Chương 1: Không đủ đẹp.
Bùi Nham mất điện thoại, hắn cũng không nhớ mất ở đâu, Điền Tùng hỏi hắn trong điện thoại có thứ gì quan trọng không, Bùi Nham suy nghĩ một lúc rồi nói không, bảo anh ta mua luôn một cái mới.
Thật ra Bùi Nham đã nghĩ tới một đoạn video, hắn chỉ xem vài lần khi lưu nó cách đây vài năm, cơ mà cũng không tính là quan trọng.
Hắn bước vào hành lang trong khi đang loay hoay với chiếc điện thoại mới, đúng lúc thang máy đi xuống tầng trệt, Bùi Nham nghiêng người đứng sang một bên, một thanh niên cao xấp xỉ hắn bước ra khỏi thang máy, mặc nguyên cây đen, đội mũ đen, còn đeo khẩu trang đen, vành mũ đội thấp đến mức Bùi Nham thậm chí còn không thể thấy được đôi mắt của gã.
Ánh mắt của Bùi Nham dừng trên người gã vài giây trước khi bước vào thang máy, mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này chắc chắn rất đẹp, hơn nữa hắn chưa từng gặp qua, có lẽ chỉ mới chuyển đến.
Bùi Nham về đến nhà mới thấy đói, bấy giờ mới nhớ vừa rồi Điền Tùng hỏi hắn có muốn ăn rồi hẵng về không, vì đang xuất thần nên đã thuận miệng bảo không.
Bùi Nham chậc lưỡi, mở điện thoại định đặt đồ ăn, kết quả nhìn một lượt lại không biết ăn gì.
Tình cờ Đinh Nam nhắn tin cho hắn: [ Anh Nham, anh bị mất điện thoại à? ]
Bùi Nham: [ Ừ, mới mua cái mới ]
Đinh Nam: [ Hèn gì không trả lời tin nhắn của em, anh đang ở đâu, em đến tìm anh nhé, nhớ anh ]
Bùi Nham: [ Ở nhà, mang chút đồ ăn đến cho anh đi ]
Đinh Nam: [ Mấy giờ rồi mà anh còn chưa ăn, không tốt cho dạ dày đâu, để em bảo trợ lý đi mua món cá nấu cay anh thích ]
Bùi Nham che cậu ta dong dài, không mặn không nhạt đáp "Ừ".
.
Bùi Nham đợi suốt một tiếng đồng hồ, sắp đói rã ruột mới nghe thấy tiếng chuông cửa, Đinh Nam vừa bước vào đã tháo kính râm xuống giận dỗi: "Anh đưa thẻ ra vào cho em luôn thì tốt rồi, lần nào vào cũng phiền phức như vậy..."
Bùi Nham không thèm nhìn cậu ta, cầm lấy đồ ăn trong tay cậu ta đi vào phòng ăn.
Đinh Nam còn thong dong thay giày ở cửa thì nghe Bùi Nham lạnh giọng hỏi: "Cơm đâu?"
Đinh Nam sửng sốt: "Cơm gì cơ?"
Bùi Nham không kiên nhẫn nói: "Cậu chỉ mua cá nấu cay mà không có cơm?"
Đinh Nam đi đến xem, sau đó cau mày nói: "Tên trợ lý này phải thay rồi, mua đồ thôi mà cũng không xong..."
Bùi Nham không muốn nghe cậu ta trốn tránh trách nhiệm, cau mày trầm giọng nói: "Tôi ăn gì đây?"
Đinh Nam nhìn sắc mặt hắn, tủi thân ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái: "Gần một tháng không gặp, em vừa đến mà anh đã dữ vậy rồi..."
Bùi Nham nhìn mặt cậu ta, đẹp thì đẹp đấy, nhưng nằm trên người cậu ta thì hơi lãng phí, Bùi Nham nhàn nhạt nói: "Cậu đi đi."
Đinh Nam ôm chặt lấy hắn không buông: "Anh làm gì vậy, không có cơm thôi mà? Em nấu cơm cho anh là được chứ gì, giận dỗi cái gì..."
"Cậu biết nấu cơm?"
Đinh Nam lại muốn hôn hắn: "Em không biết, nhưng ai đó đang giận mà."
Bùi Nham đẩy mạnh cậu ta ra, đi vào phòng bếp: "Cậu đi đi, chia tay."
Đinh Nam không thể tin đứng tại chỗ: "Anh nói gì? Em gì sai mà anh đòi chia tay?"
Bùi Nham lười phí lời với cậu ta: "Ba triệu sẽ chuyển vào tài khoản trong hôm nay."
"Bùi Nham! Trong lòng anh, em là người như vậy sao?" Đinh Nam cả giận nói: "Em mới ra ngoài quay phim một tháng, anh đã tìm được người khác phải không?"
Bùi Nham vo gạo xong, quay đầu lại liếc cậu ta: "Hai triệu rưỡi."
"Anh!" Đinh Nam chỉ vào hắn, không nói nên lời.
Thấy Bùi Nham định nói tiếp, Đinh Nam giành nói trước: "Tôi đi!"
Cậu ta hậm hực bước ra cửa, vừa thay giày vừa mắng thầm trong miệng: "Đệt mẹ anh Bùi Nham, anh đúng là có bệnh mà! Tôi đẹp thế này, ở với anh mấy tháng mà anh còn đếch cứng được lần nào, đm lãnh cảm là cái chắc..."
