Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dịch: Rubybaozi

-----

Bạch Khiêm Dị lái xe đến công trường, lúc này đã là giờ tan ca buổi tối, công trường không còn nhiều người. Bạch Khiêm Dị liền lái thẳng xe xuống tận ký túc xá của Lạc Phàm, đưa Lạc Phàm vào phòng.

Máy lạnh trong phòng đã được sửa xong, lúc mở cửa phòng ra, một làn hơi lạnh ùa vào. Bạch Khiêm Dị thoáng nghĩ Lạc Phàm quên tắt máy lạnh, sau mới nhận ra là do bạn cùng phòng của Lạc Phàm đang ở đó.

Chỉ thấy trên giường bên kia, một người ngồi khoanh chân nằm ngủ, mặt úp sách lên. Bạch Khiêm Dị liếc mắt nhìn, thấy đó là cuốn sách chuyên ngành kiến trúc bằng tiếng gốc.

Người đó nghe tiếng động, tay giữ lấy cuốn sách, hơi dịch xuống: "Sao cậu về sớm vậy..."

Khi nhìn thấy có người theo sau Lạc Phàm, anh ta lập tức tỉnh táo, ngồi dậy.

"Lục Lãng, đây là thầy Bạch."

Lục Lãng đứng lên, tuy không cao bằng Lạc Phàm, nhưng vóc dáng thẳng, khuôn mặt điển trai, ánh mắt có chút kiêu ngạo, nhìn có vẻ nổi loạn.

Nhưng Lục Lãng lại cư xử rất lịch sự, nhìn Bạch Khiêm Dị nói: "Chào anh, thường nghe Lạc Phàm nhắc đến anh."

"Chào em." Bạch Khiêm Dị gật đầu chào lại. "Lạc Phàm bị say nắng, tôi đưa cậu ấy về nghỉ sớm."

"Say nắng?" Lục Lãng nhìn Lạc Phàm, "Say nắng mà cậu vẫn đi học sao?"

"Đúng là chẳng biết tự chăm sóc bản thân." Bạch Khiêm Dị cũng nhìn Lạc Phàm.

Lạc Phàm bị hai người nhìn, không dám ngẩng đầu.

"Em sẽ để mắt cậu ấy." Lục Lãng nói, "Thầy Bạch có việc gì cứ liên hệ với em."

Lục Lãng trông rất đáng tin, Bạch Khiêm Dị yên tâm phần nào. Nhưng rời công trường xong, anh vẫn mua thêm một tá thuốc "hoắc hương chính khí" để cho Lạc Phàm. Thấy Lạc Phàm đã tắm xong, lên giường nằm nghỉ, anh mới yên tâm.

Khi xong việc với Lạc Phàm, Bạch Khiêm Dị về nhà thì đã gần mười giờ tối.

Trong thang máy, anh gặp Tiết Doanh Song vừa mua đồ ăn đêm về, liền giúp cậu cầm túi.

Tiết Doanh Song: "Đi hẹn hò à?"

Bạch Khiêm Dị: "Không, Lạc Phàm say nắng, tôi đưa cậu ấy về."

Khi Tiết Doanh Song nhắc "hẹn hò", Bạch Khiêm Dị mới nhớ tới Triệu Kinh Vũ. Anh chỉ chăm chú nghĩ đến Lạc Phàm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này.

Anh vội lấy điện thoại, thấy cả ngày Triệu Kinh Vũ không nhắn tin gì, đến mười phút trước mới gửi hai tin:

【Bận gì thế?】

【Nếu cậu có người yêu rồi, có thể nói cho tôi biết.】

"Hả?" Bạch Khiêm Dị chẳng hiểu Triệu Kinh Vũ muốn nói gì.

Tiết Doanh Song chú ý, nghiêng đầu nhìn cuộc trò chuyện.

"Xem cậu ấy ý gì này." Bạch Khiêm Dị đưa luôn điện thoại cho Tiết Doanh Song, "Tôi không hiểu, sao cậu ấy hỏi vậy."

"Để tôi xem." Tiết Doanh Song chăm chú đọc.

Thang máy đến tầng, Tiết Doanh Song bật cười.

"Cười gì thế?" Bạch Khiêm Dị không hiểu.

Tiết Doanh Song vào nhà, thấy Hình Vân đang liếm nước miếng ngồi đợi mấy con tôm hùm đất của cậu ở cửa, Tiết Doanh Song liền đưa điện thoại cho hắn xem. Hình Vân vừa nuốt nước miếng vừa nhìn. Một lát sau, Hình Vân cười khẩy.

