Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chuẩn bị hôn lễ (2)

Hán tử ra ngoài làm công kiếm tiền, bọn họ ở nhà tất nhiên không thể ngồi không rồi. Vân Xuân Lệ cùng Thiệu thị ra đồng cuốc cỏ, không thể để cỏ dại tranh giành chất dinh dưỡng của những cây ngô non mới nhú. Họ phải kịp thời dọn sạch cỏ.

Trong khi đó, Quý Ly và Tiếu ca nhi lo việc nhà. Quý Ly cắt cỏ heo, trộn với cám rồi nấu thành nồi cám đặc sệt. Sau đó mang cho hai con heo trong chuồng ăn no nê, Tiếu ca nhi thì cho đàn gà trong chuồng ăn, rồi cần mẫn quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Khi mặt trời lên cao, Lê ca nhi đến nhà tìm bọn họ chơi, bước vào sân trông thấy Tiếu ca nhi liền cười nói:

"Thêm một tháng nữa là vai vế của ngươi đã lớn hơn ta rồi, ta phải gọi ngươi một tiếng ca phu đó nha."

Tiếu ca nhi đỏ mặt, cụp mi cười đáp:

"Nghe thấy lạ quá đi, hay thôi ngươi cứ gọi ta Tiếu ca nhi đi."

Lê ca nhi cười rạng rỡ, vòng tay qua cánh tay cậu, thân mật nói:

"Đều như nhau thôi mà, dù gì ngươi cũng gả cho đại ca ta, lòng ta vui lắm luôn đó."

Quý Ly cười hỏi cậu đã làm xong công việc trong nhà chưa, Lê ca nhi liền chạy ào ra ngoài, lại còn đung đưa chiếc giỏ trúc trong tay, mời hai người họ:

"Xong hết rồi! Trong nhà chẳng còn việc gì. Đệ nghe nương nói sau thôn có bãi đất hoang mọc đầy đậu hà lan dại, định hái ít về xào ăn hoặc phơi khô đi. Loại này để được lâu lắm!"

Quý Ly cũng chán mấy loại rau trong nhà rồi, thế là nhấc giỏ theo:

"Được đó, chúng ta cùng đi ha. Thuận đường hái thêm ít rau cần luôn, tranh thủ ngâm một ít trong hủ làm rau chua ăn."

Ba người cùng nhau xách giỏ ra đồng. Lúc này đang độ giữa tháng Bảy, cái nắng hè gay gắt nhất trong năm. Những chú ve sầu không ngừng râm ran trên vòm cây xanh, trong khi đó những bông cúc dại ven đường đang e ấp thu mình trước cái nắng chói chang. Trên cánh đồng mênh mông, thấp thoáng bóng những người nông dân đội nón cỏ đang cần mẫn xới đất.

Đến bãi đất hoang sau thôn, trước mắt họ hiện ra một rừng đậu Hà Lan xanh mướt. Quý Ly khom người nhẹ nhàng ngắt những ngọn non nhất, trong lòng âm thầm tính toán sẽ ghé qua bờ ruộng đào thêm ít bồ công anh đem về. Trời nắng nóng thế này, phải chuẩn bị một ít trà có tác dụng thanh nhiệt hạ hoả cho Lục Cảnh Sơn mang theo, kẻo lại chịu tội.

Tiếu Ca Nhi hái rau đến nỗi mũi lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng hồng vì nắng, đứng dậy vui vẻ nói với Quý Ly:

"Quý ca nhi, ta nghĩ mấy cây cần bên bờ sông chắc cũng non lắm rồi, lát nữa chúng mình đi hái luôn nhé? Ướp một mẻ dưa chua, ăn kèm với cháo vừa dễ ăn lại ngon miệng."

Hai hôm nay Quý Ly đang băn khoăn không biết nấu món gì cho đỡ ngán, nghe thế liền gật đầu đồng ý ngay:

"Hay đấy! Trời nóng thế này có món chua chua thì hợp lắm."

Lê Ca Nhi đang hái một nắm đậu Hà Lan xanh mướt bỏ vào giỏ, bỗng cười khúc khích với Tiếu ca nhi:

"Ghê ta, khéo thế không biết! Hôm qua đại ca ta còn than trời nóng quá ăn uống không ngon, thèm ăn mấy món chua chua. Ai ngờ hôm nay Tiếu ca nhi cũng nghĩ đến chuyện này ha!"

Gò má Tiếu ca nhi lại càng đỏ hơn, ánh mắt cậu hơi trốn tránh:

"Ăn...Ăn nói bậy bạ."

