Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (8)

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

------

Trong lớp học ồn ào, chẳng ai để ý đến cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa hai người.

Sau khi lẩm bẩm những câu kỳ lạ, Giang Kỳ không nói gì thêm nữa. Anh nằm úp mặt lên bàn, chỉ để lộ sau gáy với Thư Hà. Thư Hà hoàn toàn không hiểu nổi anh đột nhiên lại nổi cáu vì chuyện gì, chỉ ngơ ngác ngồi nhìn, trên khuôn mặt trắng ngần nổi bật sự bối rối lẫn bất lực.

Từ nhỏ đến lớn, Thư Hà chưa từng thấy Giang Kỳ như thế này, thậm chí đến cả món quà nhỏ từ người khác anh cũng không cho nhận.

Thật là vô lý quá đi.

Chỉ là cất làm kỷ niệm thôi mà.

Thư Hà khẽ cau mày, mím môi, lẩm bẩm với hệ thống trong lòng, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cuối cùng quay qua dùng ngón tay chọc vào cánh tay Giang Kỳ đang để trên bàn.

Giang Kỳ chẳng có chút phản ứng nào.

"Giang Kỳ."

Giang Kỳ nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi, muốn phớt lờ để ra vẻ mạnh mẽ, nhưng rồi anh lại lo mình giả vờ quá lâu sẽ khiến cuộc cãi vã nhỏ này biến thành chiến tranh lạnh, cũng sợ Thư Hà sẽ buồn vì chuyện này, nên sau hai lần cố nuốt xuống, anh thốt ra một tiếng trầm đục mà không quay đầu lại: "Ừ."

"Cậu rốt cuộc làm sao thế?" Thư Hà nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng Giang Kỳ có thể gặp phải chuyện gì không vui nên mới có chút cảm xúc.

Cậu tiếp tục chọc chọc vào cánh tay Giang Kỳ, nằm sấp xuống bàn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu gặp chuyện gì buồn không?"

Giang Kỳ nhắm mắt lại, rồi bất lực mở mắt ra, xoay đầu để nhìn Thư Hà đang nghiêng mặt nhìn mình.

"Không có gì khác, chỉ là vì chuyện quà cáp." Giang Kỳ nói, "Anh hy vọng em đừng nhận, nhưng anh biết mình không có quyền."

Thư Hà ngơ ngác đáp: "Nhưng... tôi thật sự không hiểu."

Cậu bối rối nói: "Chỉ là nhận một món quà thôi, người ta đã gấp mấy tháng rồi."

"Ừ, chỉ là nhận một món quà thôi."

Giang Kỳ thả lỏng tay, ngồi thẳng dậy, ánh mắt từ từ dán vào mặt bàn, không có tiêu điểm, "Chỉ là nhận một món quà, đúng là không có gì không được."

"Vậy cậu làm sao vậy?"

"Anh... bị thần kinh rồi."

Giang Kỳ nghiêng đầu, không nhìn rõ biểu cảm, "Xem như chuyện này bỏ qua đi, bảo bối, cứ coi như nãy giờ đầu óc anh có vấn đề."

Lời anh là vậy, nhưng Thư Hà nghe xong càng lo lắng hơn.

Sợ nhà họ Giang lại xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng của nhân vật chính bị ảnh hưởng, chiều tối về nhà, Thư Hà đã hỏi thăm ba mẹ về những chuyện trong nhà họ Giang.

Tuy nhiên, gần đây nhà họ Giang bình yên vô sự.

Đầu năm, tình nhân mang con đến đòi ba Giang một lời giải thích, muốn đưa con vào nhà họ Giang sinh sống, nhưng chuyện con riêng không thể công khai, vì danh tiếng của nhà họ Giang và của bản thân, ba Giang tất nhiên không đồng ý.

Không những thế, ông còn ém chuyện này xuống.

Đứa con riêng được ông sắp xếp ở bên ngoài, có người chăm sóc. Còn tình nhân, ông đã đưa ít tiền để tiễn cô ta sang nước ngoài.

Nhà họ Giang mới yên ổn được một thời gian ngắn.

Thư Hà nghĩ mãi không ra, thất vọng hỏi hệ thống rằng liệu nhiệm vụ có xảy ra sự cố nào không.

