Chương 68: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (11)
Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
Không hề nói quá, gần như Giang Kỳ đem chiếc khăn choàng thủ công này mà nâng niu như báu vật.
Anh cẩn thận gấp đi gấp lại chiếc khăn, cố gắng gấp thành một hình vuông hoàn hảo, nhưng có một góc mãi không thể nào thẳng được. Giang Kỳ nghiêm túc cho rằng đó là lỗi của mình, nên lại mở ra rồi gấp lại từ đầu.
Thư Hà đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, thấy anh vẫn không thể gấp cho phẳng thì mặt ửng đỏ, ngại ngùng nói nhỏ: "Lúc đan hơi bị lệch rồi, không gấp cho thẳng được đâu."
"Là lỗi của anh, rõ ràng là do em làm quá hoàn hảo mà."
Giang Kỳ khẽ chỉnh lại góc không ngay ngắn đó, nhét vào khe hở để trông như thẳng tắp. Sau đó, anh nghiêm túc đặt chiếc khăn choàng vào tủ an toàn, đặt lên kệ cao nhất, để có thể lấy ra ngắm nhìn mỗi ngày.
Làm xong mọi thứ, Giang Kỳ giữ gìn sự chừng mực của mình mà ước nguyện sinh nhật rằng tối nay cậu sẽ ngủ lại đây.
Dù không muốn nhưng vì là sinh nhật của anh, Thư Hà miễn cưỡng đồng ý, chỉ là Giang Kỳ quá mức quấn lấy cậu. Cậu vừa tắm xong, người còn ướt át mùi sương, chưa kịp tỏa bớt hơi nóng đã bị anh ôm vào lòng, ngực chạm ngực, ôm thật chặt, thật nóng.
Cậu cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
Đôi chân thon dài, trắng mịn của cậu cũng bị ép dưới chăn, chỉ biết cố giữ thẳng người.
Giang Kỳ cúi đầu, sống mũi cao cọ nhẹ lên làn da trắng trẻo bên cổ của Thư Hà, khẽ ngửi rồi hài lòng thì thầm: "Bảo bối của anh thơm quá."
Chính là do hai người quá thân thiết.
Nghe vậy, Thư Hà không nghĩ lời nói của anh có gì mờ ám, trái lại thành thật đáp: "Là mùi sữa tắm đó."
"Là mùi của bảo bối nhỏ."
Giang Kỳ kiềm chế khao khát hôn lên đôi môi ấy, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt hơi nóng bỏng, giọng trầm thấp kiên định: "Mùi tự nhiên, không phải là sữa tắm."
Lần này, Thư Hà thoáng chốc bối rối.
"Anh đừng nói vậy mà."
Thật kỳ lạ quá đi.
"Ừ thì..." Giang Kỳ dùng ngón tay khẽ gãi nhẹ vành tai của Thư Hà, ánh mắt lảng tránh rồi nói, "Giờ còn chưa nói được, đợi sang năm mới được."
Thư Hà không hiểu.
Nhưng cậu cũng không để ý lắm, người bị anh ôm đến nóng bừng, không nhịn được vặn vẹo tay chân cố gắng thoát ra. Giang Kỳ nới lỏng, sau đó cúi xuống hôn lên má cậu như trước, nói: "Bảo Bối ngủ sớm đi."
"Anh không ngủ sao?"
Thư Hà chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt hạnh to tròn nhìn anh. Giang Kỳ nói đợi một lát rồi sẽ ngủ, sau đó kéo chăn lên đắp kín cho cậu, xoay người xuống lầu.
Giữa đêm khuya, nhà họ Giang vẫn sáng đèn.
Bầu không khí có chút căng thẳng.
Trên ghế sô pha, ba của Giang Kỳ và Giang Diễm mỗi người ngồi một đầu, sắc mặt ba anh tối lại, còn Giang Diễm cúi đầu, vẻ mặt đầy dè dặt. Khi Giang Kỳ bước xuống, hai người kia chẳng trao đổi với nhau bất kỳ lời nào.
Chỉ có mẹ của Giang Kỳ khoanh tay lạnh lùng mỉa mai.
"Giang Kiến Chinh, trước kia đã thỏa thuận rõ là không đưa chuyện đứa con ngoài giá thú này lên mặt báo, anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có đấy."
"Anh dám nói không phải là anh dẫn nó vào đây? Ngoài anh ra còn ai có thể mang nó đến nơi này?"
"Tôi rảnh rang gì mà mang nó vào đây chứ?" Ba anh cuối cùng không nhịn được mà nhíu mày cãi lại, "Những năm qua tôi ít gặp thằng bé này, điều đó chẳng phải cô cũng biết rõ sao?"
