Năm người, chơi không? Chơi Thật hoặc Thách?"

Giang Kỳ hơi nhướng mi.

Anh nhìn ra được Trần Tĩnh Thần định dùng trò này để nhắm vào mình.

Về việc sẽ hỏi gì, nghĩ cũng biết. Anh bình thản ngồi cạnh Thư Hà, khi thấy Thư Hà giơ tay hưởng ứng chơi, cũng lười nhác giơ tay theo, môi nở một nụ cười nhạt.

Cả năm phiếu đều đồng ý.

Trò chơi mở ra, Trần Tĩnh Thần giải thích luật chơi: khi kim quay trúng ai, người đó sẽ phải làm thử thách chân thành hoặc thách thức, không được tự chọn mà phải theo yêu cầu ngẫu nhiên của trò chơi.

Nếu hoàn thành sẽ có quyền thách đấu một người khác, còn nếu thất bại sẽ bị trừng phạt, hình phạt sẽ do người thắng cuộc của vòng trước đưa ra.

"Trò chơi, bắt đầu."

Kim chỉ trên màn hình xoay lạch cạch từ nhanh đến chậm, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Phương Tử Dương. Cậu ta thở dài, bấm vào màn hình để chọn chân thành hay thách thức.

Kim đỏ dừng lại ở phần chân thành.

Trên màn hình hiện ra câu hỏi: "Việc xấu hổ nhất từ nhỏ đến giờ là gì?"

Phương Tử Dương suy nghĩ một lúc, "Hình như là không có, vậy có tính là thất bại không?"

Trần Tĩnh Thần: "...Được rồi, bỏ qua, tiếp theo."

Lần này, kim chỉ dừng ở Thư Hà, lại là chân thành.

Thư Hà tròn mắt sáng rực "ồ" lên một tiếng, nhìn câu hỏi hiện ra: "Chuyện khiến bạn vui nhất trong tuần qua là gì?"

"Xem pháo hoa tối qua!"

Lượt tiếp theo quay đến Giang Kỳ, cũng là chân thành, câu hỏi hiện lên bình thường không có gì đặc biệt. Anh vừa định trả lời, quay đầu đã thấy Thư Hà nắm lấy cổ tay mình, nhỏ giọng gọi anh, "Anh trai, bỏ qua đi."

Nếu bỏ qua, người thắng cuộc của vòng trước sẽ được đề xuất hình phạt cho người thất bại. Giang Kỳ nghĩ tới luật này, đôi mắt đen nhìn Thư Hà đầy vẻ phức tạp.

"Bảo bối" muốn phạt anh.

"Tôi bỏ qua."

"Tôi phạt cậu viết bài tập cho tôi một học kỳ!" Thư Hà chắp tay cảm ơn nhìn anh, Giang Kỳ thì biết tỏng, mặt không đổi xoa đầu cậu, "Ừ được thôi."

Từ học kỳ trước, Thư Hà đã tự làm bài tập rồi, không còn cách nào, thành tích tụt dốc hơi nhiều, nếu không Giang Kỳ cũng không đến mức không giúp cậu.

"Anh trai tốt của tôi thật tuyệt."

Thư Hà mừng rỡ quay lại tiếp tục chơi, Trần Tĩnh Thần nhìn tay Giang Kỳ đặt trên đầu Thư Hà mà nghiến răng nghiến lợi. Sau hơn mười phút chơi, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được cơ hội.

Lần này cậu ấy là người thắng cuộc của ván trước, còn Giang Kỳ thì bốc trúng phần thách thức. Nhiệm vụ thách thức khiến Giang Kỳ khá phiền, nên anh từ chối. Trần Tĩnh Thần lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh gọn hỏi, "Cậu có phải thầm thích Tiểu Hà không?!"

Câu hỏi vừa dứt, không gian như lặng đi một khoảnh khắc vô hình.

Giang Kỳ rất nhanh liền gật đầu bảo có, anh thích Thư Hà đến khổ sở, chỉ với một câu nói đã xua tan không khí căng thẳng.

