Chương 2
Sau khi buổi tập hợp kết thúc, chúng được viện kêu gọi đến hành lang tầng một để thông báo những việc sắp tới. Trong lúc chờ đợi, Việt Xuyên bắt đầu hồi tưởng miên man về bài diễn thuyết đó trong đầu. Tình hình trở nên phức tạp hơn cậu tưởng — người đàn ông không rõ lai lịch đã nắm giữ quyền lực thực sự của trại trẻ mồ côi. Thế nhưng, phía viện lại không có chút động thái nào, cứ thế đẩy chúng ra làm trò tiêu khiển.
Cậu không khỏi nghi ngờ thân phận của đối phương.
Ngụy Kham thực sự không giống một người thuộc tầng lớp có thể có dây dưa với trại trẻ mồ côi, đặc biệt là ở một vùng đất cằn cỗi như quần đảo phía Nam. Một người thuộc giới thượng lưu như vậy đáng lẽ sẽ không thèm thuê chúng làm việc, cũng sẽ không cân nhắc về chuyện thu nhận chúng.
Trò chơi được gọi là "kẻ dị biệt" này không nên được mở ra cho chúng — "kẻ dị biệt" là gì? Tại sao gã lại chọn đúng trại trẻ mồ côi này chứ?
Việt Xuyên không đoán được câu trả lời, cậu chỉ lờ mờ nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Quy tắc này không giống như được ban bố một cách tùy tiện.
Một quy trình quan trọng của buổi huấn luyện là khám sức khỏe. Các nhân viên chuyên trách sẽ ghi lại dữ liệu cơ thể của chúng và lấy một phần mẫu máu. Phía viện sẽ so sánh dữ liệu theo thời gian thực để ngăn chặn những sự cố bất ngờ. Để làm được điều đó, bọn trẻ nhận được những tấm thẻ số dùng một lần của riêng mình.
Thầy cô phụ trách sinh hoạt yêu cầu chúng xếp thành nhóm năm người, lần lượt vào phòng y tế để kiểm tra, số còn lại chờ ở hành lang.
Trì Dã kiễng chân nhìn về phía phòng y tế, nhưng hàng người quá dài, nhìn mãi cũng không thấy điểm kết thúc. Hắn rầu rĩ quay người lại, ánh mắt vô tình bắt gặp khuôn mặt tái mét của Việt Xuyên.
"A Việt, cậu sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thấy không ổn." Trì Dã xáp lại gần cậu, lo lắng hỏi, "Sắc mặt cậu tệ quá."
Việt Xuyên xoa xoa những ngón tay đang lạnh dần. Tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay vẫn tiết dịch đều đều. Cậu biết mình vẫn chưa hồi phục sau những kích thích giác quan vừa rồi. "Không sao." Cậu bèn lắc đầu.
"Còn nói 'không sao' à? A Việt, có phải cậu khó chịu trong người không?" Trì Dã sờ má cậu, lại muốn thử nhiệt độ trán, "Nếu bị bệnh, chúng ta cứ đi nói với thầy cô y tế một tiếng, không cần cố sức làm gì."
Việt Xuyên lùi lại một bước, tránh khỏi sự thăm dò của hắn, dùng ánh mắt cảnh giác để từ chối.
"Lúc này mà cậu còn cố làm gì? Nhìn cậu xem, đây này, cả cổ cậu nữa, toàn là mồ hôi."
"Không cần."
Bị từ chối nhưng Trì Dã không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hắn rất hiểu tính cách của Việt Xuyên, cũng biết rõ lời từ chối nhất thời có nghĩa là gì. Hắn đành nói "Thôi được" rồi chịu thua, sau đó khoanh tay lại, chờ cho hàng người từ từ rút ngắn. Hắn ra chiều nghĩ ngợi, cuối cùng không chịu được sự im lặng, nên đổi chủ đề.
"A Việt, lúc nãy ở đại sảnh đường, cậu có nhìn thấy không?"
"Cái gì?"
"Ngụy Kham đó ấy. Cậu có thấy hắn ta cực kỳ đẹp trai không?"
