Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Không có chút hứng thú với nhóc chó cỏ

Chuyển ngữ + Beta: Ruby

-----

Bằng tốc độ ánh sáng, trong đầu Bạch Khiêm Dị nảy lên vô số suy nghĩ, đủ loại cảnh tượng lãng mạn thi nhau xuất hiện trong đầu anh.

Giọng nói hay như thế, nhất định phải là một anh chàng cao to, đẹp trai phong độ ngời ngời... Chưa đầy một giây trước khi quay đầu lại, Bạch Khiêm Dị đã tưởng tượng hết cảnh từ hai người gặp gỡ cho đến lúc cùng nắm tay nhau sống đến răng long đầu bạc.

Nhưng sau khi anh quay người lại, mọi tưởng tượng trong đầu bỗng chốc dừng đột ngột.

Anh như thể bị cơn mưa lớn bên ngoài dội xuống, cả người bình tĩnh trở lại.

Chẳng qua là một sinh viên đại học bình thường thôi.

Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Giỏi lắm kêu Bạch Khiêm Dị miêu tả về chàng sinh viên này, nói thẳng chỉ có 1 từ phù hợp nhất. Đó là "phèn".

Mặt mũi chàng sinh viên bị mái tóc dài che khuất, trên mũi đeo một cặp kính gọng to tròng cực dày, cả gương mặt nhìn có vẻ không mấy thoải mái, cũng không nhìn rõ được gương mặt.

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng oversize giặt đến nỗi sờn cũ, thậm chí còn có chút ố vàng, nhìn cũng biết là đã mặc được khá lâu rồi. Trái ngược với chiếc áo rộng thùng thình lại là chiếc quần cũn cỡn, để lộ cả mắt cá chân. Mà mặc dù đôi giày cậu ta sạch sẽ, nhưng Bạch Khiêm Dị vừa nhìn liền thấy một vết lủng, kiểu dáng cũng đã lỗi thời không biết nhãn hiệu gì.

Cậu ta mang một chiếc balo, nhìn từ góc độ của Bạch Khiêm Dị thì thấy hai quai đeo đều có vết khâu lại, không biết đã dùng được bao nhiêu năm rồi.

Nói tóm lại, quần áo mặc dù đã cũ nhưng đều rất tươm tất, chỉnh tề. Chỉ là thật quá lúa rồi, hệt như chú chó cỏ ở nông thôn chẳng ai thèm nuôi.

Một ưu điểm duy nhất chính là dáng người cao ráo, cao hơn Bạch Khiêm Dị cả nửa cái đầu. Tiếc là lưng hơi còng, hiện rõ sự mất tự tin.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Khiêm Dị chính là thất vọng, nhưng lập tức lại cảm thấy đối phương là người tính tình dịu dàng. Nghĩ như vậy, dáng vẻ nghèo khó ấy ngược lại khiến Bạch Khiêm Dị có chút lo lắng.

Anh nhìn cậu sinh viên, cậu sinh viên cũng nhìn anh. Hai người như hai tên ngốc đứng đó nhìn nhau.

Vài giây sau, chàng sinh viên bình thường trở lại.

"Anh ơi?" Cậu sinh viên thấy Bạch Khiêm Dị không có chút phản ứng nào, lại hỏi thêm tiếng nữa. Tay cậu ấy đang cầm con chó bông của Bạch Khiêm Dị, chính là con mà lúc Bạch Khiêm Dị móc thỏ bông đem cho thằng nhóc bất cẩn làm rơi.

"Cảm ơn." Bạch Khiêm Dị vội vàng nhận lấy con chó bông.

Bàn tay hai người hơi chạm vào nhau, chàng sinh viên thu tay về.

Cậu sinh viên nhìn Bạch Khiêm Dị, Bạch Khiêm Dị nhìn cậu ta cười cười. Cậu bèn mỉm cười gật đầu với Bạch Khiêm Dị, quay người rời đi, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn Bạch Khiêm Dị.