Bạch Khiêm Dị càng không hiểu: "Cười cái gì vậy?"

Hình Vân chỉ vào đoạn chat, hỏi: "Sao cậu trò chuyện ra vẻ thẳng nam thế này?"

Bạch Khiêm Dị: "???"

"Người ta nói về cảm xúc của mình, cậu lại trả lời 'OK'. OK gì cơ chứ, không nói được câu gì à?"

"Người ta bảo cậu khiến người ta cảm thấy tự do, muốn thả thính cậu, đợi cậu thả thính lại, cậu lại trả lời 'Tôi cũng thấy tôi khá ổn'."

Bạch Khiêm Dị vô tội: "Nhưng tôi thật sự thấy mình khá ổn mà..."

"Ừa, thế còn đoạn này?" Hình Vân nói, "Người ta hỏi cậu có giống họ, không ai để trò chuyện, tìm sự đồng cảm, kết quả là cậu trả lời 'Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi'."

"Tôi..." Bạch Khiêm Dị càng thấy vô tội, "Nhưng tôi với cậu ấy khác, tôi không thể nói là tôi sống với bạn thân, ngày nào cũng có người trò chuyện chứ? Nói ra làm tổn thương cậu ấy mất."

Bạch Khiêm Dị không hề trả lời tùy tiện, anh trả lời vừa giữ hình tượng, vừa cân nhắc cảm xúc người kia.

Hình Vân quên luôn cả món tôm hùm chua cay, tiếp tục xem đoạn chat mấy ngày qua, nói: "Tôi thấy cậu ấy muốn làm trò 'đánh rồi thả', lúc nóng lúc lạnh, để cậu quen nhắn tin với cậu ấy, rồi cố tình khiến cậu chủ động. Ai ngờ cậu hoàn toàn không phản ứng."

Triệu Kinh Vũ đang thực hiện thao tác liên hoàn chiêu, đắc ý vô cùng, tưởng phen này chắc chắn có thể PUA* thành công — đợi Bạch Khiêm Dị rơi vào tròng. Ai ngờ đâu Bạch Khiêm Dị né chiêu như thần, không chỉ không trúng bẫy mà còn đáp lại mấy câu khiến người ta tức nghiến răng ken két.

Hình Vân vừa tưởng tượng ra cảnh đó đã tự mình bật cười.

(*) PUA: Pick-Up Artist, nghĩa gốc chỉ người có kỹ năng tán tỉnh.

Bạch Khiêm Dị nhỏ giọng: "Tôi nghĩ... cậu ta đang làm việc."

Là một cựu "vua cày cuốc", chỉ cần tập trung vào công việc thì Bạch Khiêm Dị sẽ không đọc, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào không liên quan đến công việc. Chuyện mười ngày nửa tháng không trả lời ai vốn là chuyện thường, nên anh cũng nghĩ mình không nên làm phiền Triệu Kinh Vũ.

Hình Vân nói: "Dù bận thế nào tôi cũng vẫn nhắn cho Tiết Doanh Song. Con người ta không thể rảnh nổi một phút để nhắn cho người mình thích à?"

Bạch Khiêm Dị: "... Nhưng tôi đâu có loại cảm tình đó với cậu ta."

Hình Vân: "Vậy là chính xác rồi. Quan hệ còn chưa rõ ràng, cả ngày cậu chẳng nói với người ta một câu, bảo sao người ta không nghĩ cậu có người khác."

Bạch Khiêm Dị: "Hôm nay Lạc Phàm bị say nắng, tôi còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều..."

Bạch Khiêm Dị càng nghĩ càng thấy chột dạ, lại càng cảm thấy mình thật sự quá kém trong khoản duy trì cảm xúc.

Anh từ chối lời rủ ăn khuya của Tiết Doanh Song, rồi trở về phòng.

Tối nay trời không trăng. Bạch Khiêm Dị ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc suốt một lúc lâu, lại liếc xuống cuộc trò chuyện trên màn hình, cuối cùng thở dài một hơi thật dài.

Đúng là anh không đủ thành ý, muốn giữ hình tượng lạnh nhạt, nhưng lại không biết nắm chừng cho đúng mức.

Tất nhiên, nếu cho anh một cơ hội khác, hôm nay anh vẫn sẽ ưu tiên xử lý chuyện của Lạc Phàm.

