Chương 38: Thổ lộ (2)
Đã vào đầu thu, cái oi nồng của mùa hè dần nhường chỗ cho làn se lạnh dịu dàng. Giọt sương mai còn đọng trên đầu ngọn lá, sương mù lững lờ phủ quanh thôn Tú Thuỷ như bức tranh sơn thuỷ hữu tình, thôn trang yên bình nép mình dưới chân dãy núi hùng vĩ.
Khói bếp lượn lờ, chiếc chảo nóng trong gian bếp bắt đầu lách tách tiếng dầu. Quý Ly đứng trước bếp, rán bánh trứng giòn rụm. Y tráng một lớp bột mỏng phủ kín lòng chảo, chờ bánh phồng lên rồi phết một lớp dầu ớt lên mặt vàng ươm, kẹp thêm vài lát dưa leo ngâm chua, cắn một miếng, âm thanh giòn rụm vang lên, thơm cay lan đầu lưỡi.
Y bắc thêm nồi cháo trắng nấu với thịt bằm, cho vào ít rau xanh. Rau cần muối mấy hôm trước giờ đã chín tới, vị chua giòn mát lạnh. Ăn kèm với cháo nóng hổi, có thể xơi ngon lành hai bát liền, cháo mịn ấm nóng xoa dịu cái bụng đói meo từ đêm hôm trước.
Gà vừa gáy lần thứ ba thì Lục Cảnh Sơn đã tỉnh giấc. Hắn bước ra sân, kéo xô nước giếng lên đánh răng rửa mặt. Nước còn đọng trên cằm chưa kịp lau, hắn đã vội bước vào bếp.
"Để đó, ta bưng cho."
Thấy Quý Ly định bưng chiếc nồi đất trên bếp xuống, Lục Cảnh Sơn vội lên tiếng ngăn lại.
Nồi đất đầy cháo, hơi nóng vẫn đang bốc nghi ngút. Quý Ly vừa mới chạm tay vào đã lập tức rụt lại vì bỏng, không dám đụng lần nữa.
"Để em đi lấy giẻ lau."
Y xoay người bước về phía góc bếp tìm giẻ.
Lục Cảnh Sơn không đợi, trực tiếp cúi người nhấc tai nồi lên, mang nồi đặt lên bàn gỗ trong bếp, rồi dùng tay khẽ xoa xoa dái tai.
Quý Ly than một tiếng, vội chạy qua kéo tay hắn lại xem:
"Sao lại dùng thẳng tay như thế chứ, em vừa nhấc từ trên bếp xuống đó, nóng muốn chết."
Lòng bàn tay Lục Cảnh Sơn dày vết chai sạn, nhiều năm bươn chải cực khổ, đầu ngón tay hắn đã sớm trở nên thô ráp. Quý Ly nhìn kỹ, không thấy vết bỏng mới nào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bắt đầu từ đêm qua, Lục Cảnh Sơn hạnh phúc lắm, trằn trọc trên giường đến nửa đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu ngủ. Sớm nay vừa tỉnh dậy đã gặp Quý Ly lại không kìm được nụ cười.
Quý Ly ngước mắt lên nhìn hắn cười khờ như thế, không khỏi trợn tròn mắt, mắng yêu:
"Ngốc thế không biết."
Lục Cảnh Sơn nắm ngược bàn tay y, ý cười không hề giảm:
"Nhìn thấy em ta vui lắm."
Mặt Quý Ly đỏ ửng, vươn tay nhéo nhẹ lên cánh tay hắn, nam nhân cơ bắp rắn chắc, chẳng đau tẹo nào.
Vân Xuân Lệ vừa vào phòng bếp liền thấy thằng khờ nhà mình và Quý Ly tay trong tay thân mật, cười vui vẻ trò chuyện với nhau.
Trong lòng nàng liền tỏ tường, giả vờ ho khan, đứng trước cửa cười bảo:
"Hai đứa còn dậy sớm hơn ta nhỉ."
Quý Ly vội buông tay Lục Cảnh Sơn ra, ngại ngùng trả lời:
"Nghĩa nương, chào buổi sáng ạ."
Vân Xuân Lệ che miệng bật cười:
"Trốn gì mà trốn, người từng trải như ta còn không biết à."
Quý Ly đỏ mặt không lên tiếng, Lục Cảnh Sơn còn cười toe toét:
"Nương, con và Quý ca nhi..."
Vân Xuân Lệ nom bộ dáng khù khờ của con mình sao mà ghét quá:
"Nhìn con đi kìa, sáng nay định không ăn à, còn đứng ở đấy."
"Ăn ạ."
Ba người họ ngồi vào chiếc bàn giữa phòng bếp bắt đầu dùng bữa sáng. Hai người bây giờ đã tỏ tường rồi, bấy giờ ngồi ăn chung, đến Vân Xuân Lệ còn cảm nhận được từng cái liếc mắt đưa tình, mắt qua mày lại của hai kẻ mới yêu này.
