Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngụy Kham đang nghĩ tới một chuyện.

Gã nên giả vờ như không thấy hay trực tiếp chất vấn tên nhóc biến thái này, với lý do tại sao lại cố tình gây khó dễ cho một chiếc cà vạt?

Nhưng mà nhìn biểu cảm của nhóc con xem.

Cậu ta cứng đờ tại chỗ, tay giấu rịt sau lưng, ánh mắt láo liên — rõ ràng quá rồi, bằng chứng phạm tội đang bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Có lẽ là do gã cứ trêu chọc mãi, khiến nhóc con lầm tưởng lần này vẫn có thể qua mặt được.

Nên xử lý con quạ nhỏ có tật giật mình này thế nào đây?

Xé nát tuyến thể chưa trưởng thành của cậu ta?

Đùa thôi, có khi răng ranh của cậu còn chưa đạt tiêu chuẩn phát triển nữa là.

Ra tay ngay bây giờ thì thật quá nhẫn tâm.

"Ngài Ngụy?"

Nỗi bất an của Việt Xuyên là điều đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Vì vẫn không thể xác định được suy nghĩ của người đàn ông, nên lời chào hỏi này nghe vừa lấy lòng vừa do dự.

"Cậu đến sớm hơn dự kiến."

Ngón tay Ngụy Kham gõ nhịp nhàng lên mặt trên cánh tay, dường như không hề bất ngờ trước biểu hiện của cậu.

Khóe môi người đàn ông nhếch thành một nụ cười mỉm, nhưng sâu trong đôi mắt lại phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Tôi đã gõ cửa, nhưng không có ai trả lời hết." Việt Xuyên không dám nhìn thẳng vào gã. "Xin lỗi."

"Tôi không phải đang thảo luận vấn đề này với cậu." Ngụy Kham ngó vẻ mặt ngượng ngùng của cậu chàng, cổ họng gã hơi khô, "Không cần xin lỗi."

Gã không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên khuôn mặt nhóc con.

Phải biết rằng hiện tại không phải là vấn đề phân hóa, mà là sự xao động kín đáo nhất về mặt tình cảm của tuổi thiếu niên.

Cảm giác bị đối tượng mà mình vẫn luôn mơ tưởng bắt gặp không hề dễ chịu, đúng không?

Ngụy Kham thậm chí còn có chút thương hại cậu.

Nếu đã vậy, chi bằng thay đổi cách suy nghĩ.

Kỳ phát tình có thể đến bất cứ lúc nào quả thực là một mối hiểm họa tiềm tàng, để đối phó với những điều kiện bất lợi, thì cần phải tự trang bị thêm một lớp bảo hiểm cho mình.

Tên khốn to gan dám làm càn này đến thật đúng lúc.

Chỉ cần động một ngón tay, kèm theo đó là ánh mắt chân thành, thỉnh thoảng buông vài lời dịu dàng, thì con quạ nhỏ tự khắc sẽ bị câu cho hồn xiêu phách lạc.

Ngụy Kham tỏ ra thích thú với quyết định này.

Đến lúc đó, gã sẽ đích thân cưỡi lên bụng nhóc con, vừa uốn hông vừa siết chặt cơ bắp để dạy đối phương bỏ đi sự câu nệ.

Cảm giác này thật tuyệt vời... phải không?

Đợi đến khi mối quan hệ vì lợi ích chấm dứt, hoặc đã đâm ra nhàm chán, thì xử lý triệt để nó cũng chưa muộn.

"Cậu đến được bao lâu rồi?"

Ngụy Kham giả vờ thờ ơ bước tới, tiện tay lấy một cuốn sách trên cái kệ chính giữa.

"Mới đến thôi."

"Đứng mãi ở đây à?" Gã kéo ghế sofa ra, khóe mắt liếc thấy Việt Xuyên lùi lại nửa bước.

"Vâng."

"Đang làm gì đó?"

"Đứng ngẩn người."

"... Chỉ vậy thôi à?"

Cái cớ này thật buồn cười.

Thế mà Việt Xuyên vẫn gật đầu với dáng vẻ tràn trề hy vọng.

"Vâng."

Thật không biết nói dối chút nào.

"Được rồi." Ngụy Kham miễn cưỡng thuyết phục bản thân chấp nhận lời nói dối vụng về này, "Để tôi xem cậu viết những gì nào?" Gã cầm tờ giấy lên, lướt qua từng dòng chữ khải thư* ngay ngắn, "Chữ viết không tệ. Nhưng cậu dám chắc đây là chữ viết bằng bút máy không?"

