Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lạ lắm sao?

Ra khỏi siêu thị sau khi thanh toán, Bùi Nham hỏi Tạ Tinh Hòa, "Tối nay định ăn gì?"

"Không biết." Tạ Tinh Hòa nói, mỗi lần nấu ăn y đều kết hợp món theo tâm trạng.

"Hay là tôi mời cậu đi ăn đồ nướng nhé? Tay cậu còn chưa lành, đừng nấu nữa."

Thấy Tạ Tinh Hòa không lên tiếng, Bùi Nham lại nói: "Hoặc cậu có muốn ăn gì không?"

"Vậy thì ăn đồ nướng đi." Tạ Tinh Hòa nói.

Cả hai mang đồ mua được về nhà trước, rồi dắt Sốt Cà Chua đi dạo sớm, sau đó mới cùng nhau tới quán đồ nướng.

Quán đồ nướng cách đó không xa, Điền Tùng đã mời Bùi Nham ăn vài lần, mùi vị khá ngon.

Cơ mà hắn sợ Tạ Tinh Hòa sẽ thấy nóng nên vẫn đề nghị: "Đi tàu điện ngầm nhé."

Tạ Tinh Hòa không nói gì, đi theo Bùi Nham đến ga tàu điện ngầm.

Tại ga tàu có rất nhiều quảng cáo và màn hình lớn của các ngôi sao, Bùi Nham nhìn vài lần, không có cái nào so được với Tạ Tinh Hòa, khuôn mặt này của y sinh ra để trở thành siêu sao.

Mặc dù thấy hơi tiếc vì Tạ Tinh Hòa không có ý định quay lại, nhưng Bùi Nham cảm thấy làm người nổi tiếng thực sự rất mệt mỏi, không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác mà còn phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn, dù sao Tạ Tinh Hòa cũng không thiếu tiền, nên mỗi ngày chỉ cho mình hắn nhìn như bây giờ cũng ổn phết.

Hắn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên nghe Tạ Tinh Hòa hỏi: "Nhìn gì đó?"

Bùi Nham giật mình, thu lại ánh mắt rồi nói: "Không nhìn gì cả."

Tạ Tinh Hòa cũng không hỏi lại, Bùi Nham lại nhìn y mỉm cười, "Gần đây khách sạn của chúng tôi đang thảo luận về việc có nên mời người đại diện hay không."

"Có ai được chọn chưa?"

"Vẫn chưa," Bùi Nham nói, "Tôi thì thấy không cần thiết."

Tạ Tinh Hòa thờ ơ đáp, "Đúng là không cần thật."

Bùi Nham gật đầu, "Vậy thì không mời."

Tạ Tinh Hòa lần đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên trước mặt hắn, Bùi Nham gõ vào điện thoại nói: "Dù sao cũng không có ứng cử viên phù hợp."

Trên tàu điện ngầm không đông người, chỉ là không có chỗ ngồi, Bùi Nham đứng cạnh Tạ Tinh Hòa, thấp giọng hỏi y, "Lát nữa ăn đồ nướng phải bỏ khẩu trang, quán của họ đông người lắm, sẽ không bị nhận ra chứ?"

"Không đâu," Tạ Tinh Hòa nói, "Giờ tôi chỉ là người bình thường."

Bùi Nham cười nói: "Người bình thường không giống như cậu, vẻ ngoài của cậu không bình thường chút nào."

"Bị nhận ra cũng không sao." Trông y có vẻ không để tâm.

Bùi Nham nghiêng đầu nhìn góc nghiêng bị khẩu trang che khuất, đột nhiên giơ tay vê dây khẩu trang của y, đầu ngón tay không khỏi chạm vào làn da của y.

Tạ Tinh Hòa không tránh, chỉ quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt rất bình tĩnh.

Ngón cái và ngón trỏ của Bùi Nham kẹp một sợi tóc đen rất ngắn, giơ lên trước mặt Tạ Tinh Hòa, "Cái này, dính trên dây khẩu trang."

Không biết vì lý do gì mà hắn vẫn không vứt sợi tóc đó, cứ giữ nó suốt chặng đường đến quán nướng.

Hắn đặc biệt nhờ chủ quán tìm cho hai người chỗ ngồi trong cùng, rồi bảo Tạ Tinh Hòa ngồi quay lưng về phía cửa.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới, Bùi Nham nói với Tạ Tinh Hòa: "Cậu chọn trước đi."

Tạ Tinh Hòa gọi một hơi sáu bảy món, sau đó đẩy thực đơn cho Bùi Nham. Bùi Nham đoán chắc là y thích ăn đồ nướng, xem ra bữa ăn này đến đúng chỗ rồi.

Sau khi gọi xong, hắn hỏi Tạ Tinh Hòa, "Muốn uống bia không?"

"Lạnh." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham lại gọi thêm hai chai bia lạnh.

"Bữa này để tôi mời." Tạ Tinh Hòa đột nhiên nói khi nhân viên phục vụ rời đi.

Bùi Nham nhướng mày, "Không phải đã nói tôi mời sao?"

Tạ Tinh Hòa không nhiều lời, chỉ lặp lại ngắn gọn, "Tôi mời."

"Được thôi," Bùi Nham cười nói, "Vậy lần sau tôi sẽ mời lại."

Tâm trạng của Tạ Tinh Hòa thật sự rất tốt, y còn chủ động hỏi hắn: "Anh tắm cho Sốt Cà Chua chưa?"