Ngày hôm ấy, lúc Bạch Khiêm Dị rời khỏi nhà sách trời cũng đã nhá nhem tối, mưa đã tạnh, Bạch Khiêm Dị ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng đã treo lơ lửng ở phía chân trời.

  *

Sau đó, Bạch Khiêm Dị mua một ít len về nhà, mỗi ngày nhốt mình trong phòng đan len, làm ra một đống bùi nhùi hình thù kỳ quái. Loại hành động lặp đi lặp lại một cách máy móc này đối với anh vô cùng xả stress, vì vậy anh rất vui với việc đó.

"Đây là cái cục gì vậy?" Hình Vân ngờ vực nhìn vào tác phẩm của Bạch Khiêm Dị.

"Khăn quàng cổ, đan cho chồng yêu." Bạch Khiêm Dị đáp.

Hình Vân nhìn chiếc khăn quàng cổ đan chỗ lỏng chỗ chặt, chê: "Anh ta chắc yêu cậu lắm mới dám quấn cái thứ thấy gớm này lên cổ?"

Bạch Khiêm Dị không hề bị đả kích: "Anh ấy sẽ là một chàng đẹp trai tướng mạo xuất chúng."

"Thì sao?"

"Thì mặc kệ thứ gì xuất hiện trên người ảnh, đều sẽ trở thành mặt hàng thời trang."

"Cậu thật tự tin với anh chồng còn chưa biết mặt của cậu."

"Đây là tôi có lòng tin với bản thân."

  "......"

Thứ bảy, Bạch Khiêm Dị dậy muộn một chút. Lúc anh ra khỏi phòng đã gần 10 giờ sáng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời nóng hừng hực, không một gợn mây, trong bụng thầm nghĩ hôm nay chắc lại nằm dài ở nhà cả ngày rồi.

Thật ra thì anh cũng không phải muốn ở nhà, mà là thời tiết mùa hè quá nóng, anh lại ghét đổ mồ hôi, một bước cũng không muốn bước ra khỏi phòng máy lạnh, cuối cùng chỉ đành trốn trong nhà.

Trong phòng khách vang lên vài tiếng động nhỏ, nhưng Bạch Khiêm Dị không nghĩ nhiều, đi một mạch vào. Vừa bước vào trong liền nhìn thấy Hình Vân và Tiết Doanh Song ôm nhau thắm thiết, còn đang thì thầm với nhau.

Tiết Doanh Song: "Thiếu phu nhân còn ở nhà kìa..."

Hình Vân: "Xuỵt, cậu ấy ở trong phòng sẽ không phát hiện..."

Câu "chào" của Bạch Khiêm Dị vừa nói ra khỏi miệng, tức khắc nín thin.

Hai người tách nhau ra, ba người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.

Bạch Khiêm Dị nở nụ cười ngại ngùng nhưng không hề bất lịch sự, hoạt động hết công suất nơ ron thần kinh: "Tôi đến báo với các cậu một tiếng, bây giờ tôi định ra ngoài một chuyến."

Tiết Doanh Song vội nói: "Cậu đừng đi mà."

Bạch Khiêm Dị nhe răng cười: "Cậu muốn tôi ở lại xem chương trình trả phí hả?"

Tiết Doanh Song ngạc nhiên: "Cậu muốn trả nhiêu tiền?"

Hình Vân nghe hết nổi, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Khi nào cậu về?"

Bạch Khiêm Dị: "5 phút, cậu coi đủ không?"

Hình Vân: "Biến."

Cuối cùng, Bạch Khiêm Dị nói mình 10 giờ tối mới về nhà, để cho đôi tình nhân có dư dả thời gian ở bên nhau.

10 giờ 30, Bạch Khiêm Dị lái xe lòng vòng không mục đích, có hơi tội nghiệp.

