Chương 23: Chàng tiên giữa trời mưa
Vân Xuân Lệ cũng nghe thấy tiếng sấm. Trên đường chạy vội đến sân phơi, nàng gặp nhà đại bá, họ cũng mang chổi đến giúp gom lúa mì.
Khi mọi người đến nơi, Quý Ly và Lục Cảnh Sơn đã đóng xong hai bao tải lúa mì. Lục Cảnh Hồng vội vác chúng về nhà, trong khi những người khác hối hả gom nốt số lúa mì còn lại trên sân.
Ai nấy tất bật đến mức chân không chạm đất, cuối cùng cũng kịp vác lúa mì về nhà trước khi trời đổ mưa. Nửa đêm, ai nấy đều đã thấm mệt, ngồi dưới mái hiên nhà Lục Cảnh Sơn thở dốc, lặng lẽ nhìn cơn mưa dần nặng hạt. Nước mưa trượt theo mái hiên, nhỏ xuống thành từng hàng dài.
Lục Cảnh Hà im lặng hút thuốc lào, sắc mặt nặng nề, nhìn cơn mưa nặng hạt.
Quý Ly hiểu rõ, mọi người đang lo lắng cho lương thực ngoài ruộng. Nhà đại bá vốn định ngày mai mới gặt, nhưng với sáu mẫu ruộng, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày. Nếu đêm nay trời cứ mưa dai dẳng, lúa mì đã chín nếu bị ngâm nước quá lâu thì sẽ mọc mầm, thế thì lương thực cả nhà coi như mất trắng.
Lục Cảnh Phong sốt ruột, nghiến răng nhìn cơn mưa mù mịt, bật thốt:
"Cái quái gì thế này! Năm ngoái đâu có mưa có sấm gì đâu! Mà có mưa thì cũng phải ba hôm nữa chứ, năm nay ông trời muốn dồn dân vào đường chết chắc!"
Lục Cảnh Hồng bình tĩnh hơn hẳn đệ đệ mình. Là trụ cột gia đình, anh không thể hoảng loạn.
"Cha, giờ mưa to thế này, nếu sáng mai trời tạnh, chúng ta lập tức ra ruộng gặt. Tốt nhất là thuê thêm người phụ một tay, mùa hè năm nay e sẽ còn mưa lớn thế này thôi. Ba đồng bạc lẻ không đáng tiếc, quan trọng là thu hoạch lúa mì trước khi quá muộn."
Sau khi nghe ý kiến của đại nhi tử nhà mình, Lục Minh Hà thở ra một ngụm khói, gật đầu tán thành:
"Con nói đúng lắm! Chuyện quan trọng là thu hoạch lúa mì, ngày mai ta đi mời người tới phụ một tay."
Thiệu thị gấp đến muốn khóc tới nơi, thế nhưng thấy con trai và hán tử nhà mình đều đã có quyết định, thế là trong lòng cũng yên ổn phần nào.
Lục Cảnh Lê an ủi nương mình, trên mặt vẫn vương vấn sự bất an.
Quý Ly nhìn bầu trời tối đen mà phát sầu, chỉ mong ngày mai trời sẽ ngừng mưa, nếu không không biết sẽ làm khổ biết bao nhiều người đây.
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn chưa quang đãng, mây đen quẩn quanh, trông như một chiếc chảo úp ngược, giam cầm con người trong bóng tối. Mưa lúc nặng hạt, lúc lại ngớt đi, cứ như đang trêu ngươi những người nông dân ngoài đồng, cố ý không chịu dứt.
Cả nhà đại bá âu sầu nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt ngoài kia, nước trong sân cũng đã đọng thành một lớp mỏng.
Lục Cảnh Phong không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, vớ lấy áo tơi.
"Cha, hay chúng ta mặc áo tơi, đội đấu lạp rồi ra đồng gặt lúa luôn đi!"
Lục Cảnh Sơn cản anh lại, trầm giọng bảo:
"Cảnh Phong, đừng làm bừa!"
Quý Ly thấy thế cũng vội lại khuyên can:
"Đúng thế, Cảnh Phong ca, mưa lớn thế này đừng nói gặt lúa mì, chỉ cần dầm mưa thôi cũng không chịu nổi rồi. Nếu bị phong hàn, chỉ sợ còn tốn nhiều tiền hơn đấy."
