Chương 69: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (12)
Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
Khi những lời này thực sự thốt ra, Giang Kỳ chợt nhận ra việc nói ra chẳng có gì khó khăn cả.
Nỗi lo bị từ chối, lo Thư Hà không xem trọng, sợ khó xử – tất cả những cảm xúc đó, vào khoảnh khắc này, như tan biến hết. Giang Kỳ như thể được bật một công tắc gọi là "dũng cảm", tâm trí nóng bừng rồi lại dần trở nên mạch lạc.
Anh bình tĩnh chống gối ngồi dậy, đôi mắt đen láy cụp xuống nhìn Thư Hà vừa thức dậy, vẫn mang nét ngái ngủ mơ màng.
Thư Hà nghiêng đầu, nhìn Giang Kỳ mím môi, nâng bàn tay đan chặt của hai người đặt lên ngực. Khoảng cách này hơi xa, tay giơ lên có phần mỏi, vì vậy Thư Hà phải từ từ di chuyển gần lại, như một chú mèo lười nhác, thản nhiên nói: "Em biết mà."
"Em không biết." Giang Kỳ đáp.
Thư Hà ngơ ngác nhìn anh.
"Ý anh nói đến thích là kiểu thích của Trần Ngữ Phương thích em ấy."
Trần Ngữ Phương là bạn cùng lớp hồi cấp ba của họ.
Cũng là người theo đuổi Thư Hà lâu nhất.
Kiên trì không ngừng, theo đuổi khéo léo, từ năm lớp 10 đến tận lúc tốt nghiệp lớp 12, cả quá trình dài đến mức Giang Kỳ ấn tượng sâu sắc, đến nỗi phải uống "giấm" cả tấn.
May mà cuối cùng mọi người đều chỉ là người qua đường.
Chỉ có anh mới là ngôi nhà của bảo bối.
Giang Kỳ tiếp tục nói một cách bình tĩnh: "Nhớ hồi lớp 9 chơi trò thật hay thách không? Khi đó em nghĩ anh chỉ thích em kiểu bạn bè, nhưng không phải đâu, bảo bối, lúc ấy anh đã thích em rồi. Trần Cảnh Thần nói anh thầm thích em, nhưng thật ra anh nghĩ là thích công khai."
"Bởi vì chẳng có người nào thầm thích lại thường xuyên hôn lên mặt người mình thích cả."
Nhắc đến chuyện này, Giang Kỳ hiển nhiên cũng nhận ra mình may mắn, khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, anh hơi căng thẳng, mím môi nhìn bàn tay đan chặt của hai người, rồi nói tiếp:
"Anh biết em sẽ từ chối, dù sao cũng quá đột ngột."
Thư Hà nghiêng đầu, đúng là quá bất ngờ.
Cậu mơ màng nhìn Giang Kỳ, từng câu từng chữ trong lời tỏ tình như cơn gió ùa vào tâm trí, thổi tan đi sự ngượng ngùng từ cú đá vô tình vừa nãy, thay vào đó là sự bối rối và kinh ngạc.
Không phải là bạn bè sao...?
Từng ấy năm làm bạn.
Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nắm tay hay hôn má đều trở nên tự nhiên và bình thường đến mức không nghĩ ngợi gì. Đã thân thiết đến mức này, Thư Hà chưa từng nghĩ Giang Kỳ sẽ nói những lời này.
Cậu nhất thời ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn như mắt mèo thoáng ngạc nhiên. Trong vô thức, Thư Hà cố rút tay khỏi tay anh, nhưng Giang Kỳ vẫn cứng nhắc nắm chặt, không buông lỏng chút nào.
Hai bên giằng co, bàn tay siết chặt nhanh chóng nóng lên vì ma sát, vốn dĩ Thư Hà đã quen với việc hai người thân thiết quấn quýt, quen với những hành động như một cặp đôi.
Nhưng từ khi nghe Giang Kỳ nói những lời này, nắm tay lại có chút không hợp lắm... Thư Hà thấy không rút ra được, môi nhỏ hơi bĩu xuống, đành chống giường ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Giang Kỳ: "Anh thực sự không phải đang chơi trò thách đố đấy chứ?"
