Chương 76: Bé Mèo Cam Được Chó Lớn Nuôi Dưỡng (4)
Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
------
"Khốn kiếp—"
Tình huống đột ngột khiến gã đàn ông choáng váng. Gã hét lên đầy đau đớn, bản năng lập tức đưa tay lên che lấy khuôn mặt bị móng vuốt mèo cào rách. Máu chảy ra từ kẽ tay, cơn đau rát như lửa thiêu bùng lên thành cơn giận trong lồng ngực gã.
"Ở đâu ra con mèo này chứ!!"
Gã quay phắt lại, quyết không tha cho con mèo này. Gã muốn túm lấy nó, đập chết để trả mối thù bị cào. Nhưng khi vừa quay đầu, gã lập tức sững người. Đôi mắt run rẩy phản chiếu hình ảnh một con chó khổng lồ đang hạ thấp cơ thể như chuẩn bị nhảy bổ tới, cắn xé gã đến chết!
Con chó này có thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc. Trong màn đêm, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên điện thoại hắt lên thân nó, chiếu sáng đôi mắt đầy sát khí và hàm răng sắc nhọn đáng sợ.
— Trông như con chó bị bệnh dại!
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng siết chặt lấy gã. Ngực gã đập mạnh, chân vô thức lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, con chó như nhận ra ý định bỏ chạy của gã, bước lên một bước chậm rãi đầy đe dọa. Gã nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi con quái vật. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của nó, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo kỳ dị.
Hình ảnh các vụ chó tấn công người trong những tin tức xã hội bỗng ùa về trong đầu gã.
"Chạy!"
Gã quay người, cắm đầu bỏ chạy. Nhưng con chó không hề sốt ruột, nó thong thả chạy theo bên cạnh, giống như đang dắt gã đi dạo. Chỉ đến khi hai chân gã run rẩy, khuỵu xuống, tinh thần hoảng loạn đến sắp suy sụp, thì ánh đèn xe từ xa chiếu sáng cả con đường.
Một tiếng mèo kêu ngọt ngào vang lên.
Con chó dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Thư Hà đang tung tăng chạy tới, cái đuôi nhỏ cong vút lên trời. Theo sau cậu là mấy anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó.
Không rõ bằng cách nào, nhưng cậu mèo nhỏ này đã dẫn được cảnh sát tới hiện trường. Chỉ vài thao tác gọn gàng, người đàn ông đã bị khống chế.
Lúc đầu, gã còn vùng vẫy tức giận, mắng toáng lên: "Các người bị điên à?! Sao lại bắt tôi?! Bắt chó, bắt mèo ấy!"
Nhưng dù chửi rủa thế nào, lòng gã vẫn không nguôi tức tối. Gã trừng mắt nhìn chú mèo cam nhỏ đang ngồi bên cạnh con chó chăn cừu Đức.
Chú mèo nhỏ xù lông, giơ móng vuốt về phía gã, nhe răng đe dọa. Con chó cũng hạ thấp cơ thể, gầm gừ, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Cảnh tượng đó làm nỗi sợ dâng trào trong lòng gã, vừa mới bình tĩnh lại đã lại run rẩy.
Gã quay phắt lại, định phản bác, nhưng vừa định mở miệng, đã thấy cảnh sát đang cầm điện thoại gọi cho đồng nghiệp. Một người trong số họ thản nhiên nói: "Gã này chẳng phải lần trước đã bị bắt vì quấy rối trên xe buýt sao? Giờ lại định giở trò à?"
"Tôi—"
Gã hoảng hốt, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lời nào. Gã biết mình chưa kịp làm gì, nhưng tiếng nói nghẹn ứ lại trong cổ. Dẫu vậy, gã vẫn cố cứng cổ nói lớn: "Tôi không làm gì cả! Chỉ đi bộ thôi, các người đừng vu khống!"
Cảnh Sát Giao Thông: "Đây không phải hướng về nhà anh đâu. Không cần nói nhiều, đi theo chúng tôi một chuyến. Cô gái kia, cô có thể phối hợp với công việc của chúng tôi được không?"
Lâm Âm lúc này đang cúi xuống nhặt điện thoại.