"Không phải." Việt Xuyên lắc đầu, "Bút hỏng rồi."

Khi nói thật, câu từ của cậu trôi chảy mạch lạc, thần thái tự nhiên.

"Hỏng rồi? Chuyện này không hợp lý."

Việt Xuyên nhìn cây bút máy bên tay người đàn ông, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"... Không dùng được nữa."

Ngụy Kham đẩy nắp bút ra dưới ánh nhìn căng thẳng của cậu.

Phần thân bút trông không có nhiều thay đổi, trừ vết nứt do dùng lực quá mạnh. Nhưng chỉ riêng lực tác động không thể giải thích được sự biến dạng của ngòi bút.

Nó dường như đã gặp phải một lực cản rất lớn, làm cho mảnh kim loại cong vẹo đến khó tin.

Người đàn ông xoay thân bút, nhanh chóng kiểm tra vết sẹo nhỏ ở giữa kẽ hở — lúc này, Việt Xuyên căng thẳng siết chặt ngón tay.

Sâu trong đáy mắt của Omega ẩn chứa một nỗi niềm khó nhận ra.

Gã đóng nắp bút lại.

"Được rồi, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Cậu về đi."

"Bút..."

"Nói lớn lên." Ngụy Kham lật trang sách, "Tôi không nghe rõ."

"Tôi đền."

"Đền? Tôi không nghĩ một cậu nhóc đến kinh tế còn chưa độc lập thì có thể chi trả cho hóa đơn này."

Việt Xuyên bắt đầu im lặng.

Lúc này, Ngụy Kham khéo léo lợi dụng cảm giác tội lỗi của cậu, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng nhất.

"Trông cậu buồn rười rượi ấy, nhóc con. Tôi không đến mức vì mất một cây bút máy mà nổi cơn tam bành với cậu đâu."

"... Tôi sẽ đền."

"Được rồi, nếu cậu kiên quyết muốn bù đắp." Ngụy Kham giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo Việt Xuyên. Bằng động tác thành thạo, gã nới lỏng chiếc cúc đầu tiên, buộc cậu chàng để lộ xương quai xanh, "Tôi đang nghĩ xem để cậu đền bù thế nào cho phải."

"Ngài Ngụy...!"

Việt Xuyên bị gã chạm vào mà tim đập loạn xạ, vừa định đưa tay ngăn lại.

Chiếc nhẫn tiếp tục di chuyển xuống, khêu gợi chiếc cúc thứ hai, rồi lại uyển chuyển rụt về đúng lúc sắp bị nắm lấy cổ tay.

Người đàn ông bày ra dáng vẻ của một quý ông cổ điển, nở nụ cười nhạt.

"—Vẻ ngoài của cậu rất ưa nhìn, tốt nhất đừng cài cúc trên cùng, trông nghiêm túc quá mức rồi."

Việt Xuyên ngỡ ngàng nhìn gã.

Cứ như thể những ám chỉ khiến trái tim đập loạn nhịp vừa nãy chỉ là cậu tự đa tình.

Đôi mắt màu hổ phách nheo lại hệt như một con rắn hổ mang đang diễu võ dương oai.

"Gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm tôi rồi?"

"Không có gì." Việt Xuyên cắn môi.

"Không có gì thì về đi. Khi nào tôi nghĩ ra điều kiện, thì sẽ cho người thông báo đến cậu."

"... Vâng."

Biểu cảm của nhóc con lúc này thật thú vị.

Gò má vốn chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc giờ ửng lên một tầng hồng nhạt, đầu cúi xuống đầy thất vọng và nhẹ nhõm — hiển nhiên là đang tự trách mình vì sự quá khích lúc nãy.

Dễ thương thật, phải không?

Quả thực mấy cậu trai tân với kiểu tính cách như vậy thì khi chọc ghẹo mới thú vị làm sao.

Ngay khi Việt Xuyên hạ quyết tâm rời khỏi nơi thị phi này và thực hiện hành động, người đàn ông phía sau bàn làm việc bèn cởi chiếc áo gile cổ nhọn ra, tình cờ gọi cậu lại.

"Cậu có vẻ không thích căn phòng này lắm nhỉ?"