Lục Cảnh Phong chỉ đành phẫn nộ ngồi xuống.
Lục Cảnh Hồng mặc áo tơi trở về nhà, hôm nay anh ra ngoài mời người đến phụ giúp. Đứng dưới mái hiên, áo tơi trên người nhỏ nước tí tách, từng giọt rơi xuống, dần dần tụ lại thành một vũng nước nhỏ.
"Sao rồi? Có mời được không?"
Thiệu thị vội vàng hỏi thăm.
Lục Cảnh Hồng lắc đầu.
"Nhà khác cũng nghĩ giống chúng ta, ai nấy đều vội vàng đi mời người rồi. Hôm nay giá tăng lên liên tục, người cũng chẳng cướp về được, rất nhiều địa chủ tự dắt người theo đến canh chừng, chỉ cần chờ trời sáng là lập tức thu hoạch."
Thiệu thị thở dài nặng nề:
"Thế phải làm sao đây! Đấy là lương thực sang năm của cả nhà ta đấy! Hơn nữa sắp vào đông rồi, không có đồ dự trữ, làm sao mà sống đây!"
Lục Cảnh Sơn đưa ra quyết định.
"Gặt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, dù gì còn tốt hơn để úng rữa ở đó. Nhà ta đông người, lại quen tay hay làm, không cần hoảng loạn."
Cả nhà nghe thế cũng đồng ý với điều này, bấy giờ chỉ cần đợi mưa ngừng thôi.
Cuối cùng, đến buổi chiều, cơn mưa dần ngớt. Lục Cảnh Lê mừng rỡ reo lên:
'Dừng rồi! Dừng rồi nè! Mau, mau đi gặt thôi!'
Cả nhà nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy, vớ lấy liềm dao rồi lao ra đồng. Những nhà khác trong thôn cũng tranh thủ lúc trời tạnh, tất tả chạy ra ruộng gặt lúa trước khi bị úng.
Quý Ly không quen dùng liềm, sợ làm chậm tiến độ nên cùng Lục Cảnh Lê nhận nhiệm vụ nhặt lúa mì đã gặt, rồi dùng rơm bó lại từng bó. Trong khi đó, những người khác tập trung gặt lúa phía trước.
Hai người gom lúa, sáu người gặt, dù sao tốc độ cũng không thể đồng đều. Quý Ly sốt ruột nhìn bầu trời đen như mực phía trên, chỉ sợ tối nay trời lại đổ mưa. Y vội đến mức không kịp lau mồ hôi, cúi đầu chăm chú bó lúa. Ngón tay bị những cuống lúa thô ráp cứa phải, để lại vô số vết xước nhỏ.
Ngay lúc y cúi người nhặt bó lúa bên cạnh, một bàn tay nhanh hơn nhặt lấy, rồi rút lấy cọng rơm ở ngay eo y, nhanh nhẹn cột chặt lại.
Quý Ly thấy có người tới, ngạc nhiên reo lên:
"Tiếu ca nhi! Sao ngươi lại ở đây!"
Lục Cảnh Lê cũng rất bất ngờ, sững sờ nhìn cậu.
Lý Tiếu mím môi, nhỏ giọng nói:
'Ta thấy nhà các ngươi nhiều ruộng, nên muốn đến phụ một tay. Dù nhà ta không trồng trọt, nhưng ta vẫn biết làm mấy việc này, chắc cũng giúp được phần nào.'
Cha cậu đã quen ăn không ngồi rồi, hai vị ca ca cũng lười biếng chẳng kém, nên cả nhà quyết định cho thuê hết ruộng đất, mỗi năm chỉ lấy tiền thuê mà sống. Ngoài ra, cậu nuôi heo, nương nuôi gà vịt để phụ thêm chi tiêu trong nhà.
Quý Ly cười với cậu, không ngờ Lý Tiếu lại là người biết tri ân báo đáp như thế.
"Lúc này ta không khách sáo nữa nhé, bấy giờ nhà ta đang thiếu người lắm, ngươi đến phụ đã là phước đức lắm rồi!"
