Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm sau đi làm, đến phòng khám rồi Văn Lĩnh mới phát hiện bản thân không biết đã mang theo hộp trà mà hôm qua Lư Kinh Hồng nói chuẩn bị cho cậu từ lúc nào. Cậu dứt khoát quẳng nó lên bàn làm việc, chẳng thèm ngó ngàng tới.

Bác sĩ Hoàng Ức Nùng ở phòng khám vừa hay có việc tìm Văn Lĩnh, cô vào văn phòng nói chuyện với cậu, thì vô tình liếc thấy hộp trà trên bàn. Cô nhận ra ngay đó là trà gì: “Dạo này chất lượng giấc ngủ của tôi cũng không tốt lắm, đang tính đi mua một ít về pha uống đây. Anh uống rồi thấy tác dụng thế nào?”

Lúc này Văn Lĩnh mới để ý đến hộp trà trên bàn mình, cậu thản nhiên nói: “Người khác tặng thôi, cần thì cứ lấy mà uống, tôi không dùng đến.”

Quan hệ của Hoàng Ức Nùng và Văn Lĩnh khá thân thiết, nên cô cũng chẳng khách sáo làm gì, định bụng lấy một ít trà uống thử: “Vậy tôi pha thử một tí nhé.” Ngay khoảnh khắc tay cô vừa chạm vào hộp trà, thì thời gian bèn lặp lại, quay về đúng lúc Hoàng Ức Nùng vừa nói xong câu đầu tiên.

Có ý gì đây? Đồ Lư Kinh Hồng đưa cho cũng không thể tặng người khác sao?!

Văn Lĩnh tức đến nỗi mặt sưng mày sỉa, đầu óc rối thành một mớ bòng bong. Hoàng Ức Nùng thấy cậu như vậy bèn nói: “Tôi hỏi anh một câu thôi mà, anh làm gì mà mặt mũi sa sầm thế? Chẳng lẽ tôi lại cướp của anh à?”

Văn Lĩnh cũng chẳng biết giải thích thế nào, đành nói: “Tác dụng thì không biết, tôi còn chưa uống. Bạn tặng thôi. Cô muốn mua thì tôi hỏi giúp xem mua ở đâu.”

Hoàng Ức Nùng bèn đáp: “Vậy khi nào anh mở hộp ra, thì cho tôi nếm thử một ít được không?”

Văn Lĩnh thực sự không muốn tỏ ra keo kiệt như vậy, nhưng cậu vẫn khăng khăng: “Muốn uống thì tự đi mà mua.”

“Bác sĩ Văn ơi, tôi chưa bao giờ thấy anh quý trọng món đồ nào như báu vật thế này đâu đấy.” Hoàng Ức Nùng kinh ngạc nhìn cậu: “Rốt cuộc là thần thánh phương nào tặng trà cho anh mà ghê vậy?”

Văn Lĩnh bị cô nói đến mức đâm ra phát cáu, rõ ràng muốn đuổi cô đi cho xong: “Bây giờ cô rảnh lắm hả? Phòng khám hết bệnh nhân rồi sao?”

Hoàng Ức Nùng cũng đã quen với thái độ này của cậu, nên chẳng hề bị dọa sợ. Lúc quay người ra cửa, cô còn thầm cảm thán một câu: “Đúng là thẹn quá hóa giận.” Văn Lĩnh quả thật có cục tức mà không biết xả vào đâu.

Người đi rồi, Văn Lĩnh bèn lấy sổ tay ra, rồi ghi lại chuyện khi nãy. Cậu viết rất chi tiết về thời gian, địa điểm, và nhân vật. Ở phần "Nguyên nhân lặp lại", cậu viết: Đưa đồ của Lư Kinh Hồng cho người khác, sau đó cậu lấy bút mực đỏ đánh một dấu chéo vào sau dòng vừa ghi.

Cậu vừa viết vừa nghĩ, cái đầu gỗ của Hoàng Ức Nùng kia không biết mọc ra kiểu gì nữa, cậu đã keo kiệt bao giờ cơ chứ, lại còn nói cậu coi hộp trà đó như báu vật. Cậu vốn chẳng thèm để hộp trà này vào mắt, chỉ vì món đồ bỏ đi này mà cũng đáng để cậu phải làm vậy sao?

Bác sĩ Hoàng Ức Nùng nhủ bụng: “Không nghe không nghe, coi như nước đổ lá khoai(*).”