Hệ thống im lặng một lúc, rồi mới nói: [Có lẽ nào...]

Một lúc sau, không thấy nói tiếp, Thư Hà sốt ruột hỏi: "Lẽ nào?"

[Không có gì.] Giọng nói máy móc trầm trầm của hệ thống bỗng nhiên nghe có vẻ do dự, [Tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ không có gì bất thường. Nhân vật chính ở độ tuổi này thường là giai đoạn nổi loạn tuổi thanh xuân, đôi khi hành động kỳ quặc cũng là bình thường.]

Thư Hà nghe xong thì yên tâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Giang Kỳ hôm nay, cậu vẫn không kìm được mà làu bàu: "Tôi chẳng có cái tuổi nổi loạn gì hết."

Tuổi nổi loạn thật phiền phức ghê.

———

Một thời gian sau, kỳ thi chuyển cấp kết thúc, các bạn trong lớp hào hứng tổ chức buổi tiệc chia tay.

Tuổi mười bốn, mười lăm, là lúc tràn đầy năng lượng, buổi tiệc chia tay kéo dài đến tận một giờ đêm mà chẳng có dấu hiệu kết thúc.

Ba mẹ Thư Hà đã gọi điện thoại, nhưng cậu uống một chút rượu hoa quả, giờ vừa buồn ngủ vừa say, trong phòng bao thì ồn ào đến mức chẳng nghe rõ được gì. Thư Hà áp điện thoại vào tai, má ửng đỏ, môi hơi hé mở, cố gắng giữ tỉnh táo trả lời lơ mơ mấy câu "Dạ vâng", "Phải rồi ạ".

Giang Kỳ thật sự nhìn không nổi nữa, bèn cầm lấy điện thoại của cậu, rồi nhẹ nhàng che lên trán cậu, quay đầu nghe điện thoại.

"Chúng cháu sắp về rồi, vâng, Tiểu Hà chỉ uống một chút, đúng hai ngụm thôi."

"Cháu đã gọi tài xế, còn năm phút nữa là tới."

Mẹ Thư Hà nói thêm vài câu nữa, nhưng trong phòng bao thật sự quá ồn ào, Giang Kỳ cố nghe mà cũng chẳng hiểu được mấy, hết cách, anh quay lại nhỏ giọng dặn bé con đừng chạy lung tung, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Thư Hà hé mở đôi mắt ngái ngủ.

Đôi mắt xinh đẹp ngây ngô ấy long lanh ánh nước, mơ màng, say đến độ lơ mơ, như đang hỏi: "Cậu nói gì cơ?" Giang Kỳ nhìn thấy vậy mà mềm lòng, đặc biệt quan sát xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý, anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trắng nõn ấy, rồi khẽ bảo đợi hai phút, anh sẽ quay lại ngay.

Không rõ Thư Hà có nghe hiểu hay không.

Anh lại đáp nghiêm túc mấy câu "Dạ, phải rồi ạ" rồi, Giang Kỳ cúi đầu ngắm nhìn cậu, nhẹ vuốt tóc cậu, rồi quay người ra ngoài nghe điện thoại.

Dần dần, trong phòng bao đã có vài bạn rời đi.

Những bạn còn lại chủ yếu là mấy người vui vẻ sôi nổi nhất trong lớp, một số đang hát, số còn lại đang vỗ tay cổ vũ.

Thư Hà mệt đến sụp mí mắt.

Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng, nghiêng đầu nhắm mắt lại, trong khi đầu óc lơ mơ, trên mặt bàn kính bỗng vang lên tiếng đặt ly khe khẽ. Thư Hà hé mắt, thấy một người pha chế trẻ tuổi tóc đỏ đưa cho cậu một ly rượu, mời cậu uống thử, nói rằng loại này rất ngon.

Thư Hà dường như không phản ứng gì, ngơ ngác mơ màng. Thấy thế, người pha chế liền rót một ly nhỏ đưa đến miệng cậu.

Rượu có vị đắng đắng.

Thư Hà ngây ngốc nhấp một ngụm, như con thú nhỏ, sau đó lắc đầu, không chịu uống thêm. Cậu bướng bỉnh đến lạ, đã nói không là kiên quyết khép chặt môi, dù có say đến mất lý trí cũng không chịu uống thêm ngụm nào.