"Vậy anh nói thử xem tại sao nó lại đến đây? Chẳng lẽ tự mình đến? Nó biết hôm nay sinh nhật Giang Kỳ nên đến tặng quà?"
Ba anh đáp: "Làm sao tôi biết được, hỏi nó cũng chẳng chịu nói."
Giang Kỳ lướt mắt lạnh lùng nhìn Giang Diễm đang ngồi co ro ở góc sô pha. Cảm thấy điều gì đó, Giang Diễm ngẩng lên nhìn lại.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của đứa trẻ tràn đầy căm ghét.
Giang Kỳ híp mắt, bước thẳng đến. Có vẻ như không ngờ anh sẽ tiến lại gần, Giang Diễm rụt vai, bối rối.
"Vừa rồi mày nhìn tao kiểu gì vậy?"
Giang Kỳ không vòng vo, giọng nói lạnh lẽo, thẳng thắn như một tảng đá cứng nện lên đầu Giang Diễm.
Anh cúi nhìn cậu ta, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh tỏ rõ sự xa cách và hờ hững, sự lạnh lùng của anh như áp lực khó tả khiến Giang Diễm dù cúi đầu cũng cảm thấy không thể nào phớt lờ.
Chỉ mới mười tuổi, Giang Diễm bị anh dọa cho bối rối, ấp úng mở miệng: "...Em, em không nhìn kiểu gì cả."
Ba mẹ Giang Kỳ đều nhìn anh.
Ngạc nhiên vì anh lại xuống vào lúc này.
"Ý gì đây?"
Nghe vậy, mẹ anh nhíu mày, nhìn Giang Diễm với vẻ mặt khó coi: "Thằng nhãi này đang giả vờ sao?"
Giang Diễm cúi đầu, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
"Ba hỏi con lần cuối cùng, ai đưa con đến đây." Ba anh lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Ba ơi..." Giang Diễm bật ra tiếng nghẹn ngào, "Là một chú kỳ lạ đưa con đến, con không biết..."
Giang Kỳ mấy năm nay rất hiếm khi gọi ba anh là ba.
Nghe thấy Giang Diễm gọi như vậy, ba anh có chút ngỡ ngàng và bàng hoàng, rồi theo bản năng nhìn đứa con lâu rồi không gọi mình như thế nữa, chỉ thấy bóng lưng anh đi lên lầu.
Có vẻ anh không muốn dính dáng gì đến cảnh này.
Giang Kỳ đẩy cửa phòng.
Giữa đêm khuya, Thư Hà vẫn còn nằm trên giường, chống tay lên má chơi game, nghe thấy động tĩnh cậu vội vàng tắt điện thoại, giả vờ như đang ngủ.
Cái đầu nhỏ xíu rụt vào trong chăn như nấm.
Cậu còn chưa kịp chui hết vào thì đã bị người nào đó kéo ra.
Thư Hà ngơ ngác nhìn đối diện với anh, đôi mắt hạnh tròn xoe ánh lên vẻ ngây thơ và chút chột dạ. Giang Kỳ nhìn cậu, nỗi uất ức trong lòng như vơi đi ít nhiều. Không suy nghĩ gì nhiều, anh ôm cậu vào lòng, leo lên giường, vài động tác đã quấn chặt cậu vào chiếc chăn ấm áp, dính sát vào cậu, khẽ gọi: "Bảo Bối."
Thư Hà dùng tay đẩy mặt anh ra, không cho anh dính vào, lẩm bẩm: "Ngủ đi thôi."
"Ngủ không được, Bảo Bối."
"Anh vẫn chưa ngủ mà."
"Cho anh ôm một chút." Giang Kỳ cúi đầu, dùng chân ép lên chân Thư Hà, đan chéo để cậu hoàn toàn bị giam trong vòng tay mình, rồi khẽ vuốt gáy cậu, kể về đứa em cùng cha khác mẹ tên là Giang Diễm.
"Bảo Bối, nó dám trừng mắt với anh."
Thư Hà mềm mại thở ra hơi nóng, giọng lí nhí bảo: "Anh trừng lại đi."
"Trừng lại thì nhẹ quá." Giang Kỳ nhắm mắt, sống mũi áp sát vào cổ cậu, nửa tỉnh nửa mê nói, "Nó trông không phải là người dễ đối phó, giờ mới mười tuổi, chờ mấy năm nữa, Bảo Bối đoán xem nó sẽ làm gì?"
Thư Hà bảo sẽ cản trở anh trên con đường thành công.