Giang Kỳ: "..."
Giọng anh khàn khàn: "Không! Giờ anh có thể hôn môi em để chứng minh."
"..."
Thư Hà sợ hãi, vội giơ mu bàn tay trắng trẻo lên che miệng, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn ươn ướt, trừng anh rồi lắp bắp bảo không được, Giang Kỳ cắn răng, buồn bã "ừ" một tiếng.
"Cũng buông tay ra đi chứ."
Giang Kỳ ngừng lại vài giây, miễn cưỡng thả lỏng năm ngón tay. Nhìn xuống, thấy bàn tay Thư Hà bị anh nắm đến đỏ bừng, lòng bàn tay mềm mại ửng hồng, lúc này cuộn lại như móng vuốt mèo đặt trước ngực, che chắn kỹ lưỡng sợ bị nắm lại.
Cả người cậu cũng như con mèo nhỏ, vừa bị tỏ tình, không biết bày ra biểu cảm nào cho phải, lúc thì nhíu mày muốn giận, lúc lại bĩu môi chui vào chăn không biết phải làm sao.
Rốt cuộc chẳng nói nổi một lời.
Giang Kỳ biết cậu muốn từ chối, nhưng không biết phải nói gì, vì giữa họ đã thân thiết đến mức này, việc từ chối cũng phải lựa lời.
"Bảo bối."
Giang Kỳ nghiêng đầu nhìn góc phòng, im lặng một lúc rồi nói: "Anh biết em từ chối, không cần nói gì, anh sẽ chậm rãi theo đuổi em."
"..." Thư Hà cố gắng đáp: "Đừng theo đuổi."
"Người khác có thể theo đuổi, tại sao anh không thể?"
Thư Hà: "Chỉ là không được, em thấy thật kỳ lạ."
"Không kỳ lạ đâu." Giang Kỳ mím môi, ánh mắt kiên định, nhìn Thư Hà ngồi bó gối trong chăn, đôi mắt to tròn nhìn anh. Giang Kỳ ngập ngừng giơ tay, lại chẳng biết nên chạm vào đâu, trước đây cứ thế mà xoa má cậu thôi.
Giờ thì không hợp nữa.
Suy nghĩ vài giây, Giang Kỳ lại buông tay xuống.
Đôi mắt đen láy của anh ánh lên chút cố chấp.
"Không kỳ lạ, anh cũng nên có cơ hội trở thành bạn trai của em, dù em có từ chối, anh không sợ."
Thư Hà nhìn bàn tay anh rũ xuống, hơi ngẩn người, lát sau khẽ nói: "May là hôm qua anh không nói."
Hôm qua là sinh nhật cậu.
Tỏ tình vào ngày sinh nhật, sau này mỗi khi đến sinh nhật sẽ lại nhớ tới chuyện này. Giang Kỳ chẳng tiện nói rằng anh định hôm đó sẽ thổ lộ, chỉ là chưa đủ can đảm thôi.
Anh lặng lẽ gật đầu, Thư Hà tự suy nghĩ một lúc, rồi cùng Giang Kỳ xuống nhà. Trần Cảnh Thần và mấy người bạn khác đã dậy từ sớm, đang ngồi trò chuyện ở bàn ăn.
Đường Dương thì đang dọn dẹp.
Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng lên, mái tóc xanh nổi bật. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt hai người.
Cậu thiếu niên với làn da trắng hồng hơi cúi mặt, ánh nhìn chăm chú nhìn xuống bậc thang, còn bên cạnh là một chàng trai cao lớn hơn hẳn, cả hai đều im lặng, bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ.
Đường Dương chầm chậm dời ánh mắt, tiếp tục công việc dọn dẹp.
"Tiểu Hà!" Trần Tĩnh Thần vừa cắn bánh sandwich vừa phấn khích vẫy tay gọi Thư Hà, "Cậu đã xem quà sinh nhật của tớ chưa? Album đó còn chưa phát hành, cậu là người đầu tiên được nghe đấy."
