Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giải cứu Tiếu ca nhi (1)

Sau một trận quậy tanh bành ở nhà Vương Ngọc Hoa của bà mối Đại Chí, chưa đến nửa ngày chuyện này đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Ai nấy đều bận rộn buôn chuyện nhà mụ, dần dần chủ đề lại chuyển về Tiếu ca nhi, mặt mũi mọi người không khỏi khó coi:

"Đúng là mụ đàn bà lòng dạ độc ác, chỉ biết tạo nghiệp mà! Một tiểu ca nhi trẻ trung như vậy, bị mụ huỷ hoại rồi!"

Vương Ngọc Hoa trốn chết trong nhà còn đỡ, Lý Lão Nhị trượng phu của mụ chỉ cần đi dạo trong thôn thôi đã bị người cùng thôn cười cho mất hết mặt mũi.

"Ê, Lý Lão Nhị, sau này làm nhạc phụ của phú hộ trên trấn rồi, đừng có quên tình đồng chí từng ăn nhậu đánh bài của chúng ta đó nha."

"Đúng đúng, nghe nói cái lão nữ tế đó định đón cả nhà ngươi lên trấn ở à?"

"Ta thấy ấy mà, sống chung một nhà cũng hơi khó à, đến đó cái lão nữ tế lớn hơn ngươi hai mươi mấy tuổi phải đến vấn an hay các ngươi phải đi hầu hạ cái lão nữ tế đáng tuổi làm cha ngươi mới hợp lý ta?"

"Há há, vậy còn không bằng kết huynh đệ với con trai lão cho rồi, bằng vai phải lứa với nhau, còn tiện gọi cha hơn nữa ấy chứ. Đến lúc đó vai vế rõ ràng rồi, cần gì đau khổ vụ xưng hô nữa đâu."

Chung quanh đua nhau vang lên tiếng cười mỉa mai, khiến Lý Lão Nhị xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hậm bực bỏ đi. Gã vừa đi, mấy người đó liền nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường nói:

"Thôn Tú Thuỷ chúng ta sao lại có cái loại bán con bẽ mặt như vậy chứ! Đúng là mất hết cả mặt mũi cái thôn này rồi!"

Trương lão xách thùng thuốc vừa mới chẩn bệnh cho người ta xong, trên đường trở về thì bắt gặp đám đông đang tụ lại cười nói râm ran. Ông khựng lại một chút, bất giác liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Người trong thôn đều từng mang ơn ông, tôn kính có thừa, dồn dập chào hỏi:

"Trương đại phu ạ."

"Trương đại phu mới đi chẩn bệnh về ạ?"

Trương lão gật đầu, thuận thế đưa tay vuốt chòm râu trắng phới:

"Mọi người đang cười gì thế, trông nhộn nhịp quá."

Người dẫn đầu là Triệu Út, thở dài trả lời:

"Còn chẳng phải chuyện mất mặt của nhà Lý Lão Nhị sao, bọn ta đang trêu gã mà thôi, Trương đại phu có nghe tin gì chưa?"

Mặt mày Trương lão nặng nề:

"Có nghe rồi, trong thôn ai mà không biết chuyện này chứ."

Triệu Út và những người khác nhìn lẫn nhau:

"Đó giờ Trương đại phu vốn không thích nhiều chuyện, vậy mà ngài cũng biết rồi ạ?"

Trương lão cười, nói với họ:

"Không chỉ mình ta biết mà cả những thôn bên cạnh cũng biết chuyện này. Lúc nãy ta qua thôn Đàm Khê chẩn bệnh, người bên đó đều hỏi thăm ta chuyện này, chắc là do bà mối Đại Chí truyền đi."

Nghe thấy lời này, mấy người thôn Tú Thuỷ có mặt ở đó đều sa sầm mặt mày, thôn khác đều biết hết rồi? Vậy phải làm sao đây, danh tiếng thôn Tú Thuỷ của bọn họ vứt xó cả rồi!

Một thẩm thẩm lập tức gào khóc lên:

"Ôi là trời, cái nhà mặt dày đó đúng là sao chổi mà! Ảnh hưởng cả thôn ta mất, nếu để bà mối Đại Chí rêu rao chuyện này, sau này ai dám gả cô nương tiểu ca nhi đến thôn ta nữa. Chưa kể, sau này ta còn đang mong bà mối đó làm mai giúp con ta đấy!"

Những nhà khác có con trai hay cô nương nghe thấy lời này đều không lên tiếng, ai nấy cũng đang nghĩ về vấn đề này.