Trong cốt truyện, Giang Diễm cũng là một phản diện.
Sau đó không chỉ sống ở nhà họ Giang, mà còn với danh phận con riêng mà có được một chút cổ phần.
Thư Hà có chút lo lắng, suy nghĩ mãi cuối cùng không nhịn được, ngước mắt lên nghiêm túc nhắc nhở Giang Kỳ phải chăm chỉ làm việc, không để người khác có cơ hội lợi dụng. Giang Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng ghé sát cậu mà nói: "Anh mới học lớp 12 thôi mà, bảo bối."
Lớp 12 đúng là vẫn còn nhỏ...
"Anh cố gắng bây giờ thì sau này sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa." Thư Hà vẽ ra viễn cảnh, "Sau này em sẽ đi chơi khắp nơi cùng anh."
Giang Kỳ: "Thật không?"
"Ừm ừm." Thư Hà gật đầu, "Còn có Tiểu Thần và Dương Dương nữa..."
— Anh biết ngay mà!
Vừa nghe nhắc đến hai cái tên đó, Giang Kỳ còn đang phấn khởi thì lập tức như bị dội nước lạnh. Anh có chút tức tối, muốn cắn Thư Hà nhưng lại sợ không hợp, đành chống tay lên nhìn cậu, giả vờ lịch sự hỏi: "Anh có thể cắn em được không, bảo bối?"
Thư Hà đưa tay che mặt, mắt mở to tròn, "Không được đâu nha."
Nhìn cậu, Giang Kỳ hít thở có chút nặng nề. Anh cúi nhìn xuống, bởi vì cậu đang che mặt, đôi môi cậu hơi phồng lên, phần môi dưới rất rõ ràng, màu hồng nhạt, trông rất dễ để hôn.
Nhìn lên đôi mắt, ánh mắt hạnh đào đầy sự tin tưởng.
Nếu sau này anh tỏ tình, liệu cậu sẽ sợ mà không dám tiếp tục qua lại, hay là...
Thư Hà nhân lúc Giang Kỳ lơ là, lập tức chui vào trong chăn. Giang Kỳ hoàn hồn lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt đen nhánh của cậu, rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Giang Kỳ mãn nguyện ôm bảo bối vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
———
Một thời gian sau, với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, Giang Kỳ âm thầm điều tra Giang Diễm.
Những năm qua ba của anh ngoài việc gửi tiền cho người chăm sóc Giang Diễm, hầu như không gặp lại đứa con riêng này.
Giang Diễm cũng tuân thủ quy củ học ở trường công, tiêu xài rất ít, mọi thứ dường như rất bình thường.
Càng bình thường càng đáng ngờ.
Ít nhất thì môi trường bình thường như vậy không thể nào nuôi ra được ánh mắt đó.
Sau nửa tháng điều tra, phía Giang Diễm đã để lộ sơ hở.
Mẹ của Giang Diễm, người từng bị đưa ra nước ngoài từ lâu, nay đã trở về nước, dường như đã trở về được một thời gian.
Hơn nữa còn mang theo một người đàn ông.
Mỗi tuần họ sẽ đến tìm Giang Diễm một đến hai lần, mỗi lần gặp xong, Giang Diễm đều đi một vòng quanh khu nhà họ Giang, như đang mong đợi được gặp ba của anh.
Nhưng ba anh bận, nên chưa lần nào thành công.
Giang Kỳ nhanh chóng mất hứng thú điều tra.
Chẳng qua chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt của nhà giàu, anh thu lại thám tử tư, không cho rằng những người này có thể gây sóng gió gì.
Thà rằng tập trung bên bảo bối còn hơn.
———
Thời gian trôi qua.
Chẳng mấy chốc, quãng thời gian học cấp ba cũng đã kết thúc.
Nhớ lại năm lớp 9, Thư Hà uống say đến mất tự chủ, lần này trong buổi tiệc tốt nghiệp lớp 12, Giang Kỳ để ý kỹ, không cho cậu uống một giọt rượu nào.
Thậm chí rượu trái cây cũng không được.
Thư Hà có chút không vui, giận dỗi nói anh phiền quá, khi nói miệng còn chu lên, lúm đồng tiền trên má phồng lên đầy bực bội.
Giang Kỳ vẫn không dao động, điềm tĩnh nói rằng em có muốn bị say đau đầu nữa không?
Thư Hà phồng má lên, nói rằng anh thật phiền, toàn viện cớ.
Giang Kỳ còn biết làm gì khác, chỉ có thể để cậu gọi anh là phiền, còn phải rót nước trái cây cho cậu và đưa cậu về nhà.
Gió hè nóng rát.