Lâm Vũ Thâm cười không ngừng, Phương Tử Dương không lên tiếng, còn Thư Hà nhỏ giọng bảo cậu phải trả lời nghiêm túc.

Giang Kỳ ghé lại gần, hôn nhẹ lên má Thư Hà, vẻ mặt bình thản, nhưng tay bên người lại siết chặt đến phát run.

Đôi lông mày luôn bất kham của anh giãn ra, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười, "Anh không đùa đâu."

Ai cũng cho rằng anh chỉ đang đùa.

Dù gì thì nếu đã phải lòng một người, làm sao có thể như hồi còn nhỏ mà tự nhiên đến mức đi hôn vào má người trong lòng chứ? Thế đâu có giống đang yêu thầm gì, chỉ là trò nghịch ngợm của một anh chàng ngây ngô mà thôi.

Không ai tin cả, mọi người đều cười vang. Trần Tĩnh Thần cắn răng thu điện thoại lại, nói rằng không chơi nữa. Thư Hà hơi tiếc nuối, quay đầu nói nhỏ với Giang Kỳ rằng mình vẫn đang chờ có được "thắng" hay "bỏ cuộc".

Giang Kỳ hỏi: "Em còn muốn anh làm gì thì cứ nói, không cần phải ép qua trò chơi thử thách này."

Từ nhỏ đến lớn, ngoài chuyện làm bài tập ra, anh có bao giờ từ chối đâu? Thư Hà nghĩ cũng phải, liền xáp lại gần, nhẹ nhàng ghé vào tai Giang Kỳ thì thầm đôi lời.

Giang Kỳ lòng lại chao đảo.

Anh tập trung lại, cảm nhận hơi thở êm dịu của thiếu niên bên tai. Giọng nói tựa như một sợi lông vũ từ tốn xuyên qua màng tai, chạm vào trái tim.

Rõ ràng là nhẹ tựa lông vũ, thế nhưng khi rơi xuống lại nặng trĩu trên tim, Giang Kỳ quay sang, ánh mắt dán chặt vào Thư Hà.

Thư Hà nắm lấy cổ tay Giang Kỳ: "Được không nào?"

"Được, được."

Giang Kỳ hứa tất cả, bảo anh đi chết anh cũng gật đầu. Thư Hà thở phào, vui mừng nghĩ rằng sau này Giang Kỳ nhất định sẽ thành công lớn.

***

Học kỳ sau của lớp 9 nhanh chóng khai giảng.

Hiện tại bài vở trong lớp chủ yếu là ôn tập, kiến thức mới đã dạy xong, chỉ còn chờ xem tiếp thu đến đâu thôi.

Thư Hà vốn không mấy thích học.

Đặc biệt là môn Toán.

Cậu thật sự khó mà học tốt môn này, mỗi lần Giang Kỳ dạy kèm cũng phải ít nhất hai tiếng, đến độ cậu học đến choáng váng.

Thư Hà ủ rũ gục lên bàn học, Giang Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa gáy trắng mịn của cậu, cúi đầu, dùng mái tóc đen phía trước chạm khẽ vào gò má cậu.

Thư Hà thấy nhột, quay đầu ngơ ngác nhìn cậu. Giang Kỳ vốn đang xoa gáy cậu, thấy thế liền chuyển tay xuống má, nhẹ nhàng nhéo một cái, giống như nhéo vào miếng bánh.

Bị Thư Hà "gào" một tiếng há miệng cắn nhẹ.

Ngón tay Giang Kỳ bị mắc lại giữa hàm răng trắng muốt của cậu, ánh mắt sâu thêm một chút, cúi đầu gọi khẽ: "Bảo bối ơi."

Gọi "bảo bối" cũng chẳng ích gì.

Thư Hà cứ nhất quyết không chịu học, nhưng Giang Kỳ vẫn muốn dạy, bám dai dẳng mãi. Thư Hà lúc này đang bực bội, khẽ cắn tay anh một chút, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt.