Người pha chế tóc đỏ cũng không ép buộc, dù gì chai rượu này cũng được tính vào doanh thu của hắn, đêm nay vậy là kiếm được kha khá. Hắn cầm khay rượu lên tìm một học sinh khác cũng say lơ mơ.

Học sinh dễ gạt mà.

Nghĩ vậy, nhưng hắn liên tiếp bị từ chối, mấy học sinh đã say chỉ lườm hắn một cái rồi cáu kỉnh đuổi đi, toát ra dáng vẻ như đại thiếu gia được nuôi dạy kỹ lưỡng. Người pha chế giật mình, vội vàng đặt lại ly rượu rồi rời khỏi phòng bao.

Khi Giang Kỳ trở lại, anh phát hiện không hiểu sao Thư Hà trông lại càng say hơn.

Lúc mới say, ít ra Thư Hà vẫn còn mở mắt nhìn người khác, dù là những câu trả lời có phần lạc đề.

Chỉ vài phút trôi qua, cậu thiếu niên dựa đầu vào sofa đã không buồn mở mắt nữa, đôi môi ửng hồng khẽ khép lại, lẩm bẩm trong cơn mê: "Tôi không uống, tôi không uống."

Giang Kỳ nhíu mày liếc nhìn chai rượu trên bàn kính, dường như đã nhận ra điều gì, nét mặt không mấy vui vẻ, quay sang hỏi vài người bạn đang hát xem ai đã gọi rượu cho Thư Hà.

Tiếng hát im bặt, tất cả bạn học đều nhìn chai rượu mạnh kia rồi ngơ ngác lắc đầu nói không biết.

"..."

Giang Kỳ cúi người, nhẹ nhàng bế Thư Hà lên.

Khi gọi điện, tài xế đã tới, xe đậu ở lề đường.

Anh đỡ Thư Hà ra ngoài, bỗng dưng dừng lại, ghé sát mũi mình đến gần đôi môi mềm mại của cậu thiếu niên để ngửi thử mùi rượu, quả nhiên không phải mùi rượu trái cây.

Thư Hà khẽ cựa mình.

Có vẻ không thoải mái với tư thế này, cậu rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Giang Kỳ.

Đôi môi mềm mại và ửng đỏ lướt qua sống mũi cao của Giang Kỳ, để lại một cảm giác mềm mại khiến nhịp tim ai đó ngừng lại một giây.

Giang Kỳ siết chặt cậu hơn, đầu cúi xuống, bước nhanh ra ngoài. Bạn bè cũng lục tục chuẩn bị ra về, khi người bạn đề xuất tổ chức gặp gỡ cầm điện thoại ra thanh toán, phát hiện hóa đơn có chút sai lệch, không rõ từ đâu lại có thêm ba chai rượu không biết ai gọi.

Họ vẫn chỉ là học sinh trung học, gia đình quản lý rất nghiêm ngặt, rượu họ uống thường là loại có hương vị trái cây như nước ngọt.

Ai lại gọi loại rượu này chứ?

Hỏi quanh một lượt, người đông không phân biệt được ai đã gọi, bạn thanh toán bối rối đành ngậm ngùi thanh toán khoản tiền đó rồi ra về.

Thư Hà không muốn ngồi trong xe.

Ngồi trên xe được năm phút, Thư Hà vẫn nắm chặt tay Giang Kỳ, vẻ mặt có phần nghiêm túc bảo rằng mình không muốn ngồi.

Giang Kỳ bận rộn lấy khăn lau mặt cho Thư Hà, lại với tay lấy miếng dán chống say xe: "Say xe à? Bảo bảo à, chỉ còn mười phút nữa thôi."

Thư Hà mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại ngơ ngác, chậm chạp, bảo đầu mình đang đau, đôi mắt hạnh nhân long lanh, lơ mơ nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ vừa nhìn vừa dùng ngón tay xoa nhẹ thái dương cho cậu, quay đầu bảo tài xế tấp vào lề.

Tài xế là người nhà Giang gia, nói: "Thiếu gia, chỉ còn tám phút nữa là đến nơi rồi, ráng chịu đựng chút là tới thôi."

"Không nghe bảo dừng à?"

Tiếng phanh xe vang lên, Thư Hà lờ đờ ngả vào lòng Giang Kỳ.