"Rầm" một tiếng, Đinh Nam đóng sầm cửa bỏ đi, Bùi Nham quay trở lại sô pha, chờ cơm chín.
Hắn nhờ Điền Tùng chuyển tiền cho Đinh Nam trước, Điền Tùng chọc hắn: [ Lại chia tay? ]
Bùi Nham không rep, Điền Tùng tiếp tục nhắn: [ Chừng nào ông mới chịu yêu đương nghiêm túc mà không nhìn mặt đây? ]
Bùi Nham: [ Không nhìn mặt thì nhìn cái gì? ]
Điền Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: [ Nội tâm đó! Nhìn vào vẻ đẹp bên trong đi! Ông đừng thiển cận như vậy nữa được không! Tìm người biết điều, hiểu chuyện, nghe lời không tốt hơn à? ]
Bùi Nham cười: [ Có nói là không tốt đâu, cộng thêm phải đẹp nữa, ông tìm cho tôi một người đi ]
Điền Tùng: [ Đm đâu phải tôi chưa từng tìm cho ông, ông có chịu ai đâu? ]
Bùi Nham: [ Không đủ đẹp ]
Điền Tùng: [ OK, vậy ông cứ tìm người như Đinh Nam đi, được mỗi cái mặt, chỉ chăm chăm vào tiền của ông thôi ]
Bùi Nham: [ Chăm chăm vào tiền của tôi có gì không tốt? ]
Điền Tùng cạn lời: [ Tôi thua ông rồi, miễn ông thấy vui là được ]
Bùi Nham phối hợp gửi cho anh ta emoji cười to, Điền Tùng lại nói: [ Chờ đến ngày ông bị quật xem ông còn cười nổi không ]
Bùi Nham lại nghĩ đến đoạn video trong chiếc điện thoại đã mất, nếu có thể giống như Tạ Tinh Hòa, vậy thì hắn tình nguyện bị quật.
Hôm nay nhớ đến cậu ấy hơi nhiều, Bùi Nham mở Weibo, tìm tên Tạ Tinh Hòa, quả nhiên không có gì cả, đỉnh lưu nổi đình đám năm đó, kể từ khi bị cấm sóng thì không còn tin tức gì nữa.
Bùi Nham thở dài, cơm chín rồi, hắn bới cơm, ăn với món cá nấu cay nhạt toẹt.
Chẳng ăn được mấy miếng, Bùi Nham đã đặt đũa xuống, cầm điện thoại, định ra ngoài đi dạo một vòng, xem có món gì ngon không.
Thang máy từ dưới lên vừa đúng lúc, Bùi Nham giơ tay ấn nút, cửa vừa mở ra, hắn lập tức sững người, là người mặc đồ đen mà hắn mới gặp.
Khi đi thì hai tay gã trống trơn, khi về lại xách theo vài túi nhựa từ siêu thị, rõ ràng là vừa đi mua đồ về.
Bùi Nham không ngờ người ăn mặc hết sức quái gở thế mà lại khá có mùi vị cuộc sống.
Chắc vì Bùi Nham ngẩn người quá lâu, người nọ ngước nhìn, giọng nói rất bùi tai, nhưng lại có chút lạnh lùng: "Có vào không?"
"Xin lỗi."
Bùi Nham bước vào thang máy, hóa ra người kia sống ngay trên tầng nhà hắn.
Hắn nhớ lại đôi mắt mình vừa nhìn thấy, dài nhưng không nhỏ, độ rộng hai mí vừa phải, đuôi mắt rất dài, trong mắt không có ánh nước, trông có chút u ám, nhưng... đẹp vô cùng.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tạ Tinh Hòa xách đồ ra ngoài, Bùi Nham lấy lại tinh thần, gọi tên y ngay khi cửa sắp đóng: "Tạ Tinh Hòa."
Qua khe cửa, hắn nhìn thấy Tạ Tinh Hòa quay đầu lại, giây tiếp theo, cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.
Từ tầng mười tám đi xuống, Bùi Nham luôn tựa vào vách thang máy, nghĩ về hình ảnh Tạ Tinh Hòa trong bộ đồ đen vừa rồi.
Gầy đi rồi, hắn nghĩ, hoặc có thể mặc đồ đen nên trông gầy hơn.
Bùi Nham bước ra khỏi thang máy thì gọi ngay cho chú Tưởng, thư ký của ba hắn.
"Cậu ba."
"Chú Tưởng, cháu muốn tra xem ai ở tầng trên nhà cháu."
"Chú nhớ tầng mười tám trước đây không có ai ở, làm ồn cháu à?"
"Không có," Bùi Nham không muốn nói quá nhiều: "Cảm thấy hơi quen mặt thôi."
"Được, chờ một lát, để chú tra giúp cháu."
Bùi Nham chậm rãi đi ra ngoài, năm phút sau chú Tưởng gọi lại cho hắn: "Tầng mười tám đã bán cách đây hai tháng, chủ nhà họ Tạ."
"Được, cháu biết rồi, cảm ơn chú."
Mua rồi, có vẻ sẽ ở lâu dài.
Dạo trước, hắn đi công tác nên không nghe thấy tiếng chuyển nhà, nếu không sẽ không có chuyện Tạ Tinh Hòa dọn vào rồi hắn mới biết.
Bùi Nham gõ điện thoại, ban đầu định tìm một nhà hàng để ăn, nhưng nghĩ đến túi nhựa trong tay Tạ Tinh Hòa, hắn liền đổi hướng, vừa ngân nga vừa đi về phía trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com