Đến lần thứ sáu thằng con nhà mình gắp trứng cho Quý Ly, cuối cùng Vân Xuân Lệ cũng không nhịn được nữa, nàng đặt chén xuống:
"Lát nữa ta đi tìm bà mối Đại Chí, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải đầy đủ: giạm hỏi, so bát tự, nạp thái, chọn ngày lành, đừng để Quý Ly nhà ta phải chịu thiệt."
Quý Ly cắn đầu đũa, cảm ơn Vân Xuân Lệ:
"Đa tạ nghĩa nương ạ."
Vân Xuân Lệ nắm lấy tay y, cười trìu mến:
"Khách sáo như thế làm gì, con là đứa trẻ ngoan mà. Con thật tâm đối xử với bọn ta như thế, tất ta cũng sẽ thương con. Chữ nghĩa này bỏ đi, sau này chúng ta đã thân còn thêm thân, đã là người một nhà rồi."
Quý Ly lắng nghe những lời tâm sự của Vân Xuân Lệ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Ngược lại, Lục Cảnh Sơn đặt đũa xuống rồi nói:
"Đợi chuyện hôn sự sắp xếp xong, con muốn qua một đoạn thời gian nữa mới thành thân."
Quý Ly ngẩng mặt nhìn hắn, Vân Xuân Lệ cũng thắc mắc:
"Tại sao? Thằng nhóc thối mi còn không mau rước Quý Ly về, lại còn đòi năm ba vài bữa nữa làm gì."
Lục Cảnh Sơn nhanh miệng giải thích:
"Lúc xây kho lương con có gặp được sư đệ đồng môn của sự phụ. Trước đây ông ấy đều ở Kinh thành, mấy năm này mới về phủ Bắc Thương. Sau khi biết con là đồ đệ của sự phụ liền bảo con gọi ông ấy là sư thúc. Triều đình định xây Phật tháp, sư thúc gọi con đi cùng, vừa có thể theo ông ấy học hỏi thêm lại còn có thêm một khoản tiền."
Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Ly, nói tiếp:
"Ta muốn kiếm tiền để xây nhà mới, đến lúc đó rước em vào cửa cũng sẽ không để em phải chịu thiệt. Quý Ly, em có bằng lòng đợi ta không."
Trong lòng Quý Ly cảm động khôn xiết, y gật đầu, khẽ đáp:
"Chàng quyết là được."
Vân Xuân Lệ rất hài lòng, con mình là một đứa có trách nhiệm, lại có lòng cầu tiến, nàng cần gì phải lo lắng nữa đâu:
"Con đã có chủ kiến, Quý ca nhi lại không phản đối, thế ta cũng không nhiều lời nữa."
Cả nhà đều đồng lòng, ai nấy đều muốn có một cuộc sống tốt hơn, kiếm tiền xây nhà mới, đến lúc đó chẳng phải là song hỷ lâm môn sao.
Công trình xây dựng Phật tháp đã chính thức khởi công, Lục Cảnh Sơn lại trở về với những ngày lao động vất vả: rời nhà từ khi gà còn chưa gáy, đến lúc trăng lên đỉnh đầu mới rảo bước quay về.
Nhưng hắn chẳng hề thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến Quý Ly và nương đang đợi ở nhà, trong lòng liền dâng lên một luồng khí lực không dứt. Hắn đã hỏi ý kiến sư thúc không biết bao nhiêu lần, bản vẽ căn nhà mới sau nhiều lần chỉnh sửa giờ đã đâu ra đấy.
Ngay cả vị trí xây nhà hắn cũng chọn xong rồi — mảnh đất nằm dưới chân núi phía đông thôn. Lưng tựa núi, sau lưng còn có một khoảng đất rộng có thể làm vườn rau.
Trước cổng có một con suối nhỏ, nước từ trên núi chảy xuống tụ lại thành hồ nông, trong veo mát lạnh. Tới khi ấy, y có thể giặt giũ, rửa rau ngay đó, vừa thuận tiện, vừa đỡ vất vả hơn đào giếng. Quý Ly và nương, từ đây sẽ không cần phải khổ cực như trước nữa.
Bản vẽ căn nhà mới được hắn cẩn thận cất trong lớp áo trong cùng, như bảo vật. Hằng ngày làm việc vô cùng chăm chỉ, tự mình trèo lên xà nhà đo đạc, mở mộng đóng chốt, không nề hà việc gì.
Hán tử ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, Quý Ly ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi. Ruộng ngô mấy ngày nay đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, y tranh thủ lúc còn chưa tới vụ mùa lớn để mua thêm ít vịt con, nuôi đến mùa đông là vừa.