Ở đó vừa khéo có người cùng dòng họ Lý, xưa giờ vốn không ưa tác phong nhà Lý Lão Nhị, hắn cắn răng nói:

"Làm họ hàng với cái loại như nhà Lý Lão Nhị đúng là bực mình! Dăm ba vài hôm lại mang tiếng họ hàng đến nhà ta ăn trực, mượn một xâu tiền mà mười đời tám kiếp chưa thấy trả! Mấy vị bô lão trong tộc cũng không thể mặc kệ được, đợi đến cuối năm có tiệc cúng gì lại mặt dày đến xin một mớ mang về nhà cho xem!"

Hắn vừa nói thế, những họ hàng khác cũng bị khơi gợi cơn giận, đua nhau chửi sau lưng nhà Lý Lão Nhị.

Trương lão tằng hắng một tiếng, nghiêm túc nói:

"Mọi người cũng biết, ta xưa nay không thích xen vào chuyện trong thôn. Nhưng hôm nay ra ngoài lại nghe người ở thôn khác bàn tán chuyện thôn mình, ta thực sự thấy mất mặt vô cùng. Dù gì ta cũng là người thôn Tú Thuỷ, chuyện này nếu cứ để vậy thì danh dự của thôn chúng ta cũng chẳng còn gì. Nếu mọi người đều lo lắng nhà Lý Lão Nhị gây tai tiếng, theo ta thấy, chi bằng chúng ta cùng tìm các bô lão nhà họ Lý, đến chỗ trưởng thôn, lập văn thư tách bạch, sửa lại gia phả, chính thức cắt đứt quan hệ với nhà đó. Như vậy mới có thể phòng ngừa hậu hoạn về sau."

Thôn dân ở đó nghe thấy đều thấy đây là ý kiến hay, cảm tạ Trương đại phu:

"Đa tạ Trương đại phu đã chỉ điểm, trước giờ ngài vẫn thích yên tĩnh, không thích can dự vào chuyện trong thôn. Lần này phải để ngày nhọc lòng rồi, đa tạ, đa tạ!"

Trương lão phất tay, xách thùng thuốc rời đi. Nhóm người còn lại đã có chủ ý, liền tụ tập lại, cùng nhau đi tìm các bô lão trong làng để bàn bạc.

Bên kia, trong khi thôn dân đang xôn xao bàn tán, nhà Quý Ly lại yên bình trong sân, chăm chú hái rau. Trong rổ chất đầy những loại rau quả tươi non vừa hái, nào là dưa leo, cà chua, khổ qua, trông xanh mướt và căng mọng.

Quý Ly dùng chậu nước rửa sạch mấy trái dưa leo Vân Xuân Lệ vừa đưa qua, tiện tay đặt một quả vào miệng cắn thử. Vị thanh mát lan tỏa, xua tan cái oi bức giữa trưa hè.

Vừa mới cắn được hai ba miếng, Lục Cảnh Sơn từ ngoài bước vào. Hắn vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, liếc mắt liền thấy Quý Ly đứng trước vườn rau, nhẩn nha gặm dưa leo.

"Đến chưa ạ?"

Thấy hắn về, Quý Ly lập tức bước lại hỏi.

Lục Cảnh Sơn nhận lấy quả dưa leo Quý Ly đưa, cắn một phát hết nửa quả, nhai rồi mới chậm rãi đáp:

"Từ xa ta thấy một nhóm bốn, năm người trông như gia đinh, dẫn đầu là một người mặc trường sam lụa đỏ thẫm, chắc là bọn họ rồi."

Quý Ly thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bảo:

"Tốt quá, cách của huynh đúng là xuất sắc!"

Lục Cảnh Sơn bật cười, cúi đầu tiếp tục gặm quả dưa leo non.

Một lúc sau, Lê ca nhi hớn hở chạy đến, đẩy cửa vào liền hét lớn:

"Quý Ly ca ca! Huynh nghe tin gì chưa! Chuyện tốt đây!"

Quý Ly đang nói chuyện cười đùa với Lục Cảnh Sơn, nghe thấy liền cùng nhau từ vườn rau đi ra, vừa hay thấy Lê Ca Nhi đẩy cổng rào bước vào.

Thấy Quý Ly, Lê ca nhi chạy ngay tới, trên mặt tràn ngập niềm vui, hồ hởi nói:

"Nhà Vương Ngọc Hoa bị hối hôn rồi! Nhà họ Tiền ở trấn trên không muốn Tiếu ca nhi nữa!!"