Chiếc điện thoại quả thực chất lượng rất tốt, bị đập mạnh như thế mà chỉ vỡ màn hình, vẫn còn có thể bật và vuốt được. Trong đầu cô lộn xộn nghĩ xem thay màn hình sẽ tốn bao nhiêu tiền, bất ngờ nghe thấy cảnh sát hỏi mình như vậy.
Cô bừng tỉnh, chưa kịp suy nghĩ đã đáp ngay: "Tôi rảnh." Giọng điệu cho thấy cô tin chắc người đàn ông kia là kẻ phạm tội quen thói, và cô nhất định phải phối hợp với cảnh sát để gã bị giam thêm vài ngày.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Âm theo bản năng liếc qua một bên.
Trong khi họ nói chuyện, chú mèo cam nhỏ đã dẫn chó chăn cừu Đức đi xa hơn chục mét. Cái đuôi của cậu kiêu hãnh dựng cao trong bóng tối, phần chóp hơi cong như một lá cờ rực rỡ, phát sáng, không bao giờ thất bại.
Đó là một chú mèo con thông minh, dũng cảm và vô cùng lanh lợi. Lâm Âm vẫn nhớ như in hình ảnh nó lao tới đánh bại người đàn ông kia.
Chú mèo béo mũm mĩm với cái bụng mềm mại, khuôn mặt tròn đầy có chút ngây thơ, nhưng bốn chân lại vô cùng nhanh nhẹn.
Cậu chạy một mạch như gió, nhảy lên cây xanh bên đường với độ cao đáng kinh ngạc, rồi lại từ trên cao phóng xuống, dùng bộ móng sắc nhọn tựa những cánh hoa cào rách mặt người đàn ông.
Chính chú mèo này đã cứu cô.
Lâm Âm nắm chặt điện thoại, lấy lại bình tĩnh, rồi nói với cảnh sát: "Có thể chờ tôi một chút được không?"
Cảnh sát gật đầu. Lâm Âm xoay người, vội vàng chạy về phía mèo cam.
Cô sống một mình ở đây, vừa tốt nghiệp, tiền bạc trong tay không dư dả, nhưng nuôi một chú mèo thì vẫn cố được. Liệu cậu có chủ không?
Con chó bên cạnh là bạn của cậu sao?
Hai con vật nhỏ đang meo meo gâu gâu trò chuyện gì đó?
Những suy nghĩ lộn xộn lướt qua đầu. Khi định thần lại, cô đã đứng trước mặt chúng.
Cô cúi đầu, nhìn thấy chú mèo cam nhỏ ngẩng khuôn mặt tròn trịa nhìn mình, đôi mắt vàng cam trong veo, đơn thuần.
Lông của cậu rất sạch, mềm mại và bông xù, không giống mèo hoang. Còn con chó bên cạnh thì trên cổ có đeo vòng, chắc chắn là thú cưng của ai đó.
Lâm Âm thử đưa tay xoa đầu mèo.
Cái đầu nhỏ mềm mại khẽ cọ vào lòng bàn tay cô. Lâm Âm bất ngờ cười rộ lên, nói: "Cưng đáng yêu quá, sao lại thân thiện thế này?"
"Cưng có chủ không?"
Cô tự hỏi một mình: "Chị có thể mang cưng về nuôi không? Dù chị không giàu, nhưng ít nhất có thể cho cưng ăn đồ hộp, gà xé và thức ăn mèo hàng tuần..."
Kỷ Nghiên nhíu mày.
Mèo là của anh.
Trước mặt anh mà dám tính mang mèo đi, có phải hơi quá đáng không?
Vẻ mặt lạnh tanh, Kỷ Nghiên giơ móng lên. Chỉ vài giây sau, Lâm Âm ngơ ngác nhìn thấy chú chó chăn cừu Đức ôm mèo cam vào lòng, đôi mắt đầy vẻ nhân tính liếc cô một cái, trông như muốn nói không thèm.
"..."
"Meo meo."
