Chương 33: Chuẩn bị hôn lễ 🤵♂️🤵♂️
Quý Ly và Lê ca nhi dẫn Tiếu ca nhi về nhà, mấy ngày bị nhốt khiến cậu gầy trơ xương, ốm đến mức xương sống lộ rõ cả dưới da. Lê ca nhi vội tìm cho cậu bộ quần áo sạch sẽ, Quý Ly giúp cậu gỡ những lọn tóc rối bù, chải chuốt gọn gàng tươm tất.
Lục Cảnh Hồng gõ cửa, để một chậu nước nóng trước thềm:
"Ta có đun nước nóng đây, các đệ mở cửa lấy nhé."
Nói xong liền đi.
Trong phòng, Lê ca nhi cười:
"Đại ca ta nhanh tay thật, mới một lát đã đun xong nước rồi, ta đi lấy cho ngươi tắm rửa."
Tiếu ca nhi nghe thế, khóe miệng nở nụ cười e thẹn.
Lê ca nhi mở cửa, thấy trước cửa đặt chậu nước nóng bốc khói nghi ngút, cậu kêu lên:
"Đại ca ta bị sao vậy nè! Ha ha ha!"
Quý Ly và Tiếu ca nhi khó hiểu nhìn ra, thấy Lê ca nhi bưng chậu nước đi vào, trong chậu còn rắc đầy cánh hoa, tỏa mùi thơm ngát.
"Bình thường ta cài hoa thôi, huynh ấy cũng chê ta điệu đà, hôm nay lại còn bỏ hoa vào chậu nước, chắc là ai nhập rồi quá!"
Quý Ly cười cậu:
"Huynh ấy à, chắc là lấy lòng người nào đấy! Cũng có lòng quá nhỉ."
Nói rồi liếc nhìn Tiếu ca nhi.
Tiếu ca nhi da mặt mỏng, bị hai người trêu chọc, mặt đỏ cả lên.
Bên ngoài, Thiệu thị định ra vườn hái ớt, nhìn thấy hai chậu hoa trơ trụi, lập tức chống nạnh quát lớn:
"Đứa nào tàn ác hái sạch hoa của bà rồi hả! Bà đây nuôi mãi mới được hai khóm, hôm trước mới nở hoa, hôm nay đã bị hái sạch trơn! Ôi là trời! Tức chết mất!"
Lục Cảnh Hồng vội vác cuốc trốn ra đồng.
Trong phòng, ba tiểu ca nhi nghe thấy, ai nấy cười lăn lộn, đặc biệt là Tiếu ca nhi, nghe xong xấu hổ vô cùng, mặt và cổ đỏ ửng.
Tiếu ca nhi đã đoạn tuyệt với nhà họ Lý, giờ không có nơi nào để đi, lại chưa thành hôn với Lục Cảnh Hồng, không thể ở nhà đại bá, thế là đến ngủ chung với Quý Ly.
Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hai tiểu ca nhi nằm cạnh nhau trên giường, cả hai đều không buồn ngủ, bèn bắt đầu trò chuyện.
Tiếu ca nhi nhìn lên xà nhà tối om, cảm thấy mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ, cậu nói với Quý Ly:
"Quý Ly à, ta cứ cảm giác hôm nay như là mơ ấy, chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ trong cái phòng chứa củi kia, ngươi thử véo ta xem."
Quý Ly nghiêng đầu nhìn cậu, cười:
"Ta hiểu tâm trạng của ngươi mà, lúc mới đến nhà họ Lục ta cũng vậy, cứ cảm giác như đang mơ ấy, mấy ngày liền cứ tự hỏi chẳng lẽ mình có được phước phần này thật sao?"
Tiếu ca nhi mắt ngân ngấn lệ, nhịn cả ngày, cuối cùng trong đêm khuya thanh vắng này đã không kìm được nữa, giọng nghẹn ngào run rẩy:
"Cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi, chuyện mà trước giờ ta chưa bao giờ dám nghĩ! Ta cứ tưởng, tưởng mình sẽ mục nát trong cái nhà đó, hoặc sẽ bị bán đi cho người khác như chó mèo ngoài đường, sẽ không có được như hôm nay."
Quý Ly nhẹ nhàng nắm tay cậu:
"Tiếu ca nhi, sau này chúng ta sẽ sống cho tốt nhé, sống một cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc!"
Tiếu ca nhi giọng đầy xúc động, gật đầu mạnh:
"Nhất định sẽ thế! Mọi người đối xử với ta tốt như vậy, vì ta không tiếc tiền dành dụm, còn bày mưu giúp ta thoát khỏi cái hang ăn thịt người đó, ơn này dù cho thịt nát xương tan cũng khó đền đáp, sau này ta nhất định phải báo đáp mọi người!"