Tiếng hừ nghẹn trong mũi nghe như bị lửa đốt.
"Ừm."
"Lạnh nhạt quá đi. Lẽ nào gương mặt đó không hợp gu thẩm mỹ của A Việt sao?"
"Tôi không nói vậy."
Câu trả lời trung lập nhanh chóng gây ra sự bất mãn cho người hỏi: "Vậy thì là đẹp trai rồi. Ngay cả A Việt cũng nghĩ vậy, thế giới này bất công quá đi." Hắn cũng khịt mũi, chỉ là giọng điệu khác với Việt Xuyên.
"Tại sao."
"Cậu nghĩ xem, Omega đó làm hại bao nhiêu người rồi, chắc chắn là kẻ tội ác tày trời. Vậy tại sao một người tôn thờ bạo lực lại có thể sở hữu một gương mặt đẹp đến vậy chứ?"
Đẹp ư?
Việt Xuyên hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại bóng dáng ấy trong ký ức. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt con rắn độc kia, giây tiếp theo đã muốn lao tới cắn xé.
Đẹp ư?
Cậu đột nhiên nhớ lại một con rắn hổ mang đen mà cậu từng thấy khi làm việc một mình trước đây. Vảy của nó là màu đen tuyền hiếm có, dày đặc đến mức tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt lại có màu nâu cực nhạt, màng mí nhấp nháy lên xuống. Khi con rắn độc di chuyển, nó luôn mang theo cảm giác áp bức đặc trưng của loài máu lạnh, thè ra thụt vào chiếc lưỡi đỏ tươi.
Nó ưỡn cổ, dùng cách mê hoặc nhất mà Việt Xuyên từng thấy để xua đuổi kẻ xâm nhập.
Người đàn ông này giống y như con rắn đó, được vẻ ngoài ban cho sức quyến rũ vô hạn. Gã nguy hiểm khôn cùng, và chính sự nguy hiểm đó lại khiến người ta chỉ cần nhìn sơ một lần là sẽ mãi mãi không thể rời mắt.
Sức hấp dẫn của người đàn ông này không chỉ dừng lại ở đó. Dưới bộ vest là lồng ngực cân đối, ẩn hiện những đường cong nhấp nhô đầy quyến rũ, một sự phỏng đoán về đường nét cơ thể khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi.
Việt Xuyên thậm chí có thể mô tả hoàn chỉnh mái tóc đen xoăn tít ẩn dưới vành mũ của gã.
Đẹp.
"A Việt, cậu thất thần đấy à?"
Thật sự rất đẹp...
"A Việt-"
"Hả?"
Việt Xuyên ngẩn ngơ nhìn người hỏi, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã đứng ở đầu hàng. Trì Dã đang kéo tay cậu ở phía đối diện, khuôn mặt non nớt lộ vẻ sốt sắng: "Thầy cô gọi chúng ta rồi, A Việt, cậu không nghe thấy à?"
"Xin lỗi." Việt Xuyên gật đầu với cô giáo hướng dẫn đang cau có, kéo Trì Dã còn miễn cưỡng ra mặt và đẩy mở cánh cửa dẫn tới con đường chưa biết trước.
Bọn họ tình cờ là hai người cuối cùng trong hàng, cho nên giáo viên hướng dẫn bèn đóng thật chặt cánh cửa phía sau họ. Trì Dã ôm cánh tay cậu, giọng nói ép xuống cực thấp: "Vừa nãy cậu sao thế? Cứ thấy cậu lơ lửng trên mây suốt ấy."
"Suy nghĩ linh tinh thôi."
"A Việt cũng có lúc phân tâm sao, lạ thật đấy."
"Ừm..."
Các bước tiếp theo là sờ nắn, quan sát vùng đầu cổ, kiểm tra tứ chi và lấy máu. Nỗi sợ hãi do kim tiêm và sự tiếp xúc xa lạ mang lại dần lắng xuống theo nhịp tim, khi giai điệu ngừng hẳn, cơ thể của Việt Xuyên cũng đờ ra tại chỗ.