Thư Hà khẽ ngẩn người, rồi có chút ngại ngùng lắc đầu, nói rằng cậu vẫn chưa kịp nghe. Nghe vậy, Trần Tĩnh Thần có thoáng thất vọng nhưng rất nhanh lại vui vẻ nói rằng ăn sáng xong cũng có thể nghe.
Rửa mặt xong, hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
Giang Kỳ theo thói quen rót sữa cho Thư Hà rồi đặt trước mặt cậu, Thư Hà nâng ly sữa trong tay, do dự nhìn Giang Kỳ một lúc rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.
"..." Giang Kỳ nhíu mày, cảm thấy thật khó hiểu, "Em nói cảm ơn với anh làm gì?"
Thư Hà lắc đầu, ra hiệu rằng cậu cũng không rõ.
Chỉ là cảm thấy mối quan hệ giữa hai người hình như đã có chút thay đổi, không còn đơn thuần là bạn bè nữa.
Giang Kỳ càng nhíu mày sâu hơn, bất mãn dựa sát vào người cậu, nói rằng trước kia thế nào thì bây giờ cứ như vậy.
Thư Hà nói không được.
"Tại sao?"
"Trước kia anh có thể hôn mặt em," Thư Hà lén nhìn người xung quanh, khe khẽ thì thầm với Giang Kỳ, "Giờ thì không được nữa rồi, anh không được hôn nữa đâu."
Giang Kỳ: "..."
Trời đánh, rõ ràng anh đã tính kiềm chế bản thân rồi.
Nghe Thư Hà nói vậy, ánh mắt anh lại không nhịn được mà nhìn về phía gương mặt cậu.
Rồi như một phản xạ, Giang Kỳ mặt không cảm xúc tiến lại gần, khẽ hôn nhẹ lên mặt cậu, sau đó khi thấy Thư Hà ôm mặt không dám tin mà nhìn mình, anh mỉm cười nói, "Bảo bối, chúng ta vẫn là bạn, mà đã là bạn thì có thể làm vậy."
"..."
Đường Dương không biết từ lúc nào đã dọn dẹp đến gần bàn ăn.
Thấy hành động của Giang Kỳ, anh ta tỏ vẻ thản nhiên nói, "Cậu Giang, dù thân thiết đến đâu cũng không nên như vậy. Sau này nếu cậu hẹn hò, đối phương sẽ ghen đấy."
Trước đây đã nhắc không nên gọi mình là cậu chủ, nhưng Đường Dương chẳng mấy khi nghe.
Đã gọi như thế nhiều năm rồi.
Thư Hà cũng quen với cách gọi đó, nghe xong má cậu khẽ phồng lên, quay qua nói với Giang Kỳ, "Anh nghe thấy chưa?" Giang Kỳ cười gượng, đôi mắt đen lóe lên chút dữ tợn khi lướt qua Đường Dương.
Đồ tóc xanh đáng ghét.
Anh thề sẽ có ngày quẳng cái lọ sao mà anh ta tặng vào thùng rác, mấy thứ nhảm nhí chẳng có gì mới mẻ.
Giang Kỳ cố tình làm ngơ, Thư Hà thấy vậy liền khó chịu phồng má lên, dùng tay nắm lấy tay anh mà gãi nhẹ.
Như móng vuốt nhỏ của chú mèo con, Giang Kỳ cúi đầu nắm lấy ngón tay cậu trong tay mình, nhẹ nhàng nói, "Gãi thích lắm, bảo bối, cứ tiếp tục đi."
"..."
Thư Hà vừa cắn sandwich vừa bỏ chạy.
Ai thèm đùa với người như anh chứ.
Nhìn theo bóng dáng rạng ngời, trẻ trung của cậu thiếu niên, Đường Dương xoay người, tay cầm giẻ lau rời đi, tìm thấy Thư Hà trong vườn khi cậu đang chơi đùa với chú chó con.