Buổi trưa, Lư Kinh Hồng gọi điện cho cậu, nói là em gái anh, Lư Thiền, muốn hẹn họ ăn một bữa cơm. Nếu Lư Kinh Hồng không nhắc, thì Văn Lĩnh cũng sắp quên mất tên cô em gái là gì rồi. Thời gian hẹn là tối ngày kia, cậu rảnh. Cậu nghĩ Lư Thiền hình như là diễn viên, lỡ sau này nổi tiếng cũng coi như quảng cáo giúp cậu, thế là đồng ý đi luôn.

Ăn cơm trưa xong, Văn Lĩnh đang định vào phòng nghỉ riêng để ngủ trưa. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, cậu liếc thấy hộp trà trên bàn, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi pha một tách uống thử. Lư Kinh Hồng có vẻ rất biết thưởng trà, nhưng cậu thì không, thế nên cậu đã nốc cạn ly trà đúng kiểu trâu bò gặm hoa mẫu đơn.

Trong giờ nghỉ trưa hôm đó, bất ngờ là Văn Lĩnh ngủ ngon vô đối, kéo theo buổi chiều làm việc cũng có tinh thần hơn. Nhưng đương nhiên cậu không quy hết công lao cho hộp trà kia, cậu thấy trà chỉ là một phần, phần còn lại chắc là do tác dụng tâm lý.

Đi ăn tay không chẳng phải phong cách của Văn Lĩnh. Cậu đã đi mua quà gặp mặt cho Lư Thiền từ hôm trước. Cậu lười tốn thời gian chọn lựa, nên quẹo thẳng vào một cửa hàng Chanel, bảo nhân viên lấy một cái túi xách cho nữ mẫu bán chạy nhất, rồi hôm sau mang đi dự hẹn.

Họ chọn một nhà hàng chuyên món Hoa, vì Văn Lĩnh thích đồ ăn Trung Quốc.

Văn Lĩnh tới đúng giờ, nhưng Lư Kinh Hồng và Lư Thiền đều đã đến từ sớm. Văn Lĩnh ngồi xuống, rồi đưa cái túi trong tay cho Lư Thiền: “Lâu rồi không gặp, đây là chút quà gặp mặt nho nhỏ.”

Lư Thiền chỉ nghĩ Văn Lĩnh thật sự tùy tiện tặng một món quà nhỏ nên cũng tự nhiên nhận lấy. Nhưng Lư Kinh Hồng hiểu rõ Văn Lĩnh, vì trong thời gian hẹn hò, anh đã được nhận đủ loại quà cáp đắt tiền từ cậu.

Anh im lặng nhìn Lư Thiền mở túi. Lư Thiền không có điều kiện kinh tế để mua đồ xa xỉ, nhưng cô nhận ra mấy món hàng hiệu này. Cô vừa liếc mắt một cái đã biết đây là mẫu túi bán chạy nhất mùa này của Chanel, nên thật sự sửng sốt: “Anh Lĩnh, cái túi này... là của Chanel, giá phải mấy vạn anh nhỉ?”

Văn Lĩnh bình thản gật đầu: “Cũng tầm đó, em thích không?”

Lư Thiền cảm thấy cái túi này nóng đến phỏng tay, cô chậm rãi gật đầu: “Thích thì thích thật...”

“Thích thì cứ nhận đi,” Văn Lĩnh nói.

Lư Kinh Hồng biết cái túi này đối với nhiều người là rất đắt đỏ, nhưng với Văn Lĩnh thì có lẽ chẳng đáng bao nhiêu. Dù vậy, anh vẫn không muốn Văn Lĩnh tặng những món đồ này, nhưng anh cũng không trực tiếp làm cậu mất mặt. Lư Thiền lén nhìn sắc mặt của Lư Kinh Hồng, anh bảo: “Tặng em thì em cứ nhận đi.”

Lư Thiền ngập ngừng nói: “Em cảm ơn anh Lĩnh.”

Bữa cơm này diễn ra cũng coi như hòa hợp, vì Lư Kinh Hồng khi ở bên Văn Lĩnh đã quen với việc tìm chủ đề nói chuyện, mà Lư Thiền lại là một cô gái hoạt bát, giỏi ăn nói. Thế nên cho dù Văn Lĩnh vẫn lầm lì như hũ nút, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lư Thiền vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ Văn Lĩnh, muốn thân thiết với cậu hơn một chút. Song, Văn Lĩnh lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần, ngay cả cách ăn mặc từ đầu đến chân cũng tỏa ra khí chất khác biệt. Nếu nói cô và Văn Lĩnh không quen thân, nên cư xử xa cách là điều dễ hiểu, nhưng Lư Thiền lại mơ hồ cảm nhận được:

Cách Văn Lĩnh và anh trai cô đối đãi với nhau cũng chẳng thân mật là bao. Hai người không giống một cặp tình nhân đang mặn nồng, mà ngược lại trông có vẻ hơi lạnh nhạt.