Lúc đầu khi anh từ chức về nước, vài ngày đầu là đến ở nhờ nhà Hình Vân. Sau đó anh có ý định về nhà, nhưng Tiết Doanh Song lo lắng tâm trạng anh không tốt bèn muốn giữ anh ở lại.

Sống cùng bạn bè quả thật rất vui, điều này làm cho Bạch Khiêm Dị cảm nhận được cảm giác được người khác yêu quý tốt đẹp đến nhường nào.

Vì để báo đáp tình yêu mà hai người họ dành cho anh, mặc dù anh không thích làm việc cho lắm, nhưng anh chủ động đảm nhận hơn một nửa việc nhà, ra ngoài mua rau, ăn cơm đều không cho hai người họ trả tiền.

Anh vốn nghĩ rằng làm như vậy ít nhiều cũng có thể báo đáp phần nào tấm lòng của bạn bè, nhưng anh quên mất rằng, một cái bóng đèn như anh sống cùng đôi tình nhân, chỉ riêng sự hiện diện thôi thì cũng là một phiền phức rồi.

Trên đời này có buổi tiệc nào mà không tàn, cuộc hội ngộ bạn bè vui vẻ cũng nên kết thúc thôi.

Đến lúc anh phải đi rồi.

Bạch Khiêm Dị đi loanh quanh trên phố, cuối cùng dừng lại trước một nhà sách.

Anh đi quá vội chẳng mang theo thứ gì cũng chưa nghĩ ra làm cách nào để giết thời gian, chỉ đành mua vài quyển sách trước, rồi đến quán cà phê ngồi một hồi.

Nhà sách ngày cuối tuần đông hơn rất nhiều, không còn sự yên tĩnh của những ngày trước.

Bạch Khiêm Dị tùy ý lượn quanh nhà sách vài vòng, cuối cùng đi đến khu vực kệ sách nghệ thuật. Những cuốn sách này chắc là chẳng ai quan tâm đến, bởi vậy xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Bạch Khiêm Dị phát hiện bộ kịch bản của một đạo diễn nước ngoài, mấy bộ phim mà vị đạo diễn ấy chỉ đạo anh đều xem qua nên có chút hứng thú với kịch bản.

Anh vươn tay định lấy sách, không ngờ cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng vươn đến, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, trái tim vốn dĩ héo hon của Bạch Khiêm Dị lại hồi sinh trở lại.

Phải khéo đến cỡ nào mới có thể có người ngay giờ phút này cũng có hứng thú với quyển sách này chứ, trừ phi đó chính là người duyên trời định của anh...

Bạch Khiêm Dị quay đầu chỉ thấy bên cạnh mình xuất hiện một chú chó cỏ quen thuộc. Đó chính là cậu sinh viên anh gặp hôm trước.

"Là anh/ cậu." Hai người đồng thời lên tiếng.

Bạch Khiêm Dị cười đáp: "Cậu vẫn nhớ tôi à."

Cậu sinh viên gật đầu tỏ vẻ xấu hổ, vội vàng lấy sách xuống cầm hai tay đưa cho Bạch Khiêm Dị.

Bạch Khiêm Dị: "Cảm ơn."  

Cậu sinh viên đáp lại "không có chi", âm thanh không lớn cũng không dám nhìn Bạch Khiêm Dị. Dường như cậu ta còn có điều gì muốn nói, Bạch Khiêm Dị mỉm cười chờ đợi nhưng cuối cùng cậu chỉ biết nhấp nhấp miệng lại không nói gì. Cậu gật đầu với Bạch Khiêm Dị, quay người đi.

Là thằng nhóc khá hướng nội.

Bên cạnh Bạch Khiêm Dị không có người nào như thế, cảm thấy khá thú vị.

Ngoài quyển kịch bản, Bạch Khiêm Dị lại chọn thêm hai tập thơ. Trước khi tính tiền, anh đột nhiệt nghĩ đến Tiết Doanh Song, bèn lại đi sang kệ sách ôn tập môn tiếng Anh.