"Chưa nữa, tôi định ngày mai dẫn nó đến tiệm thú cưng tắm, tiện thể tỉa lông luôn."

Nói xong, Bùi Nham dừng một chút, nhìn về phía Tạ Tinh Hòa, "Muốn đi cùng không?"

Tạ Tinh Hòa suy nghĩ một lúc, "Không."

"Bận gì à?"

"Không có."

Bùi Nham bật cười, rót bia cho cả mình và Tạ Tinh Hòa, sau đó hắn nói: "Tạ Tinh Hòa, cậu thật sự rất thú vị."

Tạ Tinh Hòa đáp lại một câu đầy ẩn ý, "Vậy ư."

Bùi Nham cụng ly với y, "Dù sao cũng thú vị hơn phần lớn những người tôi từng gặp."

Tạ Tinh Hòa nói thẳng mặt, "Là đẹp hơn phần lớn những người anh từng gặp chứ gì."

Bùi Nham không ngờ y sẽ nói vậy, bèn lắc đầu, "Không phải phần lớn, mà là tất cả, cậu đẹp hơn tất cả những người tôi từng gặp."

Tạ Tinh Hòa cười khẩy một tiếng, cởi khẩu trang nhét vào túi, đưa ra nhận xét đầu tiên cho Bùi Nham kể từ khi quen nhau, "Anh kỳ lạ hơn tất cả những người tôi từng gặp."

Bùi Nham khó hiểu nhìn vào mắt y, nhưng Tạ Tinh Hòa không định giải thích, mẻ thịt nướng đầu tiên đã được mang lên, nên cả hai không tiếp tục đề tài ban nãy nữa.

Bùi Nham vừa ăn xiên thịt cừu vừa nghĩ, bộ kỳ lạ lắm à? Trước đây chưa từng có ai nhận xét như vậy, Tạ Tinh Hòa là người đầu tiên, từ khi nào mê cái đẹp bị xem là kỳ lạ thế?

So với các bàn khác, hai người họ ăn khá yên tĩnh, uống bia cũng không vội, sau khi Bùi Nham uống hết chai của mình thì chai Tạ Tinh Hòa vẫn còn một chút ở đáy.

Hắn hỏi: "Còn uống nữa không? Chúng ta uống một chai cũng được."

"Ừm."

Vậy là Bùi Nham lại gọi thêm một chai bia.

Tạ Tinh Hòa cầm ly rượu lên, lắc lắc khiến bia sánh ra ngoài một ít, dính vào tay, nhưng y chẳng buồn bận tâm.

Trong lúc Bùi Nham rút khăn giấy đưa cho y thì nghe Tạ Tinh Hòa nói: "Lâu rồi tôi không ăn đồ nướng."

Bùi Nham khựng lại, hồi còn làm ngôi sao, Tạ Tinh Hòa không thể ăn đồ nướng, nhưng mấy năm nay đã rời khỏi giới mà tại sao vẫn không ăn? Vì ăn một mình chán sao?

Tạ Tinh Hòa nhận giấy lau tay, Bùi Nham nói: "Quán này thế nào?"

"Khá ngon."

"Vậy sau này muốn ăn thì tìm tôi, tôi mời cậu."

·

Rời khỏi tiệm đồ nướng, cả hai đều ăn đến no căng, thời tiết buổi tối không còn nóng bức như ban ngày. Bùi Nham hỏi: "Đi bộ về hay đi tàu điện ngầm?"

"Đi bộ đi." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham đi một lúc bỗng cười ra tiếng, Tạ Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn hắn, Bùi Nham nói: "Tạ Tinh Hòa, thực sự không ngờ sẽ có ngày tôi lại đi mua sắm, dắt chó đi dạo và tản bộ cùng cậu."

"Lạ lắm sao?"

"Lạ chứ."

"Vì sao?"

Vì tôi muốn ngủ với cậu chứ sao.

Câu này thì hắn không nói ra, không phải vì ngại, mà vì cảm thấy nói ra cũng chẳng để làm gì, đâu phải Tạ Tinh Hòa không biết.

Tạ Tinh Hòa dừng bước, nhìn về một quán kem ven đường: "Muốn ăn kem không?"

Bùi Nham ngớ người, lâu rồi hắn không ăn món này.

Hắn nhìn Tạ Tinh Hòa, "Cậu muốn ăn à?"

"Ừm." Y vừa nói xong đã bước về phía quán kem.

Bùi Nham theo sau, Tạ Tinh Hòa hỏi hắn, "Anh ăn vị gì?"

"Gì cũng được."

Tạ Tinh Hòa gọi hai cây vị vani.

Y và Bùi Nham mỗi người cầm một cây kem, vừa đi vừa ăn, Tạ Tinh Hòa lại hỏi: "Có lạ không?"

Bùi Nham lắc đầu, "Không lạ."

Mặc dù mong muốn ban đầu của hắn là muốn ngủ với Tạ Tinh Hòa, nhưng cùng nhau làm mấy việc nhỏ nhặt bình thường như thế này trước khi ngủ hình như cũng không chán.

Bùi Nham cảm thấy sự kiên nhẫn của mình với Tạ Tinh Hòa tỷ lệ thuận với nhan sắc của y, với bấy nhiêu kiên nhẫn, chắc sẽ đủ để hắn cua được Tạ Tinh Hòa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com