Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mèo nhỏ Quý Ly và ai đó 😼🫢

Quý Ly và Lục Cảnh Sơn vừa bước vào sân đã thấy cối xay đá được đặt sẵn. Vân Xuân Lệ và Thiệu thị đang bận rộn xay đậu. Vân Xuân Lệ bỏ những hạt đậu đã lột vỏ vào lỗ trên cối xay, trong khi Thiệu thị đẩy cối. Từng chút một, nước ép màu xanh lam tràn ra, chảy xuống chiếc chậu gỗ đặt dưới cối xay đá.

Thấy ở đây không cần mình giúp, Quý Ly liền vào bếp làm món cay ăn kèm đậu hủ. Hôm nay, cả nhà không ăn gạo kê hay mì gì cả, mà hấp một xửng cơm, ăn kèm với đậu nành và món cay, ngon đến xoắn cả lưỡi.

Lục Cảnh Lê biết mình vụng về, nên tiếp tục chuyên tâm vào "sự nghiệp" canh lò. Quý Ly nhanh nhẹn lấy nửa gáo gạo trong hũ sành ra, rửa ba lần rồi đổ vào chảo, thêm nước rồi bắt đầu nấu. Sau đó, y lại chuẩn bị món cho bữa tối— nước chấm cay ăn kèm với đậu hũ.

Tối nay ăn đậu non, nhất định phải có món đậm đà đi kèm. Nghĩ một lúc, Quý Ly quyết định làm ớt xanh băm ngâm nước.

Y rửa sạch từng quả ớt xanh, băm nhỏ, rồi múc thêm nửa bát ớt đỏ băm sẵn trong hũ khác ra. Tiếp đó, cho muối và nước tương vào bát, thêm phần ớt xanh băm, rắc một lớp tiêu lên trên. Cuối cùng, y rưới một vá dầu nóng, lập tức vang lên tiếng xì xèo khi dầu gặp ớt, hương cay nồng lan tỏa khắp gian bếp.

Vân Xuân Lệ bê thùng nước đậu vào bếp, vừa bước vào cửa đã hít hà:
"Mùi gì mà thơm quá vậy? Quý ca nhi, con lại làm món gì đấy?"

Quý Ly rắc thêm rau ngò và hành vào bát, cười đáp:
"Chỗ con ai cũng thích ăn thế này. Ớt sống trộn với dầu nóng, ăn ngon lắm ạ."

Vân Xuân Lệ cười ha ha:
"Con đúng là biết ăn, đậu cũng xay xong rồi đây."

Quý Ly xới cơm, đặt xửng khác lên bếp bên cạnh, dặn dò Lê ca nhi:
"Dùng lửa nhỏ hấp nha."

Lê ca nhi gật đầu đầy trách nhiệm, tiếp tục canh lửa. Trong khi đó, Quý Ly đổ nước đậu nành vào nồi, dùng xẻng cơm khuấy đều.

Thiệu thị thấy vậy liền lên tiếng:
"Quý ca nhi, con nghỉ ngơi đi, để bá nương làm nốt cho."

Vân Xuân Lệ cũng gật gù tiếp lời:
"Tay nghề làm đậu phụ của đại bá nương con giỏi lắm, đậu làm ra vừa non vừa mịn. Con lên trấn cả ngày cũng mệt rồi, mau ngồi nghỉ đi."

Quý Ly biết nghĩa nương và đại bá nương thương mình, thế là không nấu ăn nữa, bưng một chén nước gạo ra ngoài.

Trong sân, Lục Cảnh Sơn đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ sửa nông cụ giúp nhà đại bá, dùng thanh gỗ gõ chặt đầu cuốc, sau khi chắc chắn sẽ không bị bung ra nữa, hắn lại thuận tay đan thêm cái giỏ.

Quý Ly đứng ở cửa, nhìn hán tử trong sân, ánh mắt dịu dàng, khoé môi bất giác cong lên. Người này cũng thật là, đi đâu cũng không rảnh rỗi nổi mà.