Thư Hà vẫy móng, nghiêm túc từ chối đề nghị của cô gái. Lâm Âm nghe không hiểu, còn định nói gì đó thì thấy chú mèo nhỏ ngẩng cao đuôi, vểnh mông, nhảy nhót đi theo chó chăn cừu Đức.
Con đường phía trước tối đen không nhìn thấy điểm cuối.
Kỷ Nghiên cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ đang đi dưới chân mình, hỏi: "Cậu làm cách nào mà trao đổi được với cảnh sát vậy?"
Thư Hà kiêu ngạo đáp: "Mèo đại nhân vô địch thiên hạ!"
***
"Cũng thần kỳ thật. Lúc đó chúng tôi còn đang kiểm tra nồng độ cồn, từ xa đã thấy một chú mèo chạy đến meo meo gọi."
Chiếc xe của đồn cảnh sát đã tới. Họ áp giải người đàn ông lên xe. Cảnh sát vừa cười vừa kể lại cho Lâm Âm nghe chuyện kỳ quặc ban nãy: "Nó giơ tay múa chân, còn đưa móng chỉ về phía các cô. Thấy chúng tôi không đi, nó dùng đuôi quật vào quần chúng tôi. Hành động của nó thật quá, đến mức chúng tôi mà không hiểu thì chắc hóa ngu rồi."
"Vì thế ôm chút nghi ngờ cộng với nghĩ nhỡ đâu có chuyện, tôi và đồng nghiệp mới đi qua xem thử. Kết quả đúng là bắt được người thật."
Cảnh sát lắc đầu cảm thán: "Thần kỳ thật, cô nói xem nó có hiểu được chúng ta nói gì không?"
Lâm Âm nhớ tới biểu cảm khi nãy của chú mèo nhỏ, không nhịn được bật cười: "Biết đâu đấy?"
Một chú mèo thông minh như vậy, không nuôi được đúng là tiếc thật.
***
9 giờ tối hôm đó.
Tòa nhà tập đoàn Kỷ thị vẫn sáng đèn, người qua lại bận rộn. Cánh cửa xoay bằng kính được lau đến phản chiếu bóng người không ngừng mở ra rồi khép lại. Mãi đến một giờ sáng, tòa nhà mới dần trở nên yên tĩnh hơn chút.
Đèn vẫn sáng.
Trong loại doanh nghiệp này, việc vận hành suốt 24 giờ là chuyện bình thường.
Chú mèo cam nhỏ đi bộ đến mệt, thè lưỡi nằm úp trên lưng chó chăn cừu Đức mà thở. Thân hình mềm nhũn như chiếc bánh mèo, bốn chân duỗi ra, đôi tai nhỏ bị gió thổi rung rinh không ngừng.
Càng đi, con đường này càng trở nên quen thuộc với Kỷ Nghiên.
Đây là nơi mà khi còn là con người, anh thường xuyên lui tới—Tập Đoàn Kỷ Thị.
Biến thành chó gần một năm nay, Kỷ Nghiên đã rất ít khi nghĩ đến những chuyện trước tai nạn, cũng chẳng còn để tâm đến tập đoàn Kỷ Thị, khối tài sản từng thuộc về anh.
Thay vào đó, phần lớn thời gian anh đều dành để nuôi dưỡng con mèo nhỏ, nghĩ cách làm thế nào để khiến nó béo thêm một chút.
Mà nuôi Thư Hà thực sự không dễ.
Không biết trước khi biến thành mèo thì cậu là người như thế nào, nhưng giờ đã là mèo rồi mà vẫn đặc biệt sạch sẽ.
Chẳng hạn, hộp thức ăn cho mèo đậy kín mới để ba ngày, vẫn còn thơm phức, vậy mà cậu nhất quyết nói là mùi lạ, không thèm ăn.
Kỷ Nghiễn đành thử ăn xem sao, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.
Anh trộm cho cậu thanh thức ăn cho mèo, nhưng cậu ăn cũng chẳng dễ dàng gì, có khi đang liếm phần bao bì thì cái túi rơi xuống đất.
Thức ăn bên trong vẫn sạch, nhưng cậu mèo nhỏ kiêu kỳ lại bảo là đã nhiễm bụi bẩn, nhất quyết không đụng đến.