Sắc mặt Giang Kỳ không đổi: "Bảo bối, em cắn bao lâu thì mới chịu học đây?"

"Bao lâu cũng không học!" Thư Hà lầm bầm, giọng đầy vẻ lười biếng, cậu nới răng ra, mím môi một chút rồi cầm lấy tay Giang Kỳ lau nước miếng.

Giang Kỳ cảm thấy lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: "Nhưng em từng nói muốn vào đại học tốt nhất mà, sắp lên cấp 3 rồi, phải tạo nền tảng tốt mới được."

Thư Hà ấm ức: "Rõ ràng tôi chưa bao giờ nói như thế... Tôi chỉ nói tôi là thiên tài mà, cậu lại không tin tôi."

"Anh tin mà." Giang Kỳ ghé sát vào cậu, như muốn hôn lên má, nhưng đôi môi khẽ mấp máy, chẳng hiểu sao lại kìm lại.

Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Thư Hà, nói về chuyện mình sẽ thành công.

Thư Hà luôn mong Giang Kỳ thành đạt, rất mong, còn lo anh sẽ bị một người con riêng chưa đầy mười tuổi kia lấn át.

Dù Giang Kỳ chẳng hiểu vì sao Thư Hà lại có ý niệm mãnh liệt như vậy, nhưng từ khi nghe cậu nói mong mình thành đạt, trong lòng anh đã phác thảo một kế hoạch cho tương lai, nơi chỉ có anh và bảo bối nhỏ.

Giang Kỳ thật sự để tâm đến thành tích của Thư Hà.

Anh nhân chuyện thành công mà nói: "Bảo bối, thành tích của em tốt rồi, sau này hai đứa mình nối nghiệp gia đình, có thể giúp đỡ nhau, cả hai đều thành công."

Thư Hà "ồ" một tiếng, đôi mắt hạnh thoáng qua chút ngơ ngác.

Hình như cũng có lý.

Nhưng lại có gì đó không ổn.

Thư Hà để mắt trống rỗng, cầm bút nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ỉu xìu đáp: "Được rồi, được rồi." Cậu cố gắng lấy tinh thần, hỏi lại Giang Kỳ công thức khi nãy là gì nhỉ?

Giang Kỳ mỉm cười, cuối cùng không nhịn được mà ghé sát hôn nhẹ lên má cậu, Thư Hà phồng má, đã quen rồi, vội giục anh đừng hôn nữa, mau giảng bài đi.

Giang Kỳ nắm bút trong tay cậu, dạy cách áp dụng công thức vào bài toán.

Hai cái đầu kề sát, thân mật vô cùng.

***

Giữa học kỳ sau của lớp 9, thứ hạng rớt xuống của Thư Hà rốt cuộc cũng đã cứu vãn được.

Gần đến kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, không khí trong lớp ngày càng thoải mái, những thứ cần ôn đã ôn xong hết, bây giờ thực sự không còn gì nhiều để làm, cùng lắm là luyện tập lại các bước giải.

Một bạn học nhiệt tình từ đầu lớp truyền tay nhau một quyển lưu bút, đến lượt Thư Hà thì cậu đặc biệt chăm chú, cầm bút tỉ mỉ viết tên mình, ngày sinh, còn cả tính cách, sở thích.

Có mẫu hình lý tưởng không?

Thư Hà chưa từng nghĩ đến điều này.

Cậu chống cằm, lật vài trang phía trước, tham khảo kha khá ý tưởng, rồi đổ hết những phẩm chất tốt đẹp ra viết, viết xong còn rất hài lòng, đưa lại cho Giang Kỳ.

Giang Kỳ vốn không định viết.

Nhưng lại tò mò muốn biết bảo bối nhỏ của mình đã viết gì.

Vậy nên anh nhận lấy lưu bút, vừa nhìn vừa cười, từ hàng đầu tiên Thư Hà viết đến hàng cuối cùng, ánh mắt dừng lại đặc biệt lâu ở phần mẫu hình lý tưởng.

Mẫu hình lý tưởng này... thực là sắc màu rực rỡ.