Vẫn là con đường ấy, vẫn là người ấy.
Khác là lần trước Thư Hà được Giang Kỳ cõng về, lần này hai người đi kề vai nhau.
Trong tay Thư Hà cầm vài món đồ.
Trên cổ tay là sợi dây tay, một món quà tốt nghiệp từ một cô gái, tay trái cầm quả cầu pha lê, tay phải cầm một lá thư.
Còn vài thứ lặt vặt khác được Giang Kỳ cầm giúp.
Giang Kỳ thấy một thùng rác, giả vờ muốn vứt đi, nói quẳng hết vào đây nhé. Thư Hà ngơ ngác nhìn anh một cái, rồi kiêu hãnh ngẩng cằm, nói vậy anh vứt đi.
"..."
"Không vứt." Giang Kỳ đành thành thật cầm đồ, thản nhiên nói, "Một hồi em lại mắng anh, chiến tranh lạnh với anh ba ngày."
"Hừ." Thư Hà bĩu môi dẫm lên bóng anh, mái tóc đen mềm mại dưới ánh đèn đường trông đặc biệt dễ sờ, cậu chu môi nói, ai bảo anh hay nói những lời kỳ cục.
Quà của người ta sao có thể tùy tiện vứt chứ?
Giang Kỳ chẳng buồn tranh cãi, khẽ liếc nhìn xung quanh rồi cúi đầu nhìn cậu đang dẫm lên bóng mình, "Bảo bối, còn nửa năm nữa là em sẽ thành niên rồi."
"Sao vậy?"
"Anh đang suy nghĩ."
Giang Kỳ nói: "Anh đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng."
Thư Hà bị thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn anh, "Chuyện gì vậy?"
"Đợi em thành niên anh sẽ nói." Giang Kỳ đáp, "Chuyện này rất quan trọng."
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Thư Hà ngơ ngác nhìn Giang Kỳ.
Giang Kỳ tỏ vẻ thần bí, Thư Hà hơi không thích, lập tức vươn tay đánh anh một cái, bảo anh đừng có kỳ cục.
"..." Giang Kỳ nhếch môi, khẽ chạm vào mũi mình, như nghĩ ra điều gì đó, cúi xuống tháo sợi dây trên cổ tay Thư Hà, bỏ vào túi đựng quà.
Sau đó, anh lục tìm trong túi của mình, lấy ra một sợi dây đỏ, cúi đầu buộc vào cổ tay trắng mịn của cậu, thắt thành một cái nơ nhỏ, rất tinh xảo.
"Quà tốt nghiệp."
Làn da Thư Hà trắng nõn, màu đỏ trên tay trông rất nổi bật, cậu giơ tay lên dưới ánh đèn đường ngắm nghía một lúc, lẩm bẩm rằng có hơi sến.
"Anh đến chùa xin đấy." Giang Kỳ nhẹ chậc một tiếng, "Anh thành tâm quỳ cả tiếng, tốn hết ba vạn tám mới mua được, trụ trì bảo có thể bảo vệ em bình an."
Mắt Thư Hà mở to tròn.
Giang Kỳ thản nhiên nhìn cậu, khuôn mặt trắng trẻo của Thư Hà căng lại, rất muốn nể mặt mà khen vài câu, nhưng mãi không nói ra được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ bật ra một câu: "Anh thật dễ bị lừa."
Giang Kỳ: "..."
Giang Kỳ dễ bị lừa lại khẽ chậc một tiếng.
Anh bước đến bên cạnh Thư Hà, cánh tay sát gần, bóng dáng cao lớn gần như bao trùm lấy cậu. Giang Kỳ cúi đầu, khi Thư Hà bối rối nhìn anh, anh cúi người xuống.
Khoảng cách gần lại.
Lông mi Thư Hà rất dài, lúc này chớp chớp bối rối, trong mắt phản chiếu gương mặt của anh.
Giang Kỳ nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Thư Hà.
Sau đó anh lại đứng thẳng dậy, tim đập nhanh đến tê dại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, "Bảo bối lâu rồi em chưa hôn anh đó."
Thư Hà chớp mắt.
Cậu do dự thu ánh mắt, nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói: "Có người cười em."
Giang Kỳ: "...?"
Giang Kỳ: "Ai nữa???"
Lắc đầu, sợ Giang Kỳ đi tìm người đánh nhau nên Thư Hà không nói rõ, chỉ bảo: "Em nghĩ lại rồi, có vẻ không hợp lý nữa. Chúng ta đều lớn rồi, sau này... anh đừng hôn em nữa được không? Phải bỏ thói quen đó đi."