Lê ca nhi nào tha cho cậu, cứ ở một bên chọc người ta mãi, khiến Tiếu ca nhi thiếu điều muốn trốn luôn cho xong.

Quý Ly vừa ngắt đậu, vừa cười nhìn bọn họ nô đùa, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ hơn.

Hái đầy một giỏ đậu Hà Lan xong, cả bọn Quý Ly cùng nhau kéo đến bờ sông. Nơi đây bóng cây rậm rạp tỏa mát, dòng nước trong veo mát lạnh. Quả nhiên, ven bờ sông ẩm ướt có cả một bãi rau cần xanh mơn mởn. Chỉ cần khẽ ngắt một cái đã nghe tiếng giòn tan, nhựa cây trong veo ứa ra.

"Hái nhiều nhiều một tí, chúng ta ngâm ba hủ, để đến mùa đông luôn."

Quý Ly vén ống quần lên, men theo dòng nước mát lạnh đi hái rau cần.

Tiếu ca nhi cười đồng ý:

"Được, để ta phụ."

Từ xa, một đám trẻ con chạy tới. Bọn chúng mặc những bộ quần áo mỏng manh mùa hè, đôi chân trần thoăn thoắt chạy nhảy. Chúng ùa ra bờ sông, rồi đồng loạt nhảy "ùm" xuống nước. Những tia nước bắn lên tung tóe, tiếng cười giòn tan hòa cùng những trò nghịch ngợm hắt nước vào nhau, tạo nên khung cảnh vui nhộn, rộn rã.

Lê ca nhi trông thấy cũng phải bật cười, Tiếu ca nhi cũng đã lâu rồi chưa cười thoải mái như thế, khẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Mặt trời đỏ rực dần khuất sau rặng núi xa, nhuộm hồng cả bầu trời chiều. Quý Ly buộc gọn mớ rau xanh mơn mởn bằng cọng cỏ, chuẩn bị trở về.

Thôn Tú Thuỷ chìm trong ánh hoàng hôn êm dịu và tĩnh lặng. Trên con đường đất nhỏ, họ bắt gặp những người nông dân vác cuốc gánh sọt trở về, các tiểu ca nhi thẩm thẩm hối hả xách chiếc giỏ trúc về nhà kịp chuẩn bị bữa tối. Thôn trang nằm yên bình dưới chân núi, vài làn khói bếp trắng mỏng manh tỏa lên từ những ống khói đơn sơ. Xa xa, chú bò vàng đang thong thả gặm cỏ non trong ánh chiều vàng ruộm. Ba người họ cũng nhanh chân trở về nhà.

Lúc về tới nơi, Vân Xuân Lệ đã về từ lâu, nàng xua đàn gà về chuồng, cười nói với Quý Ly và Tiếu ca nhi:

"Ta còn bảo sắp đến giờ làm cơm rồi, đang rầu hôm nay không biết ăn rau gì, bọn con đã quay về rồi. Rau cần này trông non xanh thế, vừa hay đang vô mùa của nó."

Quý Ly đáp lại:

"Con với Tiếu ca nhi cũng thấy thế, còn đang định muối thêm mấy hũ dưa chua, để dành đến đông ăn đấy ạ."

Trong mắt Vân Xuân Lệ đong đầy ý cười, vỗ bụi trên chiếc tạp dề, khen không ngớt:

"Các con ấy, đúng là hiền tuệ lại chăm chỉ, suy nghĩ còn chu đáo hơn cả ta. Ta đi nấu cơm, bọn con ở đây muối rau nhé."

Quý Ly và Tiếu ca nhi vâng lời, chuyển thùng gỗ lại đây, rồi lại rửa sạch hũ sành dùng để ngâm đồ chua, chuẩn bị muối rau cần.

Vân Xuân Lệ như nhớ ra điều gì, quay lại bảo Tiếu ca nhi:

"Tiếu ca nhi à, tháng sau là ngày lành của con rồi. Con phải may đồ cưới đi, chẳng còn mấy ngày nữa, chắc phải nhanh tay lên mới kịp đấy. Ngày mai ta dẫn con lên trấn mua vải nhé."

Tiếu ca nhi đứng dậy khỏi ghế đôn nhỏ, có hơi ngỡ ngàng:

"Còn mua vải ạ? Con cứ nghĩ mua dây buộc tóc là được rồi ạ."

Dân thôn quê đâu có cầu kỳ như người trên trấn. Nhà nghèo làm lễ cưới chỉ cần hai dải vải đỏ buộc tóc, thêm dải lụa đỏ cài ngực là đủ. Mấy ai chịu bỏ tiền mua vải đỏ may áo cưới - vừa ít dùng lại đắt hơn vải thường đến hai ba chục văn.