Mũi cậu hít hà theo bản năng.
Đâu đó tỏa ra một thức hương thơm lừng, cảm giác còn rất quen thuộc.
Theo trực giác, cậu tìm thấy nguồn gốc của mùi hương. Như thể con rắn hổ mang đen xinh đẹp nhiều năm về trước đang cuộn mình sau chiếc bàn làm việc cách cậu không xa. Cởi bỏ áo khoác ngoài, người đàn ông vẫn mặc chiếc áo gile hai hàng cúc đó. Hai chân gác lên thanh ngang, thản nhiên tựa vào ghế sofa.
Gã cầm ống máu trong giá đỡ, rồi đưa ra ánh sáng, cần cổ uốn thành một đường cong quyến rũ.
Một tia nắng chiếu vào phòng thông qua cái lỗ rách trên rèm cửa, hắt lên khuôn mặt in nghiêng mềm mại của gã, tô nên những gam màu ấm áp như tranh sơn dầu.
Một người rất đẹp. Dù đắm mình trong bất kỳ loại ánh sáng nào, gã cũng có thể khiến mọi thứ như sinh ra là để dành cho gã.
Việt Xuyên phải nỗ lực lắm mới có thể rời mắt được. Nhưng trong môi trường kín mít như vậy, bất kỳ một chút kích thích nào cũng sẽ bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần.
Và pheromone mà Ngụy Kham phát ra, không nghi ngờ gì nữa, chính là thứ nguy hiểm nhất, cũng là sự tồn tại không thể chống cự nổi trong số đó. Nó chưa từng bị thuốc ức chế ảnh hưởng, cũng chưa từng bị Alpha nào vấy bẩn, nên cứ được đà bùng phát liên tù tì. Nó đói khát và tràn ngập, mang theo nỗi chiếm hữu một cách hung bạo nhất.
Việt Xuyên chỉ hít một hơi.
Mùi hoa diên vĩ nồng nặc từ đường hô hấp sộc thẳng vào phổi, hòa lẫn trong huyết quản. Tuyến mồ hôi bắt đầu mất kiểm soát, biểu bì gợn lên một lớp da gà.
—Nếu không thể giữ được lý trí, nếu dục vọng bị bại lộ.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tên bạo chúa trong truyền thuyết này nhất định sẽ nhổ răng của cậu, xé nát tuyến thể chưa phân hóa khi cậu vẫn còn sống sờ sờ.
Trong chốc lát, Việt Xuyên đứng sững tại chỗ, thẳng lưng như thể đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp.
Tính đến thời điểm hiện tại, con quạ nhỏ xảo quyệt vẫn chưa để lộ chút sơ hở nào.
Nhưng dưới ảnh hưởng của môi trường sinh tồn khắc nghiệt, các Alpha sẽ sớm bộc lộ những đặc tính khác lạ so với người thường: chúng sẽ phơi bày bản tính nguyên thủy, ham muốn bạo lực, nỗi khao khát cạnh tranh, cùng nhiều đặc điểm dễ nhận thấy khác. Ngụy Kham hy vọng qua đó có thể xác định, rốt cuộc ai mới là người hợp ý mình. Có lẽ Alpha vô tình bại lộ này có thể giúp ích cho chuyện đó.
—Khóa huấn luyện quân sự này chính là để cung cấp một môi trường như vậy.
Ngụy Kham đặt mẫu máu trở lại tủ đông. Gã chống tay lên cằm, mặt nhẫn đều đặn ấn lên tờ báo cáo khám sức khỏe trên cùng.
Những thứ này đều không có gì bất thường. Nhưng khi ngón tay lật sang trang thứ ba, trong khoang miệng gã bỗng nhiên nóng lên, trái tim như ngừng lại ở một nhịp nào đó.
Gã sững sờ. Mới vừa nãy, gã chắc mẩm mình đã ngửi thấy pheromone nhàn nhạt của một Alpha trước khi phân hóa.
Cảm giác tê dại, ê ẩm sâu trong bụng dưới là minh chứng rõ ràng nhất.