Giang Kỳ mở cửa xe, cõng cậu lên vai, rồi cứ thế đi dọc con đường dưới ánh đèn trắng nhạt hướng về nhà.

Thư Hà gục trên gáy Giang Kỳ, hơi thở nóng hổi, mắt nhắm lại. Cậu thấy hơi nóng, nhưng không mở mắt được, tiếng thở dài yếu ớt, còn Giang Kỳ cũng nóng nhưng lại thấy lòng ngọt ngào khi cõng cậu.

Bàn tay vòng qua chân cậu thiếu niên theo phản xạ càng siết chặt, Giang Kỳ nghiêng đầu, bảo với Thư Hà rằng về nhà sẽ không còn nóng nữa.

Thư Hà mắt nhắm nghiền, ý thức mơ hồ đáp lại một tiếng "Ừ", bên tai là tiếng dế râm ran trong đêm hè. Giang Kỳ cứ thế lẩm bẩm những điều gì đó, không cần nhận được hồi đáp, cúi đầu nhìn hai cái bóng in trên mặt đất, nhìn cái đầu bông xù dựa vào vai mình, không nhịn được bật cười khẽ.

"Bảo bối."

Thư Hà khẽ đáp lại.

"Bảo bối."

Giang Kỳ cứ gọi mãi trên suốt quãng đường, mãi ngẫm nghĩ điều gì đó trong đầu.

Bảo bối của anh đáng yêu thế này, nhiều người thích cậu cũng là chuyện dễ hiểu thôi, phải không? Nhận được nhiều quà cũng là bình thường mà? Những người đó cũng chỉ là thoáng qua, chỉ có anh là nhà.

Chỉ có anh luôn ở bên cạnh bảo bối.

Đôi mắt đen của Giang Kỳ lóe lên, anh không thể mãi ghen tuông một cách vô lý như vậy.

Nếu không, bảo bối sẽ luôn phải lo lắng về cảm xúc kỳ lạ của anh.

Chỉ cần bảo bối không có người mình thích...

Giang Kỳ tạm ngừng những suy nghĩ đó, chuyển sang ý tưởng rằng hay là mỗi lần chạy bộ buổi sáng đều cõng bảo bối luôn?

Chỉ tiếc là bảo bối sẽ không chịu dậy sớm.

Anh buồn bã thở dài.

Sau khi uống thuốc giải rượu, Thư Hà ngủ thiếp đi.

Thời gian ngắn ngủi đến mức thuốc chưa kịp phát huy tác dụng.

Giang Kỳ cũng không đành lòng đánh thức cậu, loay hoay một hồi rồi mang nước đến lau mặt và tay chân cho cậu, sau đó tắt đèn, chui vào chăn ôm cậu vào lòng.

Thư Hà khẽ xoay người trong vòng tay anh, tựa đầu lên cánh tay anh mà ngủ.

Mùa hè bỗng chốc đến, Trần Tĩnh Thần cũng được nghỉ, dành một phần ba thời gian mỗi tháng đến tìm Thư Hà.

Hai phần ba thời gian còn lại thì bận rộn với các lịch trình, làm ngôi sao thật bận rộn, ngày nào cậu ấy cũng muốn giải nghệ.

Trần Tĩnh Thần gặp nhiều phiền não lắm, chuyện học hành, công việc, và cả Thư Hà cùng Giang Kỳ.

Sau lần chơi "Thật hay Thách" trước, Trần Tĩnh Thần chán nản suốt một thời gian, bởi vì cậu ấy phát hiện bất kể Giang Kỳ nói gì, với Thư Hà đều là chuyện bình thường.

Hôn má, tỏ tình, với Thư Hà đều như đang đùa giỡn.

Dù sao cũng đã bên nhau từ nhỏ.

Trần Tĩnh Thần từ nhỏ đã chứng kiến cảnh Giang Kỳ quấn quýt lấy Thư Hà.

Cậu ấy nhớ hồi mẫu giáo, thấy Giang Kỳ hôn lên má Thư Hà, cậu ấy cũng thèm thuồng, cảm thấy má của Thư Hà như chiếc bánh bao trắng vừa mới hấp nóng hổi, mềm mềm, trắng ngần, cắn một miếng mà khóc năm phút.