Nương từng nói, nếu muốn tìm hán tử, phải tìm người lúc nào cũng chăm làm không ngơi tay. Quý Ly thở phào một hơi, đây chẳng phải y đã tìm được rồi sao.

Lục Cảnh Sơn thoăn thoắt đan sợi tre, chớp mắt đáy giỏ đã bắt đầu thành hình. Lúc này, một bát nước gạo nóng hổi đưa tới trước mặt hắn, bốc lên mùi gạo thơm phức.

Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Ly cười mím chi đứng trước mặt mình, tay bưng một bát nước gạo nóng.

Quý Ly bảo:
"Nước gạo mới làm đấy, thơm lắm, dùng gạo mới năm nay, huynh uống một bát đi."

Lục Cảnh Sơn nuốt một ngụm nước bọt, vừa hay hắn đang khát khô cổ họng đây. Thế là buông đống nan tre trong tay xuống, chuẩn bị nhận lấy, nâng tay lên mới phát hiện hai tay mình toàn là bùn đất lấm lem.

"Tay ta bẩn, để đi rửa đã."
Nói xong liền muốn đứng dậy đi rửa tay.

Quý Ly đưa bát đến trước mặt hắn, khẽ bảo:
"Cần gì phiền phức thế, huynh cứ uống luôn đi, uống xong đệ tiện tay mang bát vào bếp rửa luôn."

Lục Cảnh Sơn nhìn bát nước gạo trắng đục, rồi lại ngước mắt nhìn Quý Ly. Y chẳng mảy may để ý, chỉ tiếp tục thúc giục:
"Nhanh lên nào, bát này cũng nặng lắm đấy."

Lục Cảnh Sơn mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu, thuận theo động tác của Quý Ly mà uống. Đàn ông trời sinh vốn ăn to uống lớn, chẳng mấy chốc hắn đã uống cạn bát nước.

Sau khi Lục Cảnh Sơn uống hết, thấp giọng nói:
"Ngon lắm."

Nước gạo nóng chảy dọc xuống, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể, như thể cả trái tim cũng được sưởi ấm theo.

Quý Ly cười cười, bưng bát quay lại phòng bếp.

Khoảnh khắc bước vào bếp, y khẽ chạm môi vào viền bát. Nhiệt độ còn vương lại nơi ấy khiến tim y đập thình thịch, như thể vừa lén làm điều gì đó thật hư hỏng. Dù chẳng ai nhìn thấy, nhưng y vẫn đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn chết.

Khi trời tối, đậu hũ cũng đã làm xong. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp, bày biện bàn ghế ra sân để dùng bữa. Một đĩa đậu nành xanh trong suốt được đặt lên bàn, tỏa ra hương thơm đặc trưng. Quý Ly lấy mấy chiếc đĩa nhỏ đựng món cay để ăn kèm với đậu hũ. Ngoài ra, y còn xào cải thảo, làm trứng xào cà chua từ những trái vừa hái trong vườn chiều nay.. Quả thật là một bữa ngon miệng.

Lục Cảnh Hồng chấm một miếng đậu hũ, lùa thêm một thìa cơm, thỏa mãn khen:
"Ngon quá! Đậu hũ làm từ đậu mới đúng là khác hẳn! Thịt cũng chưa chắc bì được, lại có thêm món chấm này nữa. Đêm nay đúng là có lộc ăn!"

Thiệu thị nhìn bộ dáng háo hức của con trai, bật cười trách yêu:
"Vậy thì ăn nhiều vào, cha con mấy người chẳng phải thích đậu hũ nhất sao?"

Lục Minh Hà cũng cắm cúi ăn, không buồn ngẩng đầu. Chỉ với đậu hũ và nước chấm, ông đã xơi được nửa bát cơm lớn. Lục Cảnh Phong và Lục Cảnh Lê cũng chẳng chê cơm nóng, cứ thế cặm cụi ăn, chẳng còn tâm trí mà nói chuyện.