Giang Kỳ: "..."
Ai dám cười bảo bối của anh.
"Không ai cười anh à?" Thư Hà hơi buồn bực.
Giang Kỳ: "Ai dám cười anh? Là do em mềm mỏng quá đấy, em thử mắng họ hai câu xem họ còn dám nói nữa không. Chỉ là hôn má thôi mà, có gì không được? Đâu phải hôn môi."
Nói rồi, Giang Kỳ bỗng ngừng lời.
Anh đang định chờ một thời gian để tỏ tình.
Muốn bảo bối tin tưởng thật sự, trước hết phải nhịn mấy hành động mà bạn bè bình thường không làm, nhỏ không nhịn thì lớn hỏng.
Nếu không bảo bối sẽ nghĩ anh đang đùa, rồi luôn không nghiêm túc. Đến lúc anh tỏ tình xong, bảo bối lại hỏi có phải đang chơi trò "thật hay thách" không.
Thư Hà không để ý, khẽ nói: "Dù sao thì đừng hôn nữa."
Giang Kỳ im lặng, cúi đầu bước lên hai bước, rồi quay lại, nắm tay Thư Hà cùng tiến lên.
Thư Hà thở dài khe khẽ, trông như có nhiều điều phiền muộn, Giang Kỳ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dừng bước, quay đầu hôn nhẹ lên má cậu lần nữa.
Anh vẫn cứ hôn.
Tỏ tình cũng phải hôn.
Thư Hà phồng má, nhìn anh đầy trách móc.
———
Cả hai đều học tốt, đương nhiên vào cùng một trường đại học.
Chỉ có điều ngành học khác nhau.
Giang Kỳ không muốn ở ký túc xá, miễn cưỡng ở hai tuần rồi anh tìm chỗ ở ngoài và dọn ra, đưa cả Thư Hà theo.
Ngày chuyển đồ, mấy bạn cùng phòng tạm thời của Thư Hà khá tiếc nuối, cứ bám theo đòi giúp. Kết quả bị anh chàng cao to trông có vẻ hung dữ đứng sau Thư Hà lạnh lùng chắn lại.
Giang Kỳ thuê cả đội chuyển nhà chuyên nghiệp.
Các bạn cùng phòng không thể giúp gì.
Lúc đi, Thư Hà quay lại vẫy tay chào mấy người bạn, họ chăm chú nhìn cậu, bảo giữ liên lạc.
Giang Kỳ thản nhiên chặn ánh nhìn của Thư Hà.
Anh chẳng lẽ không biết ý đồ của mấy người này? Bảo bối của anh như một chú cừu non trắng muốt, xung quanh đầy lũ sói rình mồi, cứ ở lại không biết chừng sẽ bị một tên tóc vàng lừa gạt mất.
Hai người đến chỗ ở mới, đội chuyển nhà rời đi, Giang Kỳ siêng năng dọn dẹp một căn phòng, gấp quần áo của Thư Hà gọn gàng để vào tủ, không để cậu động tay vào việc gì.
Thư Hà ngồi bên cạnh đung đưa chân, thấy Giang Kỳ xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm, ngơ ngác hỏi: "Ăn cơm xong mình sẽ dọn phòng thứ hai chứ?"
Giang Kỳ bắt đầu nhặt rau: "Chỉ một phòng thôi, bảo bối, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."
"..."
Ba phòng một sảnh, thiếu gì giường đâu.
Thư Hà khẽ nhíu đôi mày thanh tú, không hiểu vì sao Giang Kỳ lại nói vậy. Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, liền chạy đến bên Giang Kỳ đang nhặt rau, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"
Giang Kỳ mở vòi nước, bắt đầu rửa lá rau, lý do rất đơn giản, "Vì chúng ta thường ngủ cùng nhau."
"Nhưng em muốn mỗi người một giường."
Giang Kỳ suy nghĩ một chút, "Vậy để anh dọn phòng thứ hai sau nhé, được không?"
Dù sao cũng là Giang Kỳ dọn dẹp, người vất vả là anh, nên Thư Hà đồng ý.
Tuy nhiên, sau đó, Giang Kỳ không dọn phòng thứ hai.
Thư Hà cũng quên luôn chuyện đó.
Giang Kỳ thì đương nhiên giả vờ không nhớ, không nhắc đến, anh đang nghĩ đến chuyện khác.
Đầu năm là lễ trưởng thành của bảo bối.
Nhà họ Thư đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật, rồi bàn chuyện đưa cậu đi du lịch nước ngoài. Nếu chắc chắn, họ cần sắp xếp mọi việc chu toàn từ trước.
