CHƯƠNG 7.
"Trong đám cưới, sẽ phải hôn môi."
Giấy tờ của Quý Thiệu Đình đã được gửi đến cùng với ảnh cưới đã qua chỉnh sửa. Lê Sâm dành thêm nửa ngày để cùng Quý Thiệu Đình đến Cục Dân chính làm thủ tục, ngay ngày hôm đó đã có sổ chứng nhận kết hôn đỏ chót cho Trần Phái xem. Gần đây bà mê nhiều hơn tỉnh, mà mặc dù tỉnh táo cũng chẳng có mấy sức sống, hai hàng mi lúc nào cũng rũ xuống muộn phiền.
Sổ kết hôn của hai người làm Trần Phái phấn chấn hẳn lên, cười tươi như thể không khép được miệng. Bà chăm chú nhìn vào bức ảnh của cậu và hắn, thầm khen thật ngọt ngào. Quý Thiệu Đình đang kéo lại góc chăn cho bà, nghe vậy liền nghiêng người, trìu mến phụ họa theo: "Vâng, hiếm lắm mới thấy A Sâm cười đấy ạ."
Lê Sâm rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn Quý Thiệu Đình, nhưng rồi cũng không nói gì. Trần Phái trách cứ: "Lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó như mới mất sổ gạo ấy, cứ cười như trong ảnh này có phải tốt hơn bao nhiêu không."
"Mẹ." Lê Sâm bình tĩnh gọi một tiếng.
Trần Phái hiểu ý hắn, ý là nói bà hãy thực tế lên, đừng có nghĩ chuyện viển vông nữa, bà cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xem ảnh, nói: "May mà Đình Đình nó thích cười đấy, cười đẹp như thế mới bù trừ được cho con, hai đứa đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi lắm. Xem kìa, đến cái mũi cũng giống nhau nữa, cả hai đều mũi cao như nhau cả."
Hôm nay Trần Phái rất vui nên thức muộn hơn thường ngày, Quý Thiệu Đình cũng vui vẻ nói chuyện với bà một hồi lâu, đến khi về nhà đã là gần bảy giờ tối. Lê Sâm đã quen với giờ giấc sinh hoạt bình thường, chỉ cần lệch một chút ra khỏi thời gian biểu thôi là đã thấy khó chịu, ngay cả dạ dày của hắn cũng có đồng hồ sinh học riêng, đó chính là không chịu đói nổi. Vậy nên vừa về đến nhà, Quý Thiệu Đình đã vội vã bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi.
Tối nay, cậu nấu một món mới học được: Củ cải chiên đường kéo sợi (*). Lớp học diễn ra khá suôn sẻ, trung bình cứ hai ngày Quý Thiệu Đình sẽ nấu được một món mới, Lê Sâm thường sẽ không nhận xét gì, mà Quý Thiệu Đình chỉ cần "nhìn hình đoán chữ", quan sát biểu cảm của hắn, đếm số lần hắn động đũa là biết, rõ ràng tối nay hắn không có hứng lắm với sản phẩm mới của cậu.
Quý Thiệu Đình nghĩ thầm, có lẽ là do ngọt quá chăng. Lê Sâm rất kén ăn, hắn không thích ăn đồ ngọt, cũng không thích ăn rau cho lắm.
Hồi tối, Trần Phái cứ không ngớt lời khen hai người họ là một cặp xứng đôi vừa lứa, Quý Thiệu Đình ngoài miệng thì cười tươi như hoa, nhưng trong lòng đã rõ như ban ngày. Cậu và Lê Sâm không thể nào sống được với nhau. Từ địa vị trong xã hội cho đến khẩu vị trên bàn ăn, đều khác nhau một trời một vực.
Quý Thiệu Đình thích ăn đồ ngọt, cũng rất thích ăn rau củ quả. Thời còn học đại học, vào những ngày lịch học quá dày đặc, bữa trưa của cậu cũng chỉ có một quả chuối cùng một thanh sô-cô-la.
