Chương 2
Chương 2: Con là người có phúc, số kiếp mang mệnh đào hoa
Chuyển ngữ + Beta: Ruby
--------
Hai ngày sau, thứ hai, Bạch Khiêm Dị đi ra ngoài.
Vốn dĩ Bạch Khiêm Dị muốn đợi mặt trời khuất bóng rồi mới nhàn nhã ra cửa, nhưng mà Tiết Doanh Song cho rằng chia nhau đi ra ngoài như vậy thì quá tốn tiền xăng, cho nên sáng sớm tiện tay lôi luôn Bạch Khiêm Dị lên xe.
Bạch Khiêm Dị được chở đến một tòa nhà văn phòng nào đó ở trung tâm thành phố. Tòa nhà này là nơi hội tụ rất nhiều công ty khởi nghiệp do các doanh nhân trẻ sáng lập, không chỉ riêng công ty Hình Vân nằm tại đây mà Tiết Doanh Song cũng nhân lúc nghỉ hè để đến một trong số công ty ở tòa nhà này thực tập.
Bạch Khiêm Dị ngẫm nghĩ, chổ này quả thật sẽ có khả năng cao đối tượng lý tưởng, tuổi trẻ tài cao của anh xuất hiện.
Ánh nắng hè chói chang, dân văn phòng không có ngày hè từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn.
Tại tầng 1 của tòa nhà văn phòng có mở một cửa hàng bán trái cây cao cấp, trong tiệm có bán kèm bánh ngọt với cà phê. Bạch Khiêm Dị ngồi trong quán thong dong nhấp ngụm cà phê, nhìn dòng người đi làm qua lại không dứt ở ngoài đường, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Mấy tháng trước anh cũng chẳng khác bọn họ là bao, nhưng ai ngờ rằng vào giờ phút này, anh lại trở thành người ngoài cuộc ngồi đây nhìn người khác đi làm.
Hình Vân và Tiết Doanh Song cũng từng khuyên anh rằng, nếu như công việc mệt mỏi quá thì đổi một việc khác nhẹ nhàng hơn là được.
Quả thực, dựa vào CV của anh tuyệt đối sẽ tìm được một công việc lý tưởng ở trong nước. Nhưng mà có lẽ anh đã vắt kiệt tất cả sức lao động trong đời này rồi, cho dù bây giờ có công việc mỗi ngày chỉ cần đi làm 3 tiếng đồng hồ, anh cũng không muốn đi.
Giống như những người bị dị ứng đậu phộng vậy, một giọt dầu đậu phộng cũng có thể giết chết người. Mà anh bị dị ứng nghiêm trọng với công việc, bắt anh đi làm không phải là bắt anh đi chết à?
Anh từ chức rồi thì trái đất cũng vẫn cứ xoay đều, trên thế giới có nhiều người yêu điên cuồng công việc như thế, không thiếu một mình anh đâu.
Tất cả đều là chuyện đã qua, từ nay về sau chỉ còn một cuộc đời mới.
Ước mơ bây giờ của anh, chính là tận hưởng cuộc sống sung sướng, ăn no chờ chết.
*
11 giờ 30, khách ra vào cửa hàng trái cây thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chàng thanh niên ngồi trong góc.
Chàng trai mặc bộ áo trắng quần đen, cách ăn mặc không thu hút một chút nào, nhưng mà làn da anh ấy trắng nõn, mặt mũi khôi ngô, đuôi mắt đào hoa hơi nhướng lên lộ ra vẻ đặc biệt nhã nhặn. Nhất là trong mọi hành động, cử chỉ của anh đều mang theo phong thái ung dung, điềm tĩnh, chỉ riêng mỗi việc ngồi một chỗ đã hệt như một bức tranh phong cảnh, vô cùng thú hút sự chú ý của người khác.
Thế nhưng người đó chẳng hề chú ý đến những ánh mắt này, chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt mà đắm chìm trong suy nghĩ.
Bạch Khiêm Dị đang nghĩ, tìm người sẵn lòng bao nuôi mình thật đúng là không dễ.
Tuy rằng từ sáng đến trưa không phải không có ai đến bắt chuyện với anh, nhưng người đến đều là công nhân viên chức bình thường, không phải CEO nhiều tiền lắm của mà anh muốn tìm.