Mùa đông này nắng chiếu xuống thật ấm áp, Thư Hà hòa trong ánh mặt trời, mái tóc cũng như phát ra ánh vàng ấm áp.
Cậu phồng má nhai sandwich, xé một miếng đưa đến bên miệng chú chó con.
"Cậu chủ."
Thư Hà ngẩng đầu, thấy Đường Dương thì mắt cậu sáng lên, "Là anh à."
Đường Dương cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là muốn đến trò chuyện với Thư Hà, cậu vẫn đùa giỡn với chú chó, còn bắt chước tiếng chó kêu ư ử, đôi mắt cong cong, đôi môi hồng phớt nhẹ nhàng phát ra âm thanh "ư ử," chú chó nghe thấy thì ngẩng đầu hớn hở vẫy đuôi liên tục.
"Bao giờ cậu chủ định hẹn hò vậy?" Đường Dương nhìn cảnh đó, như chợt nghĩ ra mà hỏi, "Thật ra cậu chủ à, giữa bạn bè sẽ không có chuyện hôn nhau đâu."
Thư Hà vuốt ve gương mặt chú chó, "Tôi biết chứ, tôi không cho anh ấy hôn, nhưng anh ấy vẫn cứ hôn."
"Cậu có muốn nói chuyện rõ ràng với cậu Giang không?" Đường Dương tiếp lời, "Sau này nếu cậu hẹn hò, có lẽ cậu Giang sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu với người đó."
"Liên quan gì đến anh?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, đầy kiêu ngạo và sắc bén.
Đường Dương siết chặt quai hàm, quay đầu lại, thấy Giang Kỳ đang bước trên thảm cỏ, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút khinh thường khi nhìn về phía anh, "Anh nghĩ mình là bạn trai của cậu ấy à? Hử? Liên quan gì đến anh chứ?"
Thư Hà vội vã đứng dậy đặt chú chó xuống.
"... Tôi nói sai à?" Đường Dương không chút e dè đáp, "Trong đời thực có bạn bè nào lại như vậy? Hay phải nói là, sao chỉ có cậu được hôn cậu ấy mà Trần thiếu gia thì không?"
"Bốp!"
Ánh mắt Giang Kỳ đanh lại, lập tức tiến tới giáng một cú đấm vào mặt Đường Dương, anh ta không phòng bị, bị đánh lùi hai bước, rồi tức giận định đáp trả.
Nhưng Giang Kỳ từng tập Taekwondo, động tác vừa nhanh vừa mạnh, Đường Dương còn chưa kịp phản đòn thì đã bị dễ dàng hóa giải, tiếp đó lại bị trúng một cú đấm thật mạnh.
Thư Hà không ngờ Giang Kỳ lại đột ngột ra tay, vội vàng lao tới nắm lấy tay anh, nói đừng đánh nữa.
Hai cú đấm, cơn giận của Giang Kỳ nguôi bớt. Bị Thư Hà giữ tay, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn xuống Đường Dương đang nằm dưới đất với khuôn mặt đầy tức giận, dùng giọng khinh miệt nói: "Anh mà cũng dám thích Tiểu Hà sao? Anh vừa rồi chẳng phải đang tự nhận mình là bạn trai cậu ấy à? Tôi hôn cậu ấy anh rất ghen tị nhỉ? Hử? Tiền anh đang kiếm chẳng phải đều là Thư gia và Tiểu Hà ban phát cho anh sao? Anh nghĩ Thư gia lại thiếu một người dọn dẹp vô dụng như anh à?"
Bị hạ thấp đến mức đó, dây thần kinh của Đường Dương hoàn toàn đứt gãy.
Anh ta tức giận gầm lên, lao đến định đánh Giang Kỳ, nhưng Giang Kỳ tung một cú đá làm anh ta ngã lăn ra, đau đến mức không thể đứng dậy. Người trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy ra, chẳng ngờ lại thấy cảnh hai người đánh nhau.
Trong lúc hỗn loạn, Thư Hà kéo Giang Kỳ về phòng khách, rồi gọi bác sĩ riêng đến xem cho Đường Dương. Sắc mặt Giang Kỳ u ám chưa từng thấy, anh mím chặt môi không nói một lời.