Người làm nông mà, cứ cuối hè là phải bắt đầu lo chuyện ăn uống cho cả mùa đông. Nếu không chuẩn bị từ sớm, đợi đến đó chỉ e lại phải chịu đói.
Quý Ly tính toán kế hoạch nửa năm tới, về phòng lật chiếc hũ đất kiểm tra tiền tiết kiệm - còn đúng một trăm đồng, vừa đủ mua mười con vịt con.
Trong thôn có Vương nhị thẩm là nuôi vịt nổi tiếng nhất vùng, nghe nói mới ấp được một lứa vịt con. Quý Ly bỏ tiền vào túi, định sang nhà Vương nhị thẩm hỏi mua.
Đi hết con đường thôn, Quý Ly đến Vương Nhị thẩm - ngôi nhà nhỏ cạnh ao làng. Lúc Quý Ly tới, nàng đang ngồi bờ ao khâu áo.
Quý Ly nói mục đích đến, Vương Nhị thẩm liền niềm nở đứng dậy bảo:
"Được, để ta chọn cho, vừa hay mới ấp xong một ổ."
Quý Ly cười cảm ơn.
Vương Nhị thẩm lấy chiếc rổ lót rơm, bắt từng chú vịt con vàng óng bỏ vào:
"Nhà Cảnh Sơn phúc đức lắm mới có được một tiểu ca nhi như con. Cả thôn ai chẳng khen con đảm đang - vừa biết nấu ăn ngon, lại giỏi kiếm tiền, nhanh nhẹn tháo vát lại biết quan tâm người khác. Tìm đâu ra tiểu ca nhi tuyệt vời như con chứ!"
Quý Ly ngượng chín mặt, đếm đủ tiền đưa cho nàng:
"Thẩm ơi, con gửi tiền vịt con ạ. Thẩm đếm đi ạ."
Vương Nhị thẩm phẩy tay:
"Đếm làm gì! Ta chẳng tin con hay sao?"
Cất tiền vào túi rồi mà vẫn còn níu tay Quý Ly nói chuyện mãi không buông.
Quý Ly bồi chuyện với nàng cả buổi trời, sốt ruột kinh khủng. Trời đã xế chiều, lát nữa đã đến lúc Cảnh Sơn về rồi, nghĩa nương vẫn còn việc ngoài đồng, y không muốn để người đi làm cực nhọc về tới nhà lại thấy cảnh bếp núc lạnh lẽo không người.
Y khéo léo rút tay, cáo từ:
"Thẩm ơi, nhà ta cơm chưa nấu, gà chưa nhốt. Giờ cũng muộn rồi, chắc nay ta không bồi chuyện với thẩm được nữa.Để hôm khác ta lại sang chơi với thẩm nhé!"
Vương Nhị thẩm cười ha hả:
"Ừ, nói chuyện với con vui lắm! Hôm sau nhớ tới nhé!"
Quý Ly gật đầu bế rổ vịt về.
Vừa đến cổng đã thấy Lục Cảnh Sơn đi làm về, hai người gặp nhau trên con đường nhỏ trước cổng. Lục Cảnh Sơn nhìn chiếc rổ y ôm, bước lại hỏi:
"Em mang gì đấy?"
Quý Ly mắt cong như trăng non, nghiêng chiếc rổ cho Lục Cảnh Sơn xem:
"Em sang nhà Vương Nhị thẩm mua mười con vịt con. Tranh thủ trời chưa lạnh nuôi lớn, đến đông là có trứng ăn, lại được ăn canh vịt hầm dưa chua."
Đó là món khoái khẩu mùa đông của y - vịt nguyên con hầm với lá dưa chua, ớt rừng, gừng ngâm, ninh nhừ trong nồi đất trên bếp than. Khi mở vung, rắc thêm nắm kỷ tử đỏ, mùi thơm bốc lên, cái lạnh giá của mùa đông cũng không còn khắc nghiệt nữa.
Lục Cảnh Sơn thấy Quý Ly háo hức như mèo thèm cá, bật cười đỡ lấy rổ, tay kia nắm chặt bàn tay y.
Quý Ly ban đầu đỏ mặt, không chịu như thế, ban ngày ban mặt để người ta thấy thì sao. Nhưng phản kháng vài cái lại dần dần chìm vào hơi ấm từ bàn tay thô ráp của hắn. Tai đỏ bừng, y từ từ xòe những ngón tay nhỏ nhắn, Lục Cảnh Sơn thuận thế lồng tay vào với y, mười ngón tay đan chặt không kẽ hở.
Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn, bóng kéo dài trên mặt đất rồi hòa làm một. Xa xa, dòng sông lấp lánh ánh vàng, đàn cò trắng vỗ cánh bay lên, tiếng kêu vang vọng giữa rừng cây.
______
Bánh trứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com