Cảm giác lạnh lẽo trườn lên sống lưng.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Phải biết rằng Ngụy Kham tuyệt đối sẽ không hỏi những câu vô nghĩa. Ý đồ của gã luôn rất mơ hồ, vì vậy những câu hỏi tưởng chừng không liên quan lại thường mang ý nghĩa quan trọng.

Việt Xuyên lắc đầu để trấn tĩnh lại.

"Không có."

"Thế thì tốt rồi." Ngụy Kham không ngẩng đầu lên, "Cậu luôn có vẻ hơi căng thẳng. Tôi còn lo cậu không thích cách bài trí ở đây chứ."

Việt Xuyên chẳng nói gì thêm.

Để tránh xảy ra sai sót, trước khi rời đi, cậu chỉ quay đầu lại và chào tạm biệt người đàn ông qua ánh mắt.

—Cậu thật sự muốn làm vậy, nhưng khi nhìn Ngụy Kham thì cậu lại cứng họng.

Ngoài chiếc áo gile sẫm màu, lúc này dường như mọi sức hút của người đàn ông đều tập trung vào chiếc áo sơ mi này. Đó là một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vừa vặn, hai cúc áo phía trên mở hờ một cách tự nhiên. So với trang phục bên ngoài, nó dường như càng tôn lên vẻ phong tình độc đáo của gã.

Đấy là một sự mê hoặc mời gọi hành vi bất kính.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Qua đường nét khuôn ngực lộ ra phía trước, giữa những nhánh cong nhấp nhô ở hai bên, Việt Xuyên phát hiện một sợi dây mảnh lộ ra. Nó khá dài, kiểu dáng có thể rất phức tạp, lờ mờ nối liền hai bên.

Nhận ra đó là thứ gì, cậu đột ngột quay mặt đi, lao ra khỏi phòng viện trưởng như bỏ chạy thoát thân.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Ngụy Kham đang ngồi trên chiếc ghế xoay giám đốc không thể kiểm soát được nữa.

Cả người gã mềm nhũn trượt xuống, hai chân gần như không thể đứng vững.

Có lẽ Việt Xuyên chẳng nhận ra — cậu ta chưa phân hóa, khả năng nhận biết pheromone chắc chắn không thể mạnh hơn Ngụy Kham — thực ra ngay từ khi ngón tay chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, pheromone của Alpha đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài.

Ngụy Kham khó lòng miêu tả thức hương thoảng qua chóng vánh đó.

Giống như ớt chuông ngọt vậy.

Nó nồng hơn lần đầu khá nhiều, nhưng vẫn khó phân biệt.

Tuyến thể của Alpha thuần khiết tựa thiếu nữ trinh nguyên khiến dục vọng của gã bắt đầu trỗi dậy, ngón tay dần dần vuốt xuống dọc theo cơ bụng, khiến đôi môi hé ra mấp máy, nỗi khát khao từng đợt oxy không thể kiềm chế thêm được nữa.

Omega giơ bút máy lên, ngón tay chậm rãi vuốt qua lưỡi dao ngang, cạo ra một vệt máu.

Mỗi ngữ từ trong miệng đều biến thành tiếng rên rỉ.

"Đồ ngốc. Món đồ đặc chế kiểu này thì thường không dễ hỏng đâu."

   
      
         

Không biết đã qua bao lâu, Vera đẩy cửa phòng viện trưởng bước vào.

Cô vừa vào đã sặc phải một luồng pheromone nồng nặc. Thông thường, ở giai đoạn sau khi ham muốn được thỏa mãn, mùi hương của Omega sẽ kéo dài rất lâu, và có tác dụng trấn tĩnh đặc biệt.

Nhưng tình huống của Ngụy Kham thì khác, gã là một Omega chưa từng được đánh dấu.

Tuyến thể giải phóng ra mùi hương như vậy không phải là để xoa dịu Alpha, mà nhằm dụ dỗ họ rơi vào sự điên cuồng.

Nữ Alpha lập tức không dám đóng cửa, chỉ đành đứng ở hành lang nói chuyện với ông chủ của mình.

"Đồ của anh bị người ta lấy đi rồi, Ngụy. Có cần tôi lấy lại cho anh không?" Cô ho khan một tiếng, nhấc cổ áo bên phải lên ngửi thử, "—Anh rốt cuộc là vô đạo đức đến mức nào mà dám thủ dâm ngay trong văn phòng hả? Cổ áo của tôi cũng dính mùi của anh rồi."