Đã biến thành mèo, thế mà còn không sợ nước.
Ban đầu cậu cứ nhảy xuống sông tắm rửa, sau mới biết mèo tắm nhiều không tốt cho sức khỏe, lúc ấy Thư Hà mới buồn bã rút ngắn thời gian chải chuốt của mình.
Cậu cũng chẳng ngại bị Kỷ Nghiễn nuốt mất. Mỗi lần không được tắm, cậu lại leo lên, túm lấy miệng anh, bắt anh liếm lông giúp mình, còn kêu rằng tự liếm mệt lắm, lưỡi đau hết cả. Có lần cậu suýt thì chui cả người vào miệng chó.
Quả là một cậu mèo khó nuôi.
Cũng lắm trò nghịch ngợm.
Nuôi được vài tháng, Kỷ Nghiên mới rút ra được một chút kinh nghiệm, cũng cảm thấy đã thân thuộc hơn với cậu, nên quyết định thử hỏi chuyện trước khi cậu biến thành mèo.
Ví dụ như nhà ở đâu, tốt nghiệp trường nào, đã từng yêu mấy lần.
Thư Hà ngẩng đầu, điềm nhiên nói mình đã ba ngàn tuổi, quên sạch rồi.
Kỷ Nghiên thoáng sững người. Đây là nói phét quen mồm luôn rồi, chẳng phải lúc trước bảo là năm ngàn tuổi à?
Thư Hà lập tức giả chết. Bị vặn đến không chịu được nữa thì bắt đầu giở trò, bảo là anh nhớ sai rồi, mèo đại nhân vốn chỉ ba ngàn tuổi thôi, ở đâu ra năm ngàn tuổi cơ chứ?
Cậu mèo dẻo miệng thế đấy, Kỷ Nghiên cũng chỉ đành chấp nhận cái thiết lập mới này.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể biết được thân thế của "mèo đại nhân" trước kia.
Kỷ Nghiên bước lên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt, hỏi Thư Hà kế tiếp nên làm gì.
Thư Hà miễn cưỡng tỉnh táo, nói cứ chờ là được. Kỷ Nghiên hỏi chờ cái gì, mèo đại nhân lại bắt đầu giả chết.
"..."
Kỷ Nghiên đành nhẹ nhàng đặt cậu mèo nhỏ xuống.
Chó chăn cừu cúi đầu, chăm chú liếm từng sợi lông mềm trên người cậu, từ má đến bụng. Cậu mèo nhỏ co quắp cái đuôi, đầu nghiêng sang ôm lấy miệng chó, tránh bị liếm đến mức lăn lông lốc.
Liếm xong, chó chăn cừu cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu mèo một lát, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, rồi hỏi một cách nghiêm túc:
"Cậu là người địa phương à?"
Cậu mèo ngẩn ngơ.
Sao nhân vật chính lại không tin mình là mèo yêu nhỉ?
Đến nỗi đã biến thành chó rồi, mà không tin có yêu quái thì cũng vô lý chứ?
Thư Hà bĩu môi, lặp lại lần nữa một cách vô cùng nghiêm túc: "Tôi là mèo đại nhân."
Kỷ Nghiên im lặng vài giây, ngẩng đầu, hơi hất về phía tòa nhà cao chót vót trước mặt: "Nhìn thấy chỗ đó chưa?"
Giọng anh thản nhiên: "Trước đây, nó là của tôi."
Thư Hà khẽ chau mày: "Giờ không phải nữa à?"
Kỷ Nghiên thoáng ngừng lại, anh cứ nghĩ cậu sẽ chất vấn chuyện tập đoàn lớn như Kỷ Thị là của mình. Dù sao nói kiểu đó cũng giống hệt như đang khoác lác mà.
Thậm chí, Kỷ Nghiên đã chuẩn bị để tự mình chứng minh.
Thế mà câu hỏi của Thư Hà khiến anh im lặng mấy giây, rồi mới lên tiếng, giọng pha chút do dự: "Nếu tôi chưa chết, cổ phần vẫn thuộc về tôi. Về xử lý vài người là ổn thôi."
Anh biết rõ ai là kẻ đứng sau vụ tai nạn đó.