Phát hiện này khiến Lư Thiền trở nên vô cùng dè dặt, lúc nói chuyện với Văn Lĩnh thậm chí có chút cẩn trọng, không được thoải mái như khi nói với Lư Kinh Hồng.

Văn Lĩnh đương nhiên nhìn thấu mọi chuyện.

Tối về nhà, khi ngồi trong xe, Văn Lĩnh nói với Lư Kinh Hồng: “Em gái anh có vẻ hơi sợ em.”

Lư Kinh Hồng sững sờ một chút, không ngờ Văn Lĩnh lại nhắc đến chuyện này, bèn giải thích: “Cũng không hẳn. Con bé trông hướng ngoại thế thôi, chứ thực ra vẫn hơi nhát người lạ, chỉ là chưa quen thân với em.”

Văn Lĩnh nhún vai, vốn dĩ cũng không để tâm chuyện đó.

Lư Kinh Hồng nghĩ đến chuyện hôm nay, cân nhắc một chút rồi vẫn nói với cậu: “Văn Lĩnh, thật ra em không cần tặng Thiền món đồ quý giá như vậy đâu. Con bé chỉ là một diễn viên nhỏ, cũng không cần dùng túi xịn như thế. Huống hồ, đã quen ăn sang mặc xịn thì khó mà sống tiết kiệm lại được. Có đồ hiệu rồi, thì con bé khó tránh khỏi sẽ coi thường những món đồ rẻ tiền hơn.”

Văn Lĩnh nghe vậy thì nhướng mày nhìn Lư Kinh Hồng: “Chỉ là tặng cái túi thôi mà, sao anh lại có nhiều suy nghĩ linh tinh vớ vẩn thế.”

Thật ra chỉ cần Văn Lĩnh chịu suy nghĩ cho Lư Kinh Hồng một chút, thì cậu sẽ hiểu tâm trạng của anh lúc này. Bởi vì cái túi đã cho thấy sự chênh lệch quá rõ ràng giữa cậu và Lư Kinh Hồng: về mức thu nhập, về quan điểm tiêu dùng đều có những chỗ trái ngược.

Nhưng Văn Lĩnh căn bản không hề nghĩ đến phương diện này. Vì thói quen lâu nay, ngược lại cậu còn coi thường sự tiết kiệm thỉnh thoảng của Lư Kinh Hồng. Cậu thấy Lư Kinh Hồng chả ừm hửm gì, nhíu mày nói với vẻ không vui: “Cũng chỉ có anh mới thấy nó đắt.”

Lư Kinh Hồng ngồi ở ghế lái, anh liếc nhanh qua Văn Lĩnh nhờ ánh đèn đường bên ngoài. Vào giây phút này, trên mặt Văn Lĩnh hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, và cả cảm giác chán ghét không nói thành lời vẫn luôn ẩn giấu trong cuộc sống bấy lâu nay.

Nửa bên mặt anh khuất trong bóng tối, anh bèn nhếch mép cười tự giễu.

Văn Lĩnh nghiêng đầu ngó bộ dạng im lìm của Lư Kinh Hồng, vừa định nói gì đó thì một cơn choáng váng ập đến, khiến cậu quay lại thời điểm trước khi nói những lời kia. Cậu khựng lại nửa ngày trời, tạm thời không phản ứng kịp.

Lúc này, Lư Kinh Hồng dường như đang chờ cậu trả lời, còn Văn Lĩnh thì im lặng chẳng nói gì.

Cậu đại khái hiểu được lời mình nói không thỏa đáng ở chỗ nào, nhưng lại không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình là sai. Chỉ là bị tình thế trước mắt ép buộc, nên cậu đành phải đổi cách nói khác: “Em biết rồi, lần sau em sẽ nhớ.”

Nhớ mới lạ đó.

    
    
——————————
  
*: Cụm từ "Vương bát đọc kinh" (王八念经) là một vế của câu thành ngữ lóng rất phổ biến trong tiếng Trung. Khi ai đó dùng cụm từ này, ý của họ là người nói (A) đang nói điều gì đó, nhưng người nghe (B) hoàn toàn từ chối lắng nghe và không thèm tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com