Bác sĩ còn chưa đến, Phương Tử Dương - với vóc dáng cao lớn vạm vỡ hơn xưa - đã tới trước, nhẹ nhàng báo với Thư Hà rằng Đường Dương đã chạy mất, chạy rất nhanh và không thấy đâu nữa.
Chạy mất?
Thư Hà ngỡ ngàng mở to mắt, theo phản xạ đứng dậy định đi tìm, Giang Kỳ lúc này giữ chặt cổ tay cậu, đẩy cậu ngồi xuống, lạnh lùng nói đừng đi tìm cái đồ tóc xanh đó.
"Còn chưa nói đến anh đấy." Thư Hà bực bội nhìn Giang Kỳ, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to, "Sao anh lại nói những lời đó, còn đánh người nữa?"
Giang Kỳ siết chặt quai hàm, đôi mắt dài sắc lạnh cụp xuống, nói rằng anh có nói sai đâu.
"Quà sinh nhật anh ta tặng em là những ngôi sao giấy cũ kỹ, bên trong còn ghi lời tỏ tình. Hôm qua anh chưa đưa em xem."
"Anh ta thích em, lại còn tưởng mình nói năng công bằng, nhưng thật ra toàn là thiên vị, chẳng qua là không chịu được chuyện anh có thể hôn em thôi."
Thư Hà: "..."
Giang Kỳ đứng dậy lên lầu, lúc quay xuống mang theo một ngôi sao giấy. Anh nhanh nhẹn mở ra, cười nhạt, bảo rằng lời bên trong cũng chẳng giống ngôi sao hôm qua. Thư Hà ngơ ngác cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy bên trong ngôi sao là một câu tỏ tình rõ ràng.
Sao cứ toàn là tỏ tình thế này...
Lúc thì Giang Kỳ, lúc thì Đường Dương.
Thư Hà hơi chóng mặt, cầm tay Giang Kỳ để cố lấy lại giọng mình, nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh cũng không thể đánh người được."
"Lần sau sẽ không thế nữa." Giang Kỳ biết sai liền sửa, khẽ nghiến hàm nói tiếp: "Anh sai, nhưng chẳng lẽ anh ta không có chút sai nào sao? Anh hôn người yêu anh thì sao chứ, liên quan gì đến anh ta?"
Thư Hà mắt lơ đãng nhìn Giang Kỳ.
"Bảo bối." Giang Kỳ như chợt nhớ ra điều gì, nắm lấy cổ tay lạnh của Thư Hà, rồi lấy từ túi mình ra đôi găng tay trắng mềm mại đeo vào cho cậu. Thư Hà ngơ ngác co ngón tay lại, không thích lắm cảm giác đeo găng.
Cảm giác như con mèo bị túm gáy vậy.
Nhưng mà, đây là quà sinh nhật của Giang Kỳ.
Cậu phải giữ thể diện mà đeo một chút, đeo mười phút cũng coi như đã đeo. Mười phút sau, Thư Hà lén tháo găng tay ra, mặt căng lên gửi tin nhắn cho Đường Dương hỏi anh ta thế nào rồi.
Một lúc sau, Đường Dương nhắn lại xin lỗi cậu chủ, rằng anh ta đã tìm được việc mới, từ nay sẽ không làm ở nhà họ Thư nữa.
Thư Hà gửi cho anh ta một ít tiền coi như tiền thuốc men, nhưng Đường Dương không nhận và cũng không trả lời thêm.
Không biết anh ta tìm được việc gì nữa.
***
Qua Tết, trường học lại chuẩn bị khai giảng.
Giang Kỳ cũng không rành phải làm thế nào để theo đuổi người mình thích, phần lớn thời gian anh và Thư Hà vẫn giữ cách cư xử như trước, chỉ có chút thay đổi là mỗi ngày anh đều chuẩn bị một bó hoa tươi tặng cho cậu.