Càng đến gần, Giang Kỳ càng nghĩ nhiều.
Quà sinh nhật, tỏ tình, nếu bị từ chối thì phải làm gì, hoặc lỡ như có một phần trăm may mắn được chấp nhận, liệu anh có thể hôn lên môi bảo bối không, có bị mắng không.
Cứ nghĩ vậy mà ngày đó cũng tới.
Trần Tĩnh Thần, Phương Tử Dương, Lâm Vũ Thâm đều đến dự, còn Đường Dương nhận công việc tạm thời, phụ trách dọn dẹp.
Thư Hà cả ngày hầu như không thấy mặt anh.
Mừng sinh nhật mệt quá QAQ
Phải trò chuyện với bao nhiêu cô chú.
Cả ngày mệt nhoài, khi trở về phòng, Thư Hà uể oải, mí mắt hơi hồng, rũ xuống.
Giang Kỳ theo vào, bàn tay lớn vuốt má cậu, khi nghe cậu lầm bầm nói buồn ngủ, anh đưa quà sinh nhật cho cậu.
Là giấy tờ nhà, vị trí rất tốt.
Thư Hà ôm món quà, Giang Kỳ nắm tay cậu, nói: "Là tiền anh tự kiếm, bảo bối."
Nghe vậy, Thư Hà tỉnh táo hơn một chút.
Cậu cúi đầu, tỉ mỉ đếm đếm ngón tay, muốn ước lượng giá trị căn nhà, nhưng đếm mãi vẫn không xong, đành buồn bã bỏ cuộc.
Thư Hà ngái ngủ ngước lên, thấy trên cổ Giang Kỳ vẫn là chiếc khăn quàng cậu từng tặng.
Màu đỏ, đã hơi phai.
Mỗi mùa đông, Giang Kỳ đều đeo, đeo rất thường xuyên. Thư Hà từng đề nghị sẽ đan thêm nhiều màu để thay đổi, Giang Kỳ sợ cậu bị thương ở tay, bảo chỉ cần một chiếc này là đủ rồi.
"Khăn của em chắc khoảng mười tệ."
Thư Hà dụi mắt, thả tay ra đếm cẩn thận, tóc trên đỉnh đầu theo nhịp nói khẽ bật lên, "Còn quà sinh nhật của anh cho em chắc đáng giá cả trăm triệu..."
"Không tính vậy đâu, bảo bối."
Giang Kỳ nghiêm túc nói: "Chiếc khăn này vô giá. Anh còn thấy tặng giấy tờ nhà chẳng có ý nghĩa gì... Nhưng tiếc là anh đã tặng cho em bao lần quà tự làm, đây mới là lần đầu tặng thứ này."
Thư Hà mở to mắt nhìn anh, Giang Kỳ quay người lấy thêm một món quà, "Cái này là quà tự làm, đôi tất và găng tay, bảo bối, Tết em nhất định phải mặc, nhất là găng tay."
Sau khi nhìn lướt qua, Thư Hà lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi." Giang Kỳ cảm thấy hài lòng, giúp cậu dọn dẹp đống quà tặng hỗn độn xung quanh.
Trần Tĩnh Thần tặng album giới hạn của mình, ồ, phiên bản có chữ ký, chẳng biết có gì đặc biệt.
Phương Tử Dương tặng một huy chương vàng môn chạy ngắn, cậu ấy nói đó là chiếc huy chương đầu tiên mình giành được, vô cùng ý nghĩa.
Giang Kỳ nhìn thấy món quà này thì sắc mặt hơi khó coi, nhét ngay vào hộp quà.
Lâm Vũ Thâm tặng một bộ xếp hình.
Đường Dương tặng những ngôi sao gấp tay.
"......"
Thư Hà tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy ngay Giang Kỳ ngồi bên giường, mặt mày căng thẳng, biểu cảm có vẻ khó chịu.
Anh cầm huy chương trong tay trái, ngôi sao gấp trong tay phải.
Một ngôi sao gấp bị mở ra, để lộ chữ đen trên nền giấy trắng.
Thư Hà lại gần, theo phản xạ muốn cầm lên xem, liền bị Giang Kỳ nhận thấy và ngăn lại, ngón tay anh ấn chặt mảnh giấy, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Giang Kỳ ngây người trong giây lát.
Thư Hà đã thay bộ đồ ngủ.
Bộ đồ ngủ này trông rất quen, chính là món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng, một bộ đồ ngủ gấu bông mềm mại.
Là món quà do chính tay Giang Kỳ làm.
Lần đầu tiên phát hiện cậu bé thích những bộ đồ hình động vật dễ thương là vào năm cậu năm tuổi.