Sở dĩ hồi trước Tiết Doanh Song toàn gọi anh là "thầy Bạch", bởi vì toàn bộ môn tiếng Anh của Tiết Doanh Song đều do anh phụ đạo.

Lần trước lúc anh về nước, vừa đúng dịp Tiết Doanh Song đang chuẩn bị thi đại học tại chức môn tiếng Anh. Việc học của Tiết Doanh Song chỉ dừng lại đến năm lớp 10, môn tiếng Anh thì có thể nói học lộn xộn cả lên, anh nhìn chướng mắt không chịu nổi bèn gánh môn tiếng Anh cho Tiết Doanh Song, cứu vớt được thành tích cho Tiết Doanh Song, còn đặt được nền tảng tiếng Anh khá tốt cho cậu ấy.

Lúc đó, Hình Vân cũng đang dạy kèm môn Toán cao cấp cho Tiết Doanh Song. Ban đầu Bạch Khiêm Dị là vì tâm lý muốn hơn thua, thậm chí còn tự tay soạn tài liệu học tập cho Tiết Doanh Song. Chỉ là do vội vàng quá, bộ tài liệu ấy vẫn còn nhiều chỗ có thể sửa đổi, bổ sung lại.

Bạch Khiêm Dị nghĩ bây giờ mình rảnh thì cũng rảnh sẵn rồi, không bằng soạn lại bộ tài liệu, sau này dạy kèm Tiết Doanh Song thi nghiên cứu sinh.

Lúc Bạch Khiêm Dị đến kệ sách phụ đạo tiếng Anh, lại nhìn thấy cậu sinh viên nọ.

Cậu sinh ấy không chú ý đến Bạch Khiêm Dị, đang chăm chú nhìn vào quyển tài liệu trên tay. Bạch Khiêm Dị không muốn làm phiền nhưng lúc đi ngang qua sau lưng cậu vô tình nhìn qua quyển sách trên tay, cuối cùng vẫn là không nhìn được lên tiếng khẽ nhắc nhở: "Quyển này tuy là nhiều người giới thiệu nhưng có vài điểm ngữ pháp với đáp án đều sai cả, đừng mua."

Lúc trước vì để tự tay biên soạn tài liệu, Bạch Khiêm Dị đã tham khảo qua không ít sách vở. Bởi vậy sách nào hay sách nào dở, anh hầu như đã xem hết một lượt rồi.

Cậu sinh viên bị dọa hết hồn, quay đầu thấy Bạch Khiêm Dị, lập tức lại đỏ mặt vội đặt sách trở về.

Bạch Khiêm Dị lấy một quyển sách khác đưa cho cậu sinh viên: "Quyển này thì ít phổ biến hơn nhưng mà viết khá tốt."

"Cảm ơn." Cậu sinh viên nói, sau đó lại như thể gom hết can đảm phái mạnh hỏi Bạch Khiêm Dị: "Anh cũng thi nghiên cứu sinh sao?"

"Tôi?"

Bạch Khiêm Dị không nhịn được cười: "Tôi giống lứa tuổi sắp đi thi thi cứu sinh lắm hả?"

"Xin... xin lỗi!" Giọng cậu sinh viên hơi lên cao, nhớ ra đây là tiệm sách lại vội vàng thấp giọng xuống, "Xin lỗi, em còn tưởng anh là sinh viên."

"Tôi không phải sinh viên, tôi là giáo viên tiếng Anh." Đột nhiên Bạch Khiêm Dị có hứng thú muốn trêu cậu.

Cậu sinh viên tin thật, vội vàng nhìn Bạch Khiêm Dị lắp ba lắp bắp: "Em chào thầy."

Nhìn thấy dáng vẻ thành thật của cậu, Bạch Khiêm Dị lại không nhịn được trêu: "Chào em, học kèm không?"

*

Xế chiều, Bạch Khiêm Dị đang ngồi trong quán cà phê, đối diện lại là cậu sinh viên nọ.  