Hồi đó Trần Tĩnh Thần thử một lần, chưa kịp hôn thì đã bị Giang Kỳ đẩy ngã như con bò, cuối cùng người khóc năm phút lại là cậu ấy.

Chuyện đó Trần Tĩnh Thần nhớ mãi từ nhỏ đến lớn.

Cậu ấy không tài nào bỏ qua được, không thể bỏ qua!

Về chuyện hôn má, khi lớn lên, Trần Tĩnh Thần cũng nghĩ giống Thư Hà, chẳng thấy Giang Kỳ cứ hôn má Thư Hà có gì sai.

Dù sao hai người họ luôn quấn quýt từ bé, thân thiết từ lâu, dù cậu ấy không muốn thừa nhận nhưng Trần Tĩnh Thần vẫn hiểu rõ, dù cả nhóm lớn lên cùng nhau, thời gian gặp gỡ không khác biệt mấy.

Nhưng không khí giữa Thư Hà và Giang Kỳ quả thật đặc biệt hơn.

Cậu ấy không rõ có phải vì chuyện hôn má hay không.

Cho đến trung học, dù Trần Tĩnh Thần thấy Giang Kỳ có hơi quá đáng, nhưng nghĩ đến chuyện này đã từ bé nên cũng không nghĩ xa hơn.

Mãi đến dịp Tết năm ấy, bức thư tình.

Mọi thứ trở nên rõ ràng.

Trần Tĩnh Thần diễn xuất từ nhỏ, lớn hơn một chút thì chuyển sang làm ca sĩ, đóng phim ít đi, nhưng cậu đã xem không ít kịch bản, chứng kiến nhiều diễn viên tiền bối trên phim trường.

Khi suy đoán vừa nảy ra, mọi thứ bỗng xâu chuỗi lại, Trần Tĩnh Thần chắc chắn rằng Giang Kỳ đang thầm thích Thư Hà.

Dù Giang Kỳ chưa từng nhắn riêng thừa nhận điều đó.

Nhưng thực ra cũng không cần phải thừa nhận.

Trần Tĩnh Thần nghĩ, nhất định phải để Tiểu Hà nhận ra chuyện này, Giang Kỳ là kiểu người tính tình cố chấp, sau này càng lún sâu có khi sẽ xảy ra chuyện không lường trước được.

Cậu ấy lấy điện thoại, hẹn Tiểu Hà gặp nhau vào cuối tuần, địa điểm là công viên.

Thư Hà đồng ý ngay lập tức.

Sáng chín giờ cuối tuần, trời trong xanh, cả hai gặp nhau tại góc công viên dành cho các buổi hẹn hò.

Thư Hà ngồi xuống tảng đá, tò mò hỏi Trần Tĩnh Thần có chuyện gì cần tìm mình, còn cậu ấy thì đang suy nghĩ, ngẫm nghĩ, và cân nhắc kỹ lưỡng.

Vẻ mặt của cậu ấy trông như sắp nói chuyện trọng đại, khiến Thư Hà vô thức trở nên nghiêm túc, sống lưng mảnh khảnh thẳng băng, tựa như một cành trúc xanh.

Đôi mắt tròn ngây ngô nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt.

Trần Tĩnh Thần bất giác ngẩng lên, khi thấy đôi mắt trong trẻo ấy thì ngây người trong khoảnh khắc, liền buột miệng hỏi khẽ: "Tiểu Hà, cậu cảm thấy Giang Kỳ thế nào?"

Nơi nào có Thư Hà, tự nhiên sẽ có Giang Kỳ.

Giang Kỳ đang mua kem cho Thư Hà, vừa trở về thì vô tình nghe thấy câu hỏi ấy, anh sững lại, bước chân vô thức dừng lại, đứng nấp sau tấm bảng quảng cáo ở góc hẹn hò.

"Ơ?" Thư Hà không ngờ cậu ấy lại hỏi vậy, ngẩn ngơ trong giây lát, ban đầu mang tâm thế đón nhận vấn đề lớn lao bỗng chốc như dòng nước tràn xuống, cậu khẽ ậm ừ, bảo rằng Giang Kỳ à, tính tình anh khá tốt.

Trần Tĩnh Thần hỏi: "Chẳng lẽ không có đánh giá chi tiết hơn sao?"