Cậu bé nhỏ nhắn được quấn trong bộ đồ ngủ liền thân mềm mại, đội chiếc mũ có tai thỏ cụp xuống, kéo tai thỏ lên thì nó sẽ dựng đứng lên.
Khuôn mặt nhỏ bé ẩn mình trong đó, ngây ngô đáng yêu, Giang Kỳ cảm thấy cậu đáng yêu đến mức anh chỉ muốn hôn vào má mũm mĩm của cậu mãi không thôi.
Kể từ khi học được cách đan khăn quàng cổ, Giang Kỳ bắt đầu khám phá thêm.
Anh học đan tất, đan găng tay, đan áo len, và cả những bộ đồ ngủ động vật có độ khó cao hơn.
Có chút khó khăn, năm đầu tiên anh đã thất bại.
Anh định tặng nó làm quà cho Thư Hà, nhưng cuối cùng, khi kéo ra, chỉ vài sợi len đứt, cậu bé trước mặt anh kéo thêm vài lần, khiến cả bộ đồ lông mịn chỉ còn lại một nửa, sợi len vương vãi dưới đất, rối tung lên.
Đó là lần đầu tiên Giang Kỳ mất mặt trước cậu bé.
Nhưng khi ấy, cậu vẫn nói rất thích, còn mắt đỏ hoe, nói: "Anh thật là tốt."
Dù lần đầu thử làm bộ đồ này không thành công, nhưng anh vẫn cảm thấy vinh quang.
May mắn là lần thứ hai anh đã làm thành công hơn nhiều, rồi có lần hai thì có lần ba, và đây là bộ mà Giang Kỳ hài lòng nhất, đường kim mũi chỉ và kiểu dáng đều ổn.
Giang Kỳ không ngờ cậu lại mặc nó.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên vừa tắm xong, khuôn mặt ướt át đứng trước mặt, đôi mắt cũng long lanh, giống như khi còn nhỏ, toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Cậu khẽ hỏi anh trên mảnh giấy viết gì.
Giang Kỳ nghiêng đầu, lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt mảnh giấy.
Anh cẩn thận sờ mũi, chắc chắn không chảy máu mũi, rồi mới nói: "Không có gì đâu, bảo bối, chỉ là vài lời chúc mừng sinh nhật."
Thư Hà: "Thế thì cho em xem đi."
Giang Kỳ khựng lại.
Anh cúi xuống, đưa chiếc huy chương cho Thư Hà để chuyển chủ đề, Thư Hà nhớ ra đây là huy chương mà Phương Tử Dương trân quý nhất, hơi ngơ ngác nói không hiểu sao cậu ấy lại tặng món quà này.
Giang Kỳ nói không biết, rồi khẽ ôm cậu thiếu niên mềm mại vào lòng, Thư Hà kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng, tay anh đặt trên eo thon, ngón tay khẽ mơn man qua lớp vải bông.
"Bảo bối..."
Giang Kỳ nheo mắt, giọng khẽ gọi.
Thư Hà quen thuộc nên đáp lại, bảo anh tóc còn ướt, đừng làm vậy, Giang Kỳ nhắm mắt, hít lấy mùi hương của cậu một lúc, rồi tự nguyện giúp cậu sấy tóc.
Nên tỏ tình thế nào?
Trong lúc sấy tóc, Giang Kỳ cứ nghĩ mãi về điều đó.
Anh không sợ bị từ chối.
Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Anh chỉ muốn nói cho Thư Hà biết suy nghĩ của mình, nói cho cậu nghe rằng tình cảm này chuyển biến một cách tự nhiên.
Hồi nhỏ vừa gặp cậu đã muốn làm bạn, lớn lên lần đầu tiên mơ giấc mơ đó, đối tượng cũng là cậu.
Định mệnh này, chắc chắn là kiếp trước đã định.
Muốn nói cho cậu biết, mình đã thích cậu từ rất lâu.
Giang Kỳ giúp cậu sấy khô tóc, rồi kéo mũ áo lên cho cậu, Thư Hà ngồi trên giường ngước mặt lên, khuôn mặt trắng như tuyết ẩn sau chiếc mũ lông, đôi mắt tròn to long lanh.
Đã trưởng thành rồi, gương mặt rạng rỡ hoàn toàn nở rộ, Giang Kỳ nhìn cậu chăm chú rất lâu, lâu đến mức Thư Hà hơi ngượng, đôi mắt to long lanh hơi lảng đi, nhỏ giọng hỏi anh đang nhìn gì.
"Bảo bối."
Giang Kỳ khẽ nói: "Anh..."