Cũng phải, bá tổng làm sao có thể tự mình xuống lầu mua cà phê chứ, người đến chắc chắn đều là nhân viên quèn.
Nghĩ đến đây, Bạch Khiêm Dị nhếch mép, cười tự giễu.
Quả nhiên anh là một người rất thực tế, bởi vậy chỉ đánh giá một người bằng việc người ta có tiền hay không.
Đúng vậy, mấy năm làm luật sự đã cho anh thấy rõ rằng, càng là người cần phải nhìn rõ thực tại, sống một cách thực tế.
Nếu như anh đã muốn người bao nuôi, chính là phải thực tế không cần ra vẻ thanh cao.
Ngày hôm đó, anh nói ra một sớ yêu cầu nhưng chung quy chỉ là ước vọng mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn là có tiền.
Ngay lúc này, điện thoại rung lên, có tin nhắn từ trong nhóm chat của 3 người Bạch Khiêm Dị, Hình Vân và Tiết Doanh Song.
Hình Vân: Hôm nay chơi bóng với cún con không?
Hình Vân: Chó_cón_chơi_bóng.gif
Hình Vân: Chó_cón_ làm_nũng.gif
Tiết Doanh Song: Anh muốn chơi cho thầy Bạch xem hả?
Hình Vân: Má nó, gửi nhầm rồi.
Bạch Khiêm Dị nhăn mày nhìn Hình Vân thu hồi toàn bộ cuộc trò chuyện thiểu năng đó về, cạn lời hết nói nổi, nhưng rồi không thể không thừa nhận anh lại có chút hâm mộ.
Anh thật muốn có ai đó nhắn với anh mấy lời ngớ ngẩn này như vậy.
Trong nhóm chat lại hiện thông báo tin nhắn.
Tiết Doanh Song: Thầy Bạch ở đâu vậy? Cùng ăn trưa không?
Bạch Khiêm Dị: Đang ở cửa hàng trái cây dưới lầu các cậu, để tý nữa mua trái cây lên thăm mọi người.
Tiết Doanh Song: Đừng!
Tiết Doanh Song: Đừng đừng đừng!
Tiết Doanh Song: Cái cửa hàng đó mắc muốn chết, không được mua!
Bạch Khiêm Dị: Mua rồi...
Tiết Doanh Song: Hết nhiêu tiền?
Bạch Khiêm Dị nói ra một con số, Tiết Doanh Song không ngừng gửi một loạt dấu chấm hỏi.
Hình Vân: Có lẽ là phải nhanh tìm đại gia nuôi cậu thôi.
Hình Vân: Buổi chiều tôi phải đến công xưởng một chuyến, cậu đi không? Trong khu quy hoạch ở đâu cũng có nhà giàu mới nổi.
Tiết Doanh Song: Mấy bé công nhân ở đấy đều quen được mấy anh nhà giàu bên ngoài khu công xưởng, đề cử nha.
Bạch Khiêm Dị nghe mà chộn rộn cả lên, thế nhưng nhìn ra cửa sổ thì thấy mặt trời giữa trưa tháng 8 nắng như đổ lửa, ngay cả không khí cũng nóng đến nỗi vặn vẹo, anh không dám tưởng tượng bước chân ra ngoài thì rốt cuộc nóng đến cỡ nào.
– Hôm khác đi, hôm nay không được.
– Nóng quá, nói cỡ nào tôi cũng sẽ không bước ra khỏi phòng điều hòa một bước.
– Ai cũng đừng mơ kêu tôi ra phơi một miếng nắng.
– Chảy một giọt mồ hôi nào.
Bạch Khiêm Dị đánh chữ cực nhanh, ý chí kiên quyết.
Không phải anh không muốn tìm người yêu mà duy trì sự tao nhã là nguyên tắc sống của anh, anh không muốn gặp được người duyên trời định mà cả người đầy mồ hôi. Anh không chịu nổi.
Ngay lúc này, có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ.
Vốn Bạch Khiêm Dị chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhìn kỹ xem xảy ra chuyện gì lại lập tức chạy ra khỏi cửa hàng.
Chỉ thấy một bà cụ ngã sóng soài trên đường.