Thư Hà vắt óc suy nghĩ, "Cậu làm khảo sát à?"

"... Cậu nghĩ vậy cũng được."

"Ừm." Thư Hà đáp lại rất thật thà, "Giang Kỳ tính tình rất tốt, tuy đôi khi có chút kỳ lạ, nhưng tớ vẫn thích chơi cùng cậu ấy."

Sau tấm bảng quảng cáo, vành tai Giang Kỳ đỏ bừng, anh chỉ nghe thấy từ "thích".

"Còn nhược điểm thì là... thích hôn má tớ quá nhiều, tớ nghĩ lớn thế này rồi không còn hợp nữa, nhưng cậu ấy chẳng nghe."

Thư Hà bĩu môi than thở, "Tớ chỉ hỏi một lần, cậu ấy lại tỏ ra như thể tớ chê cậu ấy vậy, thật khó nói ghê."

Trần Tĩnh Thần: "Ừ, đúng là điểm này Giang Kỳ hơi quá đấy. Từ nhỏ hôn cậu, lớn lên cũng hôn cậu, tớ còn chưa hôn lần nào... ý tớ không phải thế, ý tớ là, cậu ấy hôn cậu nhiều như vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cậu sao?"

"Hoặc là, giả sử sau này cậu muốn yêu đương, liệu Giang Kỳ có kìm chế được bản thân không?"

Thư Hà chưa từng nghĩ đến điều này.

Trần Tĩnh Thần càng nói càng có lý, "Đúng vậy, vấn đề này rất quan trọng. Sau này nếu cậu có người yêu, Giang Kỳ là bạn thân từ nhỏ của cậu, rất khó nói rằng cậu ấy sẽ không vượt qua ranh giới."

Giang Kỳ suýt nữa bóp nát cây kem trong tay.

Anh gắng sức kìm lại, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay, cố nén cơn giận muốn nghiền nát cây kem mà ném vào đầu cái tên phiền phức kia.

Trước đó dò xét anh cũng thôi, lần này còn muốn chia rẽ tình cảm của cậu với Tiểu Hà. Đôi mắt đen của Giang Kỳ chất chứa sự u ám lạnh lẽo, cắn chặt hàm răng, tiếp tục nghe lén.

Nhịp tim của anh dần dần tăng lên.

Giọng nói mềm mại của Thư Hà mang chút lưỡng lự và ngơ ngác, "Tớ nghĩ mình... sẽ không yêu đương đâu."

Trần Tĩnh Thần khựng lại.

"Sao cơ?"

Giang Kỳ cũng bất ngờ.

"Tớ chưa từng nghĩ đến điều này." Thư Hà nhỏ giọng đáp, "Tớ cũng không định yêu, sau này chắc cũng sẽ không yêu."

Trần Tĩnh Thần nhất thời không hiểu được câu nói này, "Nhưng nếu gặp được người mình thích thì sao?"

"Chắc là sẽ không đâu." Thư Hà bấu lấy ngón tay, giọng càng nhỏ hơn, hơi ngượng ngùng, "Yêu cầu của tớ cao lắm nhé, ba mẹ tớ còn bảo yêu cầu đó là không thể đâu."

Trần Tĩnh Thần: "Yêu cầu gì vậy?"

Giang Kỳ nheo mắt lắng nghe.

Phi nhân.

Thư Hà chớp mắt, không dám nói hai chữ đó.

Khi lớn lên, ba mẹ hỏi cậu thích kiểu người như thế nào, vì ảnh hưởng từ môi trường sống, Thư Hà không muốn tìm người, mà muốn tìm một "quái vật" giống như ba mẹ.

Nhưng ba mẹ cậu bảo cậu là người.

Người thì phải tìm người, không thể tìm quái vật.

Thư Hà biết làm sao đây.

Đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ nhất của một con người nhỏ bé không thể trở thành quái vật, thực ra cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sâu về những vấn đề này.

Thư Hà ngập ngừng mãi mà không trả lời được.

Giang Kỳ thoáng thất vọng, cúi đầu.

Chẳng lẽ cái lý tưởng bạn đời mơ hồ trong cuốn lưu bút ấy là thật?

Trần Tĩnh Thần cũng tò mò muốn biết rốt cuộc yêu cầu của cậu là gì, nhưng thấy Thư Hà có vẻ không muốn nói, cậu đành thôi, lặng một lúc, rồi lại hỏi: "Nếu Giang Kỳ có người yêu thì sao?"