Thiệu thị cũng thấy món chấm hôm nay làm rất vừa miệng, thế là nói với Quý Ly:
"Quý ca nhi làm nước chấm ngon quá, đêm nay cho mấy người này ăn một bữa bể bụng luôn, hôm nào rảnh chỉ bá nương với nhé, để hôm sau ta làm cho nhà ăn nữa."

Quý Ly đáp vâng:
"Dạ, bá nương thích là con vui rồi."

Thiệu thị ngày càng thích Quý Ly, lại nhìn hai thằng ngốc nhà mình, chỉ biết than thở. Mặc dù nàng rất muốn Quý Ly làm con dâu nhưng hai thằng ngốc nhà mình nào có xứng đâu chứ. Quý Ly cũng không ưng nổi hai đứa này, ầy, chẳng biết hời cho nhà ai nữa đây.

"Quý ca nhi hình như lớn hơn Lê ca nhi một tuổi phải không nhỉ?"

Quý Ly nghe thấy lời Thiệu thị, gật đầu:
"Dạ vâng, con sinh vào năm Khánh Xuân thứ mười bảy, năm nay mười bảy tuổi, lớn hơn Lê ca nhi một chút."

Thiệu thị cười bảo:
"Thế là cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy, chẳng biết nhà ai có phúc lấy được Quý ca nhi nhà ta đây nhỉ."

Quý Ly ngại ngùng cười, dùng đũa khẩy khẩu cơm trong bát, không cất tiếng.

Vân Xuân Lệ liếc sang thằng con mình, thấy hắn cứ ngồi đần ra như thằng ngốc, trong lòng giận đến mức muốn bốc khói. Tẩu tử vừa nói thế, nàng càng sốt ruột theo. Quý Ly đã đến tuổi lấy chồng rồi, nếu sau này y có người trong lòng, hoặc có gia đình nào tốt tìm đến hỏi cưới, vậy thì còn phần cho thằng ngốc nhà nàng nữa sao?

Nghĩ vậy, Vân Xuân Lệ cố ý lớn tiếng nói với người đối diện:
"Ai mà chẳng biết Quý ca nhi tốt thế nào chứ! Người ngoài cũng nhìn ra cả đấy. Biết đâu một ngày nào đó, có chàng trai tốt đến tận nhà hỏi cưới, lúc đó nghĩa nương nhất định sẽ chuẩn bị hồi môn thật đàng hoàng, để Quý ca nhi nhà ta được nở mày nở mặt! Không uổng tình nghĩa mẫu tử bấy lâu nay."

Lục Cảnh Sơn đang chăm chú ăn thì đột nhiên khựng lại, đôi đũa trong tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt, rồi đứng dậy nói: "Ta đi lấy đôi khác." Dứt lời, hắn lập tức bước nhanh vào bếp.

Vân Xuân Lệ thấy vậy, mắt đầy ý cười ranh mãnh. Con trai nàng à, dù có lớn thế nào, vẫn bị nàng chỉnh gọn ghẽ đấy thôi!

Quý Ly nhìn thấy động tác của Lục Cảnh Sơn, khoé môi cũng bất giác nhếch lên, y nhẹ nhàng nói với Vân Xuân Lệ:
"Nghĩa nương à, con không gấp."

Ăn cơm xong, cả nhà ai cũng thoả mãn, ngồi dựa vào lưng ghế ngắm trăng chờ tiêu hoá. Lục Cảnh Lê ăn no căng cả bụng, cậu ngâm nga:
"Nếu ngày nào cũng được ăn ngon như vậy thì tuyệt biết bao."

Quý Ly ở bên cạnh nhìn cậu cười, tính cách Lục Cảnh Lê đúng là hồn nhiên, thật khiến người ta phải hâm mộ mà.

Sau khi dọn dẹp xong, mọi người ngồi trong nhà chính. Quý Ly đổ số tiền bán được trong hôm nay lên bàn:
"Đây là tiền hôm nay bán sa tế nấm, làm được 30 hủ, trừ đi tiền vốn như ớt tiêu thịt heo rau dầu các thứ, nay kiếm được 700 văn ạ. Vẫn như cũ, mỗi nhà một nhà một nửa, nhà đại bá ba trăm năm mươi văn, nhà con ba trăm năm mươi văn."