Lục Cảnh Lê cảm kích không ngớt:
"Xong vụ này ta mời người ăn thịt gà rừng nha, ca ca nhà ta bắt được hai con gà rừng, treo trong bếp hai tháng trời mà không nỡ ăn cơ, ngày mai làm một con mời ngươi ăn."
Lý Tiếu nghe thế liền ngượng nghịu gật đầu đồng ý:
"Ừm, được thôi."
Cả bọn không tán gẫu nữa, vội vàng cúi đầu thu hoạch lúa mì. Sắc trời dần tối, hơi nước nóng ẩm bốc lên, ai nấy đều thấp thỏm sợ trời lại đổ mưa, nên càng ra sức làm nhanh hơn.
Không ai than mệt lấy một câu, chỉ sợ không kịp thu hoạch. Cả nhà cắm cúi gặt đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng xong được phần nào. Lúc này, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim nặng trĩu cũng dần yên ổn lại.
'Mọi người vất vả rồi, ta có ngâm sẵn nước bồ công anh, mau uống cho mát người nào.'
Thiệu thị vội vã nhấc ấm trà từ trong bếp ra.
Người vất vả nhất là đám hán tử, ai nấy dựa lưng vào ghế, cầm chén nước nốc ừng ực, mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện. Quý Ly chống đỡ thân thể nhức mỏi, gắng gượng đứng dậy vào bếp phụ Vân Xuân Lệ làm một nồi mì dẹt.
Mọi người bưng bát húp xì xụp, tiếng rột rột vang lên trong căn nhà nhỏ. Thiệu thị múc thêm một vá mì bỏ vào bát của Lý Tiếu, cười bảo:
"Hôm nay Tiếu ca nhi giúp thẩm một việc lớn, con là đứa bé ngoan, ăn nhiều vào nhé."
Lý Tiếu bối rối lắm, bưng bát ngập ngừng:
"Lục thẩm thẩm từng giúp con bán bột dương xỉ, việc này con vốn nên làm. Con chẳng có gì báo đáp thẩm cả, chỉ có làm việc là biết chút ít mà thôi."
Thiệu thị nghe thế trong lòng không khỏi xót thương cho tiểu ca nhi nhà Vương Ngọc Hoa. Trông thấy Lý Tiếu ăn xong buông bát xuống định ra về, thế là lấy một miếng thịt muối đưa cậu.
Lý Tiếu rút tay lại không chịu nhận, mặt đỏ bừng chối đây đẩy.
"Lục thẩm thẩm, con giúp thẩm không phải vì mấy thứ này đâu ạ."
Thiệu thị nhét xâu thịt vào tay cậu:
"Con ngoan, hôm nay con giúp nhà ta lâu như thế, về đến nhà chắc chắn không dễ ăn nói. Nếu để nương con biết được, chỉ sợ sẽ không để con yên. Con mang chút đồ này về dù gì cũng dễ ăn nói hơn."
Lý Tiếu biết nương chắc chắn sẽ trách mắng mình, cậu cúi đầu nói nhỏ:
"Không sao đâu ạ, nương mắng vài câu rồi cũng thôi."
Một bàn tay lấy xâu thịt trong tay Thiệu thị nhét vào trong lòng Lý Tiếu, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Cảnh Hồng cao to đang đứng trước mặt mình.
"Tấm lòng của nương ta, bảo ngươi cầm thì ngươi cầm đi."
Lý Tiếu chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn nhận xâu thịt không nói tiếng nào nữa.
Lục Cảnh Hồng quay người nói với Thiệu thị:
"Con đưa y về, trời tối, chỉ e có chó hoang."
Thiệu thị đồng ý, đẩy con mình:
"Ừ đúng đúng đúng, con tiễn Tiếu ca nhi đi, nhất định phải tiễn người ta an toàn về nhà đấy."
Lục Cảnh Hồng dạ một tiếng, sau đó theo sau Lý Tiếu ra ngoài, đi cách cậu năm mét.
Quý Ly ngồi dưới mái hiên, nhìn bóng lưng hai người, ý cười càng sâu. Lục Cảnh Sơn bắt gặp ý cười của y, thắc mắc hỏi:
"Đệ cười gì thế?"
Quý Ly che miệng cười, thò đầu qua thì thầm với hắn:
"Đang cười Cảnh Hồng ca hình như có người trong lòng rồi kìa!"