Dạo này Quý Thiệu Đình thường hay hồi tưởng về những chuyện ngày xưa, vì cậu quá rảnh. Khi cuộc sống trở nên quá dư dả về mặt thời gian, con người ta sẽ hay hoài niệm về quá khứ.
Cậu mải mê suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy cả tiếng Lê Sâm gọi, khi cậu giật mình tỉnh lại đã thấy vẻ mặt Lê Sâm nhìn mình không mấy dễ chịu, hay nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ nhìn cậu một cách thân thiện cả. Không phải hắn cố ý, mà là cái khuôn mặt của Lê Sâm khi không cười trông cực kì hung dữ.
Nhưng khi cười lên thì lại rất ngọt ngào, Quý Thiệu Đình nghĩ, phải mà anh Lê cười nhiều hơn chút thì tốt biết mấy.
"Dọn xong rồi chứ?" Lê Sâm hỏi.
Tay nghề của Quý Thiệu Đình giờ đã khá tốt, làm tới đâu dọn tới đó, cả căn bếp đều sạch sẽ tinh tươm. Cậu gật đầu nói vâng, Lê Sâm quay người bước ra ngoài, "Vậy đi ra ngoài cùng tôi."
Quý Thiệu Đình hỏi hắn đi đâu, hỏi đến lần thứ hai mới phát hiện Lê Sâm đang cố tình giả vờ không nghe thấy, cậu cũng không hỏi nữa mà đi theo hắn vào trong xe.
Hai mươi phút sau, họ bước vào một tiệm trang sức, Quý Thiệu Đình cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện, không khỏi mỉm cười, hỏi: "Anh Lê, anh..."
Cậu dừng lại một chút, câu nói "Tạo bất ngờ cho tôi" vừa tới đầu lưỡi lại bị nuốt ngược vào trong, thay vào đó là: "Đưa tôi đi mua nhẫn sao?"
Từ "tạo bất ngờ" không hợp với anh Lê.
"Tất nhiên." Lê Sâm đi thẳng vào trong tiệm, cũng không dừng lại trước những cánh tủ trưng bày. Quý Thiệu Đình nghe thấy hắn xưng họ, sau đó liền có người dẫn hai người lên tầng, đến một căn phòng trông giống văn phòng làm việc, có một người đàn ông tóc vàng, áo vest giày da, bước đến bắt tay Lê Sâm.
Quý Thiệu Đình cảm giác như đây là một người Pháp, sau đó, anh ta chuyển hướng sang Quý Thiệu Đình, nói "Bonjour".
Quý Thiệu Đình không có phản ứng nhiều, cậu vẫn giữ tâm thế như một người thứ ba ngoài cuộc, người Pháp kia cười nói: "Anh Lê nói với tôi rằng cậu đây biết tiếng Pháp."
Đúng là cậu có biết, thực ra hồi học đại học cậu có học thêm hai tiếng ngoại ngữ, nhưng tiếng Đức khó tới nỗi khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong, vậy nên cuối cùng cậu chỉ học được mỗi tiếng Pháp. Không chỉ vậy cậu còn có một người bạn học là người Pháp, mà người Pháp, một khi đã có thể nói tiếng Pháp thì sẽ không bao giờ nói tiếng Anh.
Quý Thiệu Đình buộc phải tiếp chuyện, nói chuyện qua lại một hồi, cậu biết được người đàn ông Pháp kia chính là nhà thiết kế chính của tập đoàn trang sức này. Lê Sâm nói rằng đám cưới này chỉ là hình thức mà thôi, vậy mà hắn còn đặc biệt yêu cầu thiết kế riêng một cặp nhẫn độc nhất vô nhị.
Quý Thiệu Đình cảm thấy hơi bất an, nhưng rồi cũng thôi không nghĩ ngợi nữa, dù gì thì những thứ này trong mắt Lê Sâm cũng chẳng đáng giá một xu mà. Cậu vui vẻ thảo luận chi tiết bản thiết kế với người Pháp.
Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng tới tính khí của một người, Quý Thiệu Đình không phô trương tới nỗi đổi có mỗi ngôn ngữ mà như biến thành người hoàn toàn khác, nhưng Lê Sâm vẫn có thể nhận ra Quý Thiệu Đình không giống như bình thường.