Cậu không ngờ nhà họ Lục còn mua vải để may áo cưới cho mình.

Vân Xuân Lệ bật cười:

"Cả đời chỉ có một lần, sao mà lại qua loa như thế chứ. Cái nào cần chi thì vẫn phải chi, ngày mai để Quý ca nhi đi mua vải cùng con."

Tiếu ca nhi vui lắm, bối rối không biết làm sao cho phải, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đôn nhỏ, hai tay ngâm trong chậu nước rửa rau cần, bất chợt cười khúc khích.

Quý Ly thấy cậu cười ngốc, cùng không nhịn được mà vui lây. Y dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay cậu:

"Nhìn ngươi vui chưa kìa, ngươi lớn lên vừa trắng trẻo lại thanh tú thế này, mặc đồ cưới chắc chắn đẹp lắm luôn!"

Hai tiểu ca nhi ngồi sát bên nhau trong sân, vừa rửa rau vừa thì thầm trò chuyện, thi thoảng lại bật lên tiếng cười khúc khích.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên ngọn cây. Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Hồng lúc này mới trở về dưới ánh trăng mờ ảo.

Dù sao Lục Cảnh Hồng và Tiếu ca nhi vẫn chưa thành thân, không tiện ở lâu. Lục Cảnh Hồng và Tiếu ca nhi đứng cách nhau một hàng rào nói chuyện một lúc, mãi sau anh mới cười ngây ngô hài lòng ra về.

Quý Ly trông thấy tình cảm hai người tốt như vậy, trong lòng không khỏi hâm mộ. Quay lại nhìn Lục Cảnh Sơn trong sân, y đành bất lực lắc đầu ngao ngán, chàng ngốc nhà mình không biết bao giờ mới thông suốt đây.

Lục Cảnh Sơn rửa sạch tay rồi về bên bàn ngồi.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong, một đĩa thịt heo xào rau cần, đậu Hà Lan xào tỏi, và một nồi canh ngải cứu có tác dụng hạ nhiệt.

"Suốt mấy hôm nay toàn ăn cải thảo với đậu hũ, ngán đến tận cổ. Bụng dạ cồn cào, giờ chỉ muốn đổi món cho khác miệng chút."

Lục Cảnh Sơn nhận bát đũa liền lùa miếng lớn mà ăn.

Vân Xuân Lệ xót dữ lắm, nhắc hắn:

"Ăn chậm thôi, trong nồi vẫn còn kìa."

Công việc ở kho lương tuy là việc quan, nhưng chủ yếu chỉ lo sửa chữa, cần nhiều sức người. Ai nấy đều ăn như thùng không đáy, dù là quan phủ cũng chẳng đủ lương thực cung ứng. Bên đó thường chỉ có nồi cải thảo hầm, mỗi người được phát hai cái bánh ngũ cốc - vừa đủ no để làm việc, nhưng ăn mãi cũng ngán đến tận cổ.

Tiền công Lục Cảnh Sơn cao, tất nhiên hắn đủ tiền ăn trưa bên ngoài. Năm người thợ mộc khác trong đó cũng toàn đi mấy sạp bên ngoài ăn trưa, chỉ cần mười văn tiền là có được một bát canh bao tử heo và hai cái màn thầu trắng.

Thế nhưng Lục Cảnh Sơn lại không nỡ, bây giờ hắn đang muốn tiết kiệm tiền. Một văn tiền hắn cũng chẳng muốn tiêu, có như vậy mới sớm ngày rước Quý Ly vào cửa được.

Quý Ly thấy mấy ngày gần đây hắn đã đen sạm đi trông thấy dưới cái nắng gắt. Dù thân hình vẫn cường tráng như trước, nhưng có vẻ đã gầy đi đôi phần. Thế là y càng dốc lòng hơn vào việc bếp núc. Biết bữa trưa của các hán tử khó nuốt, ai nấy chỉ mong họ được về nhà thưởng thức bữa tối ngon miệng.

Những ngày này, Quý Ly cố gắng đa dạng thực đơn hết mức có thể: nào là mì trộn, bữa thì bánh bột ngô hầm rau củ, hay cơm thố. Tất cả đều là những món vừa giải cơn thèm vừa đầy đủ ding dưỡng.

Nhìn thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, trong lòng y thoả mãn cực kỳ.

Ăn tối xong, Quý Ly cùng Tiếu ca nhi muối cần nước vào hũ, đổ nước quanh miệng hũ rồi dời vào góc bếp, ba ngày sau là có thể mở ra ăn được.