Quý Ly đẩy một nửa tiền qua.

Lục Minh Hà trả về lại một nửa:
"Quý ca nhi, con cực khổ nhất, đây lại là sáng kiến của con, Lê ca nhi nhà ta chỉ theo sau phụ vặt, không thể ăn không của con một nửa được, nhà ta chỉ lấy một phần ba là được rồi."

Quý Ly cười bảo:
"Đại bá, hai nhà chúng ta cần gì phân biệt rạch ròi như thế, ai mà chẳng muốn cuộc sống ngày một tốt hơn chứ?"

Lục Cảnh Lê bên cạnh hiếm thấy nghiêm túc:
"Quý Ly ca ca có cách kiếm tiền, lại bằng lòng chia sẻ với ta đã là tốt lắm rồi, nếu huynh lại khiêm tốn như vậy, sau này đệ không đi nữa đâu."

Quý Ly thấy nhà đại bá kiên quyết như thế, hết cách, đành phải lấy tiền về.

Thiệu thị cũng đem phần tiền bán bột dương xỉ mấy ngày nay ra:
"Mấy ngày nay, chuyện bán bột dương xỉ không còn tốt như trước nữa, trên trấn bây giờ có rất nhiều tiểu thương bán bánh dương xỉ, người mua cũng không còn nhiều như trước."

Quý Ly đã sớm nghĩ tới, y cười bảo:
"Điều này Cảnh Sơn ca và con đã sớm nghĩ tới, vì vậy tiếp theo chỉ cần đại bá nương chỉ cần bán hết hàng tồn thì không cần phải lên trấn bán nữa. Sau này nhà ta chỉ cần làm đơn hàng ở Thiên Hương lâu là được rồi ạ."

Thiệu thị gật gù:
"Tiếu ca nhi nhà Lý nhị vốn bán cùng ta, ta cũng định bán hết hàng tồn thì không bán nữa."

Quý Ly nhẹ giọng an ủi:
"Vừa hay sắp tới vụ gặt lúa mì, mọi người chắc chắn sẽ bận rộn không ngơi tay. Đúng lúc này, ta cũng tạm dừng việc bán bột dương xỉ. Thời gian tới, con và Lê ca nhi sẽ làm sa tế nấm. Chúng ta phân chia công việc hợp lý, vừa không làm chậm trễ chuyện mùa màng, lại có thể kiếm thêm ít tiền cho gia đình."

Mọi người nghe vậy đều gật gù đồng tình. Buôn bán tuy kiếm được tiền, nhưng mùa màng mới là kế sinh nhai của nông dân. Họ cần chuẩn bị lương thực dự trữ cho mùa đông và cả năm sau—nếu năm sau mất mùa, thì dù có tiền cũng khó mà no bụng.

Thiệu thị cũng không còn tiếc của nữa, thôi cứ để người ta bán đi vậy, dù sao lúc trước họ cũng kiếm đủ tiền rồi.

Sau khi bàn bạc xong công việc, mọi người liền giải tán. Vân Xuân Lệ, Quý Ly và Lục Cảnh Sơn mượn ánh trăng soi đường rảo bước ra về.

Lúc Vân Xuân Lệ ra cửa, để ý thấy con trai nhà mình giấu giấu diếm diếm cái gì trong lòng, không khỏi buồn cười, đúng là đồ ngốc mà.

"Ta còn chuyện muốn nói với bá nương nhà ngươi, hai đứa đi trước đi."

Lục Cảnh Sơn và Quý Ly không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kề vai nhau ra về. Đêm nay trăng rất sáng, gió đêm thổi nhè nhẹ, xua tan cái nóng oi ả của ban ngày. Bước chân Quý Ly khẽ khàng theo sau Lục Cảnh Sơn. Trong ruộng, tiếng ếch kêu râm ran, dế mèn cũng ẩn mình trong cỏ, réo rắt không ngừng.