Quý Thiệu Đình bẩm sinh là người hoạt ngôn, giỏi bắt chuyện ngay cả khi không có gì để nói. Anh chàng người Pháp trước mặt cũng rất hoạt bát, và khi hai người bắt đầu trò chuyện, Quý Thiệu Đình lại mang đến cho Lê Sâm một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu ngả người ra sau ghế, dáng vẻ ý tứ thường ngày bỗng biến mất, một tay đặt tự nhiên trên bàn. Tư thế của cậu thoải mái, thậm chí có phần lười biếng.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ của sự lãng mạn. Một câu nói thường ngày thôi cũng tựa như một câu thơ, mà đôi môi Quý Thiệu Đình bây giờ đang uyển chuyển phát ra thơ. Lê Sâm nghe cậu nói, thấy cậu quay đầu sang nhìn mình mỉm cười, đổi lại về tiếng Trung hỏi: "Anh Lê thấy sao?"
"Tùy cậu quyết định." Lê Sâm ý nói rằng hắn chỉ chịu trách nhiệm trả tiền thôi.
Hóa ra Quý Thiệu Đình cũng có rất nhiều mặt, Lê Sâm nghĩ.
Sớm tối ăn ở cùng nhau đã một thời gian, hắn lại không ngờ Quý Thiệu Đình có thể duyên dáng đến thế, cậu sẽ kề tay lên má, hơi chu môi do dự, ngón tay lướt qua lướt lại bản thiết kế trên tấm gỗ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ quay qua làm nũng với Lê Sâm, nhõng nhẽo rằng cậu có thể lấy cả hai không vậy.
Tất nhiên Quý Thiệu Đình sẽ không yêu cầu như thế, cậu rất ít khi đòi hỏi Lê Sâm cái gì.
Nhưng chỉ cần cậu yêu cầu, Lê Sâm biết hắn nhất định sẽ đồng ý.
Quý Thiệu Đình dường như cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi. Hiếm có khi nào cậu được gặp ai ngoài Trần Phái và Lê Sâm, mà người đàn ông Pháp này lại rất hoạt bát, hài hước, dí dỏm, toàn những tính cách mà Quý Thiệu Đình thích. Phải mà bây giờ Quý Thiệu Đình còn là người có tự do thì cậu đã mời anh ta đi ăn luôn rồi.
Dĩ nhiên ấn tượng của người Pháp này đối với Quý Thiệu Đình cũng rất tốt, khi tiễn hai người ra cửa, anh ta còn tặng cậu một cái hôn thân thiện lên trên má. Đã lâu rồi Quý Thiệu Đình chưa được nghe một tiếng hôn lớn như thế, cậu vui vẻ cười rộ lên và chào tạm biệt người Pháp.
Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Lê Sâm đứng ngoài cửa, mặt đen như đít nồi.
"Đàn ông thường sẽ không như thế..." Quý Thiệu Đình theo Lê Sâm bước xuống cầu thang, thật ra thì đây chỉ là một phép xã giao lịch sự cơ bản, nhưng phản ứng của Lê Sâm khiến cho Quý Thiệu Đình cảm thấy mình đuối lý, tiếng giải thích cũng ngày càng nhỏ dần: "Nhưng nó cũng tùy thuộc vào khu vực nào ở Pháp nữa, vả lại, bản thân nhà thiết kế này cũng rất nhiệt tình."
"Ồ." Lê Sâm lạnh giọng trả lời.
Quý Thiệu Đình cố gắng nói: "Anh Lê, chỉ là khác biệt văn hóa thôi."
"Tôi không thích, cậu là vợ của tôi mà," Lê Sâm dừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ hơi miễn cưỡng, "Ít nhất là ở trước mặt mọi người."
Người này chính là một người đàn ông Trung Hoa truyền thống điển hình, cứng nhắc, không giỏi biểu đạt cảm xúc, vừa khó vừa nghiêm, coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Quý Thiệu Đình càng ngày càng hiểu ra cách để "sống chung với lũ", đó là chỉ cần tỏ ra yếu thế hơn hắn là được, cái gì sai cũng là tại Quý Thiệu Đình hết.