Quý Ly bật cười, dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cậu:
"Gì mà báo đáp với chả không, sau này đều là người một nhà rồi, nhà đại bá tốt bụng, Cảnh Hồng ca lại thật thà, chắc chắn ngày sau của ngươi sẽ hạnh phúc viên mãn!"
Nghe thấy tên Lục Cảnh Hồng, mặt Tiếu ca nhi đỏ ửng lên, cả người trở nên e thẹn:
"Huynh ấy... huynh ấy vốn rất tốt mà."
Quý Ly ngồi bật dậy, trêu cậu:
"Này, đằng nào giờ này cũng không ngủ được, chi bằng kể ta nghe chuyện giữa ngươi và Cảnh Hồng ca đi."
Tiếu ca nhi kéo chăn trùm đầu, giọng e thẹn từ trong chăn vọng ra:
"Quý Ly à, ngươi đúng là không biết ngại, ngươi... ngươi còn chưa đính hôn nữa đó, sao đã hỏi chuyện này rồi."
Quý Ly cười khẽ, đẩy cậu, không buông tha:
"Kể ta nghe đi, ta quen mỗi ngươi là đã đính hôn rồi, ta tò mò lắm."
Một lúc sau, Tiếu Ca Nhi từ từ kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt:
"Muốn... muốn nghe thật hả?"
Quý Ly nằm xuống cạnh cậu:
"Nghe chứ sao không, lúc mghe tin ngươi sắp bị bán làm thiếp, Cảnh Hồng ca như phát điên ấy, mấy ngày nay chỉ lo chạy vạy cho chuyện này, nhìn xem, huynh ấy đối với ngươi tốt như thế."
Tiếu ca nhi nghe thấy trong lòng ấm áp, giọng trở nên dịu dàng:
"Tuy ta sinh ra không được hạnh phúc, nhưng may mắn thay, lại được gặp được Cảnh Hồng ca."
"Lần trước ta đến nhà ngươi ấy, lúc về huynh ấy có tiễn ta, vì sợ ảnh hưởng thanh danh nên luôn giữ khoảng cách mười mét. Đến giữa thôn, quả nhiên con chó nhà họ Vương xổng xích, ta sợ chết khiếp luôn, rồi huynh ấy bất ngờ xông thẳng về phía con chó. Con chó dữ thấy thế liền bỏ chạy. Huynh ấy sợ đi tiếp gặp người khác sẽ bị dị nghị, nên đứng ở ngã ba, đợi ta vào nhà rồi mới đi."
Quý Ly lặng lẽ lắng nghe, Tiếu ca nhi khi kể về những chuyện này, trên mặt ánh lên sắc hồng hạnh phúc, khóe miệng không tự giác nở nụ cười.
"Về sau, ta còn gặp huynh ấy thêm vài lần nữa, có khi ta đang cắt cỏ heo, huynh ấy liền cầm liềm đến, chỉ vài nhát đã cắt xong một bó cỏ, sợ ta vác không nổi còn giúp ta mang đến đầu thôn. Cá huynh ấy bắt được dưới sông cũng đưa cho ta, sợ mang về nhà ta lại không được ăn, liền nướng ngay trên bờ sông rồi đưa cho ta. Có lần ta lên trấn không có tiền đi xe trâu, huynh ấy liền đẩy xe đưa ta đi."
Qua những lần tiếp xúc, những cử chỉ chu đáo của Lục Cảnh Hồng tự nhiên đã đi vào lòng Tiếu ca nhi. Hán tử chất phác chăm chỉ ấy như một tia sáng chiếu vào những ngày tối tăm của cậu, khiến cậu càng có hy vọng vào cuộc sống.
Quý Ly nghe mà ước ao, cười nói:
"Cảnh Hồng ca đúng là hán tử tốt, lại còn giúp ngươi nhiều việc như vậy, chả trách ngươi lại muốn gả cho huynh ấy."
Tiếu ca nhi ánh mắt e lệ, nhìn Quý Ly hỏi:
"Quý Ly không có người mình thích sao? Ngươithông minh lại đảm đang như vậy, hán tử mười dặm quanh đây chắc tranh nhau đến hỏi cưới rồi chứ gì."
Bị hỏi đến bản thân, Quý Ly bỗng im bặt, y ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ:
"Buồn ngủ quá, trời khuya rồi, đi ngủ thôi nào, sáng mai còn có việc nữa."
Tiếu ca nhi thấy vậy liền biết trong lòng cậu có quỷ, cười khẽ nói:
"Ta thấy Cảnh Sơn ca cũng được lắm đấy, thân hình vạm vỡ, không chỉ giỏi việc đồng áng mà còn thi đỗ nghề thợ mộc nữa, đốt đuốc cũng khó tìm được hán tử nào tốt như vậy."
Quý Ly giả vờ ngủ, không nói gì, nhưng tai lại dần đỏ lên.