Lục Cảnh Sơn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng hai người vừa rời đi, trầm ngâm gật đầu, thì ra đây là dáng vẻ của có người trong lòng sao? Bản thân hắn đối xử với Quý Ly còn hơn thế, nếu vậy, Quý Ly là người trong lòng của mình sao?
Ban đêm, khi nằm trên giường, Lục Cảnh Sơn cứ đau đáu mãi chuyện này. Thế nhưng ban đầu khi mua Quý Ly về hắn không hề có ý định cưới y, nếu bây giờ bày tỏ với y, Quý Ly có khi nào vì báo đáp mà đồng ý gả cho mình không.
Không, hắn không muốn vậy.
Hắn muốn Quý Ly thật tâm thích hắn, bằng lòng nguyện ý gả cho hắn.
Lục Cảnh Sơn thầm ra quyết định, phải thi đậu cuộc thi của quan phủ mấy ngày sau mới được. Nếu thi đậu, trở thành thợ mộc rồi, vậy hắn có thể chăm lo cho Quý Ly và nương mình. Đến lúc đấy, hắn sẽ theo đuổi Quý Ly, nếu y đồng ý, vậy sau này cứ thế mà sống bên nhau, hắn chắc chắn sẽ yêu thương y thật tốt, quyết không để y phải uất ức.
Bên này, sau khi Lý Tiếu xách xâu thịt về, Vương Ngọc Hoa thắp đèn bước ra khỏi phòng, vừa thấy cậu liền mắng xối xả:
"Cái đồ mặt dày! Nửa đêm nửa hôm mới vác mặt về nhà! Sao không đi luôn đến sáng đi? Đồ lăng loàn!"
Lời mắng vừa chua ngoa vừa đanh đá, khó nghe vô cùng, khiến Lý Tiếu đỏ cả mặt.
"Quỳ xuống! Nói! Mày đi đâu?"
Vương Ngọc Hoa chống tay ngang hông, chanh chua mắng.
Lý Tiếu quỳ xuống đất, bờ lưng gầy gò thẳng tắp, khẽ đáp:
"Nương, con đến nhà Quý Ly phụ gặt lúa mì, y từng giúp con."
Vương Ngọc Hoa vốn không ưa nhà Lục Cảnh Sơn, chưa kể lại kết nhiều thù như thế, thế là càng thêm căm tức khi nghe câu trả lời. Mụ vươn tay nhéo mấy cái liền lên cánh tay Lý Tiếu, nhéo đến khi đứa nhỏ thút thít nước mắt mới chịu dừng.
"Á à, hay lắm, cái đứa ăn cái táo rào cây sung nhà mi! Trong nhà cho mày ăn cho mày mặc, mày lại đi làm trâu làm ngựa cho nhà người khác đấy à! Rảnh rỗi như thế, sao mày không giặt đồ trong nhà đi hả!"
Lý Tiếu ngoan ngoãn cúi thấp đầu:
"Con biết, con đã giặt rồi ạ."
Cậu lại đưa xâu thịt trong lòng ra:
"Đây là nhà họ Lục đưa cho con."
Vương Ngọc Hoa vừa nhìn thấy xâu thịt muối, cơn tức bay hơn một nửa:
"Hừ, còn biết đem đồ về nhà, coi như cũng không ngu lắm! Sau này mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, lo mà nuôi heo nuôi gà trong nhà đi kìa, làm ba cái chuyện không đâu!"
Giọng mụ the thé, đánh thức cả đứa con lớn, đại nhi tử Lý Phúc vén rèm lên, mắng Vương Ngọc Hoa:
"Nửa đêm ồn ào cái gì thế! Có để cho người khác ngủ không đấy! Đúng là không yên mà!"
Gã trừng mắt Lý Tiếu đang quỳ trên đất, phiền phức cực kỳ:
"Muốn quỳ thì quỳ trong sân đấy! Đừng có phá vỡ mộng đẹp ông đây!"
Xưa giờ Vương Ngọc Hoa vẫn luôn yêu thương con trai, vội vã im lặng:
"Được được, con về ngủ đi."
Lúc này mới buông tha cho Lý Tiếu.
Lý Tiếu bấy giờ cũng vội vàng bò dậy, về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com