Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6.

Tự dối mình.

Quý Thiệu Đình không mang theo đầy đủ giấy tờ, ngoại trừ sổ hộ khẩu ra, thì mấy thứ còn lại vẫn đang được gửi qua đường bưu điện, buổi chiều không thể trực tiếp đến Cục Dân chính để đăng ký, vậy nên Lê Sâm đã sắp xếp đi may lễ phục.

Chuyện này không có gì khó khăn, Quý Thiệu Đình chỉ cần đứng dang tay ra cho thước dây đo đạc, rồi chọn mấy mẫu thiết kế mà cậu thích, mọi chuyện còn lại để thợ may lo liệu.

Sau đó, hai người đi xem địa điểm tổ chức tiệc cưới, chính là bến tàu mà Lê Sâm đã mua cách đây vài năm.

Gọi là bến tàu thì cũng không đúng lắm, kế hoạch của Lê Sâm là phát triển vùng đất này thành một điểm tham quan ven biển, trong đó có một công trình đặc biệt nhất là một hội trường bằng kính, chuyên dùng để tổ chức tiệc cưới. Lúc đó, hắn cũng không thể ngờ rằng người đầu tiên kết hôn ở đây lại là chính mình.

Hội trường được chống đỡ bằng những cây cột sừng sững  trên biển, giống như một con tàu đã ngủ yên. Rèm cửa chạy bằng điện bên trong lúc này đã đóng lại, ngoại trừ lúc mở cửa ra có một luồng sáng bên ngoài lọt vào, còn lại đều tối đen như mực.

Sau đó, kỹ sư trung niên đầu trọc ấn vài lần vào tường, Quý Thiệu Đình nghe thấy tiếng loẹt xoẹt từ sâu trong tường truyền ra. Đó là tiếng rèm cửa trượt, thế giới trước mắt cậu dần trở nên sáng rõ hơn.

Lúc ấy đã là sáu giờ chiều, mà trên cao vời vợi, ánh mặt trời mùa hạ vẫn sáng ngời, ánh lên từng làn sóng biển lấp lánh trải tít tắp về xa. Ánh sáng long lanh của sóng biển chiếu xuyên qua cửa kính. Một cảm giác ảo mộng xen lẫn thanh khiết phủ lấp cả không gian hội trường.

Bầu trời trên đầu hắn cũng dần hé mở. Lê Sâm nhìn về phía Quý Thiệu Đình trước mặt, nhìn ánh sáng từ bốn phương tám hướng tràn vào, trong nháy mắt đã kéo cậu ra khỏi bóng tối mịt mù.

Quý Thiệu Đình cứ như vậy mà đứng giữa luồng ánh sáng, ngẩng đầu nhìn khoảng trời trên cao đang chuyển động, thậm chí có thể thấy được rõ ràng cả từng đường nét trên vành tai cậu.

Trong ánh sáng nhẹ nhàng, Quý Thiệu ĐÌnh trở nên thanh thoát lạ kì, chẳng phải như những con người trần tục, nhìn cậu tựa như một tinh linh thuần khiết, tưởng chừng chỉ một khắc nữa thôi sẽ tan biến vào khoảng không trong suốt như pha lê.

Lê Sâm vô cớ hoảng sợ, suýt nữa gọi tên Quý Thiệu Đình, may mắn thay, Quý Thiệu Đình kịp thời quay đầu lại nhìn Lê Sâm, dùng giọng điệu ôn hòa thường ngày gọi hắn: "A Sâm."

Lê Sâm như được kéo trở về thực tại.

Đúng ra phải nói rằng, hắn cảm thấy Quý Thiệu Đình đã được kéo trở về thực tại, với gông cùm xiềng xích khóa cứng ở đôi chân cậu, ghì chặt cậu xuống mặt đất.

Quý Thiệu ĐÌnh chỉ vào đầu mình, hỏi: "Nếu chúng ta tổ chức đám cưới ở đây, mặt trời chiếu vào có khiến khách mời bị nóng không? Đó gọi là... hiệu ứng nhà kính nhỉ?"