Quý Ly thấy bộ dạng ấy bật cười:

"Vậy là kế hoạch của chúng ta thành công rồi! Phải cảm ơn ý kiến hay của Cảnh Sơn ca nhà đệ đấy!"

Lê Ca Nhi biết ba ca ca nhà mình ngồi ngốc trên trấn cả ngày, nhưng cụ thể làm gì thì chưa rõ, giờ sốt ruột hỏi:

"Ca ca tốt của đệ, mau nói đệ nghe đi, rốt cuộc họ đã dùng cách gì vậy! Tò mò muốn chết đây nè!"

Quý Ly cười nhìn Lục Cảnh Sơn bên cạnh, rồi từ từ giải thích:

"Hôm qua Cảnh Sơn ca cùng Cảnh Hồng, Cảnh Phong ca lên nhà họ Tiền, đầu tiên Cảnh Sơn ca một mình đến gõ cửa nhà họ, bảo là đến đòi tiền, nhà Lý Lão Nhị nợ sòng bạc mười lăm lượng bạc, huynh ấy đến đòi nợ."

Lê Ca Nhi nghe hứng thú, gấp gáp hỏi:

"Rồi sao nữa, kể tiếp đi, nhà họ Tiền nói gì?"

Lục Cảnh Sơn cười, thay Quý Ly kể:

"Người mở cửa là quản gia nhà họ Tiền, nghe xong liền hỏi sao lại đến nhà họ đòi, đâu phải họ nợ. Ta nói, con cả Lý Lão Nhị bảo sắp gả tiểu ca nhi của họ vào nhà họ Tiền làm thiếp, chút tiền này với nhà họ Tiền chỉ như mây bay, chắc chắn sẽ trả giùm."

"Quản gia nghe xong, biết quả thật có chuyện hôn sự với Tiếu Ca Nhi, không dám tự quyết, vội về báo với đại nương tử. Đại nương tử của Tiền lão gia là người hà khắc, nghe xong tức giận, sai người đuổi ta đi, nói nhà họ quyết không gánh cái nồi này, càng không trả một xu cho nhà họ Lý."

Lê ca nhi nghe say sưa, cười không ngớt:

"Đại nương tử nhà họ Tiền chắc càng khinh nhà Lý Lão Nhị cho coi, nhanh lên, sau đó thì sao."

Lục Cảnh Sơn tiếp tục:

"Đại nương tử nhà họ Tiền chắc đã chán ghét rồi, nhưng với Tiền lão gia thì nhiêu đây chưa đủ. Thế nên đại ca và nhị ca nhà đệ còn mời thêm mấy người nữa, chia làm hai tốp đến nhà họ Tiền đòi nợ. Nhà họ Tiền sợ bị lừa, vội sai người đến sòng bạc nghe ngóng, quả nhiên nghe nói con cả nhà Lý Lão Nhị nợ tiền cờ bạc. Tiền lão gia không còn nghi ngờ gì nữa, lại thêm hai tốp người đến đòi nợ liên tiếp, trong lòng e dè, ngại vướng vào chuyện rắc rối của nhà họ Lý, lòng nhiệt huyết với Tiếu ca nhi lại càng nguội lạnh. Hôm nay vội sai người đến đòi lại tiền cọc, hủy hôn ước."

Lê Ca Nhi tròn mắt, nghe xong vô cùng khâm phục Lục Cảnh Sơn:

"Kế này hay quá! Cảnh Sơn ca thật thông minh!!"

Quý Ly cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Sơn lấp lánh đầy mến mộ.

Lục Cảnh Sơn cười nhạt:

"Mới được một nửa thôi, chuyện hay vẫn còn phía sau."

Đầu óc đơn giản của Lê ca nhi không nhảy số kịp, cậu chỉ thấy cái bẫy này giăng ra vô cùng khéo léo, trói chặt nhà Vương Ngọc Hoa bên trong, quyết không cho họ thoát ra ngoài!

Lúc này, quản gia nhà họ Tiền dẫn bốn năm gia đinh, gõ cửa nhà Vương Ngọc Hoa ầm ầm, còn lớn tiếng hét:

"Mở cửa ra! Mở cửa!"

Vương Ngọc Hoa nghe thấy, vội sai con cả ra mở cửa. Lý Đại vừa mở cửa chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy ngã ngay trước cửa.