Đi được nửa đường, Quý Ly cúi đầu, mãi suy nghĩ điều gì đó mà không để ý. Đột nhiên, bước chân của Lục Cảnh Sơn phía trước khựng lại, khiến y sơ ý đâm sầm vào hắn.

Mũi y va vào bờ lưng rắn chắc kia, đồng thời thoáng ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc của hắn, hòa lẫn với chút mồ hôi sau một ngày dài. Không hề khó chịu, ngược lại, mùi hương ấy còn khiến tim y khẽ rung lên.

Y xoa chiếc mũi đau đớn của mình rồi hỏi hắn:
"Sao...sao thế?"

Lục Cảnh Sơn xoay người lại, cả người cứng đờ, lộ rõ vẻ gượng gạo. Trời tối, không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn đưa chiếc giỏ trong tay cho Quý Ly, giọng nói có chút ấp úng:

"Cái này... ngày mai đệ mang theo để hái nấm đi. Cái giỏ trong nhà bị hỏng tay xách rồi, dễ bị cứa tay."

Quý Ly cụp mắt nhìn, nhận ra đây chính là thứ hắn đã làm trong sân trước bữa ăn. Không ngờ lại là để cho mình. Trái tim y bất giác ấm lên, y nhận lấy giỏ, khẽ cười:

"Cảm ơn Cảnh Sơn ca, đúng lúc đệ đang thiếu giỏ đây."

Lục Cảnh Sơn sờ mũi, giọng thấp xuống:

"Đệ thích là được rồi."

"Hửm?" Quý Ly ước chừng trọng lượng chiếc giỏ, chợt nhận ra bên trong có thứ gì đó. Y đưa tay sờ thử, chạm vào một vật thon dài, liền lấy ra xem—hóa ra là một chiếc trâm gỗ.

Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Sơn, giọng nói kích động:
"Huynh làm cho ta sao?"

Lục Cảnh Sơn hằn giọng:
"Lần đầu làm, tay nghề chưa tốt lắm, đệ, thôi đệ cứ dùng tạm vậy."

Mắt Quý Ly ánh lên vẻ thích thú, y nhẹ nhàng mân mê chiếc trâm trong tay, chợt thoáng ngửi thấy một mùi hương dìu dịu. Y đưa lên mũi ngửi thử, đúng là thơm thật.

"Hôm qua ta lên núi chặt cây, thấy một gốc cây hương to cỡ miệng bát." Lục Cảnh Sơn chậm rãi nói. "Nghe người lớn bảo gỗ hương có thể xua côn trùng, lại tỏa ra mùi thơm, nên ta tiện tay làm cho đệ một cây trâm."

Quý Ly tháo dây cột tóc, để mái tóc suôn mượt buông xõa xuống lưng. Y khéo léo quấn lại một kiểu tóc mới, rồi dùng trâm cố định lại. Làm xong, y ngước mắt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn:

"Có đẹp không?"

Ánh mắt Lục Cảnh Sơn thoáng sáng lên, trong con ngươi đong đầy bóng hình của Quý Ly. Hắn nhìn y hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu, giọng trầm khàn:

"Đẹp... Đệ rất đẹp."

—-
Aka bữa cơm nhà đại bá như sau cho dễ hình dung hén:

Để thêm cái hình cho mọi người thấy rõ họ ăn với đậu hũ nhe

Nước gạo thần thánh của bé Quý Ly :)))


Đôi lời:
Tranh thủ mấy ngày Tết dịch một chương cho vui nhà vui cửa, vì cái đậu (豆子和青豆花) mà tui phải đi mò baidu nửa ngày. Sau cùng quá mệt mỏi nên tôi quyết định sẽ để nguyên là đậu nành, thôi cả nhà cứ châm chước cho qua nhá.
Từ chương này trở đi, tui sẽ để thống nhất:
Phụ nhân —— phụ nữ
Cưới thê —— cưới vợ
Như vậy trước nhen, lúc đầu định dịch thế cho cổ cổ đồ đó, khúc sau cứ thấy nó kì kì nên thôi để cưới vợ luôn vậy.

Hay cả nhà có góp ý gì cứ cmt nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com