Kỹ sư nghe vậy liền lập tức giải thích về chất liệu thủy tinh của nhà kính. Quý Thiệu Đình đã xa rời Vật lý nhiều năm, chỉ có thể mù mịt ồ ồ ồ liên tục. Lê Sâm bước tới ngăn hai người tiếp tục thảo luận về vấn đề điều hòa không khí trung tâm, bảo kỹ sư cứ lo việc của mình đi: "Tôi sẽ bàn một số chuyện về đám cưới với vợ tôi."

Lê Sâm gọi "vợ" rất trôi chảy, như thể đã tính trước từ lâu rồi, nhưng Quý Thiệu Đình lại cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Vậy anh Lê cứ thoải mái nhé," Kỹ sư gật đầu cúi chào, "Cần gì thì cứ gọi tôi."

Hội trường đã hoàn thành được một thời gian, những hàng ghế dài đã được lắp đặt. Thư Ký của Lê Sâm đã gọi điện thông báo lịch trình từ hôm qua, sáng nay phụ trách đã huy động mọi người dọn dẹp sạch sẽ hội trường.

Quý Thiệu Đình không biết chuyện này, cậu chỉ thấy rằng những chiếc ghế này trông rất sạch sẽ, trắng tinh tươm, tối giản và tinh tế: "Kiểu thiết kế này trang trọng quá."

"Dù sao cũng là lễ cưới." Lê Sâm bình tĩnh nói.

"Cuối cùng thì..." Quý Thiệu Đình ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, nhìn ra biển khơi lộng lẫy phía bên kia tấm kính. Lê Sâm cũng ngồi xuống cạnh cậu. Hai người lặng im không nói hồi lâu. "...Là lễ cưới" Lê Sâm nhẹ nhàng nói.

Có lẽ là vì bầu không khí trang trọng và vẻ thiêng liêng của hội trường, khoảnh khắc lặng thinh này khiến cho Quý Thiệu Đình không khỏi sượng sùng. Cậu lặng lẽ nhìn qua Lê Sâm, rồi khẽ cảm thán chiếc mũi của người đàn ông này, quả thực là điểm nhấn ăn tiền nhất mà, nó tôn lên mọi đường nét trên khuôn mặt hắn. Nhan sắc của Lê Sâm không đến mức là đỉnh, nhưng ngũ quan lại rất sắc sảo, đặc biệt là các đường nét góc cạnh.

Đôi mắt của hắn sâu thăm thẳm, ánh nhìn xa xăm vào không trung như chạm tới cả đường chân trời, và chạm tới cả những nơi xa mãi nữa.

Quý Thiệu Đình gần như bị ám ảnh với việc tìm ra một câu trả lời: Anh ấy đang suy cái quái gì vậy?

"Anh Lê đang nghĩ gì vậy?"

Cuối cùng cậu cũng có thể tự mình nói ra câu hỏi đó.

Lê Sâm hướng tầm mắt qua cậu, hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu, đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả, chỉ là hơi thất thần thôi ạ."

"Cậu vừa thở dài mà."

Quý Thiệu Đình bị bắt quả tang, đành phải thú nhận: "Tôi thấy hơi lo."

"Lo cái gì?" Lê Sâm lập tức nhíu mày, "Còn chỗ nào cậu chưa hài lòng sao?"

Quý Thiệu Đình vội vàng xua tay phủ nhận: "Tôi hài lòng lắm, vì quá hài lòng nên mới thành ra lo lắng. Anh Lê, đây cùng lắm chỉ là một cái đám cưới giả thôi. Anh làm long trọng như vậy, lỡ sau này anh gặp người mình thật sự thích thì biết làm sao?"