Ánh mắt Kỷ Nghiên thoáng đen lại.
Thư Hà cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng nghe vậy thì an tâm phần nào. Cậu vỗ nhẹ cái chân chó trước mặt mình, tự hào nói:
"Bổn đại nhân có tài bói toán đấy, vừa nãy đã xem cho anh một quẻ. Anh vẫn sống, hiện đang ở bệnh viện."
Kỷ Nghiên cho rằng cậu đang an ủi mình.
"Cậu cũng thế thôi."
Kỷ Nghiên ngừng một chút, nghĩ đến nguyên nhân mình biến thành chó là vụ tai nạn. Vậy thì Thư Hà...
Anh không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ thấp giọng đáp: "Chắc chắn cậu cũng còn sống. Chờ đến khi cả hai trở lại làm người, tôi sẽ đi tìm cậu."
"Tôi tất nhiên còn sống." Thư Hà ngẩng đầu, cau có: "Anh phiền ghê, đã nói tôi là mèo yêu mà vẫn không tin."
Kỷ Nghiên lờ đi, nghiêng đầu dùng móng chân gõ nhẹ vào trán cậu, sau đó nằm dài xuống đất, ra hiệu cậu ngủ trên người mình.
Không biết Thư Hà muốn chờ cái gì, nhưng anh biết hỏi cũng vô ích, thế là đành ngoan ngoãn ngồi cùng cậu.
Đêm nay dài vô tận.
Có lẽ đã qua một giờ, cũng có thể là hai giờ. Gió thổi lạnh hơn, cuốn những chiếc lá khô trên mặt đất thành một cơn lốc nhỏ.
Thư Hà buồn ngủ đến không chịu nổi.
Cậu cố mở mắt, nằm trên lưng Kỷ Nghiên nhìn về phía trước. Không biết anh đã ngủ chưa, từ lúc nói câu cuối cùng đến giờ, anh không hề động đậy.
Buồn ngủ quá...
Khi Thư Hà mơ màng, định hay là để mai xử lý cũng được, thì cửa kính xoay ở tầng một tòa nhà bất ngờ mở ra. Một vài người mặc vest bước ra, vừa đi vừa trao đổi điều gì đó.
Kỷ Nghiên bất ngờ mở mắt, ánh nhìn tối tăm sâu lắng.
Thư Hà nhón chân, khẽ vỗ đầu anh, tự mình tỉnh táo lại, rồi nhỏ giọng "meo" một tiếng:
"Đến rồi đấy, giờ là lúc anh ra tay."
"..."
Ý nghĩa câu nói này, Kỷ Nghiên quá rõ.
Trước đây, mèo đại nhân cứ đùng một cái muốn thành lập đội chó, mỗi lần ép anh đi cắn chó đều dùng những câu như: "Bây giờ là sân nhà của anh, mau lên đi," hoặc "Giờ anh là nhân vật chính, ra tay đi," hay "Con chó kia trông hung dữ thật, có thể phong làm đại tướng quân của đội chó, anh nhanh lên, đây là sân nhà của anh mà."
Lần này cũng vậy, phản ứng đầu tiên của Kỷ Nghiên là nghĩ quanh đây có con chó nào đã lọt vào mắt xanh của Thư Hà.
Dẫu sao chỉ khi nói đến chuyện lập đội chó, Thư Hà mới siêng năng đến thế.
Nghĩ vậy, Kỷ Nghiên bắt đầu hoài nghi liệu cậu nhóc dẫn mình đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp một con chó khác sao?
Kỷ Nghiên nghiến nhẹ răng, hạ mắt đứng dậy. Thư Hà lập tức dùng bốn cái chân mềm mại ôm lấy anh, sau đó chậm rãi bò xuống khỏi lưng.
"Anh có nhìn thấy người kia không?"
"Chính là người đeo kính, mặc vest, đứng cạnh người mặc áo trắng ấy."
Thư Hà cố gắng chỉ đạo, ngón chân nhỏ nhấc lên nhấn nhá. "Mèo đại nhân giao cho anh nhiệm vụ thứ 39, nhiệm vụ lần này là cắn người đó một cái thôi nhé, cắn xong chúng ta chạy ngay, nhớ đừng để bị đánh."