Lúc này, Bạch Khiêm Dị chỉ là hỏi chơi chơi, ai ngờ người kia lại tưởng thật. Cho nên Bạch Khiêm Dị giỡn thì giỡn nhưng vẫn vô cùng vui vẻ dạy cậu.

Trong mắt Bạch Khiêm Dị, người khác có nhu cầu thì anh dạy, đây chẳng qua là một điều đương nhiên mà thôi.

Cậu sinh viên đó tên Lạc Phàm là sinh viên năm ba chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng đại học A.

Nghỉ hè Lạc Phàm đi thực tập ở công trình. Bình thường cậu sống tại công trường đến ngày nghỉ thì sẽ chạy đến nhà sách trong thành phố. Hôm nay cũng là tranh thủ ngày nghỉ để đến nhà sách tìm tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Là sinh viên khoa kỹ thuật lại đi thực tập ở công trình, Lạc Phàm sao mà nhìn phèn như vậy thì cũng hiểu.

Hình Vân là tốt nghiệp đại học A, Tiết Doanh Song cũng đang dự thính tại đại học A. Bởi vậy, Bạch Khiêm Dị đối với chữ "đại học A" vô cùng thân thiết.

Nhất là nhìn thấy Lạc Phàm là đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn, lại có thể thi vào đại học A, dịp nghỉ hè còn biết vừa làm vừa học, càng chứng minh cậu ấy là một đứa trẻ vừa thông minh lại vượt khó. Điều này khiến cho hảo cảm của Bạch Khiêm Dị đối với cậu bỗng chốc tăng cao.

Bạch Khiêm Dị luôn tiếc rằng mình không thể bên cạnh Tiết Doanh Song khi còn nhỏ, cho nên lúc này gặp một người có hoàn cảnh tương tự Tiết Doanh Song khiến tiềm thức anh lại càng muốn bù đắp sự tiếc nuối này.

"Add wechat anh đi, lát nữa anh sẽ gửi tài liệu cho em. Đây là của anh tự soạn đó." Bạch Khiêm Dị nhìn thấy Lạc Phàm vẫn luôn căng thẳng, đến nỗi bàn tay đều nắm chặt cả lại. Anh buồn cười: "Sinh viên kỹ thuật đều là giống như cậu hả? Căng thẳng cái gì, anh cũng đâu ăn thịt người."

Lạc Phàm gật đầu nhưng lại không chút nào thả lỏng. Cậu hồi hộp nửa ngày trời, cuối cùng hỏi: "Thầy, thầy tên gì vậy?"

Bạch Khiêm Dị không thể hiểu nổi hỏi vấn đề này thì có gì mà căng thẳng. Anh đáp: "Anh họ Bạch, tên Bạch Khiêm Dị. "Khiêm" trong từ khiêm tốn, "Dị" trong từ giản dị (*)."

(*) Chú thích: tên tiếng Trung của bạn Bạch Khiêm Dị là 白谦易, được giải nghĩa là chữ Dị trong từ 平易 (bình dị, giản dị). Mình có giải thích lỗi sai tại đầu chương thông báo ha. 

Nghe được câu trả lời, cả người Lạc Phàm thoáng cái đã được thả lỏng. Nhưng mà điều Bạch Khiêm Dị không chú ý đến chính là dưới đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính dày cộm của Lạc Phàm trong tích tắc lại lộ ra vẻ mất mát.

Bạch Khiêm Dị dạy tiếng Anh cả buổi chiều.

Không thể không công nhận rằng Lạc Phàm đúng thật thông minh. Điểm tiếng anh CET 6 của cậu ấy cũng không tệ, đặc biệt là coi như cậu tự học đi nữa thì kỳ thi nghiên cứu sinh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cậu ấy cũng thật hiếu học, cậu nghe phát âm Bạch Khiêm Dị vô cùng chuẩn liền nhờ anh luyện cho mình giao tiếp.