Anh còn rủ cậu đi xem phim, bị từ chối lần nào lại mời lần đó. Mặc dù Thư Hà chưa từng đồng ý, nhưng Giang Kỳ vẫn không bỏ cuộc.
Ngoài ra, chuyện hôn mặt thật sự không được nữa.
Bảo bối không cho hôn.
Mỗi lần muốn hôn, Thư Hà đều tự tay che hai má lại, nghiêm túc từ chối Giang Kỳ. Giang Kỳ nhìn trái nhìn phải, lại không dám hôn vào môi cậu, chỉ đành tạm lui mà hôn lên mu bàn tay đang che mặt của cậu.
Hôn xong thấy ngọt, tai anh cũng đỏ bừng.
"..."
Bảo bối cũng không cho ôm ngủ nữa.
Liên tục hai tuần, Giang Kỳ đêm nào cũng mất ngủ, tinh thần uể oải trông thấy. Thư Hà nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhường nửa cái giường cho anh ngủ chung.
Không ngờ, giới hạn là thứ có thể bị phá vỡ từng chút một như vậy.
Ban đầu Giang Kỳ ôm cậu ngủ rất ngoan.
Về sau, phải hôn lên má Thư Hà xong anh mới yên tâm mà ngủ.
Rồi đến sau đó, hôn má xong Giang Kỳ cũng không ngủ ngay, mà cứ nằm gần cậu, nhìn chằm chằm, trong phòng tối mịt, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người.
"...Anh làm gì vậy."
Thư Hà giấu nửa khuôn mặt thanh tú dưới chăn, đôi mắt sáng nhìn Giang Kỳ. Cậu thật ra không thấy rõ đôi mắt anh, chỉ dựa vào trực giác để cảm nhận biểu cảm của đối phương.
Thế này hình như không ổn lắm.
Thư Hà hơi cau mày, nghiêng đầu định với lấy điện thoại để soi sáng, nhưng tay vừa vươn ra đã bị người kia ngăn lại, kèm theo tiếng vải áo nhẹ nhàng cọ xát.
Tiếng động ấy trong bóng tối vô cùng rõ ràng, không thể nào phớt lờ.
"Bảo bối."
Giang Kỳ hôn lên mặt Thư Hà, thấp giọng hỏi cậu thích kiểu người như thế nào. Khoảng cách lại gần thêm, lần này Thư Hà cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc, cậu mở to mắt ngơ ngác, đáp là không biết.
Giang Kỳ bảo nếu không biết thì thích anh có được không? Thư Hà cảm thấy anh nói thật vô lý, đáp rằng thế sao được. Giang Kỳ trầm giọng hỏi sao lại không được, rồi không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu lần nữa.
Lần này, anh không rời khỏi sau khi hôn xong, ngược lại còn để yên đôi môi mình trên làn da trắng mịn ấy, hơi thở và cảm giác ấm nóng cứ nhẹ nhàng chuyển động, vỗ về.
Thư Hà hơi mất tiêu cự, quay đầu né đi, hỏi Giang Kỳ đang làm gì. Ai ngờ vừa động đậy, nụ hôn bỏng rát trên má lại lướt qua chóp mũi cậu.
Khoảng cách càng gần hơn.
Thư Hà ngơ ngác.
Giang Kỳ sững người.
Anh từ từ cúi mắt xuống, khẽ di chuyển đôi môi chạm vào chóp mũi cậu, như không kìm lòng được mà lại nhẹ nhàng hôn một cái nữa, lúc này mới nhận ra mình đã hơi quá trớn. Nhưng anh vốn gan lớn, cũng không rời đi.
Ngược lại, trong lòng cảm thấy mình có lỗi nhưng vẫn tiếp tục buông thả, đôi môi anh lướt nhẹ qua chóp mũi Thư Hà, lại hôn một cái, rồi thêm một cái sâu hơn.
Thư Hà phản ứng lại.
Cậu đưa tay định ngăn Giang Kỳ lại.
Nhưng trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy vị trí của anh, thế nên những ngón tay mảnh khảnh chạm qua một bên má anh rồi trượt đến tai, Thư Hà ngơ ngác co ngón tay lại, liền bị Giang Kỳ nắm chặt.