Thư Hà nghiêng đầu, đợi mãi không thấy anh nói tiếp, Giang Kỳ vốn dứt khoát nay lại không hiểu sao trở nên do dự.
Suy nghĩ mãi, Giang Kỳ nghiêm túc nâng mặt cậu lên, hôn lên trán cậu một cái rồi đi tắm.
Thư Hà: "..."
Làm gì vậy chứ.
———
Giang Kỳ cảm thấy không ổn.
Anh lục lọi đống quà tặng sinh nhật cho Thư Hà, rốt cuộc cũng tìm thấy rượu.
Thư Hà ngồi bên giường chơi điện thoại, thấy Giang Kỳ tự dưng uống rượu, liền vươn tay muốn thử.
"Bảo bối, em không được uống."
Tửu lượng của Giang Kỳ rất tốt.
Một ly không khiến anh say, anh lại uống thêm chút nữa, vốn không thích uống rượu, nhưng giờ uống để lấy can đảm.
Thư Hà vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Giang Kỳ không cho cậu uống, cậu lại càng muốn uống, từ giường trèo xuống định thử.
Cậu nếm thử một chút, thấy đắng, liền chán nản đi vào nhà tắm, Giang Kỳ uống hai ly cũng không thấy say, nhíu mày đi theo vào nhà tắm.
Không thể nào.
Nói không nên lời.
Câu nói đã đến bên miệng, vài từ cũng đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn không phát ra âm thanh được, như thể có ai bóp nghẹt cổ anh, lắp bắp một hồi chỉ thấy hai tai đỏ bừng.
Đêm đó khi ngủ, xung quanh tối om, Giang Kỳ nửa khép mắt, ôm cậu thiếu niên mềm mại vào lòng, bỗng gọi: "Tiểu Hà."
"......Em muốn ngủ."
Thư Hà trong vòng tay anh, nhắm mắt đáp, giọng ngái ngủ pha chút khó chịu.
Trong một giờ đồng hồ, Giang Kỳ làm ba lần như thế.
Gọi xong lại không nói gì.
Dù đã trưởng thành, thần kinh của Giang Kỳ vẫn chưa ổn, mà cũng khó mà ổn lại.
"Bảo bối."
Giang Kỳ cũng có chút buồn bực, cúi đầu chạm trán cậu, nói mình thật là nhát gan, bảo ghét bản thân như vậy, Thư Hà nhắm mắt gần như ngủ, không trả lời.
Thời gian trôi nhanh, chần chừ mãi trời đã sáng.
Thư Hà trở mình trong vô thức, mắt lim dim hé mở, định nhắm lại, thì thấy anh đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, sáng sớm, như ma vậy.
Cậu giật mình, đôi mi khẽ run, chân thon dài theo phản xạ đạp chăn, định lùi ra sau.
Ai ngờ hành động đó lại chạm vào thứ gì đó với đường nét rõ ràng, Thư Hà ngơ ngác mở to mắt, không dám cử động, trong tầm mắt, chàng trai lớn hơn im lặng cúi mắt, phát ra một tiếng rít khẽ từ cuống họng.
"..."
Đầu óc Thư Hà mơ hồ.
Vừa mới mở mắt, cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng không biết có phải vì đoán ra thứ mà mình vô tình chạm vào hay không, giờ nhìn cậu trông ngây ngô, không dám nhúc nhích.
Giang Kỳ cũng mất ngủ đến mức đầu óc lờ đờ.
Anh từ từ cúi người, kéo Thư Hà vào vòng tay mình, giọng hơi khàn, "Bảo bối, em đá trúng anh rồi."
Thư Hà: "..."
Cùng lúc nghe câu nói đó, dường như có gì đó nóng bừng lên trong đầu, má cậu thoáng đỏ lên, lí nhí nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi." Giang Kỳ nhắm mắt, áp sát vào cậu, im lặng một lúc, không biết lấy can đảm từ đâu, nhỏ giọng giải thích: "Nó tự dậy, không phải tại anh."
Thư Hà nghe xong càng ngây ra, lắp bắp đáp, "Không sao, là lỗi của em, em không nên đá anh." Giọng cậu mềm mại, còn mang theo chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc, khiến trong chăn, đầu óc Giang Kỳ nóng bừng lên, nắm lấy cổ tay của Thư Hà.
Anh hơi lúng túng nhưng cũng đầy xúc động, đan mười ngón tay vào tay cậu.
Hai lòng bàn tay áp vào nhau.
"Bảo bối, cả đêm anh không ngủ được."
"Thật ra, điều anh muốn nói là... anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com