Bạch Khiêm Dị nghĩ một lúc rồi nhắn cho Triệu Kinh Vũ:

【Xin lỗi, dạo này tớ bận chút việc.】

【Không có người nào khác cả.】

Một lát sau, Triệu Kinh Vũ trả lời liền ba tin:

【Vậy thì tốt, tớ rất bất an.】

【Sợ có người nhanh chân hơn.】

【[khóc.gif]】

Bạch Khiêm Dị thấy có lỗi nên cũng trả lời nhanh hơn nhiều:

【Dạo này cậu ổn chứ?】

Triệu Kinh Vũ: 【Bận việc.】

Triệu Kinh Vũ: 【Tạm xử lý xong rồi, được nghỉ vài ngày.】

Bạch Khiêm Dị thầm ngưỡng mộ, làm việc hai ngày mà đã xử lý xong hết, đúng là Triệu Kinh Vũ có thực lực.

Triệu Kinh Vũ tiếp tục gửi tin:

【Có thể hẹn cậu ra ngoài không?】

【Tôi cũng không vòng vo nữa, tớ muốn hẹn cậu với danh nghĩa là... một cuộc hẹn hò.】

Nếu là trước đây, Bạch Khiêm Dị chắc chắn sẽ từ chối, định nói thêm vài ngày rồi tính. Nhưng giờ trong lòng đầy áy náy, nghĩ chút rồi đáp:

【Được.】

Hai người hẹn nhau vào sáu rưỡi tối cuối tuần hai ngày sau. Triệu Kinh Vũ nói không thích ồn ào ngoài đường, nên muốn hẹn ăn tối và xem phim ở nhà.

Bạch Khiêm Dị vốn không thích đến nhà người khác, nhưng lại nghĩ mình không thể cứ mãi giữ khoảng cách, nên cuối cùng cũng đồng ý.

*

Hai ngày sau, buổi chiều, theo thói quen cuối tuần, Bạch Khiêm Dị lại gặp Lạc Phàm trước.

Nghỉ ngơi hai ngày, trông Lạc Phàm đã khá hơn hẳn so với hôm trước.

Tóc cậu ta quá dài, lại đeo cặp kính to và dày, khiến Bạch Khiêm Dị khó quan sát sắc mặt, nhưng nghe giọng và nhìn hành động thì đúng là đã hồi sức.

Vừa thấy Bạch Khiêm Dị, Lạc Phàm lập tức nói lời cảm ơn vì chuyện hôm trước, rồi dè dặt hỏi:

"Xe... không bị trầy xước gì chứ?"

Bạch Khiêm Dị bật cười:

"Em đừng lo cho cái xe đó nữa. Lo cho anh nhiều hơn chút được không?"

Lạc Phàm sững lại, cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Hôm nay thầy Bạch... trông rất đẹp."

Bình thường, Bạch Khiêm Dị chuộng kiểu sơ mi – quần tây: vừa tiện vừa quen. Anh đi học sớm, đi làm cũng sớm, để tránh bị người khác nhìn ra vẻ non nớt nên lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề.

Nhưng hôm nay thì khác: vẫn là sơ mi, nhưng là một chiếc sơ mi trắng rộng khoác bên ngoài, tay áo xắn lên, bên trong là áo thun trắng ngắn tay, dưới mặc quần jean. Cả người sạch sẽ, tươi sáng, như một sinh viên đại học.

Tai Lạc Phàm hơi đỏ lên, nhưng Bạch Khiêm Dị không để ý, chỉ cười thoải mái:

"Cảm ơn em. Tối nay anh có hẹn."

Lạc Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Rồi cúi nhìn chiếc áo thun cũ kỹ của mình, quần công nhân còn dính vết sơn không tẩy hết. Cả bộ chẳng được gọi là ăn mặc tử tế, càng không thể gọi là "biết chăm chút". Thế là đầu lại cúi thấp hơn, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Gặp được thầy Bạch rồi, cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ăn diện.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến mình vừa xấu, vừa chẳng biết thẩm mỹ, chỉ sợ "xấu còn làm màu", chắc chắn càng bị ghét, nên lại thôi.

Một người như cậu, vậy mà thầy Bạch còn chịu gặp, trên đời sao lại có người tốt như vậy?

Cậu nhất định phải cố gắng... nhất định... nhất định...

Bạch Khiêm Dị đâu biết trong đầu Lạc Phàm đang diễn ra bao nhiêu cuộc vật lộn tâm lý, anh chỉ chuyên tâm sửa bài văn của cậu.

Hôm trước anh bảo Lạc Phàm nghỉ ngơi cho tốt, nhưng hôm sau Lạc Phàm khỏe lại liền hoàn thành nốt bài văn dang dở. Vậy nên hôm nay Bạch Khiêm Dị đành cho chủ đề mới.

Xem một lúc, Bạch Khiêm Dị đặt bút xuống.