Kỷ Nghiên: "..."
Người mà Thư Hà mô tả, anh không thể nào không quen. Đó chính là thủ phạm đứng sau kế hoạch tai nạn xe hơi – bác cả của anh.
Gia tộc Kỷ là một gia tộc lớn, ân oán giữa thế hệ trước nhiều không kể xiết. Sau nhiều tranh đấu, cuối cùng cha của Kỷ Nghiên cũng nắm được quyền lực trong tay, còn bác cả và bác hai chỉ được thừa hưởng một phần nhỏ.
Bác cả không cam tâm, đấu với cha anh suốt nhiều năm. Đến khi Kỷ Nghiên chính thức tiếp quản gia tộc và công việc kinh doanh, ông ta đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn.
Kỷ Nghiên vốn không muốn đấu tranh nữa. Hiện tại đã hóa thành chó, nghĩ đến chuyện trả thù cũng vô ích.
Nhưng giờ đây, Thư Hà lại chỉ đạo anh đi cắn người đàn ông kia, khiến Kỷ Nghiên không khỏi nhớ lại những chuyện đã qua.
Anh cúi đầu nhìn chú mèo cam đang vươn chân chỉ về phía trước.
Chú mèo nhỏ còn đang "meo meo" thúc giục, "Nhanh lên, nhanh lên, họ sắp lên xe đi mất rồi. Chúng ta đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ đó!"
Kỷ Nghiên: "..."
Sau cùng, anh nhấc một chân bước ra. "Cậu có thù với ông ta à? Ông ta hại cậu sao?"
"Đi đi mà!" Thư Hà dùng đầu tròn xoe húc nhẹ lưng lớn của anh, Kỷ Nghiên liếc nhìn cậu nhóc, lông mày khẽ chau lại. Nhưng cuối cùng, anh nghiến răng nhảy bổ về phía trước.
"Chó ở đâu ra thế này?!"
"Mau gọi bảo vệ! Con chó này điên rồi, nó định cắn người!!"
"A!"
Anh hung hăng cắn một phát vào tay bác cả, sau đó quay đầu nhấc bổng mèo nhỏ bằng cách cắn gáy cậu nhóc, nhanh chóng chạy đi.
Từng cơn gió lạnh lùa qua, lông anh dựng ngược trong khi tiếng chửi mắng phía sau ngày càng xa dần.
Thư Hà co rụt chân tay lại, bất lực để mặc mình bị ngậm sau gáy. Cậu rõ ràng đã trưởng thành rồi, không còn là chú mèo con như trước nữa, vậy mà Kỷ Nghiên vẫn thích cắn gáy cậu như thế.
Lớn rồi, bị cắn đau lắm đấy!
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng gió cũng ngừng, cậu bị đặt xuống đất. "Bịch!" – Thư Hà mềm oặt ngã sóng soài ra, không thèm động đậy.
Chó chăn cừu Đức cúi xuống, bản năng liếm liếm bộ lông của mèo nhỏ, nhưng vừa xong, Thư Hà đã lồm cồm bò dậy, mắt nheo lại, miệng "meo meo" oán trách. "Anh phiền quá đi! Sau gáy của tôi bị cắn đến cứng đờ luôn rồi, đau chết đi được!"
"..."
Kỷ Nghiên im lặng vài giây, cúi đầu nhìn đống lông xù nơi sau gáy cậu nhóc. Vì bị ngậm lâu, nơi đó đã hằn rõ dấu răng, lông cũng ướt nhẹp, rối tung thành một chùm dính bết lại.
Thư Hà khó chịu vặn vẹo cổ, còn dùng móng vuốt nhỏ cố gắng gãi, nhưng không với tới.
Cậu xoay tới xoay lui, cuối cùng tuyệt vọng nằm bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng. "Mèo đại nhân sẽ phạt chết anh!"
"..."
Kỷ Nghiên cúi đầu, trịnh trọng đáp: "Thần nhận phạt."
Bị đáng yêu đến chết đây mà!