Thư Hà: "Thì yêu thôi, nhưng có vẻ cậu ấy cũng khó yêu đấy."

"Sao vậy?"

Các nhân vật trong cốt truyện đều không có người yêu mà.

Ngay từ đầu, hệ thống đã bảo rằng các nhân vật chính đều sẽ cô đơn đến cuối đời, thành tựu lớn nhất là sự nghiệp.

Trần Tĩnh Thần thấy Thư Hà khó trả lời, bèn đột nhiên hỏi: "Thế nếu cậu ấy yêu cậu thì sao?"

"Tớ á?"

Đôi mắt Thư Hà ngỡ ngàng mở to, Giang Kỳ cúi xuống nhìn cây kem sắp tan chảy, băn khoăn giữa việc ra mặt hay không.

"Cậu ấy thích cậu." Trần Tĩnh Thần bạo gan nói tiếp, "Cậu nhớ không? Năm ngoái cậu ấy đã tỏ tình với cậu."

Thư Hà: "... Đó là trò chơi thật lòng hay mạo hiểm mà."

"Cậu ấy chọn thật lòng, vậy câu trả lời là thật lòng." Trần Tĩnh Thần bảo, "Tớ rất chắc chắn đấy, Tiểu Hà đừng không tin, cậu nhìn xem có người nào cùng tuổi mà cứ hôn má bạn thân mình suốt không? Cậu có làm thế với Giang Kỳ không?"

"..."

Thư Hà cúi đầu thận trọng.

Có vẻ như cậu rất ngại ngùng, đôi má trắng mịn phồng lên, khe khẽ đáp rằng có chứ. Thỉnh thoảng vui vẻ, cậu cũng sẽ hôn lên má Giang Kỳ.

Từ nhỏ đã như vậy rồi, sao lại không được chứ.

Trần Tĩnh Thần: "..."

Cậu ấy quá bất cẩn.

Giang Kỳ cong môi cười.

Anh thấy yên tâm, bước ra với cây kem đang dần tan chảy, không buồn nhìn Trần Tĩnh Thần đang sững sờ nhìn anh, dịu dàng đưa kem đến gần môi Thư Hà. Thư Hà cắn một miếng, rồi tự mình cầm lấy, than trách anh chậm quá.

Giang Kỳ đáp: "Xin lỗi bé cưng, trên đường thấy có người cãi nhau, không nhịn được phải đứng nghe một lúc."

Bản tính tò mò là của con người.

Thư Hà gật đầu tỏ ý hiểu, đúng lúc đó Trần Tĩnh Thần cuối cùng cũng phản ứng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Giang Kỳ, bật thốt: "Sao cậu cũng ở đây?!"

Giang Kỳ lạnh lùng liếc cậu ấy một cái, "Công viên là nhà cậu mở à? Tôi không được tới sao?"

"..."

Đậu má. Chắc chắn anh đã nghe thấy rồi!

Thư Hà đưa chiếc lưỡi nhỏ hồng hào liếm cây kem lạnh, từ từ đứng dậy, ngây thơ nói Giang Kỳ muốn đi cùng cậu.

Trần Tĩnh Thần cảm thấy vô cùng hối hận, là do cậu ấy quên dặn Thư Hà muốn nói chuyện riêng. Giang Kỳ từ bé đã luôn bám dính lấy Thư Hà, làm sao có thể không theo cùng trong những dịp thế này?

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Trần Tĩnh Thần hoàn toàn không ngờ tới, đầu óc rối như tơ vò, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Ánh mắt đảo loạn, cậu ấy giữ vẻ mặt nghiêm nghị bảo mình phải đi trước.

Nói xong, cậu ấy bỏ đi nhanh như chớp, thậm chí đến đoạn cuối còn chuyển thành chạy, bóng dáng hiện rõ sự xấu hổ, rất nhanh đã khuất xa.

Thư Hà ngơ ngác "Ồ" lên một tiếng, Giang Kỳ đứng một bên như thể không nhận ra sự khác thường của Trần Tĩnh Thần, cúi đầu nhìn nửa viên kem còn lại, nói anh cũng muốn ăn.