Bên cạnh bà là một chiếc xe đẩy đã bị lật nhào, những con búp bê nhỏ rơi đầy trên đất. Bà cụ muốn tự mình ngồi dậy, nhưng mà chân tay không đủ sức, người đi đường cũng không ai dám đỡ nên bà chỉ đành nằm ở đó.
Bạch Khiêm Dị vội chạy đến: "Bà ơi, bà không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Bà cụ nói: "Đỡ tui với..."
Người bên cạnh xôn xao bàn tán, có người nói: "Không được đỡ bà già, coi chừng lát nữa sẽ nói là anh đụng đấy."
Lại có người nói: "Chút nữa đỡ lên có vấn đề gì anh trách nhiệm à?"
Gần giữa trưa, mặt đường bị ánh nắng thiêu đốt nóng hổi, bà cụ nằm đó nghe người qua tiếng lại, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng không thoải mái. Trong lòng Bạch Khiêm Dị biết việc này không thể đợi được nữa, nói thẳng: "Để tôi đỡ, có gì tôi chịu."
Lúc này, có người nói: "Gọi xe cấp cứu đến, cho nhân viên cấp cứu đỡ."
Bà cụ nghe vậy càng quýnh hơn: "Đừng gọi xe cấp cứu! Tui không có tiền, đừng gọi xe cấp cứu, tui chỉ ngã thôi, không có chuyện gì đâu, không đau đâu..."
Bạch Khiêm Dị nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, bà đừng lo nhé có con ở đây."
"Không đến bệnh viện..."
"Dạ, không đi bệnh viện, con dẫn bà sang chỗ khác ngồi nghỉ." Bạch Khiêm Dị nói: "Con đỡ bà dậy nha, có chỗ nào không khỏe nói ngay cho con biết nhé."
Bạch Khiêm Dị nhẹ nhàng đỡ bà cụ lên, kiểm tra xem bà có bị thương hay không. May mà bà không xây xước gì, chỉ là tay chân yếu lại bị say nắng chóng mặt nên đứng không vững cho lắm.
Bạch Khiêm Dị thấy vậy liền ngồi xuống cõng bà, lại sợ người đi đường vây xem bèn dứt khoát cõng bà vào trong cửa hàng trái cây, còn kéo lại chiếc xe đẩy búp bê nhỏ từ một người qua đường tốt bụng.
Trong cửa hàng.
Bà cụ nghỉ một lát tình hình đã khá hơn, liên tục cám ơn Bạch Khiêm Dị.
Bạch Khiêm Dị gọi 2 ly nước trái cây: "Đây ạ, uống cho đỡ khát."
"Không cần uống ly này đâu!" Bà cụ vừa nhìn ly nước trái cây liền biết không rẻ, vội vàng từ chối: "Con giúp bà già này quá nhiều rồi, bà không thể uống ly này đâu!"
"Ly này là quà mua 1 tặng 1, không tính tiền, " Bạch Khiêm Dị đẩy ly nước trái cây về phía bà, "Nhiều như vậy một mình con không uống hết, bà uống phụ con nhé."
Ánh mắt Bạch Khiêm Dị dịu dàng, giọng nói chân thành. Được sự khích lệ của anh, rốt cuộc bà cụ cũng dè dặt cầm ly nước lên uống một ngụm. Dòng nước trái cây mát lạnh vào miệng, bà lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Thật thoải mái."
Bạch Khiêm Dị cũng cười theo, lấy trái cây lúc nãy mua mời bà ăn, rồi lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho bà.
Hai người trò chuyện một hồi, Bạch Khiêm Dị biết được con trai bà cụ đang đi làm thuê, vì để có thêm thu nhập nên bà mở sạp để bán mấy món đồ chơi thủ công do mình làm. Hôm nay thời tiết nắng nóng, bà bị say nắng chóng mặt mới không cẩn thận bị té, chứ thường ngày sức khỏe vẫn khá tốt.
Bà cụ giải thích: "Không phải bà giả bộ đâu, thật không phải muốn ăn vạ, chỉ là không ngồi dậy nổi, con đừng sợ."
Bạch Khiêm Dị chỉ cười: "Dạ con biết, con chưa từng nghi ngờ bà."
