Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thử xem.

Tạ Tinh Hòa bị Bùi Nham ôm chặt trước cửa nhà vài phút, Bùi Nham hỏi bên tai y, "Sao không tránh đi?"

Tạ Tinh Hòa không trả lời hắn, mà hỏi, "Anh uống bao nhiêu?"

"Cũng không nhiều..." Bùi Nham thấp giọng nói, "Không say."

Vừa rồi gọi Tạ Tinh Hòa xuống thì nói mình say, giờ ôm Tạ Tinh Hòa vào lòng lại bảo mình không say.

Thực ra, Bùi Nham cũng không biết mình có say hay không. Nếu nói không say, tại sao lại biết rõ Tạ Tinh Hòa sẽ là một phiền phức mà vẫn ôm phiền phức đó vào lòng? Còn nếu nói say... thì ngay lúc này đây hắn không nên ôm Tạ Tinh Hòa, mà phải hôn y ngay mới đúng.

Bùi Nham không muốn suy nghĩ xem mình có say hay không nữa, hắn cọ cằm vào vai Tạ Tinh Hòa, Tạ Tinh Hòa quay đầu nhìn hắn, rồi nghe Bùi Nham nói, "Tạ Tinh Hòa... chúng ta thử xem, được không?"

Tạ Tinh Hòa không biểu lộ cảm xúc, nhìn về phía cửa nhà Bùi Nham, Sốt Cà Chua bị Bùi Nham nhốt bên trong, đang rầm rì cào cửa.

Trong khi Bùi Nham đứng bên ngoài ôm y, hỏi, "Chúng ta thử xem được không?"

Tạ Tinh Hòa im lặng một lúc lâu, vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại trong túi Bùi Nham vang lên, hắn nhíu mày, buông Tạ Tinh Hòa ra, lấy điện thoại ra nhìn lướt qua rồi tắt máy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Tinh Hòa, rất kiên quyết muốn nghe câu trả lời từ y.

Tạ Tinh Hòa cong môi, cười như không cười, "Thử cái gì? Lên giường hay là hẹn hò?"

Bùi Nham nhíu mày chặt hơn, bước gần thêm một bước, hai người dán sát vào nhau. Bùi Nham ghét mùi rượu trên người mình, hắn thích mùi sữa tắm trên người Tạ Tinh Hòa cơ.

Hắn lại ôm chặt eo Tạ Tinh Hòa, môi ghé sát mặt y, hơi thở nóng hổi khi nói phả vào mặt Tạ Tinh Hòa, "Nếu em không ghét tôi thì chúng ta hẹn hò thử xem, có được không?"

Bùi Nham chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình nói những lời này với người khác.

"Thử xem", "hẹn hò", "có được không", những từ này thật xa lạ với hắn, chẳng khác nào một thằng nhóc chưa từng yêu bao giờ.

"Bùi Nham," Tạ Tinh Hòa cụp mắt, giọng nói rất nhẹ, "Anh không hiểu tôi."

Môi Bùi Nham áp lên tóc mai của Tạ Tinh Hòa, như một cái hôn thật nhẹ, hắn nói, "Không thử thì sao hiểu được? Em cũng không hiểu tôi, chúng ta tìm hiểu nhau đi, nhé?"

Tạ Tinh Hòa mỉm cười một cách khó hiểu, không nói gì. Bùi Nham thử hôn vào tai y, nhưng y không tránh.

Ngay khi Bùi Nham định từ từ hôn lên môi y, Tạ Tinh Hòa lại đột nhiên quay đầu, môi hai người chỉ sượt qua nhau.

Bùi Nham lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Tinh Hòa.

Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, "Tạ Tinh Hòa."

Gần như cùng lúc đó, Tạ Tinh Hòa vòng tay qua eo hắn, ôm hắn lùi lại mấy bước dựa vào cánh cửa. Sốt Cà Chua nghe thấy tiếng động bên ngoài nên càng kêu lớn hơn.

Đầu Bùi Nham lại bắt đầu choáng váng, hắn nửa nheo mắt, nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, Tạ Tinh Hòa ngày càng gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Y nói với Bùi Nham bằng giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng, "Vậy thì tìm hiểu đi."

Không nghe nội dung còn tưởng y đang đòi chia tay với Bùi Nham.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Tinh Hòa đã chống tay lên cửa, chủ động hôn lên môi Bùi Nham.

Trong khoang miệng Bùi Nham có mùi thuốc lá và rượu, Tạ Tinh Hòa ngậm môi hắn, hỏi, "Hút thuốc à?"

Bùi Nham khẽ cười, cả lồng ngực cũng rung theo, tay hắn ra sức siết eo Tạ Tinh Hòa, nói, "Mũi thính vậy hở? Không có hút."

Tạ Tinh Hòa bóp cằm hắn, "Không phải ngửi thấy."

Y dùng ngón tay cái miết khóe môi Bùi Nham, "Mà là nếm được."

Bùi Nham liếm môi dưới, "Vậy em nếm lại xem, rốt cuộc tôi có hút hay không..."

Giọng nói bị nuốt trọn, lần này không phải chỉ thoáng qua, mà cả hai cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt, Bùi Nham vốn tưởng nụ hôn của Tạ Tinh Hòa sẽ vụng về, nào ngờ y còn thành thạo hơn cả mình.

Hắn để cho đầu lưỡi của Tạ Tinh Hòa tách hàm mình, phối hợp đưa lưỡi ra, hành lang tràn ngập âm thanh hôn hít mờ ám.