Trong lòng Giang Kỳ dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Anh cúi xuống, môi vẫn kề chóp mũi Thư Hà, họng khẽ động, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực, nói: "Có thể cho anh hôn một cái được không, bảo bối."
Hơi thở của anh nóng quá.
Lướt qua má Thư Hà, nóng như muốn đốt cháy làn da cậu, khiến đầu óc cậu cũng mờ mịt, không thể suy nghĩ. Không khí quá tối, bản thân bầu không khí này đã không mấy bình thường, trong cơn choáng váng, Thư Hà lúng túng ấp úng nói hình như không được.
Hình như không được...
Giang Kỳ bảo không sao cả, rõ ràng là rất tốt. Thư Hà nghiêng đầu, còn định nói gì đó, thì Giang Kỳ đã đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Mềm, nóng.
Hơi thở quyện lấy nhau, như ngâm trong nước nóng, dính liền không thể tách rời, một sự kích thích tê dại bùng nổ từ sâu trong tim Giang Kỳ, biết nhau bao năm qua, nhưng họ chưa từng có khoảnh khắc gần gũi đến vậy, ngay cả những lúc ngây ngô nhất, ngây thơ nhất cũng chưa từng thế này.
Thư Hà bị dọa đến không nói nên lời, Giang Kỳ lần đầu hôn môi, vụng về lóng ngóng chẳng có chút bài bản nào, chỉ biết dùng đôi môi mình mà chạm vào đôi môi mềm như thạch trái cây của người trong lòng.
Như một chú chim non, chạm một cái, lại chạm thêm một cái, khiến đầu óc Thư Hà nóng bừng, mê man, hơi thở cũng dần hỗn loạn. Lúc này, anh chàng bỗng hơi lo lắng hỏi cậu có cảm thấy khó chịu không, có thấy bị anh hôn mà phiền lòng không.
***
Thư Hà mất gần nửa phút mới phản ứng lại lời của Giang Kỳ, đáp khẽ: "Hình như không có."
Cậu chỉ cảm thấy mềm mại và nóng hổi.
Giang Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vụng về hôn cậu một lúc, rồi lại hỏi: "Anh có thể dùng lưỡi không?" Thư Hà nhất thời đơ người, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ, cũng không biết phải trả lời ra sao. Đúng lúc này, Giang Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay áp vào nhau.
Anh cẩn thận thử dùng đầu lưỡi mở đôi môi nóng hổi của Thư Hà, cuối cùng cũng chạm được vào nơi mềm mại bên trong. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi khẽ chạm nhau, hơi thở của Giang Kỳ nặng nề hẳn lên, cả mắt lẫn đầu đều nóng bừng, mơ màng, trái tim anh đập nhanh mất kiểm soát, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Thư Hà mà không ngừng liếm mút.
Thư Hà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, lúc này đầu óc cậu cũng nóng bừng, choáng váng như Giang Kỳ. Đầu lưỡi bị người kia khẽ cắn, nước bọt như không thể giữ lại, bị anh liếm sạch, cậu khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ, không rõ là do dễ chịu hay mơ màng, lồng ngực không ngừng phập phồng.
"Bảo bối."
Giang Kỳ vừa hôn cậu vừa khẽ gọi, nói bảo bối của anh thật mềm, thật thơm. Anh nói chỗ ấy của mình dường như sắp nổ tung, khó chịu vô cùng. Thư Hà chẳng nghe rõ lấy một chữ, chỉ biết đôi mắt vừa chớp đã rơi ra hai giọt lệ long lanh.
Bàn tay mềm mại của cậu bỗng bị người kia nắm chặt, dẫn dắt.
Chạm vào thứ gì đó.
Đầu óc Thư Hà như nhìn thấy những vì sao lấp lánh, chúng lóe sáng khiến nhịp thở của cậu trở nên dồn dập. Giang Kỳ gần như ôm chặt lấy cậu vào lòng, áp sát người cậu, bàn tay rộng lớn nắm lấy tay cậu.