Ngay giây phút đó, anh bỗng thấy rất tò mò về dáng vẻ hình người của Thư Hà. Nếu cậu thích chơi trò nhập vai cũng không sao, anh sẵn lòng chơi cùng.
Dù gì đã diễn suốt mấy tháng trời, diễn vai mèo đại nhân và nô lệ mèo, hay bất cứ vai nào khác đều được cả. Chỉ cần một ngày nào đó, họ có thể trở lại làm người.
Thư Hà cố hết sức co rúm mặt mèo nhỏ, trên nền đất cọ cọ vào phần sau gáy mình. Mãi đến khi lớp da chỗ ấy mềm đi một chút, cậu mới thở hắt, cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ.
Mèo mỗi ngày có thể ngủ đến hai mươi tiếng.
Nhưng là người mèo, Thư Hà chẳng mấy khi ngủ đủ, vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như con người: đêm ngủ, ngày hoạt động.
Tính ra gộp lại cũng chỉ được tối đa mười tiếng.
Nhưng mèo nhỏ thì phải ngủ hai mươi tiếng mới đủ sức.
Chú mèo mướp màu cam chậm rãi bò dậy, dùng đầu cọ cọ vào chân Kỷ Nghiên. Kỷ Nghiên cúi người, để cậu leo lên lưng mình, chuẩn bị đưa về nhà.
Mèo chó lẽ ra nên "bốn bể là nhà."
Thế nhưng cả hai vốn là người, vẫn quen sống ở một nơi cố định.
Về đến nhà, chú mèo mướp cam nhanh chóng ngủ say như chết. Giấc này kéo dài tận mười tám tiếng, tư thế ngủ liên tục thay đổi từ cuộn tròn, nằm sấp, nằm ngửa, đến hai tay co co lại. Kỷ Nghiên vốn định hỏi cậu vài câu, nhưng thời gian ngủ dài đến mức anh quên sạch những gì định nói.
Anh muốn hỏi Thư Hà về mối ân oán giữa cậu và Kỷ Thông Hải.
Nhưng mèo nhỏ ngủ quá lâu.
Ngủ như... chết vậy.
Ý nghĩ này bất giác nảy lên trong đầu, khiến Kỷ Nghiên đột ngột "ngừng hoạt động," trí tuệ tụt về con số không.
Hệt như một chú chó thật sự, anh ghé sát cái mũi mình, cẩn thận ngửi ngửi khắp người mèo nhỏ, cố xác định xem cậu còn sống không.
Chứ tại sao lại không phản ứng gì khi anh dùng móng vuốt gảy gảy cậu, đẩy tới đẩy lui thế này?
Móng mèo nhỏ bị nhấc lên, lúc hạ xuống, đôi móng trắng nõn còn bật nhẹ hai cái. Đầu mèo nhỏ bị đẩy lên, khi rơi xuống cũng chẳng chút sức lực, mềm oặt vắt vẻo trên mép thùng giấy.
Kỷ Nghiên nhìn đến mức căng thẳng, đặc biệt là khi thấy lưỡi mèo thè ra một đoạn, vẫn ngủ ngáy ngon lành, cảm giác nặng nề chèn lên lồng ngực anh ngày một rõ.
Anh cúi người, ghé sát vào lồng ngực mèo nhỏ, lắng nghe nhịp tim. Rất khỏe, rất đều, từng tiếng "thình thịch" còn dần tăng tốc.
Ngay giây tiếp theo, Kỷ Nghiên bị mèo mướp cam đang hoảng hồn tỉnh giấc cào cho một cái. Thư Hà bị đám lông lớn xù xì trước mặt dọa sợ, đuôi cứng ngắc, miệng "meo" một tiếng, sau đó luống cuống cào tứ tung.
Chó chăn cừu nhắm tịt mắt, một lát sau quanh anh rơi đầy lông, chẳng rõ của mèo hay của chó.
Chỉ đến khi thấy Thư Hà không cào nữa, Kỷ Nghiên mới mở mắt, nhích nhích cái miệng bị cào rách ra một vết, cúi đầu nhìn cậu, nói:
"Tôi cứ tưởng cậu chết rồi."