Hôm sau, Lục Cảnh Sơn nhận được thông báo từ quan phủ, nói có việc xây kho lương, hỏi ý kiến hắn. Nếu nhận làm, mỗi ngày được một trăm văn tiền công, một tháng cũng được ba lượng bạc.
Lục Cảnh Sơn đồng ý ngay, hiện tại nhà đang thiếu tiền, nếu muốn cưới Quý Ly, lại muốn tổ chức tiệc cưới linh đình tất nhiên cần không ít tiền, nhận việc này ít nhất cũng đỡ chật vật hơn.
Vân Xuân Lệ nghe thấy tiền công nhiều như vậy, cười không khép được miệng, cứ tấm tắc tổ tiên có đức, phù hộ cho nhà họ, giúp Lục Cảnh Sơn có tiền đồ như vậy. Ba lượng bạc một tháng, ngay cả đồ tể nổi tiếng nhất vùng cũng không kiếm được nhiều như thế.
Nơi xây kho lương ở ngoại ô phía bắc của trấn, cách thôn Tú Thủy hơn hai canh giờ đi bộ, phải xuất phát trước khi trời sáng.
Quý Ly và Tiếu ca nhi dậy từ sớm, cả hai đều là người nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng, lại còn phối hợp với nhau. Khi trời còn mờ tối, đã nhóm lửa phòng bếp, ánh lửa đỏ cam nhảy nhót vui tươi trên tường. Dầu lạnh đổ vào chảo nóng, khói dầu bốc lên nghi ngút, đảo vài lượt đã có ngay đĩa bánh chiên trứng vàng giòn. Ngoài ra còn xào hai món phụ, cà tím xào tỏi và mướp xào ớt xanh, thêm chút sa tế nấm thơm phức, ngon đến líu lưỡi.
Lúc Lục Cảnh Sơn thức dậy, Lục Cảnh Hồng đã từ nhà chạy sang. Anh bước vào bếp, đầu tiên là lén liếc nhìn Tiếu ca nhi vài cái, hai người vô tình hữu ý trao nhau ánh mắt, không khí tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu.
Trong bếp còn có Lục Cảnh Sơn và Quý Ly, Tiếu ca nhi sợ bị trêu chọc nên vội tránh ánh nhắt, bưng mâm dọn bát đũa chuẩn bị bữa sáng để hai hán tử ăn sáng rồi lên đường.
Lục Cảnh Sơn đi xây kho lương với tư cách thợ mộc, còn Lục Cảnh Hồng thì đi khiêng đá kéo gỗ. Anh không có tay nghề như Lục Cảnh Sơn, nhưng sở hữu sức khỏe phi thường, công việc tuy nặng nhọc, âu mỗi ngày cũng kiếm được năm mươi văn. Tuy vất vả một chút nhưng kiếm tiền nhanh hơn làm ruộng.
Ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của anh và Tiếu ca nhi đã được chọn, vào mồng 3 tháng sau - ngày thích hợp để kết hôn, thêm nhân khẩu. Nghĩ đến việc sắp cưới được Tiếu ca nhi, cơ thể anh như được bơm đầy năng lượng, cố gắng tranh thủ những ngày này kiếm thêm tí tiền để tổ chức hôn lễ thật linh đình, để hàng xóm không còn coi thường Tiếu ca nhi của mình nữa.
Ruộng trong nhà tạm giao cho Lục Cảnh Phong và Lục Minh Hà chăm sóc. Hai người ấy có thể lo liệu ổn thỏa. Vì hôn sự của đại ca nhà mình, Lục Cảnh Phong không hề có một lời oán thán. Cả nhà cùng đồng lòng, cùng nhau hướng đến cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Hai người ăn sáng vội vàng rồi mang theo túi nước và lương thực lên đường. Quý Ly bước tới đưa cho Lục Cảnh Sơn một chiếc khăn lau mồ hôi, mím môi dặn dò:
"Huynh nhớ lau mồ hôi, đừng để rơi vào mắt, cay lắm."
Lục Cảnh Sơn ngẩng đầu nhìn Quý Ly, đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi cất vào túi trong áo ngắn, dán sát nó vào ngực, chỉ thấy ấm áp vô cùng.
Còn bên kia, Tiếu ca nhi thì e thẹn đưa túi nước được thêm hoa kim ngân giúp thanh nhiệt hạ hoả cho Lục Cảnh Hồng, lông mi run run nói:
"Trời nóng, huynh nhớ... uống nhiều nước."
Lục Cảnh Hồng nhìn mà tim đập rộn ràng, anh cười ngây ngơ hai tiếng, đến nỗi Tiếu Ca Nhi cũng bật cười theo, khẽ mắng:
"Ngốc chết mất!"
Trời sắp sáng, hai người không thể chần chừ thêm nữa, phải kịp đến kho lương trước giờ Thìn. Quý Ly và Tiếu ca nhi đứng trước hàng rào, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hai hán tử bước nhanh trên con đường mòn, dần khuất sau làn sương sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com