Hơi quá trừu tượng rồi.

Giang Kỳ dán mắt vào ba chữ "mặt trắng trẻo", rồi cúi đầu ngắm nhìn bắp tay rắn chắc của mình.

Anh nhíu mày, lại đọc kỹ cụm "vừa lạnh lùng vừa nhiệt tình", suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao bảo bối của mình lại từng gặp người nào trừu tượng như vậy, đến mức lấy làm mẫu hình lý tưởng.

Anh cắn chặt răng, có chút chua chát.

Khi bắt đầu viết, ngoài các câu hỏi chung, mọi câu trả lời Giang Kỳ đều xoay quanh Thư Hà, cuối cùng còn đưa cho cậu xem.

Thư Hà không hiểu vì sao anh lại đưa cho mình xem.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu thiếu niên mới ngượng ngùng và thẳng thắn khen ngợi: "Chữ của cậu đẹp thật."

Giang Kỳ: "..."

Đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là mẫu hình lý tưởng, tất cả đều là cậu.

Cuốn lưu bút truyền đi một vòng, cuối cùng trở lại tay cô bạn nữ, người là ủy viên văn nghệ của lớp, tính tình cũng trầm lặng, gần như không có mấy sự hiện diện trong lớp.

Thậm chí có người còn không biết cuốn lưu bút là của cô.

Cô bạn thu dọn lưu bút, lật qua lật lại rồi dừng mắt lại trên một trang rất lâu, nếu có người để ý sẽ phát hiện biểu cảm của cô giống hệt Giang Kỳ lúc đọc mẫu hình lý tưởng trừu tượng, thậm chí còn rõ rệt hơn.

Sau vài giây im lặng, cô bạn nữ đóng lại quyển lưu bút, từ trong ngăn bàn lấy ra một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy do tự tay mình xếp.

Cô đứng dậy, ôm lấy chiếc lọ và bước đến trước mặt Thư Hà. Thiếu niên ấy đang chống cằm, vẽ vời nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, khi thấy bóng người in xuống bàn, cậu ngẩng đầu lên.

Nước da trắng như tuyết của cậu không chút tì vết, vô cùng thanh tú. Mặc dù đã ngắm nhìn gương mặt ấy suốt mấy năm qua, cô gái mỗi lần đều không khỏi tim đập rộn ràng.

Cô nắm chặt chiếc lọ trong tay, nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo của Thư Hà, trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lấy hết dũng khí, đưa chiếc lọ ra, nói: "Thư Hà, đây là những ngôi sao giấy mình tự tay xếp, tặng cậu đấy."

Giang Kỳ xoay cây bút đen trong tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thư Hà.

Cậu khẽ nheo mắt.

"Cho tôi sao?"

Đôi mắt hạnh của Thư Hà sáng rực, dường như vô cùng bất ngờ, cậu phồng má, lúm đồng tiền lấp ló trên má khi cười, ôm lấy chiếc lọ rồi nói lời cảm ơn: "Mình rất thích!"

Những ngôi sao giấy đã lấp đầy chiếc lọ thủy tinh, thậm chí tạo ra chút trọng lượng.

Cô bạn không chắc Thư Hà có hiểu được ý tứ của mình không, cô bối rối nắm chặt vạt áo, ngập ngừng một chút, thật sự không thể nói thêm lời nào thẳng thắn hơn.

Việc tặng chiếc lọ chứa đầy những ngôi sao mà cô đã xếp trong vài tháng qua đã lấy hết dũng khí của cô. Cúi đầu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, trước khi rời đi, cô khẽ nhắc nhở: "Trong đó có một bí mật nhỏ, hy vọng sau này cậu sẽ tìm ra."

Khi cô rời đi, Thư Hà ngơ ngác nhìn chiếc lọ, khẽ hỏi Giang Kỳ liệu mình có thể mở ra xem không.

Giang Kỳ nghiêng đầu, nét mặt không ai nhìn thấy, đáp: "Mở ra làm gì?"