Gã tức giận mắng chửi:

"Bọn mày dám đẩy tao à! Có biết tiểu ca nhi nhà tao sắp gả vào nhà bọn mày làm di nương không hả! Sau này bọn mày còn phải kính tao đấy!"

Quản gia liếc nhìn gã, khịt mũi cười lạnh, khinh bỉ nói:

"Câu này sau này đừng nói nữa."

Vương Ngọc Hoa nghe có gì không ổn, vội hỏi:

"Hôm nay quản gia đến, có phải Tiền lão gia có điều dặn dò không ạ?"

Quản gia hừ một tiếng:

"Lão gia nhà ta không muốn cưới Tiếu ca nhi nhà bà nữa, phiền Vương nương tử trả lại năm lượng bạc đã nhận cho ta, từ nay hai nhà hủy hôn ước."

Vương Ngọc Hoa nghe xong như bị sét đánh, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, bắt đầu khóc lóc:

"Ông trời ơi, ông nhìn xuống mà xem! Tiểu ca nhi trong trắng nhà ta đã hứa gả cho lão gia mấy người, sắp qua cửa đến nơi rồi mà giờ nói không lấy là không lấy! Mấy người muốn ép nhà ta phải chết sao!!!"

Lý Đại ngoài cửa cũng bò dậy, chỉ vào đám người quản gia:

"Các người bắt nạt người! Hủy hôn có thể kiện lên quan phủ đấy! Đừng tưởng nhà tao dễ bắt nạt!"

Quản gia không chút nao núng, cười gian nói:

"Có thư từ hôn ước không? Các người có đến quan phủ cũng không kiện được nhà họ Tiền, cùng lắm là nhà các người bán tiểu ca nhi đến nhà ta làm nô, giờ nhà ta không muốn mua nữa thôi! Đừng có xàm ngôn!"

Câu này khiến Vương Ngọc Hoa và Lý Đại nghẹn lời, hôm đó họ tham tiền, nghĩ việc đã đâu vào đấy, không nghĩ đến chuyện lập văn tự hôn ước, không ngờ lại bị hố ở chỗ này!

Lý Đại tỉnh ngộ, nghiến răng muốn xông đến đánh quản gia, bị mấy tên gia đinh bên cạnh hạ gục ngay, mặt mũi dính đầy bùn đất.

Vương Ngọc Hoa thấy vậy càng gào to hơn:

"Bọn mày muốn nói gì thì nói! Muốn cưới thì cưới, muốn trả thì trả! Nói cho mà biết! Tiền đã vào túi tao thì đừng hòng lấy lại! Bọn mày tưởng nhà tao không có người sao! Tao có đứa hai con trai lận đó!"

Nói xong, mụ ta quay vào nhà hét:

"Đồ chết bầm! Người ta đánh đến cửa rồi mà còn trốn trong nhà làm gì! Ra dạy chúng nó một trận! Để đàn bà như tao ra đỡ đòn, các người là đồ giả à!"

Vừa dứt lời, Lý Lão Nhị và con trai thứ trong nhà cầm đòn gánh và chày cối xông ra, nhìn thì cũng ra gì đó, nhưng thực chất chỉ là đồ vô dụng, thân hình gầy gò, bước đi còn không vững.

Mấy tên gia đinh nhà họ Tiền đều là đám đánh thuê lực lưỡng, chẳng mấy chốc đã hạ gục hết đám đàn ông nhà họ Lý.

Lý Lão Nhị đau đớn nằm rên rỉ dưới đất, hai thằng con nhà họ Lý vốn là đồ hèn nhát, chỉ biết lạy lục xin tha mạng.

Quản gia giờ đã biết rõ bản chất nhà này, không muốn nói nhiều, chỉ muốn lấy lại năm lượng bạc rồi đi.

Vương Ngọc Hoa lại là đồ keo kiệt không thấy quan tài không chảy nước mắt, đời nào mụ chịu trả lại tiền.

Mấy tên gia đinh bắt đầu lục soát khắp sân nhà, đập phá tan hoang căn nhà vốn đã nghèo rớt mồng tơi.

Cuối cùng, họ lục được thỏi bạc từ dưới gối của Vương Ngọc Hoa, khi đi còn bắt luôn con gà duy nhất còn sót lại của nhà này.

Trong phòng, Lý Tiếu nằm yên trên giường, nghe tiếng khóc than nguyền rủa của Vương Ngọc Hoa ngoài sân, trong lòng chỉ thấy hả dạ cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com