"Đừng hoảng hốt thế."

"Bạn gái tôi sẽ giết tôi mất!"

"Thư giãn đi, Vera." Ngụy Kham ngả người ra ghế giám đốc, giọng khàn đặc vì phóng thích quá độ, "Cô nên nếm thử dư vị sung sướng trong đó giống tôi này."

"Ác độc như anh hả, Ngụy?" Vera nhún vai, ghét bỏ phủi đi luồng pheromone dính trên cánh tay, "Tôi cho anh một lời nhắc nhở nhé. Đùa bỡn trai tân, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi."

Vừa trở lại hành lang, chưa đầy vài giây mà Việt Xuyên đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với lý trí.

Cậu cũng không rõ mình đã lén lấy chiếc cà vạt này bằng cách nào. Chỉ biết khi nhận ra trong tay mình có thêm một thứ, và xác định chủ nhân của nó là Ngụy Kham, phản ứng duy nhất mà cậu có thể làm là đỏ mặt tía tai chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu còn không quên hé đầu qua khe cửa nhìn ngó xung quanh. Xác nhận bên ngoài không có ai thì mới đóng cửa buồng vệ sinh lại.

Nhóc con đáng thương vừa có được không gian riêng tư là đã vội vàng ngồi lên nắp bồn cầu.

Việt Xuyên nới lỏng cạp quần bằng tay trái, tay phải nắm chặt cà vạt cho đến khi miếng vải hoàn toàn che kín khoang mũi. Cậu hít sâu liên tục mấy hồi, sau đó ngửa cổ thở ra một hơi dài.

Vật kim loại trên dây nịt va vào sàn nhà, tiếp đến là tiếng dây kéo xẹt qua, cuối cùng mới đến tiếng quần áo cọ xát.

Việt Xuyên không hiểu nỗi hành động của mình. Sau khi rời khỏi phòng viện trưởng — không, chính xác là ngay khoảnh khắc tiếp xúc với pheromone, cậu đã không thể kìm nén được những ý nghĩ dơ bẩn ấy.

Áo vest của Ngụy Kham, hình xăm, và cả món đồ trang trí trước ngực, tất cả đều trở thành phương tiện để cậu tự thỏa mãn.

Về điều này, Việt Xuyên thậm chí còn nảy sinh một ảo giác méo mó.

Cậu cắn chặt cà vạt, ngón tay liên tục vuốt ve lên xuống, ra sức mút lấy nó như một chú chó con khát sữa mẹ.

Phóng thích năng lượng quá độ thường chỉ có hai kết cục.

Một là kiệt sức.

Hai là mất ngủ.

Việt Xuyên rõ ràng thuộc trường hợp thứ hai.

Tối hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được, mấy lần đều xác nhận mắt mình đã nhắm nghiền, chỉ là não bộ và cơ thể lại tách rời nhau.

Lớp vỏ bọc bị sự tỉnh táo hành hạ nên cứ lăn qua lăn lại trong chăn, đầu óc cậu cũng hoạt động mạnh mẽ như thể không thuộc về mình.

Việt Xuyên đè chiếc cà vạt nhăn nhúm dưới gối, nhưng không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ đang phi nước đại như ngựa hoang của mình.

Điều này dẫn đến việc cậu mất cả một buổi chiều quý giá để chìm đắm trong nhà vệ sinh như thối rữa.

Đến khi chịu đựng đủ sự tra tấn của pheromone, Việt Xuyên mới hạ quyết tâm vén chăn, đứng dậy đi vệ sinh lần cuối.

Vừa bước vào hành lang, khóe mắt cậu đã thoáng thấy một cái bóng biến mất ở góc ngoặt.

Nhà vệ sinh không ở hướng này.

Bây giờ các giáo viên hướng dẫn cũng đã về nhà hết rồi. Quy định của trại trẻ mồ côi rất nghiêm ngặt, vì vậy không có chuyện nửa đêm có người lang thang hay mộng du.

Việt Xuyên vốn định quay đầu bỏ đi, cậu biết đêm nay mình chắc chắn sẽ mất ngủ.

Bởi vì trên người kẻ đó có một mùi hương mà cậu cực kỳ không thích.
   
    
     
–––––––
   
*: Chữ khải thư, hay còn được gọi là chân thư, chính khải, khải thể hoặc chính thư, là một trong những phong cách viết chữ Hán quan trọng và phổ biến nhất hiện nay. Nó được xem là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com