Lạc Phàm đúng là có nội hàm.

Cậu chọn phim 8½ của Fellini để phân tích, viết liền mấy trang. Không chỉ nói về góc máy, giấc mơ, dòng ý thức, mà còn dành đoạn dài phê bình diễn xuất của Marcello Mastroianni, phân tích cách ông thể hiện dòng ý thức rất thú vị.

Bạch Khiêm Dị xem mà say mê, thậm chí có lúc quên cả soi lỗi ngữ pháp lặt vặt.

Anh đọc từ đầu đến cuối hai lượt, cuối cùng không nhịn được mà khen: "Em xem phim kiểu gì vậy, từng khung một luôn hả? Tinh thật đấy."

Chờ mãi không thấy Lạc Phàm trả lời, anh còn tưởng cậu xấu hổ. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Phàm... ngủ mất rồi.

Cậu vẫn cầm bút, mới viết được hai đoạn, chữ cuối còn viết dang dở, mà đầu đã gục xuống trang giấy ngủ từ lúc nào.

"Lạc Phàm?"

Bạch Khiêm Dị thấy không ổn. Lại nghe tiếng thở nặng nề, giống như bị bệnh.

Anh gọi hai lần, Lạc Phàm mới mơ màng tỉnh dậy. Bạch Khiêm Dị không nói nhiều nữa, đưa tay lên trán cậu — giật mình:

"Em sốt rồi!"

"Hả... sốt?"

Lạc Phàm giật mình đứng bật dậy, tránh xa anh:

"Thầy đừng lại gần... sẽ lây cho thầy!"

"Anh đưa em về nghỉ."

Bạch Khiêm Dị không cho cãi, thu dọn nhanh, kéo tay Lạc Phàm ra khỏi quán:

"Bản thân bệnh mà cũng không biết, em làm người ta lo chết được! Đứng yên đây chờ!"

Lại là quy trình y hệt hôm trước, lái xe, đá xe đạp vào cốp sau, kéo người lên xe, rồi chạy.

Dọc đường, Bạch Khiêm Dị càu nhàu suốt:

"Không thể nào là đột ngột bệnh đâu. Cả ngày không thấy khó chịu gì à?"

"Anh nói rồi, hôm trước em bị say nắng chưa hồi lại hẳn đâu!"

Lạc Phàm lí nhí:

"Lúc tới đây... thấy ổn. Em không cố ý muốn lây cho thầy..."

Bạch Khiêm Dị nâng giọng:

"Anh nói cái đó sao! Anh sợ em lây? Anh sợ em bệnh! Em chỉ biết làm người ta lo!"

Lạc Phàm cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, hệt đứa trẻ bị mắng.

Bạch Khiêm Dị hỏi:

"Bạn cùng phòng em còn ở đó không? Không có người trông thì nguy."

Lạc Phàm:

"Hôm nay thực tập kết thúc rồi. Sáng nay bạn ấy chuyển về ký túc xá lại rồi. Trong ký túc có bạn cùng phòng..."

"Chuyển ký túc? Hôm trước bệnh, hôm qua đi làm, sáng nay dọn phòng, còn rảnh viết cả bài dài như này, em..."

Bạch Khiêm Dị hồi còn đi học cũng y hệt, rồi sinh ra bệnh.

Giờ anh vừa đau lòng vừa tức, muốn mắng Lạc Phàm cho đã nhưng lại biết đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, nên mới làm mình kiệt sức thế.

"Không khỏe thì nghỉ một ngày chết ai? Mới có bao nhiêu tuổi mà đã chăm bản thân tệ như vậy. Sau này đi làm tính qua đời vì kiệt sức à! Ba mẹ em lo cho em biết không?"

Lạc Phàm vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt dây an toàn đầy bất an.

Cậu không biết mình làm sao nữa. Trong đầu chỉ nghĩ, phải gặp thầy Bạch.

Nghĩ đến việc được gặp thầy Bạch, mọi mệt mỏi đều biến mất, thậm chí còn rất có tinh thần.

Không ngờ cơ thể lại không nghe lời mình, còn khiến thầy Bạch nổi giận.

Giọng Bạch Khiêm Dị vốn ôn hòa thong thả, nay lại hiếm thấy mà đầy kích động. Trong từng câu từng chữ đều có trách, nhưng xen lẫn là lo lắng và quan tâm dày đặc. Nghe vậy, giữa sự áy náy, Lạc Phàm lại cảm thấy... một chút vui mơ hồ.

Nếu hôm nay cậu không đến... thì sẽ không nghe được thầy Bạch mắng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com