Lê Sâm sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Quý Thiệu Đình nói nhẹ nhàng nhưng rành rọt: "Tôi không muốn cuộc hôn nhân này trở nên quá đáng nhớ, Anh Lê, dù sao tôi cũng không phải người sẽ ăn đời ở kiếp cùng anh, hai chúng ta không thể cứ bên nhau cả đời như thế này được."

Giữa hai chúng ta không có sự thật lòng.

Không có tương lai.

Lê Sâm bỗng cảm thấy tức giận, tức giận vì lời nói của Quý Thiệu Đình như thể chỉ có mình cậu là tỉnh táo trong chuyện này, như thể cậu là người đứng ngoài cuộc. Trong khi đó, hắn, Lê Sâm, lại nghiêm túc đến nực cười, thực sự coi đây là chuyện trọng đại đời người mà đứng ra tổ chức. Lê Sâm nén cơn giận, quay mặt đi, trầm giọng trả lời: "Cậu vẫn còn non nớt quá đấy, cậu nghĩ rằng những thứ này mang ý nghĩa sâu xa tới vậy sao?"

Quý Thiệu Đình á khẩu. Lê Sâm không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, nên đứng dậy rời đi. Quý Thiệu Đình lập tức đi theo, muốn nói gì đó để xin lỗi, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Lê Sâm: "Công trình này vốn dĩ là để tổ chức tiệc cưới. Tôi chọn nơi này chỉ để nhằm mục đích quảng bá thôi."

Nhưng chẳng phải như vậy thì lúc chúng ta ly hôn sẽ rất khó xử sao, Quý Thiệu Đình thầm nghĩ

Nhưng đương nhiên cậu không dám cãi lại hắn, chỉ ngoan ngoãn nói: "Tôi hiểu rồi, anh Lê, tôi lo lắng thái quái rồi."

Trên đường tới bệnh viện, Lê Sâm không nói lời nào, Quý Thiệu Đình cũng bó tay. Quý Thiệu Đình và Lê Sâm không giống nhau, miệng của cậu như thể nối liền với tim, có điều gì phiền lòng cũng sẽ nói ra luôn. Chỉ là, người bên cạnh cậu hiện tại lại là Lê Sâm, vậy nên cậu không có đủ dũng khí để nói ra, và cậu cũng cần phải có thời gian để làm quen đã.

Mãi đến khi Lê Sâm đậu xe ở tầng hầm bệnh viện, Quý Thiệu Đình mới lấy hết can đảm, xin lỗi: "Anh Lê, là tôi đã nói sai, anh đừng giận nữa mà, tôi sẽ áy náy lắm."

Lê Sâm bước thẳng về phía thang máy, Quý Thiệu Đình chạy theo, kiếm cớ: "Nếu bác gái mà biết chúng ta cãi nhau thì sẽ không được hay đâu ạ."

"Chúng ta cãi nhau sao?" Lê Sâm dừng bước, hỏi ngược lại cậu.

Quý Thiệu Đình xem xét lại, nhận ra Lê Sâm còn không thèm tranh luận, chỉ dùng bạo lực lạnh để dồn cậu vào góc tường, Quý Thiệu Đình thấy bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng thành sai, nên lại tiếp tục xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi không nên nghĩ rằng anh chú trọng chuyện này. Là tôi tưởng bở."

Tưởng bở.

Hai chữ này bỗng dưng hé mở cho Lê Sâm một điều gì đó, một điều gì đó gần như là chân lý. Trong lòng hắn cảm thấy căng thẳng, tự nhiên không muốn nghĩ nữa. Quý Thiệu Đình đang đứng cúi đầu trước mặt hắn, ngón tay đan vào nhau, khẽ mím môi. Thôi thì, dáng vẻ yếu đuối này cũng có tác dụng với Lê Sâm, ít nhất thì hắn đã cảm thấy bản thân mình khôi phục được tôn nghiêm.

Hắn xoay người, tiếp tục đi về phía phòng bệnh, nói ra bốn từ coi như đình chiến: "Còn đứng đấy nữa?"

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com