Bà cụ thấy anh tính tình dịu dàng, mặt mũi đẹp như tiên trên trời, cả người ăn mặc chỉnh tề mà ngay cả khăn tay cũng có mùi thơm, lại nghĩ người như vậy bởi vì bà mà bị dày vò một trận ngoài đường đến nỗi cả người đầy mồ hồi, áo sơ mi trắng cũng bị làm dơ cả rồi, quả thật có lỗi.
Bà nhìn kỹ Bạch Khiêm Dị, nghiêm túc nói: "Chàng trai, bà không có gì để đền đáp con, nhưng mà hồi trẻ bà biết xem tướng, coi rất chính xác nha. Nếu con không ngại, bà già có thể xem giúp con."
Bạch Khiêm Dị nghe vậy, liền thích thú: "Vậy bà xem giúp con nha, dạo gần đây con rất sầu chuyện tình duyên."
Bà cụ tỉ mỉ nhìn gương mặt Bạch Khiêm Dị hồi lâu, chậm rãi nói: "Tuy là hồi nhỏ con nghèo khó, nhưng mà con người siêng năng, có lòng tốt nên ngày nay mệnh phú quý không lo cơm áo gạo tiền..."
"Ngay câu đầu là sai bét rồi, cậu ta tốt số từ nhỏ." Hình Vân không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng bọn họ, phản đối: "Nghèo đâu ra?"
"Xuỵt, cậu yên coi." Bạch Khiêm Dị lườm Hình Vân.
Bà cụ tiếp tục nói: "Bà nhìn thấy như vậy. Nhưng mà đừng lo, con là người có phúc, kiếp số mang mệnh đào hoa, hơn nữa con còn tốt tính, nhất định sẽ gặp được đối tượng phù hợp."
Bạch Khiêm Dị hỏi tiếp: "Là người như thế nào, có thể cụ thể một chút không?"
Bà cụ lại quan sát mặt mũi với chỉ tay Bạch Khiêm Dị, do dự nói: "Là người cao ráo, tướng mạo xuất sắc, nhân duyên rất tốt..."
Bạch Khiêm Dị: "Mấy tuổi?"
Bà cụ: "Để bà coi... Hơn kém con khoảng chừng 5 tuổi đổ lại."
Bạch Khiêm Dị: "Giàu không?"
Bà cụ: "... Việc này con không cần lo."
Bà cụ thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Bạch Khiêm Dị, nhẹ nhàng nói: "Không cần quá nhọc lòng, con đối tốt với người ấy, người ấy cũng đối xử tốt với con. Người ấy vừa gặp con đã yêu, vô cùng yêu con, sẽ chủ động đến tìm con."
Lần này rốt cuộc Bạch Khiêm Dị cũng yên tâm, anh điều chỉnh lại cảm xúc, cười đầy thỏa mãn: "Vậy con xin cung kính đợi người ấy xuất hiện thôi."
Trước lúc bà cụ rời đi, Bạch Khiêm Dị tặng hết toàn bộ trái cây mua lúc nãy cho bà, còn có lòng mua hết số búp bê của bà bán. Nhưng mà bà không muốn bán cho Bạch Khiêm Dị, chọn ra vài con để tặng cho anh rồi lại kéo tay Bạch Khiêm Dị nói: "Đừng lo lắng, không cần so sánh với người khác. Con là đứa trẻ tốt sẽ gặp được điều tốt thôi."
Bạch Khiêm Dị gật đầu, nhìn bà nở nụ cười.
*
Buổi trưa, trên bàn làm việc Hình Vân xếp đầy mấy con búp bê mà bà cụ tặng. Mấy con thú bông được đan bằng len, chỉ lớn chừng ngón tay cái, mỗi loại đều có màu sắc hoa văn khác nhau, vô cùng khéo léo.
Tiết Doanh Song nghe Hình Vân kể lại mọi chuyện, quả quyết nói: "Thầy Bạch của tụi mình vừa đẹp người vừa đẹp nết, mới nói không chảy mồ hôi, cuối cùng hôm nay người đổ nhiều mồ hôi nhất chính là cậu ấy."
"Nghĩ nhiều rồi, vai của tôi là luật sư gian ác thấy tiền sáng mắt, đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."