"Cô ấy nói có bí mật." Thư Hà cầm chiếc lọ lắc nhẹ, nhìn từ mọi góc độ nhưng chỉ thấy toàn là những ngôi sao giấy, không có gì khác.

Anh đặt chiếc lọ lên bàn. Lúc này, Giang Kỳ quay lại, vẻ mặt như thường lệ, nói: "Cô ấy thích em, cái gọi là bí mật chỉ là những lời tỏ tình viết trong những ngôi sao giấy đó."

Thư Hà ngẩn người.

Thích cậu sao?

Cậu nhíu mày, khẽ bảo Giang Kỳ đừng nói bừa.

Thư Hà có thể cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng chỉ khi đáp ứng hai điều kiện.

Thứ nhất, hai người phải rất thân thiết.

Thứ hai, người đó gần đây có biểu hiện lạ.

Cô bạn này không đáp ứng điều nào cả.

Thư Hà chống cằm, nhìn chiếc lọ mà không biết phải làm gì, Giang Kỳ liền nói cậu nên trả lại cho cô ấy, đừng nhận.

"Nhưng mà..."

Thư Hà cảm thấy như vậy không được hay cho lắm.

Cậu còn đang do dự, Giang Kỳ đã đứng lên cầm lấy chiếc lọ, ánh mắt vẫn không đổi, nhưng biểu cảm lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh bước đi mạnh mẽ, nhưng ngay khi chỉ còn vài giây nữa sẽ đặt lọ trước mặt cô bạn kia, Thư Hà đã kịp kéo tay anh lại, giữ chặt anh ngồi xuống.

"Cậu làm gì vậy..."

Thư Hà tròn xoe mắt nhìn Giang Kỳ, giọng nói nhỏ xíu như sợ người khác nghe thấy, "Trả lại cho cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ gì?"

"Để cô ấy nghĩ gì cũng được, dù sao cậu cũng sẽ từ chối cô ấy, trả lại chiếc lọ chẳng khác gì từ chối rồi."

Giang Kỳ nhíu mày, nhìn gương mặt ngước lên của Thư Hà, hiển nhiên cậu không đồng tình, cảm thấy làm vậy sẽ khiến cô gái rất xấu hổ.

Nếu Thư Hà không quyết định được, thì anh sẽ làm thay.

Giang Kỳ quay đầu, lại định đứng dậy cầm chiếc lọ đi, Thư Hà lần nữa kéo tay anh lại, ép anh ngồi xuống, bàn tay mềm mại của cậu siết chặt tay Giang Kỳ, khẽ bảo không được.

"Vậy em định chấp nhận tình cảm của cô ấy sao?"

"...Không phải đâu." Thư Hà thấy việc này cũng không khó giải quyết, "Tôi chỉ giữ lại thôi, coi như kỷ niệm."

"Giữ lại?" Giang Kỳ chậm rãi lặp lại hai chữ này, phát âm rõ ràng đến mức có phần kỳ lạ.

Thư Hà theo bản năng muốn buông tay, ai ngờ Giang Kỳ lại dùng sức giữ ngược lại, khi mở miệng lần nữa thì cảm xúc đã không giấu nổi. Cậu thiếu niên ngây ngô siết chặt quai hàm, cơn ghen tuông không che giấu nổi, "Người thích em từ đầu trường đến cuối trường, họ đều tặng quà cho em, em cũng định giữ lại hết sao?"

"Hơn nữa, mấy ngôi sao giấy này thì có gì đáng để giữ chứ? Chẳng phải anh cũng đã tặng em một lọ hồi học kỳ trước sao? Đâu thấy em nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như vừa nãy."

"Rốt cuộc có gì đáng để giữ chứ."

Giang Kỳ ngồi xuống, đẩy chiếc lọ về phía trước rồi quay mặt đi, không làm gì thêm, chỉ nằm bò ra bàn học với hai tiếng lẩm bẩm khàn khàn, cố chấp lặp đi lặp lại: "Rốt cuộc có gì đáng để giữ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com