Thư Hà hoàn hồn.

Cậu há miệng, cho luôn nửa viên kem vào miệng, sau đó phồng má, khó nhọc nhả ra vài từ, bảo giờ chỉ còn mỗi cái ốc quế, anh có muốn không?

Giang Kỳ mỉm cười, chăm chú nhìn cậu đáp: "Muốn."

"Đây."

Nhận lấy ốc quế, Giang Kỳ ăn mấy miếng đã xong, rồi cả hai cùng đi bộ dưới nắng về nhà. Thư Hà bị nửa viên kem làm lạnh đến mức má cũng hơi tê buốt, dùng tay xoa nhẹ, cắn đầu lưỡi một lúc lâu mới mơ màng nói: "Hình như Tiểu Thần không vui, lúc nãy cậu ấy nói với tôi rất nhiều."

"Ừ." Giang Kỳ cúi đầu giẫm lên bóng cậu, "Bảo bối, anh không có yêu đương."

Thư Hà đáp, thật trùng hợp nha, cậu cũng không yêu.

"Hôn má thì được." Giang Kỳ nói thêm, chẳng hề giấu việc mình đã nghe trộm cuộc trò chuyện, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng trẻo của Thư Hà, "Trần Tĩnh Thần không có bạn thân để hôn má, đó là vấn đề của cậu ấy, còn anh có, em cũng có."

Thư Hà tin tưởng đáp: "Vậy hả, nhưng cậu cũng không được hôn hoài đâu nha."

Giang Kỳ lẩm bẩm: "Cũng đâu có hôn hoài, có khi hai ngày mới hôn một lần."

Thư Hà đi phía trước đuổi theo chú bướm, giọng lanh lảnh: "Nhưng cậu có khi một ngày hôn mấy lần đó!"

"Hôn đều ra thôi, đâu có nhiều đâu bảo bối."

Thư Hà không thèm để ý nữa.

Cậu bắt được con bướm, cánh hoa của nó đậu lại trong lòng bàn tay, khẽ đập cánh, không có ý định bay đi.

"Anh không yêu đương, em cũng không yêu đương, sau này hai đứa mình cùng thành công, bên nhau đến bạc đầu."

Giang Kỳ tiến lại gần.

Thư Hà gật đầu linh tinh, rồi cẩn thận "suỵt" một tiếng, đưa tay cho anh xem con bướm đang đậu trong lòng bàn tay mình. Giang Kỳ giả vờ cúi đầu khen đẹp, thực ra ánh mắt luôn dõi theo gương mặt vui vẻ với đôi mắt cong cong của thiếu niên trước mặt.

Chỉ bắt được con bướm thôi mà đã vui đến vậy.

Ngoan thật, sao lại dễ chiều như thế chứ.

Cuối cùng chú bướm cũng được thả đi.

Đôi tay nâng lên nhẹ nhàng buông ra, chú bướm khẽ đập cánh rồi cứ quanh quẩn bên Thư Hà trên đoạn đường về nhà, mãi lâu sau mới bay đi.

———

Dạo này trời nóng bức gay gắt, nên trừ lần được Trần Tĩnh Thần hẹn ra ngoài hôm đó, Thư Hà chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cậu tựa vào Giang Kỳ, vừa chơi game.

Lúc cố với lấy ly sữa đặt trên bàn, Thư Hà vô tình thấy một người trông rất quen mắt.

Cậu khó hiểu chớp chớp mắt, cách đó không xa là một thanh niên tóc đỏ, nhìn chừng mười bảy mười tám tuổi, đang cẩn thận lau chiếc bình hoa như sợ làm vỡ. Đó là nhân viên tạm thời đến dọn dẹp cho nhà Thư.

Rất quen mặt.

Thư Hà nhìn lâu thêm để cố nhớ lại.

Bàn tay với lấy ly sữa dần buông lơi xuống sofa, Giang Kỳ nghiêng đầu, thấy cậu lấy không tới mà cũng chẳng chịu đứng lên, bèn cúi người đưa giúp.

Khi đưa qua, Giang Kỳ nhận ra ánh mắt chăm chú của Thư Hà, hơi ngừng lại, rồi nhìn theo hướng ánh mắt cậu.

Một tên tóc đỏ.

Chẳng biết có gì mà lại thu hút đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com