Trong lòng Tiếu ca nhi cũng xót cho Lục Cảnh Hồng, sáng sớm tinh mơ đã đi làm, tối muộn mới về, nghĩ cũng biết việc xây kho lương vất vả thế nào. Cậu dùng nồi đất hầm canh cá, chỉ mong mang đến bồi bổ cho người ấy.

Quý Ly hiểu ý cậu, cố ý gọi Lê ca nhi sang đây, cùng Tiếu Ca Nhi mang canh cá qua đấy, đỡ bị người ta dị nghị.

Tiếu ca nhi đi rồi, Quý Ly dọn dẹp nhà bếp xong, thấy Lục Cảnh Sơn vẫn chưa vào phòng nghỉ, mà còn tranh thủ có ánh trăng lôi hết dụng cụ mộc của mình ra.

"Cảnh Sơn ca, huynh làm gì thế?"

Quý Ly hỏi.

Lục Cảnh Sơn bê mấy tấm ván thừa từ kho lương mang về, chất đống trong sân. Hắn cúi đầu kẻ mực, nghe hỏi liền ngẩng lên cười với Quý Ly:

"Gỗ này là gỗ tốt, bỏ phí ở đó uổng lắm,  còn không bằng mang về đóng tủ với rương gỗ, coi như thêm vài món cho Tiếu ca nhi."

Quý Ly nghe vậy trong lòng liền hiểu rõ, chàng ngốc nhà mình này sao mà vừa thực tế lại tinh tế thế nhỉ, chuyện gì cũng chu toàn.

Nhà nào gả con gái hay tiểu ca nhi cũng chuẩn bị của hồi môn, để con mình không bị nhà chồng coi thường. Nhà khá giả thường sắm hai cái hòm đựng chăn màn quần áo, nhà nghèo thì chuẩn bị bàn ghế và vài con gà cho đỡ xấu hổ.

Nhưng Tiếu ca nhi thì khác, cậu đã đoạn tuyệt với nhà Vương Ngọc Hoa, không có ai lo cho. Ngày cưới mà cậu tay không về nhà chồng, ắt bị dân làng chê cười, nói chung cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho cam.

Nếu Lục Cảnh Sơn giúp cậu hai cái rương làm của hồi môn thì khác hẳn! Lục Cảnh Sơn là thợ mộc, tay nghề giỏi, tủ chạm khắc do hắn làm ra ai mà không trầm trồ chứ. Đến lúc đó y lại may thêm vài bộ chăn màn và quần áo nữa là của hồi môn của Tiếu ca nhi sẽ thuộc loại vẻ vang trong thôn Tú Thủy rồi, đến đó sẽ nhiều người phải ghen tị cho xem.

Quý Ly mừng thay cho Tiếu ca nhi, vừa mừng vừa lo:

"Như vậy thì tốt quá! Nhưng lại cực cho huynh quá! Ban ngày đi làm, tối về lại đóng tủ, đệ sợ huynh không chịu nổi."

Lục Cảnh Sơn cười:

"Không sao, nếu đệ lo cho ta, thì mỗi tối nấu mâm cơm ngon, để ban ngày ta còn có cái mong đợi, chỉ chờ tối về được thưởng thức tay nghề của đệ. Dù có mệt mỏi cỡ nào cũng tan biến hết."

Quý Ly nghe vậy mặt đỏ bừng, mắt cúi xuống nói khẽ:

"Huynh lại nói quá rồi, nếu huynh thích đồ đệ nấu như thế, dù phải nấu mỗi ngày, đệ đều bằng lòng."

Lục Cảnh Sơn nuốt nước bọt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào y, giọng khàn khàn:

"Nếu ngày nào cũng được ăn đồ đệ nấu, thì cuộc sống còn gì bằng. Đệ đừng có lừa ta?"

Quý Ly mặt đỏ tai lưng, cắn môi khẽ mắng: "Đồ ngốc!" rồi quay người chạy vội vào phòng.

Lục Cảnh Sơn cầm dây mực đứng giữa sân, tắm mình dưới ánh trăng sáng cười khờ.

————

卤汁面条: Mì trộn (Nhiều kiểu lắm nhưng mình chọn đại làm ví dụ)

焖菜配玉米馍馍: nhìn hình đoán tên bà con ơi, nôm na là bánh bột ngô với rau hầm đó, màu tui search không thấy nhiều hình lắm nên lấy cái tựa tựa nha

油焖米饭 Cơm thố kiểu TQ ( Cơm lười VN :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com