Bạch Khiêm Dị quan sát tạo hình của mấy con thú nhỏ, thờ ơ nói: "Hơn nữa tôi không hề đổ giọt mồ hôi nào, chỉ là nhất thời nổi hứng, vận động chút đỉnh."
Hình Vân đã sớm quen cái miệng nói ngang của anh, hỏi: "Thế thì thầy Bạch không đổ mồ hôi ơi, buổi chiều đi công xưởng không? Không biết chừng anh người yêu dáng đẹp, mặt ngon, tình duyên tốt của cậu đang ở đó đấy."
Bạch Khiêm Dị khựng lại, nghiêm mặt nói: "Lúc nãy cậu không nghe bà cụ nói sao?"
"Nói gì?"
"Nói là anh ấy sẽ tự đến tìm tôi."
"Không thể nào..." Hình Vân đã đoán được anh định nói gì tiếp theo.
Quả nhiên, Hình Vân thấy Bạch Khiêm Dị đứng lên, tiện tay cầm 3 con búp bê nhỏ quăng vào trong túi xách của mình, thảnh nhiên vẫy tay cùng hai người họ: "Cho nên tôi phải về nhà đợi ảnh đây. Số còn lại tặng các cậu, con chó Golden đó giống Hình Vân, Song Song sẽ thích."
Lúc Bạch Khiêm Dị ra khỏi tòa nhà đã là buổi chiều.
Anh nhàn nhã nhìn vào tấm cửa kính chỉnh lại đầu tóc không hề rối một cọng của mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy phía chân trời mây đen mù mịt, một trận mưa chiều sắp sửa đổ xuống.
Anh định bụng về nhà nằm dài, nhưng mà ngược lại thời tiết thế này lại khiến anh không muốn về nhà nhanh như vậy, chỉ muốn đi loanh quanh trên phố.
Những gì xảy ra vừa nãy, khiến anh nhất thời nảy ra ý tưởng muốn làm đồ thủ công.
Cả đời này, anh bề bộn trong học hành rồi công việc, vẫn chưa từng làm đồ thủ công bao giờ. Bây giờ rảnh rổi không làm gì, vừa sẵn dịp có thể thử xem. Anh tin chắc với một người khéo tay như anh, mấy món đồ thủ công không làm khó được anh.
Bạch Khiêm Dị suy nghĩ xong, liền bước vào nhà sách ngay trước khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Buổi chiều không nhiều khách lắm, trong nhà sách đang mở mấy bài nhạc nhẹ, bầu không khí thoải mái. Bạch Khiêm Dị đi dạo một vòng trong tiệm, tìm thấy khu vực bán sách dạy làm đồ thủ công.
Trong đống búp bê mà bà cụ tặng, Bạch Khiêm Dị lấy ba con, lần lượt là 1 bé thỏ màu hồng, 1 chú mèo trắng, còn có 1 chú chó chăn cừu nhìn rất là lanh lợi.
Bạch Khiêm Dị lấy bé thỏ từ trong túi xách ra so sánh với hình ảnh trong sách, muốn biết làm sao có thể tạo ra được món đồ đáng yêu như vậy. Xem xong, anh mới cất bé thỏ lại vào túi, cúi đầu thì thấy có đứa nhóc đang đứng bên chân ngước nhìn anh.
Bạch Khiêm Dị nhìn đứa nhóc, thằng nhỏ cũng nhìn anh, một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói lời nào. Một lát sau, Bạch Khiêm Dị lại móc thỏ con ra, đưa cho thằng nhóc: "Cho em."
Thằng nhóc nhìn Bạch Khiêm Dị cười khoe hàm răng sún mất chiếc răng cửa, cầm lấy thỏ con chạy đi.
Bạch Khiêm Dị khẽ cong miệng, chọn bừa vài cuốn sách, quay đầu định đi.
Nhưng anh vừa đi được vài bước, chợt nghe đằng sau có người gọi anh.
Giọng nói ấy trầm thấp dễ nghe, bỗng chốc đã chạm đến trái tim của Bạch Khiêm Dị. Tiếng nhạc xung quanh đều trở nên im lặng, chỉ còn lại từng câu từng chữ của giọng nói ấy đang chạm vào trái tim Bạch Khiêm Dị.
"Anh ơi, anh làm rơi chó con này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com