Sau một lúc lâu, Bùi Nham quay tay lại mò mẫm quét vân tay, mơ hồ nói, "Vào nhà đã ..."

Tạ Tinh Hòa buông cánh tay đang chống trên cửa ra, rồi đặt lên eo Bùi Nham, theo hắn vào nhà.

Sốt Cà Chua nhảy lên cào quần của Tạ Tinh Hòa, y bị thu hút sự chú ý, giơ tay xoa cái đầu đầy lông của nó.

Bùi Nham vô cùng bất mãn kéo ta đặt lại lên eo mình, Tạ Tinh Hòa phì cười, vừa định cất lời đã bị Bùi Nham hôn lần nữa.

Lần này, Bùi Nham giành thế chủ động, tung hoành trong khoang miệng của Tạ Tinh Hòa, Sốt Cà Chua không hiểu hai người họ đang làm gì, chỉ cảm thấy mình bị cô lập. Vì vậy, nó dùng một bên móng cào Tạ Tinh Hòa, bên còn lại thì cào Bùi Nham, còn chen cả đầu vào giữa hai người.

Tạ Tinh Hòa cúi đầu xuống, Bùi Nham bất lực vô cùng, vỗ nó, "Mày xuống cho tao."

Sốt Cà Chua rũ rũ lông, nghiêng đầu nhìn hắn.

Bùi Nham hơi cúi người, tựa trán lên vai Tạ Tinh Hòa, ôm y nói, "Hơi chóng mặt..."

Tạ Tinh Hòa lại nghe ra chút nụng nịu từ giọng nói của Bùi Nham, y cảm thấy rất mới lạ, bèn giơ tay xoa đầu hắn, giống hệt như xoa Sốt Cà Chua vừa rồi.

Y đã uống rượu với Bùi Nham hai lần, biết đô của hắn rất cao, nhưng bây giờ trông có vẻ hơi say thật, vì thế Tạ Tinh Hòa hỏi, "Trước khi uống không ăn gì à?"

"Có ăn... cơ mà không nhiều." Bùi Nham nói.

Nếu tối nay Bùi Nham không uống rượu, thì dù Tạ Tinh Hòa có đồng ý với hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không có những hành động quá thân mật như vậy, nhưng vì đã uống...

Bùi Nham dụi vào người Tạ Tinh Hòa, khẽ nói, "Em nấu sủi cảo cho tôi đi, có loại đông lạnh đó."

"Được," Tạ Tinh Hòa nói, "Đúng lúc em cũng chưa ăn."

Bùi Nham ngẩng đầu nhìn y, nhíu mày, rõ ràng là rất không đồng tình, "Mấy giờ rồi, sao còn chưa ăn?"

Tạ Tinh Hòa khựng lại một lát rồi mới nói, "Đi đánh đàn."

Bùi Nham nhìn y chằm chằm, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hắn buông y ra, Tạ Tinh Hòa khom người thay giày.

Bùi Nham nhìn vào gáy y, "Sao em biết... tôi biết chuyện đó."

Tạ Tinh Hòa bước thẳng vào nhà vệ sinh, "Đoán thôi."

Y rửa tay, mở tủ lạnh lấy sủi cảo đông lạnh, hỏi Bùi Nham, "Anh ăn nhân gì?"

"Gì cũng được..." Bùi Nham đáp rồi lại đổi ý, "Em ăn nhân gì thì tôi ăn nhân đó."

Tạ Tinh Hòa dừng lại, quay đầu nhìn hắn, "Em ăn nhân thịt ngô."

Bùi Nham gật đầu, cười với y, "Vậy tôi cũng ăn nhân này."

Tạ Tinh Hòa vào bếp, không lâu sau Bùi Nham cũng đi theo vào, Tạ Tinh Hòa không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người mình.

Bùi Nham chỉ nhìn một lát đã chịu hết nổi, hắn đi đến phía sau Tạ Tinh Hòa, chậm rãi ôm lấy y, lâng lâng nói, "Tạ Tinh Hòa."

Tạ Tinh Hòa đáp lời, Bùi Nham cảm thấy có chút không thật hỏi, "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì đây? Đã bên nhau rồi sao?"

"Chứ anh còn nghĩ là quan hệ gì?"

"Tôi không nghĩ tới," Bùi Nham mỉm cười, "Chỉ cảm thấy... nhanh hơn tôi dự đoán một chút."

Tạ Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn hắn bằng khóe mắt, nhàn nhạt đáp, "Cũng nhanh hơn em dự đoán một chút."

Y biết khi thấy những vết thương đó, Bùi Nham sẽ do dự, nhưng chắc chắn không bỏ cuộc, có điều không ngờ rằng thời gian do dự của Bùi Nham lại ngắn đến thế.

Bùi Nham không biết Tạ Tinh Hòa đang nghĩ gì, thậm chí còn không nghe rõ những gì y vừa nói.

Hắn say mê ngắm góc nghiêng của Tạ Tinh Hòa, chăm chú vào đôi môi khép mở của y, không nhịn được lại rướn người hôn một cái thật vang, cuối cùng cũng là của hắn rồi.

Chị 7: Không ngờ chứ gì? Thật ra lúc viết tôi cũng không ngờ... Hai người họ đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mà ≡ω≡

🐈‍⬛: Đổi xưng hô thoaiii, Tinh Hòa nhỏ hơn anh Nham 1 tuổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com