Sau khi từ chối vòng cổ và thuốc ức chế, gã trở nên cực kỳ nhạy cảm với pheromone của Alpha. Chỉ cần bắt được một chút mùi hương, khoang miệng sẽ trở nên dấp dính, ẩm ướt vì thấy trống vắng.
"Dừng lại."
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người ra lệnh.
Ngụy Kham đẩy ghế sofa ra, lắng nghe tiếng bánh xe lăn, rồi tỉ mỉ quan sát năm thiếu niên với vẻ mặt khác nhau từ trái sang phải.
"Ngài Ngụy, ngài sao vậy?" Một y tá vừa kết thúc việc thu thập dữ liệu, lo lắng tiến lên hỏi han. Ngụy Kham không nói gì cả, gã hơi thô bạo kéo người trẻ tuổi nhất bên trái lại, túm lấy cổ áo đối phương, rồi dựa vào vùng gáy đang co rúm của cậu ta hít hà.
Không phải người này.
Gã đẩy người trẻ tuổi đang hoảng sợ ra, kéo cánh tay của thiếu niên tiếp theo, không chút thương tiếc ghé sát vào hõm cổ đối phương để tìm kiếm mùi hương.
"Ngài đây là..." Chàng trai nuốt nước bọt, đôi mắt láo liên nhìn lên trần nhà.
"Im miệng."
—Dĩ nhiên, thất bại cũng là điều dễ hiểu.
Ngụy Kham rụt người lại, quay đầu nhìn kỹ người cuối cùng trong danh sách ứng viên, người này cao hơn gã nửa cái đầu. Đây là một chàng trai khôi ngô, trẻ trung, gương mặt thoáng nét u sầu, và vẫn còn chút gì đó non nớt. Hốc mắt cậu trũng sâu nên trông rất có thần.
Trên bề mặt đôi mắt màu xám nhạt đó, dường như ánh sáng đã bị tước đi mất, nom mờ mịt đến không tưởng. Người đàn ông lạ nhìn chằm chằm vào đồng tử của cậu, với kinh nghiệm của gã, hiếm ai có được đôi mắt mang màu sắc đặc biệt như vậy. Huống chi khóe mắt cậu còn hơi cụp xuống, trông như một con vật nhỏ ngoan ngoãn đang làm nũng: "Cậu tên gì?"
Đối phương nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc.
"Việt Xuyên."
"Ở một mức độ nào đó, tôi sẽ ghi nhớ cậu đấy. Bây giờ," Ngụy Kham ngoắc ngoắc ngón tay, "Cúi đầu xuống đi."
Việt Xuyên không phản đối mà làm theo. Khi hơi thở phả vào cổ cậu, người kiểm tra rõ ràng cảm nhận được vùng da ấy co lại.
Đứa trẻ này đang căng thẳng tột độ, cậu ta không thể thích nghi với việc kiểm tra ở khoảng cách gần như vậy. Ngụy Kham tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lạnh tanh của cậu, cảm thấy có điều bất thường khó nói thành lời.
Liệu đây có phải là kẻ nhỏ bé đã vô tình để lộ pheromone đó không? Hay chỉ là một tên nhát gan rỗng tuếch?
Ngụy Kham tìm kiếm kỹ lưỡng hơn những vị trí có thể còn sót lại dấu vết.
Tóc mai, sau tai, thậm chí cả vai.
Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên là trên người Việt Xuyên không có mùi hương gã muốn, thậm chí trong quá trình tiếp xúc gần, thanh niên này vẫn giữ được khả năng kiềm chế tốt, không hề để lộ một chút pheromone nào. Ngụy Kham tỏ ra đăm chiêu, buông bàn tay đang đặt trên vai cậu rồi quay lưng rời đi. Theo cử chỉ ra hiệu tiếp theo của gã, nhân viên y tế cũng tiếp tục lấy mẫu theo quy trình.
Thế nhưng, điều mà Ngụy Kham không nhận thấy được, vào chính khoảnh khắc gã đưa ra một quyết định nào đó, răng của Việt Xuyên suýt chút nữa đã ghim vào tuyến thể hớ hênh của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com