Bàn tay ấy được dẫn dắt đến chạm vào thứ đó.
Nóng bỏng và lớn.
Thư Hà vốn dĩ chẳng thích làm bài tập.
Giờ phút này, không muốn cũng phải chạm vào thứ ấy, như cầm bút bi mà viết, viết đến mức tay cậu mỏi nhừ, còn hơi run rẩy, viết lâu quá khiến lòng bàn tay và bút bi đẫm mồ hôi.
Thư Hà mệt đến nỗi chóp mũi cũng đỏ lên, mái tóc đen mềm ướt đẫm.
Cậu rúc vào lòng Giang Kỳ, vành tai và gương mặt đều đỏ bừng, hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Giang Kỳ cúi đầu hôn lên vành tai cậu, nhắm mắt lại, giọng nói nghèn nghẹn khe khẽ: "Có thể làm bạn trai anh không?"
Những ngôi sao trong đầu Thư Hà lại lóe sáng.
Choáng váng đến mức không thể thốt nên lời, chẳng biết phải làm sao, Giang Kỳ lại cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, hỏi: "Có thể chấp nhận anh không?"
Những nụ hôn liên tiếp, mềm mại và đầy quyến luyến, hôn đến khi đôi môi Thư Hà tê dại, đỏ ướt óng ánh. Thư Hà với ánh mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt đang chăm chú nhìn mình, bàn tay vẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh, cảm giác tê dại không hề dừng lại.
Trong bầu không khí nóng bỏng và dính kết ấy, cậu nhớ đến lúc Giang Kỳ hỏi cậu có thấy khó chịu, có thấy bị phiền không khi được hôn. Nghĩ một lúc, Thư Hà đáp lại bằng giọng khẽ khàng: "Được, có thể thử xem."
Giang Kỳ đột ngột ôm chặt Thư Hà.
Anh nhắm mắt, vòng tay siết chặt thân hình gầy mỏng của cậu, giữ cậu sát vào lòng mình. Bàn tay đang nắm lấy tay Thư Hà bỗng run rẩy, đầu óc trống rỗng, ngón tay khẽ chạm vào thứ ẩm ướt kia.
Mực bút bi.
"..."
Đêm nay, chắc không ngủ được rồi.
Giang Kỳ nuốt nước bọt, lắp bắp xin lỗi, rồi lấy giấy lau đi mực trên những ngón tay đỏ ửng của Thư Hà. Cậu ngồi ngơ ngác trên giường, trong tầm mắt chỉ toàn là những ngôi sao, làn da trắng muốt đều nhuộm sắc hồng ửng nóng bừng.
Cậu mặc áo ngủ ngắn tay, cổ áo và tay áo đều rất thấp, từ bên cạnh gần như có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Ngón tay Giang Kỳ khẽ níu lấy chăn.
Thư Hà ngập ngừng và bối rối dịch người ra mép giường, định đi vào phòng tắm. Ai ngờ, Giang Kỳ lại kéo chăn đắp lên người cậu, Thư Hà tưởng anh muốn mình đi ngủ nên hơi không vui mà mím môi, nghiêm túc nói mình muốn đi tắm, nóng quá rồi.
Giang Kỳ bảo chờ chút nữa.
Rồi Thư Hà thấy anh chui vào trong chăn, ngay sau đó, một bàn tay rộng lớn nóng bỏng nắm lấy mắt cá chân cậu.
Cả người Thư Hà cứng đờ.
Viền mắt cậu dần dần ngấn nước, hàng mi dài ướt đẫm run lên, ngón tay vô lực siết chặt lại, nhịp thở gấp gáp không đều, vừa khóc vừa khẽ nói: "Giang Kỳ, phiền lắm, đừng làm thế."
Chỉ có những âm thanh ám muội truyền lại.
Không rõ là bao lâu sau.
Giang Kỳ chui ra khỏi chăn, tóc rối bù, chóp mũi còn vương chút nước, ánh mắt nóng rực nhìn cậu, gọi: "Bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com