Thế nhưng cậu không ngờ rằng lần này ra nỗ lực vẻ đáng thương của cậu lại không thể xoa dịu được bầu không khí, mãi cho đến khi về tới nhà, mặt của Lê Sâm vẫn như tảng băng trôi. Quý Thiệu Đình nhìn Lê Sâm đang ngồi trên ghế sô-pha, biết rằng nếu không xoa dịu ông Trời con này thì đêm nay cậu cũng đừng hòng ngủ yên.
Đứng không được, ngồi cũng không xong, cuối cùng Quý Thiệu Đình quỳ gối lên ghế sô-pha bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất lực hỏi: "Anh Lê, anh giận gì tôi?"
Giận cái gì?
Giận vì hắn và Quý Thiệu Đình chưa từng gần gũi với nhau đến thế dù chỉ một lần, ngay cả về mặt nghi thức xã giao.
Quý Thiệu Đình trước mặt người khác có thể vừa phóng khoáng vừa chủ động, nhưng lại luôn luôn khách sáo với hắn. Người lạ mới quen bao giờ cũng tốt hơn Lê Sâm hắn, người lạ có thể thấy một Quý Thiệu Đình hoạt bát, có thể gật đầu lắc đầu, nói thích cái này ghét cái kia, mà hắn thì chỉ có một Quý Thiệu Đình lúc nào cũng phục tùng, ngoan ngoãn như một con búp bê.
Hắn thật sự sẽ không bận tâm nếu Quý Thiệu Đình thoải mái một chút trước mặt hắn, nhưng tất nhiên những câu nói dạng như vậy hắn không bao giờ nói ra được.
Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình, cảm thấy có chút giận, giận đến nỗi phải trút bớt lên cậu một cái gì đó thì mới có thể xoa dịu bất mãn trong lòng được, vì vậy hắn hỏi: "Cậu đã từng hôn ai chưa?"
"Cái đó phải xem anh đang nhắc đến loại hôn nào đã, nếu là hôn má thì tôi hôn nhiều rồi." Quý Thiệu Đình thành thật trả lời.
Sự chú ý của Lê Sâm đổ dồn vào đôi môi Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình quay mặt đi, nói: "Còn hôn môi thì chưa, đáng lẽ tôi đã phải nói với anh, tôi chưa từng yêu ai."
Lê Sâm lại im lặng. Quý Thiệu Đình cảm thấy nói chuyện với Lê Sâm còn khó hơn nói chuyện với cục đá nữa, ít nhất thì đập tay vào đá còn phát ra tiếng.
Đến khi Quý Thiệu Đình quỳ mệt rồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kêu một tiếng "Anh Lê", Lê Sâm mới nói tiếp, mà lại là một câu nói vô cùng khó hiểu: "Đó chính là nụ hôn đầu của cậu."
"Dạ?"
"Trong đám cưới," Lê Sâm nói, "Sẽ phải hôn môi."
Quý Thiệu Đình lúc này mới hiểu ra: "À, đúng, đúng, chúng ta sẽ hôn nhau."
"Nhưng đến lúc đó cậu sẽ không biết làm."
Lúc này Quý Thiệu Đình mới nhận ra vẻ mặt của Lê Sâm đã trở nên vô cùng nghiêm túc kể từ khi hắn nhìn cậu. Gương mặt hắn chăm chú như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, lặng im bất động, hơi thở đều đặn mà vững vàng. Quý Thiệu Đình nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm như ôm cả vũ trụ đang chết dần chết mòn vào trong, một vụ trũ mà tất cả mọi sự sống đều đã chết, vậy mà, cậu lại nhìn thấy ở nơi ấy bóng hình mình.
Chỉ có duy nhất một mình mình.
Trái tim Quý Thiệu Đình tựa như hẫng một nhịp.
Vô thức, cậu bị cuốn theo Lê Sâm, hỏi: "Vậy... anh sẽ dạy tôi chứ?"
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com