(*) CET: Kỳ thi năng lực tiếng Anh bậc đại học của Trung Quốc được quy định trên toàn quốc.

Trước khi tạm biệt, Bạch Khiêm Dị nói: "Có vấn đề gì thì cứ tìm anh, anh rảnh."

Lạc Phàm trịnh trọng cảm ơn Bạch Khiêm Dị, lại hỏi: "Thầy Bạch, xin hỏi tiền học phụ đạo tính làm sao ạ?"

Bạch Khiêm Dị sững sờ: "Không cần tiền."

Lạc Phàm: "Thầy bình thường thu học phí thế nào thì tính em thế đó."

Bạch Khiêm Dị lại cười: "Trêu cậu đó, anh không phải là giáo viên tiếng Anh."

Lạc Phàm bỗng ngớ người, Bạch Khiêm Dị nhìn dáng vẻ thành thật của cậu, lắc đầu cười.

Bạch Khiêm Dị nhớ ra Lạc Phàm cũng có hứng thú với phim điện ảnh, liền hỏi: "Nếu như cậu muốn trả tiền, vậy lần sau đi xem phim với anh đi, ở nhà không ai chịu đi cùng anh."

  *

Bạch Khiêm Dị cảm thấy việc ra ngoài hôm nay là một lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Sau khi tạm biệt Lạc Phàm, thấy thời gian trở nhà còn sớm, anh liền đi sang quán bar. Đây là quán bar anh từng đi với Hình Vân, Tiết Doanh Song, bỏ qua không nhắc đến cái lịch sử đen tối không thể xóa mờ mà anh từng lưu lại nơi đây, thì ấn tượng của anh đối với quán bar này vẫn khá tốt.

Quả nhiên, anh đã làm quen được một người tại đây.

Đối phương tên Cao Bằng là giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của một công ty nước ngoài, lớn hơn Bạch Khiêm Dị 5 tuổi, tuổi trẻ tài cao, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc chỉnh tề.

Cao Bằng chủ động bắt chuyện với Bạch Khiêm Dị, hai người trò chuyện một hồi, Bạch Khiêm Dị cảm thấy đối phương nho nhã lễ độ, trong cách nói năng cử chỉ đều tỏa ra sức hấp dẫn của người đàn ông thành đạt.

Mặc dù không phải là tình yêu sét đánh nhưng Cao Bằng đã để lại ấn tượng tốt với Bạch Khiêm Dị, cuối cùng hai người đã thành công trao đổi phương thức liên lạc.

Về đến nhà, Bạch Khiêm Dị ngay lập tức báo tin tốt này cho Hình Vân và Tiết Doanh Song.

Nhưng mà 2 người không có thái độ gì đối với Cao Bằng, ngược lại có không ít ý kiến với Lạc Phàm.

Tiết Doanh Song đau lòng không thôi: "Cậu thay đổi rồi, cậu không còn là thầy Bạch của một mình tôi nữa rồi."

Hình Vân lại vô cùng cảnh giác: "Thằng nhóc đó hai lần liên tiếp xuất hiện tại nhà sách, không phải là đang gài cậu đó chứ?"

Bạch Khiêm Dị khinh Hình Vân: "Sao cậu lại nghĩ người ta xấu như vậy chứ, cậu ấy rất đơn thuần lương thiện."

Hình Vân: "Giả vờ bộ dạng hiền lành, rõ ràng là muốn bắt chuyện với cậu."

Bạch Khiêm Dị: "Nghĩ nhiều rồi. Với lại cậu ta cũng không phải gu tôi, cho là cậu ta muốn bắt chuyện với tôi đi nữa, thì tôi cũng không chút hứng thú với chó cỏ nhỏ tuổi hơn đâu."

-

~ Ruby: Dạo này bận không ngày nghỉ nên không trích nổi thời gian edit. Xong chương nào up liền chương đó nha. Mọi người thông cảm về sự siêu siêu siêu chậm trễ này T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com