Ai chết cơ chứ? Cậu rõ ràng đang ngủ ngon lành, sao lại chết được? Thư Hà tròn mắt, cố nhịn mà bật ra câu: "Ngài mèo không bao giờ chết!"
"Phải là tôi đáng chết." Kỷ Nghiên bỗng dưng đáp thế, rồi nâng một chân mình lên, đặt lơ lửng bên mép thùng giấy.
Anh nói: "Để tôi diễn lại cho cậu xem. Lúc ấy cậu giống thế này, tay nâng lên, hạ xuống chẳng chút sức, chẳng khác nào người chết."
Thư Hà đáp: "Mèo mèo ngủ vốn như vậy mà."
Kỷ Nghiên: "Tôi chỉ nuôi mỗi mình cậu, làm sao biết được."
"..."
Một mèo một chó mắt to trừng mắt nhỏ.
Chốc lát sau, Thư Hà đầy tinh thần bước ra ngoài. Cậu không ngờ trời vẫn còn tối, bèn hỏi Kỷ Nghiên mình đã ngủ bao lâu. Kỷ Nghiên không chắc, chỉ ước chừng gần hai mươi tiếng.
Dài như thế...
Hôm nay còn chưa mở hội họp tổng kết mèo mèo chó chó!
Nhớ ra chuyện này, Thư Hà lập tức lủi đi, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất. Lũ mèo chó lớn bé trên phố nghe thấy tiếng triệu tập của vua mèo đều dừng mọi việc lại, lục tục kéo đến tòa nhà bỏ hoang.
Đây là nơi Thư Hà và Kỷ Nghiên ở. Khi mèo chó tập hợp, cả căn phòng chật kín bóng lông, tất cả đều nghiêm túc chăm chú nhìn vua mèo.
Kỷ Nghiên chẳng biết ngày nào cậu cũng họp bầy mèo chó để bàn gì. Ngồi trong góc, anh cụp đuôi, dán mắt nhìn quang cảnh này.
Cuộc họp kéo dài nửa tiếng.
Hôm nay nội dung họp xoay quanh luyện tập và giúp đỡ lẫn nhau. Mèo mèo chó chó không được đánh nhau, kẻ nào vi phạm sẽ bị đuổi khỏi "dưới trướng của ngài mèo."
Đám mèo chó nghiêm túc gật đầu. Nửa tiếng sau, chúng tản đi, bóng lưng phảng phất phong thái đầy khí phách. Kỷ Nghiên nghiêng đầu nhìn Thư Hà nhảy khỏi chiếc ghế, hỏi cậu muốn làm gì.
"Đương nhiên là tập hợp lực lượng, sau này còn đánh Kỷ Thông Hải." Thư Hà liếc anh một cái đầy trách cứ, chỉ trỏ nói: "Về sau anh cũng phải đến họp cho bọn mèo bọn chó, sao có thể để tôi gánh hết việc thế này?"
Kỷ Nghiên: "..."
Không hiểu lắm, nhưng anh tôn trọng cậu vì nghĩ cậu làm vậy chắc chắn có lý do.
Thư Hà hít hít mũi, hắt xì một cái. Cậu chẳng biết vì sao cứ có cảm giác trong không khí thoang thoảng thứ mùi gì đó, không thơm nhưng cũng không khó chịu.
Loại mùi này khiến cậu liên tưởng đến xúc xích mèo, cỏ bạc hà mèo, và cảm giác kỳ lạ mà chúng mang lại...
Thư Hà ngẩn ngơ gặm gặm móng vuốt trắng nõn của mình, rồi nằm bò như sâu mèo, dịch người một chút. Kỷ Nghiên tiến lại gần, dùng móng vuốt chạm vào đầu cậu, hỏi: "Tối nay còn ra ngoài không?"
"Không..."
Thư Hà nghĩ mơ màng, vô thức cúi đầu, tránh né móng vuốt của Kỷ Nghiên. Cậu im lặng hai giây, nhíu mày nhìn anh. "Tôi hơi khó chịu..."
Thư Hà lí nhí "meo meo" nói: "Tôi bị bệnh sao? Mèo nhỏ bị bệnh thì thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com